Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?

Editor: lemonade

======

Cái tên Thượng Huy kia ban nãy vẫn còn kiêu căng muốn uy hiếp sự an toàn của người khác,  buông lời hung ác nói cả năm 12 của Khang Vạn Lý sẽ không yên ổn. Bây giờ lại nhận được tin nói thằng chó chết này đột nhiên muốn thôi học, sao Khang Vạn Lý có thể tin được cơ chứ.

Cậu gần như là bật ra một cái tên trong đầu mà không cần nghĩ ngợi, Khang Vạn Lý lí nhí nói: "Là Hoa Minh..."

Vương Khả Tâm đang kích động, không nghe rõ: "Cậu nói gì cơ?"

Khang Vạn Lý nói: "Có phải Hoa Minh đến rồi không?"

Vương Khả Tâm quái lạ: "Sao cậu biết thế?"

Quả thật là Hoa Minh đã đến trường, vừa nhắc đến cái tên này, Vương Khả Tâm cũng chợt nhớ ra, nhỏ vội vàng kéo Khang Vạn Lý, hồi hộp nói: "Mấy ngày nay cậu ấy không đi học, hai cậu đã mấy ngày không gặp rồi, nhưng mà cậu bình tĩnh chút đi. Mặc kệ lần trước có xảy ra chuyện gì thì giờ nó đã giảm nhiệt rồi, cậu đừng gây xung đột với cậu ấy nữa. Tớ thấy hôm nay tâm trạng của Hoa Minh hình như rất tốt... Vạn Lý, Vạn Lý? Cậu có nghe thấy không?"

Khang Vạn Lý lấy lại tinh thần, biểu cảm của Vương Khả Tâm rất nôn nóng, trong lòng Khang Vạn Lý băn khoăn, thành khẩn nói: "Đừng lo, tớ biết mà."

Vương Khả Tâm không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như thế, nhỏ sửng sốt một chút. Sau đó lại thấy Khang Vạn Lý bước nhanh về phía lớp học, Vương Khả Tâm vừa phản ứng trở lại, lập tức đuổi theo sau.

Đám học sinh trong lớp hiện tại yên lặng hơn bình thường rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu chính là trong lớp lại có thêm một người. 

Hoa Minh xin nghỉ vài hôm đã quay lại trường, hơn nữa tinh thần và trạng thái thoạt nhìn còn cực kì tốt. Người này trở về lớp, học sinh trong lớp cũng không có ai dám ra oai, cả lớp lâm vào trạng thái nửa chết nửa sống.

Từ Phượng và Dương Phục thì rất vui vẻ, hai người vây quanh Hoa Minh nói chuyện cách đó không xa, Khang Vạn Lý bước vào cửa lớp, hô: "Hoa Minh!"

Cả lớp nháy mắt nhìn sang, mỗi người một ánh mắt mà nhìn, Khang Vạn Lý xụ mặt nói: "Cậu ra đây một lát."

Từ Phượng nhất thời trừng to mắt, mọi người trong lớp ai nấy cũng đều im lặng mà thốt lên, phiên dịch ra thì là vãi chưởng! 

Chuyện gì vậy?

Lại có chuyện hay để xem rồi sao!

Hoa Minh bị gọi có lẽ là đã đoán trước được, không chút hoang mang đứng dậy, lúc đi ra thậm chí còn lẩm bẩm ngân nga. Hiện tại thì Hoa Minh và Khang Vạn Lý chính là trung tâm bát quái của cả trường, mà học sinh cấp ba lại thích nhất là bát quái (nhiều chuyện). 

Khang Vạn Lý không hề để ý đến những ánh mắt kia, cậu trực tiếp hỏi: "Cậu làm gì với Thượng Huy vậy?"

Hoa Minh không chút để ý: "Đâu có làm gì đâu."

Không thể nào, người khiến cậu ta chủ động thôi học chắc chắn là cậu, Khang Vạn Lý nói: "Nói nhảm."

Hoa Minh bỗng nhiên cười: "Không có làm gì thật mà, nó không xứng để tôi tốn tâm tư vào đâu."

Quả thật là Hoa Minh không có ra tay, cũng tự nhận rằng không có bận tâm nhiều. Sự tồn tại của Thượng Huy có thể là cái gai và là vấn đề đối với những người khác, nhưng với hắn mà nói thì nó hoàn toàn không đáng để nhắc đến. 

Điểm yếu của Thượng Huy ở khắp mọi nơi, lịch sử đen tối của Thượng Huy chỉ cần túm một cái là đã nắm được một đống. 

Những chuyện trước kia tên này đã làm rất nhiều, nhân chứng vật chứng đều có, thậm chí Hoa Minh còn chưa làm gì chấn động nữa là Thượng Huy cũng đã bị doạ đến mất mật rồi. Hơn nữa sản nghiệp của ba mẹ cậu ta đều ở đây, gia sản nhỏ như thế, cơ hội đi ngang qua tư bản Hoa gia cũng không có. 

Hoa Minh thật sự là chưa làm gì cả, chỉ dạy cho cậu ta biết thế nào mới là uy hiếp thật sự mà thôi. Có thể chân chính phá huỷ cả người lẫn tương lai của một gia đình, ấy mới là uy hiếp. 

Thượng Huy không phải người tốt, Hoa Minh hắn.... cũng chẳng phải người tốt lành gì cho cam.

"Bắt nạt người khác", hắn am hiểu nhất. 

Lại nói đến lúc ấy biểu cảm của Thượng Huy rất là thú vị, biểu cảm lúc ấy của cậu ta có hơi đối lập với biểu cảm khi uy hiếp Khang Vạn Lý, nhìn càng thú vị. 

Đáng tiếc là thứ này chỉ có thể thưởng thức một mình, Hoa Minh nhún nhún vai, ý bảo mình không còn lời nào để nói.

Khang Vạn Lý cũng không cần Hoa Minh thừa nhận, trong lòng cậu biết rằng ngoại trừ Hoa Minh ra thì không còn ai khác làm cả. Chỉ là cậu không biết, tại sao Hoa Minh lại làm như thế.

Khang Vạn Lý khổ sở nói: "Suy cho cùng thì tại sao vậy? Sao lại giúp tôi.... tôi cũng không có xin cậu giúp."

Nhìn vẻ kiên cường này xem, hấp dẫn muốn chết người.

Hoa Minh cong cong đôi mắt: "Chẳng phải tôi là con chó theo liếm anh hay sao, không liếm anh vài cái thì sao mà biết được cái gì gọi là chó liếm cơ chứ." (1)

Hoa Minh cười khẽ: "Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?"

Khang Vạn Lý: "...."

(1) gốc là 舔狗 có nghĩa là đeo đuổi đến mức vứt cả bỏ liêm sỉ, simp người ta đến mê mệt. 

Trong lòng Khang Vạn Lý thật ra là đang tràn ngập cảm kích, vừa nghe xong hai câu kia lại biến thành thẹn quá thành giận, đang muốn nói gì đó thì phía sau truyền đến âm thanh ồn ào.

Hoa Minh hơi hơi nhướng mày, che chắn Khang Vạn Lý ra phía sau. Đến khi Khang Vạn Lý phản ứng lại được thì đã thấy Khổng Văn Quân đang hớt hải xông đến đây với biểu cảm phẫn nộ. 

Mục tiêu của ông ta không thể nghi ngờ chính là Hoa Minh và Khang Vạn Lý, không chờ đến gần, đã giận dữ nói: "Hoa Minh! Rốt cuộc là cậu đã làm gì Thượng Huy hả? Em ấy là một hạt giống tốt! Thế mà lại muốn thôi học! Cậu đã nói với em ấy cái gì hả!"

Mới vừa nãy, ba mẹ của Thượng Huy đã mang Thượng Huy đi về, khuôn mặt của Thượng Huy trắng bệch, cho dù có hỏi cái gì cũng không nói, chỉ liều mạng muốn thôi học.

Khổng Văn Quân không còn cách nào nữa mới gọi ba mẹ Thượng Huy đến nhưng không biết Thượng Huy đã nói gì với ba mình, sau đó người ba không trách nhiệm kia không nói không rằng liền mang Thượng Huy đi về. 

Đây chính là thôi học đấy, chuyện này là chuyện đùa hay sao! 

Nếu bỏ qua thì thật sự là không thể quay lại nữa, ông ta đã ấp ủ chuyện cử đi học lâu đến như thế rồi, làm vậy chẳng phải là đổ sông đổ biển hết sao!

Khổng Văn Quân không biết tại sao, ai ngờ sau khi dò hỏi một lượt học sinh lớp 12-1 thì có người nói cho ông ta nghe rằng thấy Hoa Minh và Thượng Huy đứng nói chuyện ở sân thể dục. Sau khi nói xong thì Thượng Huy đi thẳng một mạch đến văn phòng của ông!

Là Hoa Minh, hoá ra là cậu ta, phần tử cặn bã của trường học đã khiến Thượng Huy thôi học rồi!

"Thượng Huy làm cái gì với cậu mà cậu lại muốn hại em ấy như vậy? Em ấy năm nay sẽ là học sinh được cử đi học đấy. Toàn bộ niên khoá này chỉ có một mình em ấy được cử đến B Đại, cậu làm vậy chính là huỷ hoại tiền đồ của người khác! Hành vi của cậu có còn xem là của một học sinh hay không?"

Hoa Minh để mặc Khổng Văn Quân rống lên hai câu, lúc này mới nói: "Học sinh lớp thầy Khổng thôi học, thầy không tìm nguyên nhân ở bản thân, mà lại đến đây tìm em sao?"

Khổng Văn Quân tức đến ngẩn người, trừng mắt nhìn Hoa Minh vẫn chơi trò đổi trắng thay đen, ông ta phẫn nộ nói: "Cậu vẫn không thừa nhận à? Cậu cho rằng ai cũng đều có mắt như mù hay sao?"

Hoa Minh cười: "Thượng Huy là học sinh lớp mấy thầy, cậu ta thôi học thì sao thầy không tự tìm nguyên nhân ở bản thân thầy đi? Nói không chừng cậu ta chê thầy dạy không tốt đấy. Nếu cậu ta là hạt giống tốt thì sang năm vẫn có thể tiếp tục cử đi học ở B Đại mà, người có thực lực thì sao phải sợ? Hay là có ẩn tình gì bên trong, bỏ lỡ năm nay thì sau này không đi được nữa. Đúng rồi, nếu em là người buộc cậu ta thôi học, có thầy Khổng chống lưng như thế thì sao cậu ta không đi khiếu nại em với trường đi? Chẳng lẽ là bản thân trong lòng có quỷ, sau lưng lại có điểm yếu, không dám đứng ra khiếu nại à?"

Lời Hoa Minh nói ra, lời nào cũng chiếm lý lẽ về phía mình. Rõ ràng là do Hoa Minh bức người khác thôi học, kết quả lại như ông đang giận chó đánh mèo với học sinh.

Khổng Văn Quân tức đến không chịu nổi, tiến lên túm tay Hoa Minh: "Cậu còn đứng cãi bướng, lần này tôi xem cậu có phá hỏng camera nữa không, đi! Tôi với cậu đi tra camera, xem xem cậu và Thượng Huy nói cái gì!"

Mắt thấy Khổng Văn Quân sắp tóm được Hoa Minh, Hoa Minh không nhúc nhích, Khang Vạn Lý ở phía sau bỗng nhiên nhảy ra, đánh rớt tay Khổng Văn Quân: "Đừng động thủ, em chưa gặp qua người nào như thầy cả, Thượng Huy thôi học là xứng đáng lắm!"

Hoa Minh nhìn chằm chằm tay mình suýt thì bị Khổng Văn Quân tóm lấy được, ánh mắt sâu sắc.

Đợi đã, có phải hắn vừa gặp ảo giác hay không, vừa nãy Khang Vạn Lý mới che chở cho hắn à?

Tay Khổng Văn Quân tê rần, lần bị vỗ này, ông ta phát hiện ra là do Khang Vạn Lý ra tay, ánh mắt ông ta tràn ngập phẫn nộ: "Được lắm, hai người các cậu, lại là hai người các cậu..."

Ba người lôi kéo mọi người xung quanh đứng vây càng nhiều hơn, Trương Hữu An đi ngang qua phát hiện vội vàng chạy từ trong đám người đi ra, ngăn Khổng Văn Quân: "Thầy Khổng, thầy làm gì vậy?"

Khổng Văn Quân phẫn nộ nói không nên lời, một lúc sau mới chỉ vào Hoa Minh và Khang Vạn Lý: "Hai học sinh này ẩu đả đánh nhau, khi dễ bạn học, chắc chắn phải đuổi học!"

Hai học sinh tốt thế này, sao lại phải đuổi học chứ, Trương Hữu An hơi nóng nảy, cho dù cho có thế nào thì đứng ở hành lang dạy dỗ học sinh lớp khác, còn tuyên bố đuổi học thì hành vi của Khổng Văn Quân đã vượt quá giới hạn rồi.

Thầy ngăn Khổng Văn Quân lại, nói: "Thầy Khổng, không được nói lung tung, giờ thầy đang tức đến hồ đồ rồi, về văn phòng trước đã."

Thượng Huy cũng là học sinh của Trương Hữu An, nhưng Trương Hữu An lại không lấy lại công đạo của Thượng Huy, còn che chở cho học sinh 12-8. Khổng Văn Quân bạo nộ nhưng đầu óc vẫn chưa đến mức hành động mà không suy nghĩ. Ông ta biết lấy không ra chứng cứ, camera ở sân thể dục có thể thấy được hai người nhưng không thể nghe hai người nói gì được. 

Ông ta chỉ tay vào Hoa Minh nói: "Cậu là đồ ỷ thế hiếp người."

Hoa Minh vẫn còn đang nhớ về khoảnh khắc hoa nở chóng tàn ban nãy, vài giây sau mới hoàn hồn, bình thản cười nói: "Sai rồi, vốn thầy chẳng hiểu cái gì gọi là ỷ thế hiếp người cả."

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3 Chương 3: Đệch
4 Chương 4: Hắn muốn nó
5 Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6 Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7 Chương 7: Tới rồi!!!!
8 Chương 8: Bị ngu
9 Chương 9: Tớ cũng giàu
10 Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11 Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12 Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13 Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14 Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15 Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16 Chương 16: 38324, 14122
17 Chương 17: Biến thái là một tên gay
18 Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19 Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20 Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21 Chương 21: Làm phát không?
22 Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23 Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24 Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25 Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26 Chương 26
27 Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28 Chương 28
29 Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30 Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31 Chương 31
32 Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33 Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34 Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35 Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36 Chương 37
37 Chương 38: Cả hai đều què
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41 Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42 Chương 43: Con muốn yêu đương
43 Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44 Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45 Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46 Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47 Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48 Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49 Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50 Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51 Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52 Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53 Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54 Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55 Chương 56
56 Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57 Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58 Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59 Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60 Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61 Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62 Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63 Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64 Chương 66: Khen thưởng
65 Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66 Chương 68
67 Chương 69: Có người đến
68 Chương 71: Anh là của tôi
69 Chương 72: Anh xin tôi đi
70 Chương 73: Nắm tay
71 Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72 Chương 75
73 Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74 Chương 77: Em hiểu rồi
75 Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 81: Là anh quyến rũ em
79 Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80 Chương 83
81 82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82 81: Là Anh Quyến Rũ Em
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3
Chương 3: Đệch
4
Chương 4: Hắn muốn nó
5
Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6
Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7
Chương 7: Tới rồi!!!!
8
Chương 8: Bị ngu
9
Chương 9: Tớ cũng giàu
10
Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11
Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12
Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13
Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14
Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15
Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16
Chương 16: 38324, 14122
17
Chương 17: Biến thái là một tên gay
18
Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19
Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20
Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21
Chương 21: Làm phát không?
22
Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23
Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24
Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25
Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26
Chương 26
27
Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28
Chương 28
29
Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30
Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31
Chương 31
32
Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33
Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34
Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35
Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36
Chương 37
37
Chương 38: Cả hai đều què
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41
Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42
Chương 43: Con muốn yêu đương
43
Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44
Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45
Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46
Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47
Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48
Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49
Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50
Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51
Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52
Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53
Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54
Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55
Chương 56
56
Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57
Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58
Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59
Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60
Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61
Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62
Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63
Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64
Chương 66: Khen thưởng
65
Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66
Chương 68
67
Chương 69: Có người đến
68
Chương 71: Anh là của tôi
69
Chương 72: Anh xin tôi đi
70
Chương 73: Nắm tay
71
Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72
Chương 75
73
Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74
Chương 77: Em hiểu rồi
75
Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 81: Là anh quyến rũ em
79
Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80
Chương 83
81
82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82
81: Là Anh Quyến Rũ Em