Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi

Editor: lemonade

========

Trong lòng Khang Vạn Lý bắt đầu nảy sinh ra một ít cảm giác kính nể rồi.

Đang suy nghĩ thì Hoa Minh cười nói: "Tôi còn biết cái khác nữa."

Hoa Minh lại đặt bút xuống một lần nữa, mau chóng vẽ một cái đầu tròn tròn, tóc chẻ hai mái, thêm một đôi mắt vừa to vừa nhanh nhẹn linh hoạt. 

Khang Vạn Lý không khỏi nhướng mày nhè nhẹ: Hoa Minh đang vẽ cậu. 

Không đợi Khang Vạn Lý lên tiếng oán giận hắn đang làm gì đó, Hoa Minh lại vẽ ở bên cạnh một cái đầu tóc hai mái khác có đôi mắt cá chết, trên cái đầu tóc hai mái ấy lại vẽ ra một đoá hoa nhỏ. 

Sau đó, Hoa Minh vẽ một cái mũi tên ở giữa hai người, cùng với một trái tim siêu to. 

Trái tim... siêu to. 

Khang Vạn Lý: "....." Đệch mẹ!

Tỏ tình mọi lúc mọi nơi, cái phương thức bày tỏ tình yêu của tên biế/n thái này ngày càng thường xuyên rồi đó! 

Khang Vạn Lý thậm chí còn không thấy kinh ngạc nữa mà ngược lại là thấy quen luôn rồi.

Cậu đã có được năng lực miễn dịch rồi, đã thế còn cảm thấy Hoa Minh vẽ cũng dễ thương.

..... Tất nhiên là cậu nói nhân vật được vẽ rồi!

Khang Vạn Lý xoá đi hai con người bé tí mà Hoa Minh đã vẽ đi, còn đánh đánh vài cái lên trái tim nữa. 

Nghĩ đến việc ban nãy cậu cảm thấy Hoa Minh cũng hơi đỉnh lại thẹn quá hoá giận, không khỏi xua đuổi: "Cái thói gì đây! Ai bảo cậu vẽ tôi hả? Sau này không được sự cho phép của tôi thì cậu không được vẽ tôi nữa!"

Hoa Minh rất tự nhiên thu bút lại, cực kì không biết xấu hổ nói: "Nhân cơ hội thả thính chút ấy mà. Kỹ năng của tôi siêu cấp lắm, không khoe ra thì sao có thể để anh thấy được ưu điểm của tôi chứ."

Hoa Minh nói: "Đúng rồi? Anh muốn xem tranh "trong sáng" không? Tôi biết vẽ cái này lắm đó."

Khang Vạn Lý: "....." Cái gì cơ!?

Hoa Minh giảng giải: "Tỷ lệ vàng của cơ thể con người, các loại tư thế cũng có sẵn hết rồi. Còn có thể thêm nhân vật, thêm phong cách, thêm mấy loại nữa, anh muốn gì tôi cũng chiều."

Khang Vạn Lý: "....." Ngậm mồm lại! Lập tức, mau! Ngậm cái mồm của cậu lại!

Tên bi/ến thái này đang nói cái thứ bậy bạ gì với một nam sinh cấp ba tâm địa thuần khiết thế hả!

Khang Vạn Lý cố nhịn một lúc, sau đó đuổi: "Cậu mau đi về đi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi."

Lúc này, Khang Vạn Lý mới phát hiện đêm đã khá khuya rồi, lần đầu tiên cậu ngồi thảo luận với Hoa Minh mà không chú ý đến thời gian đã qua nhanh như thế. 

Khó trách cậu đã ngáp vài cái rồi.

Khang Vạn Lý không chút lưu tình mà đuổi người đi, không ngờ Hoa Minh chỉ nhìn cậu cười cười, vẫn không nhúc nhích.

Trong lòng Khang Vạn Lý bật ra một cảm giác chẳng lành. Quả nhiên, hai mắt Hoa Minh chờ mong nhìn Khang Vạn Lý, hình như còn có ý nũng nịu nữa cơ: "Tối này tôi không muốn về phòng ngủ đâu."

Mí mắt Khang Vạn Lý giật đùng đùng, cảm thấy bản thân vừa nghe rõ nhưng lại không rõ. 

..... Người này đang nói cái gì thế? Không muốn về phòng ngủ á?

Ý....ý của hắn là muốn ở lại đây á?

Làm gì có cái giấc mơ mùa xuân ấy.

Khang Vạn Lý kiên định, lạnh lùng bảo: "Bớt nói nhảm đi, nghĩ hay đó. Không muốn về phòng ngủ thì đi ra hành lang mà ngủ, đừng có làm trò nữa, đi lẹ đi!"

Hoa Minh chớp chớp mắt, trông vô tội mà nói: "Nhưng tôi không về được nữa rồi, anh muốn để tôi ngủ ngoài hành lang hay sao?"

Khang Vạn Lý: "Hả?"

Hoa Minh kiêu ngạo nói: "Tôi không mang theo chìa khoá."

Thoạt nhìn Hoa Minh còn rất đắc ý nữa cơ, không hề có lấy một tâm trạng của một người bình thường không mang theo chìa khoá. Khang Vạn Lý nhíu mày nói: "Gạt ai đấy, nói dối vừa thôi!"

Hoa Minh đáp: "Ừm, nói dối đó. Không phải là tôi không mang, mà là cố ý không mang."

Khang Vạn Lý: "...."

Khang Vạn Lý: "Cậu có thể nào còn sót lại chút ít liêm sỉ hay không." 

Hoa Minh trước sau như một đáp: "Liêm sỉ là gì? Liêm sỉ có ăn được không? Cần liêm sỉ làm gì chứ?"

Vậy cũng không được nữa, nói cái gì ra cũng không được. 

Khang Vạn Lý kiên trì: "Cậu không mang theo chìa khoá thì ra ở ngoài hành lang là xứng đáng rồi, đâu có liên quan gì đến tôi đâu chứ! Dù gì thì tôi cũng mặc kệ đấy!"

Hoa Minh bình tĩnh đánh giá sắc mặt của Khang Vạn Lý, phát hiện quả thật Khang Vạn Lý không có ý định nhượng bộ. Hắn suy nghĩ hai giây, sau đó bỗng lùi về phía sau, tay trái ôm lấy tay phải, cực kì ra vẻ nói: "A đau quá, tay của em tự nhiên đau quá, tối nay em sẽ không ngủ được đâu."

Hoa Minh lại sờ vào sườn mặt đang dán băng gạc của mình, bày cái mặt như đi tang: "Đáng ra em nên biết sớm hơn, em xấu xí rồi, đàn ông chỉ toàn nhìn mặt mà thôi."

Khang Vạn Lý: "......"

Khang Vạn Lý không kiềm nổi trước mấy lời của Hoa Minh, thái độ cuối cùng cũng buông lỏng xuống. 

Hoa Minh không ngừng cố gắng, thành khẩn còn ân cần đưa cho Khang Vạn Lý chai xịt phòng lang của mấy ngày hôm nay để cậu đặt trên đầu giường. Hắn tri kỷ nói: "Anh yên tâm, tôi đã đồng ý chuyện của anh thì sẽ làm được. Anh không đồng ý thì tôi sẽ không làm gì hết. Anh không tin tôi hay sao?"

Khang Vạn Lý: "Không tin."

Hoa Minh phụt cười, nói: "Lúc này nói tin mới đúng theo kịch bản thông thường."

Khang Vạn Lý cứng rắn mắng: "Kịch bản bình thường vốn chẳng chịu nổi cái thiết lập nhân vật như cậu đâu!"

Hoa Minh phảng phất như không nghe được, chỉ bày ra vẻ mặt oan ức nói: "Vạn Lý, tay em đau mà."

Khang Vạn Lý dừng một chút, căm giận nói: "Cậu ngủ trên đất!"

Hoa Minh lộ ra một nụ cười phải nói là rất xán lạn.

Hay lắm!

Thành công rồi!

Mỗi nhất cử nhất động, mỗi phản ứng của Khang Vạn Lý đều nằm trong lòng bàn tay cả.

Khang Vạn Lý bị hắn làm cho lung lay, có hơi thất thần. Trong lúc thất thần, Khang Vạn Lý cứ luôn cảm thấy hình như mình vừa mất một thứ gì đó khá quan trọng. 

Là cái gì thế nhỉ?

Kệ đi, cái gì cũng không sao cả.

Dù sao thì địch bất động, ta bất động, địch lộn xộn, ta vẫn bất động. Chỉ cần Khang Vạn Lý thủ vững bản thân thì Hoa Minh có làm thế nào cũng vô dụng.

Khang Vạn Lý không để ý đến Hoa Minh nữa mà leo lên giường của mình, Hoa Minh thì vui vẻ lấy chăn dự phòng trong tủ ra để trải cho mình. 

Người này tay hành động như nước chảy mây trôi, động tác vô cùng nhanh nhảu, nháy mắt đã chui vào ổ chăn nằm yên.

Không khí cực kì yên lặng, biểu cảm của Hoa Minh thì trông như con chó già sướng rơn. Khang Vạn Lý nhìn hắn lại thấy không vừa mắt, cậu nghẹn giọng nói: "Tắt đèn."

Hoa Minh rất phối hợp mà tắt đèn, căn phòng thoáng chốc đã tối đen.

Hoa Minh vui vẻ nói: "Ngủ ngon."

Khang Vạn Lý cũng không đáp lời, cậu hừ một tiếng rồi quay lưng lại, chỉ chừa lại cho hắn một cái gáy đẹp trai đáng yêu. 

Trong ký túc xá tối đen như mực, chỉ có tiếng thở của hai người, Khang Vạn Lý đang nằm trên giường cảm thấy rất khốn khổ...

Mất ngủ toàn tập.

Không còn cách nào khác hết, bây giờ cậu đang ở cùng một căn phòng với Hoa Minh - một tên biế/n thái đáng đánh, ngủ được mới lạ đó!

Khang Vạn Lý chết cứng không nói gì, nhưng trong lòng đã hối hận muốn chết rồi. Sao cậu có thể buông lời đồng ý vậy chứ hả!

Khang Vạn Lý cứ nằm trằn trọc mãi, trái tim cứ nhảy cẫng cẫng. Cậu không muốn nói là mình sợ hãi nhưng quả thật là cậu có một cảm giác hồi hộp, căng thẳng nói không nên lời với Hoa Minh. 

Khang Vạn Lý mang theo tâm tư mà dựng lỗ tai lên để nghe ngóng động tĩnh bên Hoa Minh.

Bây giờ Hoa Minh đang làm gì thế?

Ở chung phòng với cậu như thế, tên bi/ến thái này sẽ thành thật thiệt như hắn đã nói à?

Cơ hội tốt như này, đêm hẵng còn dài, có khi nào hắn lại, lại... cứng....

Khang Vạn Lý vò đầu một trận, cuối cùng cũng nhịn không được mà ngó nhìn phản ứng của Hoa Minh. Không ngờ lọt vào mắt cậu lại là một ánh đèn đã cố tình bị hạ tối xuống từ điện thoại chiếu ra, Hoa Minh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, đang coi cái gì đó. 

Khang Vạn Lý ngẩn ra, lên tiếng hỏi: "Cậu đang làm gì đó?"

Hoa Minh hơi kinh ngạc nói: "Chưa ngủ sao? Có phải do đèn chiếu nên không ngủ được không?"

Không liên quan đến ánh sáng, điện thoại Hoa Minh tối như vậy, nếu không phải do cậu quay đầu sang nhìn thì vốn chẳng hề phát hiện ra được. Khang Vạn Lý hỏi lần thứ hai: "Hỏi cậu đấy, cậu đang làm gì vậy? Giờ nào rồi mà còn chơi điện thoại?"

Hoa Minh đưa điện thoại lên cho Khang Vạn Lý nhìn thoáng qua, trên màn hình rõ ràng là một loạt từ đơn tiếng Anh. 

Khang Vạn Lý: "....."

..... Tên biế/n thái này vậy mà đang học từ đơn!

Mặt Khang Vạn Lý lập tức bốc cháy, cậu lập tức thấy xấu hổ khi mà lo sợ rằng Hoa Minh lại muốn làm mấy chuyện bậy bạ với cậu! 

Tuy rằng biết Hoa Minh không nhìn thấy được sắc mặt của cậu nhưng Khang Vạn Lý vẫn lao đầu vào gối, giống con cá chép đang nằm trên giường rúc vào gối vậy. 

A a a a a sao lại thế này! 

Cậu xấu hổ đến hoảng mất thôi!

Có vẻ như Hoa Minh thấy hơi lạ, bèn hỏi: "Sao thế?"

Khang Vạn Lý tức giận nói: "Không cần cậu quan tâm, lo học từ đơn của cậu đi!"

Hoa Minh ừ một tiếng, nói: "Khang Vạn Lý, nếu lần này tôi thi có tiến bộ thì anh có thưởng cái gì không?"

Cuối cùng Khang Vạn Lý cũng bình tĩnh lại, cậu tịnh tâm rồi trả lời: "Cậu thi tốt thì liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải thưởng cho cậu chứ?"

Hoa Minh nói: "Vậy à?" Giọng điệu có vẻ như khó kiềm được sự mất mát.

Khang Vạn Lý sợ mình lại làm ra hành động gì đó hối hận, vội vàng dừng chủ đề: "Tôi đi ngủ!"

Hoa Minh nói: "Ngủ ngon."

Khang Vạn Lý nhẹ thở phào, nhắm mắt lại. Trong chốc lát không biết có phải vì tâm lý đề phòng đã lơi lỏng rồi hay không, mà cảm giác buồn ngủ lại dâng lên. 

Cậu thả lỏng ý thức, tay vẫn cầm bình xịt phòng lang mà chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Khang Vạn Lý cảm thấy trước giường hình như xuất hiện một bóng người cao lớn màu đen. Cái bóng đen ấy đến gần cậu nhưng cũng không có chạm vào cậu, chỉ đứng ở một khoảng cách gần mà nhìn chằm chằm cậu. 

Vừa có cảm giác thoáng qua, lại vừa có cảm giác như đã trôi qua mười mấy phút đồng hồ.

Khang Vạn Lý mơ mơ màng màng, lại cảm thấy như chăn bỗng nhiên bị người xốc lên, bóng đen dời xuống nửa người dưới của cậu. 

Khang Vạn Lý giật mình một cái, bỗng nhiên mở to mắt rời khỏi cơn ngủ mơ, nhưng trước mặt cậu không có một bóng người nào cả. 

Cậu ngó sang dưới đất, Hoa Minh đang ngủ say.

..... Là mơ à?

Đệch! Hù chết cậu rồi!

Khang Vạn Lý đổ một lưng mồ hôi, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nằm lại giường lần nữa, cậu dần chìm vào giấc ngủ. 

Cậu vừa nhắm mắt lại, Hoa Minh nằm cách đó không xa liền xoay người lại, dùng chăn che miệng lại rồi phát ra tiếng cười trầm thấp.

Giọng của Hoa Minh tràn ngập sự vui sướng khó tả, cẩn thận lắng nghe còn có sự kiềm chế không thể tả. 

Hắn cười cười, lẩm bẩm nói: "Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi..."

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3 Chương 3: Đệch
4 Chương 4: Hắn muốn nó
5 Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6 Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7 Chương 7: Tới rồi!!!!
8 Chương 8: Bị ngu
9 Chương 9: Tớ cũng giàu
10 Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11 Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12 Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13 Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14 Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15 Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16 Chương 16: 38324, 14122
17 Chương 17: Biến thái là một tên gay
18 Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19 Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20 Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21 Chương 21: Làm phát không?
22 Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23 Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24 Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25 Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26 Chương 26
27 Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28 Chương 28
29 Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30 Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31 Chương 31
32 Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33 Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34 Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35 Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36 Chương 37
37 Chương 38: Cả hai đều què
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41 Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42 Chương 43: Con muốn yêu đương
43 Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44 Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45 Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46 Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47 Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48 Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49 Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50 Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51 Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52 Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53 Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54 Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55 Chương 56
56 Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57 Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58 Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59 Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60 Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61 Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62 Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63 Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64 Chương 66: Khen thưởng
65 Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66 Chương 68
67 Chương 69: Có người đến
68 Chương 71: Anh là của tôi
69 Chương 72: Anh xin tôi đi
70 Chương 73: Nắm tay
71 Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72 Chương 75
73 Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74 Chương 77: Em hiểu rồi
75 Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 81: Là anh quyến rũ em
79 Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80 Chương 83
81 82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82 81: Là Anh Quyến Rũ Em
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3
Chương 3: Đệch
4
Chương 4: Hắn muốn nó
5
Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6
Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7
Chương 7: Tới rồi!!!!
8
Chương 8: Bị ngu
9
Chương 9: Tớ cũng giàu
10
Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11
Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12
Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13
Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14
Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15
Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16
Chương 16: 38324, 14122
17
Chương 17: Biến thái là một tên gay
18
Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19
Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20
Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21
Chương 21: Làm phát không?
22
Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23
Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24
Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25
Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26
Chương 26
27
Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28
Chương 28
29
Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30
Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31
Chương 31
32
Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33
Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34
Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35
Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36
Chương 37
37
Chương 38: Cả hai đều què
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41
Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42
Chương 43: Con muốn yêu đương
43
Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44
Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45
Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46
Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47
Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48
Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49
Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50
Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51
Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52
Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53
Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54
Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55
Chương 56
56
Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57
Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58
Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59
Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60
Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61
Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62
Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63
Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64
Chương 66: Khen thưởng
65
Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66
Chương 68
67
Chương 69: Có người đến
68
Chương 71: Anh là của tôi
69
Chương 72: Anh xin tôi đi
70
Chương 73: Nắm tay
71
Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72
Chương 75
73
Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74
Chương 77: Em hiểu rồi
75
Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 81: Là anh quyến rũ em
79
Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80
Chương 83
81
82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82
81: Là Anh Quyến Rũ Em