Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!

Editor: lemonade

======

Khi do dự càng lâu thì mỗi một giây một phút trôi qua sẽ lại càng lâu hơn. 

Khang Vạn Lý nghe thấy được giọng Từ Phượng ở phía xa xa, trong lòng hốt hoảng, tay chân luống cuống đút vào túi của Hoa Minh. Khi tay đã đụng đến giấy vẽ, cậu nhịn không được mà suy nghĩ, Hoa Minh thế mà lại mang theo bên mình một bức vẽ thật.

Mắt thấy Hoa Minh đã bước vào lớp, Khang Vạn Lý nhanh chóng bỏ giấy vẽ vào hộc bàn của mình. Lúc Hoa Minh nhìn đến cậu thì thấy cậu ném quần áo của mình về, hắn chỉ nghĩ là cậu đang lấy áo của mình mà trút giận thôi, thuận miệng nói: "Tính nết cái tên này thật là...."

Khang Vạn Lý mau chóng quay đầu đi không để ý đến hắn nữa, Hoa Minh không nghĩ nhiều, tất nhiên cũng sẽ không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt của Khang Vạn Lý, biểu cảm ấy không phải là không vui mà là chột dạ. 

Hình như Hoa Minh thấy hơi lạnh, hắn mặc đồng phục vào, không biết là cố ý hay vô tình nói: "Buổi chiều có tiết học bơi đấy."

Bởi vì Khang Vạn Lý vừa làm chuyện xấu, tinh thần có hơi hồi hộp, cậu ngừng vài giây rồi lại nói: "Tiết học bơi thì làm sao, đừng có nói chuyện với tôi."

Hoa Minh thấy hơi kì lạ: "Không phải anh rất mong chờ đến tiết học bơi à? Hai tuần một lần, bây giờ cuối cùng cũng đến rồi. Lần trước ở biệt thự anh không thể xuống bơi, chiều nay bơi ở trường thì anh không cần phải kiêng kị gì rồi, có thể tự do bơi thoả thích. Nam nữ gì cũng đều có đồ bơi của trường cả, không ai phải xấu hổ đâu. Nếu anh thích thi bơi thì có thể thi với Dương Phục, nó bơi cũng được lắm đấy."

Khang Vạn Lý nghe hắn nói, giờ mới phản ứng lại được, trong lòng lập tức cực kì khó chịu.

Tên biế/n thái chết tiệt này vẫn còn nhớ chuyện bơi à, làm như hắn để tâm đến cậu lắm vậy ấy, rõ ràng hắn là một tên ngốc, mất đồ cũng không biết! 

Hoa Minh bị cậu lén oán giận không biết là đang nghĩ gì, không hề chú ý đến đồng phục của mình một chút nào, hắn nhìn chăm chăm lên mặt bàn, có hơi thất thần nói: "Anh mong đợi lâu như vậy rồi thì buổi chiều đừng có quên đồ bơi đấy. À đúng rồi, đồ bơi của trường anh đã mua chưa, chưa mua thì buổi trưa mau mau mua đi, không được để lỡ thời gian học bơi đâu đó, tốt nhất là trực tiếp thay quần ngắn đến học luôn...."

Suy nghĩ của hai người căn bản là không nằm trên một con đường, bây giờ Khang Vạn Lý vốn chẳng hề để ý đến quần ngắn gì gì cả, tay cậu đang nắm giấy vẽ đến vã mồ hôi!

Nghe cái gì cũng không lọt tai!

Lúc nào rồi mà biế/n thái cứ nhớ mãi đến việc cậu có quần bơi hay không! Sao cậu không bỏ thì giờ ra kiểm tra túi của mình đi!!!

Cậu bị tôi trộm đồ rồi kìa!

Khang Vạn Lý không kiên nhẫn nói: "Cậu im miệng lo học đi."

Hoa Minh hừ cười một tiếng, suy nghĩ vẫn còn đang đắm chìm trong tiết học bơi và quần bơi, cũng không làm phiền cậu nữa.

Một tiết học lại vội trôi qua, chuông tan học vang lên. Khi tan học thì các bạn trong lớp đền chạy tán loạn đi hết, Khang Vạn Lý cố tình ở lại đến cuối, Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài có gọi cậu cũng không đi.

Tim của Khang Vạn Lý như muốn nhảy từ trong cuống họng nhảy ra ngoài luôn rồi, cậu chờ người vơi đi dần, b/ến thái chết tiệt à không biế/n thái ngốc nghếch cũng không còn ở lại nữa, lúc này mới hoảng hốt lấy giấy vẽ ra, tim đập loạn xạ.

Bây giờ phải làm gì đây làm gì đây làm gì đâyy! Có nên xem không đây!!

Khang Vạn Lý rối muốn chết, cứ dùng tay cào tóc loạn cả lên. 

Bây giờ suy nghĩ lung tung còn ích lợi gì nữa chứ, đã tới nước này rồi còn lúng túng gì nữa! Cậu không thể lén trả lại được nữa, nếu không thì tiết học này chẳng phải sẽ cứ lo sợ mãi sao!

Khang Vạn Lý chuẩn bị tâm lí xong xuôi, hít một hơi sâu, cậu vội vàng mở giấy vẽ ra xem. Vừa nhìn vào liền choáng váng đầu óc, ánh mắt rơi lên người trong bức vẽ, cả thân đều cứng đờ.

Kiều Di Nhiên nói gì mà người trong tranh có hơi giống cậu? 

..... Nhưng người này đâu chỉ là giống cậu, đây rõ ràng là cậu mà!!

Gương mặt này, dáng người này, thậm chí là cái bộ quần áo, cái váy ngắn ấy, đều giống cậu y như đúc! Hoa Minh thế mà lại, lại...!!!

Đầu óc Khang Vạn Lý loạn cào cào cả lên, không kịp nghĩ nhiều. Bỗng nhiên cậu cảm thấy gương mặt trong tranh có vài dấu vết quái lạ, ma xui quỷ khiến cậu nhìn kĩ một chút nữa, khuôn mặt cậu thoáng chốc xanh lè xanh lét. 

Cậu là một thằng con trai chân chính, sao có thể không biết cái kia là gì được cơ chứ!

Một ngọn lửa tức giận xâm chiếm lấy đầu óc của Khang Vạn Lý, cậu như nổi điên phóng ra khỏi lớp học. 

Hoa Minh! Tên chó Hoa Minh!!!!

Hoa Minh không biết những chuyện này, hắn vừa đi vừa ngửa đầu nhìn lên không trung, cả người vì tâm trạng vui sướng mà lười nhác lạ thường. 

Từ Phượng nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nhịn không được hỏi: "Anh Minh, sao nhìn anh vui thế?"

Hoa Minh trả lời một câu không liên quan: "Chiều nay có tiết học bơi."

Từ Phượng nghe đến đờ mặt ra, tiết học bơi thì có liên quan gì đến tâm trạng vui vẻ đâu chứ. Cậu ta quen biết anh Minh lâu vậy rồi, chưa từng biết anh Minh thích bơi cơ đấy! Nhưng tên rác rưởi Dương Phục kia thì lại rất thích bơi lội với cả tập gym, còn thường xuyên kéo cậu ta đi cùng.

Làm ơn đi!!! Bọn họ là học sinh cấp ba mà!! Học sinh cấp ba thì cần gì tập mấy cái đó chứ!

Nhắc đến Dương Phục, Từ Phượng lập tức không vui, không có tên ngốc ấy ở bên cạnh, tạm thời không có ai để để cậu ta trút giận cả, không khỏi oán giận nói: "Dương Phục chạy đi đâu mất rồi, vừa tan học đã biến mất tiêu, suốt ngày cứ chạy loạn trong trường, đi cũng không biết nói một tiếng nữa."

Hoa Minh nói: "Nó đi lấy camera theo dõi rồi."

Từ Phượng nói: "Hả? Theo dõi cái gì cơ?"

Chuyện camera theo dõi Hoa Minh không có nói với Từ Phượng, bây giờ lại càng không muốn giải thích, hắn không thèm dòm Từ Phượng nữa, trong lòng nhẩm tính thời gian, vừa khéo bốn ngày.

Chờ buổi chiều Dương Phục quay về là hắn có thể điều tra ra manh mối của đôi chân trong lòng rồi. Đồng thời, hắn còn có thể ngồi ở hồ bơi xem Khang Vạn Lý mặc quần bơi, hai việc đều xảy ra trong cùng một lúc, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn không biết hắn chờ mong việc nào nữa. 

Hai người đi đến cổng trường, dòng người đang chen chúc nhau, có mấy cô gái đang đứng ở cổng mà bàn luận sôi nổi. 

Từ Phượng đứng xa xa thoáng nhìn, không thèm để ý nói: "Chắc là lại thấy thằng đẹp trai nào rồi."

Nữ sinh cấp ba lúc nào thấy trai đẹp cũng đều sẽ biểu hiện ra biểu cảm này cả, bình thường Từ Phượng đã được thấy nhiều rồi, còn ai khác ngoài Hoa Minh từ bé đến lớn đều bị người khác vây quanh nữa đây.

Cậu ta nhìn bừa về hướng các cô gái đang bàn luận, nhìn thấy một chàng trai thân hình cao lớn, trẻ tuổi đẹp trai, rất là có khí chất, tuy rằng đeo kính nhưng vẫn không thể ngăn cản được nhan sắc ấy. 

Từ Phượng đột nhiên có hơi kinh ngạc: "Nhìn cũng được đấy, nhưng mà không phải học trường chúng ta. Cậu ta là ai vậy chứ? Đứng ở đấy làm gì? Chờ bạn gái à? Hây da, con gái của Tĩnh Bác chúng ta cũng được đó chứ, đẹp trai như thế này mà cũng câu được."

Từ Phượng thuận miệng nói thôi, nói đến Hoa Minh đang rảnh rỗi cũng phải nhìn thoáng qua. Nhưng không giống như Từ Phượng, Hoa Minh chỉ mới vừa nhìn qua, chàng trai kia liền quay đầu lại, hai người chạm mắt nhau trong không trung. 

Trong nháy mắt, chàng trai kia lộ ra biểu cảm vi diệu, Hoa Minh nhướng mày, sau đó lại thấy chàng trai kia đang đi đến chỗ của hắn. 

Sau khi đến gần, chàng trai nói: "Bạn học này, nói chuyện hai câu được không?"

Từ Phượng chấn động, không ngờ người này lại đến tìm anh Minh, ánh mắt của cậu ta kinh ngạc, Hoa Minh vừa đúng lúc híp mắt, lộ ra một ánh nhìn không rõ biểu cảm. 

Hoa Minh nói: "Tôi biết anh à?"

Chàng trai nói: "Không biết nhưng giữa hai ta có cùng quen biết một người, anh ấy tên là Khang Vạn Lý."

Lông mi Hoa Minh run run, nghiêng đầu, chàng trai ngầm hiểu ý đi đến bên cạnh.

Hai chàng trai không hề quen biết nhau đứng nói chuyện ở trước cổng trường.

Chàng trai nói: "Tôi không biết cậu với Khang Vạn Lý có quan hệ gì, tôi muốn hỏi trước một chút, có phải anh ấy đã làm gì đó khiến cậu ghi thù rồi không?"

Ánh mắt Hoa Minh lạnh lùng, hắn im lặng nhìn chàng trai hai giây, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Chàng trai đứng trong tầm mắt hắn không hề sợ hãi một chút nào, tiếp tục nói: "Nếu là có thì tôi thay anh ấy xin lỗi cậu. Tính tình anh ấy có hơi tự phụ, đôi khi khó tránh khỏi sẽ làm cậu bị tổn thương nhưng anh ấy cũng không phải là cố ý. Sau khi hiểu nhiều về anh ấy rồi thì sẽ biết thật ra là anh ấy rất đơn giản, tính tính của anh ấy rất chính trực, tuyệt đối sẽ không cố tình làm gì đó không tốt đâu."

Những lời này không cần chàng trai này nói, trong lòng Hoa Minh đã biết rất rõ rồi. Nhưng nghe những lời như thế này từ miệng người khác khiến Hoa Minh rất khó chịu.

Trước tiên, nếu không nói thì hắn cũng không có ghi thù Khang Vạn Lý, mà cho dù là có thì người trước mặt này dựa vào cái gì mà đi xin lỗi giúp Khang Vạn Lý cơ chứ. 

Anh ta dùng thân phận gì mà xin lỗi giúp Khang Vạn Lý đây?

Anh ta rất thân với Khang Vạn Lý à? So với những chuyện cỏn con khác thì bây giờ Hoa Minh chỉ muốn biết quan hệ giữa anh chàng này và Khang Vạn Lý là gì hơn.

Hoa Minh nhàn nhạt hỏi: "Anh tên là gì?"

Chàng trai dừng một chút, mở miệng nói: "Tôi tên...."

Lời còn chưa dứt, âm thanh của Khang Vạn Lý đã vang lên, hô to: "Tiểu Phong!!"

Khang Vạn Lý gần như là bổ nhào tới đây, chắn trước Khang Thiên Phong, một bên phòng bị nhìn chằm chằm lấy Hoa Minh, một bên thì đẩy Khang Thiên Phong cách xa vài bước. Sau khi đã cố gắng cách xa Hoa Minh, bấy giờ Khang Vạn Lý mới vuốt mặt Khang Thiên Phong, cực kì lo lắng nói: "Tiểu Phong, sao em lại đến đây!"

Khang Thiên Phong làm sao có thể bảo là vì cậu lo lắng cho anh mình nên mới đến được cơ chứ, chỉ nói: "Đi ngang qua thôi, vừa đúng lúc qua đây đón anh."

Khang Vạn Lý gật gật đầu, tuy rằng không biết tại sao Tiểu Phong lại nói chuyện với biế/n thái nhưng sau khi xác nhận Khang Thiên Phong không sao rồi thì cậu liền thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng, cậu dặn dò: "Em đừng có nói chuyện với cái tên kia, cậu ta chẳng phải là người tốt lành gì đâu."

Sắc mặt Khang Thiên Phong phức tạp, vốn chẳng cách Hoa Minh xa bao nhiêu, nên những lời này hắn đều nghe được rõ ràng. Hắn chưa bao giờ thấy Khang Vạn Lý nói chuyện khó nghe cả, nhưng vào giờ khắc này, hắn lại cảm thấy được cảm giác chói tai mà trước giờ chưa từng có. 

Tại sao lại muốn đề phòng hắn đến như vậy?

Tại sao lại cẩn thận che chắn cho tên con trai này đến như vậy?

Còn nữa, Tiểu Phong? Khang Vạn Lý lại gọi tên kia là Tiểu Phong? 

Hoa Minh bỗng nhiên nhớ đến, tên Wechat của Khang Vạn Lý là "Thiếu niên truy Phong". 

...... Vậy theo đuổi là theo đuổi tên Phong này à? (1)

(1) Truy 追 trong tiếng trung có nghĩa là theo đuổi, chạy theo nha. Do Thiếu niên truy Phong là tên Wechat nên tui không có ghi nghĩa hết nguyên câu mà giữ nguyên cả câu. Do có tình tiết này nên tui mới viết hoa chữ Phong đóa.

Trong đầu Hoa Minh trào ra một cơn giận không tên, hắn cực kì khó chịu, tựa như là tức đến bùng nổ, nhưng mà trên mặt vẫn không biểu hiện ra một biểu cảm nào cả, chỉ bất thình lình nói: "Anh không thích Tưởng Điềm đúng không?"

Giờ phút này Khang Vạn Lý căn bản không muốn nói mấy chuyện vớ vẩn đấy với Hoa Minh một chút nào, cậu chỉ muốn hỏi vừa nãy biế/n thái đã nói gì với Tiểu Phong rồi. Biế/n thái có thể làm phiền cậu, nhưng Tiểu Phong là bảo bối của cậu, tên biế/n thái kia đừng mong có bất kì suy nghĩ ghê tởm nào với em ấy. 

Giọng của Khang Vạn Lý căm hận nói: "Đương nhiên là tôi không thích Tưởng Điềm rồi, cậu đừng có ngắt lời tôi! Tôi nói cho cậu nghe! Thật sự là tôi đã chịu đựng cậu lâu lắm rồi! Cậu cút càng xa càng tốt giùm tôi đi!! Cậu cũng đừng hòng có suy nghĩ gì đó với Tiểu Phong! Cậu cách xa em ấy cho tôi, không được nói chuyện với em ấy! Nói chuyện với cậu khiến tôi cảm thấy bẩn thỉu thay em ấy đấy!"

Chói tai, vô cùng chói tai. 

Quá là khó nghe, Từ Phượng tức đến chửi ầm lên: "Cái đờ cờ mờ nó cậu nói tiếng người đấy à!"

Hoa Minh ngăn Từ Phượng lại, mặt hắn không có biểu cảm gì, nhìn chằm chằm Khang Vạn Lý khoảng hai giây, bỗng nhiên hắn bật cười. 

Tức đến bật cười. 

Tức đến đỉnh điểm, Hoa Minh cứ cười rồi lại cười mãi. 

Khang Vạn Lý đang mở mồm nói cái gì thế? Mỗi ngày hắn không tính toán với Khang Vạn Lý, là để bây giờ Khang Vạn Lý che chở người đàn ông khác, rồi nói bậy nói bạ với hắn đấy à?

Đây là cái thái độ gì vậy?

Khang Vạn Lý lấy đâu ra tự tin mà dùng thái độ này nói chuyện với hắn vậy?

Giọng nói của Hoa Minh tựa như vẫn còn sót lại chút yên lặng trước cơn giông bão: "Nói chuyện với tôi khiến anh thấy bẩn thỉu ư?"

Khang Vạn Lý sống lưng thẳng tắp, đôi mắt hồng hồng, chưa bao giờ cứng như thế: "Cậu cứ tiếp tục giả vờ đi! Cậu thật sự tưởng rằng tôi không biết cậu là người như thế nào hay sao, cậu chính là một tên biế/n thái chết tiệt!!!!"

Khang Vạn Lý đột nhiên vung tay ra, một đống giấy trắng nện lên mặt Hoa Minh, Hoa Minh nghiêng nghiêng đầu, ngơ ngác túm lấy được một mảnh nhỏ.

Liếc mắt một cái, thân hình Hoa Minh liền cứng đờ, giọng nói chỉ còn vỏn vẹn sự sắc bén, hắn không biết tại sao bức vẽ lại nằm trong tay Khang Vạn Lý, chỉ đỏ mắt nói: "Khang Vạn Lý, anh xé bức tranh rồi sao?"

========

Tác giả có lời muốn nói: 

Đến rồi!! Đến rồi!! Cốt truyện tiếp theo chắc mọi người cũng biết rồi ha.

Haizz, hi vọng mọi người đừng cảm thấy biểu hiện của Khang Vạn Lý quá đáng nha.

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3 Chương 3: Đệch
4 Chương 4: Hắn muốn nó
5 Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6 Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7 Chương 7: Tới rồi!!!!
8 Chương 8: Bị ngu
9 Chương 9: Tớ cũng giàu
10 Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11 Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12 Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13 Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14 Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15 Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16 Chương 16: 38324, 14122
17 Chương 17: Biến thái là một tên gay
18 Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19 Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20 Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21 Chương 21: Làm phát không?
22 Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23 Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24 Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25 Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26 Chương 26
27 Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28 Chương 28
29 Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30 Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31 Chương 31
32 Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33 Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34 Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35 Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36 Chương 37
37 Chương 38: Cả hai đều què
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41 Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42 Chương 43: Con muốn yêu đương
43 Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44 Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45 Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46 Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47 Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48 Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49 Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50 Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51 Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52 Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53 Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54 Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55 Chương 56
56 Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57 Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58 Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59 Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60 Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61 Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62 Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63 Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64 Chương 66: Khen thưởng
65 Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66 Chương 68
67 Chương 69: Có người đến
68 Chương 71: Anh là của tôi
69 Chương 72: Anh xin tôi đi
70 Chương 73: Nắm tay
71 Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72 Chương 75
73 Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74 Chương 77: Em hiểu rồi
75 Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 81: Là anh quyến rũ em
79 Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80 Chương 83
81 82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82 81: Là Anh Quyến Rũ Em
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3
Chương 3: Đệch
4
Chương 4: Hắn muốn nó
5
Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6
Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7
Chương 7: Tới rồi!!!!
8
Chương 8: Bị ngu
9
Chương 9: Tớ cũng giàu
10
Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11
Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12
Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13
Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14
Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15
Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16
Chương 16: 38324, 14122
17
Chương 17: Biến thái là một tên gay
18
Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19
Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20
Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21
Chương 21: Làm phát không?
22
Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23
Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24
Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25
Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26
Chương 26
27
Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28
Chương 28
29
Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30
Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31
Chương 31
32
Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33
Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34
Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35
Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36
Chương 37
37
Chương 38: Cả hai đều què
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41
Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42
Chương 43: Con muốn yêu đương
43
Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44
Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45
Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46
Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47
Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48
Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49
Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50
Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51
Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52
Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53
Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54
Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55
Chương 56
56
Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57
Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58
Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59
Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60
Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61
Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62
Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63
Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64
Chương 66: Khen thưởng
65
Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66
Chương 68
67
Chương 69: Có người đến
68
Chương 71: Anh là của tôi
69
Chương 72: Anh xin tôi đi
70
Chương 73: Nắm tay
71
Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72
Chương 75
73
Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74
Chương 77: Em hiểu rồi
75
Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 81: Là anh quyến rũ em
79
Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80
Chương 83
81
82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82
81: Là Anh Quyến Rũ Em