Chương 28: Bản lĩnh Tiểu Hắc

Khứu giác của Tiểu Hắc vô cùng nhạy bén, chỉ cần là một tia khí tức vô cùng yếu ớt lưu lại, nó đều có thể cảm nhận ra được.

Năng lực này, khi còn ở Dược Điền Sơn, nó vận dụng xuyên suốt để ngăn không cho người lạ xâm nhập. Tránh người khác làm phiền chủ nhân mình luyện tập.

Tiểu Hắc theo dấu vết lưu lại, một mạch chạy về hướng nam Lăng Ba Thành. Đoàn người theo sau nó đi từ đường lớn cho đến đường nhỏ, ước chừng ba mươi dặm đường, Tiểu Hắc dừng lại trước một cây cầu dài trăm trượng bắt qua con sông.

Một vị hộ vệ Mộ Dung gia biết được khu vực này, đứng ra giới thiệu “Thuộc hạ từng đi qua khu vực này, qua cầu là Điền gia trang. Hơn mười năm trước toàn gia bị diệt, nên sơn trang đó giờ đã bỏ hoang”

Mộ Dung Bạch bên cạnh gật đầu ngẫm nghĩ “Như vậy có khả năng là bọn người bắt cóc đang giấu người bên trong, chúng ta xuống ngựa dẫn bộ, tranh gây ra tiếng động”

Thế là hơn hai mươi người xuống ngựa, lặng lẽ đi qua cây cầu. Cây cầu này khá dài, độ rộng chừng hơn một trượng, xe ngựa có thể chạy qua được. Điều này nói lên một phần, Điền gia trang trước kia cũng khá giàu có, nên mới bị mã tặc để ý dẫn đến bị diệt gia.

Đoàn người sau khi băng qua cầu, lặng lẽ đi vào một con đường mòn ẩn nấp. Trước mắt bọn họ là Điền gia trang, hoàn toàn là một trang viên đổ nát, ngay cả bảng tên cũng nằm trên mặt đất không nguyên vẹn.

Trước cổng có bốn tên canh gác, trang phục giống như sơn tặc, cửa sơn trang đã bị đổ nát nên có thể nhìn thấu được bên trong.

Trong cơn gió thổi qua, có thể nghe tiếng khóc khúc khích của tiểu cô nương.

Mộ Dung Bạch gật đầu cho biết đã nhận ra được tiếng khóc của Mộ Dung Thi Thi. Trong lòng rất nôn nóng nhưng vì không muốn gây ra bất kỳ động tĩnh nào, hắn chia ra hai nhóm trước và sau để bộc hậu.

Phương Triết bên cạnh quan sát không nói gì. Hắn điểm nhẹ một ngón tay, một thanh tiểu kiếm sắc bén bắn ra, thoáng chốc biến mắt.

Trước mắt bọn họ, bốn tên canh gác không kịp kêu lên tiếng nào đã ngã xuống.

Bọn người Mộ Dung gia mở to mắt nhìn, họ lần đầu thấy thủ đoạn phi thường đến như vậy. Phương Triết cười nói “Vô tình học được phóng ám khí độc môn, các vị giữ kính giúp ta!”

Không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào đã miểu sát địch nhân, đây đúng là thần nhân. Bọn họ cảm thán, sau một lúc bình tĩnh bọn họ theo kế hoạch tiến vào bên trong.

Phương Triết cưỡi Tiểu Hắc đi phía sau, phòng trường hợp bất chắc xảy ra hắn có thể yểm trợ.

Khi vừa bước qua cánh cửa, chuông báo bắt đầu vang lên. Bọn chúng phát hiện có người xâm nhập, hơn mười tên bịt mặt xuất hiện hung hãn lao ra tấn công.

Bọn bắt cóc là cao thủ, người Mộ Dung gia cũng là cao thủ, nên hai bên dây dưa được một khắc thì dựa vào số lượng áp đảo. Bọn bắt cóc bắt đầu sợ hãi và tìm cơ hội rút lui.

Khi bọn chúng hầu như toàn quân bị diệt, còn hai tên sống sót. Hai tên này liều mạng bỏ trốn, nhưng không trốn được Tiểu Hắc. Nó âm thầm xem xét, có ai bỏ trốn, nó cắn cổ đem về.

Hai tên bắt cóc bị bắt quỳ xuống, bọn chúng im lặng không nói gì.

Mộ Dung Bạch tra hỏi “Ai phái ngươi bắt cóc người Mộ Dung?”

Một tên cười hắc hắc “Bọn ta là mã tặc, ngươi nghĩ bắt cóc người làm gì?”

Mộ Dung Bạch cũng cười ha ha trêu chọc “Nếu ngươi bắt cóc, vậy hai ngày qua không đến Mộ Dung gia đòi tiền chuộc, vậy thì là ý gì?”

Hắn tiến lại một bước, đưa kiếm qua cổ một trong hai tên, hỏi “Ba người bọn họ đâu?”

Tên đối diện bị tra hỏi, không hề sợ hãi đưa người về trước tự sát. Tên còn lại lúng túng một phen, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh cũng cắn lưỡi.

Tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ, không nghĩ đến bọn chúng lại trung thành đến như vậy. Mà nếu là trung thành tuyệt đối, thế lực phía sau đâu phải bình thường.

Tiểu Hắc đứng bên cạnh Phương Triết ngẩng đầu, sau đó nó lao nhanh về phía một căn phòng. Sau mười hô hấp, nó cắn cổ một tên ăn mặc sạch sẽ, trang phục giống như một tên quản gia.

Mộ Dung Bạch nhận ra trang phục này, có bất ngờ nhưng không nghĩ tới bọn chúng dám làm như vậy. Hắn nắm lấy cổ áo tên đó dọa hỏi “Lâm gia sai ngươi tới?”

Nghe được người của Lâm gia, Phương Triết vô cùng bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, người Lâm gia lại đứng sau chuyện này.

Tên kia lắc đầu liên tục chối bỏ, Mộ Dung Bạch lại nói “Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là Lâm Hải, quản gia của Lâm gia Lâm Tùng Mặc, ta một lần gặp qua. Chuyện này ngươi trực tiếp ra mặt, chứng tỏ người Lâm gia rất để ý chuyện này, đúng không?”

Hắn nghe đúng đích danh mình, hắn bối rối, sau đó vùng vẫy lùi ra sau. Hắn bất ngờ ngã nghiêng sang một bên, da mặt tím tái, miệng sùi bọt mép rồi lăn ra chết.

Lâm Hải hầu như đã bị ai đó dùng độc diệt khẩu. Mọi người có mặt không tìm được bất kỳ manh mối nào đành gác sang một bên. Bọn họ bắt đầu lục tung Điền gia trang, tìm kiếm phu phụ Mộ Dung gia và Mộ Dung Thi Thi.

Phương Triết không muốn mất thời gian, liền nói “Cho người theo sau Tiểu Hắc là được. Nó có thể đánh hơi rất tốt!”

Nói là đánh hơi, nhưng năng lực của Tiểu Hắc không phải là đánh hơi. Đó là do nó dùng một loại thiên phú. Người đời gọi là trực giác thì đúng chỉ năm thành, còn nó dùng thần thức quét được một khu vực chừng hai dặm. Nêu nó chỉ cần cảm nhận được mục tiêu thì dễ dàng tìm ra. Tiểu Hắc âm thầm oán trách “Chủ nhân chỉ là dùng mắt thường đánh giá, chưa hiểu Hắc Hắc cho lắm”.

Chỉ một lúc sau, bọn họ đã tìm ra ba người được giấu trong một mật thất. Nếu không có Tiểu Hắc, bọn họ sẽ phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm ra được.

Bọn người phu phụ Mộ Dung Thi Thi được giải thoát. Sau khi nắm bắt được sự việc. Mộ Dung Trai, cha tiểu Nhiễm hướng Phương Triết khom người tạ lễ, hắn nói “Cũng may nhờ Phương công tử ra tay nghĩa hiệp, nếu không bọn ta bị chôn sống ở nơi này rồi. Ân này Mộ Dung gia ghi nhớ!”

Phương Triết vội vã khom người không dám nhận tạ lễ của bậc trượng bối mình, hắn nói “Chỉ là chuyện vặt, không đáng nhắc tới. Cho hỏi bá phụ vì sao lại bị chúng bắt đến đây?”

Mộ Dung Trai lắc đầu, trả lời “Bọn ta không biết, hơn nữa trước giờ không gây thù oán với ai? Chỉ là chuyện của Nhiễm nhi, ta nghĩ không đáng nhắc tới, ai ngờ thật đúng là Lâm gia làm… Chuyện này bọn ta không dễ dàng bỏ qua được”

Hắn nói với một vẻ mặt đầy giận dữ. Hắn chỉ là một thương nhân bình thường, không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Nếu có thì trên thương trường có cách giải quyết của thương trường, chẳng ai làm vậy.

Mộ Dung Trai cười tươi nhìn Phương Triết nói “Hôm sau ta sẽ đến Phương phủ bái phỏng, giờ bọn ta về trước. Lần này quả thật là đa tạ Phương công tử!”

Nói rồi, đoàn người Mộ Dung gia nhanh chóng rút lui, hiện trường này người Mộ Dung gia sẽ thu dọn, rồi đến Lâm gia đòi lại công đạo. Chuyện lớn như vậy không thể nào bỏ qua cho được.

Phương Triết cùng Tiểu Hắc đứng yên một chỗ, nhìn đoàn người Mộ Dung gia rời đi. Sau đó nhảy lên lưng Tiểu Hắc hớn hở nói “Trên đường đến đây, ta phát hiện một con suối. Ta với ngươi đến đó đùa nghịch một phen, rồi về phủ báo cáo sự việc cho cha mẹ cũng không muộn. Nguyện ý không?”

Tiểu Hắc thích thú nhảy nhót, đúng là chủ nhân lợi hại, có thể hiểu được trong lòng nô gia đang suy nghĩ. Nô gia đang buồn chết đi được.

Phương Triết phì cười, nhìn dáng vẻ thích thú của nó còn hơn cả nhìn thấy cá chép. Nó rất thích ăn cá chép, nhưng đùa nghịch, nó còn thích thú hơn nhiều.

Ngoại thành, Ngũ Hành Miếu.

Một tên bịt mặt quỳ xuống báo cáo toàn bộ sự việc cho Ngôn thần y, bên cạnh là Lâm Tùng Mạc, cha Lâm Phong. Nhìn bộ dáng hai người như hai cha con. Ngôn thần y lúc này đã bị teo nhỏ lại chỉ đứng bằng vai của Lâm Tùng Mạc.

Hắn nghe tên mật thám báo cáo lại tình hình, rồi nhủ thầm trong lòng “Con thú kia, không ngờ khứu giác lại nhạy bén như vậy. Chứng tỏ thủ đoạn loại bỏ hành tung của ta không có tác dụng với nó. Sau này làm việc phải cẩn trọng hơn mới được.”

Lâm Tùng Mạc bên cạnh dò hỏi “Chuyện như vậy, tên quản gia Lâm Hải đã chết, chết không đối chứng. Nhưng vẫn ảnh hưởng đến uy tín lâu năm của ta!”

Ngôn thần y cười hiểm “Ngươi cũng có uy tín? Mà không sao, tên Lâm Hải chẳng phải ngươi đã đuổi khỏi Lâm gia rồi sao? Lần này là hắn tự tung tự tác, không liên quan ngươi”

Lâm Tùng Mạc trước đã sắp đặt, chỉ là kiếm một cái cớ để kiếm lợi từ Ngôn thần y. Người này hiện tại thủ đoạn đúng là kinh người. Có thể độc chết tên Lâm Hải mà không hề để lại dấu vết gì.

Lâm Tùng Mạc thắc mắc hỏi “Ngài không phải thần y cứu người sao? Giờ sử dụng độc lại thần kỳ như vậy?”

Ngôn thần y liếc mắt nhìn Lâm Tùng Mạc, người này trước kia có giao tình với hắn, hơn nữa ở Lăng Ba Thành muốn tồn tại mà không người để ý tới. Cần phải có một thế lực chống lưng, Lâm Tung Mạc chính là người này.

Lâm Tùng Mạc người này cũng đã dòm ngó vị trí gia chủ Lâm gia từ lâu, nhưng không dám hành động lỗ mãng. Giờ Ngôn thần y một tay giúp sức, hắn tin sẽ nhanh chóng tìm được uy phong đời hắn, chính là trở thành gia chủ Lâm gia.

Ngôn thần y hồi tưởng lại hơn hai năm trước để tên Phương Triết kia trốn thoát. Hắn rơi vào thảm cảnh, hầu như khắp nơi đều hỗn loạn. Hắn hầu như tuyệt vọng, vì căn bệnh hắn tìm được thuộc giải, nhưng lại để thuốc giải trốn thoát. Hắn vô tình tiếp xúc với một sinh vật kỳ dị, sinh vật đó không hiểu vì lí do gì sau khi hắn tiếp xúc qua, những chủng dị thú liền nghe lời hắn, không bạo phát nữa. Hắn liền phong bế Phù Đà Sơn rồi mai danh ẩn tích.

Hắn không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và phát hiện được một sự thật của thế gian. Có một số thứ, một số năng lực mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được, hoặc đánh giá được. Như con hắc báo đi theo Phương Triết.

Thế là hắn tin tưởng vào “Y Thư Tạp Lục” và quyển “Thú Điển”, bắt đầu hành trình tìm kiếm, và học hỏi. Hắn thành công trong việc sử dụng độc dược, nuôi dưỡng các chủng kỳ trân dị thú mà hắn sưu tập được.

Lần này bắt cóc người Mộ Dung gia, chỉ là một kế hoạch nhỏ dùng để thăm dò năng lực của Tiểu Hắc. Hắn không muốn rơi vào lịch sử trước đó không hiểu lý do gì lại để một người trốn thoát, xung quanh có mấy chục người canh giữ. Hắn không muốn lập lại chuyện củ, nên lần này hành động quyết không để lọt qua khe hở.

Ngôn thần y dừng lại cảm khái, hắn nhìn sang Lâm Tùng Mạc cười âm hiểm “Sau này ta không còn là Ngôn thần y người đời kính ngưỡng nữa, hắn đã chết mà chỉ còn Ngôn Tử một người vì mục đích, chuyện gì cũng có thể làm”

Lâm Tùng Mặc thắc mắc “Vậy Ngôn thần … Ngôn Tử đại nhân, sắp tới ta sẽ làm gì?”

Ngôn Tử trầm mặc tính toán, sau đó mới nói “Ngươi chuẩn bị đến kinh thành Thăng Long, nơi đó làm nội ứng cho ta. Kế hoạch của ta còn hơn hai năm nữa mới xong, trong thời gian này, ngươi phối hợp với ta oanh động một phương. Đến khi ta xong việc, chỉ cần ta nhắc tay thì gia chủ Lâm gia sẽ là của ngươi”

Lâm Tùng Mạc nghe vậy, liền khom người bái tạ, hắn tin tưởng Ngôn thần y, vì Ngôn thần y từng cứu mạng hắn mười lăm năm trước. Đó là giao tình không thể nào cắt đứt được, hơn nữa lần hợp tác này đôi bên cùng có lợi. Nếu hắn không nắm bắt cơ hội này, không biết chừng nào hắn mới ngóc đầu dậy nổi. Địa vị trong gia tộc vĩnh viễn sẽ dưới tay đại ca hắn.

Bái tạ xong, Lâm Tùng Mạc rời đi, còn lại Ngôn thần y Ngôn Tử một mình. Hắn âm thầm cười hiểm “Không ngờ, con mèo chết tiệt đó, đã trưởng thành đến mức khó tin như vậy. Thật sự là bất ngờ a!”

Chapter