Chương 9: Bạn học mới

Vào một buổi tối trăng sáng tại Hoa viên Phương Phủ.

Phương Triết ngồi xếp bằng trên băng ghế đá, hắn định thần, để tâm vô tạp niệm, luyện tập hít thở, theo quyển sách ghi chép thì đây gọi là luyện khí, cách hấp thu linh khí tinh thuần vào những ngày có ánh trăng sáng, gọi là bí quyết luyện khí. Đây là lần đầu tiên hắn căn cứ quyển sách ghi chép mà làm theo.

Lúc đầu, Khúc Tiểu Bạch dạy hắn hít thở, goi là “thủ đoạn nhỏ”, “thủ đoạn nhỏ” đó khiến cơ thể hắn khỏe khoắn hơn, mạnh khỏe hơn, nên hắn băng rừng, vượt suối dễ dàng mà không mệt mỏi. Sức khỏe hắn đã được nâng lên đáng kể, hơn cả một người trưởng thành. Mỗi bước chân của hắn, khi dùng sức, có thể vượt qua khoảng cách năm trượng. Hắn còn thử sức bật bằng cách nhảy lên bức tường hoa viên cao mười thước dễ dàng.

Lúc trước cách nghĩ của hắn là như vậy, vì Khúc Tiểu Bạch không nói nhiều chỉ gọi là thủ đoạn, giờ thì hắn đã hiểu được phần nào. Cái hắn đã học qua căn bản là một phần của luyện khí quyết.

Khi đã đến một trình độ tinh thông, hắn có thể luyện khí thành tơ, có thể khống chế đồ vật. Như vậy mà nói, nếu hắn không tinh thông luyện khí quyết, thì ngự kiếm quyết sẽ không bao giờ thi triển được.

Hắn gấp quyển sách lại, cầm bầu hồ lô đã ngâm Tẩy Lục Quả một thời gian. Hắn hớp một ngụm, rồi bình tĩnh điều hòa khí huyết. Một luồng hơi nóng tràn vào cuống họng hắn rồi chậm rãi lan tỏa ra toàn thân. Cảm giác hắn như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thật dễ chịu. Hắn cảm nhận được những tia linh khí nhàn nhạt rất nhỏ xâm nhập vào bên trong cơ thể, có một chút se lạnh, khiến hắn rùng mình một hồi.

Khi cảm giác hơi nóng không còn nữa, hắn chầm chậm mở mắt ra. Hắn phát hiện cơ thể đầy mồ hôi, nhưng cảm giác lại vô cùng thoải mái.

Bên cạnh hắn, Tiểu Hắc không biết xuất hiện từ khi nào “meo” lên một tiếng.

Nó nhìn Phương Triết một hồi lâu rồi vờn quanh hồ lô. Nó liếm liếm một mảng rượu bên mép hồ lô rồi kêu “meo”, Phương Triết thấy vậy, ngẫm nghĩ một lúc rồi đổ một ít rượu lên lòng bàn tay. Tiểu Hắc vội vàng liếm sạch không chừa một giọt nào, sau đó còn tiếp tục kêu “meo”, nhưng Phương Triết không cho nó uống nữa, mà nói “Ngươi ngoan, mỗi lần ta luyện tập, sẽ chừa cho ngươi một ít”

Tiểu Hắc như nghe hiểu Phương Triết, liền nép vào bên người hắn, biểu lộ rất là ngoan ngoãn.

Hôm sau, trong giờ học, Hoa Niên Viện.

Tiểu Hắc theo Phương Triết đi học làm náo loạn một phen.

Số là khi Tiểu Hắc xuất hiện bất ngờ ở Hoa Niên Viện, vì dáng vẻ đáng yêu của nó, các nữ hài nào nhìn thấy cũng giành nhau ôm lấy nó, tranh đoạt nó nên tạo ra tràng cảnh hỗn loạn.

Phương Triết lắc đầu không có ý kiến nào, còn Tiểu Hắc dường như vênh váo lên, nó cảm giác được, nó được hoan nghênh hơn cả chủ nó.

Lúc này, vị mỹ nữ Hà lão sư bước vào phòng học, nàng mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, mái tóc cài hoa rất đẹp mắt.

Theo sau nàng là một tiểu cô nương, mặc một bộ đầm xanh nhìn rất dễ thương. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào vị tiểu cô nương đứng nép sau lưng Hà lão sư.

Hà lão sư giới thiệu “Đây là Bạch Thi Lan, bạn học mới của các em, nàng mù bẩm sinh nên không được trêu chọc mà thay vào đó là giúp đỡ nàng. Nếu ta nghe được tiếng nói xấu nào đó sẽ bị trừng phạt, tất cả nghe rõ chứ!”

Cả lớp đồng thanh hô lớn “Rõ!”

Sau đó lão sư Hà dẫn Bạch Thi Lan, đi về phía Phương Triết rồi để nàng ngồi kế bên.

Hà lão sư nháy mắt “Tiểu tử ngươi, nhớ chiếu cố nàng!”

Phương Triết gật đầu, rồi nhìn sang Bạch Thi lan. Bạch Thi Lan như cảm nhận được đối phương nhìn mình, nàng mỉm cười thỏ thẻ “Mong Phương Triết bạn học chiếu cố ta nhiều hơn!”

Phương Triết theo thói quen của mình, vịnh lấy vai nàng nói “Ngươi yên tâm, nếu có cơ hội, ta sẽ chiếu cố ngươi!”

Bạch Thi Lan chợt rút lại về sau, Phương Triệt chợt ngẩn người vì hắn lại vừa thất thố.

Hắn quá quen thuộc, vịnh lấy vai Khúc Tiểu Bạch, Khúc Tiểu Bạch vịnh lấy vai hắn, cả hai thường dùng phương thức như vậy an ủi nhau.

Tiểu Hắc đang ngồi bên cạnh, rón rén qua nằm trên chân Bạch Thi Lan. Lớp lông màu đen huyền mềm mại của nó khiến nàng dễ chịu. Nàng vuốt vuốt lớp lông nó, nét mặt tươi cười rạng rỡ.

Trên bục giảng, Hà lão sư tiếp tục bài giảng của mình về toán học. Không khí lớp học bắt đầu nghiêm túc và không còn tiếng nói chuyện riêng, lời giảng của lão sư Hà vàng dội khắp Hoa Niên Viện, ở khoảng cách xa vẫn nghe được tiếng giảng dạy của nàng. Đây là đặc điểm của Hà lão sư mà bất kỳ vị lão sư nào cũng muốn có được, vì mỗi lần nàng cất tiếng giảng dạy, hầu như những lớp học khác đều bị ảnh hưởng. Lúc đầu còn có lão sư khác phàn nàn, riết rồi quen thuộc, họ cũng chấp nhận và tập quen với điều đó.

Sau một ngày học tập ở Hoa Niên Viện, Phương Triết lủi thủi đi về nhà mình. Tiểu Hắc cũng nhàm chán đi bên cạnh.

Hôm nay hắn muốn đến bờ tây hóng mát, thuận tiện nghe nóng tin tức lão ăn mày lúc trước.

Cha mẹ hắn đã nhờ rất nhiều người tìm kiếm, nhưng hầu như không ai biết ở bờ tây có lão ăn mày, bờ tây chỉ có đại gia, gia đình quyền quý, không có lão ăn mày.

Phương Triết đi đến một con đường nhỏ, giao với con đường chính hướng ra bờ tây, hắn đi vào đó rồi dừng lại.

Hắn quay đầu về sau nhếch miệng cười, rồi lớn tiếng nói “Các ngươi theo ta có mệt không? Ta thì rất nhàm chán!”

Phương Triết vừa nói xong, trong một con hẻm xuất hiện một nhóm ba thiếu niên trẻ, đó là Lâm Phong, Mộ Dung Nhiễm Nhiễm, một vị bạn học nào đó và hai người mặc đồ gia nhân trung niên, trên áo có ghi chữ “Lâm”.

Lâm Phong tiến lại gần Phương Triết rồi nhìn sang Tiểu Hắc đang lơ đãng bên cạnh nói “Tiểu Nhiễm thích con mèo đen của ngươi, nên muốn trở về nhà thì giao nó cho ta!”

Phương Triết nhìn Tiểu Hắc lơ đãng gật đầu nói “Nó ăn nhiều, tốn kém cá chép lắm, nếu ngươi thích liền biếu ngươi, với điều kiện là bắt được nó!”

“Tiểu Hắc thích ăn cá chép” sẽ là tên của nó sau này. Nó biểu lộ phản đối vì sao tên nó lại dài như vậy. Nó không muốn nói chuyện với tiểu chủ nhân nữa, nó phóng nhanh lên vách tường rồi biến mất. Chuyện này phát sinh trong chớp mắt, bọn người Lâm Phong không kịp nhìn thấy gì.

Lâm Phong ra lệnh cho hai tên gia nhân đuổi theo. Hai gã gia nhân nhìn vách tường khá cao, không thể nhảy lên đành đi đường vòng ra sau vách tường tìm kiếm.

Phương Triết cười khẽ, tiến lại gần một bụi cỏ hái một nhánh cỏ ra vẻ xỉa răng. Hắn dựa vào vách tường, ánh mắt khẽ liếc về bọn người Lâm Phong chờ đợi.

Một lúc sau, hai gã gia nhân trở về, trên mặt đầy vết mèo cấu. Vẻ mặt thống khổ báo cáo tình hình cho Lâm Phong biết.

Lâm Phong nhìn hai gã gia nhân vô dụng liền tức giận, đá vào chân hai gã khiến hai gã té ngang. Sau đó nhìn Mộ Dung Nhiễm Nhiễm bối rối nói “Ngươi đợi tí, ta xử lý tên Phương Triết đáng ghét đó!”

Mộ Dung Nhiễm Nhiễm vẻ mặt cao ngạo, trề môi “hứ” một tiếng rồi quay người nhìn sang nơi khác.

Lâm Phong cảm giác tức giận nhiều hơn, hắn nhìn Phương Triết hậm hực, muốn xả giận vào người Phương Triết. Hắn liếc hai gã gia nhân một cái, như một thói quen cũ, hai gã tức thì lao nhanh về trước, mỗi người giữ chặt một tay Phương Triết. Phương Triết không hề phản kháng mà vẫn đứng im không cử động gì.

Lâm Phong thấy an toàn, cười lớn tiếng tiến lại gần Phương Triết, hắn vừa cười lớn vừa nói “Để xem Phương thiếu gia còn vênh váo được không?”

Hắn đang nói chuyện hả hê thì giật mình nhìn lên vách tường, nhìn thấy Tiểu Hắc đang đứng trên mái ngói nhìn hắn.

Nếu Tiểu Hắc biết nói chuyện, nó sẽ nói “ta chỉ đứng nhìn tiểu chủ nhân ăn hành thôi, các ngươi tiếp tục đi”.

Phương Triết nhìn Lâm Phong chê trách nói “Ngươi Lâm Phong đúng là cặn bã, để hai vị đại ca ức hiếp một mình ta như vậy, đúng là bản lĩnh thật”

Thực ra Phương Triết đã ra ám hiệu, ra lệnh cho hai vị hộ vệ hắn không tự ý hành động. Từ sau sự việc bỏ nhà đi lần trước, cha hắn sai người bảo vệ hắn ngày đêm. Nên chỉ cần một cử động nhỏ của một trong hai vị hộ vệ, hai gã gia nhân Lâm Phong đã mất mạng từ sớm rồi.

Sau lời khiêu khích của Phương Triết, Lâm Phong như được châm thêm lửa. Hắn tức giận nhào tới định đánh vào khuôn mặt hống hách của Phương Triết. Nắm tay chưa kịp chạm vào mặt Phương Triết thì hạ bộ hắn đã bị đá một cước. Hắn đau đớn như lòi con mắt ra bên ngoài.

Hắn nhăn nhó, miệng lắp bắp “Nhanh...nhanh đỡ ta!”

Một tên hộ vệ buông tay Phương Triết ra rồi đỡ lấy Lâm Phong, tên còn lại vẫn không có buông ra, mà dự định vòng ra phía sau khóa chặt hai tay Phương Triết.

Gã gia nhân này có ý xấu, nên Phương Triết không nhân nhượng, một nắm tay đánh vào hạ bộ gã. Đối với Phương Triết chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng với gã gia nhân, nắm đấm đó rất mạnh, rất có cân lượng. Tính ra so với một người trưởng thành càng nặng hơn.

Gã ôm hạ bộ ngã xuống, nước mắt nước mũi đều chảy ra ngoài, trông cực kỳ thê thảm.

Một trong hai hộ vệ Phương Triết đổ mồ hôi hột thì thầm “Tiểu chủ nhân ra tay rất quyết đoán nha!”

Tên hộ vệ còn lại không nói, nhưng đưa ra cách nói khác “Ngươi không thấy tiểu chủ nhân, có biến hóa sao? Nếu là ngươi, có thể chịu nổi nắm đấm đó không?”

Tên hộ vệ kia cảm giác lạnh ở hạ bộ, nuốt một ngụm nước miếng, rồi tiếp tục quan sát.

Lúc này, Phương Triết không dây dưa với Lâm Phong nữa. Hắn nhìn hướng Tiểu Hắc rồi nói “Tiểu Hắc, đi!”

Tiểu Hắc phóng xuống bên cạnh hắn, rồi cùng nhau hướng ra con đường lớn đi ra bờ tây.

Hắn nhìn Mộ Dung Nhiễm Nhiễm mỉm cười “Mộ Dung tiểu thư, tạm biệt!”

Mộ Dung Nhiễm Nhiễm vẫn cao ngạo không thèm trả lời. Trong lòng nàng dâng lên một sự mãnh liệt tò mò. Mặt dù không nhìn Phương Triết, nhưng nàng cảm giác Phương Triết rất soái, rất đàn ông. Nàng suy nghĩ từng cử chỉ vừa rồi của Phương Triết mà tim không ngừng đập mạnh hơn.

Sau đó, Phương Triết ra bờ tây đi dạo nhiều vòng quanh hồ, cho đến khi hắn bỏ cuộc, hắn mới ngồi xuống một băng ghế đá, dưới những nhành liễu. Hắn ngồi ngây ngốc cho đến chiều tà rồi mới trở về nhà.

Hai hộ vệ hắn trở về, báo cáo lại vụ việc cho cha mẹ hắn.

Phương Trung Kiên ngạc nhiên cầm lấy tay phu nhân xinh đẹp của mình.

Hắn cười ha ha, rồi nói “Phu nhân xem, giống ta hồi nhỏ không?”

Tiêu Kim Lan nhẹ nhàng xoa bàn tay phu quân mình, mỉm cười dịu dàng “Chuyện của Triết nhi, phu quân lại làm ta hạnh phúc. Phu quân đúng là không đứng đắn!”

Phương Trung Kiên “a” lên một tiếng rồi ra hiệu cho hộ vệ ra bên ngoài. Hắn nhìn phu nhân mình dịu dàng, không kiềm được lòng mình liền nói “Ta và phu nhân tiếp tục bàn về chuyện Triết nhi đi!”

Tiêu Kim Lan xinh đẹp thẹn thùng gật đầu.

Chapter