Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh

Hứa Bộ Nam ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, ngoài trời lão thiên gia cứ mưa to, không gian trong nhà trúc đầy ám muội. Hắn cùng Niên Tuệ Nhàn hai mắt nhìn nhau, nhà trúc lúc sáng lúc tối, gió cùng mưa từ cửa sổ không cửa bay vào để bọn họ cảm thấy lạnh, càng cần hơi ấm của nhau hơn.

Âm thanh khàn khàn tràn đầy dục vọng của hắn vang lên bên tai Niên Tuệ Nhàn: “Nhàn nhi, nàng thật đẹp.” Vòng tay hắn siết chặt lấy nàng, như muốn biểu lộ với nàng, hiện tại hắn muốn nàng.

Niên Tuệ Nhàn đương nhiên là hiểu hắn muốn gì, nếu không phải Niên Sở Hoằng đột nhiên để hắn đi cùng Niên Khai Điềm nàng cũng không muốn trước hôn lễ xảy ra những chuyện này. Mà dạo này Niên Khai Điềm cư xử rất lạ, thế nên không thể cứ dùng kế hoạch cũ được. Thế nên trước khi hắn thành thân, nàng muốn có được hắn trước nàng ta.

Nghĩ vậy tay nàng vươn lên vòng qua cổ hắn, trong mắt nàng, trong lòng nàng giờ đây cũng chỉ có mỗi mình hắn mà thôi. Nàng nào còn sợ sấm chớp như lúc nãy nữa. Tự dâng đôi môi nhỏ được thoa yên chi ngọt ngào lại có chút lên hai phiến môi của hắn, nhẹ nhàng cắn.

Hứa Bộ Nam cũng không còn cố kỵ nữa, hắn bế ngang nàng lên, bước đến giường. Toàn thân áp xuống, trong quang lượng lúc sáng lúc tối trong phòng có thể thấy được y phục lần lượt  bay xuống đất.

Chỉ nghe sau một tiếng thét chói tai của Niên Tuệ Nhàn, giường bắt đầu động còn vang lên âm thanh kẽo kẹt nữa. Động từ chậm đến nhanh, âm thanh thở dốc vang cùng rên rỉ đứt quãng vang lên không ngớt. Trong không khí lạnh ẩm lúc này hoàn toàn không thể áp nỗi cổ nhiệt lượng nóng bỏng trên giường.

Niên Khai Điềm hoàn toàn không biết bản thân đang áp Lương Tuấn Hy đến sát vách trúc. Nàng nằm trên tay hắn, tập trung quan sát hai người bên ngoài. Do mưa cùng sấm quá to nàng nào nghe được câu nào của bọn họ ngoài tiếng thét của Niên Tuệ Nhàn.

Đời trước tuy là chưa từng động phòng, do trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện nên nàng không có bao nhiêu kiến thức về mấy chuyện này. Chỉ có Niên Tuệ Nhàn mỗi ngày đầu độc nàng mấy chuyện phòng the thôi, thế nên nàng ta nói bao nhiêu nàng liền biết bấy nhiêu.

Đến khi thấy được làn váy của Niên Tuệ Nhàn phóng đến chỗ Hứa Bộ Nam, chưa đầy một khắc lại thấy làn váy của nàng ta thoát khỏi tầm mắt của nàng. Sau đó liền thấy đôi hài của Hứa Bộ Nam tiếng đến giường, rồi sau đó...

Giờ đây nhìn cảnh tượng này cũng biết rõ bọn họ là muốn làm gì rồi. Bọn họ cư nhiên dám làm như vậy sao, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Bọn họ không sợ nhưng nàng sợ, nàng sợ nhị thúc biết chuyện chịu không nỗi kích động này.

Đầu nàng chậm rãi quay lại, cả người nàng cũng hướng về phía Lương Tuấn Hy, do gầm giường cũng không thấp nên nàng dễ dàng xoay người. Cả thân thể nhỏ nhắn của nàng rút gọn vào trong lòng hắn, khẽ run lên từng đợt.

Lương Tuấn Hy thấy vậy lập tức hốt hoảng. Hắn còn chưa kịp làm gì đã thấy giường trúc lún xuống một đoạn. Hắn không nghĩ gì nhiều, trực tiếp vươn tay qua, ôm lấy thân thể của Niên Khai Điềm kéo sát vào lồng ngực rắn chắc của mình, dùng khuỷu tay chống lại phần lún ở bên trên.

Mà giường động, âm thanh rên rỉ kích tình kia của Niên Tuệ Nhàn liên tục từ trên truyền xuống. Mặc cho mưa to gió lớn thế nào đi nữa, cự ly gần như vậy nhất định nghe rõ ràng.

Lương Tuấn Hy cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi, hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục hắn đều có đủ. Lại nói hắn đang ở độ tuổi phong mãn, lực giàu khí vượn, nếu đổi lại là nam tử khác sớm đã có thông phòng không thì cũng là khách quen của thanh lâu, thế nên hắn so với Niên Khai Điềm càng là khó nhịn hơn. Nhưng hiện tại nàng đang vây trong trạng thái sợ hãi nên sẽ càng không có tâm tư để ý đến, vậy nên thế nào đi nữa kích thích kia đối với hắn cũng không có bao nhiêu phần.

Hơi thở của hắn cũng có chút gấp gáp, cố gắng kiềm nén cảm xúc lại, ôm chặt nàng như vậy thật khiến hắn khó mà bình tĩnh không nghĩ đến những thứ kia được. Thế nên hắn cắn chặt răng, dùng hết lý trí còn xót lại của bản thân, dùng âm gió thì thào bên tai nàng:

“Điềm Điềm, đừng sợ. Ta kể chuyện cho nàng nghe có được không?”

Niên Khai Điềm đang run rẩy, nghe được âm thanh có chút khàn khàn của hắn không tự chủ nâng mắt lên, cũng dùng âm gió hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Hắn đang nghĩ từ đây đến lúc hai người kia kết thúc thì có phải hắn đều trải qua trong đau khổ không. “Ta không sao.” Thì thào xong mấy từ, Lương Tuấn Hy bắt đầu cố nén hỏa dục trong người, xưa đi suy nghĩ đồi bại trong não, kể nàng nghe mấy chuyện về lịch sử hình thành triều đại mà nương hay kể hắn cùng nhị đệ nghe lúc nhỏ. Ngoài ra còn có các quy tắc trong hoàng cung hoa lệ, cùng chuyện đám quan viên ở kinh thành nữa.

Bên trên giường hai con người trần như nhộng quấn chặt lấy nhau dưới chăn, giường lớn không ngừng lay động kịch liệt, âm thanh ân ái kích tình từng đợt từng đợt truyền đến. Cứ chốc chốc giường lại động, động rất lâu mới ngừng, đây để người khác nín thở sợ rằng nếu là sập không biết có chuyện gì xảy ra a.

Bên dưới một đôi dính chặt lấy nhau kể chuyện bằng âm gió. Ngoài trừ âm thanh thúc giục ‘rồi sao’, ‘sau đó thế nào’ của Niên Khai Điềm thì là âm thanh kể chuyện của Lương Tuấn Hy. Bọn họ dường như quên mất bản thân đang trong hoàn cảnh nào rồi. Ngay cả mặt gần như kề sát nhau mà bọn họ vẫn có thể duy trì thái độ bình thản mà tiếp tục câu chuyện của mình.

Đến khi y phục được đôi nam nữ bên trên kia nhặt lên vận vào mà hai người bên dưới vẫn còn say sưa bàn luận đám quan viên trong kinh thành.

Chỉ là mưa vừa tạnh, Hứa Bộ Nam chờ không được Niên Tuệ Nhàn có thể ngồi dậy hắn liền nói: “Nhàn nhi, chút nữa ta nói tìm thấy nàng ngất xỉu trên đường được không?”

Niên Tuệ Nhàn quá mệt mỏi, nàng chỉ muốn ngủ mà thôi, thế nên mặc hắn nói gì cứ ‘ân’ đại một tiếng lại ngủ mất. Hứa Bộ Nam mở cửa bế nàng ta chạy về phủ, từ đây về đến đó cả hai vừa lúc ướt đẫm vậy liền không giống nói dối rồi.

Khi cửa mở ra, gió lạnh tràn vào để Niên Khai Điềm cùng Lương Tuấn Hy dừng câu chuyện lại nhìn bóng Hứa Bộ Nam vừa đi khuất qua khe giường. Nàng vội vã bò ra ngoài, đưa tay phủi phủi bụi bẩn trên y phục. Hừ, hai người này, có lẽ nàng nên đốc thúc mẫu thân để bọn họ chóng thành thân đi thôi. Một là cứu mặt mũi của Niên gia, hai để bọn họ đừng đánh chủ ý lên tiêu cục nữa.

Lương Tuấn Hy cũng là cầm theo dược sương bò ra, trên mặt thập phần luyến tiếc. Lúc này ước gì bọn họ ở lại lâu thêm tý nữa thì quá tốt rồi, nhưng chuyển tâm vừa nghĩ vẫn là dẹp cái ý nghĩ điên rồ kia. Bất quá, hắn biết lúc này chưa thể rời khỏi đây, mặt hắn tràn đầy ghét bỏ không muốn quay trở lại nơi này nữa, bẩn chết được.

Niên Khai Điềm là người mở miệng phá tan không khí im lặng lúc này trước: “Tuấn Hy, ngươi nói phải làm thế nào để bọn họ sớm thành thân?”

“Chuyện này ta làm sao mà biết được.” Lương Tuấn Hy bước đến chỗ nàng, “Nàng lo lắng cho bọn họ làm gì.”

“Lo lắng nhị thúc thôi, ngươi cũng biết nhị thúc nhìn qua thì rất khỏe kỳ thật lại không như vậy.” Niên Khai Điềm đưa mắt nhìn bầu trời có chút sáng bên ngoài một chút lại chuyển đề tài: “Kể tiếp chuyện đi!”

“Lúc nãy ta kể đến đâu rồi?”

Niên Khai Điềm kéo Lương Tuấn Hy ngồi xuống ghế, nàng vẫn còn nhớ rõ hắn dùng tay chống giường bảo hộ mình, nên lúc này liền giúp hắn bóp tay. Mắt cũng không quên liếc nhìn phía giường một cái.

“Là kể đến lúc...”

Lương Tuấn Hy có kinh hỉ nhưng vẫn rất hưởng thụ chăm sóc của nàng. Vừa thả lỏng cơ thể vừa kể cho nàng nghe câu chuyện còn dang dở lúc nãy.

Qua một lúc bọn họ mới quyết định rời khỏi khu rừng, Lương Tuấn Hy nói với nàng: “Điềm Điềm, bên ngoài dơ bẩn lắm, ta cõng nàng.” Nói xong hắn liền ngồi xổm người xuống, dược sương được hắn thu ngắn dây đeo treo ở cổ để ra trước như một sợ dây chuyền khổng lồ vậy, trông cực tức cười.

Niên Khai Điềm khom người kéo hắn lên, “Ta cùng ngươi đi bộ được, trời mưa đường trơn nhỡ té cả hai thì không hay.”

“Sẽ không.” Lương Tuấn Hy vẫn là cố chấp muốn cõng nàng. Lúc nãy ôm nàng trong lòng, cổ hương khí nhàn nhạt trên người nàng tỏa ra vẫn còn nguyên vẹn trong lòng hắn, đương nhiên hắn có chút lưu luyến rồi.

“Hôm khác đi, hôm nay ta muốn đi bộ.” Niên Khai Điềm lại dùng thêm chút sức, cuối cùng hắn cũng chịu đứng lên.

Khi bọn họ vào thành, vô tình gặp được Niên Khánh Tụ đang cùng đám hỉ nương nói gì đó, sau đó liền ly khai. Niên Khai Điềm nhanh miệng gọi lại: “Nhị thúc!” Hắn làm gì a? Là lo lắng hôn sự của hai nữ nhi đi.

Niên Khánh Tụ nhìn thấy Niên Khai Điềm cùng Lương Tuấn Hy có chút mạc danh kỳ diệu, sớm nghe bọn họ làm lành nhưng vẫn chưa tin, hôm nay không tin làm sao được. Hắn bước đến chỗ hai người: “Các ngươi đi đâu a?”

Lương Tuấn Hy lễ phép gọi một tiếng: “Nhị bá phụ.”

“Ta hỏi nhị thúc đi đâu mới đúng.” Niên Khai Điềm trên dưới quan sát Niên Khánh Tụ hai mắt rồi lại hỏi: “Là lo lắng cho đường tỷ đường muội đi?”

Niên Khánh Tụ bật cười tán thán: “Nha đầu này từ bao giờ có óc quan sát như vậy a! Ta cũng lớn tuổi rồi, đương nhiên cũng muốn bế tôn tử.”

Ý nhị thúc nói nàng lúc trước không có óc quan sát chứ gì, hừ! Bất quá Niên Khai Điềm không có để trong lòng, mà bắt cơ hội gợi ý: “Nhị thúc a, dạo này ta thấy đường muội với đại sư huynh rất hợp nhau.”

Sắc mặt của Niên Khánh Tụ lập tức sa sầm lại, còn có ý tránh né cái nhìn của Niên Khai Điềm, “Cái này...cái này...” Người nào không biết Niên Khai Điềm lưu ý Hứa Bộ Nam chứ, nếu là hai người dành một vậy...

Niên Khai Điềm lập tức thông suốt một chuyện, lúc trước Niên Tuệ Nhàn có nói với nàng rằng nhị thúc cùng đường tỷ bức nàng ta thành thân, lại hợp với biểu tình lúng túng lúc này của nhị thúc hẳn cũng sớm biết chuyện đi. Nàng cười ha ha nói: “Vậy nhị thúc nhanh một chút tác hợp bọn họ đi, ta thấy dạo này đại sư huynh cũng rất thích đường muội a!”

Phóng khoáng của Niên Khai Điềm thu vào lòng Niên Khánh Tụ chính là đang trách móc hắn dạy dỗ không nghiêm. “Điềm Điềm a, ta...” Đầy mặt tội lỗi thay nữ nhi, Niên Khánh Tụ cũng không biết nói thế nào cho phải nữa.

Lương Tuấn Hy vừa nghe biết Niên Khánh Tụ hiểu lầm nên cũng chen miệng nói: “Nhị bá phụ, Điềm Điềm nói có lý. Nàng phải lo lắng tiêu cục còn tam tiểu thư thì không, người vẫn là không nên trễ nãi chung thân của tam tiểu thư.”

Niên Khánh Tụ cực lực không dám biểu lộ bất cứ biểu trạng gì trên mặt ngoại trừ nụ cười. Đại ca vì cảm thấy dạo này Niên Khai Điềm rất lạ nên mới cố ý để nàng cùng Hứa Bộ Nam đi áp tiêu bồi dưỡng tình cảm, hắn làm sao dám nói với đại ca đại tẩu chuyện này.

Chỉ là vừa nghe lời của Lương Tuấn Hy, mắt hắn liền nhìn thấy hai gương mặt hướng mình cười tủm tỉm trước mắt có chút ngẩng người. Không lẽ Niên Khai Điềm thay đổi rồi, không thích Hứa Bộ Nam nữa? Nhưng hắn cũng không thể mở miệng đoạt được, mà người hắn nhìn trúng lại là Lương Tuấn Hy.

“Cái này vẫn là từ từ mới nói đi.”

“Vậy chúng ta cùng trở về thôi.” Niên Khai Điềm líu lo bên cạnh Niên Khánh Tụ hỏi không ít về những chuyện áp tiêu lúc trước của hắn cùng phụ thân.

Tiểu kịch trường:

Luna nương bị một đám đọc giả đuổi theo ở phía sau không ngừng ném trứng thúi, rau cỏ vào người, kèm theo những tiếng gào thét ai oán trách móc:

“Đồ lừa đảo, đây mà gọi là ‘thịt’ cái gì?”

“Xem ‘thịt’ thử thịt nhà người ta xem, thơm ngon biết bao nhiêu.”

“Cái này đến mùi ‘thịt’ cũng ngửi không được a, đây là đạo lý gì.”

“Mau trả lại mấy lượt lick quảng cáo cho chúng ta...”

“Thật không thể chấp nhận được, quá khi dễ người, cho rằng chúng ta dễ lừa.”

“...”

Luna nương ôm đầu, vừa chạy vừa khóc: “Ta sớm nói ‘trù nghệ’ của ta không được tốt rồi mà, các ngươi lại không tin. Còn có...kia là thịt vụn mà, oan uổng quá!!!”

Thế nhưng đều là cẩu độc thân vì sao khẩu vị thịt của người ta có thể nặng hơn ta được. Không thiên lý a không có thiên lý!!!

Niên Khai Điềm cùng Lương Tuấn Hy nắm tay nhau bước trên đường nhìn thấy cùng bĩu môi. Đáng đời lắm, báo hại chúng ta nằm gầm giường.

“Các độc giả a, ném nhiều chút nữa, mạnh chút nữa, Niên gia tiêu cục tài trợ nguyên liệu đây.”

Chapter
1 Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2 Chương 2: Tính tình đại biến
3 Chương 3: Tự hứa thay đổi
4 Chương 4: Cảm tạ khó nói
5 Chương 5: Hạ định quyết tâm
6 Chương 6: Một thân thương thế
7 Chương 7: Đổi xưng hô đi
8 Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9 Chương 9: Cảm thấy trống trải
10 Chương 10: Không nói ra được
11 Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12 Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13 Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14 Chương 14: Không gặp người nào
15 Chương 15: Niên phủ có trộm
16 Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17 Chương 17: Cùng tìm manh mối
18 Chương 18: Tam nhân chi tình
19 Chương 19: Con mắt đáng hận
20 Chương 20: Đắt như vậy a
21 Chương 21: Sợ tội tự sát
22 Chương 22: Mất hết uy tín
23 Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24 Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25 Chương 25: Mở lời cầu thú
26 Chương 26: Tiếp tục lên đường
27 Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28 Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29 Chương 29: Dạo kinh thành
30 Chương 30: Đều đã có chủ ý
31 Chương 31: Vị chua nồng nặc
32 Chương 32: Có tướng phu thê
33 Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34 Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35 Chương 35: Mua y phục
36 Chương 36: Người có tiền thật tốt
37 Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38 Chương 38: Không tiện từ chối
39 Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40 Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41 Chương 41: Lừa người dối mình
42 Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43 Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44 Chương 44: Truy vấn
45 Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46 Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47 Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48 Chương 48: Phát hiện manh mối
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Lễ vật sinh thần
51 Chương 51: Tâm tình tan nát
52 Chương 52: Có chút dao động
53 Chương 53: Khiêu khích
54 Chương 54: Quyết định xuống nước
55 Chương 55: Sự thật trước mắt
56 Chương 56: Tâm ý tương đối
57 Chương 57: Không mắc mưu nữa
58 Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59 Chương 59: Cứu người gặp nạn
60 Chương 60: Tự có ý nghĩ
61 Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62 Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63 Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64 Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65 Chương 65: Truy bắt hung thủ
66 Chương 66: Đại công cáo thành
67 Chương 67: Hắn đang nói gì?
68 Chương 68: Để ta suy nghĩ
69 Chương 69: Chấp nhận
70 Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71 Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72 Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73 Chương 73: Không tin, làm khó
74 Chương 74: Thách thức thành thân
75 Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76 Chương 76: Chính miệng thú nhận
77 Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78 Chương 78: Tân hôn mới tính
79 Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80 Chương 80: Trở về tiêu cục
81 Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82 Chương 82: Cha nương thiên vị
83 Chương 83: Cục diện rối rắm
84 Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85 Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86 Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87 Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88 Chương 88: Đoạt thân
89 Chương 89: Tố khổ
90 Chương 90: Nỗi lòng
91 Chương 91: Đáp ứng
92 Chương 92: Người lạ bái phỏng
93 Chương 93: Thân phận chân chính
94 Chương 94: Cự tuyệt
95 Chương 95: Đỗ vỡ
96 Chương 96: Tiếp nhận
97 Chương 97: Hỉ sự
98 Chương 98: Áp ‘tiêu’
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2
Chương 2: Tính tình đại biến
3
Chương 3: Tự hứa thay đổi
4
Chương 4: Cảm tạ khó nói
5
Chương 5: Hạ định quyết tâm
6
Chương 6: Một thân thương thế
7
Chương 7: Đổi xưng hô đi
8
Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9
Chương 9: Cảm thấy trống trải
10
Chương 10: Không nói ra được
11
Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12
Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13
Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14
Chương 14: Không gặp người nào
15
Chương 15: Niên phủ có trộm
16
Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17
Chương 17: Cùng tìm manh mối
18
Chương 18: Tam nhân chi tình
19
Chương 19: Con mắt đáng hận
20
Chương 20: Đắt như vậy a
21
Chương 21: Sợ tội tự sát
22
Chương 22: Mất hết uy tín
23
Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24
Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25
Chương 25: Mở lời cầu thú
26
Chương 26: Tiếp tục lên đường
27
Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28
Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29
Chương 29: Dạo kinh thành
30
Chương 30: Đều đã có chủ ý
31
Chương 31: Vị chua nồng nặc
32
Chương 32: Có tướng phu thê
33
Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34
Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35
Chương 35: Mua y phục
36
Chương 36: Người có tiền thật tốt
37
Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38
Chương 38: Không tiện từ chối
39
Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40
Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41
Chương 41: Lừa người dối mình
42
Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43
Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44
Chương 44: Truy vấn
45
Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46
Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47
Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48
Chương 48: Phát hiện manh mối
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Lễ vật sinh thần
51
Chương 51: Tâm tình tan nát
52
Chương 52: Có chút dao động
53
Chương 53: Khiêu khích
54
Chương 54: Quyết định xuống nước
55
Chương 55: Sự thật trước mắt
56
Chương 56: Tâm ý tương đối
57
Chương 57: Không mắc mưu nữa
58
Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59
Chương 59: Cứu người gặp nạn
60
Chương 60: Tự có ý nghĩ
61
Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62
Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63
Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64
Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65
Chương 65: Truy bắt hung thủ
66
Chương 66: Đại công cáo thành
67
Chương 67: Hắn đang nói gì?
68
Chương 68: Để ta suy nghĩ
69
Chương 69: Chấp nhận
70
Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71
Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72
Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73
Chương 73: Không tin, làm khó
74
Chương 74: Thách thức thành thân
75
Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76
Chương 76: Chính miệng thú nhận
77
Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78
Chương 78: Tân hôn mới tính
79
Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80
Chương 80: Trở về tiêu cục
81
Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82
Chương 82: Cha nương thiên vị
83
Chương 83: Cục diện rối rắm
84
Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85
Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86
Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87
Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88
Chương 88: Đoạt thân
89
Chương 89: Tố khổ
90
Chương 90: Nỗi lòng
91
Chương 91: Đáp ứng
92
Chương 92: Người lạ bái phỏng
93
Chương 93: Thân phận chân chính
94
Chương 94: Cự tuyệt
95
Chương 95: Đỗ vỡ
96
Chương 96: Tiếp nhận
97
Chương 97: Hỉ sự
98
Chương 98: Áp ‘tiêu’