Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi

Niên Khai Điềm vừa về phòng liền ném hộp lễ vật lên giường tức giận, ngồi mạnh xuống khoác tay trước ngực hậm hực mấy tiếng. Nàng vất vả chọn lễ vật cho hắn, hắn lại ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt.

Thước nhi bước vào mở miệng khuyên nhủ: “Tiểu thư a, có phải Thủy công tử chọc phải ngươi không?” Đi chơi về còn sinh khí, lần đầu tiên nàng thấy được a!

Niên Khai Điềm càng giận hơn, chân nhấc lên một cái, bục để hài bên dưới giường bay lên lại rơi xuống. Thước nhi nhanh tay chụp lại, kết quả bục để hài không sao nhưng nàng lại hoa lệ tiếp đất tạo nên âm thanh chấn động lớn.

“Đây không phải phủ chúng ta a! Tiểu thư người đến cùng là vì sao a?” Nhỡ là hư hại thứ gì đó chẳng phải lại tốn bạc bồi thường hay sao.

Niên Khai Điềm nghe vậy cũng nén nộ khí xuống, quay người sang một bên lạnh lùng nói: “Không có gì.”

Thước nhi nhăn mặt đứng lên, đặt lại bục về vị trí cũ. Vừa ngẩng đầu nàng lại nhìn thấy được một góc lóe sáng lộ ra trong hộp Niên Khai Điềm vừa mang về. Nàng hiếu kỳ, lật hộp trở lại mở nắp lên xem, nhịn không được mở miệng thán: “A, tiểu thư, người là đi mua thứ này a?”

Niên Khai Điềm hừ một tiếng không đáp. Lương Tuấn Hy đáng chết, uổng công nàng đi mua đồ cho hắn, thế mà hắn, hắn lại, lại dám...nghĩ lại một màn khí nãy thì càng tức hơn, hỏa khí vô hình vòng vo chuyển trong ngực để nàng không suy nghĩ được gì nữa.

Thước nhi chạy đến trước mặt nàng, lắc lắc ngân quan hoa lệ trong tay: “Người là mua cho ai? Hứa sư huynh?” Niên Khai Điềm quay đi nơi khác nàng lại chạy sang đó hỏi: “Hay là lễ vật sinh thần của Thủy công tử?”

Cả hai đều không đúng. Niên Khai Điềm đá văng hài trên chân ra nằm xuống giường. Hộp đựng y phục cũng bị nàng đá xuống chân.

Thước nhi thấy vậy khom lưng lấy y phục ra xếp gọn cho lại vào hộp, ngân quan cũng đặt vào rồi đặt vào bọc y phục của Niên Khai Điềm. Đến cùng tiểu thư đang giận thứ gì, sao lại không nói với nàng, nàng nào phải đầu xỏ chọc giận tiểu thư đâu chứ.

Đột nhiên nhớ ra gì, nàng thanh thanh khí khí chạy đến bên giường nói: “Tiểu thư a, người biết gì không? Đám thiên kim của Thủy phủ hôm qua chẳng phải là quấy lấy Hứa sư huynh sao, hôm nay đột nhiên lại vây Hy ca không buông a!”

Niên Khai Điềm nghe được thì có phản ứng, xoay người, hỏi: “Vì sao?” Rõ ràng hôm qua còn nhìn hắn không vào mắt hôm nay lại quấn lấy là thế nào? Không lẽ kinh thành này không có nam nhân sao?

“Là do đêm qua Hy ca thay tiểu thư xuất mã, bộc lộ tài năng vì vậy hôm nay đám thiên kim kia đều bám lấy hắn.” Thước nhi nói như người được hoan nghênh là mình vậy, cười đến vô cùng đắc ý.

“Hừ!” Một âm thanh vừa mạnh vừa chua bay ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Niên Khai Điềm. Sau đó nàng xoay người nhắm mắt lại không thèm lưu ý Thước nhi nữa.

Thước nhi không hiểu bĩu môi nói: “Hy ca được hâm mộ vì sao tiểu thư lại không thích a! Rõ ràng người nào thích hắn, vậy thì có gì mà không thích.”

Vốn muốn dùng gối ném Thước nhi nhưng đột nhiên nàng cảm thấy có gì đó không đúng nên thu hồi ý nghĩ kia.

Đúng a! Nàng đột nhiên vì sao lại giận như thế? Nhưng nghĩ lại nhìn thấy hình ảnh hắn được đám nữ nhân vây quanh nàng rất khó chịu, cứ như bị người lấy mất đồ của mình vậy, rất không thể chấp nhận được.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Lại qua một buổi sáng, Niên Khai Điềm vừa mở cửa đã thấy Lương Tuấn Hy đứng ở trước của phòng. Nàng không vui lách qua hắn bước đến chỗ khác.

“Điềm Điềm!” Lương Tuấn Hy nghe âm thanh mở cửa đã gọi nàng một tiếng. Chỉ là cảm thấy có gió lướt qua mình, hắn biết nàng lướt qua mình, người cũng xoay lại nhưng lại không xác định được phương hướng của nàng. “Nàng vì sao giận ta?”

Thái độ này thập phần chính là giận hắn rồi. Lúc trước nàng vẫn thường đối xử với hắn như vậy, chỉ là từ lúc nàng hôn mê tỉnh lại liền có chút khác, hôm nay vì sao lại tiếp tục giận? Hắn nghĩ nghĩ bản thân nào có làm gì để nàng giận a?

Thước nhi tốt bụng giúp hắn chỉnh đúng hướng Niên Khai Điềm đang đứng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Hy ca, tiểu thư ăn nhầm thuốc nổ rồi. Từ hôm qua trở về cũng không có mở miệng nói chuyện với ta a!”

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Lúc này Thủy Ảnh Diêu bước đến, nha hoàn sau lưng nàng ta cầm một lồng thức ăn, “Lương công tử sớm như vậy đã thức dậy a!” Ánh mắt hàm tiếu nhìn Lương Tuấn Hy, xem như không thấy Niên Khai Điềm trực tiếp bước đến chỗ hắn.

“Thủy tiểu thư.” Lương Tuấn Hy lịch sự gọi một tiếng, lúc này Lương Vân Kha không ở không người đưa hắn bước đến chỗ nàng. Hắn càng căm ghét đôi mắt này hơn, nếu ở trong Niên phủ sẽ không cảm thấy gì nhưng hễ bước ra khỏi Niên phủ là y như rằng cực kỳ bất lợi.

Thủy Ảnh Diêu dừng cước bộ đến bên cạnh Lương Tuấn Hy, âm thanh dịu dàng như nước vang lên: “Ta cố ý cho người làm chút điểm tâm, Lương công tử nhân lúc còn nóng mau ăn đi.” Nàng chính là biết hắn lưu tâm Niên Khai Điềm nên cố ý làm như vậy. Nữ nhân kia không lưu ý hắn thì càng tốt, nàng có cơ hội rồi. Qua lần trước, phụ mẫu cũng rất thích hắn, nàng không tin không bắt được hắn thú mình.

Hôm qua nàng có bảo hắn gọi tên nàng mà hắn cứ từ chối mãi. Nàng với Niên Khai Điềm nhìn lướt qua cũng biết nàng hơn hẳn, đáng tiếc hắn nhìn không thấy, thế nên nàng mới phải hạ mình như vậy. Trên quan trường biết bao nhiêu người muốn thú nàng, nhưng phụ thân nói qua nàng có mấy tỷ tỷ đã gả rồi, nàng nên tìm thương nhân hoặc người trên giang hồ vậy sau này mới dễ bảo trụ Thủy gia.

Lúc đó nàng ấm ức lắm, lý nào không để nàng gả quan nhân, gả đám người thô tục kia nàng mới khinh thường. Từ lúc Niên gia tiêu cục đến, nàng cũng không cảm thấy như thế nữa. Đâu phải chỉ có quan gia mới có thể nho nhã. Lúc đầu nàng nhìn trúng Hứa Bộ Nam, đáng tiếc tên đó lại không có sở thích như nàng. Sau lại thấy được Lương Tuấn hy xuất sắc như vậy, đương nhiên là chọn hắn rồi.

Hứa Bộ Nam cũng từ trong phòng bước ra, thấy được một cảnh này càng không thích Lương Tuấn Hy hơn nữa. Hừ từ trong mũi ra một tiếng thật khẽ, “Sư muội, Hy huynh, Thủy tiểu thư.” Chào xong hắn bước đến chỗ Niên Khai Điềm hỏi: “Hôm qua cả ngày sư muội đã đi đâu a, ta tìm mãi vẫn không thấy.”

“Thủy công tử mang muội xuất phủ dạo.” Niên Khai Điềm thờ ơ nói xong liền bỏ đi. Ăn điểm tâm, còn là loại cố ý làm? Lương Tuấn Hy đáng chết, cho hắn ăn đến nghẹn đi, tốt nhất lưu lại Thủy phủ luôn đừng theo nàng trở về nữa.

“Điềm Điềm!” Nghe được âm thanh bước chân của Niên Khai Điềm mỗi lúc một xa, Lương Tuấn hy càng lo lắng với theo gọi. Sau đó hắn nói cùng Thủy Ảnh Diêu: “Tạ qua Thủy tiểu thư, tại hạ không đói.” Tay nắm chặt thành quyền đặt ở trước bụng, đôi mày kiếm cau lại không thấy được khoảng trống, lúc này hắn chỉ mong Lương Vân Kha mau trở về thôi.

Hứa Bộ Nam lại có chút cao hứng nói: “Sư muội có ta, Hy huynh không cần lo lắng.” Câu này chứng tỏ là chọc tức Lương Tuấn Hy.

Sau đó hắn hướng Thủy Ảnh Diêu nói: “Tại hạ cáo từ.” Xong liền nhấc chân đuổi theo Niên Khai Điềm.

Thủy Ảnh Diêu nhìn Niên Khai Điềm rời đi lòng đầy đắc ý cười: “Thiết nghĩ Lương công tử đứng đây cũng lâu rồi, chỉ bằng cùng ta đến bàn ngồi đi.” Không để Lương Tuấn Hy đáp ứng nàng phân phó nha hoàn bên người: “Mau đến đỡ Lương công tử đi!”

Kỳ thực nàng muốn tới đỡ hắn nhưng lại kiêng kỵ nam nữ hữu biệt chọc người đạo tam thuyết tứ. Nàng nói cùng phụ mẫu rồi, nhìn huynh đệ hắn có lẽ ở tiêu cục cũng kham khổ đi, nếu là để phụ mẫu nàng mở miệng nhất định hôn sự này đàm xong. Ai mà không muốn gả đến Thủy gia nàng chứ.

Hai nha hoàn của Thủy gia lập tức ứng tiếng, sau đó mỗi người một bên bước đến bên người của Lương Tuấn Hy: “Lương công tử, để nô tỳ đỡ người.”

Lương Tuấn Hy lui về sau ghét bỏ nói: “Không cần, tạ qua hảo ý của Thủy tiểu thư.” Trong lòng hắn lúc này rất loạn, vừa muốn nhị đệ mau trở về, vừa muốn đuổi theo nàng, vừa nghĩ xem bản thân đã làm gì sai khiến nàng giận.

Lương Vân Kha cuối cùng cũng từ ngoài chạy vào, miệng còn há to thở hòng hộc. Do lúc nãy có người trong đám huynh đệ nhiễm bệnh gọi hắn rời đi. Hắn chẩn bệnh khai đan phương xong lập tức chạy trở về vì không an tâm đại ca đứng ở đó.

Hôm qua nhìn thấy thái độ của Niên Khai Điềm liền biết nàng ta ăn nhầm thuốc nổ rồi. Nếu là sáng nay tìm chỗ trút giận chẳng phải là đại ca hứng trọn sao. Mà đại ca lại cố chấp, sáng sớm đã đứng ở trước cửa phòng của nàng ta nói thế nào cũng không ly khai, cứ như sợ nàng ta sẽ như hôm qua đi cả một ngày vậy.

Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Lương Tuấn Hy có chút gấp gáp nói: “Nhị đệ, vừa trở về sao?”

“Ân.” Lương Vân Kha cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, nhìn xung quanh xem Niên Khai Điềm thức giấc chưa. Đáng tiếc để hắn thấy được khẩn trương treo đầy mắt của đại ca, đây chứng tỏ là đã bị mang ra phát tiết sao đó bị bỏ lại rồi.

Thủy Ảnh Diêu mím môi nhìn Lương Vân Kha, lúc sáng là nàng cố ý sai người mua chuộc người trong tiêu cục để gạt hắn đi, thế mà nhanh như vậy đã trở lại rồi. Bất quá không tiện thể hiện sắc mặt, “Nhị vị công tử cũng đến đây dùng điểm tâm đi, nhìn Lương nhị công tử vất vả như vậy a!”

“Phải a đại ca, ngồi...ngồi ăn điểm tâm trước đi.” Có mắt nhìn đều thấy được Thủy Ảnh Diêu đối xử với đại ca tốt hơn Niên Khai Điềm, thế nên hắn quyết định chọn theo phe nàng ta, tác thành đại ca với nàng ta.

‘Điềm Điềm ra ngoài rồi, nhị đệ mang ta tìm nàng đi!’ Lương Tuấn Hy chính là muốn nói câu này, nhưng lại nghe được âm thanh thở dốc của Lương Vân Kha khiến hắn nói không ra miệng. Mím môi một lúc hắn lại nói: “Vậy nhị đệ lưu lại dùng điểm tâm đi ta tự đi tìm nàng được.”

Sau đó lại nói với Thủy Ảnh Diêu: “Thủy tiểu thư thỉnh chậm dùng, tại hạ còn có việc, cáo từ.” Thoại âm vừa rơi, tay hắn nâng lên mò lấy tường gần mình nhất.

Lương Vân Kha thở dài, không thể làm gì khác hơn là tiến tới đỡ lấy Lương Tuấn hy: “Ta đưa đại ca đi tìm đại tiểu thư!” Sau đó hướng Thủy Ảnh Diêu cáo từ.

“Ta thật vô dụng, luôn làm phiền nhị đệ như vậy.” Lương Tuấn Hy thấp giọng tự trách.

“Cũng không phải do đại ca.” Lương Vân Kha đáp lại một câu.

Sau khi hai huynh đệ Lương gia rời khỏi một khoảng xa, Thủy Ảnh Diêu tức giận hất đổ lồng thức ăn trên tay thị nữ. Lý nào lại như vậy, nàng không tin không bức được hắn. Sau đó là đập bể không ít chậu hoa trong viện.

Chapter
1 Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2 Chương 2: Tính tình đại biến
3 Chương 3: Tự hứa thay đổi
4 Chương 4: Cảm tạ khó nói
5 Chương 5: Hạ định quyết tâm
6 Chương 6: Một thân thương thế
7 Chương 7: Đổi xưng hô đi
8 Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9 Chương 9: Cảm thấy trống trải
10 Chương 10: Không nói ra được
11 Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12 Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13 Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14 Chương 14: Không gặp người nào
15 Chương 15: Niên phủ có trộm
16 Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17 Chương 17: Cùng tìm manh mối
18 Chương 18: Tam nhân chi tình
19 Chương 19: Con mắt đáng hận
20 Chương 20: Đắt như vậy a
21 Chương 21: Sợ tội tự sát
22 Chương 22: Mất hết uy tín
23 Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24 Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25 Chương 25: Mở lời cầu thú
26 Chương 26: Tiếp tục lên đường
27 Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28 Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29 Chương 29: Dạo kinh thành
30 Chương 30: Đều đã có chủ ý
31 Chương 31: Vị chua nồng nặc
32 Chương 32: Có tướng phu thê
33 Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34 Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35 Chương 35: Mua y phục
36 Chương 36: Người có tiền thật tốt
37 Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38 Chương 38: Không tiện từ chối
39 Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40 Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41 Chương 41: Lừa người dối mình
42 Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43 Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44 Chương 44: Truy vấn
45 Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46 Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47 Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48 Chương 48: Phát hiện manh mối
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Lễ vật sinh thần
51 Chương 51: Tâm tình tan nát
52 Chương 52: Có chút dao động
53 Chương 53: Khiêu khích
54 Chương 54: Quyết định xuống nước
55 Chương 55: Sự thật trước mắt
56 Chương 56: Tâm ý tương đối
57 Chương 57: Không mắc mưu nữa
58 Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59 Chương 59: Cứu người gặp nạn
60 Chương 60: Tự có ý nghĩ
61 Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62 Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63 Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64 Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65 Chương 65: Truy bắt hung thủ
66 Chương 66: Đại công cáo thành
67 Chương 67: Hắn đang nói gì?
68 Chương 68: Để ta suy nghĩ
69 Chương 69: Chấp nhận
70 Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71 Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72 Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73 Chương 73: Không tin, làm khó
74 Chương 74: Thách thức thành thân
75 Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76 Chương 76: Chính miệng thú nhận
77 Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78 Chương 78: Tân hôn mới tính
79 Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80 Chương 80: Trở về tiêu cục
81 Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82 Chương 82: Cha nương thiên vị
83 Chương 83: Cục diện rối rắm
84 Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85 Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86 Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87 Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88 Chương 88: Đoạt thân
89 Chương 89: Tố khổ
90 Chương 90: Nỗi lòng
91 Chương 91: Đáp ứng
92 Chương 92: Người lạ bái phỏng
93 Chương 93: Thân phận chân chính
94 Chương 94: Cự tuyệt
95 Chương 95: Đỗ vỡ
96 Chương 96: Tiếp nhận
97 Chương 97: Hỉ sự
98 Chương 98: Áp ‘tiêu’
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2
Chương 2: Tính tình đại biến
3
Chương 3: Tự hứa thay đổi
4
Chương 4: Cảm tạ khó nói
5
Chương 5: Hạ định quyết tâm
6
Chương 6: Một thân thương thế
7
Chương 7: Đổi xưng hô đi
8
Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9
Chương 9: Cảm thấy trống trải
10
Chương 10: Không nói ra được
11
Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12
Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13
Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14
Chương 14: Không gặp người nào
15
Chương 15: Niên phủ có trộm
16
Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17
Chương 17: Cùng tìm manh mối
18
Chương 18: Tam nhân chi tình
19
Chương 19: Con mắt đáng hận
20
Chương 20: Đắt như vậy a
21
Chương 21: Sợ tội tự sát
22
Chương 22: Mất hết uy tín
23
Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24
Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25
Chương 25: Mở lời cầu thú
26
Chương 26: Tiếp tục lên đường
27
Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28
Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29
Chương 29: Dạo kinh thành
30
Chương 30: Đều đã có chủ ý
31
Chương 31: Vị chua nồng nặc
32
Chương 32: Có tướng phu thê
33
Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34
Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35
Chương 35: Mua y phục
36
Chương 36: Người có tiền thật tốt
37
Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38
Chương 38: Không tiện từ chối
39
Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40
Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41
Chương 41: Lừa người dối mình
42
Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43
Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44
Chương 44: Truy vấn
45
Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46
Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47
Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48
Chương 48: Phát hiện manh mối
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Lễ vật sinh thần
51
Chương 51: Tâm tình tan nát
52
Chương 52: Có chút dao động
53
Chương 53: Khiêu khích
54
Chương 54: Quyết định xuống nước
55
Chương 55: Sự thật trước mắt
56
Chương 56: Tâm ý tương đối
57
Chương 57: Không mắc mưu nữa
58
Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59
Chương 59: Cứu người gặp nạn
60
Chương 60: Tự có ý nghĩ
61
Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62
Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63
Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64
Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65
Chương 65: Truy bắt hung thủ
66
Chương 66: Đại công cáo thành
67
Chương 67: Hắn đang nói gì?
68
Chương 68: Để ta suy nghĩ
69
Chương 69: Chấp nhận
70
Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71
Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72
Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73
Chương 73: Không tin, làm khó
74
Chương 74: Thách thức thành thân
75
Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76
Chương 76: Chính miệng thú nhận
77
Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78
Chương 78: Tân hôn mới tính
79
Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80
Chương 80: Trở về tiêu cục
81
Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82
Chương 82: Cha nương thiên vị
83
Chương 83: Cục diện rối rắm
84
Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85
Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86
Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87
Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88
Chương 88: Đoạt thân
89
Chương 89: Tố khổ
90
Chương 90: Nỗi lòng
91
Chương 91: Đáp ứng
92
Chương 92: Người lạ bái phỏng
93
Chương 93: Thân phận chân chính
94
Chương 94: Cự tuyệt
95
Chương 95: Đỗ vỡ
96
Chương 96: Tiếp nhận
97
Chương 97: Hỉ sự
98
Chương 98: Áp ‘tiêu’