Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh

Editor: lemonade

=======

Đáng yêu cái quỷ, nếu bình thường thì chắc chắn Khang Vạn Lý đã sớm nhịn không được mà chửi rồi. Nhưng lúc này Khang Vạn Lý đang quá mức khiếp sợ, hoàn hoàn không có thời gian để mắng chửi, đặc biệt là khi ánh mắt dừng ở chỗ nào đó của Hoa Minh, Khang Vạn Lý suýt chút nữa là đã nhảy dựng lên khỏi bồn cầu. 

Cái tên biế/n thái này, cậu ta cậu ta cậu ta cậu ta cậu ta --- cậu ta đang "dựng lên"!

Không chỉ có dựng lên mà thắt lưng đồng phục của hắn còn rất lỏng lẻo, hiển nhiên là trước khi kéo cậu vào đã cởi ra, nhớ đến giọng nói quái dị của Hoa Minh ban nãy, tên bi/ến thái này khi nãy tưởng tượng ra cái gì thế chứ!

Khó trách vừa rồi hắn lại đi nhanh như vậy! Đây là trường học đó!

Lại nói đến hình ảnh ban nãy, biế/n thái rõ ràng vẫn luôn đứng cãi nhau với Khổng Văn Quân cơ mà, rốt cuộc là chỗ nào đã khiến hắn "dựng lên" vậy? Hoa Minh đúng là tên điên!

Khang Vạn Lý lại một lần nữa khắc sâu vào não hàm nghĩa của hai chữ bi/ến thái, cả người đều dựng lông lên cả.

Cậu còn chưa nói chuyện mà bản năng của cơ thể đã xúc động đến mức khiến cậu giãy giụa đứng dậy muốn xông ra khỏi cửa.

Nhưng chân còn chưa đứng lên thì đã bị Hoa Minh dùng sức ấn xuống bồn cầu trở lại, Hoa Minh lấy một chân đạp lên giữa h/ai chân của cậu, hoàn toàn phong ấn mọi đường lui của Khang Vạn Lý. 

Không còn chỗ trốn.

Sau lưng Khang Vạn Lý như có một dòng nước lạnh xẹt qua, cả người cứng đờ không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Gần quá! Đáng sợ quá!

Hoa Minh ngày càng cười rõ hơn, hắn cúi người xuống, từ trên cao nhìn xuống chằm chằm Khang Vạn Lý, hắn cất giọng cảm thán: "Tự dưng lại ngoan thế này, sao tôi có thể chịu nổi chứ?"

Khang Vạn Lý hơi run, không gian nhỏ hẹp tựa như khiến cậu không thở nổi, cậu cố gắng ngửa đầu ra sau, vừa lo lắng vừa sợ hãi nói: "Cậu bị điên à, để tôi ra ngoài! Cậu kéo tôi vào đây là muốn gì hả!"

Khang Vạn Lý cố ý nói rất lớn, cậu nào còn lo lắng đến mặt mũi nữa chứ, bây giờ nếu như có ai đó cứu cậu ra khỏi đây thì cậu sẽ cảm kích đối phương đến suốt đời!

Đáng tiếc là không ai nghe thấy, Hoa Minh chớp chớp mắt, chậm rì rì nói: "Chẳng phải cậu đang nói lời cảm ơn với tôi hay sao? Tất nhiên là mặt đối mặt thì mới có thành ý hơn chứ."

Vẻ mặt của hắn cực kì có tính lừa gạt, nếu không phải Khang Vạn Lý đang đối diện với cái nơi nào đó của Hoa Minh, cái hình dạng phồng phồng ấy thì không thể làm giả được. Có thể cậu sẽ cho rằng Hoa Minh đang làm chuyện gì đó đứng đắn lắm.

Lần thứ hai Khang Vạn Lý bị biế/n thái vây khốn, còn hoảng hơn cả lần trước. 

Trước kia là do quá bất ngờ đến không kịp chuẩn bị tâm lý nên đã bị để lại đánh thẳng vào tâm lý. Còn bây giờ thì đột nhiên ý thức được rằng thể lực và chiều cao của cậu với Hoa Minh quá mức chênh lệch, nếu Hoa Minh thật sự muốn làm gì đó với cậu thì cậu căn bản là không thể tránh được.

Khang Vạn Lý gấp muốn chết, nói chuyện lộn xộn hết cả lên: "Cậu, cậu! Đây là trường học đó, đồ /b/iến thái nhà cậu!! Cậu mau tránh ra đi!"

Hoa Minh cười nói: "Không được đâu."

Thân thể Hoa Minh cảm thấy cực kì dày vò, nhưng tinh thần thì lại vô cùng sung sướng. Hắn thưởng thức tầm mắt từ trên cao nhìn xuống Khang Vạn Lý ở dưới này, cảm thấy kí/ch thích đến phát điên. 

Góc độ này quá là tuyệt vời, thấy được chân của Khang Vạn Lý, cũng thấy được mặt, yết hầu, cổ và ngực của Khang Vạn Lý. 

Người này đang ngửa đầu nhìn hắn, bộ dạng sợ hãi trông đáng yêu như thế, ngực thì phập phồng lên xuống, cơ bắp trên chân có hơi căng ra, đường cong lại càng thêm mê người. 

Hà tất gì hắn phải tự giải toả một mình chứ, hình ảnh bây giờ đủ để hắn lưu luyến không biết bao nhiêu lần trong mỗi giấc mơ khi về đêm.

Hoa Minh hừ cười nói: "Tôi không có động tay động chân vào cậu, đến chạm còn chưa chạm nữa là, cậu sợ gì chứ?"

Tinh thần của Khang Vạn Lý sắp hỏng rồi, nếu Hoa Minh thật sự sờ cậu một cái thì chắc có khi cậu chết lâm sàng luôn rồi.

"Chỉ toàn nói mấy lời vô nghĩa, cậu cúi đầu nhìn...."

Hai chữ kia Khang Vạn Lý thật sự không nói nên lời, chỉ liếc mắt một cái thôi cậu cũng đã thấy khó chịu rồi.

Hoa Minh nhìn theo hướng của cậu xuống một chút, cố ý ngừng giây lát, cười: "Cậu nói nó ấy hả? Nó thì có gì đáng sợ đâu? Không phải cậu cũng có sao? Cậu sợ nó đứng lên à? Mỗi buổi sáng cậu không trải qua hửm?"

Buổi sáng là phản ứng sinh lý bình thường, sao có thể giống với cái này được! Có ai bình thường không có dấu hiệu gì đột nhiên nói cứng là cứng đâu! Huống chi còn là với con trai nữa!

Hoa Minh tựa như đã nhìn thấu tâm tư của cậu, sung sướng nói: "Tôi không như thế với người khác đâu, chỉ như vậy với một mình cậu thôi đó, cậu đoán xem là tại sao đi?"

Còn phải đoán à! Khang Vạn Lý cắn răng: "Còn không phải bởi vì cậu là biế/n thái sao!"

Cậu hẳn phải sớm biết là cho dù bi/ến thái có giúp cậu thì hắn cũng không thể thay đổi một sự thật là hắn biế/n thái, vết xe đổ lần trước như thế, cậu không nên thả lỏng cảnh giác! Có muốn nói lời cảm ơn thì cũng nên đề phòng Hoa Minh chứ! Bây giờ nhìn xem kết cục thảm thiết đến nhường nào!

Hoa Minh nhẹ nhàng lắc đầu: "Sai rồi."

Khang Vạn Lý còn chưa phản ứng xem cái gì sai thì đã nghe Hoa Minh nói: "Tôi hưng phấn như vậy là bởi vì tôi thích anh, Khang Vạn Lý, tôi xem trọng anh, tôi thích anh, tôi mê đắm anh."

Khang Vạn Lý ngơ ngẩn, hoàn toàn nghe không hiểu Hoa Minh đang nói cái gì, cậu ngơ ngác một lúc lâu mới tiêu hoá được những gì mà Hoa Minh nói. Cậu bày ra vẻ mặt khó tin.

Hoa Minh khẽ cười: "Phản ứng của anh sao thế này? Cũng không phải lần đầu tiên anh nghe."

Quả thật không phải là lần đầu tiên nghe thấy, ở lần gặp mặt đầu tiên Khang Vạn Lý cũng đã từng nghe Hoa Minh nói thích cậu. Nhưng những chuyện sau đó ai cũng biết, cậu mà xem lời nói đó là thật mới lạ đấy.

Giờ Hoa Minh lại nói hắn thích cậu....

Tỏ tình??? Tỏ tình lần thứ hai à?

..... Bi/ến thái lại nói thích cậu?

Khang Vạn Lý rất muốn lui về sau một bước, đáng tiếc là cậu chẳng có cách nào kéo khoảng cách với Hoa Minh ra được dù chỉ một chút, Khang Vạn Lý lại vừa loạn vừa ngớ: "Ai mà tin chứ."

Hoa Minh hướng tầm mắt của Khang Vạn Lý xuống phần eo dưới của mình: "Đây là chứng cứ đó, nhìn xem tôi có tình cảm mãnh liệt với anh đến cỡ nào. Nó không bao giờ nghe lời tôi hết."

Khang Vạn Lý mặt đỏ bừng bừng, không ngờ Hoa Minh có thể mặt dày vô sỉ như thế, cậu biết Hoa Minh là quỷ nguỵ biện, ai mà có ngờ chuyện này cũng nguỵ biện cho được! Không biết xấu hổ lại biến thành chứng cứ chứng minh hắn thích cậu!

Khang Vạn Lý vội la lên: "Cậu có thể nào cần mặt mũi một chút hay không?"

Hoa Minh nói: "Tôi không biết xấu hổ, tôi muốn theo đuổi anh."

Khang Vạn Lý liên tục bị bạo kích, không thể tin được mình đang nghe cái gì. Cậu không phải gay, cậu không thích con trai, càng sẽ không để mắt đến đối tượng bi/ến thái như thế. Cậu ngẩn người, lập tức nói: "Không thể, cậu mơ đi, tôi không đồng ý đâu."

Mới tỏ tình một giây đã bị từ chối, Hoa Minh cũng không thèm để ý chút nào, hắn nói: "Sớm muộn gì anh cũng sẽ đồng ý thôi."

Gương mặt của Thượng Huy và Khổng Văn Quân hiện thoáng qua đầu cậu, Khang Vạn Lý nhíu mày: "Cậu uy hiếp tôi?"

Biểu cảm Hoa Minh bất đắc dĩ: "Tôi uy hiếp anh khi nào chứ? Sao tôi nỡ lòng nào uy hiếp được?"

Khang Vạn Lý mấy chữ "nỡ lòng nào" làm cho đau xót, mặc kệ Hoa Minh có thế nào thì chân tướng bi/ến thái của hắn tuyệt đối là sự thật. Cậu lắc đầu, kiên định nói: "Tôi sẽ không đồng ý đâu."

Hoa Minh không thèm để ý gật đầu: "Ừm, vậy tôi sẽ nghĩ cách khác."

Còn nghĩ cách khác nữa, muốn nghĩ cách gì hả, giọng nói của Khang Vạn Lý nghẹn ngào: "Cậu có thể đừng quấn lấy tôi nữa được không? Cậu có thể cách xa tôi ra một chút có được không? Sau này tôi sẽ không bao giờ đánh nhau với cậu nữa đâu, tôi thấy cậu là sẽ trốn đi xa."

Hoa Minh bình tĩnh, cũng tiếp tục duy trì trạng thái cứng rắn giảng đạo lý với Khang Vạn Lý: "Anh có quyền từ chối tôi, tôi cũng có quyền thích anh. Anh không muốn ở bên tôi thì có thể từ chối tôi. Tôi theo đuổi anh, anh từ chối tôi, hai cái này có gì đâu mà mâu thuẫn? Chẳng lẽ anh sợ sau này sẽ có một ngày anh nhịn không được nữa mà đồng ý với tôi à?"

Khang Vạn Lý theo phản xạ của điều kiện phản bác: "Tôi sẽ không bao giờ đâu."

Hoa Minh cười: "Anh xem, là do anh nói đó, vậy tôi theo đuổi anh chắc là không ý kiến gì nhở?"

Khang Vạn Lý: "....."

Bị dắt mũi rồi. 

Trực giác của Khang Vạn Lý cứ thấy không đúng chỗ nào, tiếc là hiện giờ đầu óc cậu hỗn loạn, nhất thời cũng không biết nên phản bác từ chỗ nào. 

Hơn nữa cậu chưa thể thích ứng với loại biến chuyển này, nói cái gì mà thích, gì mà theo đuổi cậu, còn không bằng một tên bi/ến thái bình thường nữa!

Khang Vạn Lý sợ nhất là tình cảm chân tình của người khác, vì thế mà cậu rất ngượng khi mắng người ta.

Những ý nên biểu đạt cũng đã biểu đạt rõ ràng rồi, Hoa Minh đẩy mạnh bước tiếp theo của quá trình tẩy não: "Tụi mình có thể bắt đầu từ làm bạn trước."

Khang Vạn Lý lấy lại tinh thần: "Không được."

Hoa Minh thong thả ung dung: "Chẳng lẽ tiếp tục đối chọi gay gắt à?"

Đối chọi gay gắt tất nhiên là không thể rồi, trải qua những việc này, biế/n thái còn vừa mới giúp cậu xử lí cục diện rối rắm, đương nhiên là cậu sẽ không bài xích như thế rồi. Nhưng cậu cũng không muốn làm bạn với bi/ến thái, chỉ muốn làm người dưng nước lã mà thôi.

Khang Vạn Lý nói: "Dù sao thì cũng không được."

Hoa Minh hỏi: "Tại sao?"

Lí do có quá nhiều, không biết dùng câu nào để tổng kết nữa, Khang Vạn Lý kiên trì: "Cậu có ý muốn không an phận với tôi, tôi điên rồi mới làm bạn với cậu? Nếu cậu động tay động chân với tôi thì sao đây?"

Hoa Minh: "Chỉ cần anh không đồng ý thì tôi sẽ không chạm vào anh, được không?"

Khang Vạn Lý: ".... Nhưng cậu sẽ ảnh hưởng đến học tập của tôi."

Hoa Minh nói: "Tôi ảnh hưởng đến học tập của anh khi nào chứ?"

Khang Vạn Lý cứng họng, Hoa Minh đúng là thường xuyên chọc cậu nhưng quả thật khi cậu học thì rất ít khi làm phiền cậu.

Khang Vạn Lý đứng nửa ngày, vẫn không thể tìm ra được lí do nào hợp lý để từ chối, cuối cùng tự sa ngã mà cắn răng: "..... Được rồi, làm bạn bè cũng được nhưng cậu phải đáp ứng một điều kiện của tôi."

Hoa Minh nói: "Anh nói đi."

Khang Vạn Lý nói: "Cậu phải giống như người bình thường, không được theo dõi tôi, cũng không được điều tra tôi."

Hoa Minh đáp ứng ngay: "Có thể."

Biế/n thái đáp ứng quá ư là nhẹ nhàng khiến Khang Vạn Lý thấy rất không thích hợp, cảm giác như tự mang bản thân đi bán vậy, cậu vội vàng bổ sung: "Còn nữa! Cậu không thể như lúc trước, có ý nghĩ tà dâm sau lưng của tôi."

Hoa Minh bình tĩnh nhìn Khang Vạn Lý: "Đương nhiên rồi."

Người đều ở trước mặt hắn rồi, hắn làm gì còn muốn YY sau lưng nữa, mặt đối mặt như bây giờ là được rồi.

Khang Vạn Lý hoàn toàn tắt lửa, nói mấy câu xong liền quên mình là ai, mình đang ở đâu, đang làm cái gì. 

Vất vả lắm mới tỉnh lại, trước mắt vẫn là tiểu huynh đệ đang cứng của Hoa Minh, Khang Vạn Lý vội la lên: "Sao cậu vẫn còn cứng vậy hả! Mau để tôi đi ra ngoài nhanh!"

Hoa minh cũng không muốn thả cậu đi như thế, hai người đang giằng co thì bên ngoài nhà vệ sinh vang lên một loạt tiếng bước chân, trong đó có một tiếng giày cao gót của phụ nữ.

Thanh âm của Hứa Phinh nôn nóng truyền đến: "Khang Vạn Lý, Hoa Minh, hai đứa làm gì đấy? Mau đi ra đây, ngàn vạn lần không được đánh nhau."

Chắc là có người đã nghe thấy tiếng Hoa Minh lôi Khang Vạn Lý vào nhà vệ sinh nhưng không dám đến quấy rầy, mà là đi thông báo với chủ nhiệm lớp. Khang Vạn Lý như được nhận đại xá, cậu vội vàng kéo Hoa Minh ra, chạy vội ra cửa. Hoa Minh cũng không ngăn lại, nhìn cậu như con thỏ mà nhảy đi.

Hứa Phinh lo lắng, sợ Khang Vạn Lý và Hoa Minh sẽ lại đánh nhau nữa, nhìn thấy Khang Vạn Lý mặt đỏ tai hồng đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô vội vàng hỏi: "Em không sao chứ, không bị thương ở đâu đúng không?"

Khang Vạn Lý lắc đầu, nhiều lần đảm bảo: "Không ạ, không có bị thương, em không có đánh nhau."

Chú ý đến biểu cảm sầu lo của Hứa Phinh, Khang Vạn Lý vừa hay xin lỗi cả chuyện trước kia: "Cô Hứa, em thật sự không có động thủ, em đã biết sai rồi, em sẽ không bao giờ đánh nhau nữa đâu ạ."

Hứa Phinh vốn là lo lắng muốn chết, có hàng đống lời muốn nói, bị Khang Vạn Lý thành khẩn đảm bảo thế này, trong lòng cô kinh ngạc lại cảm động, quên mất cả việc dạy dỗ học sinh.

Xác nhận là trên người Khang Vạn Lý không bị thương xong xuôi, cô lại nhìn về phía nhà vệ sinh, Hoa Minh vẫn chưa hề xuất hiện.

Khang Vạn Lý thúc giục nói: "Cô ơi, chúng ta đi mau thôi." Cậu quả thật là một khắc cũng không muốn nán lại lâu hơn nữa.

Hứa Phinh gật gật đầu, trong lòng thấy có hơi kì quái.

Tuy rằng cô hi vọng là Khang Vạn Lý sẽ không đánh nhau với Hoa Minh nhưng hai nam sinh quan hệ không tốt mà thật sự không đánh nhau trên thực tế là rất không bình thường.

Nếu không thì cả hai đứa ở trong nhà vệ sinh làm gì chứ?

Nói chuyện phiếm à?

Nghĩ lại nghĩ, cuối cùng Hứa Phinh cũng không có hỏi, cô bình tĩnh tinh thần, mở miệng nói: "Vừa khéo cả hai đứa đều ở đây, chốc nữa về lớp đổi chỗ ngồi một tí, Khang Vạn Lý chuyển sang ngồi cùng với Chiêm Anh Tài đi."

=====

+

Tác giả có lời muốn nói:

Khang Vạn Lý: Biểu diễn cho mọi người xem cái gì gọi là tự bán chính mình. 

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3 Chương 3: Đệch
4 Chương 4: Hắn muốn nó
5 Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6 Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7 Chương 7: Tới rồi!!!!
8 Chương 8: Bị ngu
9 Chương 9: Tớ cũng giàu
10 Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11 Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12 Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13 Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14 Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15 Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16 Chương 16: 38324, 14122
17 Chương 17: Biến thái là một tên gay
18 Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19 Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20 Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21 Chương 21: Làm phát không?
22 Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23 Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24 Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25 Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26 Chương 26
27 Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28 Chương 28
29 Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30 Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31 Chương 31
32 Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33 Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34 Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35 Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36 Chương 37
37 Chương 38: Cả hai đều què
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41 Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42 Chương 43: Con muốn yêu đương
43 Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44 Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45 Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46 Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47 Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48 Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49 Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50 Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51 Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52 Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53 Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54 Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55 Chương 56
56 Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57 Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58 Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59 Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60 Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61 Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62 Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63 Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64 Chương 66: Khen thưởng
65 Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66 Chương 68
67 Chương 69: Có người đến
68 Chương 71: Anh là của tôi
69 Chương 72: Anh xin tôi đi
70 Chương 73: Nắm tay
71 Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72 Chương 75
73 Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74 Chương 77: Em hiểu rồi
75 Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 81: Là anh quyến rũ em
79 Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80 Chương 83
81 82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82 81: Là Anh Quyến Rũ Em
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3
Chương 3: Đệch
4
Chương 4: Hắn muốn nó
5
Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6
Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7
Chương 7: Tới rồi!!!!
8
Chương 8: Bị ngu
9
Chương 9: Tớ cũng giàu
10
Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11
Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12
Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13
Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14
Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15
Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16
Chương 16: 38324, 14122
17
Chương 17: Biến thái là một tên gay
18
Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19
Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20
Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21
Chương 21: Làm phát không?
22
Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23
Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24
Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25
Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26
Chương 26
27
Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28
Chương 28
29
Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30
Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31
Chương 31
32
Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33
Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34
Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35
Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36
Chương 37
37
Chương 38: Cả hai đều què
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41
Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42
Chương 43: Con muốn yêu đương
43
Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44
Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45
Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46
Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47
Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48
Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49
Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50
Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51
Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52
Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53
Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54
Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55
Chương 56
56
Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57
Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58
Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59
Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60
Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61
Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62
Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63
Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64
Chương 66: Khen thưởng
65
Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66
Chương 68
67
Chương 69: Có người đến
68
Chương 71: Anh là của tôi
69
Chương 72: Anh xin tôi đi
70
Chương 73: Nắm tay
71
Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72
Chương 75
73
Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74
Chương 77: Em hiểu rồi
75
Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 81: Là anh quyến rũ em
79
Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80
Chương 83
81
82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82
81: Là Anh Quyến Rũ Em