Chương 60: Ý cô là đánh bạc sao?

“Trang web đánh bạc không chặn, lẽ nào còn chờ lừa đảo sao?".

Diệp Đan Quỳnh không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: “Hừ, Lưu Phong, anh đừng tưởng mình có vài đồng là chơi được cái đó”.

“Cái đó không thể kiếm được tiền đâu, một khi dính vào thì sẽ hủy hoại cả đời”.

“Ý cô là đánh bạc sao?”, Lưu Phong hỏi với vẻ kinh ngạc.

“Nói thừa, chẳng phải các anh đang nói về đánh bạc sao?”.

Lưu Phong nhìn Tô Đát Kỷ: “Chúng ta có nói về đánh bạc hả?”.

Tô Đát Kỷ lắc đầu: “Hình như là không”.

Đầu Diệp Đan Quỳnh hiện đầy dấu chấm hỏi.

Hai chị em này đầu óc có vấn đề à?

“Đúng rồi chị, Tiểu Màn Thầu bảo em là có thể kiếm tiền ở trên đó”, Lưu Phong võ đầu, nhanh chóng nhập một địa chỉ trang web.

Ngay sau đó, trước mắt hoa lên.

Diệp Đan Quỳnh không khỏi sấn lại gần để xem.

“A a a, đồ lưu manh, anh... anh làm cái gì thế hả?”, Diệp Đan Quỳnh nhanh chóng che mắt lại, nhưng khe hở ngón tay.

†o đến mức sắp nhét được cả khuôn mặt vào.

Lưu Phong thì bấm chuột mở quảng cáo đánh bạc như không có ai bên cạnh.

Sau một phen thao tác.

“Tinh...”

Điện thoại của Lưu Phong vang lên. Cầm lên xem.

Một trăm nghìn tệ vào tài khoản. “Vãi!".

Diệp Đan Quỳnh chỉ nhìn điện thoại của Lưu Phong một cái đã buột miệng chửi bậy.

Vừa nãy cô tận mắt nhìn thấy Lưu Phong chơi đánh bạc trên trang web.

Chỉ chơi ba ván đã kiếm được một trăm nghìn tệ. Đúng là một vốn vạn lời.

Tô Đát Kỷ cũng sáng mắt lên: “Tiểu Phong, không ngờ em còn có bản lĩnh này! Mau, để chị chơi mấy ván nào!”.

Lưu Phong bò dậy: “Chị, cái này chơi nhỏ cho vui thôi, hơn nữa, chị đã có một tỷ tệ rồi, đâu thèm để mät đến số tiền nhỏ này”.

“Em đi đây, các chị tiếp tục đi”. “Em không xem nữa à?”, Tô Đát Kỷ hỏi. “Không xem nữa, về đi ngủ”.

Lưu Phong vẫy tay.

Thấy Lưu Phong đi rồi, Diệp Đan Quỳnh nhanh chóng bò lên giường, vẻ mặt đầy khao khát: “Đây... đây không phải là trang web đánh bạc thật đúng không?”.

“Cái này... cái này đúng là không phải trang web đánh bạc”, hai mắt Tô Đát Kỷ sáng lên, nhấp vào một video.

Chapter
1 Chương 1: Sét đánh giữa trời quang
2 Chương 2: Trở về
3 Chương 3: Bạn thân chị là Diệp Đan Quỳnh
4 Chương 4: Em đi đâu đấy?
5 Chương 5: Lưu Phong rơi từ vách núi
6 Chương 6: Không thấy viết ạ
7 Chương 7: Đan Quỳnh cũng không ngốc
8 Chương 8: Sao hôm nay đột nhiên lại phát bệnh? 
9 Chương 9: Nghe nói cháu cũng đánh đấm rất giỏi?
10 Chương 10: Lôi tên này ra ngoài cho tôi!
11 Chương 11: Vậy tôi cho cô vay
12 Chương 12: Tôi nhổ vào!
13 Chương 13:  Vãi chưởng! 
14 Chương 14:  Bánh bao nhỏ thì sao?
15 Chương 15: Có gì mau nói
16 Chương 16:  Đồng nghiệp chạy mất
17 Chương 17:  Lưu Phong không đùa nữa
18 Chương 18:  Ăn không được liền đạp đổ sao? 
19 Chương 19: Không bị cái gì cắn cả
20 Chương 20: Chị tôi đâu?
21 Chương 21: Chán sống à?
22 Chương 22: Ra tay thật tàn nhẫn
23 Chương 23: Tiêu rồi!
24 Chương 24: Với vai trò là cảnh sát
25 Chương 25: Tử Thần này muốn
26 Chương 26: Lưu Phong cạn lời
27 Chương 27: Anh gọi anh ta là anh?
28 Chương 28: Khoảng mười giờ sáng
29 Chương 29: Ăn cơm xong
30 Chương 30: Hôm nay đợi ngân hàng mở cửa đi
31 Chương 31: Tôi thừa nhận thì đã sao?
32 Chương 32: Hay là anh cầm tạm trước?
33 Chương 33: Bao nhiêu tiền?
34 Chương 34: Ngoài cửa xuất hiện ba người
35 Chương 35: Anh sờ chỗ nào đấy?
36 Chương 36: Con khốn
37 Chương 37: Mẹ kiếp!
38 Chương 38: Hay là cô nghe nhầm?
39 Chương 39: Tôn Khánh Niên đồng tử co rút
40 Chương 40: Tôi có cháu gái là sai sao?
41 Chương 41: Diệp tổng
42 Chương 42: Cậu có gì muốn nói?
43 Chương 43: Cấp năm?
44 Chương 44: Tên Lưu Phong này lại tài giỏi như vậy?
45 Chương 45: Nổ theo quán tính
46 Chương 46: Cái thể loại tài xế quái gì thế này
47 Chương 47: Tam Quốc để tán gái?
48 Chương 48: Có gì đáng sợ đâu cơ chứ?
49 Chương 49: Có chuyện gì vậy?
50 Chương 50: Dám lên tầng với người phụ nữ của ông Lữ
51 Chương 51: Tầng hai
52 Chương 52: Ướt át lắm
53 Chương 53: Chỉ cần đánh tàn phế
54 Chương 54: Lữ Phong?
55 Chương 55: Biệt thự nhà họ Lữ
56 Chương 56: Không ai sánh bằng!
57 Chương 57: Đây là biệt thự của nhà họ Lữ
58 Chương 58: Chuyện thế này có thể nhịn được sao?
59 Chương 59: Thực sự quá mất mặt
60 Chương 60: Ý cô là đánh bạc sao?
61 Chương 61: Đàn ông truyền thống?
62 Chương 62: Đùa sao?
63 Chương 63: Lý nào lại vậy?
64 Chương 64: Cô Trương?
65 Chương 65: Cái quỷ gì thế này?
66 Chương 66: Ăn nói cho cẩn thận!
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Sét đánh giữa trời quang
2
Chương 2: Trở về
3
Chương 3: Bạn thân chị là Diệp Đan Quỳnh
4
Chương 4: Em đi đâu đấy?
5
Chương 5: Lưu Phong rơi từ vách núi
6
Chương 6: Không thấy viết ạ
7
Chương 7: Đan Quỳnh cũng không ngốc
8
Chương 8: Sao hôm nay đột nhiên lại phát bệnh? 
9
Chương 9: Nghe nói cháu cũng đánh đấm rất giỏi?
10
Chương 10: Lôi tên này ra ngoài cho tôi!
11
Chương 11: Vậy tôi cho cô vay
12
Chương 12: Tôi nhổ vào!
13
Chương 13:  Vãi chưởng! 
14
Chương 14:  Bánh bao nhỏ thì sao?
15
Chương 15: Có gì mau nói
16
Chương 16:  Đồng nghiệp chạy mất
17
Chương 17:  Lưu Phong không đùa nữa
18
Chương 18:  Ăn không được liền đạp đổ sao? 
19
Chương 19: Không bị cái gì cắn cả
20
Chương 20: Chị tôi đâu?
21
Chương 21: Chán sống à?
22
Chương 22: Ra tay thật tàn nhẫn
23
Chương 23: Tiêu rồi!
24
Chương 24: Với vai trò là cảnh sát
25
Chương 25: Tử Thần này muốn
26
Chương 26: Lưu Phong cạn lời
27
Chương 27: Anh gọi anh ta là anh?
28
Chương 28: Khoảng mười giờ sáng
29
Chương 29: Ăn cơm xong
30
Chương 30: Hôm nay đợi ngân hàng mở cửa đi
31
Chương 31: Tôi thừa nhận thì đã sao?
32
Chương 32: Hay là anh cầm tạm trước?
33
Chương 33: Bao nhiêu tiền?
34
Chương 34: Ngoài cửa xuất hiện ba người
35
Chương 35: Anh sờ chỗ nào đấy?
36
Chương 36: Con khốn
37
Chương 37: Mẹ kiếp!
38
Chương 38: Hay là cô nghe nhầm?
39
Chương 39: Tôn Khánh Niên đồng tử co rút
40
Chương 40: Tôi có cháu gái là sai sao?
41
Chương 41: Diệp tổng
42
Chương 42: Cậu có gì muốn nói?
43
Chương 43: Cấp năm?
44
Chương 44: Tên Lưu Phong này lại tài giỏi như vậy?
45
Chương 45: Nổ theo quán tính
46
Chương 46: Cái thể loại tài xế quái gì thế này
47
Chương 47: Tam Quốc để tán gái?
48
Chương 48: Có gì đáng sợ đâu cơ chứ?
49
Chương 49: Có chuyện gì vậy?
50
Chương 50: Dám lên tầng với người phụ nữ của ông Lữ
51
Chương 51: Tầng hai
52
Chương 52: Ướt át lắm
53
Chương 53: Chỉ cần đánh tàn phế
54
Chương 54: Lữ Phong?
55
Chương 55: Biệt thự nhà họ Lữ
56
Chương 56: Không ai sánh bằng!
57
Chương 57: Đây là biệt thự của nhà họ Lữ
58
Chương 58: Chuyện thế này có thể nhịn được sao?
59
Chương 59: Thực sự quá mất mặt
60
Chương 60: Ý cô là đánh bạc sao?
61
Chương 61: Đàn ông truyền thống?
62
Chương 62: Đùa sao?
63
Chương 63: Lý nào lại vậy?
64
Chương 64: Cô Trương?
65
Chương 65: Cái quỷ gì thế này?
66
Chương 66: Ăn nói cho cẩn thận!