Vào lúc Nhan Đàm đang
thầm phỉ nhổ trong bụng đến lần thứ hai mươi thì bỗng rèm châu ở chếch
bên đung đưa chạm vào nhau kêu khẽ, một giọng trầm thấp ôn hòa cười nói: “Ta chẳng đã bảo Bách Linh chuyển lời không cần đợi ta rồi ư, mọi người sao còn ngồi suông ra đấy?”
Nhan Đàm trước sau vẫn cúi gằm
mặt ngắm gối, khóe mắt chỉ trông thấy một tà áo đen lướt qua bên cạnh,
không trung chầm chậm lan tỏa một mùi gỗ trầm tẩm hương sen phảng phất.
Nàng cầm lòng không đặng lén liếc nhìn lên, chỉ thấy người nọ nhấc nhẹ
gấu áo, ngồi xuống sau chiếc bàn thấp bên cạnh Tử Lân, khuỷu tay chống
chếch bên góc bàn, dáng ngồi rất mực cao nhã.
Sắc mặt u ám của Tử Lân dịu đi đôi chút: “Đợi chốc đã có là gì, mới một canh giờ hơn chứ bao.”
Nhan Đàm điên tiết. Mới một canh giờ hơn chứ bao, nói nghe dễ như trở bàn
tay. Lẽ hiển nhiên thôi, ngồi không hớp trà xơi điểm tâm thì một canh
giờ hơn có thấm là gì, đâu như bọn họ toàn phải ngồi quì ngay ngắn chỉnh tề, quì thêm một lúc chỉ e không đứng dậy nổi nữa!
Dư Mặc thấp giọng cười nói: “Được rồi, để bọn họ ngồi dậy đi, quì mãi thế này cũng mỏi.”
Tộc trưởng lập tức lên tiếng: “Mỏi chút đã có làm sao, cô nương phải cho ra dáng cô nương, không thì còn ra thể thống gì.”
Nhan Đàm sống cùng phàm nhân chẳng phải ngày một ngày hai, so ra thì tập tục của phàm giới đối với nữ tử khắt khe hơn, ví như ngày thường đi đứng
nói năng đều không thể ngẩng cao đầu nhìn thẳng người khác, không được
chạy chỉ được đi chậm từng bước ngắn, nếu là xuất thân con nhà danh giá
thì càng không ra khỏi cửa nửa bước. Tóm lại những phép tắc yêu có thì
phàm nhân đều có, những cái yêu không có, phàm nhân cũng có nốt.
Có điều tộc trưởng này, ngài nịnh bợ cũng quá rành rành quá lộ liễu rồi…
Dư Mặc đón lấy ly trà từ tay Bách Linh, mỉm cười gật đầu với nàng ta, xong không nói thêm gì nữa.
Chẳng biết có phải do ảo giác không, từ khi vị Dư Mặc sơn chủ này xuất hiện
thì luồng gió buốt rít trên đỉnh đầu đã tức thì tan biến, cả đại điện
ngập tràn hơi thở mùa xuân. Khi Tử Lân đẩy chiếc hộp gấm đựng diễn bích
đan tộc trưởng dâng lên đến trước mặt Dư Mặc, nói “Nghe nói viên diễn
bích đan này có ích cho việc điều dưỡng cơ thể, ngươi giữ lấy mà dùng”,
Nhan Đàm đã tức khắc chuyển phắt từ tiết xuân ấm áp sang ngày hè thiêu
đốt, máu nóng trong người dâng sôi sùng sục.
Nàng phải miễn cưỡng hướng ánh nhìn sang đỉnh đầu bóng loáng của tộc trưởng, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Vừa dằn yên tâm trạng kích động của bản thân thì chợt nghe phía trên có
tiếng nắp ly trà lách cách chạm vào chén. Nhan Đàm cầm lòng không đặng
ngước mắt nhìn lên thì thấy Dư Mặc sơn chủ tay cầm ly trà, mặt mày lạnh
tanh nhìn về phía nàng. Cũng chẳng thấy bàn tay dùng sức, chỉ nghe một
tiếng rắc, tức khắc trên bề mặt chén hiện lên một đường nứt nhỏ, hơn nữa đường nứt này còn như một mạng rễ cây chằng chịt không ngừng lan rộng.
Nhan Đàm tim đập chân run.
Thứ ánh mắt này… chắc không phải đang nhắm vào nàng chứ?
Nếu nói Tử Lân sơn chủ mặt mày căng thẳng như thể ai giết sạch cả nhà mình
thì ánh mắt Dư Mặc sơn chủ đang nhìn nàng nói rõ rằng, nàng không những
đã thảm sát cả nhà ngài ta, mà sau khi giết xong người lại còn quất xác. Nhưng Nhan Đàm lục tung trí nhớ, ngay cả việc từng bứt ba sợi râu của
Nam Cực Tiên ông lúc còn trên thiên đình cũng đã đào ra, thế mà vẫn
không nhớ được từng có lúc nào đắc tội đối phương.
May thay chỉ một chốc sau, Dư Mặc đã chậm rãi đặt ly trà trên tay xuống, xoay sang nói với Tử Lân: “Vậy ta không dám khước từ.”
Nhan Đàm nhìn ly trà đã biến thành một nhúm sứ vỡ, trong lòng ngang ngổn bất an. Nàng giờ chẳng thiết tha gì diễn bích đan nữa, chỉ muốn tìm chỗ nào nấp kĩ vào, cho dù là đào cái lỗ cũng được.
Tộc trưởng xoa
xoa tay, cười đến bộ râu nhấp nha nhấp nhổm: “Sơn chủ xem xem, đây đều
là các mỹ nhân được tuyển chọn gắt gao của bổn tộc, chẳng hay có được
người nào vừa mắt?”
Tử Lân xua xua tay, vẻ chẳng mấy hứng thú: “Đưa về cả đi.”
Bỗng Dư Mặc lên tiếng: “Đã thế thì ta chọn một người vậy, chỉ một là đủ.”
Nhan Đàm nhúc nhích một tí ti người, chỉ cảm thấy xương cốt khắp người đều
đang cọ vào nhau ken két, lòng cố nghĩ theo hướng tích cực nhất có thể:
Mới nãy người Dư Mặc sơn chủ nhìn không phải nàng vậy nên nàng không
phải kẻ thù của sơn chủ mà sự thật là nàng quả thực mới gặp sơn chủ lần
đầu tiên… Đại để là vậy…
Tà áo đen trước mắt tiến mỗi lúc một gần, nhưng không dừng lại mà đã đi lướt qua nàng. Nhan Đàm vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe Dư Mặc đều đều cất giọng: “Ta chỉ muốn người tốt
nhất trong số, các ngươi, ai có ý muốn lưu lại?”
Người tốt
nhất trong số, chắc chắn không thể là nàng, nhưng Nhan Đàm tự xét thấy
da mặt đủ dày, bèn lập tức lên tiếng: “Sơn chủ đại nhân, ta có thể lưu
lại không?”
Dư Mặc dừng bước, ngoảnh đầu nhướn mày nhìn nàng: “Ngươi?”
Nhan Đàm nở một nụ cười toe toét, nét mặt trong veo: “Ờm, tuy ta dung mạo
không phải đẹp nhất, nhưng tu vi của ta cao lắm… E hèm, không phải, rất
nhiều người đều bảo ta dịu dàng chu đáo lại thấu hiểu lòng người.” Một
thông tin thu thập được từ chỗ Nguyên Đan, Dư Mặc sơn chủ ưa thích nữ tử cao ráo dịu dàng đáng yêu. Điều đầu tiên đã bị hạn chế bởi ngoại hình
bản thân, hai điều sau nhất định phải thầu trọn. Không biết từ giờ bắt
đầu học cách trở nên dịu dàng đáng yêu có kịp không nữa…
Dư Mặc chợt cười, nụ cười như làn gió ấm sượt khẽ qua má, đáp luôn: “Được.”
Nhan Đàm bấy giờ còn đang vắt óc nghĩ xem bản thân có còn điểm tốt đẹp gì có thể kê ra, đột nhiên nghe hắn nói vậy, trong tích tắc đần hết cả mặt.
Dễ ợt, phải nói là… dễ đến khiến nàng có chút không chấp nhận nổi.
Dư Mặc bước đến trước mặt nàng, chậm rãi chìa tay sang: “Dậy đi, ta sẽ cho Bách Linh dẫn ngươi đến chỗ ta.”
Nhan Đàm ngơ ngác chìa tay sang nắm lấy tay hắn, trong chốc lát còn chưa
định thần lại được, chỉ cảm thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của các đồng
tộc chung quanh đang muốn đem mình chặt thành từng khúc. Nàng ngẩng đầu, phản chiếu vào mắt là một gương mặt anh tuấn, chưa hết, trên tay người
này còn là chiếc hộp gấm đựng diễn bích đan, thốt nhiên nàng cảm thấy
thế gian này sao mà đẹp quá.
Đan Thục thỏ thẻ vào tai cha: “Vị tỉ tỉ đó có phải sau này sẽ ở lại đây chơi với con không?”
Nguyên Đan hiền hậu xoa đầu tiểu lang yêu: “Tỉ tỉ không phải ở lại để chơi với con, tỉ ấy phải ở cùng sơn chủ, ngoan.” Y ngước nhìn Nhan Đàm, vẻ mặt
còn có chút không tin nổi, miệng lầm bầm: “Lẽ nào thật sự ăn mãi một món đã ngấy, muốn thử đổi khẩu vị ư?”
Nhan Đàm lòng lâng lâng
nghĩ, vị Dư Mặc sơn chủ này đúng là có mắt nhìn người, chỉ liếc sơ cái
là đã nhìn ra nàng tốt cỡ nào. Nàng sớm đã bảo rồi mà, cho dù có làm một đĩa cải thìa củ cải thì cũng là đĩa cải thìa củ cải có một không hai
vượt trên sơn hào hải vị.
Chợt nghe giọng nói trầm thấp của
Dư Mặc điềm đạm cất lời: “Bách Linh, ngươi dẫn người đến thư phòng, dạy
nàng ta sắp xếp sách thế nào cho ngăn nắp, tiện thể dọn dẹp sạch sẽ gian phòng của ta. Từ nay về sau, những việc này ngươi cứ giao cho nàng ấy.”
Gần như chỉ trong chớp mắt, sắc mặt tất thảy những người có mặt chung quanh đều dịu xuống. Nguyên Đan mặt lộ vẻ “ra là vậy”, Tử Lân thì cười nói:
“Ta còn đang nghĩ yêu cầu của ngươi sao lại ngày một thấp, cả thế này
cũng vừa ý.”
Nhan Đàm bấy giờ đã tê liệt toàn thân do lãnh
chịu tàn phá trên diện tinh thần, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một suy
nghĩ: Một người nói mình là hạng xoàng vẫn có thể xem như không nghe
thấy, nhưng hiện giờ bao nhiêu người đều phán như vậy, có phải mình thật sự tệ lắm không?
Té ra Dư Mặc sơn chủ chẳng phải muốn thị
thiếp gì mà chỉ cần một nha hoàn, thế nên mới chọn nàng. Vậy sao hồi nãy không chịu nói sớm?! Nhan Đàm tức thì giận tím gan, đúng là quân vô
lại, chỉ giỏi bắt chẹt thân gái dặm trường chân yếu tay mềm (?) như nàng đây. Nàng không những phải cuỗm diễn bích đan mà còn phải xoáy sạch
vàng bạc châu báu của hắn, bắt cóc toàn bộ thị thiếp của hắn… Tức chết
đi được!
Mãi đến rất nhiều năm sau Nhan Đàm mới biết, câu nói này của Dư Mặc truyền về tộc hoa tinh đã khiến nàng chỉ trong một đêm
trở thành tấm gương để các tộc nhân dạy dỗ con gái nhà mình. Mỗi một
người làm mẹ đều có câu, con cứ thế này thế nọ thể nào sau này cũng
không gả được, không ai thèm rước giống như Nhan Đàm.
Nàng đã nức danh.
“Tất cả đồ đạc đều phải chùi qua ba lần, sau đó lau khô, cuối cùng dùng giẻ
bông lau lại một lần nữa, thấy không còn bụi nữa mới được.” Bách Linh
tay chân thoăn thoắt chùi sạch bề mặt tủ.
Nhan Đàm dòm quanh
trái phải, tỉ mỉ quan sát một lượt gian phòng của Dư Mặc sơn chủ, không
nhịn được bảo: “Hóa ra sơn chủ ưa sạch sẽ đến vậy, một hạt bụi cũng
không chịu được.”
Bách Linh ngước đầu, vẻ lấy làm lạ: “Không
phải, ta trước giờ đều làm vậy, sơn chủ cũng không nói có chỗ nào không
được. Nàng cảm thấy có gì không ổn ư?” Nói đoạn nàng ta bỏ giẻ lau
xuống, chỉ về phía lò trầm hương đặt cạnh cửa sổ: “Mấy đêm nay sơn chủ
đều ngủ không ngon giấc, tối đến nàng đừng quên đốt trầm hương.”
Nhan Đàm chỉ biết một dạ hai vâng. Bách Linh đúng là quá kĩ tính, xem chừng
sơn chủ căn bản chẳng hơi đâu đi bận tâm chuyện nhỏ như mấy hạt bụi trên bàn, nàng ta lao tâm lao lực thế này rõ vất vả. Bách Linh giao chiếc
giẻ lau trên tay cho nàng, căn dặn lượt nữa: “Phải lau ba lần, sau đó
chùi khô lau lại lần nữa, tuyệt đối đừng quên đấy, còn nữa…”
Nhan Đàm vội chìa tay ra đẩy vai Bách Linh: “Biết rồi biết rồi, Bách Linh tỉ tỉ, còn trầm hương cần đốt nữa chứ gì? Ta toàn bộ đều đã ghi nhớ.”
Bách Linh nhịn không khỏi bật cười: “Được rồi, ta không nhiều lời nữa, nàng
xem sắc trời bên ngoài cũng chập choạng rồi, Dư Mặc sơn chủ rất nhanh
nữa sẽ về đến, nhanh tay một chút.” Trước lúc ra cửa, nàng ta còn ngoái
đầu lại dặn thêm một lần: “Lau ba nước đấy, rồi dùng khăn bông chùi lại
một lần.”
Nhan Đàm cuối cùng đã hiểu vì sao Dư Mặc sơn chủ
cần tìm gấp một nha hoàn. Một người đẹp yêu kiều như Bách Linh biến
thành bà vú, rõ đúng là phí của giời. Nàng cầm chiếc trâm vừa thuận tay
rút từ búi tóc của Bách Linh lúc đẩy vai nàng ta đến trước đèn dầu xem
sơ, đặt nhẹ xuống sàn, đoạn bắt đầu lùng sục rương tủ.
Đã đến nước này, nàng nhất định phải tìm cho ra diễn bích đan, cho dù tìm
không được diễn bích đan cũng phải kiếm món bảo vật xua trừ âm khí tương tự nào đó thay thế. Đa số mọi người đều có thói quen giấu những vật
quan trọng vào sâu trong tủ, hoặc là những nơi có khóa, nàng đã vào đến
tận đây, nhất định phải lùng soát cho ra trò một phen.
Còn về chỗ bàn ghế kia, vốn dĩ đã đủ sạch sẽ, thật sự không cần thiết phải lau nữa.
Khi Dư Mặc thình lình đẩy cửa vào, Nhan Đàm đang đứng trên chiếc ghế tròn
lục lọi một ngăn tủ trên cao. Tiếng chân đối phương vốn khẽ, lại thêm
nàng đang tập trung toàn bộ tinh thần vào việc đang làm, không hề để ý
có người đang đến. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng cọt kẹt hé mở,
nàng mới tức thì phản ứng, co giò nhảy xuống trong thế mãnh hổ đáp đất,
ngồi xổm dưới sàn làm ra vẻ như đang tìm vật gì.
Dư Mặc thả
bộ đến bên bàn, rót một ly trà nhấp môi một ngụm, lát sau chợt bắt đầu
bước sang phía nàng. Nhan Đàm hết sức căng thẳng, vừa nãy nàng thao tác
đủ nhanh, chắc không đến nỗi bị phát hiện chứ… Dư Mặc dừng lại ở cách
nàng năm bước chân, khom người nhặt chiếc trâm gài tóc của Bách Linh
lên, đưa về phía nàng: “Đây là của ngươi?”
Nhan Đàm vội đứng dậy, mỉm cười trả lời hắn: “Đây là của Bách Linh tỉ, không phải của Nhan Đàm.”
Dư Mặc ừm tiếng, tiện tay đặt chiếc trâm xuống bàn: “Hóa ra ngươi đang tìm giúp nàng ấy.”
Nhan Đàm nghĩ nghĩ, thấy hiện giờ chính chủ đã quay về, đồ vật không thể tìm nữa, nhưng mình cần phải dịu dàng chu đáo, bèn vội vồ tới trước: “Nước
trà nguội rồi, để Nhan Đàm đi thay ấm mới.”
Dư Mặc có chút uể oải giơ tay chống trán, thấp giọng đáp: “Không cần đâu, trà nguội cũng được rồi.”
Nhan Đàm nhớ đến lời ủy thác của Bách Linh, bước sang đốt trầm hương lên,
giọng khẽ dò hỏi: “Sơn chủ người mệt lắm sao? Có cần Nhan Đàm giúp người đấm vai không?”
Dư Mặc có chút không lường trước được đưa
mắt nhìn nàng, còn chưa mở miệng thì bên ngoài đã vang lên hai tiếng gõ
cửa. Bách Linh đẩy cửa bước vào: “Cây trâm của ta đánh rơi mất rồi,
không biết có phải…” Vừa liếc thấy cây trâm trên bàn, nàng ta đã vội
mừng rỡ cầm lên: “Cây trâm này là cây trâm Bách Linh yêu thích nhất, may là đã để sơn chủ nhặt được.”
Dư Mặc thong thả đáp: “Không phải ta tìm được đâu, là Nhan Đàm giúp ngươi tìm đấy.”
Nhan Đàm thoáng ngẩn người, đang có chút không hiểu vì sao hắn lại nói vậy
thì câu tiếp theo của Bách Linh đã lập tức khiến nàng như rơi tõm xuống
hố băng: “Ủa, Nhan Đàm sao nàng lại biết ta đang tìm cây trâm này?”
Nhan Đàm chỉ biết cười khan: “Lúc tỉ rời khỏi, ta thấy trên búi tóc tỉ hình
như thiêu thiếu thứ gì so với trước đó nên đã tìm thử một vòng…”
Bách Linh hai tay nâng niu chiếc trâm, cảm ơn ba lần bảy lượt xong thì rời
khỏi. Nhan Đàm phát hiện bỗng dưng cả người toát hết mồ hôi lạnh, hóa ra làm trộm nhà cũng không phải dễ.
Dư Mặc đối với chuyện này
xem chừng chẳng mấy để tâm, chỉ bảo nàng: “Tấm chăn này ta đắp không
được thoải mái lắm, phiền ngươi mang một tấm mỏng hơn sang.”
Tủ trong phòng đa phần đều đã bị nàng lùng sạch sẽ, chăn để ở đâu nàng vẫn còn nhớ, bèn thạo đường thuộc lối đi đến mở một chiếc tủ trong số, lấy
ra một tấm chăn mỏng.
Lại nghe Dư Mặc cất tiếng: “Xem ra Bách Linh đã bảo với ngươi thứ gì được để ở đâu rồi nhỉ.”
Nhan Đàm ôm chăn, hai chân chôn cứng tại chỗ, chốc sau mới đáp: “À phải.”
Hiện giờ Bách Linh đã rời khỏi, không còn ai để đối chất, chắc hắn không rảnh tới mức đợi đến ngày mai đi hỏi Bách Linh đâu nhỉ?
Nàng đập nhẹ tấm chăn vừa lấy ra―tấm chăn này thực ra vốn đã rất mềm xốp,
đắp vào chắc phải dễ chịu lắm đây―xong thu gọn lại tấm chăn trên giường. Trong lúc đang làm những việc này, đột nhiên nàng ngửi thấy một mùi
hương rất thơm, khẽ ngoảnh đầu sang thì thấy Dư Mặc đang lấy một chiếc
hộp gấm từ dưới chồng sách trên bàn ra, mở nắp nhìn qua rồi lại tiện tay bỏ lại chỗ cũ.
Nhan Đàm thật muốn tự tặng mình mấy bạt tai.
Thứ nàng muốn tìm bị tiện tay vứt sờ sờ ra đó, thế mà nàng lại bò đi
lùng rương sục tủ, lại còn rơi vào tình cảnh quái gở như hiện giờ…
Khi nàng xong hết phận sự, quay lại chỗ Dư Mặc thì đã thấy hắn đang nằm
nhắm mắt bên bàn, trông như ngủ rồi. Nhan Đàm cúi người, mắt dán vào
gương mặt trẻ tuổi anh tuấn của hắn, lòng rất khổ não nghĩ, rốt cuộc thì hắn thật sự ngủ rồi hay vẫn chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi? Nàng không cầm chắc thành công, diễn bích đan đang bày sờ sờ trước mắt nhưng lại không dám chìa tay ra lấy, đúng là tột cùng cắn rứt lương tâm.
Nhan Đàm chìa tay đẩy nhẹ vai hắn, gọi khẽ: “Sơn chủ, nếu người mệt rồi thì sang giường mà ngủ.”
Dư Mặc ừ hử tiếng, nhưng vẫn bất động: “Nửa canh giờ sau đánh thức ta.”
Nhan Đàm chỉ còn biết canh chừng đồng hồ cát, chốc chốc lại ngoái đầu sang
dòm diễn bích đan, tiếp tục đấu tranh tư tưởng, tiến thoái lưỡng nan.
Nhón, hay là không nhón, đây đúng là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Cứ
thế ngắm cát trong đồng hồ lặng lẽ chảy, mi mắt Nhan Đàm cũng dần trĩu
nặng, cuối cùng nàng đã ngủ thiếp đi.
Updated 110 Episodes