Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ

Trong trấn an tĩnh hồi lâu, sau một lúc lâu vẫn không phát ra chút âm thanh nào.

Lúc này rất nhiều người căn bản chưa đi vào giấc ngủ, có kẻ gan lớn một chút bắt đầu nép bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Kết quả lại thấy thiếu niên ngồi một bên cắn hạt dưa, mà trên mặt đất lại có một người đã tắt thở.

Căn nhà đã sập, khắp đường phố đều là hố sâu và vết kiếm.

OanhI!

Lúc nãy Lý Quan Kỳ đi đến nhà Trương Đại Ngưu một chuyến rồi vớt một bộ hài cốt khỏi cái giếng.

Đó là thi hài của Lý Lan Hoa.

Hắn an táng nàng ta xong thì chậm rãi đứng dậy, trên bầu trời xa xăm đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen.

Một lát sau, Lý Nam Đình bỗng nhảy xuống khỏi phi kiếm, phi kiếm vờn quanh một vòng rồi tự động vào vỏ.

Lý Nam Đình lắc mình đi đến bên cạnh thiếu niên, tra xét một hồi phát hiện không những Lý Quan Kỳ không bị thương mà cả cảnh giới cũng đột phá tới Luyện Khí tầng sáu!

Lý Quan Kỳ lại mơ mơ hồ hồ nói cho qua chuyện này. 

Hắn chỉ nói là linh căn Lôi hệ của mình khắc chế ác quỷ kia nên mới miễn cưỡng thẳng được.

Cuối cùng ông lão nửa tin nửa ngờ cũng không hỏi nhiều cái gì.

Ông dẫn Lý Quan Kỳ ngự kiếm về tới Đại Hạ kiếm tông.

Lúc gần đi Lý Quan Kỳ nhìn thoáng qua trấn Hưng Vân, lại nghĩ tới Lý Lan Hoa chết oan chết uổng kia, hắn thấp giọng nói nhỏ: "Một câu trước khổ sau ngọt làm khổ nàng ta hết năm này đến năm khác."

Trên đường về Lý Quan Kỳ đã kể chuyện ở trấn Hưng Vân cho ông lão nghe.

Lý Nam Đình trầm mặc thật lâu rồi khẽ nói: "Quan Kỳ, đây là lòng người và nhân tính."

Một lúc sau Lý Quan Kỳ mới mở miệng nói: "Con biết, nhưng mỗi lần gặp phải chuyện này con luôn cảm thấy lòng người lạnh lão."

"Thậm chí con còn nghĩ, nếu lúc trước có người đứng ra nói một câu công bằng cho Lý Lan Hoa thì có lẽ chuyện này cũng không trở thành như bây giờ."

"Đáng tiếc... Trên đời căn bản không có nếu." Lý Nam Đình vẫn không nói gì, rất nhiều chuyện và đạo lý cần tự đi trải qua và hiểu ra mới có thể thông hiểu đạo lý trong đó.  

"À... Sư phụ, có thể cho con chút linh thạch không?"

"Số điểm tông môn này cũng khó kiếm quá! Chỉ là một nhiệm vụ bậc một mà lại gặp phải ác quỷ lợi hại như vậy."

Sắc mặt Lý Nam Đình vô cùng khó coi, vừa nghĩ tới đệ tử của mình suýt chết vì chuyện này thì tức giận không thể kiềm nén được.

Ông chỉ nói một câu con không cần lo chuyện này.

Lý Quan Kỳ trở lại tông môn không nghỉ ngơi mà lập tức ngồi xuống nhập định tu luyện.

Mà kiếm linh cũng tuân thủ ước định không ăn trộm nguyên khí hắn tu luyện nữa.

Sáng hôm sau, Lý Quan Kỳ tỉnh lại từ trạng thái tu luyện bỗng cảm thấy tinh thần phấn chấn, đầu óc đặc biệt minh mẫn.

Sau khi rời giường hắn lập tức tìm cọc gỗ rồi luyện tập hơn mười lần.

Lý Quan Kỳ đã làm nóng người xong lại lấy ra một thanh kiếm Tinh Thiết bắt đầu điên cưồng rèn luyện.

Lúc này trời còn chưa sáng mà Lý Quan Kỳ đã luyện kiếm được hai canh giờ.

Lúc này giọng của kiếm linh đột nhiên vang lên trong đầu hắn. 

"Kiếm động theo người, đừng để kiếm kéo ngươi đi!"

"Chặt chém nhất định phải mau lẹ, phải nhanh!"

"Trước khi đâm kích nhất định phải kết hợp với sức mạnh của toàn thân rồi mới tung đòn!"

Lời nói của kiếm linh làm Lý Quan Kỳ lập tức hiểu ra.

Trường kiếm trong tay hơi thay đổi một chút, nét mặt hắn đầy vẻ nghiêm trang.

Kengll Kiếm trong tay đâm mạnh ral

'Trường kiếm cắt qua không gian phát ra một tiếng nổ âm thanh chói tai.

Kiếm này nhanh như gió, đánh nổ nát cả cọc gỗ to bằng thắt lưng trước mặt!

Phanh!

Chapter
1 Chương 51: Vậy thì cứ mặc quần áo của mình là được rồi
2 Chương 52: Cảm ơn sư huynh
3 Chương 53: Khi đi lên đến tầng ba
4 Chương 54: Được rồi!
5 Chương 55: Thời gian một nén nhang
6 Chương 56: Ngươi cá cược cái gì?
7 Chương 57: Trả tiền
8 Chương 58: Là một quyển Tàn Thiên
9 Chương 59: Ở trong quá trình này
10 Chương 60: Trấn thủ Thiên Linh
11 Chương 61: Không phải Sơn Thuỷ Chí
12 Chương 62: Ta cũng muốn xem
13 Chương 63: Dừng lại!
14 Chương 64: Nể mặt mà không biết điều!
15 Chương 65: Lão già này
16 Chương 66: Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.
17 Chương 67: Nắm nàng trong tay!
18 Chương 68: Con đâu rồi?
19 Chương 69: Nói cái gì?
20 Chương 70: Băng kiếm
21 Chương 71: Có lĩnh ngộ rồi đúng không?
22 Chương 72: Sao lại mau quên như thế?
23 Chương 73: Trấn này sống bằng nghề canh cửi
24 Chương 74: Màn đêm buông xuống
25 Chương 75: Bùa trói hồn!
26 Chương 76: Có cái gì đó không đúng
27 Chương 77: Chết rất thảm!
28 Chương 78: Mọi người thấy thế đều khế gật đầu
29 Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?
30 Chương 80: Màn đêm buông xuống
31 Chương 81: Đến ta rồi sao
32 Chương 82: Bọn họ mới là người đáng chết
33 Chương 83: Tiên đồ bằng phẳng
34 Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ
35 Chương 85: Lần thứ ba đi vào Tháp Kiếm
36 Chương 86: Tặng ta cho hắn sao
37 Chương 87: Luyện khí tầng mười ba
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 51: Vậy thì cứ mặc quần áo của mình là được rồi
2
Chương 52: Cảm ơn sư huynh
3
Chương 53: Khi đi lên đến tầng ba
4
Chương 54: Được rồi!
5
Chương 55: Thời gian một nén nhang
6
Chương 56: Ngươi cá cược cái gì?
7
Chương 57: Trả tiền
8
Chương 58: Là một quyển Tàn Thiên
9
Chương 59: Ở trong quá trình này
10
Chương 60: Trấn thủ Thiên Linh
11
Chương 61: Không phải Sơn Thuỷ Chí
12
Chương 62: Ta cũng muốn xem
13
Chương 63: Dừng lại!
14
Chương 64: Nể mặt mà không biết điều!
15
Chương 65: Lão già này
16
Chương 66: Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.
17
Chương 67: Nắm nàng trong tay!
18
Chương 68: Con đâu rồi?
19
Chương 69: Nói cái gì?
20
Chương 70: Băng kiếm
21
Chương 71: Có lĩnh ngộ rồi đúng không?
22
Chương 72: Sao lại mau quên như thế?
23
Chương 73: Trấn này sống bằng nghề canh cửi
24
Chương 74: Màn đêm buông xuống
25
Chương 75: Bùa trói hồn!
26
Chương 76: Có cái gì đó không đúng
27
Chương 77: Chết rất thảm!
28
Chương 78: Mọi người thấy thế đều khế gật đầu
29
Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?
30
Chương 80: Màn đêm buông xuống
31
Chương 81: Đến ta rồi sao
32
Chương 82: Bọn họ mới là người đáng chết
33
Chương 83: Tiên đồ bằng phẳng
34
Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ
35
Chương 85: Lần thứ ba đi vào Tháp Kiếm
36
Chương 86: Tặng ta cho hắn sao
37
Chương 87: Luyện khí tầng mười ba