Chương 80: Màn đêm buông xuống

Sau đó Lý Quan Kỳ đã biết được một sự kiện làm rất nhiều người trong trấn tránh né không dám nói đến.

Khi trời chiều dần dần t: ¡, chút tà dương của mặt trời dần dần biến mất sau ngọn núi, hai nữ nhân nói chuyện với Lý Quan Kỳ cũng vội vàng về nhà.

"Lý Lan Hoa, Trương Thúy Phân." "Bọn mua bán hài tử, nha bà (mẹ mìn)." Lý Quan Kỳ bình tĩnh khẽ thở dài ra vài hơi.

Mớ bòng bong trong lòng đã được làm rõ, hiện tại chỉ cần chờ ác quỷ kia hiện thân là có thể cởi bỏ tất cả bí ẩn.

Màn đêm buông xuống, trưởng trấn sớm đã không ở trong nhà của mình.

Lúc này trong sân của trưởng trấn chỉ có một mình Lý Quan Kỳ.

Nhưng trong căn phòng đèn đuốc sáng trưng lại không có một bóng người, chỉ có một ngọn đèn và một người giấy xé bằng tay đứng trước ngọn đèn dầu làm trên cửa sổ hắt ra một cái bóng đen như đang ngồi ngay ngắn ở đó.

Thời gian vừa đến giờ sửu, trấn Hưng Vân vốn vô cùng im äng lúc này đã trở nên câm lặng đến đáng sợ. Ngay cả lũ chó hoang trong trấn cũng không phát ra chút âm thanh nào, giống như hoá thành một ngôi trấn chết chóc!

Làn gió lạnh thấu xương không giống của bảy tháng đang quét đến, thổi bay lá khô trên đất làm phát ra âm thanh xào xạt.

Một bóng ma quỷ dị xuất hiện trên ngọn cây ở cổng thôn.

Sau đó bóng ma đó đi thẳng đến một ngô nhà phía Tây thôn trấn!

Căn phòng đóng chặt chỉ có một gã nam nhân khuôn mặt tục tăng năm trên giường ngáy như sấm.

Sau đó bóng ma nọ đột nhiên hiện lên ở vị trí ba tấc phía trên nam nhân.

Cái lưỡi dài đỏ lòm lắc läc trên không, sau đó đầu lưỡi trực tiếp đâm vào mi tâm của nam nhân!

ếng ngáy trong phòng hơi ngừng lại, thân thể của nam nhân dần dần cứng ngắc, gã mở mắt trừng trừng tràn đầy hoảng sợi!

Cùng lúc đó, trên núi Thiên Trụ của Đại Hạ kiếm tông, một vị trưởng lão vội vã ngự kiếm chạy tới Nhiệm Vụ Các.

"Mau!! Mau nâng cao cấp bậc nhiệm vụ của trấn Hưng Vân lên cấp bal! Điều kiện ghi rõ là dưới Trúc Cơ không được nhận!"

Nữ đệ tử trước quầy vội vàng đề cao điều kiện nhận nhiệm vụ.

Nhưng lúc này nàng mới phát hiện vào hai ngày trước đã có đệ tử môn hạ tiếp nhận nhiệm vụ này rồi.

Nàng ta vội vàng nói chuyện này cho quản sự.

Quản sự nghe vậy lập tức biến sắc, lo lắng nói: "Mau xem là ai nhận nhiệm vụ này!"

"Ta vừa nhận được tin tức, ác quỷ oan hồn trong trấn đó căn bản không đơn giản!"

Nữ đệ tử vội vàng tra xét, sắc mặt lập tức tái nhợt mà thấp giọng nói: "Tra... Tra được rồi..."

Quản sự cau mày thấy nàng rề rà không nói thì lập tức giận dữ quát.

"Nói chuyện đi chứ! Là ai nhận nhiệm vụ này!!" "Là đệ tử của núi Thiên Lôi... Lý Quan Kỳ..."

Nghe vậy, sắc mặt quản sự kia lập tức xám ngắt như tro tàn.

Là đệ tử thiên tài vừa nhập môn của Đại Hạ kiếm tông, Lý Quan Kỳ!

Vừa nghĩ tới Lý Nam Đình sẽ nổi giận đến mức nào, quản sự vội đứng lên lấy thẻ ngọc đưa tin cho núi Thiên Lôi.

Ngay sau đó các đệ tử núi Thiên Lôi đã nhận ra một khí tức cực mạnh ầm ầm bùng nổ.

Một tia sáng bay vụt ra khỏi núi Thiên Lôi, ngự kiếm xé rách hư không lao đi!

Quản sự chỉ có thể cầu nguyện thiếu niên không bị gì thì mình mới tránh được đau khổ xác th1t.

Nếu hẳn xảy ra chuyện gì thì quản sự này không những mất chức mà còn bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc!

Trong trấn Hưng Vân.

Chapter
1 Chương 51: Vậy thì cứ mặc quần áo của mình là được rồi
2 Chương 52: Cảm ơn sư huynh
3 Chương 53: Khi đi lên đến tầng ba
4 Chương 54: Được rồi!
5 Chương 55: Thời gian một nén nhang
6 Chương 56: Ngươi cá cược cái gì?
7 Chương 57: Trả tiền
8 Chương 58: Là một quyển Tàn Thiên
9 Chương 59: Ở trong quá trình này
10 Chương 60: Trấn thủ Thiên Linh
11 Chương 61: Không phải Sơn Thuỷ Chí
12 Chương 62: Ta cũng muốn xem
13 Chương 63: Dừng lại!
14 Chương 64: Nể mặt mà không biết điều!
15 Chương 65: Lão già này
16 Chương 66: Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.
17 Chương 67: Nắm nàng trong tay!
18 Chương 68: Con đâu rồi?
19 Chương 69: Nói cái gì?
20 Chương 70: Băng kiếm
21 Chương 71: Có lĩnh ngộ rồi đúng không?
22 Chương 72: Sao lại mau quên như thế?
23 Chương 73: Trấn này sống bằng nghề canh cửi
24 Chương 74: Màn đêm buông xuống
25 Chương 75: Bùa trói hồn!
26 Chương 76: Có cái gì đó không đúng
27 Chương 77: Chết rất thảm!
28 Chương 78: Mọi người thấy thế đều khế gật đầu
29 Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?
30 Chương 80: Màn đêm buông xuống
31 Chương 81: Đến ta rồi sao
32 Chương 82: Bọn họ mới là người đáng chết
33 Chương 83: Tiên đồ bằng phẳng
34 Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ
35 Chương 85: Lần thứ ba đi vào Tháp Kiếm
36 Chương 86: Tặng ta cho hắn sao
37 Chương 87: Luyện khí tầng mười ba
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 51: Vậy thì cứ mặc quần áo của mình là được rồi
2
Chương 52: Cảm ơn sư huynh
3
Chương 53: Khi đi lên đến tầng ba
4
Chương 54: Được rồi!
5
Chương 55: Thời gian một nén nhang
6
Chương 56: Ngươi cá cược cái gì?
7
Chương 57: Trả tiền
8
Chương 58: Là một quyển Tàn Thiên
9
Chương 59: Ở trong quá trình này
10
Chương 60: Trấn thủ Thiên Linh
11
Chương 61: Không phải Sơn Thuỷ Chí
12
Chương 62: Ta cũng muốn xem
13
Chương 63: Dừng lại!
14
Chương 64: Nể mặt mà không biết điều!
15
Chương 65: Lão già này
16
Chương 66: Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.
17
Chương 67: Nắm nàng trong tay!
18
Chương 68: Con đâu rồi?
19
Chương 69: Nói cái gì?
20
Chương 70: Băng kiếm
21
Chương 71: Có lĩnh ngộ rồi đúng không?
22
Chương 72: Sao lại mau quên như thế?
23
Chương 73: Trấn này sống bằng nghề canh cửi
24
Chương 74: Màn đêm buông xuống
25
Chương 75: Bùa trói hồn!
26
Chương 76: Có cái gì đó không đúng
27
Chương 77: Chết rất thảm!
28
Chương 78: Mọi người thấy thế đều khế gật đầu
29
Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?
30
Chương 80: Màn đêm buông xuống
31
Chương 81: Đến ta rồi sao
32
Chương 82: Bọn họ mới là người đáng chết
33
Chương 83: Tiên đồ bằng phẳng
34
Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ
35
Chương 85: Lần thứ ba đi vào Tháp Kiếm
36
Chương 86: Tặng ta cho hắn sao
37
Chương 87: Luyện khí tầng mười ba