Chương 67: Nắm nàng trong tay!

Kiếm linh trợn mắt nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ, gần từng chữ từng câu: "Ta và hắn không giống nhau!"

"Một Kim Đan nho nhỏ, cho dù đột phá đến Nguyên Anh cũng chỉ như thế thôi!"

"Thiên hạ này không ai dạy được những gì ta có thể dạy!"

Nhưng ai biết Lý Quan Kỳ lại giở giọng giễu cợt nhại lại câu nói sau cùng của nữ tử.

Trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ: "Kiếm linh này không phải không được đầy đủ đó chứ, sao cảm thấy đầu óc không được tốt lắm?"

"Nếu không... Từ bỏ đi?"

Kiếm linh nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó phất tay áo tạo thành một linh quang trước mặt Lý Quan Kỳ.

Lý Quan Kỳ vừa nhìn liền hiểu, hình người mà linh quang này tạo thành đang bày ra công pháp tu luyện không trọn vẹn của hắn.

Nhưng cách chuyển động của linh quang kia lại hoàn toàn khác biệt với cách hắn tu luyện!

Lý Quan Kỳ khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn phát hiện cách này có thể giúp tốc độ tu luyện hiện tại của hắn tăng lên ba lần!

Hơn nữa ở bên cạnh còn xuất hiện rất nhiều khẩu quyết xa lạ.

Lý Quan Kỳ nhướng mày, kinh ngạc nói: "Đây là phần tiếp theo của bộ công pháp thiếu hụt kia?"

Kiếm linh thản nhiên mà gật gật đầu, bĩu môi một cái và nói: "Diễn giải ra phần tiếp theo của loại công pháp rác rưởi này không phải quá đơn giản sao?"

"Nhưng quyển công pháp này lại rất phù hợp với linh căn của ngươi, cho nên trước khi Hóa Thần thì đừng vội đổi công pháp."

Lý Quan Kỳ chậc lưỡi, nhưng không mở miệng phản bác, trong lòng chỉ oán thầm: "Cũng không trông cậy vào ngươi nói cho ta biết quyển công pháp cấp bậc cao hơn."

Nhưng hắn chỉ nghĩ những lời này trong lòng, dù sao lúc này nhớ kỹ khẩu quyết và lộ tuyến vận dụng công pháp phần tiếp theo mới là quan trọng nhất.

Một lát sau, linh quang tan đi.

Kiếm linh liếc nhìn thiếu niên đã thoả mãn mà hỏi: "Còn có vấn đề gì không?"

Lý Quan Kỳ cười khoát tay và nói: 'Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề."

"Nhưng... Ta muốn hỏi một chút, ngày sau ngươi còn hấp thu nguyên khí của ta không?"

Kiếm linh chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng mà nói: "Sẽ không, nhưng ngươi chịu chia cho ta thì tốt, chia hay không thì tuỳ ngươi."

Lý Quan Kỳ nghe thấy lời này thì hơi biến sắc mà nói: "Thật không?”

Kiếm linh váy đỏ ngẫm nghĩ rồi nói: "Ta không thể cưỡng chế hấp thu nguyên khí trong cơ thể ngươi, lần này là vì tỉnh lại nên ta cần một ít sức mạnh mà thôi."

"Nhưng... Ta hy vọng sau khi ngươi Trúc Cơ có thể chia cho ta một ít nguyên lực, ta cần đảm bảo nguyên thần của mình không tiêu tan."

"Chỉ khi nào ngươi chia nguyên lực cho ta thì ta mới có thể khôi phục một chút thực lực."

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé

Lúc này Lý Quan Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, hai tháng nữa chính là khảo hạch lần đầu sau khi nhập tông, nếu nàng lại hút nữa thì tốc độ tu luyện của hắn nhất định sẽ chậm di rất nhiều.

Ngay khi kiếm linh đi xuyên qua cửa, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ.

Lý Quan Kỳ lập tức rùng mình, lúc này hắn cũng không muốn chọc giận kiếm linh này.

Tùy tiện ra tay là có thể sửa chữa phần tiếp theo của công pháp!

Mấu chốt là nàng chỉ là kiếm linh của một thanh kiếm!

Thanh kiếm kia sẽ mạnh đến mức nào?

"Một ngày nào đó ta phải... Khụ khụ... Nắm nàng trong tay!"

Kiếm linh cứ nhìn chăm chú vào Lý Quan Kỳ ít nhất ba hô hấp, cuối cùng vô cùng nghiêm trang mà nói: "Dù thế nào

ngươi cũng không được chết!"

Sau khi nói xong, nữ tử liền hóa thành một tia sáng rồi chui vào cái hộp kiếm.

Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ sửng sốt thật lâu.

"Nàng nói những lời này là có ý gì? Cái gì mà ta không được chết?"

"Lấy cảnh giới của nàng ta thì câu nói này nhất định rất khó lường..."

"Nàng ta sẽ không nói ra mấy lời vô nghĩa, nhưng câu này có ý gì?"

"Chẳng lẽ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà nàng ta đã bị khí phách của ta làm kinh sợ rồi thích phải ta?"

Lý Quan Kỳ lắc lắc đầu, rất tự cao mà vuốt vuốt mái tóc. Một sức mạnh thần bí xuất hiện trong cơ thể hắn, khí tức của hắn không ngừng dâng lên, trong chớp mắt đã khôi phục đến Luyện Khí tầng năm trung kỳ.

Chapter
1 Chương 51: Vậy thì cứ mặc quần áo của mình là được rồi
2 Chương 52: Cảm ơn sư huynh
3 Chương 53: Khi đi lên đến tầng ba
4 Chương 54: Được rồi!
5 Chương 55: Thời gian một nén nhang
6 Chương 56: Ngươi cá cược cái gì?
7 Chương 57: Trả tiền
8 Chương 58: Là một quyển Tàn Thiên
9 Chương 59: Ở trong quá trình này
10 Chương 60: Trấn thủ Thiên Linh
11 Chương 61: Không phải Sơn Thuỷ Chí
12 Chương 62: Ta cũng muốn xem
13 Chương 63: Dừng lại!
14 Chương 64: Nể mặt mà không biết điều!
15 Chương 65: Lão già này
16 Chương 66: Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.
17 Chương 67: Nắm nàng trong tay!
18 Chương 68: Con đâu rồi?
19 Chương 69: Nói cái gì?
20 Chương 70: Băng kiếm
21 Chương 71: Có lĩnh ngộ rồi đúng không?
22 Chương 72: Sao lại mau quên như thế?
23 Chương 73: Trấn này sống bằng nghề canh cửi
24 Chương 74: Màn đêm buông xuống
25 Chương 75: Bùa trói hồn!
26 Chương 76: Có cái gì đó không đúng
27 Chương 77: Chết rất thảm!
28 Chương 78: Mọi người thấy thế đều khế gật đầu
29 Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?
30 Chương 80: Màn đêm buông xuống
31 Chương 81: Đến ta rồi sao
32 Chương 82: Bọn họ mới là người đáng chết
33 Chương 83: Tiên đồ bằng phẳng
34 Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ
35 Chương 85: Lần thứ ba đi vào Tháp Kiếm
36 Chương 86: Tặng ta cho hắn sao
37 Chương 87: Luyện khí tầng mười ba
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 51: Vậy thì cứ mặc quần áo của mình là được rồi
2
Chương 52: Cảm ơn sư huynh
3
Chương 53: Khi đi lên đến tầng ba
4
Chương 54: Được rồi!
5
Chương 55: Thời gian một nén nhang
6
Chương 56: Ngươi cá cược cái gì?
7
Chương 57: Trả tiền
8
Chương 58: Là một quyển Tàn Thiên
9
Chương 59: Ở trong quá trình này
10
Chương 60: Trấn thủ Thiên Linh
11
Chương 61: Không phải Sơn Thuỷ Chí
12
Chương 62: Ta cũng muốn xem
13
Chương 63: Dừng lại!
14
Chương 64: Nể mặt mà không biết điều!
15
Chương 65: Lão già này
16
Chương 66: Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.
17
Chương 67: Nắm nàng trong tay!
18
Chương 68: Con đâu rồi?
19
Chương 69: Nói cái gì?
20
Chương 70: Băng kiếm
21
Chương 71: Có lĩnh ngộ rồi đúng không?
22
Chương 72: Sao lại mau quên như thế?
23
Chương 73: Trấn này sống bằng nghề canh cửi
24
Chương 74: Màn đêm buông xuống
25
Chương 75: Bùa trói hồn!
26
Chương 76: Có cái gì đó không đúng
27
Chương 77: Chết rất thảm!
28
Chương 78: Mọi người thấy thế đều khế gật đầu
29
Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?
30
Chương 80: Màn đêm buông xuống
31
Chương 81: Đến ta rồi sao
32
Chương 82: Bọn họ mới là người đáng chết
33
Chương 83: Tiên đồ bằng phẳng
34
Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ
35
Chương 85: Lần thứ ba đi vào Tháp Kiếm
36
Chương 86: Tặng ta cho hắn sao
37
Chương 87: Luyện khí tầng mười ba