Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?

"Đơn giản, đợi đến giờ sửu hai khắc, ngươi chỉ cần ngồi ở vị trí phía nam sát cửa sổ mà tu luyện thì có thể dẫn ả đi ra."

Lý Quan Kỳ không hiểu mà hỏi: "Tại sao lại là giờ sửu?"

Giọng của kiếm linh nghe có vẻ không kiên nhẫn giải thích vấn đề này.

"Giờ sửu là thời điểm âm khí mạnh nhất trong mười hai canh giờ của một ngày."

"Vị trí sát cửa sổ đương nhiên là tiện cho ả xuống tay, còn chuyện tu luyện..."

"Đồng tử thân của ngươi không tu luyện đã như cái đèn lồ ng dưới màn đêm rồi, tu luyện chỉ tăng thêm mấy ngọn nến mà thôi."

Nói xong, kiếm linh đột nhiên nhắc nhở: "Nhưng ngươi cũng không cần lo lăng, lần này ta có thể ra tay!”

Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, hắn vốn không trông cậy vào đối phương động thủ.

Hảẳn nghe vậy thì không khỏi cười nói: "Thế nào? Lo lắng cho ta nên muốn ra tay à?"

Trầm mặc thật lâu, giọng nói mang theo bảy phần khinh thường ba phần cao ngạo của kiếm linh vang lên.

"Xem ra ngươi mù thật nên mình không biết được mình có bao nhiêu cân lượng."

"Lo lắng cho ngươi? Ta chỉ sợ về sau ta không hấp thu được nguyên lực thôi."

"Ta cũng có thể hấp thu một ít sức mạnh tà oán của ác quỷ, trước khi ngươi Trúc Cơ ta cũng phải cắn nuốt một chút sức mạnh từ nguồn khác."

Sau đó giọng của kiếm linh dần dần yên lặng lại.

Nhưng khóe miệng của Lý Quan Kỳ vẫn mang theo ý cười, nhẹ giọng nói nhỏ: "Ổn rồi."

Nhưng lúc này còn khá lâu nữa trời mới tối, Lý Quan Kỳ đành đi theo người trong trấn ăn một bữa cơm ở nơi này.

Mùi vị cay nóng làm hắn ăn rất ngon miệng.

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé

Bốn phía đồng bằng của trấn Hưng Vân được núi đồi vây quanh, điều này cũng khiến nơi đây quanh năm bị sương mù bao phủ, không khí rất ẩm ướt. Dùng ớt làm đồ ăn có thể giúp đổ mồ hôi, loại trừ hàn khí trong cơ thể.

Đợi đến lúc xế chiều, Lý Quan Kỳ lại tuỳ ý đi lòng vòng trong trấn.

Bởi vì hắn đã đến nên những thôn dân vốn đóng cửa trốn trong nhà cũng nhân lúc trời còn chưa tối đi ra ngoài dạo.

Mà lúc trưa hắn đã biết được những tin tức khác từ miệng mọi người.

Lý Quan Kỳ ngồi xổm ở ven đường đột nhiên cảm thấy chuyện này giống như một mớ bòng bong đập vào mặt hắn.

Người chết đầu tiên tên là Trương Đại Ngưu, từng có một người vợ câm điếc mất tích nhiều năm trước. Sau đó Trương Đại Ngưu lại tìm một quả phụ trong trấn rồi cùng chung sống bên nhau.

Sau khi Trương Đại Ngưu chết thì quả phụ cũng không biết tung tích.

Những người tử vong tiếp theo đều là nam nhân trong thôn, có người độc thân, có người đã có vợ.

"Ai... Rốt cuộc giữa những người này có quan hệ gì?"

Lúc Lý Quan Kỳ đang phát sầu thì đột nhiên lỗ tai hơi động đậy.

Trên con đường cách đó không xa, hai nữ nhân trung niên đang cầm hạt dưa ăn và không ngừng đưa mắt nhìn lướt qua xung quanh.

Hai người đang thấp giọng nói cái gì đó, vẻ mặt trông rất khoa trương.

Mặc dù cách xa hơn mười trượng, nhưng Lý Quan Kỳ vẫn cảm thấy hai người này đang thảo luận chuyện bí mật ghê gớm nào đó.

Lý Quan Kỳ lấy một ít điểm tâm trên núi từ trong túi trữ vật ra rồi thản nhiên xít lại gần.

"Các tỷ tỷ đang nói gì vậy? Ta có hai khối điểm tâm trên núi, thật sự ăn không vô nữa, không bằng để nhị vị nếm thử."

Nữ nhân béo trung niên lập tức mừng rỡ, vội vàng vươn tay nhận lấy điểm tâm và cười nói: "Ai u, tiểu tiên sư... Khách sáo quá."

Lý Quan Kỳ mỉm cười thuận thế hỏi: "Vừa rồi ta thấy hai vị tỷ tỷ trò chuyện rất hứng khởi, có thể kể một chút cho đệ đệ không?”

Nữ tử dáng người hơi gầy yếu bên cạnh nhìn lướt qua bốn phía rồi tiến đến bên tai Lý Quan Kỳ và nói: "Có thể nói gì bây giờ, là về mấy người đã chết kial"

Lý Quan Kỳ cau mày lại, giọng cũng bất giác hạ thấp rất nhiều: "Các vị biết tin tức gì khác sao?"

Chapter
1 Chương 51: Vậy thì cứ mặc quần áo của mình là được rồi
2 Chương 52: Cảm ơn sư huynh
3 Chương 53: Khi đi lên đến tầng ba
4 Chương 54: Được rồi!
5 Chương 55: Thời gian một nén nhang
6 Chương 56: Ngươi cá cược cái gì?
7 Chương 57: Trả tiền
8 Chương 58: Là một quyển Tàn Thiên
9 Chương 59: Ở trong quá trình này
10 Chương 60: Trấn thủ Thiên Linh
11 Chương 61: Không phải Sơn Thuỷ Chí
12 Chương 62: Ta cũng muốn xem
13 Chương 63: Dừng lại!
14 Chương 64: Nể mặt mà không biết điều!
15 Chương 65: Lão già này
16 Chương 66: Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.
17 Chương 67: Nắm nàng trong tay!
18 Chương 68: Con đâu rồi?
19 Chương 69: Nói cái gì?
20 Chương 70: Băng kiếm
21 Chương 71: Có lĩnh ngộ rồi đúng không?
22 Chương 72: Sao lại mau quên như thế?
23 Chương 73: Trấn này sống bằng nghề canh cửi
24 Chương 74: Màn đêm buông xuống
25 Chương 75: Bùa trói hồn!
26 Chương 76: Có cái gì đó không đúng
27 Chương 77: Chết rất thảm!
28 Chương 78: Mọi người thấy thế đều khế gật đầu
29 Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?
30 Chương 80: Màn đêm buông xuống
31 Chương 81: Đến ta rồi sao
32 Chương 82: Bọn họ mới là người đáng chết
33 Chương 83: Tiên đồ bằng phẳng
34 Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ
35 Chương 85: Lần thứ ba đi vào Tháp Kiếm
36 Chương 86: Tặng ta cho hắn sao
37 Chương 87: Luyện khí tầng mười ba
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 51: Vậy thì cứ mặc quần áo của mình là được rồi
2
Chương 52: Cảm ơn sư huynh
3
Chương 53: Khi đi lên đến tầng ba
4
Chương 54: Được rồi!
5
Chương 55: Thời gian một nén nhang
6
Chương 56: Ngươi cá cược cái gì?
7
Chương 57: Trả tiền
8
Chương 58: Là một quyển Tàn Thiên
9
Chương 59: Ở trong quá trình này
10
Chương 60: Trấn thủ Thiên Linh
11
Chương 61: Không phải Sơn Thuỷ Chí
12
Chương 62: Ta cũng muốn xem
13
Chương 63: Dừng lại!
14
Chương 64: Nể mặt mà không biết điều!
15
Chương 65: Lão già này
16
Chương 66: Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.
17
Chương 67: Nắm nàng trong tay!
18
Chương 68: Con đâu rồi?
19
Chương 69: Nói cái gì?
20
Chương 70: Băng kiếm
21
Chương 71: Có lĩnh ngộ rồi đúng không?
22
Chương 72: Sao lại mau quên như thế?
23
Chương 73: Trấn này sống bằng nghề canh cửi
24
Chương 74: Màn đêm buông xuống
25
Chương 75: Bùa trói hồn!
26
Chương 76: Có cái gì đó không đúng
27
Chương 77: Chết rất thảm!
28
Chương 78: Mọi người thấy thế đều khế gật đầu
29
Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?
30
Chương 80: Màn đêm buông xuống
31
Chương 81: Đến ta rồi sao
32
Chương 82: Bọn họ mới là người đáng chết
33
Chương 83: Tiên đồ bằng phẳng
34
Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ
35
Chương 85: Lần thứ ba đi vào Tháp Kiếm
36
Chương 86: Tặng ta cho hắn sao
37
Chương 87: Luyện khí tầng mười ba