Chương 130

Có một đoạn thời gian Từ Cửu Chiếu đã từng rất nhiệt tình đảm nhận việc nhà, quan tâm trong nhà có cần phải mua gì không.

Cậu đương nhiên cho rằng, làm bạn đời của Tương Hãn, hắn hẳn là thích phát hiện mình săn sóc hắn. Đương nhiên, cũng có thể nói đây là di chứng sau khi xem xong quảng cáo ti vi.

Người hiện đại từ nhỏ đến lớn trải qua các loại quảng cáo TV oanh tạc quá độ, vào thời điểm các hãng ùn ùn đẩy mạnh tiêu thụ cũng khó tránh khỏi không đỡ được, chớ nói chi là đối với Từ Cửu Chiếu không luyện ra được năng lực miễn dịch.

Thời gian làm việc của cậu hoàn toàn cố định, thức dậy 5 giờ ngủ 9 giờ vô cùng có quy luật, lúc rỗi rảnh cũng sẽ cho mình thời gian nghỉ ngơi, cùng Tương Hãn hưởng thụ cuộc sống hai người.

Với cậu mà nói loại cuộc sống bình thản mang theo ấm áp này, làm cho cậu cảm thụ được bình yên và vui vẻ.

Vì vậy, khi Tương Hãn không ở nhà, cậu lại vừa mới viết xong bút lông không có chuyện làm, sẽ mở ti vi xem.

“Bàn là hơi cây…”

Mở ti vi đúng vào giờ mua sắm, mặc dù là người hướng dẫn mua là một nam nhân, thế nhưng lại thập phần khéo léo, biết ăn nói: “…. Hiệu quả phi thường tốt, quả thực chính là quà tặng tốt nhất cho người yêu và bà xã. Nhận được quà tặng như vậy, nhất định sẽ tươi cười rạng rỡ. Các vị tiên sinh trước ti vi còn chờ gì nữa? Mau mau nhấc điện thoại lên, gọi số điện thoại hiện trên màn ảnh, chỉ cần 299…”

Mặc dù người này miệng lưỡi lưu loát, lúc đầu Từ Cửu Chiếu chỉ bình tĩnh nghe, thế nhưng lúc nghe được là quà tặng cho người yêu và bà xã, ngón tay đang muốn đổi kênh khác của cậu không ấn remote được nữa.

Hiện tại bất luận “thương yêu lão bà cưng chìu bà xã” gì đó đều có thể dễ dàng đả động Từ Cửu Chiếu.

Cậu mắt không chớp nhìn chằm chằm người hướng dẫn vừa nói vừa sử dụng bàn ủi vèo vèo ủi một cái áo nhăn nheo, vừa làm vừa khen ngợi. Đồng thời còn cường điệu sản phẩm của bọn họ tốt cỡ nào, cơ hội khó có thể bỏ qua được.

Rốt cục, Từ Cửu Chiếu nhịn không được cầm điện thoại di động lên, bấm số trên TV.

Tặng quà chính là muốn kinh hỉ, vì vậy lúc bàn ủi chưa đưa tới, Từ Cửu Chiếu bảo trì trầm mặc không nói gì.

Một ngày kia bàn ủi đưa tới, vừa lúc Tương Hãn ở nhà, khi Từ Cửu Chiếu xuống, Tương Hãn đã ký nhận thanh toán xong xuôi. Điều này làm cho Từ Cửu Chiếu chậm một bước rất ảo não, tặng quà hẳn là cậu phải trả tiền mới đúng a.

“Cửu Chiếu, em mua đồ sao?” Tương Hãn ngồi chồm hổm loay hoay với cái thùng, cảm thấy rất ngạc nhiên, Từ Cửu Chiếu cùng hắn ở một chỗ nhiều năm như vậy, ngoại trừ đi dạo phố mua đồ, hoặc là mua tài liệu chuyên ngành ra, ngay cả nước tương dầu muối cũng không có mua qua.

TV Shopping thì càng khỏi phải nói, cho nên cũng khó trách Tương Hãn cảm thấy kinh ngạc.

Từ Cửu Chiếu không được tự nhiên nói: “Là mua cho anh đó, em thấy thứ này tốt vô cùng, có lẽ anh dùng được.”

“Tặng anh sao?” Tương Hãn kinh hỉ, “Vậy anh mở nhé.”

Từ Cửu Chiếu trong ngày thường rất ít đi nhà bếp và phòng giặt quần áo, cho nên căn bản cũng không biết nhà mình làm sao có thể thiếu loại bàn ủi này.

Nhưng mà Tương Hãn cũng thật cao hứng, chí ít điều này nói rõ Từ Cửu Chiếu quan tâm việc trong nhà, hắn vui vẻ nhận lấy, biểu thị hắn rất thích.

Sau đó hắn cũng không có để không, mà là đem nó bỏ vào phòng giặt quần áo, làm cho người giúp việc lúc sử dụng lại rối rắm không biết nên dùng bàn ủi chuyên nghiệp, hay là dùng bàn ủi treo này để lấy lòng ông chủ? Hay là không cần nhìn cái bàn ủi treo này, làm tốt chức vụ của mình là được rồi?

Loại quấn quýt này Tương Hãn hoàn toàn không biết.

Đồ đạc chính là muốn vật tẫn kỳ dùng thôi.

Từ Cửu Chiếu tuy rằng bị Tương Hãn giành trả tiền trước khiến cho cậu có chút chán nản, bất quá đối phương thích, làm cho cậu rất vui.

Vì vậy, Từ Cửu Chiếu giống như phát hiện ra thế giới mới, bắt đầu xem ti vi thấy có thứ gì tốt là đem về cho A Hãn hoặc là trong nhà sử dụng.

Giá áo, cây lau nhà xoay tròn, nồi áp suất điện, trọn bộ dụng cụ cắt gọt…

Mấy thứ này bị mua trùng rất nhiều lần, Tương Hãn lại chưa từng nói gì, chẳng qua là cảm thấy Từ Cửu Chiếu vui vẻ là tốt rồi.

Từ Cửu Chiếu làm việc này kéo dài một đoạn thời gian rất lâu, dù sao chỉ cần là cậu mua, Tương Hãn sẽ vui vẻ nhận lấy, sau đó đem mấy thứ này đều an bài vào vị trí thuộc về chúng.

Thẳng đến một ngày Từ Cửu Chiếu đi phòng bếp tìm đồ cắt, mới đột nhiên phát giác đồ cắt hơi bị nhiều a?!

Từ Cửu Chiếu thoáng cái xì hơi, không muốn mua này nọ nữa, đây không phải nói rõ cậu dùng tiền lãng phí sao.

A Hãn nhất định chịu đựng cậu rất lâu rồi, Từ Cửu Chiếu áy náy nghĩ. Vì đối phương không có cố ý bóc trần loại lãng phí này mà cảm động, Từ Cửu Chiếu nắm tay, không cần biết trong nhà có cần hay không, cậu vẫn không nên mua nữa.

Về sau Tương Hãn còn kì quái hỏi cậu làm sao lại đình chỉ mua đồ trên TV.

Từ Cửu Chiếu: “Về sau những gia dụng này để anh quản lý thì tốt hơn. Em tùy tiện nhúng tay, chỉ làm hỗn loạn, tăng thêm lãng phí, để đó không dùng tới.”

Tương Hãn nói: “Không thể nào. Không phải đều dùng tới sao?”

Từ Cửu Chiếu: “Chưa cần dùng tới nhiều như vậy, như vậy đi, đồ dư thừa phân cho giúp việc trong nhà mang về sử dụng.”

Sau đó mấy thứ này đều phân cho người giúp việc, chuyện này rốt cuộc hạ màn.

Từ Cửu Chiếu không có bị chuyện này đả kích, cậu bắt đầu thử những chuyện khác. Nếu mua đồ không thích hợp, vậy cậu liền làm những chuyện khác, vì vậy cậu bắt đầu xuất hiện ở trong vườn hoa, trong phòng bếp, phòng giặt quần áo.

Điều này làm cho người phụ trách làm vườn và giúp việc sợ hãi, chủ nhà đây là muốn sa thải bọn họ sao?

Cuối cùng Tôn thúc phải đứng ra ngăn Từ Cửu Chiếu quá mức nhiệt tâm lại, cùng cậu giải thích một chút, cậu làm như vậy là khiến công việc của họ xuất hiện hỗn loạn, lúc này mới làm cho Từ Cửu Chiếu ngừng lại.

Tôn thúc lặng lẽ đem chuyện này nói cho Tương Hãn, Tương Hãn đặc biệt thâm trầm nói: “Cháu đã biết, cháu sẽ xử lý chuyện này.”

Sau đó hắn liền chừa ra mấy ngày nghỉ, mang theo Từ Cửu Chiếu lên một khu nghỉ mát, hai người nhốt ở trong phòng mấy ngày mấy đêm không đi ra.

Hình như là hoàn toàn tiêu hao hết nhiệt tình của Từ Cửu Chiếu, sau đó cậu đối việc này không bao giờ để ý nữa.

Sau chuyện này, Từ Cửu Chiếu rốt cuộc tìm được chuyện lúc nhàn hạ có thể làm.

Phòng làm việc của cậu hiện nay đang từ từ khuếch trương quy mô, đặc biệt có một ít học sinh hệ đào nghệ mới vừa tốt nghiệp đến học, đào tạo cho bọn họ càng thêm phù hợp với yêu cầu phong cách của Văn Vận. Những người này khi đào tạo hoàn tất sẽ căn cứ vào thành tích mà được phân phối đến cương vị công tác bất đồng, thành tích không tốt liền làm diêu sư, thành tích tốt sẽ trở thành nhà vẽ kiểu sản phẩm. Cũng có lúc Từ Cửu Chiếu sẽ lưu lại làm học sinh của cậu.

Ba loại kết quả khác xa nhau thế này, làm cho những người khi học tập bên trong phòng làm việc bầu không khí rất khẩn trương, tinh thần mỗi người rất căng thẳng.

Mặc dù những người này so với Từ Cửu Chiếu lớn tuổi hơn, nhưng mà đạt giả vi sư, hơn nữa Từ Cửu Chiếu khi dạy dỗ đồ đệ, trên người có một loại uy nghi, những người này cũng không dám bất kính với cậu.

Ngoại trừ những học sinh này ra, còn có mấy người là từ trong viện mồ côi giới thiệu qua, những người này có lòng học tập, Từ Cửu Chiếu tự nhiên sẽ cho bọn họ cơ hội. Chỉ bất quá cậu không tự mình dạy, mà là để Phùng Trung Bảo – đại đệ tử chính thức đến dạy.

Khi dạy những người học việc một chút nền tảng cũng không có này, Phùng Trung Bảo mới có thể cảm nhận được tâm tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Cao Đại Toàn.

Hôm nay Phùng Trung Bảo đã đến 29, 30 tuổi, nhưng đến bây giờ hắn cũng không có một đối tượng kết hôn, làm Trương Văn Chiêu và ba mẹ hắn buồn lo không thôi. Cả ngày thu xếp cho Phùng Trung Bảo gặp mặt, làm cho hắn ngay cả nhà cũng không dám quay về.

Trương Văn Chiêu bèn tìm đến cửa phòng làm việc, tức giận nói: “Cháu cũng đã trưởng thành, không nhanh chóng liền thành trai ế. Cháu cho cháu là bảo vật, lúc nào cũng có người muốn cướp sao a?!”

Phùng Trung Bảo bất đắc dĩ: “Cháu đã nhìn trúng một người rồi, chỉ có điều còn chưa kịp hành động, cũng không biết có thể thành hay không. Mọi người cũng đừng gấp gáp như vậy.”

Trương Văn Chiêu không tin nhìn hắn: “Không phải gạt ta kéo dài thời gian chứ?”

Phùng Trung Bảo: “Cậu à, cháu có thể gạt mẹ cháu, cũng không dám giấu diếm cậu a.” Sau đó hắn cợt nhả nói: “Cháu biết cậu thương cháu, cậu giúp cháu, làm cho ba mẹ cháu cho thêm chút thời gian nha?”

Trương Văn Chiêu có chút tin: “Nếu là thật, ta tự nhiên sẽ giúp đỡ. Bạn đời sau này, vẫn nên tìm một người tâm đầu hợp ý, ít nhất là người mà cháu thích.” Sau đó hắn hỏi Phùng Trung Bảo: “Nhưng mà nói cho cậu biết, rốt cuộc cháu coi trọng người nào thế?”

Phùng Trung Bảo ngượng ngùng nói: “Cô ấy tên là Triệu Hàm Mộng.”

Triệu Hàm Mộng là một trong các nhóm học đồ ở viện mồ côi mới tới, tuổi của cô so với những hài tử khác lớn hơn một chút. Bất quá cũng nhỏ hơn Phùng Trung Bảo mười tuổi, là một ngụm cỏ tươi non. Non đến mức Phùng Trung Bảo không dám tuỳ tiện hạ miệng, hơn nữa, nói cho cùng vẫn là tình yêu thầy trò a.

Trương Văn Chiêu tuy rằng thực sự giữ bí mật này chưa nói cho ba mẹ Phùng Trung Bảo biết, có điều là Trương Văn Chiêu cảm thấy thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn không đáng tin cậy, cho rằng không có trưởng bối ước thúc hắn, nói không chừng yêu đương cũng có thể kéo dài đến 8 năm. Vì vậy hắn rất không phúc hậu đem chuyện này nói cho Từ Cửu Chiếu.

Từ Cửu Chiếu vô cùng kinh ngạc, cũng thật không ngờ Phùng Trung Bảo coi trọng Triệu Hàm Mộng. Nhưng mà cậu cũng không nghĩ kém nhau mười tuổi có vấn đề gì, phu thê ngày xưa kém bao nhiêu tuổi đều có, thậm chí có nữ so với nam lớn hơn mười tuổi cũng có.

Cô gái này chính là cô gái bị bệnh bạch cầu trước đây, là Từ Cửu Chiếu và Tương Hãn cùng nhau quyên góp giúp cô cấy ghép tuỷ, thuận lợi khỏe lại. Cô bé thân thể hư nhược trước đây hiện tại đã trổ mã thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.

Từ Cửu Chiếu cũng thương tiếc cô gái ăn nhiều khổ này, nên để cô làm việc trong phòng học đào nghệ, tương lai cũng có một tay nghề tốt. Bất quá cậu phát hiện cô gái này ở phương diện đào nghệ có linh tính rất tốt .

Học giỏi đào nghệ rất dễ, nhưng mà nếu có linh tính sáng tạo ra tác phẩm thì không dễ dàng. Từ Cửu Chiếu mấy ngày nay một mực quan sát cô gái này, có ý định đem cô chính thức thu nhận, truyền học thuật lại cho cô.

Từ Cửu Chiếu suy tư, đột nhiên cười một tiếng, nếu Phùng Trung Bảo có ý với cô bé này, như vậy cậu làm sư trưởng cũng nên giúp một tay a.

Cậu đem hai người gọi đến, nói với Triệu Hàm Mộng: “Triệu Hàm Mộng, trong khoảng thời gian này biểu hiện học tập của em không tệ, tiến bộ rất nhanh. Em có nguyện ý chính thức theo anh học tập nung sứ không?”

Triệu Hàm Mộng không thể tin được mở to hai mắt nhìn, chưa bao giờ nghĩ tới bất ngờ này không kịp đề phòng rơi xuống trên người của cô.

Từ lúc Từ Cửu Chiếu rời khỏi viện mồ côi, bọn họ vẫn ở vùng ngoại thành khó khăn không được coi trọng lại nhanh chóng có được vận may. Không chỉ có nhân sĩ các giới ái tâm mộ danh mà đến quyên tiền quyên vật, còn có thổ hào lớn Tương Hãn quan tâm giúp đỡ.

Thậm chí hàng năm định kỳ trong viện mồ côi còn đi tuyển nhận học đồ, có thể vào nhà xưởng hoặc có thể tiến phòng làm việc.

Triệu Hàm Mộng dựa vào tiền quyên góp làm xong giải phẫu vẫn tĩnh dưỡng thân thể, cô đang thời kì trưởng thành, không có ốm đau hơn nữa dinh dưỡng cũng đầy đủ, hai ba năm liền khôi phục được bộ dáng lúc trước, thậm chí còn tốt hơn. �

Triệu Hàm Mộng được chiếu cố làm trong phòng làm việc của Từ Cửu Chiếu, nhưng mà ý nghĩ của cô khác những người khác, cô chỉ là muốn học thật giỏi để hỗ trợ Từ Cửu Chiếu, báo đáp ân tình của cậu. Cô biết nếu không có Từ Cửu Chiếu giúp thì cô không có khả năng hồi phục nhanh như vậy.

“Em không muốn sao?” Từ Cửu Chiếu cười hỏi.

Triệu Hàm Mộng lắc đầu như trống bỏi, lắp ba lắp bắp hỏi: “Em em em đương nhiên nguyện ý!!”

Phùng Trung Bảo bị làm cho ngơ ngẩn, đang ngẩn người, chợt nghe Từ Cửu Chiếu nói: “Trung Bảo, hiện tại anh chính là đại sư huynh, phải chiếu cố tiểu sư muội thật tốt, giúp đỡ em ấy. Biết không?”

Phùng Trung Bảo nhất thời kinh hỉ, sư huynh sư muội, đây không phải là kéo gần quan hệ hai người sao?

“Sư phụ anh minh!” Phùng Trung Bảo cảm động đến rơi nước mắt, sau đó hắn kích động nhìn Triệu Hàm Mộng bên cạnh, mà cô bị hắn nhìn thì đỏ mặt lên.

Có Từ Cửu Chiếu trợ giúp, Phùng Trung Bảo rốt cục cố lấy dũng khí triển khai theo đuổi, đưa cô gái nhỏ hơn mình mười tuổi này cưới về nhà.

Triệu Hàm Mộng quả thực vô cùng có thiên phú, cô thông tuệ thông linh, một điểm liền thấu, giống như bọt biển hấp thu tri thức của Từ Cửu Chiếu.

Chỉ có điều tương phản với Phùng Trung Bảo am hiểu đào nghệ truyền thống, cô lại am hiểu đào nghệ hiện đại hơn. Vài năm sau cô dựa vào một tác phẩm, một lần liền giành được giải nhất của triển lãm song niên quốc tế ở Pháp, trở thành đào nghệ gia Trung Quốc thứ hai lấy được giải thưởng sau nhiều năm.

Sau khi Triệu Hàm Mộng xuất sư, Từ Cửu Chiếu không có chuyện gì làm, vì vậy cùng Tương Hãn làm một quyết định, bọn họ đi viện mồ côi nhận nuôi một bé trai bệnh tim bẩm sinh bị vứt bỏ.

Đứa bé này đặt tên là Tương Cảnh, dưới kỳ vọng của hai người mà khỏe mạnh vui vẻ lớn lên. Ba người như một tam giác, chống đỡ thành một gia đình hoàn chỉnh, không bình thường nhưng lại bình thường, cuộc sống bình thản mà ấm áp.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130