Chương 105

Đôi Hoa Cô đã được đóng gói tốt, nhưng bởi vì còn phải làm thủ tục hải quan, tạm thời bọn họ vẫn không thể khởi hành trở về nước được.

Chờ đến khi lấy được danh sách của Nam tước Griffin, Tương Hãn mới biết vì sao hắn phải mất một phần tiền mua riêng danh sách này.

Thì ra đây là một quyển nhật ký, mà danh sách lại được viết bên trên.

“Ở đây viết gì thế?” Từ Cửu Chiếu liếc nhìn câu chữ xem không hiểu trong nhật kí.

Bìa quyển nhật ký làm bằng da trâu, giấy bên trong cũng bằng da dê, tuy rằng đã trải qua nhiều năm nhưng vẫn được giữ gìn hoàn hảo, chữ viết rất rõ ràng.

Tương Hãn đưa đầu nhìn một chút, nói: “Anh cũng không biết, nhìn chữ này chắc là tiếng Pháp.” Hắn quay đầu hôn một cái trên mặt của Từ Cửu Chiếu: “Em sao lại muốn vật này?”

Từ Cửu Chiếu khép lại quyển nhật ký nói: “Em nghĩ, bên trong chắc cũng có gì đó giúp ích cho việc nghiên cứu khảo cổ Phong Diêu.”

Tương Hãn khẳng định: “Nhất định sẽ có ích, chí ít cũng biết được thời điểm đồ sứ này được chuyển ra nước ngoài lúc nào, từ đó có thể truy ngược về tìm ra ngọn nguồn, truy xét được là từ nơi nào truyền ra.”

Từ Cửu Chiếu cầm bản bút ký: “Vậy là tốt rồi.” Ngày xưa đôi Hoa Cô này bị quan đốc đào mang đi, chắc là được bọn họ đưa vào cung, chỉ cần là vào cung thì rất có khả năng sẽ có ghi chép lại.

Tương Hãn nhìn Từ Cửu Chiếu, cảm thấy Cửu Chiếu đối với nghiên cứu Phong Diêu lưu tâm như thế, hắn có nên tài trợ một khoản tiền để nghiên cứu tiến hành nhanh hơn một chút không?

Đem quyển nhật ký cất xong, sau khi hai người rửa mặt liền đi ngủ.

Rõ ràng ban ngày bôn ba, theo thói quen thì Từ Cửu Chiếu đụng phải gối sẽ phải ngủ thiếp đi, thế nhưng tiếng hít thở có quy luật của Tương Hãn đã vang lên hồi lâu, nhưng Từ Cửu Chiếu vẫn không ngủ được.

Cậu nằm một hồi, lại không dám lăn qua lộn lại sợ đánh thức Tương Hãn, vì vậy cậu dứt khoát đứng lên lại ngồi trên ghế.

Lâu đài ở vùng ngoại thành, bên ngoài không có đèn soi sáng, xung quanh yên tĩnh, rất là an bình.

Nội tâm Từ Cửu Chiếu rất bình lặng, không khỏi lại nghĩ tới sông Xen bên cửa sổ ở khách sạn.

Cảnh sắc ban ngày và buổi tối lần lượt thay đổi trong đầu của cậu, sáng và tối không ngừng nhảy nhót. Cậu nghiêng đầu, phát giác tư duy càng thêm bén nhạy, ý niệm chợt lóe trong đầu trước kia đột nhiên biến thành hình ảnh hoàn chỉnh.

Từ Cửu Chiếu cảm thấy không phải là ảo giác của mình, thực sự là tư duy của cậu càng linh hoạt hơn so với trước đây.

Từ Cửu Chiếu nghiêng đầu, vốn là một bộ hoa văn hoàn chỉnh thoáng qua ở trong đầu liền biến ảo trở thành bốn chiều rõ rệt.

Cậu có chút không dám tin lấy tay chống cằm, cậu rũ mắt xuống, tầm mắt nhìn chằm chằm ánh trăng ở ngoài cửa sổ.

Cậu suy tư: Đồ sứ tạo thành dòng nước ấm? Vốn là phải hao phí chừng mấy ngày để suy nghĩ, trong chớp mắt liền xong xuôi.

Nói cho cùng tư duy nhanh chóng là thiên phú của bản thân, hay là do dòng nước ấm cường hóa đầu óc của cậu?

Suy nghĩ một hồi, Từ Cửu Chiếu ngẩng đầu, cậu tiếp tục suy nghĩ.

Lần đầu tiên cầm mảnh sứ trong tay, vết thương trên đầu cậu nhanh chóng khôi phục kết vảy, cảm giác đau đớn mơ hồ cũng không còn. Cậu còn lo lắng trên đầu có thương tích sẽ ảnh hưởng đến việc mọc tóc, thế nhưng trừ lưu lại một vết sẹo nhỏ và mảnh, trên đầu cũng không có một chỗ khuyết nào.

Từ Cửu Chiếu để tóc dài không có cắt đi cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu như hớt đầu đinh thì có thể thấy được vết khuyết đó.

Mãi về sau Tương Hãn lôi kéo cậu đi cắt tóc, cậu mới phát giác vết sẹo có ảnh hưởng không lớn. Thậm chí hầu như không nhìn ra.

Hiện tại phân tích, nếu như nói lần đầu tiên là trị di chứng nhức đầu của cậu, thúc đẩy vết thương khôi phục. Như vậy lần thứ hai là gì?

Từ Cửu Chiếu cẩn thận hồi tưởng lại sau khi từ trong sơn thôn kia trở về có cải biến đặc biệt gì.

Sau đó cậu bừng tỉnh, lần kia là lúc cậu bắt đầu trưởng thành một lần nữa, không chỉ là cao hơn, xương cốt cũng càng thêm khỏe mạnh. Khi đó cậu mười bảy sắp mười tám tuổi, dựa theo nguyên tắc mà nói đã qua tuổi phát triển xương rồi.

Thì ra dòng nước ấm lần thứ hai yếu ớt như có như không kia lại mang cho cậu ảnh hưởng lớn như vậy! Nói như thế, cậu được tá thi hoàn dương, cũng là bởi vì máu tươi của nguyên thân ngấm vào trong hố bỏ hoang, mà phía dưới lại đầy mảnh sứ do cậu nung tạo.

Từ Cửu Chiếu hiểu ra, cái này tựa hồ là nhân quả tuần hoàn, bởi vì xưa kia cậu sáng lập ra Phong từ (sứ Phong Diêu), nên mấy trăm năm sau cũng do Phong từ cậu mới có thể trở về dương gian!

Ông trời đối với cậu thực sự là quá mức ưu đãi. Bởi vì cậu oán khí tràn đầy liền cho cậu cơ hội lần nữa, còn để cậu gặp được người cậu yêu.

Từ Cửu Chiếu ngưng mắt nhìn Tương Hãn đang ngủ trên giường, cậu nhẹ nhàng đi tới hôn trán của hắn.

Tương Hãn mơ màng tỉnh lại, trong mắt đầy sương: “Làm sao vậy?”

Từ Cửu Chiếu nằm xuống bên người của hắn: “Không có việc gì.”

Tương Hãn tỉnh táo hẳn lên, nửa đêm Từ Cửu Chiếu rất ít khi đánh thức hắn: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Từ Cửu Chiếu ôm cánh tay Tương Hãn, Tương Hãn rất tự nhiên dựa sát vào cậu.

“Không có việc gì, đi vệ sinh thôi. Ngủ đi.” Thanh âm Từ Cửu Chiếu nhu hòa nói .

Tương Hãn chỉ là thanh tỉnh trong chốc lát, nhìn một chút quả thực không có chuyện gì liền nhắm mắt lại. Mà sau khi Từ Cửu Chiếu biết rõ câu đố không giải thích được kia, liền cởi ra tâm sự, rất nhanh cũng lâm vào mộng đẹp.

Sáng ngày hôm sau, Tương Hãn chỉ mơ hồ nhớ được giữa đêm có tỉnh lại một lần, nhưng nhìn Từ Cửu Chiếu bình tĩnh, hắn cảm giác có phải là mình nằm mơ hay không?

Ngô Diểu đi làm thủ tục về nước cho Từ Cửu Chiếu, Tương Hãn liền bồi Từ Cửu Chiếu đợi ở trong khách sạn.

“Thật không muốn anh cùng về với em sao?” Tương Hãn cau mày.

Từ Cửu Chiếu buồn cười nhìn hắn: “Ngô sư huynh cùng về với em mà. Anh yên tâm, em nhất định sẽ đem Hoa Cô an toàn giao cho Tương lão.”

Buổi trưa Vương Triều Thần gọi điện thoại tới, nói là hắn sắp bay tới Châu Âu, muốn Tương Hãn cùng hắn tiến hành hội đàm thương vụ Văn Vận.

Vương Triều Thần thực sự rất tài giỏi.

Vốn là dây chuyền sản xuất nước ngoài muốn đến quốc nội tối thiểu phải mất nửa năm. Nhưng mà Vương Triều Thần giống như hăng máu gà, kiếm một xí nghiệp gốm sứ gần như đóng cửa kéo về một dây chuyền sản xuất còn mới 80%.

Dây chuyền sản xuất này lại phù hợp với công ty, nghe nói Văn Vận đang sốt ruột, một nhân viên cấp cao bên kia liền nói cho Vương Triều Thần tin tức này .

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những đơn đặt hàng của xí nghiệp kia sẽ không bị hủy bỏ, mà vẫn giao dịch như thường.

TelaZeni bên này vẫn còn nhớ nhân tình của Tương Hãn, ở thị trường Châu Âu nhiều lần nhắc qua Văn Vận vẫn chưa có hoàn toàn đi vào sản xuất gốm sứ hạng sang. Chỉ bất quá bởi vì biết nhà vẽ kiểu là Từ Cửu Chiếu, những người này cảm thấy hết sức hứng thú liền hạ đơn đặt hàng.

Vì để hoàn thành những đơn đặt hàng giá trị xa xỉ này đúng thời hạn, lúc này Vương Triều Thần mới nghĩ tới đi đến công ty khác đem dây chuyền sản xuất về.

Dây chuyền sản xuất mất 2 tháng mới đến nơi, sau khi vận hành thử thì chính thức bắt đầu cho sản xuất. Bởi vì nhân thủ không đủ, Vương Triều Thần lại để cho công ty tuyển dụng đào thật nhiều góc tường ở các xưởng sản xuất khác.

Mà sang năm các xưởng sản xuất phát hiện có một bộ phận lớn công nhân có kỹ thuật cao không đi làm lại, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

Bởi vì Vương Triều Thần siêu cấp tài giỏi, sau 3 tháng, đồ sứ Văn Vận cao cấp sản xuất ra mẻ đồ sứ đầu tiên. Hắn còn chưa hài lòng, muốn thừa dịp Từ Cửu Chiếu đang nổi như cồn trong giới sưu tầm bên này, tìm kiếm càng nhiều khách hàng hơn.

Tương Hãn so với hắn thì tới bên này trước, cũng tham gia yến hội trước, cùng rất nhiều phú thương gặp mặt một lần, thậm chí còn trò chuyện với nhau thật vui.

Văn Vận là sự nghiệp chung của hắn và Từ Cửu Chiếu, Tương Hãn không thể không quản giống như không quản Ngô Diểu được. Vương Triều Thần cùng Ngô Diểu không giống nhau, qua tới đây thì thấy hắn có quầng thâm dưới mắt, Tương Hãn không quản vậy cũng rất không xứng chức.

Tương Hãn không cam lòng gật đầu: “Vậy được, anh đã gọi điện thoại cho Ngô Cửu Lợi, đến lúc đó anh ta sẽ tới sân bay đón em. Lúc anh không có mặt, em nhất định phải luôn ở cùng với anh ấy.”

Từ Cửu Chiếu nhấc mày: “Trịnh Khải Long sẽ không giở thủ đoạn gì chứ?”

Tương Hãn cười nhạt: “Cái này cũng không biết chính xác được. Anh để thám tử tư thu thập mấy việc phi pháp của hắn, để cướp được hạng mục của anh, thủ đoạn vô sỉ gì hắn cũng làm qua. Chỉ bất quá bây giờ hai người kia đang bị phát lệnh truy nã, sở tư pháp đang âm thầm theo dõi hắn, hắn không dám dùng ám chiêu gì đâu. Kế tiếp anh sẽ thu lưới bắt hắn, nhưng để ngừa vạn nhất, cũng không thể khinh thường được.” Nguồn :

Từ Cửu Chiếu suy nghĩ một chút nói: “Em đã biết, em sẽ luôn bên cạnh Cửu Lợi ca, cũng sẽ không đi loạn.”

Từ Cửu Chiếu phối hợp nghe lời như vậy, khiến nội tâm Tương Hãn thập phần thỏa mãn.

Nói xong chính sự rồi, Tương Hãn liền dính lấy Từ Cửu Chiếu nói: “Anh thật không muốn cùng em xa nhau như vậy!”

Lúc này Từ Cửu Chiếu đứng, Tương Hãn ngồi, vừa vặn ôm lấy hông của cậu, đem đầu chôn ở bụng của cậu.

Lần này Từ Cửu Chiếu không có giáo huấn hắn, nói hắn quá mức nhi nữ tình trường, bởi vì cậu cũng có cảm giác giống như vậy. Lần từ biệt này, thế nhưng là lần đầu tiên kể từ khi hai người sống chung với nhau.

Cũng khó trách A Hãn dính người không thôi, ngay cả chính cậu cũng…..

Cảm thấy tâm tình của mình quá mức mềm yếu, không có thói quen nhu tình tràn đầy như vậy nên Từ Cửu Chiếu vội vàng đem tâm tư đó trục xuất ra khỏi lòng của mình.

“Anh cùng Vương Triều Thần ở bên này bận rộn cũng tốt, cho dù là cùng nhau trở về, nhưng phỏng chừng sau đó em cũng vắng vẻ anh thôi.” Từ Cửu Chiếu cúi đầu, tay ở trên đầu Tương Hãn xoa xoa.

Tương Hãn không hiểu ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Từ Cửu Chiếu. Vốn là khuôn mặt anh tuấn nhuệ khí bức người, lúc này lại lộ ra biểu tình không dám tin tưởng, kinh ngạc giật mình, bộc phát tính trẻ con: “Gì chứ?!” Hắn làm gì sai mà bị vắng vẻ a?

Dáng vẻ đáng yêu như vậy làm cho người khác động tâm, làm cho Từ Cửu Chiếu hôn nhẹ lên mặt hắn.

Từ Cửu Chiếu mỉm cười: “Cảm ơn anh lần này đã sắp xếp chuyến du lịch đặc biệt như vậy, em thu hoạch được rất nhiều.”

Tương Hãn nháy mắt mấy cái, buông cánh tay đang ôm chặt cậu ra, kinh ngạc nói: “Em nói, em có ý tưởng cho tân tác tham gia triển lãm rồi hả?!”

Từ Cửu Chiếu gật đầu: “Ừ, em sẽ dùng tính chất đặc biệt của Ma Thương thổ phản ánh chủ đề. Sau khi trở về em muốn tiến hành bế quan sáng tác, phần lớn thời gian đều dùng trong phòng làm việc.” Cho nên tạm thời xa nhau có thể giúp cậu tỉnh táo hơn.

Tương Hãn cũng không cảm thấy không có gì may mắn khi xa nhau cả, hắn đơn thuần là vì Từ Cửu Chiếu vui vẻ thôi.

“Thật tốt quá, chờ sau khi anh trở về, nhất định phải cho anh xem tân tác của em! Nhất định là tân tác rất là đặc biệt!”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130