Chương 93

Trong lúc hoài nghi Trịnh Khải Long, Từ Cửu Chiếu luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Thế nhưng thời gian thật lâu cũng không có động tĩnh gì, cậu cảm thấy có phải là do mình quá đa nghi hay không.

Nhưng mà vài ngày sau, Tương Hãn cầm một phần tài liệu điều tra đưa cho cậu, chứng minh cậu không phải là nhạy cảm quá mức.

“Anh nói hai lần trước em thiếu chút nữa bị bắt và cái chết của Dương Cửu Dương đều có quan hệ với Trịnh Khải Long?” Từ Cửu Chiếu kinh ngạc không thôi.

Kinh ngạc một phần vì sự thật này, một phần là vì hiệu suất làm việc của Tương Hãn.

Nhìn đôi mắt linh động kinh nghi bất định của cậu, mặc dù Tương Hãn cảm thấy ngưng trọng, nhưng không tránh khỏi tâm tư khẽ động.

Hắng giọng một cái, buộc chính mình đem lực chú ý đặt ở văn kiện trong tay, Tương Hãn nói rằng: “Đúng vậy. Kỳ thực sau khi Dương Cửu Dương được xác định là chết ngoài ý muốn, anh cũng không có từ bỏ. Mà là ủy thác cho người chuyên nghiệp tiếp tục điều tra cái chết của cậu ta. Sau này lại truy xét được hung thủ, trên tay hai người này đều không sạch sẽ, bọn họ dính tới rất nhiều vụ án mạng nhưng vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật. Có điều là hai người này cùng Dương Cửu Dương không thù không oán, hiển nhiên sẽ không có chủ ý giết hắn, mà có người sai khiến.”

Thần sắc Từ Cửu Chiếu trầm xuống: “Người này chính là Trịnh Khải Long?”

Tương Hãn gật đầu: “Anh cũng chỉ là muốn thử một chút mà thôi, cho thám tử điều tra tên này, kết quả tra ra trợ thủ tâm phúc của Trịnh Khải Long cùng hai người này có giao dịch làm ăn với nhau, con số rất lớn, mỗi lần đều là sử dụng tiền mặt. Có thể xác định chủ sử phía sau chính là Trịnh Khải Long.”

“Nhưng mà, tại sao hắn lại làm như vậy? Nếu chỉ là vì học thuật nghiên cứu của Thường viện trưởng thì cũng không đến mức này a.” Từ Cửu Chiếu hoang mang, “Còn nữa, tại sao hắn lại muốn giết Dương Cửu Dương? Cậu ta không chết có ảnh hưởng gì đến hắn sao?”

“Khi đó là vì giết người diệt khẩu, nếu như Dương Cửu Dương không chết, rất nhanh sẽ làm cho Trịnh Khải Long lộ ra.”

“Chờ một chút, để em sắp xếp lại đã.” Từ Cửu Chiếu suy nghĩ một chút rồi nói: “Lúc đầu Dương Cửu Dương sở dĩ muốn chạy trốn là bởi vì cho rằng em đã chết, dùng mảnh sứ bán lấy tiền rồi chạy trốn. Như vậy người mua mảnh gốm cũng có thể là Trịnh Khải Long phải không?”

Tương Hãn dừng một chút, chậm rãi gật đầu: “Khả năng rất lớn.”

Từ Cửu Chiếu gõ ngón tay: “Trịnh Khải Long tìm em nói chuyện, là muốn điều tra nghiên cứu gốm sứ và di chỉ diêu tràng chung quanh Trịnh Châu, mà hắn tìm giáo sư Hồ cũng là vì muốn xác nhận tình huống nghiên cứu khảo cổ diêu tràng, còn có lúc đầu mảnh sứ kia bị ngộ nhận là Sài Diêu….”

Từ Cửu Chiếu cảm thấy cậu sắp bắt được chân tướng, cậu liếm môi một cái, theo dòng suy nghĩ nói: “Cho nên nói….cái Trịnh Khải Long muốn tìm là di chỉ Sài Diêu?!”

Tương Hãn ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra đây mới là mục đích thực sự của Trịnh Khải Long!”

Từ Cửu Chiếu không dám tin tưởng, ý niệm trong đầu có chút hỗn loạn: “Hắn cho rằng di chỉ mà Thường viện trưởng khảo sát rất có khả năng là di chỉ Sài Diêu, cũng cho rằng ‘em’ đối với những thứ này càng biết rõ ràng hơn, cho nên hắn mới muốn bắt em, để em tìm di chỉ Sài Diêu thật sự cho hắn.”

Ánh mắt của Tương Hãn híp lại, hắn nói: “Khẳng định hắn không chỉ đơn giản như vậy mới tiếp xúc với em. Hắn cho người lén lút điều tra, cho nên hắn mới có thể biết rõ ràng về Thường viện trưởng như vậy, đồng thời bắt cóc không được, liền đổi lại kết giao với em.”

Từ Cửu Chiếu ngồi lẳng lặng, nửa ngày không nói lời nào, cậu dùng tay chống đầu, sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt lợi hại.

Tương Hãn thấy không ổn, đi sang ngồi ôm lấy cậu: “Làm sao vậy?”

Lúc này cả người Từ Cửu Chiếu cứng ngắc như ở trong hầm băng mới từ từ mềm xuống.

“Trịnh Khải Long nhất định là đã xem qua bút ký mà Thường viện trưởng lưu lại cho ‘em’!” Từ Cửu Chiếu gắt gao cắn môi dưới, khắc chế cảm giác muốn phát run.

“Ừm, nếu hắn xem rồi thì làm sao?” Tương Hãn không hiểu được, toàn tâm đều đặt ở trên người Từ Cửu Chiếu mà vỗ về.

Cái trán của Từ Cửu Chiếu ở cổ của hắn cọ cọ: “Bên trong có kí hiệu mà trước khi em mất trí nhớ có ghi vào bút kí, là kí hiệu ‘phát hiện được Sài Diêu’. Nếu hắn đọc, nhất định là thấy được!”

Tương Hãn nghiêng đầu, sắc mặt nhất thời cũng thay đổi.

Tương Hãn còn tưởng rằng Từ Cửu Chiếu nói Trịnh Khải Long nhìn thấy là lúc Thường Cửu còn sống, nhưng nếu nói như vậy, chuyện này là sau khi Thường viện trưởng qua đời.

Nếu người này có thể thần không biết quỷ không hay lấy được bút kí, vậy nói rõ Từ Cửu Chiếu đang ở trong tình trạng nguy hiểm, hai người nhất thời hoảng sợ.

Tương Hãn vuốt phía sau cổ Từ Cửu Chiếu: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Từ lần bắt cóc kia không phải em vẫn luôn ở một chỗ với anh sao, chính vì như vậy, cho nên hắn mới không dám động thủ nữa.”

Lộ trình của Từ Cửu Chiếu vô cùng đơn giản, phòng làm việc – nhà. Phòng làm việc ở trong xưởng, nhà bên này cậu cùng chủ cho thuê ở cùng một chỗ, giờ tan việc lại có Phùng Trung Bảo đưa đón, căn bản cũng không có thời gian ở một mình.

Từ Cửu Chiếu thở phào: “Chắc là lúc em không ở nhà hắn trộm coi.”

Tương Hãn nói: “Hắn không nhất định tự mình đến, hiện tại dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp được nhìn cũng rất rõ ràng.”

Từ Cửu Chiếu gật đầu, cậu cảm thấy đã tốt hơn nhiều, liền ngồi dậy, Tương Hãn vẫn vây quanh cậu.

Cậu nói: “Trịnh Khải Long thấy được câu nói kia, nhất định sẽ cho là em biết Sài Diêu ở nơi nào. “

Tương Hãn suy nghĩ một chút, lúc hắn buồn chán cũng từng đọc qua bút kí Thường Cửu lưu lại ở Thượng Hải.

“Em nói là câu ‘mình tìm được rồi’ hả? Thế nhưng cuối cùng phát hiện ra không phải là Phong Diêu sao?”

Từ Cửu Chiếu chậm rãi nói rằng: “Mặc dù là như vậy, nhưng em vẫn còn làm việc ở xưởng đồ sứ, cơ duyên xảo hợp phát hiện mảnh sứ cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa, địa điểm diêu khẩu trên bút kí của Thường viện trưởng hư hư thực thực. Nếu như hắn một mực nhận định em biết Sài Diêu chân chính, chắc là sẽ không đem chuyện khai quật Phong Diêu để ở trong lòng. Hắn sẽ cho rằng em sẽ càng thêm cẩn thận về việc Sài Diêu, sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi thành tựu và cơ hội vốn thuộc về em!”

Tương Hãn gật đầu nói: “Nếu như từ góc độ này mà nói, coi như em là người phát hiện Phong Diêu nhưng quả thực cũng không có điểm nào liên quan. Nghiên cứu khảo cổ thì có tổ chuyên gia của giáo sư Hồ, nhà bảo tàng diêu tràng thì có Trương Văn Chiêu. Hai người này một người chiếm danh, một người chiếm lợi. Em thật sự là bị thua thiệt nhiều, không có được gì cả.”

Nói thật phát hiện Phong Diêu hoàn toàn là thành quả và cố gắng của một mình Từ Cửu Chiếu ( bất luận là trước hay sau khi sống lại), nhưng lại bị người khác chiếm cứ thành quả. Đổi thành bất luận kẻ nào, trong lòng cũng không dễ chịu.

Nhưng cố tình Từ Cửu Chiếu lại là người sáng tạo ra Phong Diêu, cho nên cậu không thèm để ý mà từ bỏ.

Tương Hãn nói: “Đây chỉ là hiểu lầm, nhưng cũng không có cách nào nói rõ hiểu lầm này với hắn.”

Từ Cửu Chiếu: “Hắn sẽ không tin đâu.”

Cho nên hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, những lời này không ai nói ra, nhưng trong lòng hai người lại biết rõ.

Từ Cửu Chiếu: “Bước tiếp theo hắn sẽ làm đây? Tiếp tục giả làm người quen của Thường viện trưởng theo em khách sáo sao?”

Tương Hãn lại lắc đầu nói rằng: “Không, anh nghĩ hắn sẽ không xuất hiện ở trước mặt em nữa đâu, bởi vì làm như vậy sẽ không có tác dụng gì cả.”

Từ Cửu Chiếu kinh ngạc nhìn hắn: “Anh định làm cái gì?”

Tương Hãn bình tĩnh nói: “Anh sẽ để cho người đem hai tên hung thủ bắt lại, trong thời gian ngắn hắn không rõ tình huống nên sẽ không hành động.”

Từ Cửu Chiếu trợn to mắt: “Anh để cho người ta đem hai người kia bắt lại? Nhốt ở đâu vậy?”

Hiện tại không thể so với cổ đại, giam cầm phi pháp chính là phạm tội a.

Tương Hãn cười một tiếng: “Hai người này vốn là tội phạm bị truy nã, anh chỉ là tìm cảnh sát mà anh quen bí mật giam giữ hai tên đó, đồng thời đem án mạng của Dương Cửu Dương tính trên đầu bọn họ.”

Không biết Trịnh Khải Long đã để cho hai người này lén lút xử lý bao nhiêu đối thủ và người mà hắn chướng mắt, hai người này bị bắt lại, có thể làm cho Trịnh Khải Long bận rộn một phen.

Nhưng mà Tương Hãn làm như vậy cũng một phần là cố ý, khả năng phòng hộ của Từ Cửu Chiếu rất yếu, nếu như Trịnh Khải Long bí quá hóa liều, rất có thể Tương Hãn sẽ không kiểm soát được tình hình.

Chi bằng để hắn bộc lộ ra bản thân, hấp dẫn hỏa lực của Trịnh Khải Long. Làm cho Trịnh Khải Long hiểu rằng, nếu muốn động tới một cọng tóc của Từ Cửu Chiếu, thì bước qua xác của hắn trước đã!

Có chướng ngại to lớn che ở trước mặt Từ Cửu Chiếu, Trịnh Khải Long buộc phải hao phí toàn bộ tinh lực để đấu với hắn.

“Mặt khác, em cũng gọi ông anh kia trở về đi, sau đó để anh ấy ở cùng với em, có thể chiếu ứng lẫn nhau.” Tương Hãn sờ sờ mặt của Từ Cửu Chiếu. Bây giờ sắc mặt của cậu đã khá hơn, ban nãy thực sự là rất tái nhợt, làm cho người khác cảm thấy đau lòng.

“Cửu Lợi ca?” Từ Cửu Chiếu khó hiểu, “Thế nhưng anh ấy còn có công việc của mình mà.”

“Nghề xây đào rất cực khổ, vừa bẩn vừa mệt, còn phải theo công trình chạy tới chạy lui. Trước hết để cho anh ấy ở bên cạnh em canh giữ một đoạn thời gian, chờ chuyện này trôi qua, sẽ để cho anh ấy đến làm ở công ty chúng ta, như vậy cũng có một môi trường ổn định hơn.”

Từ Cửu Chiếu cảm thấy Tương Hãn an bài rất thỏa đáng, cậu ra dáng ông cụ non nói rằng: “Phải, anh ấy cũng trưởng thành rồi, cũng nên có một công việc ổn định, người vợ cũng không cần than phiền nữa.”

Từ Cửu Chiếu có ân sẽ báo đáp, còn Tương Hãn yêu ai yêu cả đường đi. Hai người trước sau đối với nơi mà Từ Cửu Chiếu từng sống và lớn lên rất là chiếu cố, Từ Cửu Chiếu mua sắm thay đổi đồ dùng thiết bị trong viện mồ côi, còn Tương Hãn thì sửa chữa phòng ở, đem toà nhà ba tầng mở rộng thành năm tầng.

Nếu như có thể, Tương Hãn còn dự định tạo thêm công ăn việc làm cho viện mồ côi, bồi dưỡng những cô nhi ở đây làm đào nghệ sư. Vừa lúc công ty của hắn và Từ Cửu Chiếu trong tương lai sẽ cần rất nhiều người mới, mà đặc biệt đào tạo như thế thì lòng trung thành là đáng tin cậy nhất.

Tương Hãn vừa phải cho Trịnh Khải Long một phiền phức to lớn, còn phải bảo đảm giữ kín hai tên sát thủ kia đã trả giá không ít. Hai người này chính là bằng chứng quan trọng, không thể để cho người khác tìm ra được.

Tương Hãn không phải là không muốn dựa vào hai tên này lật đổ Trịnh Khải Long luôn một lần, nhưng mà Trịnh Khải Long thân là đại phú hào, phía sau còn có một tập đoàn bất động sản khổng lồ, nhân mạch không nhỏ, nếu dựa vào điểm ấy mà khiến cho hắn vào trong tù, thì không bao lâu hắn cũng sẽ được thả ra ngoài.

Đánh rắn không chết ngược lại sẽ bị hại, Tương Hãn sẽ không làm chuyện mà không nắm chắc.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền bước vào tháng chạp, lại sắp tới một năm mới.

Năm nay, Từ Cửu Chiếu ở Tiểu Dương Lâu của Tương gia đón xuân.

Tương lão gia tử rốt cục không kiên trì nữa, để cho gia đình Tương đại bá và Tương tiểu cô tới bên này ăn tết, duy chỉ có Tương nhị bá là bị chặn ngoài cửa.

Một ngày kia toàn gia đến đông đủ, Tương lão gia tử nghiêm mặt đem hai người con gọi vào thư phòng, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng: “Trước đây ta đã nói, sau khi ta chết, ngôi nhà này, còn có tiền tiết kiệm và di vật đều để cho A Hãn thừa kế. Nếu như hai đứa nguyện ý chỉ nhận ta đây làm cha, vậy sau này sẽ cùng nhau lui tới, còn nếu không bằng lòng chuyện ta vừa nói, vừa lúc về sau cũng không cần gặp lại mà phiền lòng.”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130