Chương 109

Lưu Duệ rất nhanh thông qua người mà hắn quen biết xác định Tương Hãn có tên trong danh sách hành khách. Vừa nghe xong lưng của Từ Cửu Chiếu vẫn một mực thẳng tắp lập tức sụp xuống, cậu tựa ở trên ghế dựa, cả người đều trống rỗng.

Chuyện kế tiếp, Từ Cửu Chiếu cũng không nhớ được, cậu cũng không biết mấy giờ sau đó trôi qua như thế nào. Cho nên cậu cũng không phát hiện, Lưu Duệ để cho cậu uống ly nước có bỏ thuốc ngủ.

Lúc cậu tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Những người khác đang ở trong phòng khách sạn, Ngô Cửu Lợi ngồi ở một bên xem ti vi.

“Cửu Lợi ca.” Cổ họng Từ Cửu Chiếu khô lợi hại.

Ngô Cửu Lợi lập tức đứng lên xít lại gần cậu: “Em cần gì sao?”

Từ Cửu Chiếu nháy mắt mấy cái, cậu đứng lên: “Đây là đâu?”

Ngô Cửu Lợi nói: “Đây là khách sạn, do người chính phủ an bài.”

Từ Cửu Chiếu vội vàng hỏi: “Tìm được máy bay sao? Có cứu được người hay không?”

“Em đừng có gấp, Cửu Chiếu.” Ngô Cửu Lợi không đành lòng nói: “Trợ lí của Tương Hãn đang theo dõi bên kia, có tin tức gì hắn sẽ báo tin cho em đầu tiên.”

“Vẫn không có tin tức sao.” Từ Cửu Chiếu nhíu nhíu mày, “Anh biết anh ta ở nơi nào không?”

“Em muốn làm gì?” Ngô Cửu Lợi hỏi.

Từ Cửu Chiếu nhấp đôi môi khô khốc: “Em muốn đến địa điểm xảy ra tai nạn kia.”

“Cái này…” Ngô Cửu Lợi chần chờ nhìn Từ Cửu Chiếu.

Từ Cửu Chiếu: “Em biết, chỉ cần thân nhân yêu cầu là có thể đến hiện trường cứu viện gần nhất chờ tin tức.”

“Em muốn đi đâu?” Ngô Diểu vừa vặn đi vào.

Từ Cửu Chiếu suy nghĩ một chút: “Vùng giữa Sydney và Bắc Kinh, giữa đường hàng không hai bên.”

Ngô Diểu kiên nhẫn nói: “Cửu Chiếu, cũng không phải nơi gần nhất thì sẽ lấy được tin tức nhanh chóng nhất đâu.”

Từ Cửu Chiếu không hiểu nhìn hắn: “Vì sao?”

Ngô Diểu nói: “Hai đầu đường hàng không là Úc và Trung Quốc, cho nên hai quốc gia này mới là chủ lực tìm kiếm. Có tin tức gì bọn họ trước tiên sẽ thông báo cho người phụ trách hai bên, cho dù em đến bên kia, bọn họ cũng không đem loại tin tức này tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài, nên ở bên kia nhận được tin tức còn chậm hơn.”

Từ Cửu Chiếu thất vọng nói: “Em chỉ là muốn nếu như cứu được người, có thể nhìn thấy được trước tiên.”

Trong lòng Ngô Diểu một trận chua xót khổ sở, mặc dù hắn cũng chỉ nắm được ba phần may mắn, nhưng bất quá đó chỉ là hi vọng bằng hữu của mình bình yên vô sự. Kỳ thực trong lòng hắn có bảy phần nghĩ người trên máy bay sẽ không trở về được nữa.

Ngô Diểu nói: “Tóm lại em không cần quan tâm việc này, nếu như xác định có thể đi, nhất định sẽ thống nhất an bài cùng nhau đi.”

Ngay hôm đó Đường Tiểu Ất cũng tới đây, thay thế Ngô Cửu Lợi vẫn canh giữ ở bên người Từ Cửu Chiếu một ngày một đêm.

Buổi chiều Lưu Duệ tới.

“Anh đã nói chuyện với chuyên gia biết được tin tức xác thật.” Trong đôi mắt của Lưu Duệ tràn đầy tơ máu, môi cũng khô nứt: “Ngày đó trước khi máy bay gặp chuyện không may đã gặp phải khí hậu vô cùng xấu, nghe nói rất có thể bọn họ gặp khí lưu dị thường.”

Tâm tình Lưu Duệ nặng trịch: “Bởi vì bây giờ trên mặt biển sóng gió rất lớn, công tác cứu hộ rất khó tiến hành.” Điều này đưa đến, tỷ lệ may mắn sống sót cũng sẽ giảm bớt.

Từ Cửu Chiếu đột nhiên nói: “A Hãn biết bơi. Anh ấy khẳng định sẽ không sao, nhất định sẽ được cứu.”

Đường Tiểu Ất cũng ăn khớp nói rằng: “Bọn họ có áo cứu sinh, cho dù không biết bơi cũng không có vấn đề gì. Bây giờ thời tiết rất ấm áp, nhiệt độ không thấp, coi như là ở trong nước lâu một chút cũng không có việc gì.”

Lưu Duệ cùng Ngô Diểu liếc mắt nhìn nhau, cũng không nghĩ đẹp như hai người này.

Coi như là ở trên mặt biển bập bềnh, nhưng trong thời gian dài không được cung cấp nước, lại thêm nhiệt độ cơ thể giảm đi và tiêu hao thể lực, vẫn rất có khả năng dẫn đến mệt lả mà chết .

Thế nhưng, bao giờ cũng phải ôm hy vọng.

Ngày thứ ba xảy ra tai nạn thời tiết chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng mặt biển vẫn có gió, thế nhưng không lớn, các quốc gia bắt đầu phái máy bay tiến hành kiểm tra cứu hộ.

Mà thực tế vào lúc này, nhân viên công tác chính phủ đã hiểu được tỷ lệ người sống sót được cứu không lớn. Bất quá là xuất phát từ nhân đạo và chức trách, bọn họ vẫn tiếp tục đưa vào số lớn nhân lực, vật lực nỗ lực cứu người.

Buổi chiều ngày thứ tư, phát hiện một vật trôi ở trên biển. Phát hiện vật trôi cơ bản có thể xác định được địa điểm tai nạn, cũng tiến thêm một bước kết luận máy rơi ở trên biển . Về phần cấp tốc hạ cánh hay là rơi xuống, cần phải tìm được hộp đen máy bay mới có thể biết.

Mà lúc này, thân hữu hành khách đều thất thanh khóc rống, biết khả năng hành khách còn sống là quá xa vời.

Cũng vào ngày thứ ba, Vương Triều Thần rốt cục mua được vé máy bay, từ Châu Âu chạy về. Tương Hãn là chủ tịch Văn Vận, trong lúc đi công tác lại phát sinh tai nạn máy bay, làm tổng tài công ty hắn nhất định phải có mặt.

Chỉ bất quá ngay từ đầu Từ Cửu Chiếu là một trong ba đại cổ đông đã có mặt ở đây, Vương Triều Thần cũng không cần gấp gáp trở về như vậy, thế nhưng vừa nhìn thấy, Từ Cửu Chiếu tựa hồ hoàn toàn không làm gì cả. Lại nghe nói hai người này có quan hệ, Vương Triều Thần lau một cái mặt, phải an ủi Từ Cửu Chiếu trước đã.

Vương Triều Thần cấp bách đến sứt đầu mẻ trán, công ty mới sáng lập vừa tiến vào quỹ đạo, chính là thời cơ tốt để phát triển, nhưng hết lần này tới lần khác lại xảy ra biến cố lớn như vậy.

Đồng thời hắn cũng lo lắng, Trương Văn Chiêu cũng không quan tâm, cơ bản giống như người qua đường vậy. Còn Từ Cửu Chiếu là một nghệ thuật gia thuần túy, đối với chuyện tình công ty hầu như chỉ có một tác dụng là bỏ phiếu thôi.

Vương Triều Thần hơn nửa năm qua làm việc chung với Tương Hãn, tuy rằng bị bóc lột, thế nhưng mắt thấy một đế quốc mới bắt đầu quật khởi, thành tựu trong lòng thỏa mãn không ngớt. Hắn cũng không muốn nỗ lực của Tương Hãn và hắn dã tràng xe cát.

“Cửu Chiếu…” Vương Triều Thần liếm môi một cái, mặc dù không đành lòng, thế nhưng hắn không nói không được, “Anh biết em rất khó chịu, anh cũng không muốn vào lúc này đi quấy rầy em. Nhưng bây giờ chỉ có em mới có thể đảm trách trách nhiệm này.”

Thanh âm Từ Cửu Chiếu khô khốc hỏi: “Chuyện gì?”

Vương Triều Thần nói: “Tương Hãn đã từng ký thư trao quyền, một khi phát sinh ngoài ý muốn, cổ phần của cậu ấy sẽ chuyển qua tên em, em có toàn quyền sử dụng quyền hạn của chủ tịch. Đồng thời có thể sa thải và mời một CEO khác.”

Từ Cửu Chiếu nhăn mày: “Bây giờ A Hãn còn chưa tìm được, anh không nên dùng giọng điệu như thể anh ấy đã qua đời như thế chứ.”

Vương Triều Thần xin lỗi: “Xin lỗi, là anh nói không rõ ràng. Ý anh là chuyện xảy ra ngoài ý muốn không phải tử vong, là trường hợp bất khả kháng, dẫn đến không cách nào liên hệ hoặc là đưa ra quyết định được. Cửu Chiếu, em cũng biết Tương Hãn có bao nhiêu coi trọng phát triển của Văn Vận, đây là tài sản chung của cậu ấy và em. Cậu ấy nhất định không muốn tâm huyết bị uổng phí như vậy, em phải giúp cậu ấy trông nom tốt phần sự nghiệp này.”

Những ngày qua Từ Cửu Chiếu có chút hoang mang lo sợ rốt cuộc cũng tìm được phương hướng, cậu gật đầu: “Em đã biết, anh muốn em làm gì?”

Vương Triều Thần thở phào, hắn an ủi an ủi nói: “Chuyện công ty bên này em không hiểu cũng không sao, anh sẽ xử lý tốt, em chỉ cần ký tên trên văn kiện là được. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện vi phạm lợi ích công ty, nếu như em không tin anh, có thể cắt cử một người tin tưởng đến giám sát.”

Từ Cửu Chiếu bình tĩnh nhìn Vương Triều Thần, Vương Triều Thần bị cậu nhìn như thế, dần dần có một loại cảm giác áp lực trong lòng.

Hắn âm thầm kinh ngạc, trước đây hắn chưa từng chung đụng chính diện với Từ Cửu Chiếu như thế, cũng không biết khí tràng trên người cậu lại mạnh như vậy, so với Tương Hãn cũng không yếu chút nào. Không, thậm chí so với Tương Hãn còn kiên quyết mạnh mẽ hơn, trên người Từ Cửu Chiếu là một loại trầm ổn bất động như núi, gây cho người khác cảm giác áp bách càng sâu.

Từ Cửu Chiếu chậm rãi mở miệng nói: “A Hãn tín nhiệm anh, em cũng sẽ tín nhiệm anh, tin tưởng anh sẽ không để cho tụi em thất vọng.”

Thái dương Vương Triều Thần chảy một giọt mồ hôi, hắn nói: “Anh sẽ không cô phụ tín nhiệm của em đâu.”

Từ Cửu Chiếu gật đầu: “Trong khoảng thời gian A Hãn vắng mặt, không thể chủ trì đại cục, em mong anh quản lý công ty vận hành như bình thường, không chịu bất kì ảnh hưởng gì.”

Vương Triều Thần thở phào nhẹ nhõm, cứu hộ Tương Hãn còn đang tiến hành, phát triển Văn Vận lại không có khả năng ngưng trệ. Công ty đang ở trong thời kỳ phát triển nhanh chóng, giống như là đang chạy xe trên đường cao tốc vậy, một khi dừng lại, rất có thể sẽ có tai nạn chết người.

Ngày thứ năm, Từ Cửu Chiếu chủ động hỏi Lưu Duệ: “Duệ Phong bên kia có bị ảnh hưởng gì không ạ?”

Lưu Duệ bất ngờ phát hiện Từ Cửu Chiếu đã khôi phục được một ít tinh thần, không hề buồn bã mất hồn như mấy ngày hôm trước, cả người đều thụ động không có linh khí. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Lưu Duệ nói: “Tạm thời không có chịu ảnh hưởng. Trước kia A Hãn cũng từng quản lý, các chi nhánh được phân chia rõ ràng, các hạng mục đều tiến hành bình thường.”

Từ Cửu Chiếu suy nghĩ một chút, nói: “Còn Trịnh Khải Long bên kia thế nào?”

Lưu Duệ cau mày nói: “Trước đó A Hãn đã bố trí một loạt kế hoạch, tuy rằng anh cũng biết, chỉ bất quá lúc này cậu ấy không có ở đây, anh cũng không biết có nên tiến hành hay không. Bởi vì sẽ dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền, anh cũng không dám quyết định.”

Từ Cửu Chiếu a một tiếng, sau đó nói: “Vậy chờ A Hãn trở lại rồi nói tiếp vậy.”

Lưu Duệ muốn nói lại thôi, muốn khuyên Từ Cửu Chiếu nghĩ đến tình huống xấu nhất, rất có thể Tương Hãn sẽ không còn sống, thế nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào.

Hắn biết bạn tốt kiêm thủ trưởng của hắn có bao nhiêu yêu thương Từ Cửu Chiếu, nhìn biểu hiện mấy ngày nay của Từ Cửu Chiếu, cũng yêu bạn tốt của hắn như vậy. Hắn thực sự không đành lòng tạo thêm thương tổn cho Từ Cửu Chiếu. Lưu Duệ âm thầm thở dài, vẫn là tìm được di thể rồi hãy nói.

Sắc mặt Ngô Miểu thật không tốt tiến vào.

“Cửu Chiếu, em xem bây giờ có thể liên hệ với Tương gia sao?”

Từ Cửu Chiếu: “Làm sao vậy? Có chuyện gì chúng ta không thể xử lý mà nhất định phải gọi thân nhân A Hãn?”

Vừa nói đến thân nhân, phản ứng đầu tiên của Từ Cửu Chiếu chính là Tương lão gia tử. Nhưng mà Ngô Diểu rõ ràng không chỉ nói về ông của Tương Hãn, hắn nói: “Chính phủ bên này yêu cầu người thân đứng ra, mặc dù nói chúng ta có liên quan đến việc này. Thế nhưng bọn họ nói, có một số chuyện nhất định phải có người thân hoặc là dòng họ trực tiếp ký tên.”

Lưu Duệ liền phản ứng, hắn suy nghĩ một chút: “Hiện tại chuyện cũng đã lớn rồi, không thể giấu diếm được nữa, Cửu Chiếu, em xem có nên nói cho Tương lão gia tử biết không?”

Từ Cửu Chiếu trầm tư một chút, nói: “Không, chờ một chút rồi nói sau. Bằng không trước hết tìm Tương đại bá đến đây đi, thân thích bên trong Tương gia cũng chỉ có ông ấy là tương đối hiểu chuyện.”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130