Chương 38: Phần 12: Tình yêu hàng ngày của những con người lười biếng

1.

Tôi thỉnh thoảng (đa số thời gian) lại giở thói lười biếng, thích sai bảo Tam gia tra cứu tài liệu, mua đồ, gửi email cho ai đó hộ mình.

Một hôm tôi nằm trên giường đọc tiểu thuyết thì sực nhớ phải gửi tài liệu cho thầy giáo, bèn nhắn tin cho Tam gia.

Tôi: “Anh gửi cho thầy giáo em tài liệu lần trước em lưu trong máy tính của anh nhé, trong hòm thư của em có địa chỉ email của thầy ấy đó.”

Tam gia: “Có gấp không?”

Tôi: “Không gấp nhưng anh đừng quên là được ~”

Đợi rất lâu vẫn không thấy Tam gia hồi âm. Một giờ sau tôi lại nhắn tin cho gã.

Tôi: “Anh yêu đã gửi cho em chưa?”

Tam gia: “Tối anh làm! Bây giờ đang đau bụng không muốn làm!”

Tôi: “Tại sao? Tại sao lại đau bụng?”

Gã không trả lời, tôi lo lắng nghĩ chắc hẳn phải đau lắm đây, bèn giở giọng quan tâm: “Bây giờ anh đang làm gì? Uống thuốc chưa? Hay là uống nước ấm hoặc nghỉ ngơi một lát đi?”

Kết quả vẫn đợi rất lâu mà không thấy trả lời, khoảng hai mươi phút sau gã mới nhắn lại.

Tam gia: “Anh đang chơi game để không chú ý đến cơn đau nữa!”

Tôi: “Mẹ kiếp…”

2.

Buổi tối Tam gia đi liên hoan với các đồng nghiệp trong phòng, lúc về nhà gọi video call cho tôi mới giở giọng tội nghiệp như chó cún: “Anh đói quá, tối chỉ uống rượu không chẳng được ăn gì.”

Tôi: “Vậy anh gọi đồ ăn bên ngoài đi, hay là xuống hàng cơm dưới sân mua cơm rang mà ăn.”

Tam gia: “Anh không muốn ăn cơm rang. Anh muốn ăn chân gà, ôi, thèm ăn chân gà quá.”

Tôi: “Thế thì ăn đi, xem nhà hàng còn ship không?”

Lúc đó đã là hơn mười một giờ tối, tôi định trùm chăn nói chuyện với gã mười phút rồi tắt đèn đi ngủ. Kết quả tôi mới nói đến đoạn xem còn nhà hàng nào ship hàng không thì gã này đã giơ ra ngay trước mặt tôi hộp đựng cơm màu trắng: “Thực ra anh đã gọi ship rồi, vừa tới nơi đó!”

Tôi: “…”

Trong suốt hơn mười phút sau đó, gã biểu diễn cho tôi xem phép thuật gặm hết thịt ở từng ngón chân gà. Mãi đến khi kết thúc cuộc gọi video, trong phòng ngủ tối om như mực lúc rạng sáng, đầu óc tôi quay mòng mòng trong những chiếc chân gà         ngọt ngào thơm ngon tươi tắn đó và mất ngủ!

3.

Có lẽ trước đây lúc không có việc gì thường tìm truyện cười kể cho tôi nghe nên Tam gia rất có khả năng pha trò và gã này cũng tàng trữ không ít truyện tiếu lâm.

Lúc mọi người đùa giỡn với nhau, lần nào tôi cũng là người nói nhiều nhất, chủ yếu thể hiện bằng những câu truyện hài hước.

Tôi: “Mọi người có biết vì sao biển lại có màu xanh lam không?”

Mọi người lắc đầu. Đúng lúc tôi hả hê định công bố đáp án thì Tam gia bất ngờ cất giọng lạnh lùng: “Vì cá phun bọt khí, blue blue blue.”

Trong tiếng cười cổ vũ của mọi người, chỉ một mình Tam gia chống má lặng im còn tôi bị cướp mất chiến công nổi giận giẫm liên tục vào chân gã.

Một lát sau tôi lại bắt đầu nói: “Trước khi tỏ tình, mọi người có thể hỏi crush của mình là ‘Em/Anh có thích nước không?’”

Các bạn vẫn hào hứng hỏi: “Tại sao?”

Tam gia đưa ra đáp án: “Bởi vì nếu em/anh thích nước nghĩa là đã thích anh/em 70% rồi.”

Tôi: "<(-︿-)>"

Tới khi mọi người cười xong chờ đợi tình huống mới, Tam gia từ đầu đến cuối không cười bỗng tự cười ha hả, cười không ngớt dưới cái nhìn khinh bỉ của tôi: “Trông em vừa nãy ngố thế không biết, buồn cười quá, hahahahahaha!”

4.

Tán gẫu với Tam gia hỏi gã ngày hôm nay đã làm gì.

Tam gia: “Hôm nay công ty có buổi tập huấn.”

Tôi: “Nội dung tập huấn là gì vậy?”

Tam gia: “Có nói em cũng không hiểu.”

Tôi: “Anh có biết tại sao rất nhiều cặp vợ chồng hay các đôi yêu nhau cuối cùng lại không thể cùng nhau đi tới cuối con đường không, bởi vì họ không giao tiếp với nhau. Anh có biết câu ‘có nói em cũng không hiểu’ vừa nãy đã phá hoại bao nhiêu tình cảm không?”

Tam gia: “Thì chỉ nói về mấy vấn đề lớn như hệ thống điện phù hợp với điện áp nhỏ, tạo ra lớp vỏ tránh đoản mạch, công tắc cách ly, phụ tải danh nghĩa, bộ phận bảo vệ sóng truyền. Có cần kể chi tiết cho em nghe không?”

Tôi: “Ờ, không cần đâu, anh kể tối nay ăn gì đi.”

5.

Rút thăm trúng thưởng trong cuộc họp thường niên của công ty Tam gia, chẳng rút được giải thưởng gì cũng được nhận một chiếc đồng hồ thông minh Xiaomi.

Mặc dù có thể không dùng đến nó nhưng một người ham tiền như tôi vẫn chường mặt ra hỏi: “Cho bé đi mà?”

Tam gia: “Được.”

Tôi: “Cảm ơn bố!”

Tam gia: “Tặng cho em em phải chăm chỉ tập thể dục đó, anh sẽ giám sát em!”

Tôi kiêu ngạo gửi cho gã danh sách mức độ chăm chỉ thể dục của các bạn bè thân thiết không tính Tam gia, “Em chính là người chăm vận động nhất đó! Mặc dù có lẽ các bạn của em đều đang ngủ đông hết rồi!”

Nhìn số bước chân là “520” của tôi và con số “179” là trung bình của các bạn, Tam gia thực sự cạn lời!

Chapter
1 Chương 1: Phần 1: Cuộc đời sẽ tuyệt thế nào nếu có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Phần 2: Có lẽ anh không thể yêu em
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Phần 3: Dáng vẻ đứng đắn lâu lâu mới gặp khi IQ bất ngờ tăng vọt
9 Chương 9
10 Chương 10: Phần 4: Thiếu gia độc miệng EQ âm
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14: Phần 5: Hình mẫu kiên trì với kiểu yêu xa không điển hình
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20: Phần 6: Người nhà, bạn bè và chó thân yêu
21 Chương 21
22 Chương 22: Phần 7: Cuộc sống dưới cùng một mái nhà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27: Phần 8: Khi tôi tự khoe mẽ bản thân thì bạn trai làm gì?
28 Chương 28: Phần 9: Cống sâu có hai tính cách hoà hợp
29 Chương 29: Phần 10: Chuyện của tôi - Những câu chuyện bé nhỏ
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32: Năm mươi câu hỏi về tính cách lẫn nhau (không phải giới tính)(1)
33 Chương 33
34 Chương 34: 50 câu hỏi trong sáng chứ không phải triết học
35 Chương 35: Phần 11: Phấn đấu vì cuộc sống mới
36 Chương 36: Phần 12: Lãng mạn phải dùng tiền để xây đắp
37 Chương 37
38 Chương 38: Phần 12: Tình yêu hàng ngày của những con người lười biếng
39 Chương 39: Phần 13: Đăng chương mới xong chạy luôn
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42: Phần 16: (Giả tưởng) Chuyến du lịch vui vẻ đến suối nước nóng
43 Chương 43: Phần 16: Hẹn hò trước ngày đính hôn
44 Chương 44: Phần 18: Cuối cùng tôi cũng trở thành bà thiếu phụ
45 Chương 45
46 Chương 46: Phần 19: Thất tịch và ngày thường
47 Chương 47: Phần 20: Chuyến du lịch Thái Lan và ngày thường
48 Chương 48: Phần 21: Chuyến du lịch Nhật Bản và ngày thường
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Phần 1: Cuộc đời sẽ tuyệt thế nào nếu có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Phần 2: Có lẽ anh không thể yêu em
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Phần 3: Dáng vẻ đứng đắn lâu lâu mới gặp khi IQ bất ngờ tăng vọt
9
Chương 9
10
Chương 10: Phần 4: Thiếu gia độc miệng EQ âm
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14: Phần 5: Hình mẫu kiên trì với kiểu yêu xa không điển hình
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20: Phần 6: Người nhà, bạn bè và chó thân yêu
21
Chương 21
22
Chương 22: Phần 7: Cuộc sống dưới cùng một mái nhà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27: Phần 8: Khi tôi tự khoe mẽ bản thân thì bạn trai làm gì?
28
Chương 28: Phần 9: Cống sâu có hai tính cách hoà hợp
29
Chương 29: Phần 10: Chuyện của tôi - Những câu chuyện bé nhỏ
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32: Năm mươi câu hỏi về tính cách lẫn nhau (không phải giới tính)(1)
33
Chương 33
34
Chương 34: 50 câu hỏi trong sáng chứ không phải triết học
35
Chương 35: Phần 11: Phấn đấu vì cuộc sống mới
36
Chương 36: Phần 12: Lãng mạn phải dùng tiền để xây đắp
37
Chương 37
38
Chương 38: Phần 12: Tình yêu hàng ngày của những con người lười biếng
39
Chương 39: Phần 13: Đăng chương mới xong chạy luôn
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42: Phần 16: (Giả tưởng) Chuyến du lịch vui vẻ đến suối nước nóng
43
Chương 43: Phần 16: Hẹn hò trước ngày đính hôn
44
Chương 44: Phần 18: Cuối cùng tôi cũng trở thành bà thiếu phụ
45
Chương 45
46
Chương 46: Phần 19: Thất tịch và ngày thường
47
Chương 47: Phần 20: Chuyến du lịch Thái Lan và ngày thường
48
Chương 48: Phần 21: Chuyến du lịch Nhật Bản và ngày thường