Chương 35: Phần 11: Phấn đấu vì cuộc sống mới

Sau khi viết ra cái tên nghiêm túc này lại thấy rất xấu hổ là sao nhỉ?

Thực ra tôi chỉ muốn nhớ lại một lần đi công tác của mình trước đây mà thôi.

Học kỳ đầu tiên trong thời gian học nghiên cứu sinh, các bạn ở lớp giới thiệu cho tôi một công việc part-time, làm gia sư dạy bổ túc cho các học sinh thi vào khối ngành nghệ thuật. Thời gian này tôi rất ít tiết học nên khi thấy được trả lương cao thì không khỏi động lòng, cứ nghĩ có tiền là tới chơi  với Tam gia được nên đã đăng ký.

Đó là lần đầu tiên tôi đi một mình tới một thành phố vừa xa xôi vừa lạ lẫm như vậy – khu vực Liễu Châu ở Quảng Tây.

1.

Lúc tôi đi Tam gia vẫn đang ở Bắc Kinh vì lúc đó gã phải tham dự một kỳ thi. Sống trong căn phòng trọ bình dân chật chội đến mức chỉ đủ kê một cái giường, gã trùm chăn ngồi trên giường mặt mũi ỉu xìu, còn tôi chỉ biết đưa một miếng dứa tới miệng gã, bảo gã đừng buồn.

Khi đó vì rất nhiều nguyên nhân, chúng tôi không còn thuê căn nhà phải đi qua bốn trạm tàu điện ngầm rồi đi thêm một đoạn bằng xe bus kia nữa. Nếu tới Bắc Kinh gã sẽ ở tạm trong nhà trọ bình dân hoặc khách sạn gần trường tôi.

Một ngày trước khi đi tôi phải tới trực ở phòng máy. Tam gia mang sách vở ôn bài tới trực cùng tôi. Tới khi hết ca trực và được phép khoá cửa phòng thì đã là mười giờ tối, gã đeo cặp sách tới hiệu sách chọn cho tôi hai cuốn tài liệu giảng dạy cho kỳ tuyển sinh vào các trường nghệ thuật rồi kéo tôi đi mua đồ ăn.

Gà chiên, nấm rán, nước trái cây, thịt kho cuộn, gã mua một đống đồ ăn về cho tôi. Ánh mắt lộ rõ vẻ lưu luyến hệt như người chăn nuôi nhìn con lợn béo cuối cùng đã đến lúc mổ thịt, trước khi mổ còn cho nó ăn một bữa ngon vậy.

Tóm lại trong bầu không khí hết sức lạ lùng, tôi ăn no ngủ ngon, vì ngủ quá ngon nên sáng hôm sau không thể thức dậy đúng giờ. Hôm đó phải đi chuyến tàu trên cao lúc 7h30. Tam gia đạp tôi một cái nhắc tôi dậy vào lúc 5h30 khi đồng hồ báo thức đổ chuông, nhưng tôi lại nhất quyết ôm chặt lấy gã và ngủ tiếp.

Quá trình cụ thể không nên kể chi tiết thêm nữa. Tóm lại tình hình cuối cùng là dù chúng tôi đã chạy hết tốc lực đến mức chỉ muốn nôn oẹ nhưng vẫn không thể kịp chuyến tàu, cũng may còn có một chuyến khác vào chín giờ cùng ngày. Sau khi đổi vé, Tam gia còn dẫn tôi đi ăn McDonald coi như bữa sáng, tôi vừa dè bỉu nói “Chẳng phải chỉ có trứng rán kẹp bánh mì thôi sao, em cũng làm được” vừa bị gã cốc đầu nói tôi lười biếng nên làm lỡ công việc.

Vì buổi sáng quá rối rắm nên tôi bèn chạy tới cửa ra vào ngồi chực sẵn, sau đó bị gã lôi vào cửa soát vé, còn chưa kịp đau khổ thì đã phải ra đi trong mơ hồ.

Chuyến tàu có đi qua Vũ Hán, đã có lần tôi muốn xuống chờ gã để mang tới bất ngờ vào hai ngày sau khi gã trở về nhưng lại phải miễn cưỡng kìm hãm suy nghĩ hoang đường đó. Bấy giờ tôi mới nhận ra cho dù đã trải qua bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn không thể chịu được cảnh biệt ly.

2.

Lúc đến Liễu Châu thì trời đã tối, lại còn mưa lất phất. Người tới đón tôi là hiệu trưởng trường đó, là một người đàn ông trẻ có vóc người cao ráo xương xương, cùng lắm chỉ hơn tôi vài tuổi. Chúng tôi nói với nhau vài câu chuyện thì xe đã đi tới khách sạn, sau đó anh ấy nói hôm sau sẽ tới đưa tôi đến trường.

Phòng ở đó siêu rộng, rộng đến mức nào nhỉ? Nói thế này nhé, sáng hôm sau lúc tôi ra khỏi nhà thì căn phòng đối diện có cách bài trí giống hệt phòng tôi lại đang mở cửa, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết trong căn phòng đó có ít nhất sáu, bảy cậu thanh niên mặc quần đùi để trần thân trên (tôi thực sự không biết họ ăn mặc như thế để làm gì _(:зゝ∠)_).

Tôi ở một mình một nhà, ngày nào cũng cô đơn tới mức có thể khoét được một lỗ thủng trên tường. Sau khi vào nhà và trước khi đi ngủ, lúc nào tôi cũng phải kiểm tra từng cái khoá cửa có còn tốt không, trước khi mở cửa phải ngó vào nhìn vài lần xem có ai nấp bên trong không. Thời gian đó câu nói của Tam gia lúc nào cũng ám ảnh trong đầu tôi “Mặc dù em xấu thật, nhưng chẳng may kẻ xấu kia bị mù thì sao?” Tuy tôi không ủng hộ gã nói xấu vẻ ngoài đẹp như tiên của tôi nhưng quả thực lúc nào tôi cũng nghĩ nếu chẳng may có người tấn công mình thì liệu sáu bảy cậu thanh niên đẹp trai ngời ngời bên kia có xông ra cứu tôi không?

Mấy ngày nay tuy tối nào cũng mua rất nhiều đồ ăn ngon mang về khách sạn nhưng tôi vẫn thấy nhớ Tam gia da diết. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng điều mình yêu nhất hoá ra không phải đồ ăn ngon mà là Tam gia có thể ăn cùng mình.

3.

Tôi có hai bạn độc giả đã có dịp nói chuyện với nhau từ lâu, một người tên là Ham Ăn, một người tên là Cô Em Dịu Dàng. Hai người đều ở thành phố lân cận, hơn nữa Cô Em Dịu Dàng còn là người Liễu Châu nên từ khi còn chưa đi công tác, chúng tôi đã chốt được kế hoạch gặp mặt.

Trước ngày gặp mặt đã hẹn, họ quyết định đi tàu hoả tới  rủ tôi đi chơi. Kế hoạch là họ sẽ tới tìm tôi vào lúc 4h30 rồi ba đứa ra ngoài ăn cơm, đi dạo.

Nhưng thực tế lại xảy ra như sau: Bạn Ham Ăn “thường xuyên” chê tôi “dớ dẩn” trên diễn đàn đến nhà ga mới phát hiện không mang chứng minh thư nên không thể lên tàu. Sau quãng đường chạy hộc tốc về trường lấy giấy tờ với váy và dép sandal thì đến khi quay lại tàu hoả đã xình xịch chạy mất. Chỉ còn cách đổi vé sang chuyến tàu khởi hành lúc 9h tối khiến Cô Em Dịu Dàng một mình xách hai ba lô hành lý lên tàu rồi tự vật lộn với hai ba lô to uỵch đó.

Mặc dù Ham Ăn không đáng tin cậy nhưng không hề gì vì vẫn còn Cô Em Dịu Dàng mà. Cô này là người bản địa, kế hoạch ban đầu là tới nhà cô ấy ăn cơm rồi mới ra đường chơi.

Nhưng thực tế lại là: Cô Em Dịu Dàng “nghe nói” rất thông thạo đường phố sau khi đứng ngoài cổng trường chờ tôi tan học thì đã dẫn tôi đi xe bus về nhà mình, sau một giờ bảy phút chúng tôi lại quay lại điểm lên xe bus ban đầu 

Sau khi ăn uống xong và đón được bạn Ham Ăn đến muộn, chúng tôi thấy muộn nên không ra đường nữa mà mua một đống đồ ăn vặt trên đường đi về nhà, sau đó ngồi trên giường chơi đấu địa chủ… chơi đến tận 12h.

Sự thật đã chứng minh là so với họ hình như tôi từ tốn và thông minh hơn thì phải.

4.

Tụi nhỏ ở trường đáng yêu vô cùng, độ tuổi mười bảy mười tám đứa nào đứa nấy vừa ngây ngô vừa lương thiện, chiều nào học xong cũng dẫn tôi ra cổng trường tìm đồ ăn ngon. Vì đang trong thời kỳ tập luyện nên chúng tôi phải học suốt tám tiếng liền, song tôi buổi tối lại không muốn về khách sạn ngồi xem tivi chán ngắt nên đã chủ động mỗi tối dẫn tụi trẻ đi xem phim và bình luận chuyện phim ảnh. Đến khi về khách sạn thì đã gần mười hai giờ đêm, rồi đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.

Vợ hiệu trưởng cũng là giáo viên ở trường, lại cùng quê với tôi. Vì tôi chỉ đến đây một mình nên được họ chăm sóc rất chu đáo, hai vợ chồng ngày nào cũng mời tôi thật nhiều đồ ăn ngon ở Liễu Châu, để rồi đám trẻ lại hâm mộ và ghen tỵ làm ầm lên với tôi.

Học sinh lớp bên cạnh nghe nói có giáo viên mới tới liền hỏi giáo viên đó là ai. Sau khi được lũ trẻ lớp tôi chỉ giáo viên mới của chúng là người mặc áo phông đang chen chúc trong đám đông thì đều giật mình, tỏ ý: Ôi chao! Đáng yêu quá! Tớ còn tưởng đó là học sinh mới được chọn vào trường! (Đúng thế, tôi cố hết sức hoà đồng với mọi người chỉ để đợi câu nói này mà thôi).

5.

Trong số các học sinh có một cậu bé cao xấp xỉ 1m90, vẻ ngoài rất ưa nhìn, vừa có năng khiếu lại tốt tính. Một hôm thời tiết rất xấu, buổi sáng vừa bước vào phòng học tạo dáng chụp ảnh tôi còn hơi khó chịu vì mới thức dậy, thế là cậu bé đó mang tới cho tôi một cốc hồng trà sữa, uống ngon vô cùng, cải thiện được tâm trạng cả ngày hôm đó của tôi.

Sau đó tôi nói dạy xong phải về Bắc Kinh, lũ trẻ nhao nhao bảo phải làm một bữa hoành tráng tiễn chân tôi, mời ban nhạc, mua hoa tươi, in băng rôn… Tôi chỉ đứng đó nghe chúng nói hươu nói vượn. Cuối cùng lũ trẻ bảo phút cuối phải đóng kịch với vẻ mặt buồn rười rượi như đưa tiễn, cậu nhóc trà sữa liền ga lăng như một anh chàng người Anh cầm theo một chiếc ô màu đen rất to chầm chậm bước tới bên tôi, xoay tròn một vòng rồi bật ô che lên đầu tôi đánh “bụp” một tiếng khiến người ta xúc động như thể trồng một cây nấm trên đầu tôi vậy.

Tôi đỏ mặt đăng lên diễn đàn nói với các độc giả “không ngờ lại bị một cậu bé mười bảy tuổi tán đổ”, nói xong thì cũng quên luôn chuyện này.

Cho đến một hôm đi ngang qua phòng trà ngoài mặt đường, tôi nói với Tam gia: “Mua cho em một ly hồng trà đi.”

Tam gia cười nhạt một tiếng, “Đi mà đòi cậu nhóc trà sữa của em ấy.”

Đúng thật là. Thật là một người nhỏ mọn! [Hoa tay múa chân đâm kim vào người!]

6.

Sau khi quay về Bắc Kinh đột nhiên nhận ra rất thích đóng vai giáo viên, cũng rất thích không khí trong lành thuần khiết khi ở bên lũ trẻ, mặc dù lúc nào cũng phải quan tâm đến chúng nhưng cảm giác không  phải dây dưa đến tiền bạc khiến tôi rất trân trọng.

Tôi gọi điện nói với Tam gia: “Em muốn xây dựng sự nghiệp, có lẽ trong ba năm đầu sẽ bị lỗ vốn, anh có ủng hộ em không?”

Tam gia: “Em viết tiểu thuyết còn chưa đủ lỗ vốn à?”

Tôi nói: “Không phải, xây dựng sự nghiệp thật mà, là kiểu mà nếu chẳng may làm không tốt thì sẽ khuynh gia bại sản ý, có lẽ phải nhờ anh nuôi cả đời.”

Tam gia: “Anh tuy học hành không nhiều nhưng đừng hòng gạt anh, trước đây chẳng phải em nói không muốn đi làm chỉ muốn được anh nuôi sao?”

Tôi: “Ừ cũng đúng, vậy coi như em chưa nói gì nhé.”

Sau này Tam gia vẫn hỏi tôi muốn làm gì, tôi liền kể cho gã nghe ý tưởng và kế hoạch trở thành một giáo viên trường nghệ thuật. Năm nào cũng yêu xa nên chúng tôi chẳng khác gì những cặp vợ chồng già cả, ở bên nhau chỉ vùi đầu vào ăn, lúc xa cách thì ai bận việc người nấy, hiếm lắm mới có những cuộc điện thoại kéo dài hơn nửa tiếng.

Khi tôi nói xong kế hoạch của mình, gã thoáng im lặng rồi bất ngờ nói: “Tối nay anh rất thích em, hệt như cô gái long lanh rực rỡ anh gặp hồi cấp ba vậy.”

Chapter
1 Chương 1: Phần 1: Cuộc đời sẽ tuyệt thế nào nếu có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Phần 2: Có lẽ anh không thể yêu em
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Phần 3: Dáng vẻ đứng đắn lâu lâu mới gặp khi IQ bất ngờ tăng vọt
9 Chương 9
10 Chương 10: Phần 4: Thiếu gia độc miệng EQ âm
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14: Phần 5: Hình mẫu kiên trì với kiểu yêu xa không điển hình
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20: Phần 6: Người nhà, bạn bè và chó thân yêu
21 Chương 21
22 Chương 22: Phần 7: Cuộc sống dưới cùng một mái nhà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27: Phần 8: Khi tôi tự khoe mẽ bản thân thì bạn trai làm gì?
28 Chương 28: Phần 9: Cống sâu có hai tính cách hoà hợp
29 Chương 29: Phần 10: Chuyện của tôi - Những câu chuyện bé nhỏ
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32: Năm mươi câu hỏi về tính cách lẫn nhau (không phải giới tính)(1)
33 Chương 33
34 Chương 34: 50 câu hỏi trong sáng chứ không phải triết học
35 Chương 35: Phần 11: Phấn đấu vì cuộc sống mới
36 Chương 36: Phần 12: Lãng mạn phải dùng tiền để xây đắp
37 Chương 37
38 Chương 38: Phần 12: Tình yêu hàng ngày của những con người lười biếng
39 Chương 39: Phần 13: Đăng chương mới xong chạy luôn
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42: Phần 16: (Giả tưởng) Chuyến du lịch vui vẻ đến suối nước nóng
43 Chương 43: Phần 16: Hẹn hò trước ngày đính hôn
44 Chương 44: Phần 18: Cuối cùng tôi cũng trở thành bà thiếu phụ
45 Chương 45
46 Chương 46: Phần 19: Thất tịch và ngày thường
47 Chương 47: Phần 20: Chuyến du lịch Thái Lan và ngày thường
48 Chương 48: Phần 21: Chuyến du lịch Nhật Bản và ngày thường
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Phần 1: Cuộc đời sẽ tuyệt thế nào nếu có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Phần 2: Có lẽ anh không thể yêu em
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Phần 3: Dáng vẻ đứng đắn lâu lâu mới gặp khi IQ bất ngờ tăng vọt
9
Chương 9
10
Chương 10: Phần 4: Thiếu gia độc miệng EQ âm
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14: Phần 5: Hình mẫu kiên trì với kiểu yêu xa không điển hình
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20: Phần 6: Người nhà, bạn bè và chó thân yêu
21
Chương 21
22
Chương 22: Phần 7: Cuộc sống dưới cùng một mái nhà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27: Phần 8: Khi tôi tự khoe mẽ bản thân thì bạn trai làm gì?
28
Chương 28: Phần 9: Cống sâu có hai tính cách hoà hợp
29
Chương 29: Phần 10: Chuyện của tôi - Những câu chuyện bé nhỏ
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32: Năm mươi câu hỏi về tính cách lẫn nhau (không phải giới tính)(1)
33
Chương 33
34
Chương 34: 50 câu hỏi trong sáng chứ không phải triết học
35
Chương 35: Phần 11: Phấn đấu vì cuộc sống mới
36
Chương 36: Phần 12: Lãng mạn phải dùng tiền để xây đắp
37
Chương 37
38
Chương 38: Phần 12: Tình yêu hàng ngày của những con người lười biếng
39
Chương 39: Phần 13: Đăng chương mới xong chạy luôn
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42: Phần 16: (Giả tưởng) Chuyến du lịch vui vẻ đến suối nước nóng
43
Chương 43: Phần 16: Hẹn hò trước ngày đính hôn
44
Chương 44: Phần 18: Cuối cùng tôi cũng trở thành bà thiếu phụ
45
Chương 45
46
Chương 46: Phần 19: Thất tịch và ngày thường
47
Chương 47: Phần 20: Chuyến du lịch Thái Lan và ngày thường
48
Chương 48: Phần 21: Chuyến du lịch Nhật Bản và ngày thường