Chương 26

16.

Đi theo bố mẹ Tam gia tới công viên Bắc Hải chèo thuyền. Mới lần đầu tiên được du ngoạn trên hồ Tam gia đã mê mẩn trò này. Vì vậy đến ngày hôm sau trong lòng chúng tôi bàn bạc đi đâu chơi gì, ý kiến của Tam gia lần lượt là: Công viên Triều Dương, Công viên Áo Thể, Di Hoà Viên…

Lý do là: “Chúng ta có thể đi chèo thuyền!”

Sau vài ngày đi chơi, bố mẹ Tam gia liền bỏ rơi chúng tôi mà tự đánh lẻ đi chơi với nhau, vừa hay tôi với Tam gia cũng phát mệt vì ngày nào cũng phải đi thăm thú nơi này nơi kia nên quyết định tới rạp chiếu phim gần nhà xem phim rồi đi mua rau và thịt cá về nhà nấu nướng, tỏ ra ngoan hiền một chút trước mặt bố mẹ chồng tương lai.

Trong lúc mẹ Tam gia nấu cơm, tôi có ấn tượng khá sâu sắc với hai sự việc:

Một là hôm mới tới mẹ Tam gia mở tủ lạnh tìm đồ để nấu, kết quả vừa mở đã vội vàng lùi lại cách nó một mét bởi vì trong đó có nửa trái sầu riêng vừa ngọt vừa nặng mùi…

Sự việc xảy ra vào hai hôm trước không hiểu vì chuyện gì mà tôi với Tam gia giận nhau. Gã lên cơn thần kinh chạy ra siêu thị xách một trái sầu riêng siêu bự về nhà. Tôi hỏi gã mua hết bao nhiêu tiền, gã tự giác nói: “Tốt nhất em không nên biết bao nhiêu tiền làm gì, biết lại nổi cáu nói anh tiêu pha bừa bãi.”

Vậy mà lúc này, “công thần” hàn gắn mối quan hệ của chúng tôi lại làm mẹ chồng tương lai điếc mũi…

Mẹ Tam gia xua tay cho bớt mùi rồi hỏi con trai: “Sầu riêng này có còn ăn nữa không? Sao không vứt đi, mùi tởm quá!”

Tôi từng nghe nói cả nhà họ không ai thích ăn sầu riêng nên trong lúc còn đang suy nghĩ xem nên nhịn đau vứt nửa trái sầu riêng đó đi hay là mang sầu riêng ra ăn ngấu nghiến ngay trước mặt mẹ chồng một cách thô thiển thì Tam gia đứng dậy.

Gã chạy đi lấy thìa và cầm luôn nửa trái sầu riêng trong tủ lạnh ra: “Sao lại vứt đi, con ăn luôn bây giờ đây!”

Hình như mẹ chồng nói: “Mùi kinh khủng quá, có gì ngon chứ!”

Sau đó Tam gia kéo tôi ra ngoài sopha, tự xúc một múi sầu riêng ăn rồi ngó nghiêng xem mẹ mình đã vào bếp chưa mới múc một thìa đầy nhét vào miệng tôi, vừa nhét vừa giục: “Ăn nhanh lên, ăn nhanh lên!”

Lúc nào bố mẹ đi ra thì gã tự ăn.

Tôi cảm động lắm, vì Tam gia không thích ăn sầu riêng…

Một lần khác tự nhiên Tam gia xung phong đi mua trứng gà. Vị thiếu gia này nhiệt tình như thế cũng làm tôi thấy hơi lạ, bèn chạy ra nói với mẹ chồng là phải đi mua sườn và mấy thứ rau. Thấy chúng tôi quyện hơi nhau, mẹ chồng không nói gì.

Cả quãng đường chúng tôi không chuyện trò gì. Sau khi mua hết các thứ cần thiết trong siêu thị, tôi và Tam gia không hẹn mà cùng đi ra khu bán đồ uống…

Hồi đó mẹ chồng cấm chúng tôi không được uống nước ngọt có ga nên hai đứa tham ăn như hai con chó hoang xổng chuồng vội vàng đi thẳng tới khu bán đồ uống. Không thống nhất được ý kiến, cuối cùng chúng tôi không khác gì hai đứa trẻ với tư tưởng “Ta không có được món mình thích thì ngươi cũng đừng hòng có được”, chọn một chai Mirinda vị dưa hấu cả hai đều không thích.

Trở về khu chung cư, mỗi đứa xách một túi đồ ngồi trên bàn đánh bóng bàn vui vẻ uống chai nước đó, vừa phỉ nhổ loại nước ngọt này khó uống đến một cảnh giới nhất định vừa nghiêm khắc giám sát đối phương “Được rồi, em/anh đừng uống nữa, đến lượt anh/em.”

Về đến nhà tôi không khỏi tự bấm like cho mình: May mà tôi thông minh đi theo, không ngờ gã này lại muốn đi ăn một mình!

17.

Cả tôi lẫn Tam gia đều thích xem phim, có khi xem ở nhà, có khi ra rạp xem. Mặt khác tính cách chúng tôi thích những thứ nhẹ nhàng sâu lắng, chỉ nghe lời bài hát cũng thương cảm đến nỗi muốn chia tay (Cho tôi xin một icon cười nhạo vào đây nhé).

Hồi đó rất nhiều người nói bộ phim “Chàng ngốc đổi đời” có xem ba lần cũng không thể nhịn được cười. Hai chúng tôi chuẩn bị sẵn tâm lý xem phim hài, ai ngờ lúc xem đến mười phút cuối cả hai đều khóc rưng rức… Tôi không biết tại sao lại khóc, có lẽ chúng tôi không chịu nổi cảnh biệt ly, chỉ biết là hai đứa dựa vào nhau lau nước mắt một cách rất vô dụng.

Tôi nghĩ xem phim hài mà khóc đã là quá lắm rồi, ai ngờ sau này chúng tôi đi xem “Thời thiếu nữ của tôi”, trong khi tôi thì ngáp dài vì phim chán quá, thầm nghĩ thà đi ra chiếm chỗ “xịn” trong nhà vệ sinh còn hơn thì Tam gia lại dựa vào vai tôi mắt rưng rưng…

Nếu so sánh trái tim ai nữ tính hơn thì tôi phải chào thua!

18.

Nói về căn nhà chúng tôi thuê không lâu và ở rất ít này, thực sự nó cũng mang lại cho tôi rất nhiều kiến thức.

Ngày thứ hai sau khi dọn vào ở, khi dùng máy giặt để giặt đệm ghế sofa mới mua chúng tôi mới biết chức năng vắt khô của nó bị hỏng… Ban công nhà tôi lát sàn gỗ, không thể bị ướt nên hai chúng tôi đành phải vắt bằng tay. Tôi sức yếu nên đảm nhiệm công đoạn “vắt nước” đầu tiên còn việc vắt cho cái đệm nửa khô hết sạch nước sẽ do Tam gia chịu trách nhệm.

Từ đó trở đi mỗi lần giặt quần áo đều phải trải qua công đoạn này.

Sau một tuần ở đó, hàng xóm tầng dưới tìm chúng tôi nói nhà tôi dò rỉ nước làm trần nhà họ ướt hết. Kết quả chúng tôi nhìn xuống sàn nhà khô ráo chỉ biết im lặng, gọi thợ sửa chữa của toà nhà đến xem nửa ngày mới bảo là vấn đề của đường ống dẫn nước.

Tiễn ông thợ đó về Tam gia lại tự nghiên cứu thêm một lát, gã nói dưới bồn rửa bát có một cái van, dùng xong chỉ cần khoá van lại thì nước sẽ không bị dò nữa. Tuy nhiên cho tận đến khi chúng tôi dọn khỏi căn nhà này, tôi cũng chẳng biết cái van đó nằm ở đâu, lần nào cũng do Tam gia khoá cả.

Chưa đầy một tháng từ ngày dọn vào, trong lúc tôi nấu đồ ăn khuya thì Tam gia len lỏi qua người tôi đi rửa bát, kết quả cái mông cong của tôi chạm vào người gã làm gã phải né đến độ áp sát vào tường, rồi sau đó… tất cả các viên gạch men trên bờ tường ầm ầm rơi xuống. Lúc đó Tam gia vội kéo tôi ra cửa, không bị va vào người đúng là kỳ tích. Lần đó cả mười bảy viên gạch đồng loạt rơi xuống đất “tự sát”.

Sau đó Tam gia không cho tôi vào bếp mà tự chạy vào mang đồ ăn tôi đã nấu xong ra ngoài, vừa ăn cùng tôi vừa an ủi vỗ về.

Mặc dù tôi rất ghét căn nhà đó nhưng mỗi ngày ở đó đều đong đầy kí ức và niềm vui. Bây giờ mới sâu sắc nhận ra rằng:  Thì ra ở đâu không quan trọng, chỉ cần ở cùng người mình yêu là đủ.

À, nhưng chắc chắn phải có nhà bếp.

Có thêm cả một người đàn ông sẵn sàng giặt tất cho bạn nữa thì càng tốt _(:зゝ∠)_. 

Chapter
1 Chương 1: Phần 1: Cuộc đời sẽ tuyệt thế nào nếu có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Phần 2: Có lẽ anh không thể yêu em
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Phần 3: Dáng vẻ đứng đắn lâu lâu mới gặp khi IQ bất ngờ tăng vọt
9 Chương 9
10 Chương 10: Phần 4: Thiếu gia độc miệng EQ âm
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14: Phần 5: Hình mẫu kiên trì với kiểu yêu xa không điển hình
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20: Phần 6: Người nhà, bạn bè và chó thân yêu
21 Chương 21
22 Chương 22: Phần 7: Cuộc sống dưới cùng một mái nhà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27: Phần 8: Khi tôi tự khoe mẽ bản thân thì bạn trai làm gì?
28 Chương 28: Phần 9: Cống sâu có hai tính cách hoà hợp
29 Chương 29: Phần 10: Chuyện của tôi - Những câu chuyện bé nhỏ
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32: Năm mươi câu hỏi về tính cách lẫn nhau (không phải giới tính)(1)
33 Chương 33
34 Chương 34: 50 câu hỏi trong sáng chứ không phải triết học
35 Chương 35: Phần 11: Phấn đấu vì cuộc sống mới
36 Chương 36: Phần 12: Lãng mạn phải dùng tiền để xây đắp
37 Chương 37
38 Chương 38: Phần 12: Tình yêu hàng ngày của những con người lười biếng
39 Chương 39: Phần 13: Đăng chương mới xong chạy luôn
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42: Phần 16: (Giả tưởng) Chuyến du lịch vui vẻ đến suối nước nóng
43 Chương 43: Phần 16: Hẹn hò trước ngày đính hôn
44 Chương 44: Phần 18: Cuối cùng tôi cũng trở thành bà thiếu phụ
45 Chương 45
46 Chương 46: Phần 19: Thất tịch và ngày thường
47 Chương 47: Phần 20: Chuyến du lịch Thái Lan và ngày thường
48 Chương 48: Phần 21: Chuyến du lịch Nhật Bản và ngày thường
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Phần 1: Cuộc đời sẽ tuyệt thế nào nếu có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Phần 2: Có lẽ anh không thể yêu em
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Phần 3: Dáng vẻ đứng đắn lâu lâu mới gặp khi IQ bất ngờ tăng vọt
9
Chương 9
10
Chương 10: Phần 4: Thiếu gia độc miệng EQ âm
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14: Phần 5: Hình mẫu kiên trì với kiểu yêu xa không điển hình
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20: Phần 6: Người nhà, bạn bè và chó thân yêu
21
Chương 21
22
Chương 22: Phần 7: Cuộc sống dưới cùng một mái nhà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27: Phần 8: Khi tôi tự khoe mẽ bản thân thì bạn trai làm gì?
28
Chương 28: Phần 9: Cống sâu có hai tính cách hoà hợp
29
Chương 29: Phần 10: Chuyện của tôi - Những câu chuyện bé nhỏ
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32: Năm mươi câu hỏi về tính cách lẫn nhau (không phải giới tính)(1)
33
Chương 33
34
Chương 34: 50 câu hỏi trong sáng chứ không phải triết học
35
Chương 35: Phần 11: Phấn đấu vì cuộc sống mới
36
Chương 36: Phần 12: Lãng mạn phải dùng tiền để xây đắp
37
Chương 37
38
Chương 38: Phần 12: Tình yêu hàng ngày của những con người lười biếng
39
Chương 39: Phần 13: Đăng chương mới xong chạy luôn
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42: Phần 16: (Giả tưởng) Chuyến du lịch vui vẻ đến suối nước nóng
43
Chương 43: Phần 16: Hẹn hò trước ngày đính hôn
44
Chương 44: Phần 18: Cuối cùng tôi cũng trở thành bà thiếu phụ
45
Chương 45
46
Chương 46: Phần 19: Thất tịch và ngày thường
47
Chương 47: Phần 20: Chuyến du lịch Thái Lan và ngày thường
48
Chương 48: Phần 21: Chuyến du lịch Nhật Bản và ngày thường