Chương 33

15.

Điểm thực sự khiến tôi cảm thấy hoà hợp với Tam gia hẳn là: ăn uống.

Một lần Tam gia tới nhà tôi ăn trưa, hôm đó có uống chút rượu vang nên hơi buồn ngủ. Trong lúc gã và hai người anh của tôi đứng trong phòng tôi xem “Legal High” thì hôm đó vì ăn hơi nhiều nên tôi phải lục tung mọi nơi để tìm thuốc tiêu hoá.

Vừa xé gói thuốc gã đã sán lại.

Tam gia: “Đang ăn gì thế?”

Tôi: “Thuốc viên Đại Sơn Tra.”

Tam gia: “Có ngon không?”

Anh tôi liếc mắt một cái rồi xen ngang: “Thuốc đó.”

Tam gia trả lời anh tôi: “Em biết là thuốc…” Rồi mở to mắt hỏi tôi: “Có ngon không?”

Tôi không nỡ từ chối câu hỏi của gã: “Anh nếm thử nhé?”

Tam gia: “Được, được, được!”

Sau đó chúng tôi mỗi người cầm một viên thuốc lên gặm nhấm, bị anh tôi nhìn bằng ánh mắt kỳ cục.

Một lần khác tôi ngồi trong ký túc viết luận văn đến tối mịt, vì hoạt động trí não quá mức nên thấy bụng đói cồn cào, liền khoác áo chạy xuống siêu thị dưới sân. Đầu tiên chỉ đơn giản là mua mì ăn liền nhưng chứng sợ lựa chọn làm tôi không biết nên chọn nhãn hiệu nào mới ngon. Thế là tôi gọi cho Tam gia, sau khi gã phân tích ưu điểm và khuyết điểm của tất cả các vị thuộc bốn, năm nhãn hiệu có trong siêu thị đó, thậm chí gã còn biết cả gói mì của Thái có trong siêu thị mà tôi chưa bao giờ nghe tên… Cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của Tam gia, tôi thành công mua được gói mì mà tôi thấy không ngon một chút nào (tạm thời đến giờ tôi vẫn chưa tìm được vị mì nào ngon hơn mì thịt bò và mì thịt kho).

Nhưng vẫn phải nói, có một người bạn trai đã thử hết tất cả các vị mì trong siêu thị, tôi cũng choáng luôn.

Trong dịp nghỉ tết năm nào đó, tôi tới nhà Tam gia chơi, nhìn thấy dưới bàn trong phòng ngủ của Tam gia có một hàng Sprite, tôi vui vẻ định cầm một lon lên uống thì mới nhận ra chỉ là lon không.

Tôi thắc mắc hỏi gã: “Hở? Vỏ không à?”

Tam gia đáp: “À. Mẹ anh không cho uống nước ngọt, tết anh uống xong để vỏ lại đấy.”

Tôi đẩy gã: “Anh lười thế, để ở đây lâu thế mà không vứt đi.”

Tam gia: “Anh cố tình để lại đó, còn phải dặn mẹ mấy lần là không được vứt.”

Nói tới đây trong đôi mắt loang loáng nước của Tam gia đong đầy tình cảm, nhìn hàng lon kia và nói: “Anh giữ lại để mỗi đêm trước khi đi ngủ liếc mắt nhìn chúng một cái, nhớ ơi là nhớ.”

Tôi: “…”

Thật không thể ngờ được tình địch của tôi lại là một đám vỏ lon không hề có sức chiến đấu.

Như trước đây tôi từng nói, khi còn chưa xác định được thế nào là yêu tôi đã thấy ở bên Tam gia rất vui, nắm tay nhau vui vẻ lượn đường phố, vui vẻ xem tivi, kể cả mỗi người ôm một cái điện thoại cũng vẫn thấy vui. Nhất là khi gã nói với tôi “Bọn mình đi ăn XX nhé?” “Em có muốn ăn XX không?” “Anh mua sầu riêng cho em nhé”, tôi cảm thấy tôi có thể yêu gã thêm mười năm nữa.

Có lẽ ưu điểm lớn nhất khi hai đứa phàm ăn yêu nhau chính là không vấn đề gì không giải quyết được khi đi ăn, nếu có thì ăn một lúc là xong chuyện 

16.

Điều chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tình yêu của tôi và Tam gia, một là ăn, hai là cãi nhau.

Cãi nhau to thì không có mấy nhưng những trận khẩu chiến nho nhỏ thì cứ vài ngày lại nảy sinh, nhỏ đến mức mười phút đã làm lành.

Hay cãi nhau như vậy là vì tôi khá nông nổi, còn không cãi nhau to là vì gã thường không quan tâm đến tôi nữa… Sau đó hình như Tam gia đã thành công trong việc đạt tới trình độ “tránh cãi vã” một cách thông minh thế nào.

Bên trường học của tôi có một cửa hàng bánh mì mở chương trình rút thăm trúng thưởng, mỗi số điện thoại có thể rút thăm một lần trong ngày. Tôi ngày nào 12h cũng rút thăm nhưng mãi mà không trúng, liền bảo Tam gia rút, năn nỉ gã cả ngày mà gã không chịu.

Tối tôi hỏi gã: “Đã rút chưa?”

Gã trả lời thật thà: “Chưa.”

Tôi đang định nổi cáu thì gã bất ngờ chuyển đề tài: “Khoan đã, em khấn vài câu đi, nếu không thì chắc chắn sẽ lại là ‘Cảm ơn, chúc bạn may mắn lần sau’. Nhanh lên!”

Tôi vừa thấy thế liền xoá vội những lời định mắng gã, đổi thành: “Cầu mong.”

Chắc là gã đang rút thăm, nói với tôi: “Trong đầu chỉ nghĩ đến bánh mì.”

Tôi vừa điên cuồng chỉ huy suy nghĩ gào thét trong lòng hai chữ bánh mì, vừa gửi cho gã hình cái bánh mì.

Cuối cùng chỉ rút được lá thăm trị giá 5 đồng tiền mặt.

Tam gia chặn họng trước khi tôi lên tiếng: “Chắc chắn là vì em không thành tâm.”

Tôi đã quên mình đang nổi giận vì điều gì.

Một lần Tam gia trở lại Bắc Kinh sau chuyến công tác mới tới trường đón tôi về nhà. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán đồ ngọt, tôi chỉ vào bánh sầu riêng ngàn tầng và nói với gã: “Anh mua cho em cái này đi, lát nữa em mời anh ăn bánh kem phô mai cực ngon.”

Tam gia đồng ý. Sau khi mua bánh sầu riêng ngàn tầng cho tôi, chúng ta ra quán cơm ăn cà tím thái lát chiên, cũng ngon nhưng ăn xong lại thấy khô miệng vì mặn, Tam gia vui vẻ lắc tay tôi: “Đi mua bánh kem phô mai đi.”

Tôi nghĩ đến cửa hàng Cổ Tảo Vị gần đây mà dạo trước tôi đã bỏ ra một trăm đồng để làm thẻ hội viên nhưng chưa dùng lần nào, liền có ý định hào phóng mua một chiếc bánh kem lớn về ăn cùng Tam gia. Hai chúng tôi đi ra khu phố Tây, đi đến cuối cùng Tam gia hỏi: “Ở đâu vậy?”

Tôi cũng rất ngạc nhiên: “Chắc là đi quá rồi, quay lại xem sao.”

Sau đó đi đi lại lại mà vẫn không thấy.

Tam gia hỏi: “Có phải trong mơ em thèm bánh kem quá nên mới mơ làm thẻ hội viên không?”

Tôi cãi lại “Không thể như vậy được!” rồi gọi điện hỏi bạn về cửa hàng bánh ngọt đó, mới biết đúng là ở đây nhưng cửa hàng bánh ngọt đã biến thành cửa hàng bán gà chiên rồi.

Cho nên có lẽ cửa hàng kia đã đóng cửa… Đóng cửa rồi…

Nhìn ông chú bán gà chiên, tôi thầm nói bản thân phải mạnh mẽ lên, không được khóc!

Nhưng suốt cả quãng đường tôi cứ than vãn mãi, cứ lặp đi lặp lại một câu “Làm bé tức chết mất thôi!”. Thế rồi sau một hồi lườm nguýt tôi đổ hết những buồn bã trong lòng mình lên đầu Tam gia, một người luôn im lặng như gã bỗng nói với tôi: “Nếu điên tiết thế thì báo cảnh sát đi!”

Cảnh tượng gây ấn tượng sâu sắc nhất là lúc đó chúng tôi đã tới trạm xe điện ngầm. Trong ga tàu ồn ào người đông nườm nượp, gã nói xong câu đó làm tôi không biết than trách thế nào nữa, đành ngoan ngoãn đi theo, lặng lẽ cùng gã về nhà.

Giờ đây chúng tôi không còn cãi nhau nhiều nữa bởi vì tôi đã tìm ra một phương pháp giải quyết rất hay. Tôi nhớ mình đã từng chia sẻ với các bạn phương pháp này. Lúc giận dữ hay buồn bã khoan hãy luống cuống hay khóc lóc, cũng đừng vội nổi giận hay làm to chuyện, hãy ngồi xuống một góc nào đó, ăn uống cho thoả thuê đến khi nào no căng bụng. Đến khi ăn no thì ít nhiều khí giận trong người cũng bốc hơi phần nào, tự nhiên đôi mắt đang mở to cũng muốn dừng lại.

Sau đó bạn sẽ nhận ra rằng…

Không ổn rồi, phải đi tìm một viên thuốc tiêu hoá cái đã.

[Lời phụ hoạ của Tam gia: Viên hoàn Đại Sơn Tra cũng ngon lắm đó].

Chapter
1 Chương 1: Phần 1: Cuộc đời sẽ tuyệt thế nào nếu có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Phần 2: Có lẽ anh không thể yêu em
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Phần 3: Dáng vẻ đứng đắn lâu lâu mới gặp khi IQ bất ngờ tăng vọt
9 Chương 9
10 Chương 10: Phần 4: Thiếu gia độc miệng EQ âm
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14: Phần 5: Hình mẫu kiên trì với kiểu yêu xa không điển hình
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20: Phần 6: Người nhà, bạn bè và chó thân yêu
21 Chương 21
22 Chương 22: Phần 7: Cuộc sống dưới cùng một mái nhà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27: Phần 8: Khi tôi tự khoe mẽ bản thân thì bạn trai làm gì?
28 Chương 28: Phần 9: Cống sâu có hai tính cách hoà hợp
29 Chương 29: Phần 10: Chuyện của tôi - Những câu chuyện bé nhỏ
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32: Năm mươi câu hỏi về tính cách lẫn nhau (không phải giới tính)(1)
33 Chương 33
34 Chương 34: 50 câu hỏi trong sáng chứ không phải triết học
35 Chương 35: Phần 11: Phấn đấu vì cuộc sống mới
36 Chương 36: Phần 12: Lãng mạn phải dùng tiền để xây đắp
37 Chương 37
38 Chương 38: Phần 12: Tình yêu hàng ngày của những con người lười biếng
39 Chương 39: Phần 13: Đăng chương mới xong chạy luôn
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42: Phần 16: (Giả tưởng) Chuyến du lịch vui vẻ đến suối nước nóng
43 Chương 43: Phần 16: Hẹn hò trước ngày đính hôn
44 Chương 44: Phần 18: Cuối cùng tôi cũng trở thành bà thiếu phụ
45 Chương 45
46 Chương 46: Phần 19: Thất tịch và ngày thường
47 Chương 47: Phần 20: Chuyến du lịch Thái Lan và ngày thường
48 Chương 48: Phần 21: Chuyến du lịch Nhật Bản và ngày thường
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Phần 1: Cuộc đời sẽ tuyệt thế nào nếu có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Phần 2: Có lẽ anh không thể yêu em
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Phần 3: Dáng vẻ đứng đắn lâu lâu mới gặp khi IQ bất ngờ tăng vọt
9
Chương 9
10
Chương 10: Phần 4: Thiếu gia độc miệng EQ âm
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14: Phần 5: Hình mẫu kiên trì với kiểu yêu xa không điển hình
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20: Phần 6: Người nhà, bạn bè và chó thân yêu
21
Chương 21
22
Chương 22: Phần 7: Cuộc sống dưới cùng một mái nhà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27: Phần 8: Khi tôi tự khoe mẽ bản thân thì bạn trai làm gì?
28
Chương 28: Phần 9: Cống sâu có hai tính cách hoà hợp
29
Chương 29: Phần 10: Chuyện của tôi - Những câu chuyện bé nhỏ
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32: Năm mươi câu hỏi về tính cách lẫn nhau (không phải giới tính)(1)
33
Chương 33
34
Chương 34: 50 câu hỏi trong sáng chứ không phải triết học
35
Chương 35: Phần 11: Phấn đấu vì cuộc sống mới
36
Chương 36: Phần 12: Lãng mạn phải dùng tiền để xây đắp
37
Chương 37
38
Chương 38: Phần 12: Tình yêu hàng ngày của những con người lười biếng
39
Chương 39: Phần 13: Đăng chương mới xong chạy luôn
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42: Phần 16: (Giả tưởng) Chuyến du lịch vui vẻ đến suối nước nóng
43
Chương 43: Phần 16: Hẹn hò trước ngày đính hôn
44
Chương 44: Phần 18: Cuối cùng tôi cũng trở thành bà thiếu phụ
45
Chương 45
46
Chương 46: Phần 19: Thất tịch và ngày thường
47
Chương 47: Phần 20: Chuyến du lịch Thái Lan và ngày thường
48
Chương 48: Phần 21: Chuyến du lịch Nhật Bản và ngày thường