Chương 18

14.

Chúng tôi thường bay qua lại giữa Hạ Môn và Bắc Kinh nên bạn cùng phòng đã thắc mắc với tôi: “Nếu hai người có thể tiết kiệm được nhiều tiền thế thì sao không cùng nhau đi du lịch ở nơi khác? Chỉ tới Bắc Kinh với Hạ Môn như thế có gì vui? Chắc thăm thú gần hết các thắng cảnh rồi hả?”

Tôi đã trả lời nó thế này: “Chỉ có cậu là lắm điều thôi.”

Một người xinh đẹp và thông minh như tôi sao lại chưa nghĩ đến việc hẹn gặp nhau ở một nơi ở nằm giữa hai địa điểm chứ, như thế còn có thể tiết kiệm được chút lộ phí mà.

Nhưng mục đích của chúng tôi không phải là đi du lịch. Chúng tôi chỉ muốn gặp gỡ rồi ở bên nhau, sau đó tìm hiểu kỹ hơn về cuộc sống của đối phương mà thôi. Ví dụ như tôi sẽ chỉ vào toà nhà ký túc của gã rồi nói “Phải vẽ thêm một sân thể dục bên cạnh vào bản đồ mới được”, còn gã thì mời các bạn tôi cùng phòng tôi đi ăn, hát karaoke, cùng chúng tôi tới công viên trò chơi chơi trò nhảy ếch.

Cảm giác được hoà nhập với các bạn của người yêu rất tuyệt, sẽ khiến người ta cảm thấy mình cũng tham dự vào cuộc sống của đối phương.

Thỉnh thoảng cãi nhau, tôi không nghe điện thoại của gã, gã sẽ gọi cho bạn cùng phòng nhờ nó năn nỉ hộ.

Có lần tôi với gã đang nói chuyện thì bất ngờ gã bị cướp mất điện thoại. Sau đó mấy tên con trai gọi điện cho tôi rồi nói mấy câu khiến Tam gia chỉ muốn đấm, kiểu như “Em nhớ chị lắm chị Bố ơi!”

Rất nhiều lần tôi đến Hạ Môn gặp Tam gia vào mùa đông, lúc đó tôi đã thi cử xong nhưng Tam gia thì chưa. Lần đó tôi đã báo cáo với mẫu hậu đại nhân nên quyết định ở lỳ hai tuần ở Hạ Môn, chờ gã được nghỉ thì về cùng luôn.

Đám con trai ở cùng tầng với Tam gia học cùng một lớp, lần nào thi xong cũng tụ tập ăn uống, đánh bài, chơi game. Tôi không thích ở nhà trọ nên trong khi họ đi thi thì tôi ngồi trong ký túc của gã tự tìm niềm vui cho mình, chờ họ vừa về chúng tôi sẽ cùng chơi trò người sói. Chúng tôi đã từng chơi ở bãi đất trống bên khe núi, chen chúc trong ký túc xá hay trên bàn ăn ở quán nướng… vậy nên lần nào tôi xuất hiện trong ký túc của Tam gia thì ngay lập tức căn phòng sẽ đông nghịt người chỉ trong chưa đầy 10 phút.

Từ đó mỗi lần đến lượt, tôi đều tự có nhạc hiệu của riêng mình. Đó là âm thanh tựa như tiếng vọng ở hành lang, nội dung cụ thể là “Chị Bố đến rồi! Chơi người sói thôi! Chơi người sói thôi!”

15.

Lần đó Tam gia phải thi cả tuần nên chúng tôi đã thuê một phòng trong nhà nghỉ bình dân bên bờ biển. Chủ nhà là một người đàn ông gầy gò nhưng rất tốt bụng, ngày nào thấy chúng tôi đi vào cũng hỏi: “Giấy vệ sinh trong phòng còn đủ dùng không? Lấy cho cô cậu cuộn mới nhé?”

Điều này khiến tôi dám chắc ngày xưa ông ta đã từng là nhân viên thị trường cho một công ty sản xuất giấy vệ sinh nào đó.

Buổi tối trong lúc Tam gia ôn bài thì tôi nằm trên giường xem tivi, tôi nhớ hình như bộ phim chiếu dạo đó là “Tuỳ Đường diễn nghĩa”. Cứ ôn bài được một lúc Tam gia lại không kiềm chế được mà quay lại nhìn màn hình tivi vài lần, tôi liền lườm gã, ý nhắc gã tập trung vào bài học. Sau đó gã ôm sách chạy vào toilet, tôi tò mò qua đó xem thì thấy gã đang ngồi trên ghế con, sách để trên nắp bồn cầu, tập trung ôn bài. Tôi cảm động không thôi trước tinh thần hiếu học đó, liền nói: “Em tắt tivi rồi, anh ra ngoài học đi.”

Tam gia nghe nói tôi tắt tivi liền gào lên với tôi: “Không được tắt! Không được tắt! Đó là trụ cột tinh thần của anh đấy! Anh định học xong thì ra ngoài xem phim mà!”

Mặt biển phía sau nhà trọ thật yên tĩnh. Không giống với bãi tắm ở Thanh Đài năm nào cũng có người bơi lội, nó giống với bờ biển chỉ hợp với những đôi yêu nhau, thường xách giày thả bước bên bờ cát hay xuất hiện trong phim ảnh hơn. Chập tối chúng tôi thường đi bộ dọc bờ biển, chọn một tảng đá dẹp để nghịch nước.

Một hôm chúng tôi đang trên đường về phòng thì nhìn thấy một vật thể có bộ lông màu xám đang đi rất chậm ở một nơi cách đó nửa mét. Tôi tinh mắt nhận ra đó là chuột, hét ối á một tiếng, kết quả làm con chuột kia dừng lại.

Nó quay sang đối diện với tôi, không động đậy nữa. Sau đó nó kêu chít chít với tôi một tiếng rồi chạy bán sống bán chết.

Tam gia cười ha hả, nói: “Nó nói em làm nó sợ đấy!”

Một vạn icon gào thét xuất hiện trong lòng tôi. Chính nó mới làm một đoá hoa kiều diễm như em phải sợ thì có!

16.

Cũng đã có lần chúng tôi ôn bài trong nhà ăn. Sáng ăn xong nhân tiện chiếm luôn cái bàn ăn đó. Lúc gã ôn bài tôi nhàn rỗi mở sách của gã ra xem mới biết giáo trình “Giải tích phức” của họ giống hệt của chúng tôi. Tôi bèn lấy một tờ giấy trắng ghi ra các điểm mấu chốt, vừa viết vừa tìm ví dụ trong sách. Dạo đó chúng tôi vừa thi xong giải tích phức nên ấn tượng trong tôi vẫn còn rất sâu đậm, làm tôi gần như nhớ lại cả đề thi.

Đến khi gã bắt đầu ôn tới giải tích phức, tôi vừa cho gã xem đề cương tôi viết vừa giảng lại cho gã nghe một lần. Đến khi tôi nói xong, ánh mắt Tam gia lập tức thay đổi.

Chẳng khác nào bệnh nhân đang buồn phiền vì tám trăm nhân cách khác nhau tồn tại trong người mình nhìn thấy thuốc chữa bệnh, Tam gia nói với tôi bằng ánh mắt sáng ngời: “Bảo bối, em còn giảng hay hơn cả giáo sư của anh!”

Tôi đắc ý nói không đâu, không đâu nhưng trong lòng lại cảm giác mình là vô địch thiên hạ.

Rồi đến khi có điểm, tôi được hơn 80 điểm trong khi Tam gia lại được những hơn 90... Haha, chắc chắn là vì giáo viên trường gã chấm lỏng tay!

(Sợ thật, 17 - 18 chương truyện mà được hơn 5000 lượt view, haiz. Mà xin hỏi chút là ở Kites không copy được mà sao các trang khác vẫn đăng được truyện này mà không thấy dẫn nguồn nhỉ? Hic)

Chapter
1 Chương 1: Phần 1: Cuộc đời sẽ tuyệt thế nào nếu có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Phần 2: Có lẽ anh không thể yêu em
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Phần 3: Dáng vẻ đứng đắn lâu lâu mới gặp khi IQ bất ngờ tăng vọt
9 Chương 9
10 Chương 10: Phần 4: Thiếu gia độc miệng EQ âm
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14: Phần 5: Hình mẫu kiên trì với kiểu yêu xa không điển hình
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20: Phần 6: Người nhà, bạn bè và chó thân yêu
21 Chương 21
22 Chương 22: Phần 7: Cuộc sống dưới cùng một mái nhà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27: Phần 8: Khi tôi tự khoe mẽ bản thân thì bạn trai làm gì?
28 Chương 28: Phần 9: Cống sâu có hai tính cách hoà hợp
29 Chương 29: Phần 10: Chuyện của tôi - Những câu chuyện bé nhỏ
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32: Năm mươi câu hỏi về tính cách lẫn nhau (không phải giới tính)(1)
33 Chương 33
34 Chương 34: 50 câu hỏi trong sáng chứ không phải triết học
35 Chương 35: Phần 11: Phấn đấu vì cuộc sống mới
36 Chương 36: Phần 12: Lãng mạn phải dùng tiền để xây đắp
37 Chương 37
38 Chương 38: Phần 12: Tình yêu hàng ngày của những con người lười biếng
39 Chương 39: Phần 13: Đăng chương mới xong chạy luôn
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42: Phần 16: (Giả tưởng) Chuyến du lịch vui vẻ đến suối nước nóng
43 Chương 43: Phần 16: Hẹn hò trước ngày đính hôn
44 Chương 44: Phần 18: Cuối cùng tôi cũng trở thành bà thiếu phụ
45 Chương 45
46 Chương 46: Phần 19: Thất tịch và ngày thường
47 Chương 47: Phần 20: Chuyến du lịch Thái Lan và ngày thường
48 Chương 48: Phần 21: Chuyến du lịch Nhật Bản và ngày thường
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Phần 1: Cuộc đời sẽ tuyệt thế nào nếu có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Phần 2: Có lẽ anh không thể yêu em
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Phần 3: Dáng vẻ đứng đắn lâu lâu mới gặp khi IQ bất ngờ tăng vọt
9
Chương 9
10
Chương 10: Phần 4: Thiếu gia độc miệng EQ âm
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14: Phần 5: Hình mẫu kiên trì với kiểu yêu xa không điển hình
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20: Phần 6: Người nhà, bạn bè và chó thân yêu
21
Chương 21
22
Chương 22: Phần 7: Cuộc sống dưới cùng một mái nhà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27: Phần 8: Khi tôi tự khoe mẽ bản thân thì bạn trai làm gì?
28
Chương 28: Phần 9: Cống sâu có hai tính cách hoà hợp
29
Chương 29: Phần 10: Chuyện của tôi - Những câu chuyện bé nhỏ
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32: Năm mươi câu hỏi về tính cách lẫn nhau (không phải giới tính)(1)
33
Chương 33
34
Chương 34: 50 câu hỏi trong sáng chứ không phải triết học
35
Chương 35: Phần 11: Phấn đấu vì cuộc sống mới
36
Chương 36: Phần 12: Lãng mạn phải dùng tiền để xây đắp
37
Chương 37
38
Chương 38: Phần 12: Tình yêu hàng ngày của những con người lười biếng
39
Chương 39: Phần 13: Đăng chương mới xong chạy luôn
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42: Phần 16: (Giả tưởng) Chuyến du lịch vui vẻ đến suối nước nóng
43
Chương 43: Phần 16: Hẹn hò trước ngày đính hôn
44
Chương 44: Phần 18: Cuối cùng tôi cũng trở thành bà thiếu phụ
45
Chương 45
46
Chương 46: Phần 19: Thất tịch và ngày thường
47
Chương 47: Phần 20: Chuyến du lịch Thái Lan và ngày thường
48
Chương 48: Phần 21: Chuyến du lịch Nhật Bản và ngày thường