Chương 76: 76: Tôi Là Tịch Nhiên Còn Cô Mới Là Lục Cẩm Du

Chu Nhiên thu tầm mắt lại gần, mới nhận ra đám người hầu đang quay quanh mình.

Còn gọi cô là Lục Cẩm Du.
“Gọi tôi? Tôi là Lục Cẩm Du?”
“Đừng có bày cái bộ dạng câu dẫn đàn ông đó trước mặt bọn này.

Không thấy chán à? Ngân thiếu gia không có ở đây để xem cô bày trò đâu.”
“Ngân thiếu gia? Ngân Thương Duệ? Anh ấy còn sống? Anh ấy đang ở đâu?”
Chu Nhiên nghe thấy tin tức của Ngân Thương Duệ còn chưa kịp mừng, đã bị cô hầu tát thẳng vào mặt một cái đau điếng.
“Còn dám trù cậu chủ chết? Cô chán sống rồi phải không?”
Cô thật sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cảnh này rất quen, đây rõ ràng chẳng phải là cảnh nữ chính bị đám nữ hầu bắt nạt sao?
“Cái quái gì?”
“Mày còn dám nhìn tao bằng con mắt đó à?” Mấy cô người hầu cảm thấy rất khó chịu đối với cô, liền thuận thế nắm tóc còn đặt con dao găm kề mặt.
“Mày cảm thấy nếu tao rạch một đường rồi, mày có thể dùng khuôn mặt này để quyến rũ ai được không.”
“Mày nên nhớ mày chỉ là một cô hầu hèn mọn.

Người xứng đáng ở bên cậu chủ là Tưởng tiểu thư chứ không phải mày, biết chưa?”
Lúc này bỗng nhiên “Tịch Nhiên kia” từ trên ban công không muốn đứng xem bước xuống, ngăn bọn họ lại.
“Này, đừng có bắt nạt người khác như thế chứ.” “Tịch Nhiên kia” đỡ cô dậy, còn ân cần hỏi thăm, “Cô không sao chứ?”
“…”
Chu Nhiên im lặng nhìn Tịch Nhiên trước mặt thăm dò.

Cô ta không phải cô, cũng không thể nào là chính chủ Tịch Nhiên.

Bởi nếu là Tịch Nhiên thật, cô ta sẽ làm loạn hơn thế.
“Tưởng tiểu thư đừng nhân từ quá, cô ta sẽ được nước lấn tới đấy.”
“Đúng là không thể tin lời đồn, rõ ràng Tịch Nhiên tiểu thư là một người rất thiện lương.”
Ánh mắt không rời nhìn Tịch Nhiên, Chu Nhiên dường như cảm thấy, người này đang cố tình diễn trò…
Tịch Nhiên mỉm cười thánh thiện, bấy giờ cô ta ghé sát vào tai cô nói với giọng điệu rất đắc ý:
“Không nhận ra rồi à? Tôi là Lục Cẩm Du đây.

À không, cô mới là Lục Cẩm Du, tôi đã là Tịch Nhiên rồi.”
“Cô!”
Chu Nhiên nghĩ cũng không nghĩ, liền đẩy cô ta ra xa.
“A!”
Lục Cẩm Du ngã sõng soài trên đất, dậy cũng không muốn dậy, còn rỉ chút nước mắt đáng thương nhìn về phía sau lưng cô.
“Các người làm gì vậy?”
Ngân Thương Duệ bước tới, ánh mắt nhìn đám người trước mặt không hiểu chuyện gì.

Khi thấy hai người phụ nữ ngồi mỗi hướng trên đất, nhất thời anh không biết nên đi về hướng nào.
“Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”
“Cô ta ỷ được yêu thích nên bắt nạt Tưởng tiểu thư đấy ạ! Đúng là lộng hành mà.”
“Cậu chủ đã thấy bộ mặt thật của cô ta chưa? Rõ ràng cô ta không đơn giản như thế đâu.”
Bọn họ lo sợ cô sẽ nói cho Ngân Thương Duệ biết việc bọn họ đã làm nên càng phải giúp Tịch Nhiên che giấu, thậm chí là hạ thấp danh dự của cô thậm tệ trước mặt Ngân Thương Duệ.
“Tôi chỉ là muốn đỡ cô ấy dậy thôi mà, cô ấy lại xô ngã tôi.

Nếu hôm nay đến đây là để chịu nỗi sỉ vả lớn như vậy, tôi thà không đến nữa.” Tịch Nhiên ngồi trên đất không yểu điệu đứng dậy, trông cô ta thật sự… giống với người bị hại hơn.
Chu Nhiên thấy Ngân Thương Duệ, không chờ được anh hành động đã chạy tới ôm chặt anh.
“Em tưởng anh biến mất thật rồi chứ.

Thật may anh vẫn còn ở đây.”
Thế nhưng Ngân Thương Duệ lại chẳng có phản ứng gì.

Chỉ lạnh nhạt nói:
“Buông ra.”
Anh hành động lạnh lẽo, kéo cô ra khỏi người mình, còn đi tới chỗ Lục Cẩm Du, hỏi han:
“Cô không sao chứ?”
Ngay cả Lục Cẩm Du cũng bất ngờ lắm.

Xem ra là cả Ngân Thương Duệ chính chủ từ lúc đầu cũng không hề yêu thích bộ dạng Lục Cẩm Du này.
Chu Nhiên nhìn anh bước đi, anh thậm chí còn vờ như không quen cô.
“Tôi rất ghét những người chanh chua độc ác.

Nhưng lần này cô không sai vậy nên đi đi.

Bác Thẩm vẫn còn ở ngoài kia đợi cô đấy.”
“Còn Lục Cẩm Du, nếu cô đã không an phận như thế thì cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Lục Cẩm Du… là nói cô hay là kẻ được gọi là Tịch Nhiên hiện giờ?
Ánh mắt của anh đang nhìn Chu Nhiên, anh đang nói với người đang là Lục Cẩm Du.
“Anh… Anh nói gì vậy?”
“Tôi nói cô nghe không hiểu hay cố tình không hiểu? Lục Cẩm Du?”
“Em là Chu Nhiên đây, cô ta không phải em đâu! Cô ta là Lục Cẩm Du! Anh đừng để bị cô ta lừa!”
“Chu Nhiên? Chu Nhiên là ai? Cô đang loạn ngôn cái gì vậy?”
Ngân Thương Duệ không biết Chu Nhiên mà cô đang nói là ai cả, thậm chí còn nghĩ rằng cô đang bày trò, hoặc cô bị điên rồi.
“Tôi không có người quen nào tên Chu Nhiên cả!”
Chu Nhiên không tin lại lo sợ, đi giật lùi về sau mấy bước, không may đằng sau có đống cây khô, cô vấp đá ngã vào đống cây khô đó.

Khuôn mặt của cô đã bị cành nhọn của cây khô ấy cứa phải, cơ thể cũng không lành lặn bị đám củi khô ấy cứa đứt da thịt.
Khi mở mắt lại thấy bóng lưng anh đưa Tưởng Tịch Nhiên đi, còn cô bò ra khỏi đám cây đó trong tình trạng vết thương chi chít.
Trên mặt đất máu chảy xuống, cảm giác đau rát truyền tới, cô đưa lên sờ, nhớp nháp chất dịch trên mặt thật khó tả.

Trên mặt cô toàn là máu, cô đã bị mấy cành khô đó hủy dung rồi!
“Haha, cậu chủ cũng rõ ràng rồi, nhưng cô ta còn bị hủy dung.

Vậy là cô ta không thể quyến rũ cậu chủ, cũng không thể nào quyến rũ bất kỳ ai được nữa rồi!”
Đám nữ hầu nói cười được một lúc cũng rời đi.
Lúc này tiếng Thẩm Dạ Nhu đâu đó vang tới.
“Tịch Nhiên đi đâu mất rồi nhỉ? Không biết có phải con bé lại chạy đi gây chuyện ở đâu đó rồi không.”
Bà đi tới chỗ cô định hỏi, nhưng khi thấy khuôn mặt Lục Cẩm Du này, bà lại cực kỳ chán ghét.
“Cô khôn hồn thì đừng có bày trò hãm hại Tịch Nhiên, nếu không thì tôi sẽ không tha cả cô lẫn mẹ cô đâu!”
Chu Nhiên với tay nắm lấy cổ chân bà, nước mắt cũng rơi xuống.
“Mẹ… có nhớ con không?”

Câu trả lời của bà chính là vội rụt chân lại.
“Ai là mẹ cô chứ? Đừng có nhận vơ.”
Đến cả Thẩm Dạ Nhu cũng hoàn toàn không nhớ cô.

Nhưng bà không hiểu sao khi thấy cô tủi thân ngồi trên đất lại vô ý rơi nước mắt.
“Tại sao mình lại khóc chứ?” Thẩm Dạ Nhu thầm nghĩ trong lòng.
“Tại sao tôi lại thấy buồn vì cô khóc chứ?”
Chu Nhiên ngẩng đầu nhìn bà, thật sự đã có chút hy vọng.
“Mẹ…”
Lục Cẩm Du vội cắt ngang:
“Mẹ! Sao mẹ lại ở đó vậy? Chúng ta mau về thôi!”
Thẩm Dạ Nhu quay đầu về phía Tịch Nhiên gọi, lau nước mắt rồi đi về phía cô ta.
“Ừ, mẹ tới liền.”
Sau đó nhìn Chu Nhiên ngồi trên đất, không kìm lòng được mà đưa cho cô chiếc khăn tay.
“Dù tôi rất ghét cô và cả mẹ của cô nữa.

Nhưng cô cầm lấy nó lau nước mắt đi.

Tôi đúng là điên rồi mới cảm thấy đau lòng cho cô.”
Chu Nhiên nhận lấy khăn tay, không kịp nói gì bà đã đi rồi.
“Chúng ta đi thôi con.”
“Hay là mẹ ra xe trước đi.

Con có chút chuyện cần nói với cô ấy.”
“Đừng làm gì quá đáng.”
“Yên tâm, con sẽ không làm gì đứa con bảo bối của mẹ đâu.”
Thẩm Dạ Nhu lặp lại lời nói: “Đứa con… bảo bối?”
Tịch Nhiên đã đi về phía cô.

Bây giờ xung quanh đã không còn ai.
“Chà, thật đáng tiếc, cô bây giờ lại biến thành tôi rồi.” Thấy bộ dạng cô bi thương, không kìm được có chút chê cười, “Khóc? Cô nghĩ khóc là xong chuyện à? Tịch Nhiên cô có phải người mà tôi biết không vậy? Nhu nhược đến đáng thương!”
“Lục Cẩm Du!”
“Đừng có nhìn tôi với bộ dạng căm thù đó.

Tôi sẽ sợ thật đấy.

Nhưng cô vẫn nên xem lại bản thân mình đã thảm thế nào đi.

Muốn đầu với tôi? Ha, lần này không chỉ Ngân Thương Duệ, những thứ của tôi cũng nhất định lấy về hết!”
Chu Nhiên tức giận đứng dậy, trực tiếp tát thẳng vào mặt cô ta.
“Cô dám đánh tôi?"
Lục Cẩm Du bị đánh, tức giận muốn đánh trả.

Chỉ tiếc cô ta chọi với Chu Nhiên quả thật là trò đùa.
“Cười? Cười tiếp đi.

Xem tôi có đánh tan mặt cô ra không.

Có phải tôi không động tới cô, cô liền nghĩ bản thân mình có tài khiến người khác phải e sợ rồi không?”
Chu Nhiên không phải hổ ăn chay.
“Cô!”
“Lục Cẩm Du, cô nhớ lấy điều này cho tôi, dù bây giờ cô có là Tịch Nhiên hay bất cứ ai, tôi đều có thể như bây giờ đánh cô chảy máu.

Đừng nghĩ tôi sợ, kể cả Ngân Thương Duệ có ở đây tôi cũng sẽ đánh cô, anh ấy không nhớ ra tôi, tôi tự biết cách khiến anh ấy nhớ.

Nên biết người bây giờ có thể ở bên cạnh anh ấy đang là tôi, không phải cô!”
“Hừ, vậy thì tốt.

Đợi xem lần này cô có thể làm được gì.

Dù sao Lục Cẩm Du cũng không phải con ruột của Tưởng Tịch Diên, nên đối với cô đang là Lục Cẩm Du mà nói, chẳng có chỗ dựa nào cả.

Kể cả nhà họ Phương cũng chỉ coi cô là món đồ để lợi dụng mà thôi!”
Chu Nhiên bật ra tiếng cười, tư duy của kẻ chỉ biết dựa dẫm, đi đến đâu cũng chỉ đến vậy, là mong muốn dựa dẫm sao?
“Kẻ bị lợi dụng đang dạy lại cho tôi đó sao?”
“Hừ, cứ lẻo mép tiếp đi.

Với bộ dạng xấu xí của cô hiện giờ thì có thể làm được gì.”
Lục Cẩm Du mang bộ mặt khó chịu ấy rời đi.

Có lẽ cô ta tin rằng một kẻ thành ra như thế sẽ không thể nào làm ra trò trống gì.
Nếu như thật sự cô ta có ý nghĩ đó thì thật sự quá nông cạn rồi.
Chu Nhiên không phải người dễ chịu thua như thế..

Chapter
1 Chương 1: 1: Muốn Sống Thì Tự Viết Tiếp Đi
2 Chương 2: 2: Từ Chối Hôn Ước
3 Chương 3: 3: Cốt Truyện
4 Chương 4: 4: Bị Lừa
5 Chương 5: 5: Ông Trương
6 Chương 6: 6: Nguyệt Tinh Hi
7 Chương 7: 7: Gặp Người Quen
8 Chương 8: 8: Gia Đình
9 Chương 9: 9: Không Thoát
10 Chương 10: 10: Thay Đổi Ý Định
11 Chương 11: 11: Hoắc Thuần Du
12 Chương 12: 12: Lợi Dụng Đi Tôi Sẵn Lòng
13 Chương 13: 13: Thanh
14 Chương 14: 14: Trống Không
15 Chương 15: 15: Sẽ Làm Ra Được Vị Bánh Gì
16 Chương 16: 16: Hồi Tưởng Hẻm Tối Cũng Không Bằng Nơi Ấy
17 Chương 17: 17: Trước Mặt Cũng Không Thấy
18 Chương 18: 18: Loạn
19 Chương 19: 19: Không Sợ Chết Mới Là Chu Nhiên
20 Chương 20: 20: Cảnh Cáo
21 Chương 21: 21: Kẻ Thứ Ba
22 Chương 22: 22: Một Điệu Khiêu Vũ
23 Chương 23: 23: Mong Muốn Của Mẹ - Vai Chính Của Cô
24 Chương 24: 24: Vô Tình Giúp Đỡ
25 Chương 25: 25: Ngày Tháng Sinh Của Cô
26 Chương 26: 26: Ngày Gặp Mặt
27 Chương 27: 27: Dẹp Loạn
28 Chương 28: 28: Kẻ Mù Mắt Còn Mù Cả Tâm
29 Chương 29: 29: Sách Bị Đốt
30 Chương 30: 30: Có Được Hay Không Cũng Không Quan Trọng
31 Chương 31: 31: Đau Khổ Hơn Cả Chết
32 Chương 32: 32: Bọn Họ Đều Tìm Cô
33 Chương 33: 33: Mèo Xù Lông Rất Đáng Yêu
34 Chương 34: 34: Chỉnh Đốn
35 Chương 35: 35: Bàn Về Sách
36 Chương 36: 36: Đi Xem Náo Nhiệt
37 Chương 37: 37: Lời Tiên Đoán
38 Chương 38: 38: Lục Cẩm Du Quả Thật Không Tầm Thường
39 Chương 39: 39: Giống Nhưng Khác
40 Chương 40: 40: Tính Kế
41 Chương 41: 41: Say Rượu
42 Chương 42: 42: Toan Tính Của Thẩm Dạ Nhu
43 Chương 43: 43: Ám Tình
44 Chương 44: 44: Ba Là Tốt Nhất
45 Chương 45: 45: Phát Hiện
46 Chương 46: 46: Vừa Tắm Xong Đã Đạp Phải Phân
47 Chương 47: 47: Để Tôi Đếm Ngược 5 Phút
48 Chương 48: 48: Tôi Thật Sự Là Diệp Thanh Duệ
49 Chương 49: 49: Vật Hoàn Chủ
50 Chương 50: 50: Tìm Phương Thiết
51 Chương 51: 51: Hỏi
52 Chương 52: 52: Tôi Yêu Em
53 Chương 53: 53: Chịu Thiệt Thòi Thêm Một Lần
54 Chương 54: 54: Ghi Nhớ Ngày Hôm Nay
55 Chương 55: 55: Không Nhận Mặt
56 Chương 56: 56: Thay Chủ Tịch
57 Chương 57: 57: Phương Pháp Đền Bù Thôi
58 Chương 58: 58: K1ch Thích Tính Háo Thắng
59 Chương 59: 59: Một Trong Hai Phải Ở Lại
60 Chương 60: 60: Tịch Nhiên Của Bây Giờ
61 Chương 61: 61: Phải Chứng Minh
62 Chương 62: 62: Rất Vừa Lòng
63 Chương 63: 63: Có Tật Giật Mình
64 Chương 64: 64: Làm Điểm Tựa
65 Chương 65: 65: Người Phù Hợp
66 Chương 66: 66: Những Kẻ Giống Nhau
67 Chương 67: 67: Mong Không Có Biến Cố Gì
68 Chương 68: 68: Đổi Chỗ Rồi
69 Chương 69: 69: Chưa Trở Về
70 Chương 70: 70: Không Yêu
71 Chương 71-72: 71: Có Đáng Không - 72: Hậu Quả
72 Chương 73-74: 73: Biến Mất Không Lời - 74: Chủ Nhân Của Cuốn Sách Bây Giờ Chính Là Tôi
73 Chương 75: 75: Quay Ngược Thời Không
74 Chương 76: 76: Tôi Là Tịch Nhiên Còn Cô Mới Là Lục Cẩm Du
75 Chương 77: 77: Đáng Thương Hại
76 Chương 78: 78: Gọi Là Chu Nhiên
77 Chương 79: 79: Giấc Mơ
78 Chương 80: 80: Cuốn Sách Trong Thư Viện
79 Chương 82: 82: Sở Thích Của Anh
80 Chương 84: 84: Đi Chơi
81 Chương 85: 85: Kem Gặp Nắng
82 Chương 86: 86: Quấn Quýt
83 Chương 87: 87: Trở Về Nhà
84 Chương 88: 88: Kế Hoạch Ẩn
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: 1: Muốn Sống Thì Tự Viết Tiếp Đi
2
Chương 2: 2: Từ Chối Hôn Ước
3
Chương 3: 3: Cốt Truyện
4
Chương 4: 4: Bị Lừa
5
Chương 5: 5: Ông Trương
6
Chương 6: 6: Nguyệt Tinh Hi
7
Chương 7: 7: Gặp Người Quen
8
Chương 8: 8: Gia Đình
9
Chương 9: 9: Không Thoát
10
Chương 10: 10: Thay Đổi Ý Định
11
Chương 11: 11: Hoắc Thuần Du
12
Chương 12: 12: Lợi Dụng Đi Tôi Sẵn Lòng
13
Chương 13: 13: Thanh
14
Chương 14: 14: Trống Không
15
Chương 15: 15: Sẽ Làm Ra Được Vị Bánh Gì
16
Chương 16: 16: Hồi Tưởng Hẻm Tối Cũng Không Bằng Nơi Ấy
17
Chương 17: 17: Trước Mặt Cũng Không Thấy
18
Chương 18: 18: Loạn
19
Chương 19: 19: Không Sợ Chết Mới Là Chu Nhiên
20
Chương 20: 20: Cảnh Cáo
21
Chương 21: 21: Kẻ Thứ Ba
22
Chương 22: 22: Một Điệu Khiêu Vũ
23
Chương 23: 23: Mong Muốn Của Mẹ - Vai Chính Của Cô
24
Chương 24: 24: Vô Tình Giúp Đỡ
25
Chương 25: 25: Ngày Tháng Sinh Của Cô
26
Chương 26: 26: Ngày Gặp Mặt
27
Chương 27: 27: Dẹp Loạn
28
Chương 28: 28: Kẻ Mù Mắt Còn Mù Cả Tâm
29
Chương 29: 29: Sách Bị Đốt
30
Chương 30: 30: Có Được Hay Không Cũng Không Quan Trọng
31
Chương 31: 31: Đau Khổ Hơn Cả Chết
32
Chương 32: 32: Bọn Họ Đều Tìm Cô
33
Chương 33: 33: Mèo Xù Lông Rất Đáng Yêu
34
Chương 34: 34: Chỉnh Đốn
35
Chương 35: 35: Bàn Về Sách
36
Chương 36: 36: Đi Xem Náo Nhiệt
37
Chương 37: 37: Lời Tiên Đoán
38
Chương 38: 38: Lục Cẩm Du Quả Thật Không Tầm Thường
39
Chương 39: 39: Giống Nhưng Khác
40
Chương 40: 40: Tính Kế
41
Chương 41: 41: Say Rượu
42
Chương 42: 42: Toan Tính Của Thẩm Dạ Nhu
43
Chương 43: 43: Ám Tình
44
Chương 44: 44: Ba Là Tốt Nhất
45
Chương 45: 45: Phát Hiện
46
Chương 46: 46: Vừa Tắm Xong Đã Đạp Phải Phân
47
Chương 47: 47: Để Tôi Đếm Ngược 5 Phút
48
Chương 48: 48: Tôi Thật Sự Là Diệp Thanh Duệ
49
Chương 49: 49: Vật Hoàn Chủ
50
Chương 50: 50: Tìm Phương Thiết
51
Chương 51: 51: Hỏi
52
Chương 52: 52: Tôi Yêu Em
53
Chương 53: 53: Chịu Thiệt Thòi Thêm Một Lần
54
Chương 54: 54: Ghi Nhớ Ngày Hôm Nay
55
Chương 55: 55: Không Nhận Mặt
56
Chương 56: 56: Thay Chủ Tịch
57
Chương 57: 57: Phương Pháp Đền Bù Thôi
58
Chương 58: 58: K1ch Thích Tính Háo Thắng
59
Chương 59: 59: Một Trong Hai Phải Ở Lại
60
Chương 60: 60: Tịch Nhiên Của Bây Giờ
61
Chương 61: 61: Phải Chứng Minh
62
Chương 62: 62: Rất Vừa Lòng
63
Chương 63: 63: Có Tật Giật Mình
64
Chương 64: 64: Làm Điểm Tựa
65
Chương 65: 65: Người Phù Hợp
66
Chương 66: 66: Những Kẻ Giống Nhau
67
Chương 67: 67: Mong Không Có Biến Cố Gì
68
Chương 68: 68: Đổi Chỗ Rồi
69
Chương 69: 69: Chưa Trở Về
70
Chương 70: 70: Không Yêu
71
Chương 71-72: 71: Có Đáng Không - 72: Hậu Quả
72
Chương 73-74: 73: Biến Mất Không Lời - 74: Chủ Nhân Của Cuốn Sách Bây Giờ Chính Là Tôi
73
Chương 75: 75: Quay Ngược Thời Không
74
Chương 76: 76: Tôi Là Tịch Nhiên Còn Cô Mới Là Lục Cẩm Du
75
Chương 77: 77: Đáng Thương Hại
76
Chương 78: 78: Gọi Là Chu Nhiên
77
Chương 79: 79: Giấc Mơ
78
Chương 80: 80: Cuốn Sách Trong Thư Viện
79
Chương 82: 82: Sở Thích Của Anh
80
Chương 84: 84: Đi Chơi
81
Chương 85: 85: Kem Gặp Nắng
82
Chương 86: 86: Quấn Quýt
83
Chương 87: 87: Trở Về Nhà
84
Chương 88: 88: Kế Hoạch Ẩn