Chương 60: 60: Tịch Nhiên Của Bây Giờ

Tưởng Tịch Diên không hề biết người mà ông ta lo lắng sớm đã chạy ra ngoài từ lâu.
Thẩm Dạ Nhu phản xạ có điều kiện đứng ở nơi an toàn kia tìm xem bóng hình của Tưởng Tịch Diên.

Bà sốt ruột đi tới chỗ Lục Sương kia hỏi chuyện:
“Chồng cô đâu?”
“Tôi biết được chắc… hay anh ấy vẫn ở trong nhà?”
Thẩm Dạ Nhu dùng ánh mắt kích động để đối chất không lời, sau đó bà không ngại lửa lớn lao thẳng vào bên trong.

Tịch Nhiên không kịp ngăn chặn khi phát hiện bóng bà chạy vào trong đám lửa, cũng lo sợ muốn chạy theo kéo bà lại.
“Mẹ à!”
Nhưng cô không chạy được, Ngân Thương Duệ đã kịp thời kéo cô lại.
“Anh buông tay! Tôi không thể để bà ấy dấn thân vào chỗ chết được!”
“Em mau tỉnh lại đi! Bà ta không phải mẹ của em! Đừng mê muội nữa!”
Dù sự thật là giả, nhưng nó cũng không thể thuyết phục được Tịch Nhiên đang kích động.

“Anh buông tay! Bà ấy có chuyện gì thì người đầu tiên tôi giết chính là anh đấy!”
Nước mắt của cô lăn xuống, Ngân Thương Duệ không nghĩ cô lại khóc, anh cũng không dám nặng lời nữa.
“Em cứ kích động như thế làm gì.

Biết trong đó nguy hiểm em còn muốn chạy theo để chết cùng một hố à?”
Tịch Nhiên không nghe gì hết, nước mắt lăn dài, cô ra sức vùng vẫy, nhưng cố mấy cũng không xong.
“Còn đứng nhìn làm gì? Mau cho người dùng nước dập lửa đi!”
Ngân Thương Duệ ghì chặt Tịch Nhiên xuống không cho cô thực hiện ý đồ.

Tịch Nhiên lại dư sức, càng giữ cô lại càng giãy dụa kịch liệt hơn.
Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Thẩm Dạ Nhu trở ra ngoài cùng với Tưởng Tịch Diên phía sau lưng.

Bà dùng hết sức bình sinh của mình để đưa người đàn ông to cao này ra khỏi nơi lửa lớn đó.
Tịch Nhiên thấy, đầu ông ta chỉ chảy chút máu, hơi bỏng nhẹ nhưng tình trạng không nguy kịch.

Chỉ có Thẩm Dạ Nhu mới là người đáng lo ngại.

Tịch Nhiên thấy, cả bàn tay bà bỏng nặng, cánh tay như bị vật gì đó đè mà cháy xém một khoảng, máu cháy đen trông rất nghiêm trọng.

Bây giờ ai còn có mặt ở đó, nhìn thấy cũng cảm thấy cánh tay hơi đau rát.
“Mẹ, mẹ không sao chứ?”
Thẩm Dạ Nhu khuôn mặt lem nhem tro tàn, mỉm cười hiền dịu lắc đầu.

Thấy cô khóc lại dùng tay quệt qua mặt.

Trên mặt Tịch Nhiên cũng lem nhem rồi.
“Mẹ không sao, mau đưa ba con đi bệnh viện đi.”
Tịch Nhiên đau xót không dám khóc nữa, bà ấy vẫn ổn cô phải thấy may mắn.
Vừa nói xong Thẩm Dạ Nhu cũng ngã xuống, Tưởng Tịch Diên và bà đều được nhanh chóng đưa đến bệnh viện.
Bọn họ đều rời đi, cuối cùng chỉ còn Tịch Nhiên và Ngân Thương Duệ ở bên ngoài phòng cấp cứu.
Đèn cấp cứu tắt, Tịch Nhiên vội vàng đã đến trước mặt vị bác sĩ kia hỏi xem tình hình.
“Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?”
Vị bác sĩ xỏ tay vào túi áo trắng, nói:
“Cả hai người đều không sao.

Mẹ cô chỉ là bị bỏng cộng với kiệt sức nên tạm thời thiếp đi.

Bỏng có thể chữa trị được, nhưng có lẽ sẽ để lại sẹo.”
Tịch Nhiên gấp gáp muốn hỏi rõ:
“Tôi có thể vào xem mẹ tôi được không?”
“À cái này tạm thời thì không thể.

Để tránh kích động bệnh nhân vẫn là để ngày mai rồi vào thăm thì hơn.”

Ngân Thương Duệ nhìn Tịch Nhiên ngập ngừng, đã nói trước:
“Còn bác trai tình trạng thế nào?”
“Khói tràn vào phổi, chậm chút nữa chắc sẽ chết.

Nhưng không sao rồi, đã qua nguy kịch.

Chỉ có điều…”
“Chỉ có điều?”
“Ông ta có tiền sử bệnh về mắt, theo tình hình có lẽ đã bị vật gì đập vào đầu, giác mạc chịu tổn thương một lần nữa nên có lẽ sẽ không thể nhìn thấy gì trong một khoảng thời gian.

Nếu bệnh nhân chịu kích thích bên ngoài, có khả năng vĩnh viễn không thể nhìn được nữa!”
Tịch Nhiên cười lớn.
“Đôi mắt của ông ta… haha, của thiên trả địa rồi!”
Mắt là của người ông ta hứa hẹn, giờ lời hứa không thể trả được, mất đi cũng là đúng theo nhân quả.

Ông ta lần này mù rồi, chẳng phải sẽ lại như khi trước, lâm vào ngõ cụt một lần nữa?
Bác sĩ rời đi, chỉ còn Tịch Nhiên đứng cười một lúc thì ngừng lại.
Ngân Thương Duệ không biết nói gì, nên cuối cùng chỉ đem cô về nhà của cô.
Bọn họ không nói gì với nhau cả, Ngân Thương Duệ không nói gì, tôn trọng cảm xúc của Tịch Nhiên.
Đến cửa nhà, Tịch Nhiên cũng một đường đi vào, đầu cũng không quay lại.
Ngân Thương Duệ lưu luyến nhìn bóng lưng, sau khi bóng cô biến mất, đèn trong nhà vừa sáng, anh mới hạ cửa kính, đạp ga rời đi.
Đêm hôm ấy Tịch Nhiên một mình ở nhà không ngủ được.

Mỗi lần mất ngủ cô đều ngủ cùng Thẩm Dạ Nhu.

Nay bà nằm trong bệnh viện dưỡng thương, Tịch Nhiên lại lần nữa rơi vào cơn ác mộng.
Sáng hôm sau Tịch Nhiên gấp gáp chạy đến bệnh viện, quên cả lời bác sĩ nói cho bệnh nhân có không gian nghỉ ngơi đã chạy thẳng vào trong phòng của Thẩm Dạ Nhu.
Bà đang ngồi trên giường, cánh cửa vừa mở ra đã có một tiểu đáng yêu lao vào lòng ôm.

“Hức, mẹ làm con sợ quá.

Hôm qua con mơ thấy mẹ chết, con thật sự rất sợ!” Tịch Nhiên trong lòng bà thút thít.
Thẩm Dạ Nhu động tay vỗ về, yêu chiều mà nói:
“Không sao, mẹ chẳng phải vẫn còn sống sao?”
“Mẹ lần sau đừng làm như vậy nữa.

Con sẽ rất lo lắng đấy!”
Thẩm Dạ Nhu lại cảm thán:
“Con bé này, sao tự nhiên lại thay đổi nhanh chóng thế.

Bây giờ mẹ mới để ý nha, con từ khi nào lại trở thành thế này vậy, như đứa trẻ con.”
Tịch Nhiên nguyên tác là một người độc mồm độc miệng, không thân cận người mẹ trước mặt này.

Cô bây giờ thay đổi quá nhiều, không còn là bộ dạng độc địa như khi trước, người ở bên cạnh cô nhiều như Thẩm Dạ Nhu cũng cảm thấy rất kì lạ.
Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay bà nâng niu để không chạm vào vết thương, an ủi hiểu chuyện:
“Tịch Nhiên khi trước không yêu mẹ, Tịch Nhiên của bây giờ lại chỉ muốn mẹ sống hạnh phúc thôi a.

Con thay đổi nhiều như vậy, mẹ cũng vậy thôi.

Chúng ta thay đổi đều là thuận theo tự nhiên, để làm những việc muốn làm, tự do như vậy không phải rất tốt sao?”
“Ừm rất tốt.

Mẹ có con của bây giờ thật tốt!”
“Vậy thế cho nên mẹ nhanh chóng lành bệnh đi, con đưa mẹ đi tới những cánh đồng hoa đẹp nhất thế giới.”
“Tịch Nhiên à…” Thẩm Dạ Nhu có hơi xúc động.
Hơn hai mươi năm trước khi Tưởng Tịch Diên mất đi ánh sáng, đã hứa với người tình của mình như thế.

Ông ta hứa sẽ đem bông hoa trong lòng mình đi khắp nơi ngắm cảnh hoa đẹp, để rồi cuối cùng lại trở thành kẻ nuốt lời, lại nhầm thành bông hoa khác muốn đem đi…
“Mẹ đừng khóc.” Cô an ủi ngược lại bà, khẽ lau đi nước mắt còn chưa tràn bờ mi, “Ông ta hứa với mẹ không thực hiện được, vậy con sẽ thay ông ta làm.”
Tịch Nhiên tinh ý chọc cho bà vui, Thẩm Dạ Nhu cũng không dám khóc nữa.

Bà bật cười hạnh phúc.
“Con đúng là, càng ngày càng đáng yêu mà.”

Bà nhéo má cô, cô lại phụng phịu tựa vào trong lòng.
“Con chỉ có mẹ thôi.

Nên mẹ nhất định phải bảo toàn sức khỏe cho tốt.

Đừng bao giờ hành động dại dột như hôm qua, cứu một kẻ mù mắt.”
“Kẻ mù mắt?”
“Vâng, Tưởng Tịch Diên hôm qua bị thương nặng, giác mạc chịu tổn thương nên lại mù rồi.

Nguy cơ cao là không thể nhìn lại được nữa.”
Tịch Nhiên nhìn ánh mắt hỗn tạp của bà, lại khuyên nhủ.
“Mẹ đừng có ngủi lòng nha, ông ta phụ bạc mẹ không phải lần một lần hai, bây giờ mẹ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, sớm ngày bình phục rồi chúng ta cách xa bọn họ một chút.

Con chỉ sợ mẹ ở đây cạnh phòng ông ta sẽ rất xui rủi… Hay con đưa mẹ đến bệnh viện khác nhé?”
Cô suy toán cận thận như vậy lại không được sự đồng ý của bà.
“Không cần lòng vòng như thế.

Mẹ cũng biết tự chăm sóc bản thân mà.”
Có điện thoại gọi tới, Tịch Nhiên kết nối máy rồi nghe:
“Chủ tịch mau tới đây đi! Công ty đang có chuyện lớn lắm!”
Tịch Nhiên hơi cau mày, cô mới lên làm chủ tịch được mấy ngày đã có chuyện xảy ra rồi?
Thẩm Dạ Nhu thấy vẻ gấp gáp của cô, không để cô có ý định từ chối.
“Đừng để tâm đến mẹ, con mau đi đi.

Chuyện gấp cần con phải giải quyết mà.”
Tịch Nhiên bất đắc dĩ lại phải đứng dậy, chào hỏi Thẩm Dạ Nhu một tiếng rồi sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Bà ngồi trên giường cũng có chút nhàm chán, thấy bệnh nhân đi lại bên dưới cũng muốn ra ngoài hít thở.

Dẫu sao bà là bị thương ở tay chứ không phải ở chân.
Chỉ là tiện thể… Thẩm Dạ Nhu lại ghé qua phòng Tưởng Tịch Diên nhìn thử một chút.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tưởng Tịch Diên nhu được kéo khỏi sự tuyệt vọng, lập tức lẩm nhẩm ngồi dậy.
“Tiểu Sương, là em phải không?”
“...”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Muốn Sống Thì Tự Viết Tiếp Đi
2 Chương 2: 2: Từ Chối Hôn Ước
3 Chương 3: 3: Cốt Truyện
4 Chương 4: 4: Bị Lừa
5 Chương 5: 5: Ông Trương
6 Chương 6: 6: Nguyệt Tinh Hi
7 Chương 7: 7: Gặp Người Quen
8 Chương 8: 8: Gia Đình
9 Chương 9: 9: Không Thoát
10 Chương 10: 10: Thay Đổi Ý Định
11 Chương 11: 11: Hoắc Thuần Du
12 Chương 12: 12: Lợi Dụng Đi Tôi Sẵn Lòng
13 Chương 13: 13: Thanh
14 Chương 14: 14: Trống Không
15 Chương 15: 15: Sẽ Làm Ra Được Vị Bánh Gì
16 Chương 16: 16: Hồi Tưởng Hẻm Tối Cũng Không Bằng Nơi Ấy
17 Chương 17: 17: Trước Mặt Cũng Không Thấy
18 Chương 18: 18: Loạn
19 Chương 19: 19: Không Sợ Chết Mới Là Chu Nhiên
20 Chương 20: 20: Cảnh Cáo
21 Chương 21: 21: Kẻ Thứ Ba
22 Chương 22: 22: Một Điệu Khiêu Vũ
23 Chương 23: 23: Mong Muốn Của Mẹ - Vai Chính Của Cô
24 Chương 24: 24: Vô Tình Giúp Đỡ
25 Chương 25: 25: Ngày Tháng Sinh Của Cô
26 Chương 26: 26: Ngày Gặp Mặt
27 Chương 27: 27: Dẹp Loạn
28 Chương 28: 28: Kẻ Mù Mắt Còn Mù Cả Tâm
29 Chương 29: 29: Sách Bị Đốt
30 Chương 30: 30: Có Được Hay Không Cũng Không Quan Trọng
31 Chương 31: 31: Đau Khổ Hơn Cả Chết
32 Chương 32: 32: Bọn Họ Đều Tìm Cô
33 Chương 33: 33: Mèo Xù Lông Rất Đáng Yêu
34 Chương 34: 34: Chỉnh Đốn
35 Chương 35: 35: Bàn Về Sách
36 Chương 36: 36: Đi Xem Náo Nhiệt
37 Chương 37: 37: Lời Tiên Đoán
38 Chương 38: 38: Lục Cẩm Du Quả Thật Không Tầm Thường
39 Chương 39: 39: Giống Nhưng Khác
40 Chương 40: 40: Tính Kế
41 Chương 41: 41: Say Rượu
42 Chương 42: 42: Toan Tính Của Thẩm Dạ Nhu
43 Chương 43: 43: Ám Tình
44 Chương 44: 44: Ba Là Tốt Nhất
45 Chương 45: 45: Phát Hiện
46 Chương 46: 46: Vừa Tắm Xong Đã Đạp Phải Phân
47 Chương 47: 47: Để Tôi Đếm Ngược 5 Phút
48 Chương 48: 48: Tôi Thật Sự Là Diệp Thanh Duệ
49 Chương 49: 49: Vật Hoàn Chủ
50 Chương 50: 50: Tìm Phương Thiết
51 Chương 51: 51: Hỏi
52 Chương 52: 52: Tôi Yêu Em
53 Chương 53: 53: Chịu Thiệt Thòi Thêm Một Lần
54 Chương 54: 54: Ghi Nhớ Ngày Hôm Nay
55 Chương 55: 55: Không Nhận Mặt
56 Chương 56: 56: Thay Chủ Tịch
57 Chương 57: 57: Phương Pháp Đền Bù Thôi
58 Chương 58: 58: K1ch Thích Tính Háo Thắng
59 Chương 59: 59: Một Trong Hai Phải Ở Lại
60 Chương 60: 60: Tịch Nhiên Của Bây Giờ
61 Chương 61: 61: Phải Chứng Minh
62 Chương 62: 62: Rất Vừa Lòng
63 Chương 63: 63: Có Tật Giật Mình
64 Chương 64: 64: Làm Điểm Tựa
65 Chương 65: 65: Người Phù Hợp
66 Chương 66: 66: Những Kẻ Giống Nhau
67 Chương 67: 67: Mong Không Có Biến Cố Gì
68 Chương 68: 68: Đổi Chỗ Rồi
69 Chương 69: 69: Chưa Trở Về
70 Chương 70: 70: Không Yêu
71 Chương 71-72: 71: Có Đáng Không - 72: Hậu Quả
72 Chương 73-74: 73: Biến Mất Không Lời - 74: Chủ Nhân Của Cuốn Sách Bây Giờ Chính Là Tôi
73 Chương 75: 75: Quay Ngược Thời Không
74 Chương 76: 76: Tôi Là Tịch Nhiên Còn Cô Mới Là Lục Cẩm Du
75 Chương 77: 77: Đáng Thương Hại
76 Chương 78: 78: Gọi Là Chu Nhiên
77 Chương 79: 79: Giấc Mơ
78 Chương 80: 80: Cuốn Sách Trong Thư Viện
79 Chương 82: 82: Sở Thích Của Anh
80 Chương 84: 84: Đi Chơi
81 Chương 85: 85: Kem Gặp Nắng
82 Chương 86: 86: Quấn Quýt
83 Chương 87: 87: Trở Về Nhà
84 Chương 88: 88: Kế Hoạch Ẩn
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: 1: Muốn Sống Thì Tự Viết Tiếp Đi
2
Chương 2: 2: Từ Chối Hôn Ước
3
Chương 3: 3: Cốt Truyện
4
Chương 4: 4: Bị Lừa
5
Chương 5: 5: Ông Trương
6
Chương 6: 6: Nguyệt Tinh Hi
7
Chương 7: 7: Gặp Người Quen
8
Chương 8: 8: Gia Đình
9
Chương 9: 9: Không Thoát
10
Chương 10: 10: Thay Đổi Ý Định
11
Chương 11: 11: Hoắc Thuần Du
12
Chương 12: 12: Lợi Dụng Đi Tôi Sẵn Lòng
13
Chương 13: 13: Thanh
14
Chương 14: 14: Trống Không
15
Chương 15: 15: Sẽ Làm Ra Được Vị Bánh Gì
16
Chương 16: 16: Hồi Tưởng Hẻm Tối Cũng Không Bằng Nơi Ấy
17
Chương 17: 17: Trước Mặt Cũng Không Thấy
18
Chương 18: 18: Loạn
19
Chương 19: 19: Không Sợ Chết Mới Là Chu Nhiên
20
Chương 20: 20: Cảnh Cáo
21
Chương 21: 21: Kẻ Thứ Ba
22
Chương 22: 22: Một Điệu Khiêu Vũ
23
Chương 23: 23: Mong Muốn Của Mẹ - Vai Chính Của Cô
24
Chương 24: 24: Vô Tình Giúp Đỡ
25
Chương 25: 25: Ngày Tháng Sinh Của Cô
26
Chương 26: 26: Ngày Gặp Mặt
27
Chương 27: 27: Dẹp Loạn
28
Chương 28: 28: Kẻ Mù Mắt Còn Mù Cả Tâm
29
Chương 29: 29: Sách Bị Đốt
30
Chương 30: 30: Có Được Hay Không Cũng Không Quan Trọng
31
Chương 31: 31: Đau Khổ Hơn Cả Chết
32
Chương 32: 32: Bọn Họ Đều Tìm Cô
33
Chương 33: 33: Mèo Xù Lông Rất Đáng Yêu
34
Chương 34: 34: Chỉnh Đốn
35
Chương 35: 35: Bàn Về Sách
36
Chương 36: 36: Đi Xem Náo Nhiệt
37
Chương 37: 37: Lời Tiên Đoán
38
Chương 38: 38: Lục Cẩm Du Quả Thật Không Tầm Thường
39
Chương 39: 39: Giống Nhưng Khác
40
Chương 40: 40: Tính Kế
41
Chương 41: 41: Say Rượu
42
Chương 42: 42: Toan Tính Của Thẩm Dạ Nhu
43
Chương 43: 43: Ám Tình
44
Chương 44: 44: Ba Là Tốt Nhất
45
Chương 45: 45: Phát Hiện
46
Chương 46: 46: Vừa Tắm Xong Đã Đạp Phải Phân
47
Chương 47: 47: Để Tôi Đếm Ngược 5 Phút
48
Chương 48: 48: Tôi Thật Sự Là Diệp Thanh Duệ
49
Chương 49: 49: Vật Hoàn Chủ
50
Chương 50: 50: Tìm Phương Thiết
51
Chương 51: 51: Hỏi
52
Chương 52: 52: Tôi Yêu Em
53
Chương 53: 53: Chịu Thiệt Thòi Thêm Một Lần
54
Chương 54: 54: Ghi Nhớ Ngày Hôm Nay
55
Chương 55: 55: Không Nhận Mặt
56
Chương 56: 56: Thay Chủ Tịch
57
Chương 57: 57: Phương Pháp Đền Bù Thôi
58
Chương 58: 58: K1ch Thích Tính Háo Thắng
59
Chương 59: 59: Một Trong Hai Phải Ở Lại
60
Chương 60: 60: Tịch Nhiên Của Bây Giờ
61
Chương 61: 61: Phải Chứng Minh
62
Chương 62: 62: Rất Vừa Lòng
63
Chương 63: 63: Có Tật Giật Mình
64
Chương 64: 64: Làm Điểm Tựa
65
Chương 65: 65: Người Phù Hợp
66
Chương 66: 66: Những Kẻ Giống Nhau
67
Chương 67: 67: Mong Không Có Biến Cố Gì
68
Chương 68: 68: Đổi Chỗ Rồi
69
Chương 69: 69: Chưa Trở Về
70
Chương 70: 70: Không Yêu
71
Chương 71-72: 71: Có Đáng Không - 72: Hậu Quả
72
Chương 73-74: 73: Biến Mất Không Lời - 74: Chủ Nhân Của Cuốn Sách Bây Giờ Chính Là Tôi
73
Chương 75: 75: Quay Ngược Thời Không
74
Chương 76: 76: Tôi Là Tịch Nhiên Còn Cô Mới Là Lục Cẩm Du
75
Chương 77: 77: Đáng Thương Hại
76
Chương 78: 78: Gọi Là Chu Nhiên
77
Chương 79: 79: Giấc Mơ
78
Chương 80: 80: Cuốn Sách Trong Thư Viện
79
Chương 82: 82: Sở Thích Của Anh
80
Chương 84: 84: Đi Chơi
81
Chương 85: 85: Kem Gặp Nắng
82
Chương 86: 86: Quấn Quýt
83
Chương 87: 87: Trở Về Nhà
84
Chương 88: 88: Kế Hoạch Ẩn