Chương 73-74: 73: Biến Mất Không Lời – 74: Chủ Nhân Của Cuốn Sách Bây Giờ Chính Là Tôi

73: Biến Mất Không Lời

Tịch Nhiên mang thai ba tháng, duyên mẹ con chưa kịp nối đã đi đến kết thúc.

Đứa con này, xác định là không thể giữ được.

“Thai phụ bị dị ứng cấp độ nặng, đứa con trong bụng của cô ấy không thể trụ được đã mất rồi.”

Bác sĩ báo tin xong cũng rời đi.

Phương Thiết đã biết được chuyện này, nhưng chính tai nghe vẫn có chút lo. Hắn không biết phải nói với Tịch Nhiên thế nào, mặc dù biết những lời hắn đã nói cũng khiến cô cũng đoán ra kết cục rồi.

Trong khi còn đang suy nghĩ có nên vào hay không, Phương Thiết đứng ở ngoài không chú ý đã có bóng người chạy qua hắn.

Phải, là một bóng người.

Ngân Thương Duệ nhận được tin dữ thì gấp gáp chạy tới, đập vào mắt anh là cảnh Tịch Nhiên nằm trên giường bệnh, tiều tụy yếu ớt chưa tỉnh lại.

Anh không hề liên quan đến chuyện này, dù chính anh cho người mang tới canh tẩm bổ cho cô. Canh tẩm bổ lại xuất hiện hoa hồng, đời nào có.

Ngân Thương Duệ đưa bàn tay của mình cẩn thận chạm vào bụng Tịch Nhiên. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi, anh biết được, con của mình thực sự đã mất rồi. Anh nắm lấy tay cô áp lên mặt, kìm nén những giọt nước mắt rơi xuống.

Dù biết đứa con này sớm muộn cũng sẽ biến mất vì Tịch Nhiên sẽ phải trở về thế giới thực. Nhưng anh cũng chẳng thể nào dùng chuyện đó để che lấp nỗi đau mất con. Hơn hết, nếu có thời gian dài hơn một chút, anh sẽ rất mong chờ một đứa con của cô, anh không muốn bản thân mình sớm tan biến đi mất.

Sự biến đổi của bản thân trong tay đã trở nên trong suốt, bấy giờ anh đã biết rõ được mình đã không còn giữ được thể trạng ổn định, anh chính là lúc hữu hiện lúc vô hình, có lẽ anh cũng nhận ra bản thân mình sắp rời đi rồi.

Phương Thiết bước vào gặp Ngân Thương Duệ, hắn đứng nhìn anh một lúc, sau đó thì chầm chậm nói:

“Ngân Thương Duệ, cậu có cảm thấy điều gì không?”

Ngân Thương Duệ hoàn toàn im lặng. Anh không thấy đau, nhưng đả kích thì có…

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện, ở đây không tiện.”

Thở dài, Phương Thiết theo anh ra ngoài. Bọn họ đi lên tầng thượng, nơi này gió lộng thổi, đây là tầng thứ mười. Vừa hay nơi đây lại là nơi thích hợp để nói lời chào cuối cùng.

Nắng cuối ngày không gay gắt cũng chẳng tươi mới, đặt trên lòng bàn tay của Ngân Thương Duệ lại có cảm giác nắm lấy thứ gì đó thật xinh đẹp nhưng lại khó nắm bắt đến lạ lùng.

Không ai có thể giữ lại một thứ sắp biến mất.

“Tôi quen ông được mười năm rồi đó lão thần kinh.”

Ngân Thương Duệ dựa tay vào lan can, mỉm cười nhìn về phía Phương Thiết. Không biết vì ngại hay thế nào, anh rất quay mặt về phía thành phố.

Trời vừa ngả chiều, mặt trời bay lượn qua các tòa nhà chọc trời cũng dần chọn nơi đáp xuống, trời đổ hoàng hôn, lá cây xanh vàng hỗn độn, trời ánh tím lại cam đỏ, ngoại trừ mặt trời vẫn còn cháy rực, tất thảy đều bị bao trùm lên một màu ảm đạm.

“Hôm nay vừa hay tròn mười một năm đấy ông biết chứ.”

“Không biết.”

“Hừ, đồ vô tâm.”

Hắn sống mãi với thời gian, nếu như chuyện gì cũng nhớ sẽ rất tệ. Con người đều có thể vì một chữ nhớ này làm cho thất thường. Nếu không lưu luyến sẽ không nhớ, nếu đã nhớ sẽ không thể buông bỏ. Không thể buông bỏ, chính là đại kỵ không ai muốn dính vào.

Đâu có ai muốn bản thân đứng yên một chỗ hay thụt lùi, người khác có thể, nhưng riêng Phương Thiết thì không.

“Nếu cậu định dành thời gian ít ỏi của mình chỉ để nói mấy lời đó, chi bằng ở bên cạnh Tịch Nhiên lâu thêm một chút.”

“Xoa má trước rồi tát ư? Việc xoa quá vô nghĩa, reo rắc hy vọng càng nên thôi.”

Mặt trời hạ xuống ngày một thấp, phía tây là một ngọn núi chẳng liên quan, nó hình như đang nhô lên để đón lấy mặt trời?

“Phương Thiết, anh nói cho tôi biết chuyện này đi. Có phải cô ấy sớm sẽ được rời đi không?”

“Có lẽ vậy.” Phương Thiết thở dài, “Cô ấy mà biết tôi giúp cậu, có lẽ sẽ giết tôi mất.”

Phương Thiết quen biết Ngân Thương Duệ lâu hơn Tịch Nhiên. Ngay từ lúc đầu bọn họ đã là người cùng một phe. Những điều Tịch Nhiên không biết và cho rằng Ngân Thương Duệ không biết, anh đều biết hết, thậm chí là còn rõ hơn cô nữa.

“Ông có muốn chết cũng khó đấy.”

“Hừ, cậu còn tâm trạng đùa cợt sao?”

“Ừ, một người không thể chết như ông còn tìm thú vui từ chỗ bọn tôi được, tôi chọc ông một chút ông lại không cho? Ích kỷ quá đấy.”

Phương Thiết im lặng, bọn họ vốn là chẳng có gì để nói với nhau.

“Nói chuyện với ông cho đỡ tốn thời gian thôi.” Ngân Thương Duệ đỡ lấy ánh nắng cuối cùng chiếu rọi xuyên qua cơ thể, “Đến lúc tôi cũng phải đi rồi. Còn Tịch Nhiên… ông giúp tôi nói với cô ấy nhé!”

Đối với yêu cầu của Ngân Thương Duệ, Phương Thiết chỉ đáp lại với một cái cau mày.

“Cậu không phải định rời đi không một lời từ biệt chứ? Đừng làm thế, tôi gánh không nổi đâu đấy. Cô ấy cũng không chịu nổi đâu.”

“Ông nghĩ rằng bây giờ tôi quay lại gặp cô ấy, để cô ấy chứng kiến cận cảnh tôi biến mất, cô ấy sẽ vui vẻ đón nhận sao?”

“Nhưng…”

Thân ảnh anh mờ dần, nhưng vẫn cố lưu lại để nhận lấy một câu trả lời của Phương Thiết. Ngân Thương Duệ chỉ đứng đó nhìn hắn, không nói lời nào.

“Được rồi…”

Bụi bay, có nụ cười vừa chợt nở đã biến mất. Trên đất không vương lại thứ gì cả, sạch sẽ như chưa hề tồn tại. Mặt trời không chờ được mà lặn xuống, cuối trời không còn gì sót lại, màn đêm lần này sẽ kéo dài đến vĩnh viễn, hay sẽ đợi một ngày nào đó mặt trời lại xuất hiện?

Ngân Thương Duệ cứ vậy biến mất theo không khí. Gió cuộn mạnh quá, có lẽ đưa anh đi theo đám mây đậm màu, đuổi theo tia nắng đã biến mất.

Sự việc diễn ra quá nhanh, Phương Thiết nhất thời không thích ứng kịp.

Tịch Nhiên thì vẫn chưa tỉnh lại. Phương Thiết lựa chọn trốn tránh, đã rời đi.

Hắn có nhìn cô thở dài, nhưng cũng không nói được điều gì.

Sau một khoảng thời gian, trời cũng ngả chiều tối, mọi chuyện bình yên đến lạ.

Tịch Nhiên tỉnh dậy khi trong bệnh viện, tàn âm ở bụng dồn lên đau nhói… cô biết đứa con mất rồi.

Quá lạnh nhạt, Tịch Nhiên chẳng có chút đau thương nào. Cô dụi mắt, cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó.

“Tịch Nhiên! Con có thai từ khi nào? Sao mẹ không biết gì hết vậy?”

Thẩm Dạ Nhu bước đến, khuôn mặt bi thương vẫn chưa hết, đáng nhẽ ra bây giờ bà đang ở bên bài vị của Tưởng Tịch Diên, nhưng lại vì nghe tin cô nhập viện còn xảy thai, không bình tĩnh được mà lo lắng chạy tới.

“Con xin lỗi, nhưng đứa con cũng mất rồi.”

“Con sao lại nhẹ nhàng vậy? Không buồn chút nào sao?"

“Con không biết. Con chỉ cảm thấy trong lòng có chút mất mát, nhưng lại không có cách nào giải tỏa. Mấy ngày nay nhiều chuyện quá, con không buồn nổi.”

Tịch Nhiên không hiểu lắm cảm giác của mình là thế nào, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì.

Không mong chờ có lẽ sẽ không thất vọng nhỉ?

“Đừng dối lòng nữa con gái, nước mắt con chảy rồi kìa.”

Tịch Nhiên không biết từ khi nào nước mắt lại rơi rồi. Những giọt nước mắt ấy rơi không hề có chủ đích.

Cô buồn đến thế sao? Bản thân cô cũng không rõ, bây giờ có thứ gì rơi được đều rơi khỏi tầm tay cô rồi, chút nước mắt ấy chẳng là gì cả.

“Mẹ à.”

Tịch Nhiên ngả vào lòng bà, tìm điểm tựa trong lòng Thẩm Dạ Nhu.

“Con của con…”

“Đừng khóc nữa. Mất đứa này thì sẽ có lại, quan trọng là con và người con yêu hạnh phúc, chuyện con cái sẽ sớm an bài. Nếu có duyên thì con và đứa bé sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó thôi.”

Phải rồi, quan trọng là Ngân Thương Duệ kìa.

“Ngân Thương Duệ có ở ngoài không mẹ? Hay anh ấy ở nhà rồi?”

“Ngân… cái gì Ngân? Hắn là ai?”

Thẩm Dạ Nhu ngập ngừng một lúc lâu, quay đi quay lại cũng không nghĩ ra được Ngân Thương Duệ là người nào.

Bà ấy giống như hoàn toàn không biết đến anh.

“Là người bạn nào của con hả?”

Bộ dạng đó của bà khiến cho Tịch Nhiên vốn đang bất an lại càng thêm hoảng loạn.

“Mẹ, sao mẹ lại tỏ ra như không biết đến sự hiện diện của anh ấy vậy? Đứa con trong bụng của con cũng là của anh ấy mà!”

“Thật vậy sao? Thật sự mẹ không biết.”

Người từng tác hợp bọn cô đến với nhau bây giờ lại nói như vậy, Tịch Nhiên sao có thể cho nó là bình thường.

“Khi nãy mẹ có nhắc đến người con thương, người đó rốt cuộc là ai?”

Thẩm Dạ Nhu gật đầu nói có, nhưng bộ dạng khuôn mặt, lại hoàn toàn không thể nói được chuyện gì khiến Tịch Nhiên an tâm.

“Mẹ nhớ bản thân có gặp, nhưng sao lại không có ấn tượng gì thế nhỉ?”

74: Chủ Nhân Của Cuốn Sách Bây Giờ Chính Là Tôi

Tịch Nhiên khi đó không an tâm, bất chấp thân thể chưa hồi phục đã chạy khắp nơi tìm kiếm một người.

Một người mà trong mắt bọn họ không hề tồn tại.
“Ngân Thương Duệ? Kẻ này là ai có quan trọng không?”
“Thẩm tiểu thư tốt hơn hết vẫn nên trở về nhà thì hơn, nghe nói mẹ cô đang tìm cô đó.

Còn người cô hỏi tôi thật sự không biết là ai.”
“Cái gì thiếu gia nhà họ Ngân? Không phải nhà họ Ngân không có con cái gì sao?”
Những người lạ không ai biết đến anh cả.
“Tôi không có người bạn thân nào họ Ngân cả, Tịch Nhiên cô nói những kỉ niệm vừa rồi có phải là bịa ra không? Sao tôi một chút cũng không có ấn tượng.”
“Ngân Thương Duệ là con trai của tôi? Tôi có con từ khi nào chứ."
Nhưng ngay cả Dụ yên cũng phủ nhận đi sự tồn tại của anh.
Tại sao chứ? Tại sao lại biến mất không một dấu vết, mọi chuyện lúc sáng vẫn còn ổn, sao chỉ sau khi tỉnh lại, đã không còn ai biết cũng như tin tưởng vào sự tồn tại của Ngân Thương Duệ như thế?
Tịch Nhiên nghĩ đến chuyện anh đã biến mất, không khỏi đau khổ trốn trong căn biệt thự cũ của mình.

Cô không thể tìm được điểm tựa nữa rồi.
“Không phải nói sẽ trở lại sao?”
Tịch Nhiên ôm mặt khóc, cô có đem theo cuốn sách.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy nó, cô chỉ đều cảm thấy căm phẫn.
Cuốn sách đem cô tới đây, bắt ép cô phải ở lại nơi nay và làm nhiệm vụ quái quỷ nó đưa tới.

Nó cho cô hy vọng gặp lại Diệp Thanh Duệ, nhưng lại chọn thời điểm đem hết tất cả mọi thứ đi.

Tịch Nhiên chỉ muốn xé tan nó thành đống giấy vụn vô tri.
Nhưng ngay lúc cô định động tới cuốn sách, bên ngoài đã có tiếng người kéo cô lại trong mơ hồ.
“Tịch Nhiên! Mau về với mẹ đi! Đừng có trốn nữa!”
Thẩm Dạ Nhu đứng bên ngoài thét gọi.

Bà ấy đã đi khắp nơi để tìm cô.
“Dù mẹ không biết Ngân Thương Duệ đó là ai, nhưng mẹ có thể cùng con đi tìm mà! Đừng tự nhốt bản thân như thế!”
Tịch Nhiên bịp tai không muốn nghe, cúi đầu thấp chạm đầu gối, trốn tránh mọi chuyện đang xảy ra.
“Mẹ đừng nói nữa! Con không muốn nghe gì nữa!”
Và thật sự, Thẩm Dạ Nhu đã hoàn toàn im lặng.

Không, phải nói là mọi thứ bên ngoài đều im lặng.
Trái lại sự yên bình, Tịch Nhiên lại cảm thấy bất an hơn nhiều.
Cô chầm chậm bước ra cửa, vì thân thể chưa kịp thích ứng với hoạt động mạnh, nhất thời bước chân có chút run.

Đến khi thấy được điều mình mong muốn, cũng là lúc Tịch Nhiên ngã gục.
“Mẹ… mẹ!”
Tịch Nhiên bập bẹ những câu không hoàn chỉnh, nhìn Thẩm Dạ Nhu nằm trên một vũng máu không rõ sống chết, cảm giác lo sợ được mất lại dần hiện hữu trong tâm trí, vết đau trong lòng cứ như bị cứa lại, chuyện này xảy ra rốt cuộc là vì sao?
Ánh mắt cô dần chi chuyển đến một bóng người gần đó, ngẩng đầu nhìn mới biết hóa ra lại là người quen.
“Lâu rồi không gặp.”
Lục Cẩm Du câm trong tay khẩu đúng lại mỉm cười, rõ ràng trong tay đang cầm một món đồ nguy hiểm như thế nhưng cô ta cầm trong tay lại quay quay như món đồ chơi, không chút e dè.
“Lục Cẩm Du? Cô đã làm gì mẹ tôi?”
“Gì, đừng nghĩ ác cho tôi như thế chứ.

Tôi chỉ đang tìm hiểu một chút về cơ thể người thôi.

Nghe nói ở não có nhiều máu.

Vì thế tôi thử bắn một cái.

Ai nghĩ bà ta lại lăn ra chết chứ.” Giọng điệu Lục Cẩm Du lại có chút bỡn cợt.
Tịch Nhiên không chờ muốn chạy tới chỗ Thẩm Dạ Nhu, chỉ không ngờ Lục Cẩm Du lại cầm súng đe dọa cô:
“Đừng có chạy tới nhé.

Tôi bắn đấy.”
“Cô điên rồi à?”
Tịch Nhiên thể trạng đang không tốt, quả thật không thể tự ý làm bừa.

Nếu có đánh bây giờ, khả năng cô dành chiến thắng cũng cực kì thấp.

Chính vì thế Tịch Nhiên đành chiều theo cô ta ngồi im.
Một chữ điên từ miệng Tịch Nhiên, cũng đủ k1ch thích cơn hận trong lòng Lục Cẩm Du rồi.
“Điên? Cô còn hỏi tôi nữa sao? Tôi chính là bị cô và Ngân Thương Duệ kia ép cho điên! Rõ ràng tôi mới là nhân vật chính, hà cớ gì các người lại phá hỏng mọi thứ, khiến tôi trở thành một người như ngày hôm nay?”
“Rõ ràng là do cô tự chuốc lấy, đổ lỗi cho người khác chính là cách khiến cô có cảm giác bản thân không hề tệ hại à?”
Tịch Nhiên nắm bắt lấy trọng điểm, suy nghĩ kĩ lại lời nói của cô ta, mới nhận ra điểm không ngờ.
“Khoan đã, cô vừa nhắc tới Ngân Thương Duệ? Sao cô vẫn còn nhớ đến anh ấy được?”
“Ngân Thương Duệ có gì lạ? Lũ ngươi tầm thường kia bị cuốn sách xóa kí ức chứ đâu phải tôi bị xóa kia ức?"
“Cô… cô rốt cuộc muốn nói gì?”
“Tôi có thể nói gì với người từ nơi khác đến như cô? Hay là cô nói chuyện với khẩu súng trong tay tôi nhé?” Lục Cẩm Du cầm khẩu súng đặt lên giữa thái dương của Tịch Nhiên.
“Mau nói rõ! Tại sao cô lại nói mấy lời mơ hồ như thế? Cô rốt cuộc biết những thứ gì rồi?”
Bộ dạng đắc ý của Lục Cẩm Du hiện giờ khiến Tịch Nhiên bất an lại một bất an.
Cô ta lại coi đó thành niềm vui, lấy từ trong người ra một cuốn sách.
“Có thấy nó quen không?”
“Cuốn sách thứ ba? Không không, cuốn sách nhận cô làm chủ rồi?”

Cuốn sách thật sự đã chọn Lục Cẩm Du này làm chủ.
Ngày hôm qua, chính lúc cô ta đang tràn ngập hận ý, đám cầm thú đó lại nhân lúc đại ca chúng đi muốn cô ta thỏa mãn bọn họ.
“Tiểu mỹ nhân, chiều chúng tôi tiếp nào.”
Lục Cẩm Du mang theo hận ý, trong lúc bọn họ chơi đùa với thân xác, cô ta thủ sẵn trong người một mảnh thủy tinh sắc nhọn, kết liễu từng tên một.
Nghe có vẻ khó tin, nhưng Lục Cẩm Du thật sự đã làm được.

Một mình cô ta gi3t chết toàn bộ đám người đó chỉ với một mảnh thủy tinh tùy tiện nhặt trong đống rác bẩn thỉu.
Lục Cẩm Du quả là có bản lĩnh giết người.
Sao cô ta phải an phận để bản thân chịu thiệt chứ, bản thân không sợ trời có thể lật được cả trời, nếu ông trời không cho cô ta đường sống, cô ta sẽ tự vẽ đường đi.

Dù là phải giết người, cô ta cũng sẽ không cảm thấy ghê tay nữa.
Lục Cẩm Du sau khi bị nhà họ Phương và tất cả đám người kia lừa, thật sự không thể tin ai, cô ta cuối cùng cũng ngộ ra, muốn sinh tồn thì không được dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Trong lúc cô ta cảm thấy vui sướng vì đã tận tay gi3t chết lũ người rác rưởi đó, bỗng nhiên một góc tối tỏa ra ánh sáng.

Trong màn đêm nó bay tới chỗ cô ta như ma chơi, vừa dọa cô ta lại cảm thấy k1ch thích.

Lục Cẩm Du bạo gan tới gần, đốm sang đó hạ trước mặt cô ta, đó chính là cuốn sách của Ngân Thương Duệ.
“Chủ nhân của cuốn sách bây giờ chính là tôi.”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Muốn Sống Thì Tự Viết Tiếp Đi
2 Chương 2: 2: Từ Chối Hôn Ước
3 Chương 3: 3: Cốt Truyện
4 Chương 4: 4: Bị Lừa
5 Chương 5: 5: Ông Trương
6 Chương 6: 6: Nguyệt Tinh Hi
7 Chương 7: 7: Gặp Người Quen
8 Chương 8: 8: Gia Đình
9 Chương 9: 9: Không Thoát
10 Chương 10: 10: Thay Đổi Ý Định
11 Chương 11: 11: Hoắc Thuần Du
12 Chương 12: 12: Lợi Dụng Đi Tôi Sẵn Lòng
13 Chương 13: 13: Thanh
14 Chương 14: 14: Trống Không
15 Chương 15: 15: Sẽ Làm Ra Được Vị Bánh Gì
16 Chương 16: 16: Hồi Tưởng Hẻm Tối Cũng Không Bằng Nơi Ấy
17 Chương 17: 17: Trước Mặt Cũng Không Thấy
18 Chương 18: 18: Loạn
19 Chương 19: 19: Không Sợ Chết Mới Là Chu Nhiên
20 Chương 20: 20: Cảnh Cáo
21 Chương 21: 21: Kẻ Thứ Ba
22 Chương 22: 22: Một Điệu Khiêu Vũ
23 Chương 23: 23: Mong Muốn Của Mẹ - Vai Chính Của Cô
24 Chương 24: 24: Vô Tình Giúp Đỡ
25 Chương 25: 25: Ngày Tháng Sinh Của Cô
26 Chương 26: 26: Ngày Gặp Mặt
27 Chương 27: 27: Dẹp Loạn
28 Chương 28: 28: Kẻ Mù Mắt Còn Mù Cả Tâm
29 Chương 29: 29: Sách Bị Đốt
30 Chương 30: 30: Có Được Hay Không Cũng Không Quan Trọng
31 Chương 31: 31: Đau Khổ Hơn Cả Chết
32 Chương 32: 32: Bọn Họ Đều Tìm Cô
33 Chương 33: 33: Mèo Xù Lông Rất Đáng Yêu
34 Chương 34: 34: Chỉnh Đốn
35 Chương 35: 35: Bàn Về Sách
36 Chương 36: 36: Đi Xem Náo Nhiệt
37 Chương 37: 37: Lời Tiên Đoán
38 Chương 38: 38: Lục Cẩm Du Quả Thật Không Tầm Thường
39 Chương 39: 39: Giống Nhưng Khác
40 Chương 40: 40: Tính Kế
41 Chương 41: 41: Say Rượu
42 Chương 42: 42: Toan Tính Của Thẩm Dạ Nhu
43 Chương 43: 43: Ám Tình
44 Chương 44: 44: Ba Là Tốt Nhất
45 Chương 45: 45: Phát Hiện
46 Chương 46: 46: Vừa Tắm Xong Đã Đạp Phải Phân
47 Chương 47: 47: Để Tôi Đếm Ngược 5 Phút
48 Chương 48: 48: Tôi Thật Sự Là Diệp Thanh Duệ
49 Chương 49: 49: Vật Hoàn Chủ
50 Chương 50: 50: Tìm Phương Thiết
51 Chương 51: 51: Hỏi
52 Chương 52: 52: Tôi Yêu Em
53 Chương 53: 53: Chịu Thiệt Thòi Thêm Một Lần
54 Chương 54: 54: Ghi Nhớ Ngày Hôm Nay
55 Chương 55: 55: Không Nhận Mặt
56 Chương 56: 56: Thay Chủ Tịch
57 Chương 57: 57: Phương Pháp Đền Bù Thôi
58 Chương 58: 58: K1ch Thích Tính Háo Thắng
59 Chương 59: 59: Một Trong Hai Phải Ở Lại
60 Chương 60: 60: Tịch Nhiên Của Bây Giờ
61 Chương 61: 61: Phải Chứng Minh
62 Chương 62: 62: Rất Vừa Lòng
63 Chương 63: 63: Có Tật Giật Mình
64 Chương 64: 64: Làm Điểm Tựa
65 Chương 65: 65: Người Phù Hợp
66 Chương 66: 66: Những Kẻ Giống Nhau
67 Chương 67: 67: Mong Không Có Biến Cố Gì
68 Chương 68: 68: Đổi Chỗ Rồi
69 Chương 69: 69: Chưa Trở Về
70 Chương 70: 70: Không Yêu
71 Chương 71-72: 71: Có Đáng Không - 72: Hậu Quả
72 Chương 73-74: 73: Biến Mất Không Lời - 74: Chủ Nhân Của Cuốn Sách Bây Giờ Chính Là Tôi
73 Chương 75: 75: Quay Ngược Thời Không
74 Chương 76: 76: Tôi Là Tịch Nhiên Còn Cô Mới Là Lục Cẩm Du
75 Chương 77: 77: Đáng Thương Hại
76 Chương 78: 78: Gọi Là Chu Nhiên
77 Chương 79: 79: Giấc Mơ
78 Chương 80: 80: Cuốn Sách Trong Thư Viện
79 Chương 82: 82: Sở Thích Của Anh
80 Chương 84: 84: Đi Chơi
81 Chương 85: 85: Kem Gặp Nắng
82 Chương 86: 86: Quấn Quýt
83 Chương 87: 87: Trở Về Nhà
84 Chương 88: 88: Kế Hoạch Ẩn
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: 1: Muốn Sống Thì Tự Viết Tiếp Đi
2
Chương 2: 2: Từ Chối Hôn Ước
3
Chương 3: 3: Cốt Truyện
4
Chương 4: 4: Bị Lừa
5
Chương 5: 5: Ông Trương
6
Chương 6: 6: Nguyệt Tinh Hi
7
Chương 7: 7: Gặp Người Quen
8
Chương 8: 8: Gia Đình
9
Chương 9: 9: Không Thoát
10
Chương 10: 10: Thay Đổi Ý Định
11
Chương 11: 11: Hoắc Thuần Du
12
Chương 12: 12: Lợi Dụng Đi Tôi Sẵn Lòng
13
Chương 13: 13: Thanh
14
Chương 14: 14: Trống Không
15
Chương 15: 15: Sẽ Làm Ra Được Vị Bánh Gì
16
Chương 16: 16: Hồi Tưởng Hẻm Tối Cũng Không Bằng Nơi Ấy
17
Chương 17: 17: Trước Mặt Cũng Không Thấy
18
Chương 18: 18: Loạn
19
Chương 19: 19: Không Sợ Chết Mới Là Chu Nhiên
20
Chương 20: 20: Cảnh Cáo
21
Chương 21: 21: Kẻ Thứ Ba
22
Chương 22: 22: Một Điệu Khiêu Vũ
23
Chương 23: 23: Mong Muốn Của Mẹ - Vai Chính Của Cô
24
Chương 24: 24: Vô Tình Giúp Đỡ
25
Chương 25: 25: Ngày Tháng Sinh Của Cô
26
Chương 26: 26: Ngày Gặp Mặt
27
Chương 27: 27: Dẹp Loạn
28
Chương 28: 28: Kẻ Mù Mắt Còn Mù Cả Tâm
29
Chương 29: 29: Sách Bị Đốt
30
Chương 30: 30: Có Được Hay Không Cũng Không Quan Trọng
31
Chương 31: 31: Đau Khổ Hơn Cả Chết
32
Chương 32: 32: Bọn Họ Đều Tìm Cô
33
Chương 33: 33: Mèo Xù Lông Rất Đáng Yêu
34
Chương 34: 34: Chỉnh Đốn
35
Chương 35: 35: Bàn Về Sách
36
Chương 36: 36: Đi Xem Náo Nhiệt
37
Chương 37: 37: Lời Tiên Đoán
38
Chương 38: 38: Lục Cẩm Du Quả Thật Không Tầm Thường
39
Chương 39: 39: Giống Nhưng Khác
40
Chương 40: 40: Tính Kế
41
Chương 41: 41: Say Rượu
42
Chương 42: 42: Toan Tính Của Thẩm Dạ Nhu
43
Chương 43: 43: Ám Tình
44
Chương 44: 44: Ba Là Tốt Nhất
45
Chương 45: 45: Phát Hiện
46
Chương 46: 46: Vừa Tắm Xong Đã Đạp Phải Phân
47
Chương 47: 47: Để Tôi Đếm Ngược 5 Phút
48
Chương 48: 48: Tôi Thật Sự Là Diệp Thanh Duệ
49
Chương 49: 49: Vật Hoàn Chủ
50
Chương 50: 50: Tìm Phương Thiết
51
Chương 51: 51: Hỏi
52
Chương 52: 52: Tôi Yêu Em
53
Chương 53: 53: Chịu Thiệt Thòi Thêm Một Lần
54
Chương 54: 54: Ghi Nhớ Ngày Hôm Nay
55
Chương 55: 55: Không Nhận Mặt
56
Chương 56: 56: Thay Chủ Tịch
57
Chương 57: 57: Phương Pháp Đền Bù Thôi
58
Chương 58: 58: K1ch Thích Tính Háo Thắng
59
Chương 59: 59: Một Trong Hai Phải Ở Lại
60
Chương 60: 60: Tịch Nhiên Của Bây Giờ
61
Chương 61: 61: Phải Chứng Minh
62
Chương 62: 62: Rất Vừa Lòng
63
Chương 63: 63: Có Tật Giật Mình
64
Chương 64: 64: Làm Điểm Tựa
65
Chương 65: 65: Người Phù Hợp
66
Chương 66: 66: Những Kẻ Giống Nhau
67
Chương 67: 67: Mong Không Có Biến Cố Gì
68
Chương 68: 68: Đổi Chỗ Rồi
69
Chương 69: 69: Chưa Trở Về
70
Chương 70: 70: Không Yêu
71
Chương 71-72: 71: Có Đáng Không - 72: Hậu Quả
72
Chương 73-74: 73: Biến Mất Không Lời - 74: Chủ Nhân Của Cuốn Sách Bây Giờ Chính Là Tôi
73
Chương 75: 75: Quay Ngược Thời Không
74
Chương 76: 76: Tôi Là Tịch Nhiên Còn Cô Mới Là Lục Cẩm Du
75
Chương 77: 77: Đáng Thương Hại
76
Chương 78: 78: Gọi Là Chu Nhiên
77
Chương 79: 79: Giấc Mơ
78
Chương 80: 80: Cuốn Sách Trong Thư Viện
79
Chương 82: 82: Sở Thích Của Anh
80
Chương 84: 84: Đi Chơi
81
Chương 85: 85: Kem Gặp Nắng
82
Chương 86: 86: Quấn Quýt
83
Chương 87: 87: Trở Về Nhà
84
Chương 88: 88: Kế Hoạch Ẩn