Chương 48: 48: Tôi Thật Sự Là Diệp Thanh Duệ

Trong rượu có thuốc, trong cà phê cũng có thuốc, lần này Tịch Nhiên lại trúng kế thay cho Ngân Thương Duệ.
“Chết tiệt!”
Chắc chắn sau lần này Tịch Nhiên sẽ bỏ tính uống đồ không rõ nguồn gốc.

Không thể để vào miệng rồi mới biết có độc.
“Còn bốn phút này.”
“Câm miệng, anh còn nói nữa… chuyện này chẳng phải do anh à?”
Thuốc này vẫn không mạnh bằng thuốc của mẹ cô.

Tịch Nhiên trong người tuy nóng, nhưng vẫn giữ được chút lý trí.
Chỉ là chân đã mất cản giác ngồi trên đất, khó có thể chạy đi.
“Tôi còn định có một đêm vui vẻ với Tiểu Du, bây giờ lại bị cô phá mất rồi.” Ngân Thương Duệ ngồi thẳng trên ghế, cười cô.
“Mơ cũng đừng mơ tôi sẽ làm gì với anh.”
“Còn ba phút.”
Tịch Nhiên vẫn nhịn, cô nhịn như nhìn chỗ ngứa không được gãi.

Cô cố kìm lại, muốn được gãi cũng không bằng lòng…
“Anh đừng hòng chạm.

Nếu không tôi sẽ nói Chu Nhiên giết anh đấy.”
“Chu Nhiên, nói không biết ngượng hả.”
“Đừng nói xàm… tôi không nói đùa.”

Tịch Nhiên run giọng không vững, nhưng chắc chắn cô nói được làm được.
Bây giờ trời chưa tối, Tịch Nhiên chắc chắn sẽ không làm càn như hôm qua, đặc biệt là với người đàn ông trước mặt.
Cô không muốn, lại gọi tên Diệp Thanh Duệ nữa.
Ngân Thương Duệ chỉ im lặng bước tới, bế cô lên.
“Anh muốn làm gì?” Tịch Nhiên phản kháng, giãy dụa trên tay anh không tình nguyện.
Nếu để cô tiếp xúc với anh nữa thì sẽ lại xảy ra chuyện.
“Yên lặng, để tôi giúp cô.”
Lời nói của anh khiến Tịch Nhiên suy nghĩ đến những chuyện không minh bạch.
“Tôi không cần, anh mau buông ra!”
Ngân Thương Duệ không nói với cô nữa, ôm cô trong lòng, tay hư của cô đã chạm đến múi thịt giữa bụng anh rồi.
Tịch Nhiên nhắm tịt mắt, âm thanh trong đầu không ngừng quyến rũ cô, muốn cô chiều theo cám dỗ, lại xa ngã bất chấp.
Nhưng sau đó, chuyện xảy ra cũng chẳng giống như cô đã nghĩ.
Ngân Thương Duệ bế cô vào trong phòng tắm, ném vào bồn, xả nước lạnh.
“Đừng mơ nữa, tỉnh táo đi.”
Tịch Nhiên nằm trong hồ nước, đúng là đã hạ hỏa được nhiều.

Chỉ là cô thoáng có chút mất mát.
Cô đã nghĩ xấu cho anh, nên lựa chọn xin lỗi bằng cách cảm ơn:
“Cảm ơn.”
“Chóng tỉnh táo lại, tôi muốn hỏi cô một số chuyện.”
Ngân Thương Duệ bước ra khỏi phòng, để cô ngâm nước lấy lại bình tĩnh, chờ cô sẵn sàng để nói chuyện.
Khoảng một giờ sau, Tịch Nhiên miễn cưỡng mới gọi anh.
“Khụ, Ngân Thương Duệ, quần áo tôi ướt hết rồi.”
“Trong đó có áo của tôi, cô thay tạm đi.”
Không gian lại lắng đi một lúc, Tịch Nhiên mở cửa bước ra ngoài với cái áo sơ mi rộng lại ngắn cụm cỡn khiến cô vừa cúi mặt vừa bước ra.
“Ha.”
“Cười gì chứ.” Tịch Nhiên cố kéo vạt áo, lại để hững hờ bờ núi nhấp nhô.
“Cô mặc vậy là muốn tôi nổi hứng đè cô phải không?”
“Đồ của anh mà.” Tịch Nhiên khoe áo rộng, “Tôi đâu còn cách nào.”
“Khụ.” Anh ho ngượng, “Thôi được rồi, chúng ta nói chuyện khác đi.”
Ngân Thương Duệ khẽ nhíu mày kiếm, trở nên nghiêm túc.

“Chuyện hôm qua…”
Chưa nói dứt câu, Tịch Nhiên đã chen ngang.
“Khoan đợi chút, chuyện hôm qua là sao? Anh biết được chuyện gì rồi?”
“Tôi có Hoắc Thuần Du, cô nghĩ xem tôi biết được gì.”
Tịch Nhiên nghiến răng, tức vì bị Hoắc Thuần Du lừa một vố.
“Rồi sao? Anh định ăn vạ gì tôi? Tôi mới là người chịu thiệt.

Lần đầu hay nụ hôn đầu đều dành cho anh rồi, tôi chưa đánh anh là may.

Còn để người của tôi biết anh làm vậy, nhất định anh ấy sẽ khiến anh mất khả năng làm đàn ông luôn.”
“Người của cô? Ai vậy?” Ngân Thương Duệ hơi cười nhạo, người của cô không phải là cô đó chứ?
Cô không muốn nói ra tên người kia.
“Chuyện của anh? Nếu anh chỉ muốn hỏi tôi vài câu đó thì tôi không cần phải tốn thời gian nữa.”
Tịch Nhiên không muốn mất thời gian, định bước đi ngay.

Nhưng trong đầu nhận ra thấy được một thứ rất quen thuộc, quay đầu lại xác nhận, trên bàn lại là con thuyền cô mới thả đi tối hôm qua.
“Anh… sao anh lại giữ vật này?”
Ngân Thương Duệ hơi nhướng mày, xác định cô không thể thấy được dòng chữ khắc trên cột buồm, mới nói:
“Thuyền của tôi, trên cột buồm còn có tên tôi.

Cô nghĩ xem nó không thuộc về chủ nhân nó thì ai?”
Tịch Nhiên buột miệng lại nói:
“Không thể nào! Rõ ràng tôi không viết tên anh.

Trên đó chắc chắn tôi có khắc ba chữ Diệp Thanh Duệ…”
Ngân Thương Duệ hơi kinh ngạc với ba chữ Diệp Thanh Duệ này, đêm qua anh nghe cô gọi, còn tưởng do ảo tưởng, đến giờ lại nghe cô nói, không tránh khỏi có chút nghi ngờ.

Anh muốn kiểm tra cô nên hỏi một loạt câu hỏi:
“Cô tên gì?”
“Tên tôi anh còn chưa rõ à?”
“Tôi hỏi cô ‘tên gì’?”
“Tịch Nhiên.”
“Không phải Chu Nhiên à?”
“...”
“Tuổi?”
“21.”

“...”
“Không phải 36 tuổi?”
“Anh đang nói cái gì vậy?”
Ngân Thương Duệ đột nhiên nói những lời kì quái, lại khiến cho Tịch Nhiên run đến sợ, tên thật anh biết thì thôi… sao tuổi thật của cô anh ta cũng nói ra được vậy? Có thể trùng hợp được như thế sao?
“Tôi đang rất phấn khích vì sự phát hiện này đấy Chu Nhiên.”
“Đừng gọi nữa, tên giả thôi anh có cần lảm nhảm mãi không?”
Trong lòng anh ta đã rõ như ban ngày, người trước mặt là ai, anh ta cũng biết rồi.
“Thuyền này cô làm, đúng là ghi tên tôi đấy.”
“Không thể nào.”
“Tôi tên Diệp Thanh Duệ, nhận ra tên tôi chứ? Chu Nhiên?”
Tịch Nhiên không tin, nhưng ánh mắt của anh khiến cô không thể nghĩ đến trường hợp, tên này thật sự là Diệp Thanh Duệ.
“Anh đừng đùa, anh là Ngân Thương Duệ.”
Trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc, Tịch Nhiên đều phớt lờ đi.

Diệp Thanh Duệ đã chết, cô không nên tưởng tượng quá sâu.
“Chu Nhiên, em không phải quên tôi rồi chứ? Không thể, nếu quên tôi em không thể nào làm được một con thuyền hoàn chỉnh.”
“Anh…” Tịch Nhiên có ngàn vạn câu hỏi cất trong lòng, những nghi ngờ ngày một lớn hơn.
Ngân Thương Duệ thấy biểu cảm của cô, không chút lo ngại đem cuốn sách anh luôn giấu kĩ đặt trước mặt, thú thật.
“Tôi không biết tại sao em có thể ở đây, nhưng tôi thật sự là Diệp Thanh Duệ.

Thứ này hẳn em cũng có giống tôi nhỉ?”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Muốn Sống Thì Tự Viết Tiếp Đi
2 Chương 2: 2: Từ Chối Hôn Ước
3 Chương 3: 3: Cốt Truyện
4 Chương 4: 4: Bị Lừa
5 Chương 5: 5: Ông Trương
6 Chương 6: 6: Nguyệt Tinh Hi
7 Chương 7: 7: Gặp Người Quen
8 Chương 8: 8: Gia Đình
9 Chương 9: 9: Không Thoát
10 Chương 10: 10: Thay Đổi Ý Định
11 Chương 11: 11: Hoắc Thuần Du
12 Chương 12: 12: Lợi Dụng Đi Tôi Sẵn Lòng
13 Chương 13: 13: Thanh
14 Chương 14: 14: Trống Không
15 Chương 15: 15: Sẽ Làm Ra Được Vị Bánh Gì
16 Chương 16: 16: Hồi Tưởng Hẻm Tối Cũng Không Bằng Nơi Ấy
17 Chương 17: 17: Trước Mặt Cũng Không Thấy
18 Chương 18: 18: Loạn
19 Chương 19: 19: Không Sợ Chết Mới Là Chu Nhiên
20 Chương 20: 20: Cảnh Cáo
21 Chương 21: 21: Kẻ Thứ Ba
22 Chương 22: 22: Một Điệu Khiêu Vũ
23 Chương 23: 23: Mong Muốn Của Mẹ - Vai Chính Của Cô
24 Chương 24: 24: Vô Tình Giúp Đỡ
25 Chương 25: 25: Ngày Tháng Sinh Của Cô
26 Chương 26: 26: Ngày Gặp Mặt
27 Chương 27: 27: Dẹp Loạn
28 Chương 28: 28: Kẻ Mù Mắt Còn Mù Cả Tâm
29 Chương 29: 29: Sách Bị Đốt
30 Chương 30: 30: Có Được Hay Không Cũng Không Quan Trọng
31 Chương 31: 31: Đau Khổ Hơn Cả Chết
32 Chương 32: 32: Bọn Họ Đều Tìm Cô
33 Chương 33: 33: Mèo Xù Lông Rất Đáng Yêu
34 Chương 34: 34: Chỉnh Đốn
35 Chương 35: 35: Bàn Về Sách
36 Chương 36: 36: Đi Xem Náo Nhiệt
37 Chương 37: 37: Lời Tiên Đoán
38 Chương 38: 38: Lục Cẩm Du Quả Thật Không Tầm Thường
39 Chương 39: 39: Giống Nhưng Khác
40 Chương 40: 40: Tính Kế
41 Chương 41: 41: Say Rượu
42 Chương 42: 42: Toan Tính Của Thẩm Dạ Nhu
43 Chương 43: 43: Ám Tình
44 Chương 44: 44: Ba Là Tốt Nhất
45 Chương 45: 45: Phát Hiện
46 Chương 46: 46: Vừa Tắm Xong Đã Đạp Phải Phân
47 Chương 47: 47: Để Tôi Đếm Ngược 5 Phút
48 Chương 48: 48: Tôi Thật Sự Là Diệp Thanh Duệ
49 Chương 49: 49: Vật Hoàn Chủ
50 Chương 50: 50: Tìm Phương Thiết
51 Chương 51: 51: Hỏi
52 Chương 52: 52: Tôi Yêu Em
53 Chương 53: 53: Chịu Thiệt Thòi Thêm Một Lần
54 Chương 54: 54: Ghi Nhớ Ngày Hôm Nay
55 Chương 55: 55: Không Nhận Mặt
56 Chương 56: 56: Thay Chủ Tịch
57 Chương 57: 57: Phương Pháp Đền Bù Thôi
58 Chương 58: 58: K1ch Thích Tính Háo Thắng
59 Chương 59: 59: Một Trong Hai Phải Ở Lại
60 Chương 60: 60: Tịch Nhiên Của Bây Giờ
61 Chương 61: 61: Phải Chứng Minh
62 Chương 62: 62: Rất Vừa Lòng
63 Chương 63: 63: Có Tật Giật Mình
64 Chương 64: 64: Làm Điểm Tựa
65 Chương 65: 65: Người Phù Hợp
66 Chương 66: 66: Những Kẻ Giống Nhau
67 Chương 67: 67: Mong Không Có Biến Cố Gì
68 Chương 68: 68: Đổi Chỗ Rồi
69 Chương 69: 69: Chưa Trở Về
70 Chương 70: 70: Không Yêu
71 Chương 71-72: 71: Có Đáng Không - 72: Hậu Quả
72 Chương 73-74: 73: Biến Mất Không Lời - 74: Chủ Nhân Của Cuốn Sách Bây Giờ Chính Là Tôi
73 Chương 75: 75: Quay Ngược Thời Không
74 Chương 76: 76: Tôi Là Tịch Nhiên Còn Cô Mới Là Lục Cẩm Du
75 Chương 77: 77: Đáng Thương Hại
76 Chương 78: 78: Gọi Là Chu Nhiên
77 Chương 79: 79: Giấc Mơ
78 Chương 80: 80: Cuốn Sách Trong Thư Viện
79 Chương 82: 82: Sở Thích Của Anh
80 Chương 84: 84: Đi Chơi
81 Chương 85: 85: Kem Gặp Nắng
82 Chương 86: 86: Quấn Quýt
83 Chương 87: 87: Trở Về Nhà
84 Chương 88: 88: Kế Hoạch Ẩn
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: 1: Muốn Sống Thì Tự Viết Tiếp Đi
2
Chương 2: 2: Từ Chối Hôn Ước
3
Chương 3: 3: Cốt Truyện
4
Chương 4: 4: Bị Lừa
5
Chương 5: 5: Ông Trương
6
Chương 6: 6: Nguyệt Tinh Hi
7
Chương 7: 7: Gặp Người Quen
8
Chương 8: 8: Gia Đình
9
Chương 9: 9: Không Thoát
10
Chương 10: 10: Thay Đổi Ý Định
11
Chương 11: 11: Hoắc Thuần Du
12
Chương 12: 12: Lợi Dụng Đi Tôi Sẵn Lòng
13
Chương 13: 13: Thanh
14
Chương 14: 14: Trống Không
15
Chương 15: 15: Sẽ Làm Ra Được Vị Bánh Gì
16
Chương 16: 16: Hồi Tưởng Hẻm Tối Cũng Không Bằng Nơi Ấy
17
Chương 17: 17: Trước Mặt Cũng Không Thấy
18
Chương 18: 18: Loạn
19
Chương 19: 19: Không Sợ Chết Mới Là Chu Nhiên
20
Chương 20: 20: Cảnh Cáo
21
Chương 21: 21: Kẻ Thứ Ba
22
Chương 22: 22: Một Điệu Khiêu Vũ
23
Chương 23: 23: Mong Muốn Của Mẹ - Vai Chính Của Cô
24
Chương 24: 24: Vô Tình Giúp Đỡ
25
Chương 25: 25: Ngày Tháng Sinh Của Cô
26
Chương 26: 26: Ngày Gặp Mặt
27
Chương 27: 27: Dẹp Loạn
28
Chương 28: 28: Kẻ Mù Mắt Còn Mù Cả Tâm
29
Chương 29: 29: Sách Bị Đốt
30
Chương 30: 30: Có Được Hay Không Cũng Không Quan Trọng
31
Chương 31: 31: Đau Khổ Hơn Cả Chết
32
Chương 32: 32: Bọn Họ Đều Tìm Cô
33
Chương 33: 33: Mèo Xù Lông Rất Đáng Yêu
34
Chương 34: 34: Chỉnh Đốn
35
Chương 35: 35: Bàn Về Sách
36
Chương 36: 36: Đi Xem Náo Nhiệt
37
Chương 37: 37: Lời Tiên Đoán
38
Chương 38: 38: Lục Cẩm Du Quả Thật Không Tầm Thường
39
Chương 39: 39: Giống Nhưng Khác
40
Chương 40: 40: Tính Kế
41
Chương 41: 41: Say Rượu
42
Chương 42: 42: Toan Tính Của Thẩm Dạ Nhu
43
Chương 43: 43: Ám Tình
44
Chương 44: 44: Ba Là Tốt Nhất
45
Chương 45: 45: Phát Hiện
46
Chương 46: 46: Vừa Tắm Xong Đã Đạp Phải Phân
47
Chương 47: 47: Để Tôi Đếm Ngược 5 Phút
48
Chương 48: 48: Tôi Thật Sự Là Diệp Thanh Duệ
49
Chương 49: 49: Vật Hoàn Chủ
50
Chương 50: 50: Tìm Phương Thiết
51
Chương 51: 51: Hỏi
52
Chương 52: 52: Tôi Yêu Em
53
Chương 53: 53: Chịu Thiệt Thòi Thêm Một Lần
54
Chương 54: 54: Ghi Nhớ Ngày Hôm Nay
55
Chương 55: 55: Không Nhận Mặt
56
Chương 56: 56: Thay Chủ Tịch
57
Chương 57: 57: Phương Pháp Đền Bù Thôi
58
Chương 58: 58: K1ch Thích Tính Háo Thắng
59
Chương 59: 59: Một Trong Hai Phải Ở Lại
60
Chương 60: 60: Tịch Nhiên Của Bây Giờ
61
Chương 61: 61: Phải Chứng Minh
62
Chương 62: 62: Rất Vừa Lòng
63
Chương 63: 63: Có Tật Giật Mình
64
Chương 64: 64: Làm Điểm Tựa
65
Chương 65: 65: Người Phù Hợp
66
Chương 66: 66: Những Kẻ Giống Nhau
67
Chương 67: 67: Mong Không Có Biến Cố Gì
68
Chương 68: 68: Đổi Chỗ Rồi
69
Chương 69: 69: Chưa Trở Về
70
Chương 70: 70: Không Yêu
71
Chương 71-72: 71: Có Đáng Không - 72: Hậu Quả
72
Chương 73-74: 73: Biến Mất Không Lời - 74: Chủ Nhân Của Cuốn Sách Bây Giờ Chính Là Tôi
73
Chương 75: 75: Quay Ngược Thời Không
74
Chương 76: 76: Tôi Là Tịch Nhiên Còn Cô Mới Là Lục Cẩm Du
75
Chương 77: 77: Đáng Thương Hại
76
Chương 78: 78: Gọi Là Chu Nhiên
77
Chương 79: 79: Giấc Mơ
78
Chương 80: 80: Cuốn Sách Trong Thư Viện
79
Chương 82: 82: Sở Thích Của Anh
80
Chương 84: 84: Đi Chơi
81
Chương 85: 85: Kem Gặp Nắng
82
Chương 86: 86: Quấn Quýt
83
Chương 87: 87: Trở Về Nhà
84
Chương 88: 88: Kế Hoạch Ẩn