Chương 65

Chương 65: Thông minh sắc xảo
Vào thời điểm hoa lựu nhỏ nở đầy cành, sắc màu rực rỡ chói mắt, thành Biện Lương đột nhiên gióng trống khua chiên, tại các Châu – Phố đều dán bố cáo, quan phủ muốn tích trữ hai mươi vạn tiền xâu, quan viên trong kinh thành phối hợp bố trí thu mua, mỗi một tấm ghi chép muối đổi được năm quan so với đổi ở các cửa hàng tư sẽ thu được giá cao hơn 50 văn tiền, cứ năm quan thì được lời năm mươi văn tiền, vừa nhìn vào mọi người đều biết.
Sau khi cáo thị được dán lên, tất cả các cửa hàng vàng bạc tơ lụa đều xôn xao.
Triều đình vẫn luôn quản lý lượng muối cung cấp ra, kinh thành sẽ bố trí các cửa hàng buôn muối lưu trữ và phân phối độc quyền, luật pháp quy định việc buôn bán muối phải dựa vào nơi cung cấp muối, các thương nhân dùng tiền mặt để mua muối từ các cửa hàng, căn cứ vào số tiền thu được mà tính toán lượng muối bán ra, giá tiền và lượng muối sẽ được ghi chép lại để đối chiếu, thương nhân sẽ dùng ghi chép này mà đến nơi cung cấp để lấy muối.
Nếu không có ghi chép mà lén bán muối giả*, sẽ bị quan phủ quy vào tội nặng.
((* giống như buôn lậu ấy))
Một mặt bởi vì ghi chép muối hằng năm ít nhiều đều dựa vào sản lượng ở các ruộng muối mà định ra, là để đề phòng khả năng lượng muối thu hoạch nhiều hơn so với định mức, lúc đó các nhà buôn muối lớn nhỏ sẽ cạnh tranh kịch liệt, phá vỡ mối quan hệ giữa quan phủ cung cấp muối và các cửa hàng, hoặc là tận dụng các biện pháp khác.
Một phương diện khác là không ít các quận huyện ở vùng biên giới tổ chức buôn lậu muối, gây ra tình trạng trì trệ lượng muối được ghi chép, các quận huyện ở xa luôn cần đến hàng hóa nhu yếu phẩm hằng ngày, những khách thương tinh mắt nắm bắt được cơ hội, sẽ vận chuyển lương thực nhu yếu phẩm đến gần biên giới, dễ dàng đổi lấy ghi chép muối, thường thường thu nhập của một chuyến đi sẽ được lời gấp bội, những ghi chép muối đó được đem đến ruộng muối để lấy muối, vậy là có thể lấy ghi chép muối kia đi bán đổi thành tiền mặt.
Bởi vậy, thông qua việc mua rẻ bán đắt ghi chép của muối mà các cửa hàng tư cứ thế nắm bắt thời cơ sinh lời, phàm là quan phủ thiết lập cửa hàng ở vùng nào, đều sẽ có thương nhân giàu có mở cửa hàng tư ở đó, với số lượng nhiều, quy mô lớn, giao dịch nhiều lần, lợi nhuận vượt mức, hơn nữa còn đặt cửa hàng ở các thành thị phồn hoa bậc nhất.
Trong thư phòng Bạch phủ, buổi nghị luận theo thông lệ các ngày mồng một và ngày rằm đã tiến hành qua nửa buổi sáng.

Bạch Thế Phi gần như không nói lời nào, mi mắt ngưng lại, dường như đang chuyên tâm lắng nghe thuộc hạ báo cáo, nhưng ánh mắt có chút mê ly giống như linh hồn đã sớm bay đi, chỉ để lại thân thể nơi đây còn suy nghĩ thì không biết tung tích ở đâu, Thế nhưng, mỗi lúc Đặng Đạt Viên muốn nhẹ giọng nhắc nhở hắn, hắn sẽ lại bỗng nhiên mở miệng hỏi một ít chỗ trọng yếu, thái độ khác thường này khiến mọi người có mặt tại đây đều phải đem cả mười hai phần tinh thần ra mà cẩn thận ứng phó.
Sau khi thương nghị hoàn tất, các quản sự rốt cuộc nhịn không được nghi ngờ hỏi, “Quan phủ vì sao vào ngay lúc này đột nhiên tuyên bố thu mua ghi chép? Trược đây hoàn toàn không nghe thấy tăm hơi gì, thật khiến người ta khó hiểu”.
Lời này vừa nói ra, dẫn tới những người khác cũng theo phụ họa.
“Lần trước quan viên thu ghi chép là năm Thiên Hi thứ năm, tính ra cách nay đã mười năm rồi”.
“Lần đó là vì có liên can đến các Thương hội thu mua ghi chép, mấy cửa hiệu lâu đời bắt tay nhau lũng đoạn thị thành, chèn ép nâng giá bán sao chép của muối, triều đình sở dĩ nhận ghi chép của muối là vì tiền, cùng với tiền đồng, cửa hàng và Thương hội cũng giống như công và tư vậy, nơi ghi chép bắt tay với Thương hội trong thành thị sẽ cực kỳ bất lợi cho quốc khố trong kinh thành cùng thu nhập của quan phủ các nơi, dĩ nhiên không thể coi như không quan trọng, cho nên quan phủ bắt buộc phải mở ngân trang để ổn định thành thị, nhằm làm cho các cửa hàng ghi chép phải biết chừng mực”.
“Chẳng lẽ theo chuyện của cách đây mười năm, ghi chép muối lại một một lần nữa bị lũng đoạn thị thành ư?”
Nhất thời có nhiều cách nghĩ, rất nhiều suy đoán, cuối cũng vẫn chỉ là bàn luận mà khó giải thích được, dần dần cũng đứng dậy tán đi.
Cho đến khi vị quản sự cuối cùng rời khỏi rồi, Bạch Thế Phi mới nghiêng đầu nhìn về phía Đặng Đạt Viên.
“Việc thay đổi quan viên ở các châu phủ trọng yếu tiến hành thế nào rồi?”
“Đã theo như kế hoạch sớm định ra mà hoàn thành được phần lớn, cá biệt có một chức vị còn thiếu khó giải quyết cần thêm ít thời gian nữa mới thu xếp xong, bất quá chuyện này đối với việc kiềm chế quyền lực trong triều không có quá nhiều ảnh hưởng”.

Bạch Thế Phi gật đầu, nghĩ nghĩ, “Tiết Khuê ở Tần Châu kia hiện giờ ra sao?”
“Tiết đại nhân so với quan phủ tiền nhiệm Tần Châu rất cố gắng tiết kiệm, chẳng những hướng dẫn dân chúng địa phương cải tiến phương pháp canh tác, hơn nữa còn dốc sức xúc tiến việc buôn bán với tộc Đảng Hạng và các tộc khác, lại còn tăng thu giảm chi, nghe nói lượng lương thực tồn trữ ở Tần Châu đã gần được trăm vạn thạch*, thuế thu nhập hơn ngàn vạn tiền xâu, lại kiểm tra ra dân chúng ở Tần Châu che giấu không khai báo thật tình hình ruộng đồng có khoảng mấy trăm mẫu, thu được điền thuê khoảng mấy vạn thạch”.
((* đơn vị đo lường, 1 thạch tương đương 100 lít))
Thi hành biện pháp chính trị hiệu quả to lớn như thế, khẳng định Tiết Khuê ở Tần Châu rất được lòng dân.
Bạch Thế Phi phất phất tay, Đặng Đạt Viên khom người lui ra.
Dùng ngón giữa xoa nhẹ mi tâm, có chút không chịu nổi mệt mỏi.
Yến Nghênh Mi và Trang Phong Tuyền từ trên núi trở về, sau khi biết hắn từng ở tại Ẩm Lục Cư một đêm không về, nàng phẫn hận mà trách cứ, “Thật ra đến cùng là huynh muốn làm gì đây?”
Hắn không trả lời được, bản thân cũng là vạn bất đắc dĩ, luôn luôn ngàn chén không say, không ngờ đêm đó, lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay uống say, ngày hôm sau tỉnh lại liền biết mọi chuyện đã hỏng bét rồi.
Vốn là lo lắng muốn chết, với tính tình của Thượng Trụy nói không chừng sẽ hận hắn thấu xương, cho dù trong lúc nhất thời không nghĩ đến ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn, cũng sẽ không tránh khỏi muốn buồn bực ở trong Sơ Nguyệt Đình một tháng nửa tháng không thấy bóng dáng, chưa từng nghĩ ngày thường tính tình vừa cứng rắn vừa không chịu cúi đầu khi chuyện ập đến nàng chính xác sẽ làm gì, thế nhưng, không có ồn ào dậy sóng, từ đầu đến cuối vẫn như bình thường, vẫn cứ thế dùng lãnh đạm đối xử với hắn để chống đỡ mà thôi. Ngược lại là Yến Nghênh Mi vì nàng mà tức giận, sau khi hồi phủ liền tức giận không cho phép nàng ra khỏi Sơ Nguyệt Đình, hắn đã rất nhiều ngày không gặp được nàng rồi.
Biểu hiện của nàng càng điềm tĩnh, lòng hắn lại càng cảm thấy có chút nắm bắt không được mà hoảng loạn, nếu hỏi hắn muốn làm gì bây giờ, chẳng bằng hỏi cái nha đầu hành hạ người kia đến cùng là muốn hắn làm gì bây giờ, cho dù muốn hắn hái sao trên trời xuống, lấy nước sông ở chốn Bồng Lai làm sính lễ, hắn cũng sẽ hao tổn tâm cơ mà làm, thế nhưng nàng có chịu leo lên đại kiệu tám người khiêng gả cho hắn đâu cơ chứ?

“Công tử.” Có người khẽ gọi.
Bạch Thế Phi giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết Thiệu Ấn đã vào phòng từ lúc nào, mà phía sau ông trùng hợp còn có một bóng dáng xinh đẹp kéo làn váy chạy lướt qua cửa thư phòng, thời khắc đó Bạch Thế Phi gần như muốn đứng lên ngay lập tức, cố gắng đè xuống xúc động trong lòng, hắn hỏi, “Chuyện gì?”
“Ngoài phủ có một vị Sư thái pháp danh Chân Minh cầu kiến Đại phu nhân”.
Bạch Thế Phi khẽ giật mình, “Cái gì Sư thái?”
Thiệu Ấn lắc đầu, “Lão nô cũng không rõ lắm.”
Bạch Thế Phi bỗng nhiên ‘À’ nhẹ một tiếng, giống như nhớ tới cái gì, cười cười, “Ta biết rồi”.
Miễn cưỡng mà dựa vào thành ghế, đưa mắt nhìn Thiệu Ấn lui ra ngoài, ánh mắt nhu hòa dừng lại ở ngoài cửa không nhúc nhích, một lát sau, giống như chờ đợi có chút nhàm chán, hai tay khoanh lại nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng tựa vào bàn thư án, chiếc cằm tuấn mỹ đặt ở trên cánh tay ôm trọn lấy ngón tay thon dài, khẽ cắn môi dưới làm phần môi anh đào trở nên trắng bệch.
Lại một lúc lâu sau, thấy Thượng Trụy ở ngoài cửa rốt cục kéo một vị Sư thái mặc áo tăng màu xám đi trở về, trên gương mắt có nửa kinh ngạc nửa vui vẻ, lòng hắn không khỏi có chút dao động, rơi vào giấc mộng lạc hoa tam thiên, lúc tỉnh lại như qua một cuộc đời, đã bao lâu rồi, hắn không được gặp lại dáng vẻ tươi cười hồn nhiên như thế của nàng.
Ngay ở thời khắc đó, dường như cảm giác được cái nhìn chăm chú của hắn, Thượng Trụy bỗng nhiên không có lý do mà ngẩng đầu nhìn vào bên trong, tại thời điểm bốn mắt giao nhau, giống như đưa hai người trở lại xa xưa ngày mới gặp mặt, hôm đó, hắn mặc áo tân lang, giữa hàng trăm người, hắn đứng chỗ cây cột cuối hành lang đơn độc gặp gỡ nàng.
Hai người đều không nghĩ tới sẽ tâm linh tương thông như vậy, môi của hắn không tự chủ được vẽ ra một đường cong uyển chuyển câu hồn, cảm giác như lạc vào giữa rừng hoa đào nơi thâm sơn thoang thoảng mùi hương nhu hòa, lại giống như cỏ khô giữa mùa đông giá rét sau một trận mưa xuân từ nơi tận cùng khắc nghiệt mà hồi sinh, hắn cơ hồ muốn giống như lúc trước bướng bỉnh nháy mắt với nàng, tiếc rằng —— nàng chỉ thoáng nâng khuông mặt nhỏ lên rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Tiếc nuối mà bĩu bĩu môi, đứa nhỏ đáng thương còn chưa cảm nhận được sự thú vị của việc tán tỉnh, bất quá hết cách, sau này hắn còn rất nhiều thời gian, hắn có thể toàn diện không bỏ sót từng lời nói cùng hành động đều thực mẫu mực đối với nàng, cảnh tượng đó, ngẫm lại đã cảm thấy thực tốt đẹp… Duỗi duỗi cái lưng mỏi, từ trên ghế dựa đứng dậy, khóe môi hơi cong vẫn còn mang ý cười bất tuyệt như nước lũ.
Bất giác khẽ vuốt trống ngực đang nhảy dồn dập liên hồi, Thượng Trụy vì phản ứng của bản thân mà có chút ảo não, càng nhiều là không cam lòng, thở sâu, quyết định vẫn là đem người nọ đuổi ra khỏi đầu trước đã, nàng khẩn trương ôm lấy tay áo rộng thùng thình của Chân Minh sư thái, “Thật tốt quá, sư phụ, người hãy ở lại lâu chút rồi mới đi nha”.

“Mấy năm không gặp, tiểu nha đầu đã trổ mã lung linh như nước rồi”. Chân Minh yêu thương nói, nhìn nhìn nàng, tình thần giống như có chút xa xăm, sau đó lắc lắc đầu, thần sắc ẩn chứa vẻ sâu xa, thở dài, “Chỉ tiếc từ xưa hồng nhan, tình ái vốn không bền vững…”
“Sự phụ sao tự dưng lại cảm khái như vậy?” Thượng Trụy nói khẽ, trong lòng mơ hồ hiện lên một bóng người tuấn tú chưa từng quên được, cả người trở nên trầm tĩnh.
Lòng bàn tay Chân Minh trìu mến mà che lên mu bàn tay của nàng, vỗ vỗ như trấn an, phật mi khẽ động, sắc mắt dường như có chút không yên lòng, trái phải quan sát địa hình Bạch phủ, hồ nước ao suối, miệng mở rồi lại đóng có một chút không rõ chân tướng mà âm thầm đau buồn.
“Đợi thêm ba năm nữa ta sẽ lên đường trở về Thọ Châu, đến lúc đó con có muốn đi cùng ta không?”
Thượng Trụy rất kinh ngạc, vừa định hỏi rõ, vừa quay đầu lại đã thấy một người mặc áo trắng đứng nghiêm ở sau lưng không xa.
Trên mặt Bạch Thế Phi hiện lên vẻ ngạc nhiên dường như so với nàng càng sâu hơn.
Thượng Trụy che dấu kinh ngạc, hướng đến Bạch Thế Phi cúi người thỉnh an, thấp giọng giới thiệu hai người với nhau, “Công tử, vị này là Chân Minh sư thái, là cố nhân của Tiểu thư”.
Bạch Thế Phi gật gật đầu, chăm chú nhìn người ước chừng trên dưới năm mươi tuổi, dáng vẻ so với Thượng Trụy có ba phần giống một Phật ni.
Phất trần trong tay Chân Minh vung lên, mỉm cười chắp tay thành hình chữ thập, “Bần ni bái kiến Bạch thí chủ”.
Bạch Thế Phi chắp tay, “Xin chào Sư thái.”
Khách sáo lẫn nhau vài câu, đứng tại chỗ nhìn hai người đi xa, hắn xoay người bước vào phòng trà bên cạnh, nhẹ giọng nói với bọn nô bộc đang sợ hãi đứng dậy, “Ra ngoài hết đi”. Khoảnh khắc ở trong phòng trống rỗng không còn ai, hắn một mình ngồi xuống, sau một lúc trầm tư liền sai người gọi Bạch Kính đến.

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương Chương 2: 01
3 Chương Chương 3: 02
4 Chương Chương 4: 03
5 Chương Chương 5: 04
6 Chương Chương 6: 05
7 Chương Chương 7: 06
8 Chương Chương 8: 07
9 Chương Chương 9: 08
10 Chương Chương 10: 09
11 Chương Chương 11: 10
12 Chương Chương 12: 11
13 Chương Chương 13: 12
14 Chương Chương 14: 13
15 Chương Chương 15: 14
16 Chương Chương 16: 15
17 Chương Chương 17: 16
18 Chương Chương 18: 17
19 Chương Chương 19: 18
20 Chương Chương 20: 19
21 Chương Chương 21: 20
22 Chương Chương 22: 21
23 Chương Chương 23: 22
24 Chương Chương 24: 23
25 Chương Chương 25: 24
26 Chương Chương 26: 25
27 Chương Chương 27: 26
28 Chương Chương 28: 27
29 Chương Chương 29: 28
30 Chương Chương 30: 29
31 Chương Chương 31: 30
32 Chương Chương 32: 31
33 Chương Chương 33: 32
34 Chương Chương 34: 33
35 Chương Chương 35: 34
36 Chương Chương 36: 35
37 Chương Chương 37: 36
38 Chương Chương 38: 37
39 Chương Chương 39: 38
40 Chương Chương 40: 39
41 Chương Chương 41: 40
42 Chương Chương 42: 41
43 Chương Chương 43: 42
44 Chương Chương 44: 43
45 Chương Chương 45: 44
46 Chương Chương 46: 45
47 Chương Chương 47: 46
48 Chương Chương 48: 47
49 Chương Chương 49: 48
50 Chương Chương 50: 49
51 Chương Chương 51: 50
52 Chương Chương 52: 51
53 Chương Chương 53: 52
54 Chương Chương 54: 53
55 Chương Chương 55: 54
56 Chương Chương 56: 55
57 Chương Chương 57: 56
58 Chương Chương 58: 57
59 Chương Chương 59: 58
60 Chương Chương 60: 59
61 Chương Chương 61: 60
62 Chương Chương 62: 61
63 Chương Chương 63: 62
64 Chương Chương 64: 63
65 Chương Chương 65: 64
66 Chương Chương 66: 65
67 Chương Chương 67: 66
68 Chương Chương 68: 67
69 Chương Chương 69: 68
70 Chương Chương 70: 69
71 Chương Chương 71: 70
72 Chương Chương 72: 71
73 Chương Chương 73: 72
74 Chương Chương 74: 73
75 Chương Chương 75: 74
76 Chương Chương 76: 75
77 Chương Chương 77: 76
78 Chương Chương 78: 77
79 Chương Chương 79: 78
80 Chương Chương 80: 79
81 Chương Chương 81: 80
82 Chương Chương 82: 81
83 Chương Chương 83: 82
84 Chương Chương 84: 83
85 Chương Chương 85: 84
86 Chương Chương 86: 85
87 Chương Chương 87: 86
88 Chương Chương 88: 87
89 Chương Chương 89: 88
90 Chương Chương 90: 89
91 Chương Chương 91: 90
92 Chương Chương 92: 91
93 Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94 Tiết tử
95 Chương 01
96 Chương 02
97 Chương 03
98 Chương 04
99 Chương 05
100 Chương 06
101 Chương 07
102 Chương 08
103 Chương 09
104 Chương 10
105 Chương 11
106 Chương 12
107 Chương 13
108 Chương 14
109 Chương 15
110 Chương 32
111 Chương 33
112 Chương 34
113 Chương 35
114 Chương 36
115 Chương 37
116 Chương 38
117 Chương 39
118 Chương 40
119 Chương 41
120 Chương 42
121 Chương 43
122 Chương 44
123 Chương 45
124 Chương 46
125 Chương 47
126 Chương 64
127 Chương 65
128 Chương 66
129 Chương 67
130 Chương 68
131 Chương 69
132 Chương 70
133 Chương 71
134 Chương 72
135 Chương 73
136 Chương 74
137 Chương 75
138 Chương 76
139 Chương 77
140 Chương 78
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương Chương 2: 01
3
Chương Chương 3: 02
4
Chương Chương 4: 03
5
Chương Chương 5: 04
6
Chương Chương 6: 05
7
Chương Chương 7: 06
8
Chương Chương 8: 07
9
Chương Chương 9: 08
10
Chương Chương 10: 09
11
Chương Chương 11: 10
12
Chương Chương 12: 11
13
Chương Chương 13: 12
14
Chương Chương 14: 13
15
Chương Chương 15: 14
16
Chương Chương 16: 15
17
Chương Chương 17: 16
18
Chương Chương 18: 17
19
Chương Chương 19: 18
20
Chương Chương 20: 19
21
Chương Chương 21: 20
22
Chương Chương 22: 21
23
Chương Chương 23: 22
24
Chương Chương 24: 23
25
Chương Chương 25: 24
26
Chương Chương 26: 25
27
Chương Chương 27: 26
28
Chương Chương 28: 27
29
Chương Chương 29: 28
30
Chương Chương 30: 29
31
Chương Chương 31: 30
32
Chương Chương 32: 31
33
Chương Chương 33: 32
34
Chương Chương 34: 33
35
Chương Chương 35: 34
36
Chương Chương 36: 35
37
Chương Chương 37: 36
38
Chương Chương 38: 37
39
Chương Chương 39: 38
40
Chương Chương 40: 39
41
Chương Chương 41: 40
42
Chương Chương 42: 41
43
Chương Chương 43: 42
44
Chương Chương 44: 43
45
Chương Chương 45: 44
46
Chương Chương 46: 45
47
Chương Chương 47: 46
48
Chương Chương 48: 47
49
Chương Chương 49: 48
50
Chương Chương 50: 49
51
Chương Chương 51: 50
52
Chương Chương 52: 51
53
Chương Chương 53: 52
54
Chương Chương 54: 53
55
Chương Chương 55: 54
56
Chương Chương 56: 55
57
Chương Chương 57: 56
58
Chương Chương 58: 57
59
Chương Chương 59: 58
60
Chương Chương 60: 59
61
Chương Chương 61: 60
62
Chương Chương 62: 61
63
Chương Chương 63: 62
64
Chương Chương 64: 63
65
Chương Chương 65: 64
66
Chương Chương 66: 65
67
Chương Chương 67: 66
68
Chương Chương 68: 67
69
Chương Chương 69: 68
70
Chương Chương 70: 69
71
Chương Chương 71: 70
72
Chương Chương 72: 71
73
Chương Chương 73: 72
74
Chương Chương 74: 73
75
Chương Chương 75: 74
76
Chương Chương 76: 75
77
Chương Chương 77: 76
78
Chương Chương 78: 77
79
Chương Chương 79: 78
80
Chương Chương 80: 79
81
Chương Chương 81: 80
82
Chương Chương 82: 81
83
Chương Chương 83: 82
84
Chương Chương 84: 83
85
Chương Chương 85: 84
86
Chương Chương 86: 85
87
Chương Chương 87: 86
88
Chương Chương 88: 87
89
Chương Chương 89: 88
90
Chương Chương 90: 89
91
Chương Chương 91: 90
92
Chương Chương 92: 91
93
Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94
Tiết tử
95
Chương 01
96
Chương 02
97
Chương 03
98
Chương 04
99
Chương 05
100
Chương 06
101
Chương 07
102
Chương 08
103
Chương 09
104
Chương 10
105
Chương 11
106
Chương 12
107
Chương 13
108
Chương 14
109
Chương 15
110
Chương 32
111
Chương 33
112
Chương 34
113
Chương 35
114
Chương 36
115
Chương 37
116
Chương 38
117
Chương 39
118
Chương 40
119
Chương 41
120
Chương 42
121
Chương 43
122
Chương 44
123
Chương 45
124
Chương 46
125
Chương 47
126
Chương 64
127
Chương 65
128
Chương 66
129
Chương 67
130
Chương 68
131
Chương 69
132
Chương 70
133
Chương 71
134
Chương 72
135
Chương 73
136
Chương 74
137
Chương 75
138
Chương 76
139
Chương 77
140
Chương 78