Trái lại Thượng Trụy kia, nàng ta tuy là một nha đầu, công bằng mà nói dáng dấp lớn lên rõ ràng xinh xắn tinh tế, lại thêm đi theo Yến Nghênh Mi xuất thân là Tiểu thư gia đình giàu có, so với mấy tỳ nữ trong phủ này thì tri thư đạt lễ của nàng ta hơn hẳn rất nhiều, nếu bỏ qua không nói đến chuyện Bạch Thế Phi yêu ái đùa giỡn nàng ta, thì thường ngày cũng chưa từng thấy nàng ta giống như mấy tỳ nữ khác cùng cười đùa ầm ĩ với bọn gia đinh trong phủ, phẩm hạnh cũng coi như là thập phần đoan trang, nữ tử như vậy phối ngẫu với Đinh Thiện Danh ngược lại coi như dư dả rồi.
Khiến bà lay chuyển tâm tư nhất hiển nhiên vẫn là trùng trùng điệp điệp những ý nghĩ trong lời nói kia của Đặng Đạt Viên, phải biết rằng chỉ cần Bạch Thế Phi nhúc nhích đầu ngón tay thôi, cũng đủ để một gia đình bình thường khổ cực được hưởng mấy đời áo cơm rồi.
Thương Tuyết Nga nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có thể thử một lần, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút băn khoăn, không quá khẳng định mà hỏi dò, “Cách này quả thực có thể thành công sao?”
Đặng Đạt Viên thấy trong lời nói của bà đã có chút buông lỏng, đáy mắt sáng lên lại nhanh chóng che dấu đi, vô cùng chắc chắn nói, “Tính tình Công tử không phải bà cũng rất rõ hay sao, cho dù sau khi ngài ấy trở về quả thực không vui, bất quá nhiều lắm là đem mọi chuyện dọn dẹp lại thôi, không đến mức đi so đo với bọn người hầu chúng ta đâu”.
Trong phủ ngoại trừ Bạch Thế Phi thì Đặng Đạt Viên là tài cán xuất sắc nhất, thời gian qua đã nhìn thấu mọi chuyện cực kỳ chính xác, nói như vậy, cứ theo lời hắn hẳn là không sai đâu, cuối cùng Thương Tuyết Nga cũng yên lòng, trong lòng đưa ra quyết định, nghĩ lại sợ sai sót để lỡ cơ hội tốt, vội vàng từ biệt hắn.
Sau khi quay người đi, thần sắc Đặng Đạt Viên lại loáng thoáng trở nên lo lắng trùng trùng.
Thương Tuyết Nga tìm được Đinh Thiện Danh, cũng không nói nhiều lời nữa, chỉ dặn dò hắn lập tức trở về nhà bảo mẫu thân mời chị dâu tới, bà ở bên này sẽ tìm đến cửa hàng bán đồ trang sức Thúy Hoa Lưu thường hay buôn bán qua lại với Bạch phủ, hai người họ sẽ cùng làm người mai mối, bà sẽ giúp hắn lo chuyện hôn nhân này.
Đinh Thiện Danh vui mừng quá đỗi, lại sợ Thương Tuyết Nga trong giây lát sẽ đổi ý, cũng vô tâm không muốn hỏi nhiều chuyện Đặng Đạt Viên thuyết phục bà như thế nào, chỉ có vội vội vàng vàng một đường chạy ra cửa, về nhà cầu mẫu thân đến.
Sáng sớm hôm sau, bà mối liền mang đầy đủ lễ vật đã được chuẩn bị đến Sơ Nguyệt Đình, trong lòng Yến Nghênh Mi có muôn vàn không muốn, nhưng vẫn không cản được quyết tâm của Thượng Trụy, hôn ước của nàng và Đinh Thiện Danh cứ như vậy vội vàng gấp rút mà định xuống.
Còn chưa đến giữa trưa, trong phủ đã giống như nồi cháo được đun sôi cứ thế truyền ra tin tức này.
Hậu tri hậu giác, Thiệu Ấn dậm chân với Đặng Đạt Viên, “Ngươi không ngăn cản thì thôi đi, sao lại còn có chủ tâm giấu ta giựt dây Đại muội tử làm chuyện này, giờ ngươi nói xem, đến lúc Công tử trở về làm sao ăn nói với ngài đây?!”
Trên mặt Đặng Đạt Viên cũng tương tự mang vẻ sầu lo, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ, hơi mỉm cười nói, “Dĩ nhiên ta cũng biết chuyện này đã đi quá xa rồi, nhưng thực sự không còn cách nào khác, nếu ta không làm vậy, đợi đến khi Công tử trở về mới thật sự là không biết làm sao ăn nói với ngài đó”.
Thiệu Ấn khẽ giật mình, nói vậy là có ý gì?
Đặng Đạt Viên đã ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa.
Bên trong Bạch phủ, đề tài Thượng Trụy hứa hôn với người ta xôn xao suốt mấy ngày, rốt cục cũng phai nhạt dần.
Đang lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều vừa lên, trong ngoài thành Khai Phong khói bếp lượn lờ, mỏng manh như sợi tơ, lúc này có hai con tuấn mã một trước một sau từ đằng xa phi nhanh tới, cuối cùng quát lên một tiếng dừng lại trước phủ đệ Bạch phủ to lớn đồ sộ, Bạch Thế Phi và Bạch Kính hai chủ tớ đã rời nhà nửa tháng rốt cục trở về.
Bạch Thế Phi xoay người xuống ngựa, ném dây cương cho nô bộc bước tới dẫn ngựa, áo trắng đón gió đi thẳng vào trong.
Thiệu Ấn và Đặng Đạt Viên sớm đã nghe tiếng cùng nhau chạy ra đón.
Gương mặt còn mang mệt mỏi, Bạch Thế Phi một bên đi thẳng vào trong sảnh, một bên nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Thiệu Ấn, Đại quản gia liền bước lên phía trước, đem mọi chuyện xảy ra sau khi hắn rời phủ đều giản lược bẩm lên, lúc nói đến chuyện Thượng Trụy trong lúc vô tình biết được hắn sẽ kết hôn với Trương Lục Dạng, không tránh khỏi rõ ràng kỹ lưỡng mà thuật lại một phen.
Thế Phi sau khi nghe xong, sắc mặt mệt mỏi lộ ra chút cười khổ, “Giờ nàng đang ở đâu?”
Thiệu Ấn cùng Đặng Đạt Viên liếc nhìn nhau, lần thứ hai cúi đầu lo lắng nói, “Công tử, còn một việc nữa”.
“Chuyện gì mà ấp a ấp úng vậy, nói.”
“Trụy cô nương và cháu ngoại của Thương quản gia… đã đính hôn rồi”.
Bạch Thế Phi đột nhiên đứng lại, xoay người, đôi mắt đầy tơ máu mở to, ngạc nhiên khó hiểu mà nhìn trừng trừng Đặng Đạt Viên, “Ngươi lặp lại lần nữa?”
Đặng Đạt Viên lúc này vén tà áo trước lên, quỳ xuống, “Tiểu nhân thật sự không còn cách nào khác, cuối cùng không thể không dùng hạ sách này, cam lòng nhận trách phạt của Công tử”.
Bạch Thế Phi hổn hển, lo nghĩ trong lòng liên tục xuất hiện, chắp tay sau lưng mạnh mẽ đi về phía trước vài bước, lại xoay người trở về, rốt cục vẫn nhịn không được bất chợt đưa tay ra, chỉ vào hắn lớn tiếng tức giận mắng, “Ta bảo ngươi diễn một tuồng kịch, chứ đâu có bảo ngươi đem nàng bức ra khỏi phủ! Ngươi cho dù chỉ có ba phần đầu óc cũng đâu thể đem mọi chuyện biến thành thế này được!”
Sắc mặt Đặng Đạt Viên trầm tĩnh, cũng không cãi lại, chỉ dập đầu nhận tội.
Lúc này Thiệu Ấn ở bên cạnh đã ít nhiều nhìn ra manh mối.
Nghĩ đến lời hứa lúc Bạch Thế Phi trước khi đi đã âm thầm dặn dò lại, mà Đặng Đạt Viên đem chuyện này ra xử lý rất thật, ngay đến mình cũng là từ đầu tới cuối bị mơ mơ màng màng, hắn ta còn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong thúc đẩy hôn ước của Thượng Trụy, bây giờ nghĩ lại, những lời đồn đãi bị cấm đoán trong phủ trước đó xem ra cũng có liên quan tới hắn ta rồi.
Nghiêm mặt đối diện với cấp dưới trung thành và tận tâm quỳ thẳng không dám đứng dậy, Bạch Thế Phi chung quy lại không thể mắng được nữa, mạnh mẽ trấn áp cơn tức giận trong lồng ngực, quát Thiệu Ấn, “Nàng đang ở đâu?”
Thiệu Ấn vội trả lời, “Nghe nói là đang ở hậu hoa viên.”
Bạch Thế Phi phất tay áo bỏ đi.
Cho đến khi hắn đi xa rồi, Bạch Kính ở một bên mới nhẹ giọng thì thầm, oán trách không thôi, “Hai vị quản gia cũng thiệt là, Công tử nhận được thư liền ngày đêm gấp rút chạy trở về, mấy ngày nay ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng không ngủ đủ, các người tốt xấu cũng nên để cho ngài ngồi xuống uống một ngụm trà nghỉ ngơi một lát trước đã chứ”.
Trời xuân se lạnh, gió đêm thổi vào Lâm Uyển, trên mặt hồ Thu Thủy bát ngát, từng làn sóng nhẹ rung động.
Có một bóng dáng tiêu điều nhỏ bé đơn độc ngồi trong đình ở giữa hồ, chiếc bóng lặng lẽ chiếu trên mặt đất bị ánh tà dương cuối đông dần dần kéo dài ra, phảng phất như cả người đã hòa vào trong gió, như con tò te được nặn bằng đất sét không hề nhúc nhích động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn bầy nhạn bay qua mặt hồ bao la bát ngát, lúc lao thẳng về phương xa mờ mịt còn phát ra một tiếng kêu rên rĩ.
Suốt mấy ngày nay nàng không hề bước ra khỏi cổng chính, cửa sau cũng không đi, gần như không hề ra khỏi Sơ Nguyệt Đình, đối với những lời đồn đãi bóng gió ở bên ngoài hoàn toàn bỏ mặc, duy nhất làm nàng khó chịu chính là Vãn Tình, Vãn Ngọc cùng với Vãn Lộng trước đó vốn cũng có giao tình tốt mà giờ chỉ còn kém triệt để trở mặt với nàng mà thôi.
Bọn họ nhất trí cho rằng nàng làm như vậy là có lỗi với Bạch Thế Phi.
Nàng chẳng có lòng dạ nào giải thích, cảm giác đau khổ trong đó, căn bản không thể nói được với người khác.
Bên tai truyền đến những âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng của chiếc hài thêu hình những đụn mây mềm mại đang lơ đãng giẫm lên những viên sỏi nhỏ sắc bén, bước chân vì vậy mà phá vỡ đi không gian im ắng tĩnh lặng lúc này.
Nàng vẫn không nói gì mà chỉ trông về phía xa, ngay sau đó Thượng Trụy từ trên lan can bằng đá như muốn nhảy dựng lên.
Xa nhau nửa tháng, nỗi tương tư cùng lo lắng sớm đã tích tụ thành khổ sở không thể tả, nhưng mà trong tích tắc nàng nhìn thấy ai kia đôi mắt đen hiện rõ kinh hãi, cùng với nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống đến cực lạnh, khiến trong ngực Bạch Thế Phi một trận bi thương, rất nhiều điều muốn nói cứ như vậy dừng lại trên môi, rốt cuộc không nói nên lời.
Thượng Trụy lạnh lùng ngưng mắt liếc nhìn hắn, cực lực khống chế đáy lòng hơi hơi rối loạn.
Ngăn cách hơn mười ngày đêm giờ gặp lại, giữa khung cảnh hoàng hôn bên hồ, hai bên tóc mai đen của hắn như nhiễm một lớp bụi sương, trên gương mặt vốn tuấn tú trong sáng nhã tuyệt lúc này hiện rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt tinh anh nhàn nhạt tơ máu không còn thâm sâu như nước, bạc môi mới đầu giật giật, cuối cùng lại im lặng nhấp nhẹ, sóng mắt lưu chuyển như ẩn chứa một chút bi thương sâu xa khó hiểu, phảng phất như bất đắc dĩ, lại dường như đang che giấu đi vẻ thất vọng, cả người nhìn qua mỏi mệt không chịu nổi.
Chẳng biết tại sao, hắn như vậy lại khiến nàng cảm thấy hoàn toàn lạ lẫm, trong lòng loáng thoáng có chút bối rối khó hiểu.
“Nàng không thể đợi đến lúc ta trở về sao?” Hắn rốt cục mở miệng, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, mang theo chút tự trách, lại vẫn giấu không được chút u oán buồn bã, sao nàng phải tuyệt tình như vậy, ngay cả cơ hội giải thích một lần cũng không cho hắn?
Thượng Trụy rũ người xuống, hai bàn tay nhỏ bé trong tay áo dần dần nắm thành quyền, móng tay bởi vì dùng sức quá độ mà đâm vào chính mình đau đến tận tim, khuôn mặt nhỏ nhắn cố kềm chế không chịu nhìn lại hắn, cũng không chịu nói, ‘vua muốn cưới người khác, thiếp muốn gả ra ngoài’, việc đã đến nước này, nhiều lời có ích gì?
Không lâu nữa, cả hai sẽ ở trên hai con đường thẳng.
Nàng nhấc chân bước ra khỏi đình, từng bước một đi qua trước người hắn.
Bạch Thế Phi ngơ ngác nhìn làn sóng lăn tăn hiện trên mặt hồ, ngực vô biên vô hạn chua xót cuối cùng hóa thành cơn gió nhẹ, thê lương nói nhỏ, “Nếu nàng đối với ta có nửa phần tin tưởng, thì ta đâu cần phải chất chứa nhiều giấu diếm đối với nàng”.
Updated 140 Episodes