Chương Chương 63: 62

Chương 62: Lưu người nghi thiên
Đêm tối gió thổi mạnh, ban đêm thành Biện Lương giới nghiêm bị bao phủ một màn sương mỏng tối tăm.
Tại thành Tây trong một quán trọ nào đó, một bóng người mặc áo đen vọt nhảy lên nóc nhà, rất nhanh chạy đi, đến một mái nhà của gian phòng khách ở phía đông, lặng yên không một tiếng động mà xoay người, mũi chân điểm lên mái hiên nhú ra đổi chiều nhảy xuống, mũi kiếm vừa chạm đến cửa sổ, trong phòng bỗng truyền ra tiếng cảnh giác quát khẽ, “Ai!?”
Mũi kiếm sắc bén đặt trên lớp giấy dán vẫn im lặng không nhúc nhích, bên trong cũng không có tiếng động nào, cách một song cửa sổ, phảng phất như trong vô hình có thể thấy rõ hết tình hình một dặm bên ngoài quán trọ, mắt thấy hết sức căng thẳng.
Đột nhiên, trong đình viện bên ngoài cửa phòng vang lên một tiếng giống như có ai cảm thấy hết sức thú vị cười nhẹ.
Cửa phòng đóng chặt lại một lần nữa vang lên tiếng hét to, “Là ai?! Vì sao lúc đêm hôm khuya khoắt giả thần giả quỷ!”
Tiếng cười thấp giọng kia kéo dài một lát, thản nhiên nói, “Bản triều theo lễ đón tiếp chuẩn bị viện ở chiêu đãi khách quý không giữ được ngài, an trí cho ngài ở đình xá cách xa dịch trạm ngài cũng không chịu ở, khăng khăng ủy khuất bản thân chọn một quán trọ vô danh, không biết là vì sao?”
Loáng thoáng nghe giọng nhận ra chủ nhân của âm thành này là ai, trong phòng nhất thời lặng im.
“Lệnh tôn tuy là đã tiếp nhận sắc phong của Đại Tống triều, lệnh huynh lại làm phò mã Khiết Đan địa vị cao quý, ta nghe nói huynh ấy gần đây chẳng những tăng cường huấn luyện binh doanh, còn bí mật ở tại bản triều mua ngựa đưa ra biên giới Khiết Đan với số lượng khá lớn, chuyện ngài cải trang ngầm tiến vào Biện Lương nếu bị báo lên triều đình, bằng vào võ công của ngài mặc dù có thể toàn thân trở ra, nhưng nếu trong cung nổi lên lòng nghi ngờ đối với ngài, tiến thêm một bước liên lạc với lệnh huynh, cũng vì vậy mà trách tội đến lệnh tôn, khó bảo toàn sẽ không tăng binh tiếp cận, đối với tộc người của ngài sẽ tăng cường đề phòng quản giáo, không biết sau khi ngài trở về làm thế nào ăn nói với lệnh tôn cùng lệnh huynh?”
Trong phòng truyền ra một tiếng ngạo nghễ hừ lạnh, “Bớt sàm ngôn đi, ngươi muốn thế nào?”
Người trong đình viện ngừng cười, cho người hầu thân cận đốt đèn lồng treo trên cành mai, ánh sáng mông lung chiếu sáng một phương trong viện nhỏ, “Tối nay mặc dù không trăng, đã có khách từ phương xa tới, ta không muốn thế nào cả, chỉ muốn mới ngài và vị huynh trưởng trên mái hiên kia xuống, cùng nhau nâng chén nâng cốc mà thôi”.

Bên trong im lặng một thời gian dài, giống như trải qua trận chiến giữa trời người thật lâu.
Tuy nói không sợ tình cảnh trước sói sau hổ này, nhưng lại không thể không lo lắng, giờ phút này mà phủi tay đi thì cũng tựa như tự cắt đường lui, thành Khai Phong này rõ ràng là ở dưới chân thiên tử, một nửa thế giới ngầm phụ thuộc vào người nọ, phen này đi rồi sau này nếu muốn ra vào nơi đây, chỉ e bước tiếp bước sẽ là tiếp nối gian nan, hơn nữa… chung quy vẫn phải cố kỵ vạn phần.
Một tiếng rắc nhỏ, then cửa giống như bị chần chừ kéo ra, cuối cùng rõ ràng vang lên một tiếng két… Cùng lúc đó, người mặc áo đen từ cửa sổ trên mái hiên nhà im hơi lặng tiếng xoay người nhảy xuống đất.
Keng keng keng, tiếng canh trong đêm cô tịch xa xa truyền đến.
Canh tư hôm đó, trong viện từ sớm đã đèn tắt người đi, trong thành Biện Lương tiếng chuông chùa gõ vang báo hiệu trời sáng, người báo sáng bắt đầu đánh kẻng thông báo ở trên đường.
Vừa vặn hôm nay là lễ Đoan Ngọ, người bán hàng rong vội vàng nghe tiếng kẻng mà thức dậy, không bao lâu các sạp bán thức ăn mở cửa sớm như măng mọc sau mưa, bạch tràng rán, lòng dê ngỗng nấu, tiết canh, cháo thất bảo cùng với giò cháo quảy cái gì cần đều có, lại có người bán hàng rong bán bánh nướng đi xuyên qua khắp đầu ngõ cuối phố rao bán, một ít quán ăn lớn còn đem ra một chiếc xe to, chào hàng các loại thuốc điều khí dưỡng sinh cùng với dược hoàn.
Họp chợ huyên náo một phen, chợ sáng qua đi, các nơi lại lục tục thu dọn quán gánh, về nhà dùng bữa sáng.
Bên trong Bạch phủ, từ sáng sớm Thiệu Ấn đã bắt đầu bận rộn, trước tiên phân phó phòng bếp đem rau tía tô, cây xương bồ cùng với đu đủ toàn bộ cắt thành lát mỏng, dùng hương dược pha trộn, đặt một hộp mơ hồng lên bàn thờ thần, lại sai bọn sai vặt đem dây ngải hoa, giấy tiền xếp hình bát hoa, quạt tranh tinh xảo, kẹo thơm trái cây cùng với bánh chưng các loại đồ cúng thần nhất nhất dọn lên.
Sau khi Bạch Thế Phi dẫn đầu người trong phủ bái thần tế tổ, mọi người đều tự tán đi, hắn cùng với Trang Phong Tuyền ra đại sảnh nghị sự, Yến Nghênh Mi và Thượng Trụy trở về Sơ Nguyệt Đình dọn đồ chuẩn bị lên đường.
Bất quá là dăm ba ngày, cũng không cần mang theo nhiều đồ, thu dọn quần áo xong xuôi thượng Trụy ngồi ở mép giường nghỉ ngơi, đôi mắt lơ đãng dừng ở bên cái rương cũ, nghĩ nghĩ, có chút mệt mỏi đứng dậy, đi qua mở nắp rương ra, từ trong đáy rương lấy ra một gói vải bông bao bọc kỹ lưỡng, bên trong có một cái hộp sơn vàng vẽ hình hoa lá.
Từ bên trong hộp kia lấy ra mấy tờ giấy gấp ngay ngắn, mở ra nhìn kỹ một lần, trầm ngâm nửa ngày, rốt cục vẫn phải một lần nữa xếp ngay ngắn, lại từ trong hộp lấy ra vài món trang sức bằng vàng, cùng với mấy tờ giấy kia đút vào một chỗ trong tay áo, đóng nắp hộp lại đặt trở vào trong rương.

“Trụy tử, phu nhân hỏi ngươi chuẩn bị xong hết chưa?” Bên ngoài truyền đến tiếng Vãn Tình kêu to.
“Xong ngay đây”. Nàng vén lên bọc đồ nhỏ đứng dậy đi ra ngoài.
Trong sảnh, bọn người hầu đã bắt đầu đem đồ dùng trai thực bố thí và quà tặng đều đưa ra ngoài
Ra Sơ Nguyệt Đình, Yến Nghênh Mi vừa đi vừa nói, “Xe ngựa người cưỡi này rất xóc nảy, nếu không phải tên Bạch công tử kia quá kỳ quái, ta vốn chỉ tính chuyến này đi một mình thôi”.
Thượng Trụy cười cười, “Muội cũng đã lâu không ra khỏi phủ rồi, vừa vặn thừa dịp này ra ngoài một chút”. Giọng nói có chút mềm nhũn, giống như không có khí lực gì.
Yến Nghênh Mi quan tâm nhìn kỹ sắc mặt của nàng, “Thiệu Ấn có bảo bên phòng bếp đưa canh bổ tới muội đã uống chưa?”
Trầm mặc một lát, nhẹ giọng đáp, “Uống rồi”.
“Nếu muội có chỗ nào không được khỏe thì nên nói ra, đừng có gắng gượng che giấu, bệnh này cũng không thể kéo dài đâu”.
Thượng Trụy lắc đầu, “Cũng không thể nói có chỗ nào không khỏe, chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy hơi tức ngực khó thở, toàn thân không còn chút sức lực nào, có thể là do đang trong thời điểm giao mùa giữa xuân hạ, hàng năm vào thời gian này, muội vẫn thường có chút không khỏe”.
Hai người câu được câu không mà nói chuyện phiếm, đến sân trước, nhìn thấy bọn người hầu đem đồ đạc này nọ chuyển lên phía sau chiếc xe ngựa lộng lẫy, sau khi sắp xếp ổn thỏa chủ tớ hai người nhấc chân lên xe ngựa, buông mành vải xuống, ngồi trong xe ngựa chờ Trang Phong Tuyền đến.
Hơi lộ ra mệt mỏi, Thượng Trụy tựa người vào bệ cửa sổ khảm tầng tầng lớp lớp vải thêu dày, vừa định nhắm mắt nghỉ một lúc, đã trông thấy Trang Phong Tuyền xuất hiện phía trước cửa, phía sau hắn còn đi theo một người.

“Sao vậy?” Phát giác nàng biểu lộ khác thường, Yến Nghênh Mi đưa tay vén rèm lên.
“Đại phu nhân”. Bạch Kính dè dặt cẩn trọng khom người về phía Yến Nghênh Mi đang nhô đầu ra lạy dài, lén nhìn người bên cạnh thần sắc có vài phần sa sút, lại có vài phần mỏi mệt Thượng Trụy.
Yến Nghênh Mi nhíu mày, “Công tử nhà ngươi muốn để lại người?”
Bạch Kính nuốt nước miếng cười lấy lòng, “Đại phu nhân quả thật tuyệt đỉnh thông minh”.
Yến Nghênh Mi phất tay một cái lỗ mãng buông mành, giọng điệu lạnh lùng từ bên trong truyền đến, “Ngươi bảo hắn tìm người khác đi”.
Khẩu khí không chừa lại chỗ trống để thương lượng khiến Bạch Kính nóng nảy, “Đại phu nhân, người đừng làm khó tiểu nhân mà!” Cầu cứu mà nhìn về phía Trang Phong Tuyền ở một bên đã tung người bay lên ngựa, lại chỉ nhận được vẻ mặt mang ý cười tỏ ý hắn lực bất tòng tâm.
Yến Nghênh Mi không hề để ý đến hắn, nói với người đánh xe ở bên ngoài mảnh vải, “Còn không đi?!”
Bạch Kính hung ác liếc mắt một cái, trừng đến người đánh xe đang có ý định giơ roi lên phải rụt đầu co lại, hắn hướng vào trong xe khuyên nhủ, “Trụy cô nương, tính tình của Công tử người cũng biết đấy! Tiểu nhân hôm nay nếu không thể giữ người lại, người hầu trong phủ này có thể coi như toàn bộ gặp nạn ——”
Mảnh vải thêu bỗng nhiên lại bị xốc lên, Yến Nghênh Mi cười lạnh nói, “Đó là chuyện của Bạch phủ các ngươi, Thượng Trụy của ta cũng không phải người trong phủ này, liên quan gì đến nàng ấy? Nếu ngươi còn ở đây ngăn cản, ta sẽ không khách sáo nữa!”
Bạch Kính đã gấp còn khổ, lại không biết làm thế nào cho phải, thấy người đánh xe kia bị Yến Nghênh Mi hằm hằm nhìn mà khó xử bất quá đã muốn khởi giá rồi, hắn sợ hãi thốt ra, “Đại phu nhân! Công tử xưa nay đối xử với người như thế nào? Cho dù chỉ nhìn vào chỗ ngài ấy giúp Yến đại nhân miễn đi tai họa lao ngục, người cũng không thể cứ như vậy quên ——” cắn chặt lưỡi đem ba chữ phía sau ‘Ân phụ nghĩa’ nuốt trở về.
Những lời này lại chính diện đánh trúng vào điểm yếu uy hiếp Yến Nghênh Mi, lập tức làm cho nàng á khẩu không trả lời được, vốn là nộ khí lại không có chỗ dựa nào để phát tác, nàng và Trang Phong Tuyền hai người quả thực nợ Bạch Thế Phi rất nhiều, đừng nói là mấy ngày này để Thượng Trụy lại không đưa nàng theo mình rời đi, dù muốn nàng đem Thượng Trụy toàn bộ đưa cho Bạch Thế Phi làm thiếp, cũng không đủ để hoàn trả ân tình của hắn.
Yến Nghênh Mi hiểu rõ điểm ấy, Thượng Trụy ở bên cạnh nàng lại làm sao không rõ cho được.
Người đã chui ra ngoài mảnh vải, vịn càng xe đạp chân xuống đất, xoay đầu cười cười với Yến Nghênh Mi, “Kỳ thật muội vốn đã muốn ở nhà, tỷ khó được cơ hội đi ra ngoài một chuyến, muội cứ như vậy không biết đến mặt mũi mà đi theo, cũng không biết có làm trở ngại các người hay không nữa”. Ánh mắt hàm chứa ý nghĩ khác mà nhìn lướt qua Trang Phong Tuyền.

Yến Nghênh Mi đỏ mặt lên, bĩu môi một cái, “Mấy ngày này muội cứ an tâm đợi trong Sơ Nguyệt Đình, đừng quan tâm đến mấy kẻ loạn thất bát tao kia”. Dừng một chút, liếc mắt nhìn Bạch Kính, lại dặn dò Thượng Trụy, “Nếu bên phòng bếp đem canh bổ đến, cũng đừng quên nhân lúc còn nóng uống ngay, như vậy mới hữu dụng, về phần những chuyện khác chờ ta về rồi nói sau”.
“Tỷ yên tâm đi đi”. Thượng Trụy một mặt lên tiếng, một mặt ra hiệu cho người đánh xa lên đường.
Yến Nghênh Mi buông rèm xuống ngồi lại trong xe.
Đợi Trang Phong Tuyền cưỡi ngựa đi theo xe một đường đi xa khỏi cửa, Bạch Kính mới xem như yên tâm, nâng tay áo lên lau lau cái trán đổ đầy mồ hôi.
Thượng Trụy quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn.
Bạch Kính bị nhìn đến chột dạ cúi đầu, trong lòng âm thầm kêu khổ, lần này cho dù Đại phu nhân không so đo lời nói của hắn, cũng xem như đã đắc tội với người trong lòng của chủ tử rồi.
“Ngươi trở về nói cho ngài ấy biết”. Giọng điệu Thượng Trụy lãnh đạm nói, “Rằng ta xin nghỉ nửa ngày, qua bên nhà chồng tương lai bái lễ”. Xoay người hướng về phía cổng chính của phủ từ từ mà đi, vốn còn nghĩ đến sau khi từ trên núi trở về sẽ tìm cơ hội qua thăm Đinh gia, bây giờ ngược lại tốt rồi, trước tiên có thể xử lý chuyện này cho xong.
Bạch Kính triệt để ngây ngốc tại chỗ, cũng không dám ngăn cản nàng, còn phải hướng đến thủ vệ canh cửa nháy mắt ra hiệu cho hắn để người đi qua, nghĩ thầm lần này thảm rồi thảm rồi, đang lúc gấp rút xoay mòng mòng, bất ngờ nhìn thấy Vãn Ngọc từ trong sảnh đi ra, hắn giống như gặp được cứu binh từ trên trời giáng xuống, vội vàng kêu to, “Vãn Ngọc! Ngươi mau tới đây!”
Vãn Ngọc hồ nghi mà nhìn theo hắn bước tới gần, “Có chuyện gì?”
“Trụy tử một mình xuất phủ rồi, người mau đi theo đi”.
Vãn Ngọc trợn to hai mắt, hoảng hốt nói, “Đừng nói giống như hồi lễ mừng năm mới đem người biến mất, khiến cho Công tử nổi lên tính tình có thể nói là cực kỳ khủng khiếp nha”.
“Cho nên ngươi còn không mau đuổi theo sau!” Bạch Kính gấp đến dậm chân, hận không thể đem người trước mắt một phát đẩy ra cửa bất kể nàng sống hay chết.
“Ôi!” Vãn Ngọc vén váy lên gấp gáp truy đuổi ra hướng ngoài cửa.

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương Chương 2: 01
3 Chương Chương 3: 02
4 Chương Chương 4: 03
5 Chương Chương 5: 04
6 Chương Chương 6: 05
7 Chương Chương 7: 06
8 Chương Chương 8: 07
9 Chương Chương 9: 08
10 Chương Chương 10: 09
11 Chương Chương 11: 10
12 Chương Chương 12: 11
13 Chương Chương 13: 12
14 Chương Chương 14: 13
15 Chương Chương 15: 14
16 Chương Chương 16: 15
17 Chương Chương 17: 16
18 Chương Chương 18: 17
19 Chương Chương 19: 18
20 Chương Chương 20: 19
21 Chương Chương 21: 20
22 Chương Chương 22: 21
23 Chương Chương 23: 22
24 Chương Chương 24: 23
25 Chương Chương 25: 24
26 Chương Chương 26: 25
27 Chương Chương 27: 26
28 Chương Chương 28: 27
29 Chương Chương 29: 28
30 Chương Chương 30: 29
31 Chương Chương 31: 30
32 Chương Chương 32: 31
33 Chương Chương 33: 32
34 Chương Chương 34: 33
35 Chương Chương 35: 34
36 Chương Chương 36: 35
37 Chương Chương 37: 36
38 Chương Chương 38: 37
39 Chương Chương 39: 38
40 Chương Chương 40: 39
41 Chương Chương 41: 40
42 Chương Chương 42: 41
43 Chương Chương 43: 42
44 Chương Chương 44: 43
45 Chương Chương 45: 44
46 Chương Chương 46: 45
47 Chương Chương 47: 46
48 Chương Chương 48: 47
49 Chương Chương 49: 48
50 Chương Chương 50: 49
51 Chương Chương 51: 50
52 Chương Chương 52: 51
53 Chương Chương 53: 52
54 Chương Chương 54: 53
55 Chương Chương 55: 54
56 Chương Chương 56: 55
57 Chương Chương 57: 56
58 Chương Chương 58: 57
59 Chương Chương 59: 58
60 Chương Chương 60: 59
61 Chương Chương 61: 60
62 Chương Chương 62: 61
63 Chương Chương 63: 62
64 Chương Chương 64: 63
65 Chương Chương 65: 64
66 Chương Chương 66: 65
67 Chương Chương 67: 66
68 Chương Chương 68: 67
69 Chương Chương 69: 68
70 Chương Chương 70: 69
71 Chương Chương 71: 70
72 Chương Chương 72: 71
73 Chương Chương 73: 72
74 Chương Chương 74: 73
75 Chương Chương 75: 74
76 Chương Chương 76: 75
77 Chương Chương 77: 76
78 Chương Chương 78: 77
79 Chương Chương 79: 78
80 Chương Chương 80: 79
81 Chương Chương 81: 80
82 Chương Chương 82: 81
83 Chương Chương 83: 82
84 Chương Chương 84: 83
85 Chương Chương 85: 84
86 Chương Chương 86: 85
87 Chương Chương 87: 86
88 Chương Chương 88: 87
89 Chương Chương 89: 88
90 Chương Chương 90: 89
91 Chương Chương 91: 90
92 Chương Chương 92: 91
93 Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94 Tiết tử
95 Chương 01
96 Chương 02
97 Chương 03
98 Chương 04
99 Chương 05
100 Chương 06
101 Chương 07
102 Chương 08
103 Chương 09
104 Chương 10
105 Chương 11
106 Chương 12
107 Chương 13
108 Chương 14
109 Chương 15
110 Chương 32
111 Chương 33
112 Chương 34
113 Chương 35
114 Chương 36
115 Chương 37
116 Chương 38
117 Chương 39
118 Chương 40
119 Chương 41
120 Chương 42
121 Chương 43
122 Chương 44
123 Chương 45
124 Chương 46
125 Chương 47
126 Chương 64
127 Chương 65
128 Chương 66
129 Chương 67
130 Chương 68
131 Chương 69
132 Chương 70
133 Chương 71
134 Chương 72
135 Chương 73
136 Chương 74
137 Chương 75
138 Chương 76
139 Chương 77
140 Chương 78
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương Chương 2: 01
3
Chương Chương 3: 02
4
Chương Chương 4: 03
5
Chương Chương 5: 04
6
Chương Chương 6: 05
7
Chương Chương 7: 06
8
Chương Chương 8: 07
9
Chương Chương 9: 08
10
Chương Chương 10: 09
11
Chương Chương 11: 10
12
Chương Chương 12: 11
13
Chương Chương 13: 12
14
Chương Chương 14: 13
15
Chương Chương 15: 14
16
Chương Chương 16: 15
17
Chương Chương 17: 16
18
Chương Chương 18: 17
19
Chương Chương 19: 18
20
Chương Chương 20: 19
21
Chương Chương 21: 20
22
Chương Chương 22: 21
23
Chương Chương 23: 22
24
Chương Chương 24: 23
25
Chương Chương 25: 24
26
Chương Chương 26: 25
27
Chương Chương 27: 26
28
Chương Chương 28: 27
29
Chương Chương 29: 28
30
Chương Chương 30: 29
31
Chương Chương 31: 30
32
Chương Chương 32: 31
33
Chương Chương 33: 32
34
Chương Chương 34: 33
35
Chương Chương 35: 34
36
Chương Chương 36: 35
37
Chương Chương 37: 36
38
Chương Chương 38: 37
39
Chương Chương 39: 38
40
Chương Chương 40: 39
41
Chương Chương 41: 40
42
Chương Chương 42: 41
43
Chương Chương 43: 42
44
Chương Chương 44: 43
45
Chương Chương 45: 44
46
Chương Chương 46: 45
47
Chương Chương 47: 46
48
Chương Chương 48: 47
49
Chương Chương 49: 48
50
Chương Chương 50: 49
51
Chương Chương 51: 50
52
Chương Chương 52: 51
53
Chương Chương 53: 52
54
Chương Chương 54: 53
55
Chương Chương 55: 54
56
Chương Chương 56: 55
57
Chương Chương 57: 56
58
Chương Chương 58: 57
59
Chương Chương 59: 58
60
Chương Chương 60: 59
61
Chương Chương 61: 60
62
Chương Chương 62: 61
63
Chương Chương 63: 62
64
Chương Chương 64: 63
65
Chương Chương 65: 64
66
Chương Chương 66: 65
67
Chương Chương 67: 66
68
Chương Chương 68: 67
69
Chương Chương 69: 68
70
Chương Chương 70: 69
71
Chương Chương 71: 70
72
Chương Chương 72: 71
73
Chương Chương 73: 72
74
Chương Chương 74: 73
75
Chương Chương 75: 74
76
Chương Chương 76: 75
77
Chương Chương 77: 76
78
Chương Chương 78: 77
79
Chương Chương 79: 78
80
Chương Chương 80: 79
81
Chương Chương 81: 80
82
Chương Chương 82: 81
83
Chương Chương 83: 82
84
Chương Chương 84: 83
85
Chương Chương 85: 84
86
Chương Chương 86: 85
87
Chương Chương 87: 86
88
Chương Chương 88: 87
89
Chương Chương 89: 88
90
Chương Chương 90: 89
91
Chương Chương 91: 90
92
Chương Chương 92: 91
93
Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94
Tiết tử
95
Chương 01
96
Chương 02
97
Chương 03
98
Chương 04
99
Chương 05
100
Chương 06
101
Chương 07
102
Chương 08
103
Chương 09
104
Chương 10
105
Chương 11
106
Chương 12
107
Chương 13
108
Chương 14
109
Chương 15
110
Chương 32
111
Chương 33
112
Chương 34
113
Chương 35
114
Chương 36
115
Chương 37
116
Chương 38
117
Chương 39
118
Chương 40
119
Chương 41
120
Chương 42
121
Chương 43
122
Chương 44
123
Chương 45
124
Chương 46
125
Chương 47
126
Chương 64
127
Chương 65
128
Chương 66
129
Chương 67
130
Chương 68
131
Chương 69
132
Chương 70
133
Chương 71
134
Chương 72
135
Chương 73
136
Chương 74
137
Chương 75
138
Chương 76
139
Chương 77
140
Chương 78