Chương Chương 84: 83

Chương 83: Trên lầu khách
Trong thành Biện Lương, ở đầu phía đông của phố Khúc Viện, có một quán rượu nổi danh gọi là Tiên Lâu.
Ở dưới chân thiên tử thì quán này là quán có đẳng cấp cao nhất về rượu và đồ nhắm, mặt tiền của cửa hàng quy mô to lớn, mái hiên nhô ra tấm biển sơn hoa văn màu dạ quang, bố cục trước sau là lầu đài, hành lang đi theo dòng chảy giữa các khóm trúc, đường nhỏ yên tĩnh, rượu trong tiệm bán với giá 70 văn tiền mỗi bình, rượu Dương Cao thì lên đến 80 văn tiền, giá bán cao cực điểm nếu là dân chúng bình thường sẽ không thể ghé vào, trái lại, giới quý tộc phú thương thì thường xuyên đến đây ngồi thưởng thức chén rượu tiêu tiền.
Một ngày đẹp trời nọ, chiếc kiệu sang trọng quý giá dừng lại trước cửa Tiên Lâu.
Ngay lúc Bạch Kính vén rèm lên: “Trụy cô nương, đã đến rồi”.
Thượng Trụy vịn lấy tay hắn từ trong kiệu bước ra, nhẹ giọng cười nói: “Công tử chắc đã uống say rồi hả?” Bằng không sao phải giống như người say khướt, hưng phấn với rượu và đồ nhắm đến mức phân phó Bạch Kính về phủ không đón được nàng đến thì không xong.
Tiến vào cửa tiệm có cột trụ chạm trổ xa hoa, vừa mới đặt chân lên cầu thang lầu hai, đã thấy Bạch Thế Phi đứng ở bậc cao nhất trên thang lầu kia, đón nhận ánh mắt chờ đợi của hắn, hai người không hẹn mà cùng mỉm cười.
Nhìn nhìn nàng rồi bước xuống lầu, ý tươi cười trên mặt hắn chậm rãi hiện lên vẻ nghịch ngợm như một đứa con nít, biết chắc hắn lại muốn trêu đùa, nàng vừa mới hỏi ra miệng “Chàng muốn gì”, đã bị hắn một phát bế lên, trong miệng cười quát to: “Tất cả tránh ra!”
Trong lúc nhất thời tất cả âm thanh chén đũa, tiếng hít không khí, tiếng ghế ngã sấp xuống đánh ầm lên tấm ván gỗ, tiếng tiểu nhị ở bậc thang khiếp sợ đến độ ngã sấp xuống, tiếng đồ ăn nước uống bắn lên tung tóe, tiếng thét chói tai, tiếng khiển trách, tiếng kinh hoàng xin lỗi, tiếng người vội vàng đi lại, toàn bộ âm thanh đều ầm ầm nổi lên không dứt.
Tất cả khách trong sảnh đều bị tiếng cười to kia gây sự chú ý mà kinh hãi nhìn chăm chú vào người đang mặc áo trắng.
“Chàng điên rồi! Mau thả ta xuống!” Thượng Trụy đầu váng mắt hoa đánh lung tung vào lồng ngực của hắn.

Đắc ý lại kiêu ngạo bế nàng đi thẳng vào gian phòng nhỏ ở giữa, trong phòng bài trí lịch sự tao nhã, Trang Phong Tuyền và Nhậm Phiêu Nhiên đang ngồi đây, hai người họ toàn bộ bởi vì hành động của Bạch Thế Phi ở trước mặt mọi người không kiêng kỵ mà lộ ra vẻ ngạc nhiên, lúc này hắn mới thỏa mãn nhẹ nhàng buông Thượng Trụy ra.
Trang Phong Tuyền nhìn về phía Nhậm Phiêu Nhiên: “Ngươi nói thử xem bao lâu nữa thì hắn có thể đón mỹ nhân về dinh?”
Nhậm Phiêu Nhiên hết sức chân thực mà nói: “Chắc không lâu nữa đâu, bất quá đây mới là hồi 14 thôi, ta nhớ trước đây có một hồi gọi là ‘Mỹ nhân ghen ghét xuống tay độc, Công tử phẫn nộ đả ác tỳ’ “
Bạch Kính ở bên cạnh bật cười ra tiếng: “Đó cũng là chuyện xưa tốt đẹp nhất rồi, tiểu nhân có nghe kể hồi mới nhất là ‘Hoán Châu Các bại trận địch không lại, Ẩm Lục Cư u sầu chủ tử bị đuổi đi’ “.
Trang Phong Tuyền ăn ý tiếp theo: “Ta đoán không bao lâu nữa sẽ có một hồi mới, đoán chừng tên gọi sẽ là ‘kinh thế hãi tục Tiên Lâu quán, không cần cưới hỏi đã có bầu’ “.
Bạch Thế Phi vỗ mạnh lên bàn, làm ấy người đang đàm tiếu ngạc nhiên nhìn.
Dừng một chút, hắn điềm nhiên như không có việc gì nói: “Tiểu nhị! Đưa rượu lên!”
Trang Phong Tuyền và Nhậm Phiêu Nhiên bật cười, còn Thượng Trụy thì lấy tay che miệng.
Bạch Thế Phi đặt khuỷu tay lên bàn chống đỡ gò má, nghiêng đầu nhìn nàng, thấy dáng vẻ nàng cười cong đuôi mắt hết sức đáng yêu, nhịn không được đưa tay qua, không hề kiêng kị mà nhẹ nhàng chơi đùa vành tai của nàng, ôn nhu nói: “Cái gì mà Hoán Châu Các với Ẩm Lục Cư, chỉ có mỹ nhân này mới được gọi là thê tử của bổn Công tử thôi”.
Hai người trên bàn đối với lời nói đáng phỉ nhỏ của hắn chỉ mắt điếc tai ngơ, cùng nhau nâng chén đối ẩm.
Bàn tay mân mê vành tai rũ xuống, đặt vào phần bụng dĩ nhiên muốn che cũng không thể che hết được của nàng, khóe mắt liếc thấy bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa ra vào, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sau: “Hắc hắc, còn đây là chó con”.
“Bạch công tử hôm nay thật có nhã hứng”. Dù đã quá 50 tuổi nhưng vóc người thừa tướng đương triều Lữ Di Giản vẫn hiên ngang không cần mời mà vào, mang theo ý cười chắp tay chào mọi người đang ngồi.

Ba người trên bàn lần lượt đứng dậy đáp lễ, lúc này, từ ngoài cửa thang lầu một mình một người bước tới gian phòng nhỏ của Bạch Thế Phi vừa đúng ở giữa dãy lầu, trùng hợp gặp nhau, người bên trong cười nói: “Hẹn trước không bằng vô tình gặp gỡ, Lữ thừa tướng xin mời ngồi, cùng chúng ta đối ẩm mấy chén”.
“Đâu được”. Lữ Di Giản đùn đỡ nói, “Vừa rồi ở ngoài cửa nghe được tiếng nói chuyện của Công tử, nên đặc biệt vào chào hỏi chứ không có ý muốn làm mất nhã hứng của ba vị, bổn quan xin cáo từ ngay, khỏi cần tiễn, khỏi cần tiễn”. Dứt lời liên tục chắp tay, trước khi đi ánh mắt lỡ đãng lướt nhìn người từ đầu đến cuối vẫn ngồi im trên ghế nhìn qua cửa sổ cuốn mành không nhúc nhích Thượng Trụy.
Ra đến cửa, sắt mặt Lữ Di Giản chuyển thành lo lắng, vẫn đứng ở ngoài gian phòng thêm một chút rồi mới xoay người rời đi.
Gian phòng nhỏ đối diện với phòng bên này màn cửa vẫn im lìm bị kéo lên, một cái đầu từ bên trong thò ra, người nọ nhìn thấy bóng lưng Lữ Di Gian, lại nhìn về phía gian phòng của Bạch Thế Phi, lui đầu trở về, rũ màn xuống như cũ.
Ở bên này, Trang Phong Tuyền và Nhậm Phiêu Nhiên nhìn nhau rồi nghiêm túc nhìn về phía đối diện.
Bạch Thế Phi yên lòng vén áo ngồi xuống, cười rót rượu vào chén đôi mắt lướt nhìn Thượng Trụy, nàng rũ chân mày cúi đầu yên tĩnh ngồi bên kia, chẳng biết từ lúc nào vẻ tươi cười đã biến mất không thấy nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn không muốn bị người nhìn chăm chú mà cúi xuống sâu hơn.
Trang Phong Tuyền nói: “Khó trách hôm nay đệ lại nói toạc ra thế này”.
Nhậm Phiêu Nhiên đáp lời: “Là vì muốn Lữ đại nhân chú ý sao?”
“Dường như chúng ta vừa đến không bao lâu thì đã nghe bên ngoài nói thừa tướng đại nhân đến rồi”.
“Cho nên Bạch công tử trước nay không bao giờ đi cùng người nhà liền gọi người đón Thượng Trụy cô nương tới”.
“Sau đó hắn lại cố ý gây ồn ào, để mọi người trên dưới trong Tiên Lâu không ai không biết không ai không hiểu, vị tân sủng của Bạch công tử lúc này đã lộ diện rồi”.
“Ngay sau đó, thừa tướng đại nhân ở trên phố rốt cục nghe được tin đồn về Thượng Trụy cô nương nên đến đây xem mặt”.

Bạch Thế Phi làm như kinh ngạc không thôi, nhướng mày cười nói: “Các người thật đúng là trí tưởng tượng phong phú”. Nghiêng đầu nhìn Thượng Trụy vẫn đang như cũ không nói một lời, hắn cầm đũa ngà lên, gắp vào chén nàng một ít đồ ăn, ôn nhu nói, “Món tay gấu hầm cách thủy này mùi vị ngon nổi tiếng ở đây, nàng nếm thử đi”.
Nàng nâng mi lên, thần sắc lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, xoay lại tươi cười với Trang Phong Tuyền và Nhậm Phiêu Nhiên: “Ta cảm thấy có chút không khỏe, phải về phủ trước, hai vị huynh trưởng từ từ dùng”. Bàn tay ở dưới bàn không lưu tình chút nào hung hăng véo lên đùi Bạch Thế Phi một cái, trong lúc hắn kêu đau lập tức đứng dậy.
“Nàng lén véo ta…” Hắn bĩu môi, giống như cực kỳ ủy khuất.
Không ngờ hắn sẽ ở trước mặt mọi người nói những lời như vậy, khiến nàng thoáng chốc kinh ngạc, vì có hai người Trang Nhậm ở đây mà xấu hổ không thôi, lại phát tác không được, chỉ có thể trừng liếc hắn, giống như rất muốn nói lời ác độc véo chàng đấy thì sao.
“Đi thôi, để Bạch Kính đưa nàng về”. Hắn cười rộ lên, lúc nàng quay người đi hắn rất nhanh vỗ nhẹ lên cái mông tròn của nàng.
Nàng biến sắc kinh hô, hành vi này quả thực đi quá giới hạn rồi! Gương mặt đỏ bừng chạy trốn khỏi gian phòng, Bạch Thế Phi đưa mắt nhìn nàng đã đi xa, trên mặt hiển hiện rõ nụ cười rạng rỡ vì trả được thù mà sung sướng dị thường.
Nhậm Phiêu Nhiên nhịn không được rên rỉ: “Vị Công tử này, xin nhờ ngài từ trong tình cảnh tình chàng ý thiếp cực kỳ khó coi mà hồi thần về một chút cho, trước tiên cho ta một lời giải đáp hoặc giải thích rõ một chút được chứ? Tại sao ngươi muốn diễn màn đùa giỡn vừa rồi?”
“Hôm nay là ngày Sơ Tam?” Bạch Thế Phi nhàn hạ hỏi lại.
“Là ngày Sơ Tam, thì sao, có liên can gì đến ngày này?”
“Ta hỏi ngươi, Thái hậu đối với những chuyện đại sự trong quân quốc nể trọng nhất là ai?”
“Đương nhiên là vị vừa mới rời đi kia”. Còn không phải vị tể tướng quyền cao chức trọng Lữ Di Giản không ai có thể hơn kia sao.
“Trong hoàng cung người bà ta nể trọng nhất là ai?”
“Cái này còn phải hỏi sao? Ngoài thống lĩnh cấm vệ quân Điện tiền Chỉ Huy Sứ Chu Tấn thì còn ai vào đây?”
“Vậy người thân tín nhất trong cung Khánh Thọ của Thái hậu thì sao?”

“Cái này thì bất kỳ người nào trong cung cũng biết là La Sùng Huân, hắn luôn rất tùy tiện lợi dụng quyền lực của mình, vào năm Thiên Thánh thứ bảy, trong triều có một vị gọi là Tào Dụng, bởi vì có liên can đến chuyện ở tỉnh Thiền Uyên mà từ một tiểu quân nhanh chóng được lên chức vào triều, rất được Thái hậu thưởng thức, ngay cả Khấu Chuẩn cũng từng bị hắn ta vu oan một lần, về sau không biết có phải vì tranh công đòi sủng hay không mà đắc tội với La Sùng Huân, cuối cùng bị giáng chức lưu đày đến chết”.
“Đúng thế, trong ba người thân tín nhất của Thái hậu thì Chu Tấn là người luôn giữ mình trong sạch, mà La Sùng Huân cũng tự biết chức vụ Chỉ Huy Sứ của hắn ta là không ai có thể thay thế, cho nên hai người họ từ trước đến nay vẫn bình yên không có chuyện, nhưng quan hệ của La Sùng Huân và Lữ Di Giản thì lại không đơn giản như vậy, hai người này một đối nội một đối ngoại, Lữ Di Giản thân là đại thần chấp chính vốn đối với loại hoạn quan như La Sùng Huân vẫn có chút xem thường, mà La Sùng Huân nhờ nịnh nọt Thái hậu mà được tin cậy cũng không thể nào để Lữ Di Giản vào mắt, hai người cứ thế ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau là chuyện thường ngày”.
“Lần trước Lý thị chết bất ngờ, La Sùng Huân không phải đã bị Lữ Di Giản thuyết phục lừa Thái hậu cho Lý thị dùng nghi lễ của Hoàng hậu nhập liệm sao?” Nhậm Phiêu Nhiên nghi ngờ hỏi.
“Việc này có thể thành là bởi vì tư tâm của La Sùng Huân, Thái hậu đã bao nhiêu tuổi rồi? Hoàng thượng mới bao nhiêu niên kỷ? Bất kể thế nào cuối cùng sẽ có một ngày Hoàng thượng gánh vác việc triều chính, La Sùng Huân cũng muốn chừa lại ình một đường lui chứ”.
“Ngươi nói rất có lý, nhưng chuyện hôm nay có phải là ngày Sơ Tam hay không thì có liên quan gì?” Đôi mắt Bạch Thế Phi híp lại, khẽ cười nói: “Mỗi lần đến ngày Sơ Tam La Sùng Huân đều xuất cung, giả trang thành một viên ngoại tìm đến gian phòng trong Tiên Lâu này, vì thói quen này của hắn mà cứ đến thời gian này, trong gian phòng nhỏ kia sẽ có vài tên ca kỹ, rượu ngon, vũ công nhảy múa, thường thường đến lúc hoàng hôn hắn mới chịu hồi cung”.
Nhậm Phiêu Nhiên có chút hiểu được, “Không ngờ hôm nay đúng lúc Lữ Di Giản xuất hiện, mà ngươi vốn biết La Sùng Huân đã đến, cho nên…”
Trang Phong Tuyền đột nhiên nhíu lại, chỉ chỉ ra phía ngoài cửa, ra hiệu bên ngoài có động tĩnh rất nhỏ.
Đáy mắt Bạch Thế Phi lấp lánh, mỉm cười tự rót rượu tự mình uống, trả lời Nhậm Phiêu Nhiên, “Ta chẳng qua là muốn nói một câu cảnh tỉnh với Lữ Di Giản, nếu Thái hậu biết ông ta còn một đứa con khác, chưa chắc sẽ lại tín nhiệm ông ta như bây giờ không hề nghi kỵ”.
Lời chưa dứt rèm ngoài cửa đã bị người kéo lên.
Ba người tập trung nhìn sang, thế nhưng lại là tiểu nhị bê thức ăn vào.
Nhậm Phiêu Nhiên cười liếc Thế Phi, giống như đang nói, lời hát xướng của ngươi không có người nghe rồi? Ánh mắt Bạch Thế Phi lườm sang Trang Phong Tuyền, tại huynh, làm người ta sợ bóng sợ gió một hồi? Trang Phong Tuyền chỉ nghiêm nghị không nhìn đến hai người họ mắt đi mày lại, động đũa gắp thức ăn, không ngớt lời khen: “Ngon, món này ngon thật!”
Bạch Thế Phi và Nhậm Phiêu Nhiên nhìn nhau, cùng nhau cao giọng cười to.
Nháy mắt tiếp theo ba người ăn ý nâng chén, vang lên tiếng va chạm ở giữa không trung.

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương Chương 2: 01
3 Chương Chương 3: 02
4 Chương Chương 4: 03
5 Chương Chương 5: 04
6 Chương Chương 6: 05
7 Chương Chương 7: 06
8 Chương Chương 8: 07
9 Chương Chương 9: 08
10 Chương Chương 10: 09
11 Chương Chương 11: 10
12 Chương Chương 12: 11
13 Chương Chương 13: 12
14 Chương Chương 14: 13
15 Chương Chương 15: 14
16 Chương Chương 16: 15
17 Chương Chương 17: 16
18 Chương Chương 18: 17
19 Chương Chương 19: 18
20 Chương Chương 20: 19
21 Chương Chương 21: 20
22 Chương Chương 22: 21
23 Chương Chương 23: 22
24 Chương Chương 24: 23
25 Chương Chương 25: 24
26 Chương Chương 26: 25
27 Chương Chương 27: 26
28 Chương Chương 28: 27
29 Chương Chương 29: 28
30 Chương Chương 30: 29
31 Chương Chương 31: 30
32 Chương Chương 32: 31
33 Chương Chương 33: 32
34 Chương Chương 34: 33
35 Chương Chương 35: 34
36 Chương Chương 36: 35
37 Chương Chương 37: 36
38 Chương Chương 38: 37
39 Chương Chương 39: 38
40 Chương Chương 40: 39
41 Chương Chương 41: 40
42 Chương Chương 42: 41
43 Chương Chương 43: 42
44 Chương Chương 44: 43
45 Chương Chương 45: 44
46 Chương Chương 46: 45
47 Chương Chương 47: 46
48 Chương Chương 48: 47
49 Chương Chương 49: 48
50 Chương Chương 50: 49
51 Chương Chương 51: 50
52 Chương Chương 52: 51
53 Chương Chương 53: 52
54 Chương Chương 54: 53
55 Chương Chương 55: 54
56 Chương Chương 56: 55
57 Chương Chương 57: 56
58 Chương Chương 58: 57
59 Chương Chương 59: 58
60 Chương Chương 60: 59
61 Chương Chương 61: 60
62 Chương Chương 62: 61
63 Chương Chương 63: 62
64 Chương Chương 64: 63
65 Chương Chương 65: 64
66 Chương Chương 66: 65
67 Chương Chương 67: 66
68 Chương Chương 68: 67
69 Chương Chương 69: 68
70 Chương Chương 70: 69
71 Chương Chương 71: 70
72 Chương Chương 72: 71
73 Chương Chương 73: 72
74 Chương Chương 74: 73
75 Chương Chương 75: 74
76 Chương Chương 76: 75
77 Chương Chương 77: 76
78 Chương Chương 78: 77
79 Chương Chương 79: 78
80 Chương Chương 80: 79
81 Chương Chương 81: 80
82 Chương Chương 82: 81
83 Chương Chương 83: 82
84 Chương Chương 84: 83
85 Chương Chương 85: 84
86 Chương Chương 86: 85
87 Chương Chương 87: 86
88 Chương Chương 88: 87
89 Chương Chương 89: 88
90 Chương Chương 90: 89
91 Chương Chương 91: 90
92 Chương Chương 92: 91
93 Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94 Tiết tử
95 Chương 01
96 Chương 02
97 Chương 03
98 Chương 04
99 Chương 05
100 Chương 06
101 Chương 07
102 Chương 08
103 Chương 09
104 Chương 10
105 Chương 11
106 Chương 12
107 Chương 13
108 Chương 14
109 Chương 15
110 Chương 32
111 Chương 33
112 Chương 34
113 Chương 35
114 Chương 36
115 Chương 37
116 Chương 38
117 Chương 39
118 Chương 40
119 Chương 41
120 Chương 42
121 Chương 43
122 Chương 44
123 Chương 45
124 Chương 46
125 Chương 47
126 Chương 64
127 Chương 65
128 Chương 66
129 Chương 67
130 Chương 68
131 Chương 69
132 Chương 70
133 Chương 71
134 Chương 72
135 Chương 73
136 Chương 74
137 Chương 75
138 Chương 76
139 Chương 77
140 Chương 78
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương Chương 2: 01
3
Chương Chương 3: 02
4
Chương Chương 4: 03
5
Chương Chương 5: 04
6
Chương Chương 6: 05
7
Chương Chương 7: 06
8
Chương Chương 8: 07
9
Chương Chương 9: 08
10
Chương Chương 10: 09
11
Chương Chương 11: 10
12
Chương Chương 12: 11
13
Chương Chương 13: 12
14
Chương Chương 14: 13
15
Chương Chương 15: 14
16
Chương Chương 16: 15
17
Chương Chương 17: 16
18
Chương Chương 18: 17
19
Chương Chương 19: 18
20
Chương Chương 20: 19
21
Chương Chương 21: 20
22
Chương Chương 22: 21
23
Chương Chương 23: 22
24
Chương Chương 24: 23
25
Chương Chương 25: 24
26
Chương Chương 26: 25
27
Chương Chương 27: 26
28
Chương Chương 28: 27
29
Chương Chương 29: 28
30
Chương Chương 30: 29
31
Chương Chương 31: 30
32
Chương Chương 32: 31
33
Chương Chương 33: 32
34
Chương Chương 34: 33
35
Chương Chương 35: 34
36
Chương Chương 36: 35
37
Chương Chương 37: 36
38
Chương Chương 38: 37
39
Chương Chương 39: 38
40
Chương Chương 40: 39
41
Chương Chương 41: 40
42
Chương Chương 42: 41
43
Chương Chương 43: 42
44
Chương Chương 44: 43
45
Chương Chương 45: 44
46
Chương Chương 46: 45
47
Chương Chương 47: 46
48
Chương Chương 48: 47
49
Chương Chương 49: 48
50
Chương Chương 50: 49
51
Chương Chương 51: 50
52
Chương Chương 52: 51
53
Chương Chương 53: 52
54
Chương Chương 54: 53
55
Chương Chương 55: 54
56
Chương Chương 56: 55
57
Chương Chương 57: 56
58
Chương Chương 58: 57
59
Chương Chương 59: 58
60
Chương Chương 60: 59
61
Chương Chương 61: 60
62
Chương Chương 62: 61
63
Chương Chương 63: 62
64
Chương Chương 64: 63
65
Chương Chương 65: 64
66
Chương Chương 66: 65
67
Chương Chương 67: 66
68
Chương Chương 68: 67
69
Chương Chương 69: 68
70
Chương Chương 70: 69
71
Chương Chương 71: 70
72
Chương Chương 72: 71
73
Chương Chương 73: 72
74
Chương Chương 74: 73
75
Chương Chương 75: 74
76
Chương Chương 76: 75
77
Chương Chương 77: 76
78
Chương Chương 78: 77
79
Chương Chương 79: 78
80
Chương Chương 80: 79
81
Chương Chương 81: 80
82
Chương Chương 82: 81
83
Chương Chương 83: 82
84
Chương Chương 84: 83
85
Chương Chương 85: 84
86
Chương Chương 86: 85
87
Chương Chương 87: 86
88
Chương Chương 88: 87
89
Chương Chương 89: 88
90
Chương Chương 90: 89
91
Chương Chương 91: 90
92
Chương Chương 92: 91
93
Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94
Tiết tử
95
Chương 01
96
Chương 02
97
Chương 03
98
Chương 04
99
Chương 05
100
Chương 06
101
Chương 07
102
Chương 08
103
Chương 09
104
Chương 10
105
Chương 11
106
Chương 12
107
Chương 13
108
Chương 14
109
Chương 15
110
Chương 32
111
Chương 33
112
Chương 34
113
Chương 35
114
Chương 36
115
Chương 37
116
Chương 38
117
Chương 39
118
Chương 40
119
Chương 41
120
Chương 42
121
Chương 43
122
Chương 44
123
Chương 45
124
Chương 46
125
Chương 47
126
Chương 64
127
Chương 65
128
Chương 66
129
Chương 67
130
Chương 68
131
Chương 69
132
Chương 70
133
Chương 71
134
Chương 72
135
Chương 73
136
Chương 74
137
Chương 75
138
Chương 76
139
Chương 77
140
Chương 78