Chương Chương 92: 91

Chương 91: Tình này đạt đến
Thật vất vả mới dập tắt được ngọn lửa lớn ở điện Phúc Ninh, không ngờ điện Văn Đức lại đột nhiên vang lên tiếng nổ làm lửa cháy bốc lên tận trời cao, lần này thế lửa so với trước đó càng hung mãnh gấp 10 lần, đám cung nhân và những người gần đó đã mệt mỏi cực điểm nên không thể dập tắt lửa được nữa, duy chỉ có thể làm cho đám chim thú mau chóng chạy thoát đi, chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, trận lửa lớn kéo dài đến điện Sùng Đức, Trường Xuân, Tư Phúc, Hội Khánh, Sùng Huy, Thiên Hòa, Thừa Minh, Diên Khánh tám điện, gần như một phần ba Hoàng thành đã chìm trong biển lửa.
Tháng tám năm Minh Đạo nguyên niên, trận hỏa hoạn cháy suốt một đêm, cho đến khi cả tám tòa điện toàn bộ bị đốt thành tro tàn.
Sáng sớm hôm sau, lúc đến giờ các văn võ bá quan vào triều nghị sự thì cửa hoàng cung vẫn đóng chặt không mở.
Kể cả Lữ Di Giản cũng có mặt trong đám người, từ lúc đêm đã nghe chuyện chạy tới hỏi han, cùng với một đám đại thần phụ chính chờ đợi đứng ngồi không yên, nhao nhao thỉnh cầu được cho vào, không rõ khi nào, Triệu Trinh cuối cùng từ trong nội điện đi ra, tự mình leo lên đỉnh Thần Môn, đám văn võ bá quan ở dưới thành nghe tiếng cung nữ hô tuân lệnh phía trên lầu, dù là chưa tận mắt nhìn thấy Triệu Trinh, cũng đã liên tục không ngừng quỳ xuống.
Duy chỉ có Lữ Di Giản vẫn thẳng tắp đứng đấy, không đi theo bọn họ bái lễ.
Cung nữ bẩm tấu lại, Triệu Trinh nghe vậy cảm thấy kỳ quặc, liền phái người ra hỏi ông ta, vì sao có hành động không hợp quy tắc như vậy.
Lữ Di Giản cũng kính đáp lời: “Thần nghe nói đêm qua trong nội cung có biến, thứ cho thần cả gan, kính xin Hoàng thượng ra ngoài để vi thần và bá quan đang chờ đợi được nhìn thấy thánh dung”.
Triệu Trinh nghe xong, ánh mắt hơi thu liễm, thái độ của Lữ Di Giản như thế, rõ ràng là muốn ám chỉ với các văn võ bá quan đang có mặt ở đây sự kiện cháy lớn trong cung lần này có phần đáng ngờ vực, chủ tâm muốn làm cho đám quần thần phỏng đoán cảm nghĩ trong đầu, phải chăng Thái hậu đã ra tay gì đó với hắn vị Hoàng đế này.

Trong thời điểm này, việc đã như vậy, cũng là vi diệu đến cực điểm.
Nhịn xuống khen ngợi trong lòng, hắn đứng dậy vén rèm lên.
Lữ Di Giản vừa nhìn thấy hắn lộ diện trên cổng thành, lập tức vén áo quỳ xuống.
Triệu Trinh nhớ tới hung hiểm đêm qua, trong lòng không khỏi còn mang sợ hãi: “Nếu không phải có người đưa trẫm chạy ra khỏi biển lửa, thiếu chút nữa thôi trẫm đã không thể gặp được chúng khanh gia rồi”.
Dưới lầu các văn võ bá quan vội vàng hô to Ngô hoàng vạn tuế.
Hàng năm vào thời gian này, khí trời nóng bức hanh khô, nếu trong nội cung xảy ra hỏa hoạn, sau đó ngoại trừ chọn ra một vài quan viên để trách phạt rồi sai người một lần nữa sửa chữa, đa số đều không giải quyết được gì, vốn dĩ trận lửa của điện Phúc Ninh lần này chỉ là đám lửa nhỏ có thể dập tắt, hoàn toàn hợp ý với Lưu Nga, thế nhưng sau đó sự việc lại phát sinh làm liên lụy đến cung nhân.
Biết làm sao, Bạch Thế trong cơn giận dữ, thừa dịp bà phóng hỏa trong một đêm đã đem phân nửa hoàng cung san thành bình địa, kinh động đến toàn bộ thành Biện Lương, kể từ đó, không nói đến Triệu Trinh mặt rồng giận dữ, ngay cả bản thân Lưu Nga cũng không thể làm bộ làm tịch, chiếu lệnh xuống dưới cần phải điều tra cho rõ nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn.
Trong điện, Đằng Tông Lượng trở thành người đứng mũi chịu sào bị nghiêm khắc tra xét.
Làm cho người ta không tưởng được chính là, không biết có phải có người âm thầm sắp bày mưu kế hay không, Đằng Tông Lượng cùng thư ký cùng nhau cật lực thượng tấu can gián, cho rằng đám cháy trong nội cung nguyên nhân hiện rõ là do cung chế không nghiêm, không thể hết sức phòng ngừa hỏa hoạn, nhưng truy cứu đến căn bản, lại là vì Thái hậu giật dây bố trí, phụ nữ can thiệp vào chuyện quân quốc đại sự, khiến cho triều cương không được chỉnh chu, đây mới là nguyên nhân chính làm cho trời giáng đại hỏa.
Một phen ngôn luận này được đưa ra nghị luận lập tức nhao nhao, đều cho rằng lửa cháy lần này không có vết tích, sợ là ý trời muốn cảnh báo? Quả thực nghi lễ đạo đức phép tắc đều bị biến đổi.

Từ đó về sau, việc hối thúc Lưu Nga trả lại triều chính càng ngày càng nhiều, thái độ cũng càng ngày càng cứng rắn.
Triệu Trinh thuận lợi tiếp quản điện Tiền Tư, giao việc sửa chữa lại đại nội cho Lữ Di Giản, phái đến bốn đội thợ thủ công cho ông sai khiến, càng uyển chuyển mà bức Lưu Nga giao ra hai mươi vạn xâu tiền gọi là phí trùng tu, lại dùng các loại chuyện lấy cớ đem đồ vật dư thừa trong cung Khánh Thọ ra mượn dùng.
Khiến Lưu Nga chẳng những trong tay không có nửa đồng vàng, mà ngay cả dưới bàn chân cũng khó bước đi.
Mặc kệ trên triều hay trong hoàng cung, Lưu Nga đều từng bước bị tước mất quyền lực, dần dần cáo ốm không vào triều nữa, miễn được gặp mặt đều có thể không gặp, cung nhân trong cung Khánh Thọ cũng bị bỏ cũ thay mới bảy tám phần, đến cuối tháng chín, truyền đến tin tức về lực lượng phò trợ cuối cùng mà bà vẫn ỷ lại vào, tin tức Đại tướng quân cánh tả ở Tây Kinh Vĩnh Hưng Quân qua đời, bà từ giả bộ bệnh thoáng chốc đã biến thành bệnh thật.
Triệu Trinh lập tức hạ chiếu chỉ xuống, không cho phép bất kỳ ai đến quấy nhiễu thanh tịnh của Thái hậu, thực tế là dùng bệnh tình của bà triệt để giam lỏng.
Ngày hôm đó, Triệu Trinh sau khi hạ triều ngự giá dời đến cung Diên Phúc đã hỏi Nhậm Phiêu Nhiên:
“Thế Phi ở đâu?”
“Đã dẫn theo Lữ cô nương đến Hàng Châu chờ sinh rồi”.
Triệu Trinh nhíu mày: “Từ sau ngày rời cung đi ra ngoài đến nay, hắn không phải là không muốn trở lại nữa chứ?”

Nhậm Phiêu Nhiên khom người ứng đối cho qua, lại không hề lên tiếng.
Hắn hiểu rõ nguyên nhân bên trong, ngặt một nỗi không thể nói rõ với Triệu Trinh thôi.
Triệu Trinh liếc nhìn hắn một cái: “Hắn sẽ không cho rằng, trẫm cũng sẽ chim bay hết tình dứt khoát như tên rời cung mà đối xử với hắn chứ?” Nhậm Phiêu Nhiên vội vàng đáp: “Cái này dĩ nhiên là không, mùa đông ở Biện Lương cực kỳ lạnh lẽo, so ra không bằng với Hàng Châu khí hậu hợp lòng người, chờ sanh luôn luôn thích hợp, Hoàng thượng quả thực không cần lo ngại đâu, nghĩ sâu xa thì, hắn đại khái cũng chỉ vì bị trận kia làm cho kinh hãi, không muốn Lữ cô nương ở lại Biện Lương, sợ có khi nàng sẽ phải mạo hiểm thôi”.
Triệu Trinh hừ lạnh: “Thế cũng quá ngạc nhiên rồi, hắn dám gạt trẫm lén chôn thuốc nổ trong cung, trên đời này Bạch Thế Phi hắn còn có chuyện gì để sợ sao?” Chính xác là to gan lớn mật, tùy ý làm bậy.
Nhậm Phiêu Nhiên cười làm lành: “Hắn làm như vậy cũng vì nghĩ cho Hoàng thượng thôi, Thái hậu một kéo hai kéo, thủy chung cẩn thận không chịu hành động, cứ như vậy Hoàng thượng cũng đâu thể ra tay trước được, đúng không?” Nếu rơi vào tay Sử quan ghi vào thư sách, khó tránh khỏi sẽ bị đời sau lên án hắn là vị vua thất đức, “Thế Phi vốn dĩ muốn tìm cơ hội thích hợp ở trong cung gây ra một trận hỏa hoạn mà thôi”. Lợi dụng việc này giá họa cho Lưu Nga, lại để thiên hạ cho rằng bà ta muốn hại Triệu Trinh, kể từ đó, Triệu Trinh tung ra tin tức về hành động bức vua thoái vị, cũng nhờ đó mà nên chuyện.
Chỉ là không nghĩ tới, Bạch Thế Phi lại chó ngáp phải ruồi có thể phá rối tâm tư của Lưu nga, bà quả thật muốn thông qua trận hỏa hoạn kia mà giết chết Triệu Trinh trong vô hình.
Triệu Trinh cười cười, xem như ngầm đồng ý với lời Nhậm Phiêu Nhiên giải thích cho Bạch Thế Phi, đổi giọng hỏi: “Tiểu nha đầu kia làm sao mà tránh thoát qua kiếp nạn được vậy?” Hơi có chút tò mò.
Nhậm Phiêu Nhiên cảm thán: “Điều kỳ diệu là nhờ vào cây sáo ngọc Thái hậu đã thưởng cho Thế Phi lúc trước”.
Thánh tiên đan đã vì Hạ Nhàn Phinh mà dùng hết một viên, vẫn còn dư lại một viên, sở dĩ nói mọi sự có nhân tất sẽ có quả là vậy, Lưu Nga muốn giết người, cuối cùng lại bởi vì bà từng vô tâm ban thưởng mà nhờ đó có thể giữ được tính mạng, bên trong tối tăm quả nhiên có đường lên thiên đàng.
Lúc này ở Hàng Châu xa xôi, gió nhẹ thổi lất phất trên mái hiên đình bên Tây Hồ, bên cạnh bờ là chiếc cầu Thanh Lưu hình vòm, hoa rơi như tuyết, rơi xuống mặt nước tạo thành những đường vân, thuyền đánh cá hát muộn, cách đó không xa trên mặt hồ có một chiếc thuyền hoa, cảnh đẹp nơi này khiến người ta thoải mái vui vẻ hòa mình trong sóng nước bồng bềnh xao động.
Trong khoang thuyền trang trí đẹp đẽ quý giá, Bạch Thế Phi lười nhác ôm lấy giai nhân nửa nằm trên giường, thỉnh thoảng lấy một củ ấu ngon ngọt giòn tan uy vào cái miệng nhỏ nhắn mắc chứng bệnh kén ăn của nàng: “Lúc nàng theo Yến Nghênh Mi về nhà thăm phụ mẫu, sao lại nghĩ đến chuyện cầm theo cây sáo?”

“Sư phụ từng dặn dò ta đừng để sáo ngọc rời khỏi người, vả lại khúc Vấn Thiên hoàn tình kia vừa vặn ta đang trong thời gian tập thổi, nên bất tri bất giác dưỡng thành thói quen lúc nào cũng không rời tay”.
“Nàng làm sao biết trong chén trà nhỏ trước đó không có độc, mà đến chén trà thứ hai mới có?”
“Kỳ thật ta không biết”. Chỉ là vì trải qua chuyện Hạ Nhàn Phinh bị hại, lúc đối mặt với Lưu Nga nàng tự nhiên nhiều hơn một phần tâm tư, từ lúc vào cung liền thời thời khắc khắc đề phòng, một mực không đụng đến nước, không ăn trái cây, “Lúc chén trà nhỏ thứ hai được đưa lên, chẳng những Thái hậu mở kim khẩu muốn ta uống, mà vị thái giám kia trong lúc vô tình gọi ta là Lữ cô nương, cũng làm cho ta nổi lên cảnh giác”.
Bạch Thế Phi khen ngợi mà dùng chóp mũi đi từ từ trên gương mặt nàng, may mà nàng thông minh không đem viên đan dược kia lãng phí ở chén trà trước đó: “Ngay từ lúc nàng bắt đầu ngã xuống đất đã là ngụy trang rồi?”
“Ừm, khi đó cửa cung đóng chặt, nếu ta không giả vờ trúng độc, Thái hậu một là sẽ không bỏ qua cho ta, thứ hai chỉ e bà ta cũng sẽ không thể khinh thường, không dễ dàng mà cho chàng vào như vậy”. Vì để giả trang cho giống, nàng còn không tiếc cắn đầu lưỡi, để cho tơ máu xuôi theo môi chảy xuống.
Bạch Thế Phi ôm chặt nàng, thấp giọng nói: “Làm ta sợ đến mức muốn mất mạng”.
Lúc nghe nàng bám vào bên tai nói ‘Ta không sao, chúng ta mau rời khỏi đây’, trong chớp mắt kia, hắn còn tưởng rằng vì bản thân đau đớn quá độ mà sinh ra ảo giác.
Thượng Trụy để cái trán tựa vào trán của hắn: “Chàng biết không, lúc ta ngồi trong kiệu theo thái giám kia vào cung, trong lòng một mực không ngừng hối hận, hối hận lúc trước tức giận với chàng, hối hận chưa từng thật sự đối xử tốt với chàng, hối hận ngày đó không nói thêm vài câu với chàng, hối hận không ở bên chàng sớm hơn… Nếu thế, thì con của chúng ta sẽ có thể chào đời sớm một chút, không đến mức bị ta làm hại…”
Bạch Thế Phi cảm động mà liên tục hôn môi cổ của nàng.
Nàng càng nói càng thấp: “Khi đó ta đã âm thầm thề hẹn với bản thân, nếu trời cao có thể cho ta sống sót trở ra, từ nay về sau, cả đời này của ta, tuyệt đối sẽ không còn bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì có thể làm cho ta và chàng có nửa điểm không vui”.
“Ta cũng vậy, mỗi ngày mỗi tháng, mỗi khắc mỗi khi, ta đều sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng”.

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương Chương 2: 01
3 Chương Chương 3: 02
4 Chương Chương 4: 03
5 Chương Chương 5: 04
6 Chương Chương 6: 05
7 Chương Chương 7: 06
8 Chương Chương 8: 07
9 Chương Chương 9: 08
10 Chương Chương 10: 09
11 Chương Chương 11: 10
12 Chương Chương 12: 11
13 Chương Chương 13: 12
14 Chương Chương 14: 13
15 Chương Chương 15: 14
16 Chương Chương 16: 15
17 Chương Chương 17: 16
18 Chương Chương 18: 17
19 Chương Chương 19: 18
20 Chương Chương 20: 19
21 Chương Chương 21: 20
22 Chương Chương 22: 21
23 Chương Chương 23: 22
24 Chương Chương 24: 23
25 Chương Chương 25: 24
26 Chương Chương 26: 25
27 Chương Chương 27: 26
28 Chương Chương 28: 27
29 Chương Chương 29: 28
30 Chương Chương 30: 29
31 Chương Chương 31: 30
32 Chương Chương 32: 31
33 Chương Chương 33: 32
34 Chương Chương 34: 33
35 Chương Chương 35: 34
36 Chương Chương 36: 35
37 Chương Chương 37: 36
38 Chương Chương 38: 37
39 Chương Chương 39: 38
40 Chương Chương 40: 39
41 Chương Chương 41: 40
42 Chương Chương 42: 41
43 Chương Chương 43: 42
44 Chương Chương 44: 43
45 Chương Chương 45: 44
46 Chương Chương 46: 45
47 Chương Chương 47: 46
48 Chương Chương 48: 47
49 Chương Chương 49: 48
50 Chương Chương 50: 49
51 Chương Chương 51: 50
52 Chương Chương 52: 51
53 Chương Chương 53: 52
54 Chương Chương 54: 53
55 Chương Chương 55: 54
56 Chương Chương 56: 55
57 Chương Chương 57: 56
58 Chương Chương 58: 57
59 Chương Chương 59: 58
60 Chương Chương 60: 59
61 Chương Chương 61: 60
62 Chương Chương 62: 61
63 Chương Chương 63: 62
64 Chương Chương 64: 63
65 Chương Chương 65: 64
66 Chương Chương 66: 65
67 Chương Chương 67: 66
68 Chương Chương 68: 67
69 Chương Chương 69: 68
70 Chương Chương 70: 69
71 Chương Chương 71: 70
72 Chương Chương 72: 71
73 Chương Chương 73: 72
74 Chương Chương 74: 73
75 Chương Chương 75: 74
76 Chương Chương 76: 75
77 Chương Chương 77: 76
78 Chương Chương 78: 77
79 Chương Chương 79: 78
80 Chương Chương 80: 79
81 Chương Chương 81: 80
82 Chương Chương 82: 81
83 Chương Chương 83: 82
84 Chương Chương 84: 83
85 Chương Chương 85: 84
86 Chương Chương 86: 85
87 Chương Chương 87: 86
88 Chương Chương 88: 87
89 Chương Chương 89: 88
90 Chương Chương 90: 89
91 Chương Chương 91: 90
92 Chương Chương 92: 91
93 Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94 Tiết tử
95 Chương 01
96 Chương 02
97 Chương 03
98 Chương 04
99 Chương 05
100 Chương 06
101 Chương 07
102 Chương 08
103 Chương 09
104 Chương 10
105 Chương 11
106 Chương 12
107 Chương 13
108 Chương 14
109 Chương 15
110 Chương 32
111 Chương 33
112 Chương 34
113 Chương 35
114 Chương 36
115 Chương 37
116 Chương 38
117 Chương 39
118 Chương 40
119 Chương 41
120 Chương 42
121 Chương 43
122 Chương 44
123 Chương 45
124 Chương 46
125 Chương 47
126 Chương 64
127 Chương 65
128 Chương 66
129 Chương 67
130 Chương 68
131 Chương 69
132 Chương 70
133 Chương 71
134 Chương 72
135 Chương 73
136 Chương 74
137 Chương 75
138 Chương 76
139 Chương 77
140 Chương 78
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương Chương 2: 01
3
Chương Chương 3: 02
4
Chương Chương 4: 03
5
Chương Chương 5: 04
6
Chương Chương 6: 05
7
Chương Chương 7: 06
8
Chương Chương 8: 07
9
Chương Chương 9: 08
10
Chương Chương 10: 09
11
Chương Chương 11: 10
12
Chương Chương 12: 11
13
Chương Chương 13: 12
14
Chương Chương 14: 13
15
Chương Chương 15: 14
16
Chương Chương 16: 15
17
Chương Chương 17: 16
18
Chương Chương 18: 17
19
Chương Chương 19: 18
20
Chương Chương 20: 19
21
Chương Chương 21: 20
22
Chương Chương 22: 21
23
Chương Chương 23: 22
24
Chương Chương 24: 23
25
Chương Chương 25: 24
26
Chương Chương 26: 25
27
Chương Chương 27: 26
28
Chương Chương 28: 27
29
Chương Chương 29: 28
30
Chương Chương 30: 29
31
Chương Chương 31: 30
32
Chương Chương 32: 31
33
Chương Chương 33: 32
34
Chương Chương 34: 33
35
Chương Chương 35: 34
36
Chương Chương 36: 35
37
Chương Chương 37: 36
38
Chương Chương 38: 37
39
Chương Chương 39: 38
40
Chương Chương 40: 39
41
Chương Chương 41: 40
42
Chương Chương 42: 41
43
Chương Chương 43: 42
44
Chương Chương 44: 43
45
Chương Chương 45: 44
46
Chương Chương 46: 45
47
Chương Chương 47: 46
48
Chương Chương 48: 47
49
Chương Chương 49: 48
50
Chương Chương 50: 49
51
Chương Chương 51: 50
52
Chương Chương 52: 51
53
Chương Chương 53: 52
54
Chương Chương 54: 53
55
Chương Chương 55: 54
56
Chương Chương 56: 55
57
Chương Chương 57: 56
58
Chương Chương 58: 57
59
Chương Chương 59: 58
60
Chương Chương 60: 59
61
Chương Chương 61: 60
62
Chương Chương 62: 61
63
Chương Chương 63: 62
64
Chương Chương 64: 63
65
Chương Chương 65: 64
66
Chương Chương 66: 65
67
Chương Chương 67: 66
68
Chương Chương 68: 67
69
Chương Chương 69: 68
70
Chương Chương 70: 69
71
Chương Chương 71: 70
72
Chương Chương 72: 71
73
Chương Chương 73: 72
74
Chương Chương 74: 73
75
Chương Chương 75: 74
76
Chương Chương 76: 75
77
Chương Chương 77: 76
78
Chương Chương 78: 77
79
Chương Chương 79: 78
80
Chương Chương 80: 79
81
Chương Chương 81: 80
82
Chương Chương 82: 81
83
Chương Chương 83: 82
84
Chương Chương 84: 83
85
Chương Chương 85: 84
86
Chương Chương 86: 85
87
Chương Chương 87: 86
88
Chương Chương 88: 87
89
Chương Chương 89: 88
90
Chương Chương 90: 89
91
Chương Chương 91: 90
92
Chương Chương 92: 91
93
Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94
Tiết tử
95
Chương 01
96
Chương 02
97
Chương 03
98
Chương 04
99
Chương 05
100
Chương 06
101
Chương 07
102
Chương 08
103
Chương 09
104
Chương 10
105
Chương 11
106
Chương 12
107
Chương 13
108
Chương 14
109
Chương 15
110
Chương 32
111
Chương 33
112
Chương 34
113
Chương 35
114
Chương 36
115
Chương 37
116
Chương 38
117
Chương 39
118
Chương 40
119
Chương 41
120
Chương 42
121
Chương 43
122
Chương 44
123
Chương 45
124
Chương 46
125
Chương 47
126
Chương 64
127
Chương 65
128
Chương 66
129
Chương 67
130
Chương 68
131
Chương 69
132
Chương 70
133
Chương 71
134
Chương 72
135
Chương 73
136
Chương 74
137
Chương 75
138
Chương 76
139
Chương 77
140
Chương 78