Chương Chương 86: 85

Chương 85: Khó có thể rời bỏ
Tia nắng ban mai dần lộ rõ, gió đêm thổi xuống dòng sông màu đỏ rực.
Sau khi dùng xong bữa tối, Bạch Thế Phi như cũ cùng Đặng Đạt Viên đến thư phòng bí mật bàn chuyện, Thượng Trụy thì cũng Yến Nghênh Mi trở về Sơ Nguyệt Đình.
Nói chuyện phiếm xong, Yến Nghênh Mi nhìn nhìn Thượng Trụy, nói khẽ:
“Ta có chuyện muốn nói với muội.”
“Tỷ cứ nói đi”. Sao phải chần chừ do dự như vậy.
“Muội còn nhớ trước đây Trương Lục Dạng rời phủ như thế nào không?”

“Không phải là ký giấy hủy hôn với Công tử, do phủ nha đưa ra phán quyết đấy sao? Sao vậy?”
“Ngày ấy Thiệu Ấn sai người đưa thư lên phủ nha không chỉ một lá thư”.
Thượng Trụy vẫn khó hiểu, đôi mắt giật giật, sau đó là ngạc nhiên: “Chẳng lẽ tỷ và Công tử cũng…” thấy Yến Nghênh Mi im lặng gật đầu, trong lòng chỉ cảm thấy hết sức khó chịu, lập tức bị tức giận mà quay lưng đi, “Chuyện lớn như vậy vì sao phải giấu gạt muội!”
Yến Nghênh Mi thấy nàng nóng nảy, vội vàng giải thích:
“Ta thực sự không có ý muốn giấu muội, chỉ là lúc đó muội và Công tử còn đang náo loạn không được tự nhiên, vừa vặn ta lại thu xếp xong mọi chuyện chuẩn bị đến Vô Tâm am đi tham thiền, nếu để muội biết ta và hắn ký giấy hủy hôn, muội thế nào cũng sẽ ôm đồ đi theo ta thôi”.
Thượng Trụy lạnh nhạt trầm mặt, tức giận dâng cao: “Còn không phải tự tỷ đã có chủ tâm muốn giấu muội sao, chẳng qua là muốn vứt bỏ mặc kệ muội thôi, bây giờ tỷ mới nói rõ mọi chuyện với muội, tỷ sớm đã có tính toán bỏ đi xong hết rồi, muội cũng đâu thể trơ mặt mà dính chặt lấy tỷ đòi theo!” Nàng sớm không nói, muộn không nói, hôm nay tự nhiên lại nói ra chuyện này, có thể thấy được nàng đã sắp đi rồi.
Vốn đã đoán trước Thượng Trụy có khả năng sẽ không chịu nổi, cho nên Yến Nghênh Mi vẫn một mực kéo dài không đề cập tới với nàng, lại vạn không nghĩ tới phản ứng của Thượng Trụy sẽ mãnh liệt như thế, bảo nàng làm sao tận tình khuyên nhủ mà giải thích, Thượng Trụy cũng đã nói rõ nghe không vào, nàng đau đầu không thôi, cuối cùng không thể không hạ quyết tâm.

“Ta sẽ nói uội biết hết sự thật, Sư thái từng nói qua với ta, bà vốn là vô tình dạy muội thổi sáo, lại trùng hợp Bạch công tử tặng cây sáo ngọc kia uội, có thể thấy được muội và hắn có duyên phận không tầm thường, lần trước lúc Sư thái gặp muội, nói tướng mạo muội có dấu hiệu của sao Thái Âm biến hóa kỵ với phúc đức hòa nhập vào mệnh số, nội trong năm nay sẽ gặp phải đại tai kiếp, mà Công tử có thể là quý nhân của muội, có hắn bên cạnh sẽ giúp muội bài trừ kiếp nạn”.
Thượng Trụy vẫn còn buồn bực khó tiêu, chỉ bán tín bán nghi mà liếc nàng một cái.
“Lần trước ta lên núi sở dĩ nửa đường trở về, là vì không yên lòng với muội, hiện giờ muội đang có thai, cũng đã chuyển vào Đệ Nhất Lâu, Bạch công tử đối với muội càng là che chở mọi đường, Trương Lục Dạng kia một phát bị hắn nắm được điểm yếu mà đuổi ra khỏi phủ, ta nghĩ Hạ Nhàn Phinh cũng đợi không được bao lâu đâu, chẳng lẽ muội muốn ta ỷ lại ở trong phủ này, đợi đến lúc Công tử cũng đưa thư tới Sơ Nguyệt Đình hạ lệnh đuổi khách, mới hậu tri hậu giác mà thu dọn đồ đạc rời đi sao?”
Thượng Trụy trầm mặc một lúc lâu, thần sắc ít nhiều đã hòa hoãn chút ít, chỉ lạnh lùng nói: “Những lời này cũng không biết là thật hay giả, tỷ bất quá là muốn để muội lại đây, thuận tiện cho bản thân cao chạy xa bay mà thôi”.
Yến Nghênh Mi thở dài: “Muội là tỷ muội với ta nhiều năm, ta còn có thể lừa muội hay sao?”
Thượng Trụy cúi đầu, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Chừng nào thì tỷ đi?”
“Mẫu thân ta trải qua chuyện của phụ thân một phen chìm nổi trong quan trường, đối với thể sự hiển nhiên đã hiểu ra nhiều điều, ta định qua mấy ngày nữa sẽ về nhà nói rõ mọi chuyện với bọn họ nhắn nhủ rõ ràng, sau đó triệu tập đầy đủ mọi người trong Bạch phủ, thông báo với mọi người ta đã quyết định sẽ lên núi Vô Tâm am tĩnh tu, sau này không trở về nữa, những người hầu kia xem đã thấy quen việc ta ăn chay niệm Phật, đại khái sẽ không suy nghĩ quá nhiều, mà bên am kia Phong Tuyền cũng đã tìm được người thay thế ta xuất gia, chỉ còn đợi chàng sắp xếp xong xuôi mọi chuyện sẽ lên núi gặp ta đưa ta đến Hàng Châu”.

Nếu đã nói đến vậy, Thượng Trụy cũng không thể không tiếp nhận sự thật: “Khi nào tỷ về, gọi muội đi cùng một chuyến, cũng lâu rồi muội không gặp lão gia và phu nhân”. Rầu rĩ thêm một lát, cũng đứng dậy rời đi.
Nháy mắt ra khỏi Sơ Nguyệt Đình, nước mắt cuối cùng từ hàng mi dài mạnh mẽ chạy ra.
Còn nhớ rõ lúc đó nàng mười tuổi, chính vào cái hôm chạng vạng tối, tuyết rơi dày đặc bay tán loạn, lúc phát hiện mẫu thân mất lòng nàng đều đã hóa nguội lạnh, chỉ cảm thấy mình là một đứa nhỏ không ai muốn, dù là lên trời cũng không dung được, đau lòng cùng oán hận đan xen, kiên quyết đã vỡ rồi thì phá cho hư luôn, nàng một phen đốt lửa thiêu rụi phòng ngủ của phụ thân, trong ngọn lửa hừng hực chạy trốn bọn người hầu đuổi bắt, tận trong đáy lòng lại không ngừng hoảng sợ cùng tuyệt vọng, không ngờ tới hôm nay sau bảy năm tình cảnh này lại một lần nữa tái hiện.
Sau khi cùng Đặng Đạt Viên bố trí xong mọi việc, Bạch Thế Phi dẫn theo Bạch Kính rời khỏi thư phòng.
Nhưng mà, còn chưa bước vào cổng vòm Đệ Nhất Lâu, xa xa đã nghe thấy tiếng sáo, một khúc Dương Liễu như khóc như than, người thổi giống như đang hoài cảm tình cảnh biệt ly, khiến người nghe hết sức bi thương, hắn hơi kinh ngạc, đứng lại ở cổng vòm hỏi rõ, mới biết Thượng Trụy vừa từ Sơ Nguyệt Đình trở về, cảm thấy hiểu rõ được vài phần, vội bước nhanh vào trong.
Nhìn thấy bóng người mặc áo trắng nhanh nhẹn xuất hiện ngoài cửa phòng, tiếng sáo du dương thảm thiết im bặt mà dừng.
Bạch Thế Phi bước đến, ôm thân hình cô đơn đứng tựa bên cửa sổ vào lòng, để cho lớp áo ở bả vai hứng lấy nước mắt đã khóc đến mơ hồ của nàng, ôn nhu an ủi: “Nàng ấy cũng không phải muốn vứt bỏ nàng”.
Đầy ngập ủy khuất vì hắn hiểu rõ tâm ý mà khiến nàng rơi lệ càng nhiều. Ngày đó chặn đường trốn ra khỏi nhà lại thiếu chút nữa táng thân dưới móng ngựa, được Yến Nghênh Mi nhặt về Yến phủ lúc đó nàng còn chưa am hiểu sự đời, một tiếng ‘Không muốn’ quả quyết cự tuyệt ý tốt của Yến phu nhân muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, gần như khiến Yến phu nhân khó xử không thôi.
Nếu không phải là Yến Nghênh Mi hợp thời lên tiếng ‘Để nàng ấy theo con đi’, cứ như vậy giúp nàng giải vậy cho nàng từ nay trở về sau có nơi trú thân, nàng không thể tưởng tượng giờ này ngày này tình cảnh của mình sẽ thê lương đến độ nào, trong lòng nàng người thân duy nhất trên thế gian còn lại chỉ có một vị tỷ tỷ này mà thôi, nhưng hôm nay ngay cả nàng ấy cũng nói muốn rời khỏi mình mà đi.

Sợ hải trôi nổi, cả trái tim giờ phút này cấp bách mang theo ỷ lại, hai tay ôm chặt cổ người trước mắt, thân thể dán sát vào ngực hắn, nàng chảy nước mắt nghẹn ngào: “Ta vẫn luôn rất ỷ lại Nghênh Mi tỷ tỷ”.
Từ giờ khắc gặp gỡ Yến Nghênh Mi, nàng ấy đã trở thành trụ cột cho sinh mệnh của nàng, lúc Yến Nghênh Mi quen biết Trang Phong Tuyền là trước khi nàng biết Bạch Thế Phi, bảy năm qua hai người chưa bao giờ tách rời khỏi nhau quá 12 giờ, nhờ có Yến Nghênh Mi yêu mến cùng bảo vệ nàng mới có thể yên ổn sống qua ngày, đột nhiên trong lúc này, nói rằng từ nay về sau sẽ không còn đôi cánh chim này ở bên người nữa, trong lòng nàng thật sự rất hoảng sợ, không biết sau này một mình một người trên cuộc đời mênh mông nàng làm thể nào để vượt qua.
“Hiện thời đến cùng ta vẫn muốn biết, tỷ ấy thủy chung vẫn kín miệng như bưng, không đến trước khi đi là không chịu nói với ta, có phải vì những năm qua ta đã trở thành gánh nặng của tỷ ấy hay không?”
Bạch Thế Phi nghĩ nghĩ, mới trả lời: “Cũng không thể nói là trở thành gánh nặng, bất quá hiện giờ nàng ấy đã có Trang đại ca, về sau tự nhiên chỉ phải là hai người bọn họ thôi, những người khác đều chẳng qua là người ngoài rồi”. Nâng gương mặt đẫm lệ của nàng lên, đôi mắt hắn nhìn chăm chú, “Thẳng thắn nói cho ta biết, nếu không phải nàng đang mang thai, liệu nàng có… cùng với nàng ấy rời khỏi nơi này?”
Đáy mắt hắn thoáng có chút ý nghĩ sợ hãi nàng sẽ rời đi, đến lúc này khiến nàng tỉnh ngộ, thì ra hắn và mình cũng giống như bao người bình thường khác, cũng sợ hãi bị người ta bỏ rơi, chua xót thấm vào trong tim bất chợt làm cho cảm giác yêu thương vô hạn đối với hắn trào lên, loại cảm giác đau lòng này nàng đã quen biết rồi, sao còn nhẫn tâm để cho hắn thêm đau lòng?
Nàng lắc đầu, lại lắc đầu, một mực càng không ngừng lắc đầu, rơi lệ đầy mặt mà dựa vào lòng hắn, không cách nào dùng lời nói cho hắn biết, không muốn để ai biết những mâu thuẫn thật sâu trong lòng nàng, lúc bị Yến Nghênh Mi bỏ quên tại đây nàng khổ sở muốn chết, nhưng vừa nghĩ tới phải rời khỏi hắn, lại khiến lòng nàng đau như cắt đau đớn không ngừng.
Khẽ vuốt tóc đen của nàng, bên môi hắn hiện lên một nụ cười mỉm cố ức chế không được, mặc dù biết rõ không nên trong lúc nàng đang bi thương như vậy mà mình cảm thấy vui vẻ, sau khi nhịn không được muốn biết đáp án trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ mỹ mãn, cùng lúc đó, nước mắt của nàng lại làm cho hắn vừa thương tiếc lại ác ý chờ mong, Yến Nghênh Mi đi lần này tốt nhất từ nay về sau đừng trở về nữa.
Để hắn trở thành người duy nhất trên đời này của nàng, cuộc đời này vĩnh viễn sẽ không rời khỏi nàng.

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương Chương 2: 01
3 Chương Chương 3: 02
4 Chương Chương 4: 03
5 Chương Chương 5: 04
6 Chương Chương 6: 05
7 Chương Chương 7: 06
8 Chương Chương 8: 07
9 Chương Chương 9: 08
10 Chương Chương 10: 09
11 Chương Chương 11: 10
12 Chương Chương 12: 11
13 Chương Chương 13: 12
14 Chương Chương 14: 13
15 Chương Chương 15: 14
16 Chương Chương 16: 15
17 Chương Chương 17: 16
18 Chương Chương 18: 17
19 Chương Chương 19: 18
20 Chương Chương 20: 19
21 Chương Chương 21: 20
22 Chương Chương 22: 21
23 Chương Chương 23: 22
24 Chương Chương 24: 23
25 Chương Chương 25: 24
26 Chương Chương 26: 25
27 Chương Chương 27: 26
28 Chương Chương 28: 27
29 Chương Chương 29: 28
30 Chương Chương 30: 29
31 Chương Chương 31: 30
32 Chương Chương 32: 31
33 Chương Chương 33: 32
34 Chương Chương 34: 33
35 Chương Chương 35: 34
36 Chương Chương 36: 35
37 Chương Chương 37: 36
38 Chương Chương 38: 37
39 Chương Chương 39: 38
40 Chương Chương 40: 39
41 Chương Chương 41: 40
42 Chương Chương 42: 41
43 Chương Chương 43: 42
44 Chương Chương 44: 43
45 Chương Chương 45: 44
46 Chương Chương 46: 45
47 Chương Chương 47: 46
48 Chương Chương 48: 47
49 Chương Chương 49: 48
50 Chương Chương 50: 49
51 Chương Chương 51: 50
52 Chương Chương 52: 51
53 Chương Chương 53: 52
54 Chương Chương 54: 53
55 Chương Chương 55: 54
56 Chương Chương 56: 55
57 Chương Chương 57: 56
58 Chương Chương 58: 57
59 Chương Chương 59: 58
60 Chương Chương 60: 59
61 Chương Chương 61: 60
62 Chương Chương 62: 61
63 Chương Chương 63: 62
64 Chương Chương 64: 63
65 Chương Chương 65: 64
66 Chương Chương 66: 65
67 Chương Chương 67: 66
68 Chương Chương 68: 67
69 Chương Chương 69: 68
70 Chương Chương 70: 69
71 Chương Chương 71: 70
72 Chương Chương 72: 71
73 Chương Chương 73: 72
74 Chương Chương 74: 73
75 Chương Chương 75: 74
76 Chương Chương 76: 75
77 Chương Chương 77: 76
78 Chương Chương 78: 77
79 Chương Chương 79: 78
80 Chương Chương 80: 79
81 Chương Chương 81: 80
82 Chương Chương 82: 81
83 Chương Chương 83: 82
84 Chương Chương 84: 83
85 Chương Chương 85: 84
86 Chương Chương 86: 85
87 Chương Chương 87: 86
88 Chương Chương 88: 87
89 Chương Chương 89: 88
90 Chương Chương 90: 89
91 Chương Chương 91: 90
92 Chương Chương 92: 91
93 Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94 Tiết tử
95 Chương 01
96 Chương 02
97 Chương 03
98 Chương 04
99 Chương 05
100 Chương 06
101 Chương 07
102 Chương 08
103 Chương 09
104 Chương 10
105 Chương 11
106 Chương 12
107 Chương 13
108 Chương 14
109 Chương 15
110 Chương 32
111 Chương 33
112 Chương 34
113 Chương 35
114 Chương 36
115 Chương 37
116 Chương 38
117 Chương 39
118 Chương 40
119 Chương 41
120 Chương 42
121 Chương 43
122 Chương 44
123 Chương 45
124 Chương 46
125 Chương 47
126 Chương 64
127 Chương 65
128 Chương 66
129 Chương 67
130 Chương 68
131 Chương 69
132 Chương 70
133 Chương 71
134 Chương 72
135 Chương 73
136 Chương 74
137 Chương 75
138 Chương 76
139 Chương 77
140 Chương 78
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương Chương 2: 01
3
Chương Chương 3: 02
4
Chương Chương 4: 03
5
Chương Chương 5: 04
6
Chương Chương 6: 05
7
Chương Chương 7: 06
8
Chương Chương 8: 07
9
Chương Chương 9: 08
10
Chương Chương 10: 09
11
Chương Chương 11: 10
12
Chương Chương 12: 11
13
Chương Chương 13: 12
14
Chương Chương 14: 13
15
Chương Chương 15: 14
16
Chương Chương 16: 15
17
Chương Chương 17: 16
18
Chương Chương 18: 17
19
Chương Chương 19: 18
20
Chương Chương 20: 19
21
Chương Chương 21: 20
22
Chương Chương 22: 21
23
Chương Chương 23: 22
24
Chương Chương 24: 23
25
Chương Chương 25: 24
26
Chương Chương 26: 25
27
Chương Chương 27: 26
28
Chương Chương 28: 27
29
Chương Chương 29: 28
30
Chương Chương 30: 29
31
Chương Chương 31: 30
32
Chương Chương 32: 31
33
Chương Chương 33: 32
34
Chương Chương 34: 33
35
Chương Chương 35: 34
36
Chương Chương 36: 35
37
Chương Chương 37: 36
38
Chương Chương 38: 37
39
Chương Chương 39: 38
40
Chương Chương 40: 39
41
Chương Chương 41: 40
42
Chương Chương 42: 41
43
Chương Chương 43: 42
44
Chương Chương 44: 43
45
Chương Chương 45: 44
46
Chương Chương 46: 45
47
Chương Chương 47: 46
48
Chương Chương 48: 47
49
Chương Chương 49: 48
50
Chương Chương 50: 49
51
Chương Chương 51: 50
52
Chương Chương 52: 51
53
Chương Chương 53: 52
54
Chương Chương 54: 53
55
Chương Chương 55: 54
56
Chương Chương 56: 55
57
Chương Chương 57: 56
58
Chương Chương 58: 57
59
Chương Chương 59: 58
60
Chương Chương 60: 59
61
Chương Chương 61: 60
62
Chương Chương 62: 61
63
Chương Chương 63: 62
64
Chương Chương 64: 63
65
Chương Chương 65: 64
66
Chương Chương 66: 65
67
Chương Chương 67: 66
68
Chương Chương 68: 67
69
Chương Chương 69: 68
70
Chương Chương 70: 69
71
Chương Chương 71: 70
72
Chương Chương 72: 71
73
Chương Chương 73: 72
74
Chương Chương 74: 73
75
Chương Chương 75: 74
76
Chương Chương 76: 75
77
Chương Chương 77: 76
78
Chương Chương 78: 77
79
Chương Chương 79: 78
80
Chương Chương 80: 79
81
Chương Chương 81: 80
82
Chương Chương 82: 81
83
Chương Chương 83: 82
84
Chương Chương 84: 83
85
Chương Chương 85: 84
86
Chương Chương 86: 85
87
Chương Chương 87: 86
88
Chương Chương 88: 87
89
Chương Chương 89: 88
90
Chương Chương 90: 89
91
Chương Chương 91: 90
92
Chương Chương 92: 91
93
Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94
Tiết tử
95
Chương 01
96
Chương 02
97
Chương 03
98
Chương 04
99
Chương 05
100
Chương 06
101
Chương 07
102
Chương 08
103
Chương 09
104
Chương 10
105
Chương 11
106
Chương 12
107
Chương 13
108
Chương 14
109
Chương 15
110
Chương 32
111
Chương 33
112
Chương 34
113
Chương 35
114
Chương 36
115
Chương 37
116
Chương 38
117
Chương 39
118
Chương 40
119
Chương 41
120
Chương 42
121
Chương 43
122
Chương 44
123
Chương 45
124
Chương 46
125
Chương 47
126
Chương 64
127
Chương 65
128
Chương 66
129
Chương 67
130
Chương 68
131
Chương 69
132
Chương 70
133
Chương 71
134
Chương 72
135
Chương 73
136
Chương 74
137
Chương 75
138
Chương 76
139
Chương 77
140
Chương 78