Chương Chương 80: 79

Chương 79: Bức cách trống rỗng
Bạch Thế Phi quả nhiên một lời đáp ứng nhất định sẽ làm, ngày hôm sau liền tự tay viết ra hai tờ văn tự, gọi Thiệu Ấn đến, bảo ông đưa đến Ấm Lục Cư.
Thiệu Ấn chần chừ một chút, muốn nói lại thôi.
Bạch Thế Phi thấy ông dường như mang tâm sự nặng nề thì hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Sáng sớm nay lão nô nhận được tin do Nhị đệ mang hộ thư nhà đến, nói là mẫu thân gặp phải bệnh nặng dẫn đến đui mù, mỗi ngày đều gọi nhũ danh* của lão nô, hết sức mong mỏi lão nô về quê gặp mặt bà lần cuối, vốn dĩ hiện giờ ở nơi này đang trong thời buổi rối loạn, lão nô cũng không muốn xin Công tử cho nghỉ, chỉ là ——”
((*nhũ danh: tên thân mật trong nhà))
Bạch Thế Phi khoát khoát tay: “Có việc gì quan trọng hơn việc ông về nhà chứ, trong phủ còn có Đặng Nhị mà, sau khi đến Ẩm Lục Cư rồi ông mau chóng chuẩn bị đồ đạc, nhiều năm qua ông cũng ít khi về lại quê nhà, hãy dẫn theo con của ông ngồi xe ngựa trong phủ mà về đi thôi, còn nữa, ông đến phòng thu chi lấy 100 quan làm lộ phí đi đường, trở về cũng có thể mời thầy lang tốt đến xem bệnh cho lão nhân gia”.

Thiệu Ấn cúi đầu thật sâu cám ơn Bạch Thế Phi, sau khi ra ngoài mới giơ tay áo lên lau khóe mắt.
Ẩm Lục Cư, khi nghe Thiệu Ấn truyền đạt xong, Trương Lục Dạng toàn bộ nhảy dựng lên.
“Cái gì? Ông nói thế Phi ca ca muốn hưu ta?”
Thiệu Ấn trịnh trọng lắc lắc đầu: “Công tử đã năm lần bảy lượt nói rõ với lão nô, nói là hi vọng Tạm phu nhân hãy hưu ngài ấy”. Đem một bản văn tự đưa cho Trương Lục Dạng.
Trương Lục Dạng không thể tin, kinh ngạc tròn mắt, muốn nàng hưu phu? Loại chuyện kinh thế hãi tục này ngay cả phụ nữ tiền triều cũng chưa có ai làm vậy, quét mắt nhìn chữ viết, đơn giản đều là lời lẽ khách sáo, đại ý tình cảm giữa nàng và Bạch Thế Phi đã không thể vượt xa hơn nữa, cả hai tình nguyện giải trừ hôn ước, từ nay về sau nam hôn nữ gả không ràng buộc lẫn nhau vân vân…
Nàng lập tức nổi giận: “Ai nói ta và Thế Phi ca ca không có tình cảm với nhau? Ta không ký!”
Thiệu Ấn giơ tay áo lên ấn ấn cái trán đổ đầy mồ hôi: “Ý của Công tử là, nếu Tam phu nhân không chịu hưu phu, vậy ngài ấy… đành phải hưu thê thôi”. Dứt lời đem tờ văn tự thứ hai đưa qua, “Công tử hi vọng Tam phu nhân xem thật kỹ hai phần văn tự này rồi hãy định đoạt”.
Trương Lục Dạng hồ nghi tiếp nhận, không chối từ nữa mà mở thư ra xem, vừa xem sắc mắt nàng liền biến sắc ngay tại chỗ, đã xấu hổ còn tức giận.

Thiệu Ấn cẩn thận nói: “Công tử nói, nếu Tam phu nhân không chịu ký vào tờ văn tự kia, vậy thì tờ văn tự này… sẽ đưa đến tận tay cho Trương đại nhân ở quý phủ của phu nhân”
Trương Lục Dạng nghe xong, thoáng chốc đỏ vành mắt, cầm hai tờ văn tự trong tay đập mạnh lên bàn, cả giận nói: “Chẳng phải hưu phu thôi sao? Có gì ghê gớm hơn người đâu! Ta ký là được!”
Thiệu Ấn vội vàng từ trên giá bút lấy xuống một cây bút nhỏ, tẩm mực rồi lần lượt đưa qua, Trương Lục Dạng cắn răng lưu loát viết xuống tên mình, Thiệu Ấn lại đưa tới mực đóng dấu tay điểm chỉ, sau đó vứt tờ giấy xuống đất, ngồi trên ghế khóc to: “Ông đi hỏi hắn vậy đã hài lòng chưa! Thế Phi ca ca đáng chết! Khi dễ ta như vậy!”
Thiệu Ấn khúm núm, chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi đổ càng lúc càng nặng, trước tiên gấp kỹ tờ giấy hưu phu nhét vào trong tay áo, lại lấy ra một cái hộp gấm nhỏ: “Cái này là Công tử đưa cho Tam phu nhân làm lễ vật cho đứa nhỏ trong bụng”.
Trương Lục Dạng phất tay ném hộp gấm xuống đất, đồ vật bên trong rơi ra, nàng nhìn cũng không nhìn chỉ có kêu khóc: “Ta không cần hắn giả vờ tốt bụng! Ông đi đi!”
Thiệu Ấn liền khom người lui ra, chân trước ông vừa bước ra ngoài, thì phía hậu đường đã có một người đàn ông cao lớn khí vũ hiên ngang bước ra, trong đôi con ngươi màu nâu nhạt của người nước ngoài lóe lên nét tinh anh hàm xúc.
Trương Lục Dạng miễn cưỡng ngừng nước mắt, nghẹn ngào kể khổ với hắn: “Thế Phi ca ca cũng quá tuyệt tình, nói hưu ta là hưu ta! Ghê tởm hơn là ——” nàng run rẩy cầm phần văn tự còn lại lên, “Hắn rõ ràng chỉ trích ta không tuân thủ nữ tắc, phạm vào một trong bảy điều luật là dâm loạn!”

“Nàng đã là phụ nữ có thai rồi, không nên tức giận như vậy”. Bất đắc dĩ lau lau vệt nước mắt trên mặt nàng, Triệu Nguyên Hoan cố gắng nhịn xuống ý cười vui vẻ bên miệng, kỳ thật Bạch Thế Phi viết không sai chút nào, đương nhiên lời này đánh chết hắn cũng sẽ không nói với Trương Lục Dạng, càng không thể để nàng biết chuyện ‘Hưu phu’ này bản thân mình cũng có tham dự trong đó, “Kỳ thật ta rất bội phục Bạch Thế Phi”.
“Ta nhổ vào! Hắn có gì để chàng bội phục đâu!” Uổng công nàng đối xử tốt với hắn như vậy, trong mắt của hắn lại chỉ có nha đầu chết tiệt kia!
Nhìn chằm chằm Trương Lục Dạng, đôi gò má góc cạnh của Triệu Nguyên Hoan nhẹ nhàng cong xuống: “Bội phục hắn đội cái nón xanh lâu như vậy lại thật sự không rên lấy một tiếng”.
Trương Lục Dạng đỏ mặt lên, tròng mắt có chút chột dạ mà trái phải loạn xoay, sau khi phát tiết, ngẫm lại lập trường của bản thân dường như cũng không phải là hận Thế Phi ca ca lắm, ngẩng đầu trừng người đàn ông trước mắt: “Cũng tại chàng không tốt! Nếu không phải lúc trước chàng không chịu đến thăm ngỏ lời cầu hôn với phụ thân ta, ta cũng đâu cần hờn dỗi đi ép buộc Thế Phi ca ca lấy ta!”.
“Đúng, đúng, đều là ta không tốt”. Triệu Nguyên Hoan ăn nói khép nép, việc này là nỗi đau trong lòng hắn, lúc ấy sở dĩ không lập tức đáp ứng đến gặp Trương Sĩ Tốn xin cầu hôn, là vì hắn không ngây thơ hồn nhiên được như nàng, thử nghĩ có vị quan viên nào đồng ý gả con gái mình đến vùng biên tái sa mạc hoang vu, mà lại còn gả cho người của dị tộc nữa chứ.
Vốn hắn muốn bàn bạc kỹ lưỡng hơn, không ngờ nàng lại bỗng chốc vọng động tự gả chính mình ra ngoài.
“Khiến ta tức giận nhất là ngày thành thân hôm đó, Hạ Nhàn Phinh cho người ngăn cản kiệu của ta, chàng đã xuất hiện, dứt khoát cướp ta đi cũng được mà, nhưng hết lần này tới lần khác chàng chỉ biết đánh lui người, ngay cả mặt mũi cũng không cho ta nhìn thấy, nhớ tới mà vẫn còn giận! Biết vậy tiết Đoan Ngọ đêm đó ta dứt khoát cùng Thế Phi ca ca chuyện giả hóa thật cho xong, cũng tốt hơn bị chàng ——” Trương Lục Dạng đỏ mặt nói không được nữa, tức hận trong lòng lại dâng cao, giơ lên nắm đấm nện vào hắn.
Triệu Nguyên Hoan bắt được tay của nàng, thở dài: “Nàng cho rằng phụ thân nàng tại sao phải đồng ý gả nàng cho Bạch Thế Phi?” Còn không phải bởi vì phát hiện chỗ không ổn của nàng, lo lắng hòn ngọc quý trên tay mình đơn thuần vô tri, không ngờ một lần bất cẩn liền bị tên đàn ông hoang dã lai lịch bất minh lừa gạt mất.
Vì nàng, hắn từ quan ngoại lần lượt lẻn vào quan nội, ngàn dặm xa xôi tìm đến.

Mỗi lần bớt chút thời gian đến thăm, nàng đều luôn miệng Thế Phi ca ca, nghe đến mức trong lòng hắn có vị chua luôn, thực tế là vào đêm Đoan Ngọ hôm đó, hắn ở trong Lâm Uyển nhìn thấy nàng một người trước giờ không hề thích khóc lại vì lo lắng cho người đàn ông khác mà rơi nước mắt, tuy biết rõ hai người họ chỉ có tình cảm huynh muội đơn thuần trong sáng, cũng khiến cho bình dấm chua của hắn tăng lên gấp mấy lần, ngay trong đêm đó triệt để cưỡng chiếm nàng.
Chỉ là không ngờ tới một mũi tên bắn trúng hồng tâm, lại làm nàng mang thai, hắn làm sao có thể để người phụ nữ đang mang thai đứa con của chính mình lại tiếp tục ở trong nhà người đàn ông khác? Mặc kệ vận mệnh sau này có sai lầm thế nào, hắn nhất quyết phải dẫn nàng theo bên người.
“Phụ thân ta bệnh nặng không dậy nổi, thầy pháp trong tộc nói sợ là không qua khỏi mùa hè này, hiện giờ mọi chuyện trong tộc đều do đại ca ta chưởng quản, ta và huynh ấy bất đồng quan điểm càng lúc càng lớn, nhiều khi hết sức khó xử nên không muốn nán lại nữa, ta định đưa nàng đến Tần Châu, sau đó chúng ta sẽ mai danh ẩn tích cả đời bên nhau, nàng có bằng lòng không?”
Biểu tình Triệu Nguyên Hoan hơi trầm trọng cùng với ngữ điệu sầu lo khiến trong lòng Trương Lục Dạng như bị xoắn lại, vùi sâu vào lồng ngực cường tráng của hắn, nàng thấp giọng nói: “Chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng là được, ta không có tâm nguyện gì khác cả”.
Hai người ôm chặt vào nhau không nói một lời, qua một lúc sau, ánh mắt lướt nhìn đến hộp gấm và đồ vật rơi lả tả trên mặt đất, Triệu Nguyên Hoan khom người cầm lên, phát giác khế ước nhà đất cửa hàng ngân phiếu cái gì cần có đều có, mà số tiền chi ngay cả hắn cũng không tránh được có chút xúc động.
Chủ nhân nơi này càng tiếp xúc càng cảm thấy đáng sợ, lòng dạ hắn thâm sâu cùng với những mưu tính chỉ sợ thiên hạ không ai có thể sánh bằng, may mà, mình không phải kẻ thù của hắn.
“Thế Phi ca ca của nàng đối xử với nàng quả thực rất khẳng khái”.
“Sao?”
Triệu Nguyên Hoan cười cười: “Hắn tặng lễ vật cho đứa nhỏ của chúng ta, đủ để nó ngày sau ra đời có thể nói là đại phú ba đời ăn không hết”.

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương Chương 2: 01
3 Chương Chương 3: 02
4 Chương Chương 4: 03
5 Chương Chương 5: 04
6 Chương Chương 6: 05
7 Chương Chương 7: 06
8 Chương Chương 8: 07
9 Chương Chương 9: 08
10 Chương Chương 10: 09
11 Chương Chương 11: 10
12 Chương Chương 12: 11
13 Chương Chương 13: 12
14 Chương Chương 14: 13
15 Chương Chương 15: 14
16 Chương Chương 16: 15
17 Chương Chương 17: 16
18 Chương Chương 18: 17
19 Chương Chương 19: 18
20 Chương Chương 20: 19
21 Chương Chương 21: 20
22 Chương Chương 22: 21
23 Chương Chương 23: 22
24 Chương Chương 24: 23
25 Chương Chương 25: 24
26 Chương Chương 26: 25
27 Chương Chương 27: 26
28 Chương Chương 28: 27
29 Chương Chương 29: 28
30 Chương Chương 30: 29
31 Chương Chương 31: 30
32 Chương Chương 32: 31
33 Chương Chương 33: 32
34 Chương Chương 34: 33
35 Chương Chương 35: 34
36 Chương Chương 36: 35
37 Chương Chương 37: 36
38 Chương Chương 38: 37
39 Chương Chương 39: 38
40 Chương Chương 40: 39
41 Chương Chương 41: 40
42 Chương Chương 42: 41
43 Chương Chương 43: 42
44 Chương Chương 44: 43
45 Chương Chương 45: 44
46 Chương Chương 46: 45
47 Chương Chương 47: 46
48 Chương Chương 48: 47
49 Chương Chương 49: 48
50 Chương Chương 50: 49
51 Chương Chương 51: 50
52 Chương Chương 52: 51
53 Chương Chương 53: 52
54 Chương Chương 54: 53
55 Chương Chương 55: 54
56 Chương Chương 56: 55
57 Chương Chương 57: 56
58 Chương Chương 58: 57
59 Chương Chương 59: 58
60 Chương Chương 60: 59
61 Chương Chương 61: 60
62 Chương Chương 62: 61
63 Chương Chương 63: 62
64 Chương Chương 64: 63
65 Chương Chương 65: 64
66 Chương Chương 66: 65
67 Chương Chương 67: 66
68 Chương Chương 68: 67
69 Chương Chương 69: 68
70 Chương Chương 70: 69
71 Chương Chương 71: 70
72 Chương Chương 72: 71
73 Chương Chương 73: 72
74 Chương Chương 74: 73
75 Chương Chương 75: 74
76 Chương Chương 76: 75
77 Chương Chương 77: 76
78 Chương Chương 78: 77
79 Chương Chương 79: 78
80 Chương Chương 80: 79
81 Chương Chương 81: 80
82 Chương Chương 82: 81
83 Chương Chương 83: 82
84 Chương Chương 84: 83
85 Chương Chương 85: 84
86 Chương Chương 86: 85
87 Chương Chương 87: 86
88 Chương Chương 88: 87
89 Chương Chương 89: 88
90 Chương Chương 90: 89
91 Chương Chương 91: 90
92 Chương Chương 92: 91
93 Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94 Tiết tử
95 Chương 01
96 Chương 02
97 Chương 03
98 Chương 04
99 Chương 05
100 Chương 06
101 Chương 07
102 Chương 08
103 Chương 09
104 Chương 10
105 Chương 11
106 Chương 12
107 Chương 13
108 Chương 14
109 Chương 15
110 Chương 32
111 Chương 33
112 Chương 34
113 Chương 35
114 Chương 36
115 Chương 37
116 Chương 38
117 Chương 39
118 Chương 40
119 Chương 41
120 Chương 42
121 Chương 43
122 Chương 44
123 Chương 45
124 Chương 46
125 Chương 47
126 Chương 64
127 Chương 65
128 Chương 66
129 Chương 67
130 Chương 68
131 Chương 69
132 Chương 70
133 Chương 71
134 Chương 72
135 Chương 73
136 Chương 74
137 Chương 75
138 Chương 76
139 Chương 77
140 Chương 78
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương Chương 2: 01
3
Chương Chương 3: 02
4
Chương Chương 4: 03
5
Chương Chương 5: 04
6
Chương Chương 6: 05
7
Chương Chương 7: 06
8
Chương Chương 8: 07
9
Chương Chương 9: 08
10
Chương Chương 10: 09
11
Chương Chương 11: 10
12
Chương Chương 12: 11
13
Chương Chương 13: 12
14
Chương Chương 14: 13
15
Chương Chương 15: 14
16
Chương Chương 16: 15
17
Chương Chương 17: 16
18
Chương Chương 18: 17
19
Chương Chương 19: 18
20
Chương Chương 20: 19
21
Chương Chương 21: 20
22
Chương Chương 22: 21
23
Chương Chương 23: 22
24
Chương Chương 24: 23
25
Chương Chương 25: 24
26
Chương Chương 26: 25
27
Chương Chương 27: 26
28
Chương Chương 28: 27
29
Chương Chương 29: 28
30
Chương Chương 30: 29
31
Chương Chương 31: 30
32
Chương Chương 32: 31
33
Chương Chương 33: 32
34
Chương Chương 34: 33
35
Chương Chương 35: 34
36
Chương Chương 36: 35
37
Chương Chương 37: 36
38
Chương Chương 38: 37
39
Chương Chương 39: 38
40
Chương Chương 40: 39
41
Chương Chương 41: 40
42
Chương Chương 42: 41
43
Chương Chương 43: 42
44
Chương Chương 44: 43
45
Chương Chương 45: 44
46
Chương Chương 46: 45
47
Chương Chương 47: 46
48
Chương Chương 48: 47
49
Chương Chương 49: 48
50
Chương Chương 50: 49
51
Chương Chương 51: 50
52
Chương Chương 52: 51
53
Chương Chương 53: 52
54
Chương Chương 54: 53
55
Chương Chương 55: 54
56
Chương Chương 56: 55
57
Chương Chương 57: 56
58
Chương Chương 58: 57
59
Chương Chương 59: 58
60
Chương Chương 60: 59
61
Chương Chương 61: 60
62
Chương Chương 62: 61
63
Chương Chương 63: 62
64
Chương Chương 64: 63
65
Chương Chương 65: 64
66
Chương Chương 66: 65
67
Chương Chương 67: 66
68
Chương Chương 68: 67
69
Chương Chương 69: 68
70
Chương Chương 70: 69
71
Chương Chương 71: 70
72
Chương Chương 72: 71
73
Chương Chương 73: 72
74
Chương Chương 74: 73
75
Chương Chương 75: 74
76
Chương Chương 76: 75
77
Chương Chương 77: 76
78
Chương Chương 78: 77
79
Chương Chương 79: 78
80
Chương Chương 80: 79
81
Chương Chương 81: 80
82
Chương Chương 82: 81
83
Chương Chương 83: 82
84
Chương Chương 84: 83
85
Chương Chương 85: 84
86
Chương Chương 86: 85
87
Chương Chương 87: 86
88
Chương Chương 88: 87
89
Chương Chương 89: 88
90
Chương Chương 90: 89
91
Chương Chương 91: 90
92
Chương Chương 92: 91
93
Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94
Tiết tử
95
Chương 01
96
Chương 02
97
Chương 03
98
Chương 04
99
Chương 05
100
Chương 06
101
Chương 07
102
Chương 08
103
Chương 09
104
Chương 10
105
Chương 11
106
Chương 12
107
Chương 13
108
Chương 14
109
Chương 15
110
Chương 32
111
Chương 33
112
Chương 34
113
Chương 35
114
Chương 36
115
Chương 37
116
Chương 38
117
Chương 39
118
Chương 40
119
Chương 41
120
Chương 42
121
Chương 43
122
Chương 44
123
Chương 45
124
Chương 46
125
Chương 47
126
Chương 64
127
Chương 65
128
Chương 66
129
Chương 67
130
Chương 68
131
Chương 69
132
Chương 70
133
Chương 71
134
Chương 72
135
Chương 73
136
Chương 74
137
Chương 75
138
Chương 76
139
Chương 77
140
Chương 78