Chương Chương 47: 46

Chương 46: Tin tức
Trong khoảng thời gian này, đừng nói tới Yến Nghênh Mi cùng Thượng Trụy gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, ngay chính Hạ Nhàn Phinh cùng Trương Lục Dạng cũng là mỗi ngày không ba thì năm lần đều gọi nha đầu đi hỏi thăm, Bạch Thế Phi đến cùng vẫn chưa về, nhưng từng ngày cứ như vậy qua đi, hắn thủy chung vẫn không có một chút tin tức.
Đại hôn vừa qua xong, hai vị cô dâu đã bị gạt qua một bên trở thành người cũ.
Trên bàn cơm trong phòng ăn, khuôn mặt Hạ Nhàn Phinh vốn xinh đẹp giờ đã âm trầm như mây đen dày đặc, trái lại Trương Lục Dạng phảng phất như cố ý đối nghịch với Hạ Nhàn Phinh, cả ngày cười toe toét. Những lời trước đó Hạ Nhàn Phinh nói về Bạch Thế Phi có ý lảng tránh chẳng qua chỉ là bán tính bán nghi, mà nay hắn hết một tới hai, hết hai rồi đến ba tận lực tránh né không thấy đâu, với thái độ của hắn như vậy nàng cảm thấy đã thực sự sáng tỏ.
“Không bằng Tiểu thư lại nhờ Thái hậu làm chủ giúp đi, nô tài cũng không tin cách này còn không trị được Bạch công tử”. Chiêu Đề bí mật bày mưu hiến kế.
“Đầu óc ngươi hỏng mất rồi sao?!” Hạ Nhàn Phinh tức giận mà liếc trừng nàng ta, “Thái hậu phí sức lực lớn như vậy, thậm chí cả phụ thân của Yến Nghênh Mi cũng cách chức đi, có thể nói đã tiễn đưa Phật về Tây luôn rồi, cả gió đông cũng đã chuẩn bị xong cho ta, hiện giờ bà đang an tọa trong cung chờ tin tức tốt của ta, ta thành thân chưa được mấy ngày đã chạy đến tìm bà phun nước đắng, chẳng lẽ không phải là tự vả vào mặt mình bày ra vẻ mình rất vô năng, ngay cả lòng của một người đàn ông cũng không nắm bắt được? Như vậy từ nay về sau ta làm sao còn được bà tín nhiệm nữa chứ”. Đã không dám lắm miệng, chỉ đành cúi đầu bảo sao nghe vậy thôi.

“Yến Nghênh Mi không phải vẫn luôn ở trong Sơ Nguyệt Đình không ra ngoài gặp ai sao?” Hạ Nhàn Phinh lạnh lùng bĩu môi, “Ngươi lập tức bảo Thiệu Ấn phân phó xuống dưới, sau này bất kể là tình huống gì ta đều muốn đến phòng ăn dùng bữa, đồ dùng mỗi ngày, tùy tùng hầu hạ, đều không thể thiếu”.
Chiêu Đề đảo tròn mắt, khẽ cười nói, “Nô tỳ đã hiểu, Tiểu thư đang muốn bày ra khí thế trước phu nhân, đầu tiên là lập uy, sau đó sẽ chấp chưởng chuyện trong nhà, có phải vậy không?”
Đang lúc nói chuyện, một nha đầu bê một chung tổ yến nóng hổi tiến vào, Chiêu Đề vừa đưa tay đón nhận, lại nghe thấy Hạ Nhàn Phinh lạnh giọng hỏi, “Cái này là ai bảo đưa qua?”
Nha đầu kia nhẹ giọng trả lời, “Nghe nói là Tam phu nhân ăn lạt, nên phân phó xuống dưới muốn ăn món này, Đại quản gia liền cho phòng bếp hầm cách thủy đem lên cho cả ba vị phu nhân”.
Hạ Nhàn Phinh trầm mặt, nháy mắt lườm sang Chiêu Đề. Chiêu Đề ngay tức khắc cũng lạnh mặt lại, không nói hai lời lật đổ cái khay trong tay nha đầu kia xuống đất, một bên dùng sức ngắt véo cánh tay của nha đầu kia, một bên hung hăng gõ vào đầu nàng ấy, chửi ầm lên, “Ngươi muốn chết có phải không?! Thứ đồ ăn vặt của trẻ con này ngươi cũng dám dâng lên nữa! Nhị phu nhân muốn ăn cái gì ta đây không biết xuống phòng bếp phân phó hay sao?! Còn cần ngươi ở chỗ này khiến ta mất mặt xấu hổ!”
Nha đầu kia kinh hãi không thôi, đau đến nước mắt đều chảy ra, sợ hãi đủ điều quỳ lạy trên mặt đất, nửa câu cũng không dám trả lời lại. Hạ Nhàn Phinh thờ ơ lạnh nhạt, một lúc lâu sau mới không kiên nhẫn mà phất phất ống tay áo. Chiêu Đề lại đánh vào nha đầu kia thêm mấy cái mới dừng tay lại, “Ngươi còn không mau cút đi!”
Nha đầu kia nơm nớp lo sợ bò dậy từ trên đất, cũng không dám lau nước mắt, chỉ dám ôm lấy cánh tay bị véo sưng sợ hãi chật vật lui ra ngoài.
Lại qua tiếp mấy ngày sau, Bạch Thế Phi vẫn như cũ còn chưa trở lại, ngược lại Thiệu Ấn đã đưa hai phong thư đến Sơ Nguyệt Đình. Mở thư thứ nhất ra, Yến Nghênh Mi sau khi xem xong thì thở phào nhẹ nhõm, “Thượng Trụy, không sao nữa rồi”.
“A?”
“Ngự sử đài đã điều tra ra kết quả, trình báo cho Thái hậu cùng Hoàng thượng rồi, chỉ là miễn đi chức Phó sứ mật vụ cùng với chức Tham tri của phụ thân ta, cách chức xuống làm tri phủ ở Ứng Thiên phủ, trước mắt trong nhà coi như bình an”.
“Cảm tạ Bồ Tát, vạn hạnh không đại sự.”
“Còn những người bị liên đới hoặc nhẹ hoặc nặng đều bị định tội, mẫu thân nói phụ thân đã được xử nhẹ rồi, toàn bộ đều là nhờ Bạch công tử ở giữa chu toàn, bảo ta phải thật tốt cảm tạ hắn”.

Thượng Trụy trầm mặc lại nói, “Hắn như sao sáng ở trên trời gì cũng không thiếu, làm thế nào mà cảm tạ cho tốt?”
Yến Nghênh Mi cầm một phong thơ khác, ngẩng đẩu nhìn nhìn lên phong thư, chuyển qua cho nàng, “Của muội nè”.
Thượng Trụy lắc đầu, “Tỷ xem cũng được mà.”
Yến Nghênh Mi theo lời mở ra, đọc xong nói, “Bạch công tử nói hắn đang ở một danh phủ tại Hà Bắc, qua ít ngày nữa sẽ trở về”. Buông thư, nàng nhịn không được cười ra tiếng, “Muội có nhớ thời gian lúc chúng ta mới tới không?”
Thượng Trụy cũng cười nhẹ, “Sao lại không nhớ được chứ.”
Khi đó hắn cũng như bây giờ, vẫn cứ im lặng ra khỏi cửa, một lúc đi Giang Bắc, một hồi lại đến Giang Nam, thường thường đi một chuyến là hơn nửa tháng, sau khi vất vả trở về thì lại bị mấy vị quan lại quyền quý trong kinh cả đám chen chúc kéo đến, tiệc rượu trong phủ đầy những món ăn quý lạ, ca hát vui đùa ngày ngày không dứt.
“Đã lâu không thấy hắn kêu bạn gọi bè rồi”. Nhớ lại chuyện cũ, Yến Nghênh Mĩ khẽ thở dài, liếc nhìn Thượng Trụy, “Nửa năm qua vị Bạch công tử này thay đổi rất nhiều”.
Thượng Trụy không nói gì, một lúc sau đứng lên, “Muội đi lấy chút trái cây cho tỷ nhé”.

Ra khỏi buồng trong, lại càng đi càng chậm, cuối cùng ngồi xuống bậc thang trước hành lang, hai tay ôm đầu gối, chiếc cằm thanh tú đặt trên đầu gối, lặng lặng rũ mắt xuống nhìn viên gạch xanh trên mặt đất.
Thì ra, thời gian thật sự có thể khiến người ta thay hình đổi dạng.
Cho đến bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã khác trước.
Bất quả chỉ mới nửa năm thôi, cả trái tim không ngờ đã chịu tổn hại đến mức không chịu nổi, phảng phất như già đi rất nhanh.
Thời gian một ngày lại một ngày qua đi, càng ngày càng không muốn lại mở miệng nói chuyện gì nữa, chỉ tự mình biết, ở nơi nào đó trong tận đáy lòng kỳ thật vẫn che giấu một cảm giác mạnh mẽ không nói thành lời, gương mặt ai kia đã từng mỉm cười, cũng thỉnh thoảng sẽ hiện lên trước mắt làm người ta hỗn loạn.
Bức tường yếu ớt kia không ngăn nổi những tưởng niệm nhung nhớ, ai đối với ai sai, đáng giá hay không đáng giá, kể cả có từng bất đắc dĩ hay không, ủy khuất, nước mắt cùng đau lòng, không cách nào gặp gỡ mà thời gian trôi qua phảng phất như đều lặng lẽ phai nhạt lại phai nhạt.

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương Chương 2: 01
3 Chương Chương 3: 02
4 Chương Chương 4: 03
5 Chương Chương 5: 04
6 Chương Chương 6: 05
7 Chương Chương 7: 06
8 Chương Chương 8: 07
9 Chương Chương 9: 08
10 Chương Chương 10: 09
11 Chương Chương 11: 10
12 Chương Chương 12: 11
13 Chương Chương 13: 12
14 Chương Chương 14: 13
15 Chương Chương 15: 14
16 Chương Chương 16: 15
17 Chương Chương 17: 16
18 Chương Chương 18: 17
19 Chương Chương 19: 18
20 Chương Chương 20: 19
21 Chương Chương 21: 20
22 Chương Chương 22: 21
23 Chương Chương 23: 22
24 Chương Chương 24: 23
25 Chương Chương 25: 24
26 Chương Chương 26: 25
27 Chương Chương 27: 26
28 Chương Chương 28: 27
29 Chương Chương 29: 28
30 Chương Chương 30: 29
31 Chương Chương 31: 30
32 Chương Chương 32: 31
33 Chương Chương 33: 32
34 Chương Chương 34: 33
35 Chương Chương 35: 34
36 Chương Chương 36: 35
37 Chương Chương 37: 36
38 Chương Chương 38: 37
39 Chương Chương 39: 38
40 Chương Chương 40: 39
41 Chương Chương 41: 40
42 Chương Chương 42: 41
43 Chương Chương 43: 42
44 Chương Chương 44: 43
45 Chương Chương 45: 44
46 Chương Chương 46: 45
47 Chương Chương 47: 46
48 Chương Chương 48: 47
49 Chương Chương 49: 48
50 Chương Chương 50: 49
51 Chương Chương 51: 50
52 Chương Chương 52: 51
53 Chương Chương 53: 52
54 Chương Chương 54: 53
55 Chương Chương 55: 54
56 Chương Chương 56: 55
57 Chương Chương 57: 56
58 Chương Chương 58: 57
59 Chương Chương 59: 58
60 Chương Chương 60: 59
61 Chương Chương 61: 60
62 Chương Chương 62: 61
63 Chương Chương 63: 62
64 Chương Chương 64: 63
65 Chương Chương 65: 64
66 Chương Chương 66: 65
67 Chương Chương 67: 66
68 Chương Chương 68: 67
69 Chương Chương 69: 68
70 Chương Chương 70: 69
71 Chương Chương 71: 70
72 Chương Chương 72: 71
73 Chương Chương 73: 72
74 Chương Chương 74: 73
75 Chương Chương 75: 74
76 Chương Chương 76: 75
77 Chương Chương 77: 76
78 Chương Chương 78: 77
79 Chương Chương 79: 78
80 Chương Chương 80: 79
81 Chương Chương 81: 80
82 Chương Chương 82: 81
83 Chương Chương 83: 82
84 Chương Chương 84: 83
85 Chương Chương 85: 84
86 Chương Chương 86: 85
87 Chương Chương 87: 86
88 Chương Chương 88: 87
89 Chương Chương 89: 88
90 Chương Chương 90: 89
91 Chương Chương 91: 90
92 Chương Chương 92: 91
93 Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94 Tiết tử
95 Chương 01
96 Chương 02
97 Chương 03
98 Chương 04
99 Chương 05
100 Chương 06
101 Chương 07
102 Chương 08
103 Chương 09
104 Chương 10
105 Chương 11
106 Chương 12
107 Chương 13
108 Chương 14
109 Chương 15
110 Chương 32
111 Chương 33
112 Chương 34
113 Chương 35
114 Chương 36
115 Chương 37
116 Chương 38
117 Chương 39
118 Chương 40
119 Chương 41
120 Chương 42
121 Chương 43
122 Chương 44
123 Chương 45
124 Chương 46
125 Chương 47
126 Chương 64
127 Chương 65
128 Chương 66
129 Chương 67
130 Chương 68
131 Chương 69
132 Chương 70
133 Chương 71
134 Chương 72
135 Chương 73
136 Chương 74
137 Chương 75
138 Chương 76
139 Chương 77
140 Chương 78
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương Chương 2: 01
3
Chương Chương 3: 02
4
Chương Chương 4: 03
5
Chương Chương 5: 04
6
Chương Chương 6: 05
7
Chương Chương 7: 06
8
Chương Chương 8: 07
9
Chương Chương 9: 08
10
Chương Chương 10: 09
11
Chương Chương 11: 10
12
Chương Chương 12: 11
13
Chương Chương 13: 12
14
Chương Chương 14: 13
15
Chương Chương 15: 14
16
Chương Chương 16: 15
17
Chương Chương 17: 16
18
Chương Chương 18: 17
19
Chương Chương 19: 18
20
Chương Chương 20: 19
21
Chương Chương 21: 20
22
Chương Chương 22: 21
23
Chương Chương 23: 22
24
Chương Chương 24: 23
25
Chương Chương 25: 24
26
Chương Chương 26: 25
27
Chương Chương 27: 26
28
Chương Chương 28: 27
29
Chương Chương 29: 28
30
Chương Chương 30: 29
31
Chương Chương 31: 30
32
Chương Chương 32: 31
33
Chương Chương 33: 32
34
Chương Chương 34: 33
35
Chương Chương 35: 34
36
Chương Chương 36: 35
37
Chương Chương 37: 36
38
Chương Chương 38: 37
39
Chương Chương 39: 38
40
Chương Chương 40: 39
41
Chương Chương 41: 40
42
Chương Chương 42: 41
43
Chương Chương 43: 42
44
Chương Chương 44: 43
45
Chương Chương 45: 44
46
Chương Chương 46: 45
47
Chương Chương 47: 46
48
Chương Chương 48: 47
49
Chương Chương 49: 48
50
Chương Chương 50: 49
51
Chương Chương 51: 50
52
Chương Chương 52: 51
53
Chương Chương 53: 52
54
Chương Chương 54: 53
55
Chương Chương 55: 54
56
Chương Chương 56: 55
57
Chương Chương 57: 56
58
Chương Chương 58: 57
59
Chương Chương 59: 58
60
Chương Chương 60: 59
61
Chương Chương 61: 60
62
Chương Chương 62: 61
63
Chương Chương 63: 62
64
Chương Chương 64: 63
65
Chương Chương 65: 64
66
Chương Chương 66: 65
67
Chương Chương 67: 66
68
Chương Chương 68: 67
69
Chương Chương 69: 68
70
Chương Chương 70: 69
71
Chương Chương 71: 70
72
Chương Chương 72: 71
73
Chương Chương 73: 72
74
Chương Chương 74: 73
75
Chương Chương 75: 74
76
Chương Chương 76: 75
77
Chương Chương 77: 76
78
Chương Chương 78: 77
79
Chương Chương 79: 78
80
Chương Chương 80: 79
81
Chương Chương 81: 80
82
Chương Chương 82: 81
83
Chương Chương 83: 82
84
Chương Chương 84: 83
85
Chương Chương 85: 84
86
Chương Chương 86: 85
87
Chương Chương 87: 86
88
Chương Chương 88: 87
89
Chương Chương 89: 88
90
Chương Chương 90: 89
91
Chương Chương 91: 90
92
Chương Chương 92: 91
93
Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94
Tiết tử
95
Chương 01
96
Chương 02
97
Chương 03
98
Chương 04
99
Chương 05
100
Chương 06
101
Chương 07
102
Chương 08
103
Chương 09
104
Chương 10
105
Chương 11
106
Chương 12
107
Chương 13
108
Chương 14
109
Chương 15
110
Chương 32
111
Chương 33
112
Chương 34
113
Chương 35
114
Chương 36
115
Chương 37
116
Chương 38
117
Chương 39
118
Chương 40
119
Chương 41
120
Chương 42
121
Chương 43
122
Chương 44
123
Chương 45
124
Chương 46
125
Chương 47
126
Chương 64
127
Chương 65
128
Chương 66
129
Chương 67
130
Chương 68
131
Chương 69
132
Chương 70
133
Chương 71
134
Chương 72
135
Chương 73
136
Chương 74
137
Chương 75
138
Chương 76
139
Chương 77
140
Chương 78