Chương Chương 29: 28

Chương 28: Hỏi quân bao nhiêu buồn
Nửa đêm, trong phòng ngủ của Đệ Nhất Lâu mơ hồ có ánh sáng lay động.
Bầu trời đen kịt bất tri bất giác thổi bay từng bông tuyết, lặng yên không tiếng động mà hòa vào bóng đêm.
Trong phòng được đốt lò ủ hương ấm áp, Bạch Thế Phi tựa nửa người vào bình phong trước giường, trên cái giá cắm nến bằng bạc, năm cây nến đỏ được châm lên soi lấy quyển sách trong tay, từng tờ từng tờ bay qua, phảng phất nhìn đến nhập thần, nhưng đối mắt lại ngẫu nhiên không tự giác theo trang sách bị gió thổi bay lên, dừng ở chỗ hư không nào đó, qua một lúc mới phục hồi lại tinh thần, lại cúi đầu đọc sách.
Xa xa mơ hồ truyến đền tiếng trống sang canh.
Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, Bạch Kính ở ngoài cửa nói khẽ: “Công tử, Đặng quản gia có việc gấp xin gặp”.
“Vào đi”. Bạch Thế Phi đặt quyển sách xuống.
Đặng Đạt Viên đẩy cửa vào, “Tiểu nhân nhận được mật thư, Liêu quốc chuẩn bị phái người đi sứ đến triều đình của ta”.
Bạch Thế Phi xuống giường, đến cạnh mép bàn khảm ngọc phỉ thúy, rót hai chén trà, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, “Trong cung vẫn chưa có động tĩnh gì sao?”
“Đã qua nhiều thời gian, cũng không biết có phải Thái hậu muốn bỏ qua chuyện lúc trước, hay là thủy chung chưa bắt được đuôi của Tiết thừa tướng, một mực án binh bất động, không có làm gì xử trí ông ta cả”.

Bạch Thế Phi cười nhẹ, “Đơn giản là chờ đợi thời cơ thích hợp mà thôi”. Trầm tư một chút, ngẩng đầu nói, “Triệu Nguyên Hoan còn ở trong dịch trạm của triều đình à?”
“Vâng, mật báo nói bọn họ định cuối tháng này rời đi”.
“Ngày mai ngươi chuyển một bức thư vào cung, để Hoàng thượng tìm một cái cớ, thí dụ như nói trong kho chứa bên trái tơ lụa lương thực bông vải có mấy vật phẩm vừa vặn bị thiếu vài loại linh tinh, phân phó sứ giả tạm thời không được rời khỏi, để chuyến đi của Triệu Nguyên Hoan kéo dài thêm chút ít thời gian, sau đó ngươi lại đưa thiếp xin gặp mặt của ta đến chỗ phụ thân của Vĩ Tấn”.
Nói xong Bạch Thế Phi lại nghĩ nghĩ, “Hãy để Thiệu Ấn đi đi, thân phận của ngươi sẽ khiến người ta chú ý”.
“Tiểu nhân sẽ để Đại quản gia chuẩn bị tốt quà tặng cùng với trái cây được chuyển đến từ phương nam”.
Bạch Thế Phi gật gật đầu, “Ừm, nói là ta tặng chút ít quà hiếm quý đến cho thúc phụ nếm thử một chút”.
“Vừa rồi tiểu nhân suy tư liên tục, nhưng vẫn nghĩ không thông lần này Công tử an bài dụng ý ở đâu?”
Bạch Thế Phi lại cười nói, “Tiết đại nhân ở trên triều đình tạm thời cũng không có ảnh hưởng gì, cứ để ông ấy ở lại nơi này gây phiền cho Thái hậu đi, chẳng biết lúc nào sẽ đưa tới tai họa, không bằng dứt khoát chế tạo cho Thái hậu một cơ hội để giáng chức ông ấy”.
“Thì ra là thế”. Đặng Đạt Viên đứng dậy, “Đúng rồi, cửa hàng châu báu sai người đưa hộp gấm tới, có lẽ mấy người hầu đã đưa đến tay Công tử rồi phải không ạ?”
“Ở đây.”

Đặng Đạt Viên cáo từ rời đi.
Trong phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, Bạch Thế Phi ngồi tại chỗ không hề động, chỉ có đem chén trà nhỏ trong tay chầm chậm uống hết, thật lâu sau, đặt chén trà xuống gọi, “Bạch Kính”.
Bạch Kính lên tiếng mà vào, thấy đôi mắt chủ tử dừng ở chỗ hộp gấm trên thư án, vội đưa tới để ở trước mặt hắn.
Bạch Thế Phi mở hộp ra, bên trong ước chừng là chiếc lắc tay bằng phỉ thúy tinh xảo.
Tiểu Nguyệt Nha hình dáng cân đối kéo dài xuống như hình giọt nước, dùng thủ pháp rất tỉ mỉ khắc từng viên tròn rỗng tạo thành những đóa hoa tinh tế long lanh, chỗ khóa của lắc tay treo một viên ngọc lục bảo cực kỳ bắt mắt, dùng kỹ thuật khắc hoa dập nổi khắc thành từng tầng như một đóa hoa ngàn cánh nở rộ mà mỗi cánh lại có những tư thế khác nhau của hoa Mẫu Đơn, đóa hoa ở trung tâm chạm rỗng tinh xảo, thế nhưng cũng tạo thành đóa hoa hình cung ẩn ẩn lấp lánh chữ ‘Bạch’ màu xanh biếc tuyệt đẹp.
Hoa văn kỳ dị độc đáo này, đúng là biểu tượng của Bạch phủ.
Bạch Thế Phi khe khẽ thở dài, thả chiếc lắc tay vào lại trong hộp, nói, “Ngày mai ngươi đem cái này cùng với ống sáo kia đưa đến cho nàng đi”.
“Công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ nhìn tận mắt Trụy cô nương đeo lên”. Bạch Kính đưa ra lời thề.
Bạch Thế Phi mỉm cười, không hề lên tiếng, chỉ là hai đầu chân mày kéo xuống nhàn nhạt phiền muộn.
Mặc kệ hắn giải thích thế nào, hiện giờ nàng đến cùng cũng không chịu tin hắn mảy may, hôn lễ của hắn cũng sắp tới rồi, lúc này không nên lại đi chạm đến vết thương lòng của nàng, chi bằng cứ để nàng yên tĩnh trước đã, chờ hắn thành hôn xong rồi nói sau, còn nhiều thời gian mà, nếu nàng đã không tin vào lời hứa hẹn, vậy hãy để hắn chậm rãi làm cho nàng xem đi.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Kính lập tức đem đồ đến Sơ Nguyệt Đình.
Thật trùng hợp, lúc hắn vừa mới đi tới cửa Thùy hoa, cũng vừa lúc Thượng Trụy và Vãn Tình từ bên trong bước ra.
Vãn Tình liếc thấy cây sáo trong tay hắn, không khỏi che miệng, dùng đầu vai đụng đụng Thượng Trụy, trêu chọc nói, “Công tử cũng thật chung tình”.
Thượng Trụy bị nàng đụng đến thân thể lung lay một cái, ánh mắt thu hồi dừng lại ở chỗ cây sáo, nghiêng đầu nhìn về phía khác, bất quá mới qua một ít thời gian thôi, mà gương mặt dường như đã hao gầy đi vài phần.
“Còn không phải sao”. Bạch Kính quở trách đáp lời, đặt cây sáo lên hộp gấm đưa tới, thêm mắm thêm muối nói, “Trụy cô nương, đây là lễ vật Công tử đã tỉ mỉ vì ngươi mà chuẩn bị, không lâu trước, ngài đã đặc biệt phân phó chưởng quầy ở cửa hàng châu báu đem hơn mười loại ngọc phỉ thúy thượng đẳng nhất đến phủ, lại còn tự mình chọn lựa, không chỉ như thế, ngài còn tự mình xuất tài nghệ vẽ kiểu dáng ra giấy, ngay cả lúc trước vẽ tranh cho Hoàng thượng cũng không thấy ngài dốc lòng đến vậy, cuối cùng chưởng quầy tìm đến thợ khắc ngọc giỏi nhất toàn thành, vất vả suốt năm ngày mới làm thành đó”.
Thượng Trụy hơi giật giật khóe miệng, như có như không lộ ra một chút ý mỉa mai, cũng không quay đầu liếc nhìn mấy thứ này nọ trên tay Bạch Kính, đưa tay kéo Vãn Tình nhất quyết rời đi.
Bạch Kính nóng nảy, cuống quít nháy mắt ra dấu với Vãn Tình.
Vãn Tình cười hắc hắc, “Ta ngược lại có chút tò mò, không biết trong hộp gấm này đựng cái gì thế?” Từ trong tay Bạch Kính nhận lấy cây sáo và hộp gấm, “Đã vậy, ta thay Trụy tử nhận lấy, ngươi đi mau đi, đừng ở chỗ này cản trở tầm mắt của cô nương ta”.
“Nhưng mà ——” Bạch Kính vốn định nói muốn để Thượng Trụy đeo lên, lại bị Vãn Tình trừng mắt liếc trở về, cũng tại hắn trước đó đầy trời tán dóc mà gây chuyện thị phi, bị một đám nô bộc và tỳ nữ lên án mạnh mẽ, đối với Thượng Trụy vốn đã mang lòng e sợ, thấy sắc mặt nàng lạnh lùng như vậy, lập tức cũng không dám nói thêm nữa, chỉ đành âm thầm khoa chân múa tay với Vãn Tình giở ra chút mánh khóe.
Vãn Tình một tay cầm đồ, một tay kéo Thượng Trụy rời đi.
Đến lúc đi xa rồi, Thượng Trụy mới buồn bực nói, “Ngươi nhận đồ của hắn làm gì?”
Vãn Tình bất mãn hừ một tiếng, “Ngươi cũng phải thấy tốt mà nhận đi chứ, đừng có vì Công tử cho ngươi chút nhan sắc mà ngươi còn muốn mở xưởng nhuộm ra. Hôm qua Vãn Ngọc nói Đặng quản gia kể với nàng ấy, Công tử gần đây có rất nhiều việc phải quan tâm từ trong phủ cho đến chuyện trong cung, hình như là ngài đắc tội Thái hậu chuyện gì đó, sự việc còn rất nghiêm trọng, ta nói bà cô ngươi nha, đừng có ở đây đem xương xóc đáp trả khiến cho ngài ngột ngạt có biết không?”

Thượng Trụy nhớ tới đêm đó ở bên trong Lâm Uyển, Bạch Thế Phi nói chuyện một phen, chần chừ một chút, cuối cùng không nói gì nữa.
Vãn Tình mở cái hộp ra, vừa thấy liền kinh hô ra tiếng, “Cái lắc tay này thật là tinh xảo”.
Thượng Trụy không khỏi nghiêng đầu ngắm nhìn, Vãn Tình đem cây sáo cùng với cái hộp nhét vào trong lòng nàng, nắm lấy cổ tay nàng.
“Ta từ nhỏ đã bị bán vào trong phủ, mấy năm gần đây chưa bao giờ thấy Công tử đối với Tiểu thư khuê các nhà ai động tâm cả, bọn ta đều lén nói với nhau, cũng không biết ngươi có phải đời trước giẫm phải phân chó hay không nên đời này mới gặp đại vận, Công tử thế nhưng bỏ qua một kiều thê xinh đẹp như hoa chăn đơn gối chiếc, lại đối với ngươi nha đầu chết tiệt này lấy ra hết ruột gan tâm tư, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi nhất chính là Phu nhân thế nhưng rõ ràng còn biểu hiện vui mừng khi thấy việc thành, cũng không biết mấy người các ngươi làm cái gì nữa, ta nói ngươi chứ, Trụy tử ngươi quả thực cực kỳ nên sửa lại tính tình đi, đừng không có việc gì cũng khiến Công tử không vui”.
Thượng Trụy kinh ngạc mà nhìn nàng ấy đeo vòng ngọc vào cổ tay, lòng một chút ngọt, một chút chát, hỗn tạp lẫn lộn, phân biệt không rõ rốt cuộc là cảm giác gì, đêm đó trả sáo cho hắn, ít nhiều là vì thấy bóng dáng hắn và Hạ Nhàn Phinh ở trên lầu cao kia, cho dù sau khi trở về hắn giải thích nguyên nhân mọi chuyện ra, lúc ấy cũng chỉ thấy đơn giản là lại một lần biện minh nữa thôi, không nén được đau lòng thất vọng.
Hôm nay nghĩ lại, thật sự là nàng không biết lý lẽ sao?
Vãn Tình túm lấy nàng vẻ mặt đang hoảng hốt đi đến một góc trong Mai Lâm viên, hai người có chút không lưu ý, thiếu chút nữa đụng phải một người đang cúi đầu vội vã đi tới ở góc rẽ, Vãn Tình kinh hãi vỗ vỗ ngực, há miệng trách mắng, “Ôi trời, hấp tấp vội vã như vậy, ngươi chạy đi đầu thai hả?”
Người nọ lúng túng đỏ mặt lên, gần như là lạy dài qua, “Thật sự xin lỗi đã đụng phải Tình cô nương…” Dứt lời ngẩng đầu lên, ánh mắt nhất thời dừng ở trên mặt Thượng Trụy, thấy bên môi nàng có chút ý cười, đứng ở dưới cành mai trông như Tiên hoa, không khỏi toàn bộ ngẩn ngơ, nhanh chóng cúi đầu, từ cổ kéo dài đến tai đều đỏ.
Vãn Tình bật cười ra tiếng, “Đinh đại ca, sao huynh lại tới đây?”
Đinh Thiên Danh giọng như muỗi kêu đáp, “Là dì cả truyền lời bảo ta tới một chuyến”.
Thượng Trụy thấy dáng vẻ hắn quẫn bách, tay chân có vẻ luống cuống, hoàn toàn không dám nhìn thẳng hai người trước mặt, trong lòng đã cảm thấy buồn cười, lại có chút không đành lòng, âm thầm giật giật tay áo Vãn Tình, vốn còn muốn trêu ghẹo Đinh Thiện Danh thêm vài câu, Vãn Tình cũng ngừng miệng, phất phất khăn thêu từ biệt hắn.

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương Chương 2: 01
3 Chương Chương 3: 02
4 Chương Chương 4: 03
5 Chương Chương 5: 04
6 Chương Chương 6: 05
7 Chương Chương 7: 06
8 Chương Chương 8: 07
9 Chương Chương 9: 08
10 Chương Chương 10: 09
11 Chương Chương 11: 10
12 Chương Chương 12: 11
13 Chương Chương 13: 12
14 Chương Chương 14: 13
15 Chương Chương 15: 14
16 Chương Chương 16: 15
17 Chương Chương 17: 16
18 Chương Chương 18: 17
19 Chương Chương 19: 18
20 Chương Chương 20: 19
21 Chương Chương 21: 20
22 Chương Chương 22: 21
23 Chương Chương 23: 22
24 Chương Chương 24: 23
25 Chương Chương 25: 24
26 Chương Chương 26: 25
27 Chương Chương 27: 26
28 Chương Chương 28: 27
29 Chương Chương 29: 28
30 Chương Chương 30: 29
31 Chương Chương 31: 30
32 Chương Chương 32: 31
33 Chương Chương 33: 32
34 Chương Chương 34: 33
35 Chương Chương 35: 34
36 Chương Chương 36: 35
37 Chương Chương 37: 36
38 Chương Chương 38: 37
39 Chương Chương 39: 38
40 Chương Chương 40: 39
41 Chương Chương 41: 40
42 Chương Chương 42: 41
43 Chương Chương 43: 42
44 Chương Chương 44: 43
45 Chương Chương 45: 44
46 Chương Chương 46: 45
47 Chương Chương 47: 46
48 Chương Chương 48: 47
49 Chương Chương 49: 48
50 Chương Chương 50: 49
51 Chương Chương 51: 50
52 Chương Chương 52: 51
53 Chương Chương 53: 52
54 Chương Chương 54: 53
55 Chương Chương 55: 54
56 Chương Chương 56: 55
57 Chương Chương 57: 56
58 Chương Chương 58: 57
59 Chương Chương 59: 58
60 Chương Chương 60: 59
61 Chương Chương 61: 60
62 Chương Chương 62: 61
63 Chương Chương 63: 62
64 Chương Chương 64: 63
65 Chương Chương 65: 64
66 Chương Chương 66: 65
67 Chương Chương 67: 66
68 Chương Chương 68: 67
69 Chương Chương 69: 68
70 Chương Chương 70: 69
71 Chương Chương 71: 70
72 Chương Chương 72: 71
73 Chương Chương 73: 72
74 Chương Chương 74: 73
75 Chương Chương 75: 74
76 Chương Chương 76: 75
77 Chương Chương 77: 76
78 Chương Chương 78: 77
79 Chương Chương 79: 78
80 Chương Chương 80: 79
81 Chương Chương 81: 80
82 Chương Chương 82: 81
83 Chương Chương 83: 82
84 Chương Chương 84: 83
85 Chương Chương 85: 84
86 Chương Chương 86: 85
87 Chương Chương 87: 86
88 Chương Chương 88: 87
89 Chương Chương 89: 88
90 Chương Chương 90: 89
91 Chương Chương 91: 90
92 Chương Chương 92: 91
93 Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94 Tiết tử
95 Chương 01
96 Chương 02
97 Chương 03
98 Chương 04
99 Chương 05
100 Chương 06
101 Chương 07
102 Chương 08
103 Chương 09
104 Chương 10
105 Chương 11
106 Chương 12
107 Chương 13
108 Chương 14
109 Chương 15
110 Chương 32
111 Chương 33
112 Chương 34
113 Chương 35
114 Chương 36
115 Chương 37
116 Chương 38
117 Chương 39
118 Chương 40
119 Chương 41
120 Chương 42
121 Chương 43
122 Chương 44
123 Chương 45
124 Chương 46
125 Chương 47
126 Chương 64
127 Chương 65
128 Chương 66
129 Chương 67
130 Chương 68
131 Chương 69
132 Chương 70
133 Chương 71
134 Chương 72
135 Chương 73
136 Chương 74
137 Chương 75
138 Chương 76
139 Chương 77
140 Chương 78
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương Chương 2: 01
3
Chương Chương 3: 02
4
Chương Chương 4: 03
5
Chương Chương 5: 04
6
Chương Chương 6: 05
7
Chương Chương 7: 06
8
Chương Chương 8: 07
9
Chương Chương 9: 08
10
Chương Chương 10: 09
11
Chương Chương 11: 10
12
Chương Chương 12: 11
13
Chương Chương 13: 12
14
Chương Chương 14: 13
15
Chương Chương 15: 14
16
Chương Chương 16: 15
17
Chương Chương 17: 16
18
Chương Chương 18: 17
19
Chương Chương 19: 18
20
Chương Chương 20: 19
21
Chương Chương 21: 20
22
Chương Chương 22: 21
23
Chương Chương 23: 22
24
Chương Chương 24: 23
25
Chương Chương 25: 24
26
Chương Chương 26: 25
27
Chương Chương 27: 26
28
Chương Chương 28: 27
29
Chương Chương 29: 28
30
Chương Chương 30: 29
31
Chương Chương 31: 30
32
Chương Chương 32: 31
33
Chương Chương 33: 32
34
Chương Chương 34: 33
35
Chương Chương 35: 34
36
Chương Chương 36: 35
37
Chương Chương 37: 36
38
Chương Chương 38: 37
39
Chương Chương 39: 38
40
Chương Chương 40: 39
41
Chương Chương 41: 40
42
Chương Chương 42: 41
43
Chương Chương 43: 42
44
Chương Chương 44: 43
45
Chương Chương 45: 44
46
Chương Chương 46: 45
47
Chương Chương 47: 46
48
Chương Chương 48: 47
49
Chương Chương 49: 48
50
Chương Chương 50: 49
51
Chương Chương 51: 50
52
Chương Chương 52: 51
53
Chương Chương 53: 52
54
Chương Chương 54: 53
55
Chương Chương 55: 54
56
Chương Chương 56: 55
57
Chương Chương 57: 56
58
Chương Chương 58: 57
59
Chương Chương 59: 58
60
Chương Chương 60: 59
61
Chương Chương 61: 60
62
Chương Chương 62: 61
63
Chương Chương 63: 62
64
Chương Chương 64: 63
65
Chương Chương 65: 64
66
Chương Chương 66: 65
67
Chương Chương 67: 66
68
Chương Chương 68: 67
69
Chương Chương 69: 68
70
Chương Chương 70: 69
71
Chương Chương 71: 70
72
Chương Chương 72: 71
73
Chương Chương 73: 72
74
Chương Chương 74: 73
75
Chương Chương 75: 74
76
Chương Chương 76: 75
77
Chương Chương 77: 76
78
Chương Chương 78: 77
79
Chương Chương 79: 78
80
Chương Chương 80: 79
81
Chương Chương 81: 80
82
Chương Chương 82: 81
83
Chương Chương 83: 82
84
Chương Chương 84: 83
85
Chương Chương 85: 84
86
Chương Chương 86: 85
87
Chương Chương 87: 86
88
Chương Chương 88: 87
89
Chương Chương 89: 88
90
Chương Chương 90: 89
91
Chương Chương 91: 90
92
Chương Chương 92: 91
93
Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94
Tiết tử
95
Chương 01
96
Chương 02
97
Chương 03
98
Chương 04
99
Chương 05
100
Chương 06
101
Chương 07
102
Chương 08
103
Chương 09
104
Chương 10
105
Chương 11
106
Chương 12
107
Chương 13
108
Chương 14
109
Chương 15
110
Chương 32
111
Chương 33
112
Chương 34
113
Chương 35
114
Chương 36
115
Chương 37
116
Chương 38
117
Chương 39
118
Chương 40
119
Chương 41
120
Chương 42
121
Chương 43
122
Chương 44
123
Chương 45
124
Chương 46
125
Chương 47
126
Chương 64
127
Chương 65
128
Chương 66
129
Chương 67
130
Chương 68
131
Chương 69
132
Chương 70
133
Chương 71
134
Chương 72
135
Chương 73
136
Chương 74
137
Chương 75
138
Chương 76
139
Chương 77
140
Chương 78