Chương Chương 20: 19

Chương 19: Du dạ không biết quy
Mùng hai nghênh đón thần tài, hôm nay cũng là thời điểm lại mặt thăm viếng của nữ tử xuất giá, Thượng Trụy cùng đi với Yến Nghênh Mi trở về Yến phủ, Trang Phong Tuyền ra ngoài gặp bạn, Bạch Thế Phi thì bị một đám huynh đệ hẹn đi chơi quan phốc.
Vì là ngày tết, bình thường sẽ cấm đánh bạc nhưng quan phủ cũng cởi mở cho phép chơi quan phốc ba ngày, trong thành Khai Phong theo ngựa cưỡi mà đi, qua phố Phan Lâu, ngõ Đông Tống, trên đường ngõ Tây Lương, đồi Bắc Phong và khu vực phía nam đều kết lều hoa trang trí rực rỡ, trong lều các Thương gia trưng bày la liệt nào châu ngọc, mũ lược, quần áo, đồ trang sức, son phấn, giày và cả những vật nuôi để chơi đùa giải trí, du khách tới lui có thể mua về, cũng có thể tham gia đánh bạc.
Vật để đánh bạc trong trò quan phốc rất phong phú, hai bên có thể thương lượng định giá món đồ đó bao nhiều tiền, rồi dùng đồng tiền ném vào trong hũ hoặc lên đất, căn cứ vào chữ trên đồng tiền nhiều hay ít mà phân biệt thắng thua, người thắng có thể đổi tiền lấy vật phẩm ở chỗ đặt cược, thua thì phải trả tiền, có mấy quý tộc gia đình giàu có đặt cược rất lớn, thậm chí cả xe ngựa, nhà cửa, ca cơ, vũ nữ… cũng đều đem ra định giá mà cược.
Mừng năm mới, không khí trong lều cực kỳ náo nhiệt, chẳng những dân chúng bình thường mặc đồ mới váy sạch đẹp theo nhau mà đến muốn qua năm mới thử thời vận một phen, mà ngay cả những Tiểu thư khuê các bình thường ru rú trong nhà, danh môn phu nhân… sau khi màn đêm buông xuống cũng nhao nhao xuất đầu lộ diện, chạy đến thưởng thức, rồi còn tham gia chơi cùng nữa.
Ngày lễ mỗi năm một lần, cảnh tượng vui cười náo nhiệt này rất phổ biến, có khi còn chơi suốt đêm.
Lại nói vận may của Bạch Thế Phi tốt đến thần kỳ, có đặt có thắng, Bạch Kính đi theo phía sau ôm đầy một đống nào trâm hoa son phấn, mấy thiếu gia nhà khác không phục, muốn cùng hắn trao đổi đặt cược, lại bị gần như là cả quần áo trên người cũng thua đến sạch, bị mọi người cười đuổi không ngừng, đến nửa đêm hứng trí chơi đùa vẫn chưa hết, có người đề nghị đến ca lầu nghe hát, thế là một hàng công tử huynh đệ lại tiền hô hậu ủng khí thế ngời ngời thẳng hướng Liên Hoa Lầu mà đi.
Yến Nghênh Mi và Thượng Trụy hai người từ trước buổi chiều tà đã trở về Bạch phủ rồi.
Sau khi dùng xong bữa tối, sắc trới hiển nhiên là đã tối đen, qua đầu giờ Tuất thì Trang Phong Tuyền cũng về đến.

Ba người đến phòng đánh cờ ngồi chơi, người hầu đem trà thơm lên, Thượng Trụy ở bên cạnh xem Trang Phong Tuyền và Yến Nghênh Mi đánh cờ, bất tri bất giác, đánh hết mấy ván cờ, trời đêm dần tối, vẫn không thấy bóng dáng Bạch Thế Phi đâu, nàng dần dần cũng cảm thấy có chút không yên, lại mơ hồ lo lắng, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là tốt rồi.
Yến Nghênh Mi thấy nàng có vẻ tâm tình không tốt, ngồi cũng không yên, liền cho người đi gọi Thiệu Ấn.
Trong chốc lát Thiệu Ấn vội vàng chạy đến.
“Thiệu quản gia, buổi sáng lúc Công tử đi ra ngoài có nói bao giờ về không?”
Thiệu Ấn đáp, “Chuyện này không có dặn lại”. Khóe mắt liền nhìn qua thần sắc Thượng Trụy ở bên cạnh hiển nhiên là đang quan tâm lo lắng, cố ý giải thích nói, “Những dịp lễ tết thế này, Công tử ngẫu nhiên cũng sẽ đến đêm mới về, các huynh đệ cao hứng đùa nghịch, thường thường cũng không chịu thả người sớm đâu”.
Yến Nghênh Mi nhìn thoáng qua vẻ mặt thất vọng của Thượng Trụy, bất đắc dĩ nói, “Muộn rồi, chúng ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi, kính xin quản gia phân phó xuống dưới, lúc nào Công tử trở về, lại cho người đến Sơ Nguyệt Đình báo cho ta biết một tiếng”.
Thiệu Ấn đồng ý lui ra, ba người cũng đứng dậy trở về hậu viện.
Thấy Thượng Trụy thủy chung vẫn im lặng, Trang Phong Tuyền an ủi, “Đừng lo lắng, có Bạch Kính theo bên người, Thế Phi sẽ không có chuyện gì đâu”.
Yến Nghênh Mi cười giễu nói, “Theo ta thấy, hắn không để cho người khác xảy ra chuyện đã là vạn hạnh rồi”.
Thượng Trụy bị nàng ta chọc đến cong cong khóe môi.

Trang Phong Tuyền đưa hai chủ tớ đến Sơ Nguyệt Đình xong thì trở về.
Xuyên qua cổng vòm có hoa lá rũ xuống, Yến Nghênh Mi đưa mắt nhìn Thượng Trụy, “Hôm nay phụ thân cũng có nhắc với ta, đã qua năm mới rồi, muội có phải… cũng nên về nhà một chuyến?”
Sắc mặt Thượng Trụy tức khắc lạnh xuống một nửa, “Về nhà nào? Ba thước mộ của mẫu thân muội sao?”
Yến Nghênh Mi kiên nhẫn, “Bất kể nói thế nào người đó cũng —— “
“Không liên quan đến muội”. Thượng Trụy không chút do dự ngắt ngang lời nói, cúi đầu giọng thấp giọng, “Trong lòng muội buồn bực, muốn đến Lâm Uyển một chút, tỷ ngủ trước đi”. Nói xong đi thẳng về phòng lấy sáo, cũng không để ý Yến Nghênh Mi, nhấc đèn lồng lên liền đi ra ngoài.
Yến Nghênh Mi nhìn bóng lưng nàng nhanh chóng rời đi, bất đắc dĩ mà khẽ thở dài.
Ra cửa, dọc theo hành lang hoa đi thẳng đến bên ngoài Sơ Nguyệt Đình, Thượng Trụy chậm lại, đèn lưu ly châm cả đêm ở đầu cành cây như gần như xa, khiến con đường lát đá bằng phẳng rộng lớn ánh lên ánh sáng ấm áp mờ mờ, một mình một người đứng cô đơn trong đêm vắng, chỉ cảm thấy trong lòng mờ mịt hốt hoảng, không biết bản thân nên đi về phương nào.
Ý thức trong lúc mờ mịt, bất tri bất giác đi dọc theo đường đá tới trước đình viện Đệ Nhất Lâu.
Trong sân cây cảnh hoa lá sum suê, mơ hồ thấy có điểm sáng của đèn dầu, nhưng lại im ắng không nghe thấy tiếng người, cũng biết Bạch Thế Phi vẫn chưa về, thất vọng trong lòng dần dần tràn ngập ra ngoài, cảm giác sa sút vốn dĩ chồng chất đã trở thành buồn bực hậm hực, chua xót khôn cùng đau đến lục phủ ngũ tạng, khó nói nên lời.

Nàng nâng bước đi về phía Lâm Uyển.
Về nhà? Trời đất to lớn, lại không biết nơi nào là đường về.
Trời đêm rét lạnh, mặt hồ đóng băng, trong màn đêm bao la khôn cùng, một chuỗi tiếng sáo như khóc như tố, như chưa từng có réo rắt thảm thiết bi thương, lại phảng phất có thể làm cho cánh hoa mai bên hồ cũng phải thở dài lặng lẽ rơi xuống.
Một khúc tiếp một khúc, cho đến khi mười ngón tay của nàng ở trong đêm lạnh sương xuống chịu không nổi cái rét như đao cắt, cứng ngắc đến mất đi tri giác, không cách nào linh hoạt nhấn vào nút sáo, chóp mũi cũng bị đông lạnh đến mức đỏ hồng, toàn thân lạnh như băng thấm vào tim, không khống chế được có chút rùng mình, tay chân giống như bị thấm nước tuyết không còn một chút ấm áp nào.
Rốt cục vẫn phải đứng dậy trở về.
Lúc đi ngang qua Đệ Nhất Lâu cũng chưa từng thay đổi.
Các viện nhỏ của sương phòng lộ ra vài ánh nến lờ mờ cuối cùng, rồi dần dần cũng hoàn toàn tắt hẳn, người ngủ càng sâu.
Hoảng hốt như còn chưa tỉnh giấc chiêm bao, trong lúc mơ mơ màng màng đã nghe thấy tiếng gà gáy sáng.
Vốn dĩ có tâm sự nên ngủ cũng không được an ổn, lật qua lật lại, Thượng Trụy nửa mê nửa tỉnh, sau khi bị tiếng gà gáy sáng mơ hồ truyền đến đánh thức giấc ngủ chập chờn, vẫn nằm ở trên giường mà không xuống, lúc sắc trời hơi sáng mới lặng yên đứng dậy, rửa mặt rồi ngồi ngây ngốc ở bên giường nửa ngày, rốt cục vẫn nhịn không được mà ra khỏi Sơ Nguyệt Đình.
Đệ Nhất Lâu yên tĩnh bao trùm trong màn sương của nắng ban mai, cả đám người hầu nô bộc có vẻ như cũng chưa thức dậy.
Nàng đi đến hành lang chỗ mái hiên nhà, nhẹ nhàng đẩy cổng chính của chính đường ra, trực tiếp đi vào trong, đập vào mắt là tấm bình phong che phòng ngủ của Bạch Thế Phi, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút như mong đợi xen lẫn kinh hỉ, những thắc thỏm lo lắng treo lơ lửng cả đêm không cách nào xua tan khiến nàng cực kỳ chua xót, rốt cục tìm đến tận nơi để biết tin tức.

Im lặng đẩy cửa vào một chút, trong lòng có chút chờ đợi cùng với e lệ, “Công… tử?”
Bên trong không người lên tiếng trả lời.
Nàng lại thấp giọng khẽ gọi một lần, như cũ im hơi lặng tiếng.
Bàn tay đỡ cánh cửa chậm rãi mở ra đi vào bên trong, nàng vượt qua cánh cửa, bước vào phòng.
Đôi mắt nhìn xuyên qua tầng tầng dải lụa màn che mỏng như cánh ve rũ xuống đất ở hai bên, cách đó không xa là tấm màn lụa đỏ thêu hình hai con uyên ương tựa đầu vào nhau được cái móc câu linh hoạt treo lên, chiếc giường bằng gỗ tử đàn lớn phủ lớp sơn bóng loáng hiện ra ngay trước mắt, bình phong ba mặt cao gần một thước toàn bộ khắc hình cá chép đùa giỡn trong nước, mấy đóa hoa hoặc nở rộ hoặc nụ hoa hoặc vươn mình lên cao hoặc bồng bềnh rũ xuống, muôn hình vạn trạng sinh động động lòng người.
Đệm giường phủ lớp vải trắng như tuyết mềm mại, men theo mép giường rũ xuống trên diện rộng, che đi bốn chân giường và bệ kê chân, rơi lên tấm thảm lông bằng Ba Tư trên mặt đất.
Trên giường đệm chăn gấp xếp ngay ngắn chỉnh tề có chút hỗn loạn.
Nàng còn chưa kịp phân biệt được cảm giác cùng những xúc cảm trong lòng, đã nghe bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân vội vàng của hai người, cùng với giọng phân phó gấp gáp, “Bạch Kính, ngươi vẫn là qua bên Sơ Nguyện Đình nhìn xem Tiểu Trụy đã dậy chưa đi, ngàn vạn lần đừng để nàng biết ta cả đêm không về, nhớ đó nhớ đó!”
“Vâng, tiểu nhân sẽ đi thăm dò ngay”.
Thượng Trụy chỉ cảm thấy lời nói kia tựa như pháo nổ oanh tạc, nàng từ phòng ngủ bước ra ngoài.
Đồng thời Bạch thế Phi cũng trong chớp mắt bước vào cửa, vừa giơ tay lên đã trông thấy nàng ở ngay trước mặt, sắc mặt trước đây chưa từng thấy lạnh đến dọa người, hắn toàn bộ triệt để ngây người.

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương Chương 2: 01
3 Chương Chương 3: 02
4 Chương Chương 4: 03
5 Chương Chương 5: 04
6 Chương Chương 6: 05
7 Chương Chương 7: 06
8 Chương Chương 8: 07
9 Chương Chương 9: 08
10 Chương Chương 10: 09
11 Chương Chương 11: 10
12 Chương Chương 12: 11
13 Chương Chương 13: 12
14 Chương Chương 14: 13
15 Chương Chương 15: 14
16 Chương Chương 16: 15
17 Chương Chương 17: 16
18 Chương Chương 18: 17
19 Chương Chương 19: 18
20 Chương Chương 20: 19
21 Chương Chương 21: 20
22 Chương Chương 22: 21
23 Chương Chương 23: 22
24 Chương Chương 24: 23
25 Chương Chương 25: 24
26 Chương Chương 26: 25
27 Chương Chương 27: 26
28 Chương Chương 28: 27
29 Chương Chương 29: 28
30 Chương Chương 30: 29
31 Chương Chương 31: 30
32 Chương Chương 32: 31
33 Chương Chương 33: 32
34 Chương Chương 34: 33
35 Chương Chương 35: 34
36 Chương Chương 36: 35
37 Chương Chương 37: 36
38 Chương Chương 38: 37
39 Chương Chương 39: 38
40 Chương Chương 40: 39
41 Chương Chương 41: 40
42 Chương Chương 42: 41
43 Chương Chương 43: 42
44 Chương Chương 44: 43
45 Chương Chương 45: 44
46 Chương Chương 46: 45
47 Chương Chương 47: 46
48 Chương Chương 48: 47
49 Chương Chương 49: 48
50 Chương Chương 50: 49
51 Chương Chương 51: 50
52 Chương Chương 52: 51
53 Chương Chương 53: 52
54 Chương Chương 54: 53
55 Chương Chương 55: 54
56 Chương Chương 56: 55
57 Chương Chương 57: 56
58 Chương Chương 58: 57
59 Chương Chương 59: 58
60 Chương Chương 60: 59
61 Chương Chương 61: 60
62 Chương Chương 62: 61
63 Chương Chương 63: 62
64 Chương Chương 64: 63
65 Chương Chương 65: 64
66 Chương Chương 66: 65
67 Chương Chương 67: 66
68 Chương Chương 68: 67
69 Chương Chương 69: 68
70 Chương Chương 70: 69
71 Chương Chương 71: 70
72 Chương Chương 72: 71
73 Chương Chương 73: 72
74 Chương Chương 74: 73
75 Chương Chương 75: 74
76 Chương Chương 76: 75
77 Chương Chương 77: 76
78 Chương Chương 78: 77
79 Chương Chương 79: 78
80 Chương Chương 80: 79
81 Chương Chương 81: 80
82 Chương Chương 82: 81
83 Chương Chương 83: 82
84 Chương Chương 84: 83
85 Chương Chương 85: 84
86 Chương Chương 86: 85
87 Chương Chương 87: 86
88 Chương Chương 88: 87
89 Chương Chương 89: 88
90 Chương Chương 90: 89
91 Chương Chương 91: 90
92 Chương Chương 92: 91
93 Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94 Tiết tử
95 Chương 01
96 Chương 02
97 Chương 03
98 Chương 04
99 Chương 05
100 Chương 06
101 Chương 07
102 Chương 08
103 Chương 09
104 Chương 10
105 Chương 11
106 Chương 12
107 Chương 13
108 Chương 14
109 Chương 15
110 Chương 32
111 Chương 33
112 Chương 34
113 Chương 35
114 Chương 36
115 Chương 37
116 Chương 38
117 Chương 39
118 Chương 40
119 Chương 41
120 Chương 42
121 Chương 43
122 Chương 44
123 Chương 45
124 Chương 46
125 Chương 47
126 Chương 64
127 Chương 65
128 Chương 66
129 Chương 67
130 Chương 68
131 Chương 69
132 Chương 70
133 Chương 71
134 Chương 72
135 Chương 73
136 Chương 74
137 Chương 75
138 Chương 76
139 Chương 77
140 Chương 78
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương Chương 2: 01
3
Chương Chương 3: 02
4
Chương Chương 4: 03
5
Chương Chương 5: 04
6
Chương Chương 6: 05
7
Chương Chương 7: 06
8
Chương Chương 8: 07
9
Chương Chương 9: 08
10
Chương Chương 10: 09
11
Chương Chương 11: 10
12
Chương Chương 12: 11
13
Chương Chương 13: 12
14
Chương Chương 14: 13
15
Chương Chương 15: 14
16
Chương Chương 16: 15
17
Chương Chương 17: 16
18
Chương Chương 18: 17
19
Chương Chương 19: 18
20
Chương Chương 20: 19
21
Chương Chương 21: 20
22
Chương Chương 22: 21
23
Chương Chương 23: 22
24
Chương Chương 24: 23
25
Chương Chương 25: 24
26
Chương Chương 26: 25
27
Chương Chương 27: 26
28
Chương Chương 28: 27
29
Chương Chương 29: 28
30
Chương Chương 30: 29
31
Chương Chương 31: 30
32
Chương Chương 32: 31
33
Chương Chương 33: 32
34
Chương Chương 34: 33
35
Chương Chương 35: 34
36
Chương Chương 36: 35
37
Chương Chương 37: 36
38
Chương Chương 38: 37
39
Chương Chương 39: 38
40
Chương Chương 40: 39
41
Chương Chương 41: 40
42
Chương Chương 42: 41
43
Chương Chương 43: 42
44
Chương Chương 44: 43
45
Chương Chương 45: 44
46
Chương Chương 46: 45
47
Chương Chương 47: 46
48
Chương Chương 48: 47
49
Chương Chương 49: 48
50
Chương Chương 50: 49
51
Chương Chương 51: 50
52
Chương Chương 52: 51
53
Chương Chương 53: 52
54
Chương Chương 54: 53
55
Chương Chương 55: 54
56
Chương Chương 56: 55
57
Chương Chương 57: 56
58
Chương Chương 58: 57
59
Chương Chương 59: 58
60
Chương Chương 60: 59
61
Chương Chương 61: 60
62
Chương Chương 62: 61
63
Chương Chương 63: 62
64
Chương Chương 64: 63
65
Chương Chương 65: 64
66
Chương Chương 66: 65
67
Chương Chương 67: 66
68
Chương Chương 68: 67
69
Chương Chương 69: 68
70
Chương Chương 70: 69
71
Chương Chương 71: 70
72
Chương Chương 72: 71
73
Chương Chương 73: 72
74
Chương Chương 74: 73
75
Chương Chương 75: 74
76
Chương Chương 76: 75
77
Chương Chương 77: 76
78
Chương Chương 78: 77
79
Chương Chương 79: 78
80
Chương Chương 80: 79
81
Chương Chương 81: 80
82
Chương Chương 82: 81
83
Chương Chương 83: 82
84
Chương Chương 84: 83
85
Chương Chương 85: 84
86
Chương Chương 86: 85
87
Chương Chương 87: 86
88
Chương Chương 88: 87
89
Chương Chương 89: 88
90
Chương Chương 90: 89
91
Chương Chương 91: 90
92
Chương Chương 92: 91
93
Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94
Tiết tử
95
Chương 01
96
Chương 02
97
Chương 03
98
Chương 04
99
Chương 05
100
Chương 06
101
Chương 07
102
Chương 08
103
Chương 09
104
Chương 10
105
Chương 11
106
Chương 12
107
Chương 13
108
Chương 14
109
Chương 15
110
Chương 32
111
Chương 33
112
Chương 34
113
Chương 35
114
Chương 36
115
Chương 37
116
Chương 38
117
Chương 39
118
Chương 40
119
Chương 41
120
Chương 42
121
Chương 43
122
Chương 44
123
Chương 45
124
Chương 46
125
Chương 47
126
Chương 64
127
Chương 65
128
Chương 66
129
Chương 67
130
Chương 68
131
Chương 69
132
Chương 70
133
Chương 71
134
Chương 72
135
Chương 73
136
Chương 74
137
Chương 75
138
Chương 76
139
Chương 77
140
Chương 78