Chương Chương 15: 14

Chương 14: Lễ hợp cẩn
Trong phòng ăn đã bày xong rượu tiệc, ba vị quản gia cùng các quản sự đều đã đến đông đủ, chỉ còn chờ Bạch Thế Phi ngồi vào vị trí tôn kính trước.
Hai bên phòng bên cạnh cũng có xếp đặt mấy bàn, những người có thể ngồi ở đây đều là những nô bộc và tỳ nữ có thân phận cao, không phải người đi theo Đặng Đạt Viên làm việc ở bên ngoài thì cũng là tùy tùng thân cận của hai vị chủ tử, người có liên quan cơ hồ đều là những người có tài cán được Bạch Thế Phi mời đến.
Còn lại nô bộc vú già ở các phòng thì tự động ngồi ở hai bên xung quanh bàn, đồ ăn phong phú thì khỏi nói, bởi vậy toàn bộ người trong phủ đều đoàn tụ ở đây.
Yến tiệc rất nhanh qua ba vòng rượu và đồ nhắm, tất cả các bàn bắt đầu ngươi tới ta đi, kính rượu lẫn nhau, ngay cả Bạch Thế Phi cũng đứng dậy, nhất nhất kính các quản sự quản lý bất động sản, đối với mỗi thuộc hạ lĩnh lương của hắn đều là tỏ lòng biết ơn, những quản sự này hiển nhiên đã được nhận bao lì xì lớn do Thiệu Ấn cùng Đạt Viên phát xuống từ sớm rồi.
Sau khi mọi người náo loạn xong, dần dần đem mục tiêu nhắm đến Bạch Thế Phi, một người tiếp một người rót rượu tiến lên, hắn vẫn cười hắc hắc ai đến cũng không từ chối, thậm chí còn bắt bớ vài tôi tớ nô tỳ quen biết chút ít trêu chọc vài câu, có mấy chén kính ngược trở về, âm thanh ồn áo huyên náo, cười cười nói nói cả sảnh đường, vui vẻ lạ thường.
Lúc đến phiên Thượng Trụy thì nàng từ sớm đã bị bọn Vãn Tình Vãn Lộng náo qua vài lần, bởi vì bầu không khí đặc biệt sôi động nên cũng trở nên thoải mái tự nhiên, tiến lên nói lời chúc với Bạch Thế Phi, “Nô tỳ chúc Công tử sang năm mới tài nguyên tràn đầy, đại cát đại lợi, bình an”.
Dung nhan yêu kiều của người trước mắt nổi lên ba phần đỏ hồng ánh đào, đôi mắt vốn dĩ sáng long lanh, lương thiện lúc này bất tri bất giác cũng đã giảm bớt vẻ phòng bị ngày thường, vì có chút say mà trở nên mềm mại ngập nước, Bạch Thế Phi nhìn nàng, nhẹ nhàng cười rồi ngâm, “Son Phấn không lấp đầy má tuyết, sông thu dậy sóng mắt mơ màng”
Cảm giác xấu hổ đột nhiên bùng cháy mạnh mẽ, trận này lại tuyệt đối không thể phát tác, Thượng Trụy chỉ có thể buồn bực liếc hắn một cái.

“Oa! Công tử người bất công! Lại ngâm thơ cho Trụy tử!” Bạch Kính cầm đầu gây rối.
Bạch Thế Phi liếc xéo hắn, cực kỳ kiêu ngạo mà nói, “Ta đâu chỉ ngâm thơ cho Trụy tử”. Đột nhiên kéo nàng đến gần trước mặt, cầm chén rượu trong tay vòng vào tay phải của nàng, “Ta còn muốn uống với Trụy tử chén rượu giao bôi này nữa kia!” Nói xong cũng liền uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay phải cứng đơ của nàng.
Loại hành động bất ngờ này khiến Thượng Trụy chấn động tại chỗ, nghiêm mặt trừng trừng nhìn đôi mắt híp cười của hắn, trong lòng nhất thời không cách nào giải thích nổi hành động lần này của hắn rốt cuộc là trêu đùa nàng hay là mang ý nghĩa sâu xa nào khác, một đám nô bộc và tỳ nữ cũng đang thất kinh nhưng so với nàng còn phản ứng kịp, liền tươi cười đem náo loạn đều kéo qua đây, vây quanh nàng bảy mồm tám lưỡi mà thúc giục.
Vãn Tình thậm chí hưng phấn đến mức trực tiếp nâng cánh tay của nàng lên, đẩy ly trong tay nàng đến bên môi, “Trụy tử mau uống đi! Công tử cũng đã uống rồi! Mau! Bạch Kính, ngươi mang thêm rượu tới đây, rượu giao bôi này không uống đủ ba chén là không được! Mọi người nói có phải không?”
“Dĩ nhiên rồi!” Miệng mồm mọi người đồng thanh thuận ý, lại còn ồn ào kêu la, “Trụy tử nếu không uống chúng ta sẽ trực tiếp rót cho ngươi uống đó!”
Tiếng cười đùa ầm ĩ vang lên, Thượng Trụy đã bị vây đến chật như nêm cối, Thượng Trụy bất đắc dĩ đành phải cầm rượu trong tay lên mà uống cạn, may mà mặt mũi của nàng đã bị cảm giác say nhuộm đỏ từ sớm, cho nên mọi người cũng nhìn không ra điểm khác thường, chỉ là Bạch Thế Phi cũng đang bị mọi người vây vào giữa, lúc nhìn thấy môi nàng kiều diễm ướt át, thì trái tim lại có một cảm giác tê tê dại dại kỳ diệu nổi lên.
Thương Tuyết Nga ngồi cùng bàn nhíu mày nhìn một màn trước mặt, mặc dù đối với hành động khác người của Bạch Thế Phi có chút không cho là đúng, nhưng thấy tình cảm quần chúng hào hứng, một năm một lần khó được bữa cơm đoàn viên thế này, cũng không muốn nói ra lời làm mất hứng.
Bên kia Bạch Thế Phi và Thượng Trụy bị vây khốn không thoát thân được, Thiệu Ấn và Đặng Đạt Viên không động tĩnh ở mái hiên bên này đứng dậy.
Thương Tuyết Nga khó hiểu mà nhìn về phía Thiệu Ấn, “Sao vậy?”

Thiệu Ấn giọng điệu hòa ái nói nhỏ, “Hiện giờ là quang cảnh thiếu niên đùa nghịch vui vẻ, chúng ta ở đây chỉ có thể khiến cho bọn họ chơi không đủ tận hứng thôi, bề bộn một ngày cái âm thanh này cũng khiến lão già khọm ta đây mau chóng mệt mỏi rã rời rồi, không bằng trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút, mấy ngày sau chúng ta còn phải bề bộn nữa”.
Thương Tuyết Nga ngẫm lại, cảm thấy có lý, cũng đứng lên.
Những người có niên kỷ hơi cao cũng lần lượt đứng dậy, theo mấy vị quản gia yên lặng rời tiệc.
Vốn là ngồi đầy một bàn chủ tớ, lúc này chỉ còn lại Yến Nghênh Mi và Trang Phong Tuyền làm láng giềng cho nhau, hai người nhẹ nhàng nhìn nhau cười cười.
Yến Nghênh Mi hơi nghiêng đầu về phía hắn, mượn ống tay áo che miệng nói nhỏ, “Ta chưa từng thấy qua người nào biết lợi dụng cơ hội hơn vị huynh đệ này của chàng”.
Bạch Thế Phi lúc này vừa là đùa nghịch vừa nhân cơ hội hữu ý vô tình chiếu cáo với người trong phủ thân phận của Thượng Trụy, sau đêm nay địa vị của nàng trong phủ tự nhiên sẽ có điểm khác biệt, tận đáy lòng mọi người đại khái sẽ ngầm hiểu lẫn nhau, từ nay về sau quy kết cho nàng là người của Công tử rồi.
Trang Phong Tuyền cười khẽ nhìn về phía người đang lọt giữa đám người, “Trông dáng vẻ của hắn, xem chừng còn có trò hay để xem”.
Thượng Trụy đi cũng đi không được, bị vây quanh đến quẫn bách, xấu hổ rơi vào đường cùng, cuối cùng vẫn phải đỏ bừng cả khuôn mặt cùng với kẻ ỡm ờ bị bức rượu kỳ thực là đang rất vui vẻ Bạch Thế Phi kia vai kề vai uống ba chén, lúc này mọi người mới tận hứng mà thả người.
Thừa dịp không ai chú ý, nàng bất chợt nhấc chân hung hăng giẫm lên hắn một phát, lúc hắn nghẹn ngào kêu đau thì nàng đã sớm chui vào đoàn người, có người hầu nghe tiếng quay đầu lại, Bạch Thế Phi đau khổ hé ra khuôn mặt mang chút ủy khuất khóc không ra nước mắt.

Trang Phong Tuyền cười ha ha, Yến Nghênh Mi cũng dùng tay áo che miệng, đôi mắt như nước cũng cong lên.
Thời khắc mà cả đám nô bộc cùng tỳ nữ bọn họ hưng phần chờ mong trong buổi yến hội rốt cuộc đã đến.
Hàng năm, trong bữa cơm đoàn viên, ngoại trừ Thiệu Ấn theo lệ phát ỗi người một khoản tiền lì xì trước đó, thì trên bàn trong sảnh còn bày một cái khay chứa đầy các bao đỏ lớn, bên trong bao dĩ nhiên là chữ viết do Bạch Thế Phi tự tay viết xuống, từ mấy văn tiền đến vài lượng tiền, hơn mười lượng thậm chí là mấy trăm lượng tiền thưởng không đều nhau, nhóm nô bộc và tỳ nữ sẽ lần lượt tiến lên rút ra, sau đó cầm phong bao đỏ thẫm chính mình rút thăm được đến phòng thu chi lãnh tiền.
Đây là cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống mỗi năm chỉ có một lần, cho nên mỗi người đều trông chờ mong đợi.
Sau khi bị mọi người rót cho vài vòng rượu Bạch Thế Phi ném cái ly xuống thét to một tiếng, nhóm nô bộc và tỳ nữ lập tức hưng phấn phát ra tiếng thét chói tai, tất cả đều nhanh chóng vọt tới trước bàn, cười cười ngươi đùn ta đẩy, sau một lúc liền tự giác sắp xếp xong đội hình.
Bạch Thế Phi đứng ở sau bàn, đem xấp giấy đỏ trước mặt xếp thành hình cái quạt.
Người đầu tiên đi lên chính là Bạch Kính, trước tiên hắn giơ hai tay xếp thành hình chữ thập miệng lẩm bẩm mấy tiếng cầu xin, sau đó nhắm mắt sờ sờ, rất nhanh trợn mắt từ đó rút ra một cái phong bao, khẩn trương không thôi đem phong bao hé ra một chút, dường như cả trái tim đều đã chạy lến đến tận yết hầu, ngay cả mấy người đứng ngoài chờ đợi trong khoảnh khắc cũng toàn bộ nín thở yên lặng, kiễng chân lên mà ngóng qua.
Tầm mắt rốt cục đã nhìn rõ được số lượng tiền viết trong tờ giấy, Bạch Kính tức khắc nhảy dựng lên, “Oa! Năm mươi lượng! Thỏa mãn! Ta quá thỏa mãn!” Tiếng kêu dương dương đắc ý rước lấy một tràng tiếng cười mắng ở sau lưng.
Một đám người ở phía sau xoa tay, từng người một thần sắc kích động nóng lòng muốn thử luân phiên tiến lên, người xếp ở hàng sau rõ ràng là lo lắng nóng vội không thôi, cùng là người trong phòng Yến Nghênh Mi – Vãn Tình tiến lên rút xong, nóng vội mở ra xem khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên suy sụp, ũ rũ mà bĩu môi, “Ông trời hôm nay không mở to mắt mà, của ta chỉ có ba mươi văn”.
Rất nhanh đã đến phiên Thượng Trụy, tương tự những người khác nàng cũng bị một màn này kích thích làm cho khẩn trương hưng phấn không thôi, đối mặt với mấy phong bao bị rút tán loạn đang định xuống tay, Bạch Thế Phi lại nhất thời cao hứng, kêu lên, “Ta đến giúp Trụy tử rút một cái nhé, cam đoan không có một trăm lượng cũng có ba trăm lượng!”.
Mọi người đều cùng kêu lên cười to, “Công tử nói sai rồi! Là không có ba trăm lượng cũng có một trăm lượng!”.

Khuôn mặt như ngọc bị cảm giác say làm cho chuếnh choáng như hoa đào rơi, Bạch Thế Phi giơ tay lên, ống tay áo phất qua mặt bàn một cái, Trang Phong Tuyền ở một bên xem náo nhiệt ánh mắt đột nhiên lóe lên, rất hứng thú mà cho Yến Nghênh Mi một cái ánh mắt, ra hiệu nàng nhìn cho cẩn thận.
Đầu ngón tay thon dài qua lại tuần tra, cuối cùng Bạch Thế Phi ra vẻ trịnh trọng ước lượng, cẩn thận lấy ra một phong ở giữa, từ từ đưa đến trước mặt Thượng Trụy đang khẩn trương chờ đợi, đôi mắt tinh tường ẩn chứa ngàn vạn ý cười.
Mọi người đều ngừng cả hô hấp, cái này là Công tử tự mình rút ra đấy nhé, không biết bên trong sẽ là bao nhiêu?
Thượng Trụy hé mở một góc giấy ra, sau khi xem xong trong nháy mắt thần sắc trở nên cực kỳ quái dị.
Có người nhịn không được gọi, “Trụy tử đọc nhanh lên! Rốt cuộc là bao nhiêu?”
Ở sau lưng nàng không xa, Vãn Tình khẽ bước chân đi tới, bỗng nhiên thò tay muốn đoạt xem, Thượng Trụy sợ tới mức thét lên, nhanh chóng tránh thoát khỏi tay nàng ấy, bối rối mà đem tờ giấy đỏ vò vò lung tung trong lòng bàn tay, cực nhanh nói, “Một lượng! Chỉ có một lượng! Không phải một trăm lượng đâu!”
Âm thanh của mấy người hầu nổi lên bốn phía, “Ha ha ha, chỉ có một lượng! Vận may của Công tử kém qua đi!”
“Nhanh! Phía trước nhanh lên! Đừng cản trở ta rút ba trăm lượng!”
Thượng Trụy lặng lẽ lui ra một góc trong sảnh, tay phải vẫn khẩn trương như cũ mà tạo thành một nắm tay nhỏ, ở xa xa xấu hổ xen lẫn oán hận mà hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Thế Phi, thấy trong đôi mắt hắn mang ý cười, thừa dịp không có người chú ý làm ra vẻ hết sức vô lại mà nhanh chóng nháy mắt với nàng.
Nội dung trong giấy đỏ kia chữ viết cực kỳ nhỏ, “Tiểu mỹ nhân, đừng giận ta nữa, ta cho nàng cả lòng ta.”

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương Chương 2: 01
3 Chương Chương 3: 02
4 Chương Chương 4: 03
5 Chương Chương 5: 04
6 Chương Chương 6: 05
7 Chương Chương 7: 06
8 Chương Chương 8: 07
9 Chương Chương 9: 08
10 Chương Chương 10: 09
11 Chương Chương 11: 10
12 Chương Chương 12: 11
13 Chương Chương 13: 12
14 Chương Chương 14: 13
15 Chương Chương 15: 14
16 Chương Chương 16: 15
17 Chương Chương 17: 16
18 Chương Chương 18: 17
19 Chương Chương 19: 18
20 Chương Chương 20: 19
21 Chương Chương 21: 20
22 Chương Chương 22: 21
23 Chương Chương 23: 22
24 Chương Chương 24: 23
25 Chương Chương 25: 24
26 Chương Chương 26: 25
27 Chương Chương 27: 26
28 Chương Chương 28: 27
29 Chương Chương 29: 28
30 Chương Chương 30: 29
31 Chương Chương 31: 30
32 Chương Chương 32: 31
33 Chương Chương 33: 32
34 Chương Chương 34: 33
35 Chương Chương 35: 34
36 Chương Chương 36: 35
37 Chương Chương 37: 36
38 Chương Chương 38: 37
39 Chương Chương 39: 38
40 Chương Chương 40: 39
41 Chương Chương 41: 40
42 Chương Chương 42: 41
43 Chương Chương 43: 42
44 Chương Chương 44: 43
45 Chương Chương 45: 44
46 Chương Chương 46: 45
47 Chương Chương 47: 46
48 Chương Chương 48: 47
49 Chương Chương 49: 48
50 Chương Chương 50: 49
51 Chương Chương 51: 50
52 Chương Chương 52: 51
53 Chương Chương 53: 52
54 Chương Chương 54: 53
55 Chương Chương 55: 54
56 Chương Chương 56: 55
57 Chương Chương 57: 56
58 Chương Chương 58: 57
59 Chương Chương 59: 58
60 Chương Chương 60: 59
61 Chương Chương 61: 60
62 Chương Chương 62: 61
63 Chương Chương 63: 62
64 Chương Chương 64: 63
65 Chương Chương 65: 64
66 Chương Chương 66: 65
67 Chương Chương 67: 66
68 Chương Chương 68: 67
69 Chương Chương 69: 68
70 Chương Chương 70: 69
71 Chương Chương 71: 70
72 Chương Chương 72: 71
73 Chương Chương 73: 72
74 Chương Chương 74: 73
75 Chương Chương 75: 74
76 Chương Chương 76: 75
77 Chương Chương 77: 76
78 Chương Chương 78: 77
79 Chương Chương 79: 78
80 Chương Chương 80: 79
81 Chương Chương 81: 80
82 Chương Chương 82: 81
83 Chương Chương 83: 82
84 Chương Chương 84: 83
85 Chương Chương 85: 84
86 Chương Chương 86: 85
87 Chương Chương 87: 86
88 Chương Chương 88: 87
89 Chương Chương 89: 88
90 Chương Chương 90: 89
91 Chương Chương 91: 90
92 Chương Chương 92: 91
93 Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94 Tiết tử
95 Chương 01
96 Chương 02
97 Chương 03
98 Chương 04
99 Chương 05
100 Chương 06
101 Chương 07
102 Chương 08
103 Chương 09
104 Chương 10
105 Chương 11
106 Chương 12
107 Chương 13
108 Chương 14
109 Chương 15
110 Chương 32
111 Chương 33
112 Chương 34
113 Chương 35
114 Chương 36
115 Chương 37
116 Chương 38
117 Chương 39
118 Chương 40
119 Chương 41
120 Chương 42
121 Chương 43
122 Chương 44
123 Chương 45
124 Chương 46
125 Chương 47
126 Chương 64
127 Chương 65
128 Chương 66
129 Chương 67
130 Chương 68
131 Chương 69
132 Chương 70
133 Chương 71
134 Chương 72
135 Chương 73
136 Chương 74
137 Chương 75
138 Chương 76
139 Chương 77
140 Chương 78
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương Chương 2: 01
3
Chương Chương 3: 02
4
Chương Chương 4: 03
5
Chương Chương 5: 04
6
Chương Chương 6: 05
7
Chương Chương 7: 06
8
Chương Chương 8: 07
9
Chương Chương 9: 08
10
Chương Chương 10: 09
11
Chương Chương 11: 10
12
Chương Chương 12: 11
13
Chương Chương 13: 12
14
Chương Chương 14: 13
15
Chương Chương 15: 14
16
Chương Chương 16: 15
17
Chương Chương 17: 16
18
Chương Chương 18: 17
19
Chương Chương 19: 18
20
Chương Chương 20: 19
21
Chương Chương 21: 20
22
Chương Chương 22: 21
23
Chương Chương 23: 22
24
Chương Chương 24: 23
25
Chương Chương 25: 24
26
Chương Chương 26: 25
27
Chương Chương 27: 26
28
Chương Chương 28: 27
29
Chương Chương 29: 28
30
Chương Chương 30: 29
31
Chương Chương 31: 30
32
Chương Chương 32: 31
33
Chương Chương 33: 32
34
Chương Chương 34: 33
35
Chương Chương 35: 34
36
Chương Chương 36: 35
37
Chương Chương 37: 36
38
Chương Chương 38: 37
39
Chương Chương 39: 38
40
Chương Chương 40: 39
41
Chương Chương 41: 40
42
Chương Chương 42: 41
43
Chương Chương 43: 42
44
Chương Chương 44: 43
45
Chương Chương 45: 44
46
Chương Chương 46: 45
47
Chương Chương 47: 46
48
Chương Chương 48: 47
49
Chương Chương 49: 48
50
Chương Chương 50: 49
51
Chương Chương 51: 50
52
Chương Chương 52: 51
53
Chương Chương 53: 52
54
Chương Chương 54: 53
55
Chương Chương 55: 54
56
Chương Chương 56: 55
57
Chương Chương 57: 56
58
Chương Chương 58: 57
59
Chương Chương 59: 58
60
Chương Chương 60: 59
61
Chương Chương 61: 60
62
Chương Chương 62: 61
63
Chương Chương 63: 62
64
Chương Chương 64: 63
65
Chương Chương 65: 64
66
Chương Chương 66: 65
67
Chương Chương 67: 66
68
Chương Chương 68: 67
69
Chương Chương 69: 68
70
Chương Chương 70: 69
71
Chương Chương 71: 70
72
Chương Chương 72: 71
73
Chương Chương 73: 72
74
Chương Chương 74: 73
75
Chương Chương 75: 74
76
Chương Chương 76: 75
77
Chương Chương 77: 76
78
Chương Chương 78: 77
79
Chương Chương 79: 78
80
Chương Chương 80: 79
81
Chương Chương 81: 80
82
Chương Chương 82: 81
83
Chương Chương 83: 82
84
Chương Chương 84: 83
85
Chương Chương 85: 84
86
Chương Chương 86: 85
87
Chương Chương 87: 86
88
Chương Chương 88: 87
89
Chương Chương 89: 88
90
Chương Chương 90: 89
91
Chương Chương 91: 90
92
Chương Chương 92: 91
93
Chương Chương 93: 92 – Hoàn
94
Tiết tử
95
Chương 01
96
Chương 02
97
Chương 03
98
Chương 04
99
Chương 05
100
Chương 06
101
Chương 07
102
Chương 08
103
Chương 09
104
Chương 10
105
Chương 11
106
Chương 12
107
Chương 13
108
Chương 14
109
Chương 15
110
Chương 32
111
Chương 33
112
Chương 34
113
Chương 35
114
Chương 36
115
Chương 37
116
Chương 38
117
Chương 39
118
Chương 40
119
Chương 41
120
Chương 42
121
Chương 43
122
Chương 44
123
Chương 45
124
Chương 46
125
Chương 47
126
Chương 64
127
Chương 65
128
Chương 66
129
Chương 67
130
Chương 68
131
Chương 69
132
Chương 70
133
Chương 71
134
Chương 72
135
Chương 73
136
Chương 74
137
Chương 75
138
Chương 76
139
Chương 77
140
Chương 78