Chương 37: Ta không muốn tỉnh lại nữa!

Từng ngày trôi đi kể từ khi Uyển Nhu hôn mê tới nay đã hai tháng, Thế Hãn như một người đã mất đi một nửa linh hồn ngồi cạnh giường Uyển Nhu,hai đứa trẻ đều do một tay mẫu thân của Thế Hãn chăm sóc trong thời gian này.

Bà nhìn Thế Hãn lắc đầu rồi quay sang nhìn chồng lên tiếng.

"Ông xem, nó đã ngồi bên giường của con bé được hai tháng rồi. Ông khuyên nhủ nó hãy ăn chút gì đó đi!

"Hai đứa trẻ này mẹ chúng đã hôn mê bất tỉnh,ngay cả cha của chúng cũng không chăm sóc chúng hay để ý tới chúng dù chỉ một chút thật tội cho cháu tôi mà."

"Uyển Nhu con xem, hai đứa trẻ này rất cần con và Thế Hãn chăm sóc và yêu thương. Con hãy mau tỉnh lại đi! "

Mẹ của Thế Hãn vừa bế một đứa trẻ vừa lau nước mắt.

"Chúng ta đều cần con, tuy con không phải Uyển Nhu tiểu thư thật đi chăng nữa thì con cũng đã sinh cho nhà chúng ta cặp song sinh này thì con phải chịu trách nhiệm chăm sóc và yêu thương chúng chứ sao lại hành động dại dột như vậy.Con bé ngốc."Cha của Thế Hãn lên tiếng.

"Tại sao cha mẹ lại biết chuyện nàng ấy không phải Uyển Nhu." Thế Hãn bất chợt lên tiếng khi nghe cha của chàng nói.

""Chuyện này! Là ta đêm đó cũng tới chứng kiến mọi chuyện lúc hoàng tử tới phủ của chúng ta, ta thấy có chuyện gì đó chẳng lành cho nên mới đứng ở ngoài chứng kiến tất cả. Có điều hoàng tử là người trong hoàng tộc cho nên ta không thể vào trong khi người không cho phép."

"Giúp con chăm sóc hai đứa trẻ, con hiện tại chỉ muốn Uyển Nhu tỉnh lại thôi! Ngoài ra con không muốn quan tâm gì nữa! "Thế Hãn dùng giọng mệt mỏi nói.

"Được thôi! Uyển Nhu cần con, vậy mấy đứa trẻ này không cần con hay sao? Chúng là con của con và Uyển Nhu đó! "

"Vậy thì sao? Không có nàng con sống cũng đâu có còn ý nghĩa gì nữa? "Thế Hãn vẻ mặt bơ phờ nhìn lên phía cha chàng đang tức giận.

"Con cứ như vậy thì con bé có tỉnh lại không? Con cứ ngồi chờ đợi như vậy mặc kệ luôn cả con của mình,con làm vậy có khiến Uyển Nhu tỉnh lại được không? "

"Con phải phấn chấn lên, có vậy con mới có thể chăm sóc tốt cho Uyển Nhu khiến con bé có thể nhanh chóng tỉnh lại! Chứ không phải con cứ ngồi bên cạnh nó như người mất hồn như vậy thì có ích gì? Còn con của con nữa! Con là cha của chúng mà không chăm sóc chúng cho tốt thì khi Uyển Nhu tỉnh lại, con bé có tha cho con không hả? "

Du Thanh Kiện mất kiên nhẫn quát mắng Thế Hãn một hồi thì bế một Tuyết Nhan rời đi trước.

"Haizzz... con nghĩ cho kĩ đi! Hai đứa trẻ này thật sự cần con chăm sóc lúc mẹ chúng bị hôn mê đấy!"

Du Yến Hoan thở dài lần nữa rồi bế Minh Viễn rời khỏi phòng.

"Đúng vậy! Ta phải phấn chấn lên, bây giờ ta sẽ đi chăm sóc con của chúng ta sau đó sẽ trở lại với nàng ngay!"

Thế Hãn gạt nước mắt lúc nãy vừa rơi sau đó chạy đi.

Lúc đó tay của Uyển Nhu khẽ chuyển động và có một giọt nước mắt tràn ra từ đôi mắt vẫn còn nhắm lại của nàng lăn dài trên má.

"Ta không muốn tỉnh lại nữa xin lỗi Thế Hãn!"

Thế giới hiện tại.

"Nếu anh chịu gả cô ấy cho tôi thì tôi sẽ nghĩ lại."Hạo Vũ Nhiên bước vào phòng cao ngạo nói.

"Đừng hòng! Hạo Vũ Nhiên "Khiêm Nhẫn quay lại nhìn Vũ Nhiên như muốn giết anh ta với vẻ mặt khó hiểu. Với lại Khiêm Nhẫn không quá kinh ngạc khi anh ta lại tự tiện xông vào nhà mình mà chưa được sự cho phép bởi vì anh ta là một người họ hàng xa của bố mẹ nuôi, sau khi biết Hà Ân là em của Khiêm Nhẫn lại muốn yêu Hà Ân. Nhưng Khiêm Nhẫn thừa hiểu Vũ Nhiên là một tên ăn chơi có tiếng cũng có vô số bạn gái và đặc biệt quen cho vui không yêu ai thật lòng cả cho nên Khiêm Nhẫn rất ghét anh ta.Nhưng Khiêm Nhẫn không biết Vũ Nhiên từng xem qua ảnh Hà Ân lúc hai người còn chưa nhận ra nhau là anh em ruột, lúc đó Vũ Nhiên đã yêu Hà Ân mất rồi.

"Được thôi! Cô em gái đó của anh sớm muộn gì cũng chết ở cái thế giới đó nếu không có tôi cứu cô ấy" Vũ Nhiên lại cười khẩy, miệng ngậm kẹo mút như đứa trẻ với khuôn mặt điển trai mê hồn từ đôi mắt tới cặp lông mày sắc nét và cái mũi cao khiến anh ta nhìn kĩ có chút hung dữ nhưng lại hút hồn không biết bao nhiêu cô nàng.

"Hạo Vũ Nhiên cậu nói cái gì? "Khiêm Nhẫn túm cổ áo Vũ Nhiên.

"Tôi nói, cô em gái đó của anh sớm muộn gì cũng sẽ chết ở thế giới đó nếu tôi không cứu cô ấy." Vũ Nhiên vẫn giữ nguyên gương mặt thản nhiên đó không chút gì là sợ hãi.

"Cậu đã làm gì con bé? Cậu nói mau!" Khiêm Nhẫn lo lắng anh ta sẽ làm gì Hà Ân cho nên bỏ tay khỏi cổ áo của Vũ Nhiên.

"Wow, kinh ngạc quá! Chỉ cần nhắc tới cô ấy anh liền thay đổi thái độ rồi sao? "

"Đừng phí lời! Em gái tôi đang ở đâu? Cậu đã làm gì con bé? "

"Tôi chẳng làm gì cả! Có điều tôi biết cô ấy đang ở đâu vậy thôi, ngoài ra tôi chẳng biết gì nữa cả."Vũ Nhiên giả vờ.

"Đồ khốn! Cậu có nói hay không? "Khiêm Nhẫn đã không còn kiên nhẫn nổi với anh ta.

"Được thôi,không cần căng thẳng vậy đâu!Tôi nói, cô ấy hiện tại là vợ của tôi ở một thế giới khác, một thân phận khác."

"Vợ của cậu? Nói bậy! "

"Chỉ là khi biết tất cả tôi đã làm một chuyện nho nhỏ cho cô ấy, đưa cô ấy tới một thế giới khác để sống thôi. Nơi này đều chứa quá khứ đau thương của cô ấy, cho nên tôi chỉ muốn giúp cô ấy xoa dịu nỗi đau đi phần nào đó,yêu thương che chở cho cô ấy mà thôi. "

"Chúng tôi đã lấy nhau, có hai đứa con. Cô ấy tự mình đâm một nhát vào người đang hôn mê bất tỉnh. Những lời lúc nãy tôi nói chỉ là nói khích anh thôi. Tôi không nghĩ tôi yêu cô ấy nhiều như vậy đâu, trước đây tôi đích thực là một tay chơi khét tiếng không yêu ai đậm sâu chỉ là quen cho vui, cho tới khi tôi gặp được Hà Ân em gái anh."Vũ Nhiên đang kể bỗng nghẹn lại nước mắt rơi.

"Tôi đưa cô ấy tới đó,tôi đã phải thay đổi dung mạo của mình một chút, tạo tình huống éo le nhất nhưng tôi lại không thể ngờ chuyện lúc trước lại tái hiện lần nữa ngoài tầm kiểm soát của tôi,cha mẹ nuôi của cô ấy ở thế giới đó cũng bị kẻ có quyền đoạt mạng.Tôi phải giả vờ và diễn như mình là một thế tử thật sự, một Thế Hãn cô ấy yêu thương.Tôi trở lại đây vì muốn anh cùng tôi tới đó đánh thức tiềm thức của cô ấy, đánh thức ý chí sống còn của cô ấy. Được không? "Vũ Nhiên nhìn Khiêm Nhẫn với ánh mắt khẩn thiết cầu xin.

"Nó là em gái tôi, tôi chưa đồng ý cho nó cưới cậu nhưng hai người đã có con với nhau rồi với lại cậu, tôi và nó đều không chung dòng máu cho nên tôi không có lý do gì phản đối nếu cậu yêu nó thật lòng, chung thuỷ với nó không có chút gian dối là được rồi." Khiêm Nhẫn chấp nhận vì em gái anh đã thật sự yêu người này, người này cũng không như trước, vì con bé mà chịu thay đổi cũng vì con bé mà làm nhiều chuyện không tưởng như vậy, mặc dù viễn cảnh nhiều năm trước làm con bé đau khổ nhưng anh yên tâm vì đã có Vũ Nhiên ở bên em gái anh che chở cho nó là được rồi.

"Đi theo tôi, chúng ta tới đó."Vũ Nhiên mừng rỡ kéo Khiêm Nhẫn.

Phủ Thế Tử...

"Ở đây, mau vào đi! "Vũ Nhiên nóng lòng muốn Khiêm Nhẫn đánh thức Uyển Nhu dậy.

"Tại sao con bé tự đâm mình như vậy? Cậu còn chưa nói cho tôi biết!"Khiêm Nhẫn giận dữ nhớ ra điều Vũ Nhiên vừa nói.

"Đều tại ta thôi, cho tên hoàng tử kia biết nàng ấy không phải Thiên Uyển Nhu mà là Hà Ân, cho nên hắn ta đòi giết nàng ấy. Lúc đầu nàng ấy có chút thích hắn ta nhưng hắn ta không biết nàng thật sự là ai, hắn tưởng nàng là Uyển Nhu hắn yêu bấy lâu cho nên lúc biết thân phận thật sự là Hà Ân hắn lại nghĩ Hà Ân là yêu nữ đoạt xác."

Chapter
1 Chương 1: Thế giới hiện đại
2 Chương 2: Xuyên không
3 Chương 3: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
4 Chương 4: Ta không tin
5 Chương 5: Đi dạo gặp phu quân
6 Chương 6: Tin lời kẻ xấu
7 Chương 7: Trở về hiện đại
8 Chương 8: Sự thật đau lòng
9 Chương 9: Tha thứ hay trả thù
10 Chương 10: Vĩnh viễn không trở lại
11 Chương 11: Lãng quên mọi thứ
12 Chương 12: Kì tích và may mắn
13 Chương 13: Kẻ động thủ bị lộ
14 Chương 14: Xin Lỗi Nàng !Uyển Nhu
15 Chương 15: Du thế hãn ! ta muốn lấy huynh
16 Chương 16: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (1)
17 Chương 17: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (2)
18 Chương 18: Nước mắt của cặp uyên ương (1)
19 Chương 19: Nước mắt của cặp uyên ương (2)
20 Chương 20: Tiện Nhân !Hãy Chờ Đó Cho Ta!
21 Chương 21: Ta nhớ chàng,tề minh!
22 Chương 22: Tiện tỳ! ngươi dám cả gan hạ độc thủ?
23 Chương 23: Để xem ta sẽ làm gì ngươi!!!
24 Chương 24: Âm Mưu Bại Lộ ! Ngươi Chán Sống Rồi ?
25 Chương 25: Tên của ta không phải hà ân cũng không phải uyển nhu? vậy tên thật của ta là gì?
26 Chương 26: Tên ta là Tuyết Trân !
27 Chương 27: Thật khó cho ta!
28 Chương 28: Biệt Uyển Phân Ly !
29 Chương 29: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (1)
30 Chương 30: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (2)
31 Chương 31: Thế hãn đồ khốn nhà chàng (song sinh trời ban)
32 Chương 32: Nếu có cơ hội hãy giết chết cặp song sinh.
33 Chương 33: Tề minh là của ta
34 Chương 34: Ta ghét phải tranh giành tình yêu của nam nhân không yêu mình!
35 Chương 35: Người chàng yêu không phải ta!
36 Chương 36: Em ở đâu? anh nhớ em!
37 Chương 37: Ta không muốn tỉnh lại nữa!
38 Chương 38: Vì anh trai của em hãy tỉnh lại đi!
39 Chương 39: Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác!
40 Chương 40: Thân phận rối ren dần hé lộ!
41 Chương 41: Vũ Nhiên? Là Anh?(1)
42 Chương 42: Vũ Nhiên? Là Anh Sao? (2)
43 Chương 43: Trở về Nghiên Dương (1)
44 Chương 44: Trở về Nghiên Dương (2)
45 Chương 45: Sớm đã nhận ra!
46 Chương 46: Hà ân mất tích?
47 Chương 47: Nàng làm loạn đủ chưa?
48 Chương 48: Ta chỉ cần nàng bình an!
49 Chương 49: Nghiên Dương !
50 Chương 50: Ngôi Làng Kì Lạ (1)
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Thế giới hiện đại
2
Chương 2: Xuyên không
3
Chương 3: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
4
Chương 4: Ta không tin
5
Chương 5: Đi dạo gặp phu quân
6
Chương 6: Tin lời kẻ xấu
7
Chương 7: Trở về hiện đại
8
Chương 8: Sự thật đau lòng
9
Chương 9: Tha thứ hay trả thù
10
Chương 10: Vĩnh viễn không trở lại
11
Chương 11: Lãng quên mọi thứ
12
Chương 12: Kì tích và may mắn
13
Chương 13: Kẻ động thủ bị lộ
14
Chương 14: Xin Lỗi Nàng !Uyển Nhu
15
Chương 15: Du thế hãn ! ta muốn lấy huynh
16
Chương 16: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (1)
17
Chương 17: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (2)
18
Chương 18: Nước mắt của cặp uyên ương (1)
19
Chương 19: Nước mắt của cặp uyên ương (2)
20
Chương 20: Tiện Nhân !Hãy Chờ Đó Cho Ta!
21
Chương 21: Ta nhớ chàng,tề minh!
22
Chương 22: Tiện tỳ! ngươi dám cả gan hạ độc thủ?
23
Chương 23: Để xem ta sẽ làm gì ngươi!!!
24
Chương 24: Âm Mưu Bại Lộ ! Ngươi Chán Sống Rồi ?
25
Chương 25: Tên của ta không phải hà ân cũng không phải uyển nhu? vậy tên thật của ta là gì?
26
Chương 26: Tên ta là Tuyết Trân !
27
Chương 27: Thật khó cho ta!
28
Chương 28: Biệt Uyển Phân Ly !
29
Chương 29: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (1)
30
Chương 30: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (2)
31
Chương 31: Thế hãn đồ khốn nhà chàng (song sinh trời ban)
32
Chương 32: Nếu có cơ hội hãy giết chết cặp song sinh.
33
Chương 33: Tề minh là của ta
34
Chương 34: Ta ghét phải tranh giành tình yêu của nam nhân không yêu mình!
35
Chương 35: Người chàng yêu không phải ta!
36
Chương 36: Em ở đâu? anh nhớ em!
37
Chương 37: Ta không muốn tỉnh lại nữa!
38
Chương 38: Vì anh trai của em hãy tỉnh lại đi!
39
Chương 39: Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác!
40
Chương 40: Thân phận rối ren dần hé lộ!
41
Chương 41: Vũ Nhiên? Là Anh?(1)
42
Chương 42: Vũ Nhiên? Là Anh Sao? (2)
43
Chương 43: Trở về Nghiên Dương (1)
44
Chương 44: Trở về Nghiên Dương (2)
45
Chương 45: Sớm đã nhận ra!
46
Chương 46: Hà ân mất tích?
47
Chương 47: Nàng làm loạn đủ chưa?
48
Chương 48: Ta chỉ cần nàng bình an!
49
Chương 49: Nghiên Dương !
50
Chương 50: Ngôi Làng Kì Lạ (1)