Chương 32: Nếu có cơ hội hãy giết chết cặp song sinh.

"Ngươi thấy sao? Một cặp song sinh đáng yêu như thế sao chủ công lại muốn giết nhưng sao lại không muốn chúng ta động thủ với mẫu thân của hai đứa trẻ." Một người nhìn có vẻ đã cao tuổi, mặt bà ta có một vết sẹo chéo rất dài ở mắt trái,bà ta lên tiếng khó hiểu hỏi người đàn ông bên cạnh.

"Ngươi bỏ mặt nạ ra đi, ta thấy bộ dạng ngươi thật sự sắp giống một bà già rồi đấy! " Người đàn ông lên tiếng với giọng điệu khó chịu nhưng có ý cười nhạo bà ta là kẻ già nua khó tính.

"Ta mới có 24 tuổi mà ngươi nói ta là bà già? Có ý chê ta xấu xí và khó tính? Gan ngươi cũng khá lớn rồi "Bà ta lột bỏ lớp mặt nạ xuống thay vì là một lão bà già nua với vết sẹo thì đây đích thị là một cô nương khá đáng yêu với khuôn mặt khả ái, đôi mắt to màu xám khói với làn mi dài và cong vút cộng thêm cái mũi nhỏ nhắn hơi cao, đôi môi nhỏ xinh màu anh đào thêm làn da trắng không tì vết và mái tóc dài được tết thành hình chiếc nơ được thả tự nhiên một cách hững hờ khiến người ta vừa thấy nàng ta ngây thơ,đáng yêu và khá nguy hiểm nhưng bất chấp lao vào chỉ để được nàng thích.

"Được! Được ngươi xinh đẹp, ngươi dễ tính,ngươi đáng yêu nhất được chưa."Tên kia lên tiếng,nét mặt hắn hiện rõ hai chữ "Gian Tà" lại còn lén đưa cặp mắt biến thái nhìn nàng từ trên xuống dưới một lần nữa mà thốt lên.

"Mỹ nhân tuyệt sắc chốn hồng trần!Aiza nhưng ta lại không có số hưởng rồi!"

Hắn nói lại khiến nàng bực mình gắt lên.

"Ngươi nói lại xem! Tin ta móc mắt của ngươi ra ném cho chó ăn không? Nhìn gì mà nhìn! Lần đầu thấy ta à mà thốt ra câu thối tha vậy? "

"Bà già khó tính quả không sai!

"Ta nói lại còn hăm doạ? "

Hắn lầm bầm cố gắng nói nhỏ hết mức có thể để nàng không nghe thấy.

Quay lại chủ đề chính,nàng hỏi hắn lần nữa.

"Ngươi nói xem lí do là gì? Hay là cô nương đó có lợi ích gì cho chủ công nhỉ? Hay là tình nhân kiếp trước? "Nàng lấy tay bóp cằm mình suy ngẫm.

"Cốc"tên kia bỗng dưng gõ một cái thật mạnh lên trán nàng khiến nàng nổi giận lấy tay ôm trán cáu gắt lên tiếng lần nữa.

"Sao ngươi cốc đầu ta? Ta nói sai à? Không tình nhân thì chỉ có lợi ích thôi chứ còn gì nữa mà giữ mạng cô ta lại chỉ giết con."

"Chủ ý của chủ công là giày vò cô ta khiến cô ta đau khổ rồi sau đó dùng hai phần hồn của cô ta cứu sống thiếu chủ, còn vì sao hồn cô ta chỉ sử dụng được khi cô ta bị giày vò về mặt tinh thần thì ta không biết."

"Không nói ra luôn đi còn bày đặt cốc đầu ta! Đúng là chó hư cắn người."Nàng bực bội cằn nhằn hắn.

"Ngươi nói gì đấy Lạc Nhiên? Tin ta cốc đầu ngươi thêm không? "

Hắn nói nhưng khoé miệng có chút cong lên là đang cười nhạo nàng không dám phản kháng khi hắn cốc đầu nàng.

"Ngươi đánh lén! Nếu không với võ công lẫn tu vi của ta thì tuyệt đối không để ngươi tự nhiên mà cốc đầu ta.”

Nàng nói xong liền bĩu môi vênh mặt về phía hắn rồi thi triển pháp thuật chạy mất để lại hắn ngẩn ngơ nhìn nàng chạy.

"Ê..! Chờ ta với tiểu yêu tinh." Lúc này hắn mới ngỡ ngàng hét lên đuổi theo nàng.

Phủ Thế Tử..

"Minh Viễn, Tuyết Nhan.” Uyển Nhu khẽ cười dùng tay véo nhẹ má hai đứa trẻ còn đang ngủ bên cạnh mình, niềm vui và niềm hạnh phúc của nàng bây giờ là gia đình nhỏ này, hai hài tử này đã khoả lấp nỗi đau nàng phải chịu suốt thời gian qua, nàng biết có người muốn hại nàng vì khi đưa trâm lại cho nàng thì Thế Hãn vẫn chưa lau sạch hết vết đen do độc nhiễm vào cây trâm.

Nàng thầm cảm thán là ơn trời con của nàng đã ra đời bình an.

"Người bất công với ta cũng được! Không sao hết nhưng xin người đừng hại tới hai hài tử bé bỏng này và phu quân của ta là ta đã đội ơn người lắm rồi! "

Ở một nơi u tối và lạnh lẽo vang lên tiếng gào thét giận dữ của một nữ tử mặc trên mình một bộ y phục màu tím nhạt và lớp áo lụa trắng mỏng bên trong, tóc nàng ta được búi gọn cài một cây trâm điểm vài viên ngọc màu hổ phách.

"Ta lệnh cho hai ngươi giết chết cặp song sinh đó cho ta kia mà? Tại sao lại về tay không? Hay các ngươi không muốn thiếu chủ của các ngươi sống lại? "

Hai người trước mặt nữ tử đó nhìn nhau rồi quỳ xuống, hai người đều biết sau chiếc khăn lụa che mặt kia là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ vô cùng nhưng khi giận dữ kèm theo cơn thịnh nộ thì không ai có thể hay có can đảm trái lời. Lúc này nữ tử tên Lạc Nhiên lên tiếng để cứu bản thân.

"Chủ công! Hai hài tử đó vừa được sinh ra thì đã có tên thế tử cha của chúng bên cạnh bảo vệ chu toàn lại tăng cường lính gác cộng thêm..."

Tự dưng tới đây thì Lạc Nhiên không nói tiếp.Khiến cho nữ tử kia tò mò lên tiếng hỏi trong giận dữ.

"Thêm gì? Nói!"

"Hai hài tử đó được mẫu thân của chúng che trở."

"Lạc Nhiên! Ngươi có phải đồ ngốc không? Hai đứa trẻ được sinh ra cha mẹ chúng không bên cạnh bảo vệ chúng thì ai? Các ngươi không làm được việc lại còn về đây nói với ta việc khó giết hai đứa trẻ khi cha mẹ chúng bên cạnh trong khi các ngươi đều có pháp thuật? Vô dụng."

"Bạch Trúc tỷ à! Thật sự mẫu thân của hai đứa trẻ đó mang trong mình một vật mà chúng ta phải kiêng dè không dễ gì tiếp cận được cô ta."

"Vật gì? Nó ghê gớm lắm sao?? "

"Sương Ngọc "

"Ta cấm ngươi gọi tên huý của ta, Sương Ngọc là thần khí thượng cổ uy lực vô cùng lớn và ai tu luyện khiến nó hoà nhập cùng một thể với người tu luyện thì người đó hẳn là sẽ tự dưng có tu vi rất cao mà không cần tới tu luyện lâu dài như chúng ta. Điều tra cho ta, xem cô ta có biết trong mình đang sở hữu thứ gì không? Và tu luyện hay chưa? Còn việc giết hai đứa trẻ thì hoãn lại tránh bứt dây động rừng có biết rõ chưa?

Chapter
1 Chương 1: Thế giới hiện đại
2 Chương 2: Xuyên không
3 Chương 3: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
4 Chương 4: Ta không tin
5 Chương 5: Đi dạo gặp phu quân
6 Chương 6: Tin lời kẻ xấu
7 Chương 7: Trở về hiện đại
8 Chương 8: Sự thật đau lòng
9 Chương 9: Tha thứ hay trả thù
10 Chương 10: Vĩnh viễn không trở lại
11 Chương 11: Lãng quên mọi thứ
12 Chương 12: Kì tích và may mắn
13 Chương 13: Kẻ động thủ bị lộ
14 Chương 14: Xin Lỗi Nàng !Uyển Nhu
15 Chương 15: Du thế hãn ! ta muốn lấy huynh
16 Chương 16: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (1)
17 Chương 17: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (2)
18 Chương 18: Nước mắt của cặp uyên ương (1)
19 Chương 19: Nước mắt của cặp uyên ương (2)
20 Chương 20: Tiện Nhân !Hãy Chờ Đó Cho Ta!
21 Chương 21: Ta nhớ chàng,tề minh!
22 Chương 22: Tiện tỳ! ngươi dám cả gan hạ độc thủ?
23 Chương 23: Để xem ta sẽ làm gì ngươi!!!
24 Chương 24: Âm Mưu Bại Lộ ! Ngươi Chán Sống Rồi ?
25 Chương 25: Tên của ta không phải hà ân cũng không phải uyển nhu? vậy tên thật của ta là gì?
26 Chương 26: Tên ta là Tuyết Trân !
27 Chương 27: Thật khó cho ta!
28 Chương 28: Biệt Uyển Phân Ly !
29 Chương 29: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (1)
30 Chương 30: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (2)
31 Chương 31: Thế hãn đồ khốn nhà chàng (song sinh trời ban)
32 Chương 32: Nếu có cơ hội hãy giết chết cặp song sinh.
33 Chương 33: Tề minh là của ta
34 Chương 34: Ta ghét phải tranh giành tình yêu của nam nhân không yêu mình!
35 Chương 35: Người chàng yêu không phải ta!
36 Chương 36: Em ở đâu? anh nhớ em!
37 Chương 37: Ta không muốn tỉnh lại nữa!
38 Chương 38: Vì anh trai của em hãy tỉnh lại đi!
39 Chương 39: Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác!
40 Chương 40: Thân phận rối ren dần hé lộ!
41 Chương 41: Vũ Nhiên? Là Anh?(1)
42 Chương 42: Vũ Nhiên? Là Anh Sao? (2)
43 Chương 43: Trở về Nghiên Dương (1)
44 Chương 44: Trở về Nghiên Dương (2)
45 Chương 45: Sớm đã nhận ra!
46 Chương 46: Hà ân mất tích?
47 Chương 47: Nàng làm loạn đủ chưa?
48 Chương 48: Ta chỉ cần nàng bình an!
49 Chương 49: Nghiên Dương !
50 Chương 50: Ngôi Làng Kì Lạ (1)
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Thế giới hiện đại
2
Chương 2: Xuyên không
3
Chương 3: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
4
Chương 4: Ta không tin
5
Chương 5: Đi dạo gặp phu quân
6
Chương 6: Tin lời kẻ xấu
7
Chương 7: Trở về hiện đại
8
Chương 8: Sự thật đau lòng
9
Chương 9: Tha thứ hay trả thù
10
Chương 10: Vĩnh viễn không trở lại
11
Chương 11: Lãng quên mọi thứ
12
Chương 12: Kì tích và may mắn
13
Chương 13: Kẻ động thủ bị lộ
14
Chương 14: Xin Lỗi Nàng !Uyển Nhu
15
Chương 15: Du thế hãn ! ta muốn lấy huynh
16
Chương 16: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (1)
17
Chương 17: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (2)
18
Chương 18: Nước mắt của cặp uyên ương (1)
19
Chương 19: Nước mắt của cặp uyên ương (2)
20
Chương 20: Tiện Nhân !Hãy Chờ Đó Cho Ta!
21
Chương 21: Ta nhớ chàng,tề minh!
22
Chương 22: Tiện tỳ! ngươi dám cả gan hạ độc thủ?
23
Chương 23: Để xem ta sẽ làm gì ngươi!!!
24
Chương 24: Âm Mưu Bại Lộ ! Ngươi Chán Sống Rồi ?
25
Chương 25: Tên của ta không phải hà ân cũng không phải uyển nhu? vậy tên thật của ta là gì?
26
Chương 26: Tên ta là Tuyết Trân !
27
Chương 27: Thật khó cho ta!
28
Chương 28: Biệt Uyển Phân Ly !
29
Chương 29: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (1)
30
Chương 30: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (2)
31
Chương 31: Thế hãn đồ khốn nhà chàng (song sinh trời ban)
32
Chương 32: Nếu có cơ hội hãy giết chết cặp song sinh.
33
Chương 33: Tề minh là của ta
34
Chương 34: Ta ghét phải tranh giành tình yêu của nam nhân không yêu mình!
35
Chương 35: Người chàng yêu không phải ta!
36
Chương 36: Em ở đâu? anh nhớ em!
37
Chương 37: Ta không muốn tỉnh lại nữa!
38
Chương 38: Vì anh trai của em hãy tỉnh lại đi!
39
Chương 39: Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác!
40
Chương 40: Thân phận rối ren dần hé lộ!
41
Chương 41: Vũ Nhiên? Là Anh?(1)
42
Chương 42: Vũ Nhiên? Là Anh Sao? (2)
43
Chương 43: Trở về Nghiên Dương (1)
44
Chương 44: Trở về Nghiên Dương (2)
45
Chương 45: Sớm đã nhận ra!
46
Chương 46: Hà ân mất tích?
47
Chương 47: Nàng làm loạn đủ chưa?
48
Chương 48: Ta chỉ cần nàng bình an!
49
Chương 49: Nghiên Dương !
50
Chương 50: Ngôi Làng Kì Lạ (1)