Chương 35: Người chàng yêu không phải ta!

"Thế Hãn, ngươi tin cô ta? Uyển Nhu mất tích ngươi không lo lắng sao? "Tề Minh thu kiếm bước tới nhìn Thế Hãn giọng căm phẫn.

"Ta lo lắng chứ! Nhưng cô ấy đang trong thân xác Uyển Nhu hơn nữa hai hài tử của ta cần có mẫu thân!"

“Ngài không thể động thủ được!"

"Rốt cuộc thì trước giờ đều là ta ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hai người, được thôi không yêu ta cũng được muốn gặp lại Uyển Nhu thì ta sẽ đi tìm nàng ấy lại cho hai người." Nàng đau lắm nhưng cố nén lại nước mắt đang chảy.

"Hai hài tử này nó là con của chàng nên chàng hãy chăm sóc chúng cho tốt, nói với chúng mẫu thân của chúng rất yêu thương chúng." Uyển Nhu bước tới giường hôn lên trán hai hài tử đang còn ngủ say.

" Phiền hoàng tử đưa cho ta cây kiếm huynh vừa muốn giết ta!"

Uyển Nhu mắt nàng giờ đã đỏ hoe do khóc nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình thản đến đau lòng.

Tề Minh lúc nãy muốn giết nàng là thế nhưng giờ đây khi nàng đề nghị với hắn thì hắn lại chần chừ do dự khi đưa kiếm cho nàng.

Không nói nhiều lời, thấy Tề Minh do dự không đưa nàng liền tự tay cầm kiếm một nhát đâm chính bản thân không chút do dự hay lo sợ cái chết.

Thế Hãn chạy lại đỡ nàng hắn khóc vì nàng ra tay quá bất ngờ hắn không kịp phản ứng để ngăn nàng lại.

"Vừa lòng huynh chưa? Con ta cần có mẫu thân, cần có cả cha lẫn mẹ. Huynh ép nàng ấy chết, huynh đã vừa lòng chưa? " Trong lúc này Thế Hãn không thèm câu nệ xưng hô nữa Thế Hãn chỉ biết lay vai nàng, tay khác lau nước mắt trên khuôn mặt đang dần nhợt nhạt xen lẫn hơi thở yếu ớt của Uyển Nhu.

" Ta xin lỗi! Ta vì quá tức giận nên mới hành sử như vậy với cô! Tỉnh lại đi hai hài tử cần cô ở bên cần mẫu thân của chúng là cô chăm sóc chúng trưởng thành."

Tề Minh quỳ bên cạnh Thế Hãn đang ôm Uyển Nhu lau nước mắt cho nàng.

Hắn hét lên sai người đi gọi thái y tới.

"Thế Hãn... hứa với ta... chàng không được để con nghĩ là mẫu thân của chúng bỏ rơi chúng, nói với chúng ta luôn luôn bên cạnh chúng! "

"Cho dù không yêu ta nhưng chúng là con chàng đừng ghét bỏ chúng coi như ta xin chàng."Uyển Nhu gắng gượng nói.

"Ta không hứa gì hết, chúng là con của ta nên ta yêu thương chúng, không hề ghét bỏ chúng đâu."

"Nàng làm mẫu thân kiểu gì vậy? Hai con cần nàng mà sao nàng lại làm như vậy chứ? " Thế Hãn nhất quyết không chịu nói tình cảm của mình.

Nàng từ từ khép đôi mi cong và mỏng một cách nhẹ nhàng và giọt nước mắt còn sót lại chảy ra.

"Ta yêu nàng Hà Ân!!" Hắn cuối cùng cũng chịu nói nhưng muộn rồi.

Hắn ôm xác nàng với ánh mắt vô hồn hắn nói.

"Từ lần đầu tiên ta gặp nàng cho tới lúc ta cưới nàng về ta rất yêu tính cách của nàng dù ta là thế tử đi nữa nàng cũng trêu đùa ta được, nàng nhớ ngày đầu tiên nàng gặp ta nàng đã cắn ta một cái vì ta cản đường nàng không? Có nhớ ta và nàng uống rượu mừng vì trừng phạt được Diêu Tú Nhi nô tỳ đáng ghét coi khinh nàng không? "

Hắn tự trách sao không nói yêu nàng từ lúc nàng hỏi hắn là yêu nàng hay Uyển Nhu tiểu thư kia vì hắn nghĩ nàng hại Uyển Nhu tiểu thư nên hắn không nói, sao hắn lại ngu ngốc như thế chứ?

Tề Minh chỉ biết nghe và ân hận trong lòng không lên tiếng.

Thái y tới rồi hắn liền hoảng loạn bế nàng lên giường rồi nắm cổ áo vị thái y kia đe doạ.

"Chỉ cần nàng ấy còn chút hơi thở ngươi cũng phải cứu nàng ấy trở về, nếu không mạng ngươi ta sẽ không giữ lại biết chưa?!"

Thái y run rẩy bước tới rút kiếm ra khỏi cơ thể Uyển Nhu sau đó thì kêu nô tỳ gần đó đi lấy nước và dặn cho chút muối vào kèm theo khăn vải dài.

Tay phải ông ta run run lấy thuốc trong hộp ra để vào miếng vải chờ nô tỳ kia mang nước tới.

Vì vết thương khá sâu nhưng may mắn là chỉ bất tỉnh do mới mất máu ít lại không đâm trúng vị trí quan trọng gây nguy hiểm nên tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng.

Nô tỳ bưng chậu nước tới để cạnh vị thái y kia.

Ông ta dùng một miếng khăn vuông vắn và dày nhúng vào nước rồi thấm máu xung quanh vết thương. Sau đó dùng miếng khăn khác thấm khô rồi dùng miếng vải khác rắc thuốc bột lên trên rồi dùng chút thuốc lá nghiền vụn gói vuông lại áp vào vết thương yêu cầu nô tỳ nữ băng bó lại vì ông đã làm xong tất cả chỉ cần kê thuốc bồi bổ với thuốc băng bó thì nội trong vòng một hoặc hai tháng vết thương sẽ lành lại để lại chút sẹo nhỏ.

Còn tỉnh lại hay không thì phải xem ý chí của Uyển Nhu mà thôi.

Chapter
1 Chương 1: Thế giới hiện đại
2 Chương 2: Xuyên không
3 Chương 3: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
4 Chương 4: Ta không tin
5 Chương 5: Đi dạo gặp phu quân
6 Chương 6: Tin lời kẻ xấu
7 Chương 7: Trở về hiện đại
8 Chương 8: Sự thật đau lòng
9 Chương 9: Tha thứ hay trả thù
10 Chương 10: Vĩnh viễn không trở lại
11 Chương 11: Lãng quên mọi thứ
12 Chương 12: Kì tích và may mắn
13 Chương 13: Kẻ động thủ bị lộ
14 Chương 14: Xin Lỗi Nàng !Uyển Nhu
15 Chương 15: Du thế hãn ! ta muốn lấy huynh
16 Chương 16: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (1)
17 Chương 17: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (2)
18 Chương 18: Nước mắt của cặp uyên ương (1)
19 Chương 19: Nước mắt của cặp uyên ương (2)
20 Chương 20: Tiện Nhân !Hãy Chờ Đó Cho Ta!
21 Chương 21: Ta nhớ chàng,tề minh!
22 Chương 22: Tiện tỳ! ngươi dám cả gan hạ độc thủ?
23 Chương 23: Để xem ta sẽ làm gì ngươi!!!
24 Chương 24: Âm Mưu Bại Lộ ! Ngươi Chán Sống Rồi ?
25 Chương 25: Tên của ta không phải hà ân cũng không phải uyển nhu? vậy tên thật của ta là gì?
26 Chương 26: Tên ta là Tuyết Trân !
27 Chương 27: Thật khó cho ta!
28 Chương 28: Biệt Uyển Phân Ly !
29 Chương 29: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (1)
30 Chương 30: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (2)
31 Chương 31: Thế hãn đồ khốn nhà chàng (song sinh trời ban)
32 Chương 32: Nếu có cơ hội hãy giết chết cặp song sinh.
33 Chương 33: Tề minh là của ta
34 Chương 34: Ta ghét phải tranh giành tình yêu của nam nhân không yêu mình!
35 Chương 35: Người chàng yêu không phải ta!
36 Chương 36: Em ở đâu? anh nhớ em!
37 Chương 37: Ta không muốn tỉnh lại nữa!
38 Chương 38: Vì anh trai của em hãy tỉnh lại đi!
39 Chương 39: Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác!
40 Chương 40: Thân phận rối ren dần hé lộ!
41 Chương 41: Vũ Nhiên? Là Anh?(1)
42 Chương 42: Vũ Nhiên? Là Anh Sao? (2)
43 Chương 43: Trở về Nghiên Dương (1)
44 Chương 44: Trở về Nghiên Dương (2)
45 Chương 45: Sớm đã nhận ra!
46 Chương 46: Hà ân mất tích?
47 Chương 47: Nàng làm loạn đủ chưa?
48 Chương 48: Ta chỉ cần nàng bình an!
49 Chương 49: Nghiên Dương !
50 Chương 50: Ngôi Làng Kì Lạ (1)
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Thế giới hiện đại
2
Chương 2: Xuyên không
3
Chương 3: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
4
Chương 4: Ta không tin
5
Chương 5: Đi dạo gặp phu quân
6
Chương 6: Tin lời kẻ xấu
7
Chương 7: Trở về hiện đại
8
Chương 8: Sự thật đau lòng
9
Chương 9: Tha thứ hay trả thù
10
Chương 10: Vĩnh viễn không trở lại
11
Chương 11: Lãng quên mọi thứ
12
Chương 12: Kì tích và may mắn
13
Chương 13: Kẻ động thủ bị lộ
14
Chương 14: Xin Lỗi Nàng !Uyển Nhu
15
Chương 15: Du thế hãn ! ta muốn lấy huynh
16
Chương 16: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (1)
17
Chương 17: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (2)
18
Chương 18: Nước mắt của cặp uyên ương (1)
19
Chương 19: Nước mắt của cặp uyên ương (2)
20
Chương 20: Tiện Nhân !Hãy Chờ Đó Cho Ta!
21
Chương 21: Ta nhớ chàng,tề minh!
22
Chương 22: Tiện tỳ! ngươi dám cả gan hạ độc thủ?
23
Chương 23: Để xem ta sẽ làm gì ngươi!!!
24
Chương 24: Âm Mưu Bại Lộ ! Ngươi Chán Sống Rồi ?
25
Chương 25: Tên của ta không phải hà ân cũng không phải uyển nhu? vậy tên thật của ta là gì?
26
Chương 26: Tên ta là Tuyết Trân !
27
Chương 27: Thật khó cho ta!
28
Chương 28: Biệt Uyển Phân Ly !
29
Chương 29: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (1)
30
Chương 30: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (2)
31
Chương 31: Thế hãn đồ khốn nhà chàng (song sinh trời ban)
32
Chương 32: Nếu có cơ hội hãy giết chết cặp song sinh.
33
Chương 33: Tề minh là của ta
34
Chương 34: Ta ghét phải tranh giành tình yêu của nam nhân không yêu mình!
35
Chương 35: Người chàng yêu không phải ta!
36
Chương 36: Em ở đâu? anh nhớ em!
37
Chương 37: Ta không muốn tỉnh lại nữa!
38
Chương 38: Vì anh trai của em hãy tỉnh lại đi!
39
Chương 39: Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác!
40
Chương 40: Thân phận rối ren dần hé lộ!
41
Chương 41: Vũ Nhiên? Là Anh?(1)
42
Chương 42: Vũ Nhiên? Là Anh Sao? (2)
43
Chương 43: Trở về Nghiên Dương (1)
44
Chương 44: Trở về Nghiên Dương (2)
45
Chương 45: Sớm đã nhận ra!
46
Chương 46: Hà ân mất tích?
47
Chương 47: Nàng làm loạn đủ chưa?
48
Chương 48: Ta chỉ cần nàng bình an!
49
Chương 49: Nghiên Dương !
50
Chương 50: Ngôi Làng Kì Lạ (1)