Chương 34: Ta ghét phải tranh giành tình yêu của nam nhân không yêu mình!

"Tiêu Vũ Ân ngươi nghe cho kĩ, cầm theo độc này trà trộn vào phủ thế tử chờ cơ hội hạ độc thái tử phi cho ta. Xong việc ta sẽ ban thưởng cho ngươi, còn thất bại thì không cần trở lại đây làm chướng mắt ta nghe rõ chưa?!"

Nữ nhân này tuy ác độc nhưng hắn lại yêu nàng với trái tim rỉ máu vì nàng yêu Tề Minh không phải hắn một kẻ hậu vệ không hơn không kém.

" Thuộc hạ đi ngay."

“Ta chẳng muốn tranh giành tình cảm của nam nhân khác nhưng Tề Minh là thanh mai trúc mã của ta, ai muốn giành chàng từ tay ta đều lãnh án tử!" Sở Ly cười nửa miệng nói.

"Y Vũ ngươi theo dõi công chúa Sở Ly có phát hiện gì không? " Tề Minh hỏi.

" Công chúa muốn giết Uyển Nhu nên đã phái Tiêu Vũ Ân trà trộn vào phủ thế tử, có lẽ giờ đã vào được bên trong rồi!"

" Ta đến phủ thế tử một chuyến, ngươi tiếp tục theo dõi hành tung của Tiêu Vũ Ân cho ta "

Thế Hãn vui mừng vì thấy nàng từ từ mở mắt.

"Thế Hãn,nữ tử đó đâu? Nàng ta là ai? Sao căm ghét ta tới vậy? "

"Nàng ta là công chúa của nước khác, vì yêu Tề Minh nên khi biết tin Tề Minh bị nàng huỷ hôn mà hoàng thượng lẫn Tề Minh không ai lên tiếng gì cả nên nàng ta phẫn nộ muốn giết nàng để rửa hận giúp mà không biết bản thân đã khiến Tề Minh ghét nàng ta hơn."

"Haizz yêu là gì? Hận là gì? Sao ta mệnh khổ vậy? Từ kiếp trước tới kiếp này lúc nào cũng being hated và ăn "hành " có võ mà không thể sử dụng, yếu đuối như hổ bị cắt móng, chỉ có thể chịu ấm ức chờ lớn hơn chút nữa mới bảo vệ được bản thân mà thôi."

" Hổ cắt móng? Ăn hành? Being Hated? Nàng biết võ sao? Kiếp trước kiếp này là sao??? "

" Ta nói thật nhé chàng đừng có ngạc nhiên, ta thật ra tên là Hà Ân trước khi ta tới đây gặp nhiều bi kịch, tới đây cũng không yên ổn nữa chả biết ta gây tội nghiệt gì mà chịu khổ nhiều tới vậy..."

"Uyển Nhu đâu? Nàng từ đâu tới? "

Thế Hãn không sợ hãi chỉ là có chút bất ngờ thôi.

" Ta cũng không biết cô ấy đi đâu, kể từ khi ta trở về lại đây thì cô ấy không hề xuất hiện nữa!"

"Ta ở một nơi rất xa nơi này, vả lại tất cả mọi thứ ở đây đều không có vị trí trên bản đồ hay lịch sử gì cả có nói chàng cũng không hiểu được đâu."

" Nàng là ma? " Thế Hãn hỏi nhưng sắc mặt có chút nghiêm nghị hơn chứ không sợ hãi.

" 25 tuổi đầu mà chàng vẫn ngốc vậy à? Ta là ma thì ta có ở đây nói chuyện với chàng không? Hứ!"

"Ý ta nàng là hồn nhập vào Uyển Nhu phải không?" Thế Hãn giải thích.

" Ta xuyên không gian tới đây cho nên hồn nhập vào Thiên Uyển Nhu cũng có phần đúng phần sai! Thôi bỏ đi bỏ đi!"

"Chàng yêu Thiên Uyển Nhu hay là ta? Hà Ân này? ( Dù hận cái tên này bởi kẻ giết bố mẹ nàng nhưng đã thành thói quen khó bỏ của nàng khi nhắc tới tên của bản thân)

"Ta.."

" Khó trả lời lắm sao? Hay là người chàng yêu không phải ta mà tiểu thư Uyển Nhu?"

"Thế Hãn, Sở Ly công chúa cô ta đã phái người trà trộn vào phủ ngươi để giết Uyển Nhu đấy, cẩn thận chăm sóc nàng ấy!"

Cắt ngang cuộc nói chuyện là Tề Minh tới nói Thế Hãn đề phòng.

"Nàng ấy.."

Thế Hãn đang định nói thì lập tức Uyển Nhu đứng dậy lườm.

"Nàng ấy không phải Thiên Uyển Nhu tiểu thư!" Dù nàng lườm với ý cấm nói nhưng Thế Hãn hắn vẫn nói hết.

"Ngươi nói gì? Nàng ấy không phải tiểu thư Uyển Nhu sao? Ngươi đùa à? "

"Phải! Ta không phải tiểu thư Uyển Nhu, bí mật cuối cùng cũng lộ ra rồi, hai người coi ta là yêu ma hoặc muốn chém giết tuỳ!" Biết không thể làm gì khác nàng nói liều.

"Uyển Nhu mà ta yêu đâu? Cô bắt nàng ấy đi đâu rồi? Yêu nữ trả Uyển Nhu lại cho ta!!!". Tề Minh hét lên cầm kiếm hướng tới Uyển Nhu.

Thế Hãn ngăn lại nói.

"Xin hoàng tử tự trọng, đây là phủ của ta thê tử của ta là nàng ấy ngài không thể chém giết trong phủ của ta được!"

"Thì ra người huynh luôn yêu là Uyển Nhu tiểu thư không phải ta!" Nàng nói trong nước mắt.

"Thế Hãn để huynh ấy nói hết đi, ta đang rất muốn nghe!"

"Đừng phí lời, Uyển Nhu người ta yêu cô đã bắt nàng ấy đi đâu rồi? Không nói ta sẽ lấy mạng cô! "

"Nực cười thật đấy! Ta còn chẳng biết lí do tại sao ta lại tới được đây còn về Uyển Nhu thì ta không biết tung tích của cô ấy huynh bảo ta làm sao trả cô ấy cho huynh khi ta còn không rõ bản thân đến đây và tại sao trong thân xác cô ấy."

Nàng khóc nhưng cố giữ bình tĩnh nói.

"Ta từ nhỏ cha mẹ bị giết hại, còn anh trai thì thất lạc từ lúc ta còn là trẻ sơ sinh.Còn nữa kẻ nuôi dưỡng ta là kẻ giết cha mẹ ruột của ta nhưng ta lại không có can đảm trả thù họ."

"Ta tới đây không quen biết gì ai cả, gọi người sinh ra Uyển Nhu là mẹ và gọi người cưng chiều Uyển Nhu là cha, gọi Nhạn Ảnh là tỷ muội chứ không phân biệt chủ tớ."

"Bị cuốn vào cuộc tranh đấu ngai vị hoàng tộc,cả nhà ta cha, mẹ và Nhạn Ảnh bị người ta phái đến giết chết. "

"Xuất giá khỏi Thiên gia bị chửi rủa mắng nhiếc, nhục mạ. Vào phủ thế tử bị nô tỳ coi khinh không tôn kính, có con thì bị hãm hại sảy thai

"Mang thai lần thứ hai nơm nớp lo sợ con bị hại vì không có năng lực bảo vệ chúng.”

"Như vậy đã đủ chưa? Uyển Nhu mà huynh tìm ta không biết cô ấy ở đâu hết!"

"Yêu ngôn mê hoặc! Ta không tin!”

Tề Minh hét lớn hơn rồi chạy tới là muốn dùng một kiếm đâm chết Uyển Nhu.

"Dừng Tay "

"Ta tin nàng ấy!" Thế Hãn im lặng nãy giờ nghe nàng kể cũng chịu tin nàng.

Tề Minh đứng sững lại kiếm đã chạm gần tới cổ Uyển Nhu chỉ còn khoảng cách ngắn nhất.

Chapter
1 Chương 1: Thế giới hiện đại
2 Chương 2: Xuyên không
3 Chương 3: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
4 Chương 4: Ta không tin
5 Chương 5: Đi dạo gặp phu quân
6 Chương 6: Tin lời kẻ xấu
7 Chương 7: Trở về hiện đại
8 Chương 8: Sự thật đau lòng
9 Chương 9: Tha thứ hay trả thù
10 Chương 10: Vĩnh viễn không trở lại
11 Chương 11: Lãng quên mọi thứ
12 Chương 12: Kì tích và may mắn
13 Chương 13: Kẻ động thủ bị lộ
14 Chương 14: Xin Lỗi Nàng !Uyển Nhu
15 Chương 15: Du thế hãn ! ta muốn lấy huynh
16 Chương 16: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (1)
17 Chương 17: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (2)
18 Chương 18: Nước mắt của cặp uyên ương (1)
19 Chương 19: Nước mắt của cặp uyên ương (2)
20 Chương 20: Tiện Nhân !Hãy Chờ Đó Cho Ta!
21 Chương 21: Ta nhớ chàng,tề minh!
22 Chương 22: Tiện tỳ! ngươi dám cả gan hạ độc thủ?
23 Chương 23: Để xem ta sẽ làm gì ngươi!!!
24 Chương 24: Âm Mưu Bại Lộ ! Ngươi Chán Sống Rồi ?
25 Chương 25: Tên của ta không phải hà ân cũng không phải uyển nhu? vậy tên thật của ta là gì?
26 Chương 26: Tên ta là Tuyết Trân !
27 Chương 27: Thật khó cho ta!
28 Chương 28: Biệt Uyển Phân Ly !
29 Chương 29: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (1)
30 Chương 30: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (2)
31 Chương 31: Thế hãn đồ khốn nhà chàng (song sinh trời ban)
32 Chương 32: Nếu có cơ hội hãy giết chết cặp song sinh.
33 Chương 33: Tề minh là của ta
34 Chương 34: Ta ghét phải tranh giành tình yêu của nam nhân không yêu mình!
35 Chương 35: Người chàng yêu không phải ta!
36 Chương 36: Em ở đâu? anh nhớ em!
37 Chương 37: Ta không muốn tỉnh lại nữa!
38 Chương 38: Vì anh trai của em hãy tỉnh lại đi!
39 Chương 39: Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác!
40 Chương 40: Thân phận rối ren dần hé lộ!
41 Chương 41: Vũ Nhiên? Là Anh?(1)
42 Chương 42: Vũ Nhiên? Là Anh Sao? (2)
43 Chương 43: Trở về Nghiên Dương (1)
44 Chương 44: Trở về Nghiên Dương (2)
45 Chương 45: Sớm đã nhận ra!
46 Chương 46: Hà ân mất tích?
47 Chương 47: Nàng làm loạn đủ chưa?
48 Chương 48: Ta chỉ cần nàng bình an!
49 Chương 49: Nghiên Dương !
50 Chương 50: Ngôi Làng Kì Lạ (1)
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Thế giới hiện đại
2
Chương 2: Xuyên không
3
Chương 3: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
4
Chương 4: Ta không tin
5
Chương 5: Đi dạo gặp phu quân
6
Chương 6: Tin lời kẻ xấu
7
Chương 7: Trở về hiện đại
8
Chương 8: Sự thật đau lòng
9
Chương 9: Tha thứ hay trả thù
10
Chương 10: Vĩnh viễn không trở lại
11
Chương 11: Lãng quên mọi thứ
12
Chương 12: Kì tích và may mắn
13
Chương 13: Kẻ động thủ bị lộ
14
Chương 14: Xin Lỗi Nàng !Uyển Nhu
15
Chương 15: Du thế hãn ! ta muốn lấy huynh
16
Chương 16: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (1)
17
Chương 17: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (2)
18
Chương 18: Nước mắt của cặp uyên ương (1)
19
Chương 19: Nước mắt của cặp uyên ương (2)
20
Chương 20: Tiện Nhân !Hãy Chờ Đó Cho Ta!
21
Chương 21: Ta nhớ chàng,tề minh!
22
Chương 22: Tiện tỳ! ngươi dám cả gan hạ độc thủ?
23
Chương 23: Để xem ta sẽ làm gì ngươi!!!
24
Chương 24: Âm Mưu Bại Lộ ! Ngươi Chán Sống Rồi ?
25
Chương 25: Tên của ta không phải hà ân cũng không phải uyển nhu? vậy tên thật của ta là gì?
26
Chương 26: Tên ta là Tuyết Trân !
27
Chương 27: Thật khó cho ta!
28
Chương 28: Biệt Uyển Phân Ly !
29
Chương 29: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (1)
30
Chương 30: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (2)
31
Chương 31: Thế hãn đồ khốn nhà chàng (song sinh trời ban)
32
Chương 32: Nếu có cơ hội hãy giết chết cặp song sinh.
33
Chương 33: Tề minh là của ta
34
Chương 34: Ta ghét phải tranh giành tình yêu của nam nhân không yêu mình!
35
Chương 35: Người chàng yêu không phải ta!
36
Chương 36: Em ở đâu? anh nhớ em!
37
Chương 37: Ta không muốn tỉnh lại nữa!
38
Chương 38: Vì anh trai của em hãy tỉnh lại đi!
39
Chương 39: Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác!
40
Chương 40: Thân phận rối ren dần hé lộ!
41
Chương 41: Vũ Nhiên? Là Anh?(1)
42
Chương 42: Vũ Nhiên? Là Anh Sao? (2)
43
Chương 43: Trở về Nghiên Dương (1)
44
Chương 44: Trở về Nghiên Dương (2)
45
Chương 45: Sớm đã nhận ra!
46
Chương 46: Hà ân mất tích?
47
Chương 47: Nàng làm loạn đủ chưa?
48
Chương 48: Ta chỉ cần nàng bình an!
49
Chương 49: Nghiên Dương !
50
Chương 50: Ngôi Làng Kì Lạ (1)