Chương 44: Vừa mới thành hôn đã phải đi dẹp loạn

Sau khi hoàn thành được mục đích riêng, Phi Yến ngồi rất yên ổn tại chỗ cùng Tiểu Mặc trò chuyện, ca nhạc đàn hát hầu như không gây hứng thú gì cho nàng. Bình thường những bữa tiệc như thế này thì cổng  cung điện sẽ đóng, không có ai vào cũng không có người ra.  Chỉ có trường hợp đặc biệt lắm mới có người đi vào.

Bữa tiệc đang rất ấm cúng và vui vẻ cho đến khi cánh cổng mở ra thu hút sự chú ý của mọi người, một đạo ánh sáng khác mở ra, một tên lính bị thương tích đầy nhình chạy vội vào cấp báo:

"Bẩm, Tây La đánh chiếm thành, đã bắt giữ tướng quân và hàng trăm quân lính, tình  hình cấp bách, mong bệ bạ cứu giúp"

Hoàng đế bệ hạ tính tức giận, nhưng nghe tên lính nói thế, ông hoàng hoàng:

"Sao lại như vậy được, Bùi tướng quân không phải luôn canh giữ nghiêm ngặt sao?"

"Bẩm, quân Tây La từ lâu đã có ý định đánh chiếm thành, thừa lúc chúng ta sơ hở đã bắt sống Bùi tướng quân rồi"

"Cái gì, hỗn xược, từ trước đất nay Đại Hiên và Tây La, nước sông không phạm nước giếng, nay muốn đánh chiếm, đúng là ta không thị uy thì bọn họ nghĩ ta là con mèo nhỏ" - Bệ Hạ tức giận ném lại ly xuống dưới đất, tiếng ly vỡ vang lên thanh thúy, Tiểu Mặc sợ hãi ôm chặt lấy người nàng, mặc kệ có người đang tia bọn họ.

Tam Hoàng Tử từ nhỏ đã đi đánh trận, nay có chuyện đột xuất như này, hắn liền đứng ra nói:" Muôn tâu phụ hoàng, cho phép nhi tử dừng tiệc tại đây,  cử binh ra trấn giữ thành"

Tam Hoàng Tử muốn đi tất nhiên là ông cho, chuyện này còn nhiều uẩn khúc nữa nên không chỉ trấn giữ thành là xong, mà là còn bàn về các đối tác và các quan hệ ngoại giao. Cính vì vaayh, ông phất tay bảo:

"Tâm Quân và Du Lãng ở lại bàn chiến sự, Tống Nhân trẫm cho phép cử binh ra trấn giữ thành.."

Chưa nói xong, Thất Thất ngồi một bên lên tiếng:

"Hi vương gia tuổi đã già, ở lại bàn chính sự cùng với bệ hạ, còn Tam Vương ra cũng cử binh xuất trận cùng Tam Hoàng tử đi"- Vừa dứt lời, ai nấy cũng ngạc nhiên vì lời nàng nói. Hoàng đế bệ hạ luô  là người lãnh khốc vô tình, không hiểu sao vì người muội muội này mà ông luôn cưng chiều hết mực, và Thái Thu Nguyệt cũng vậy, Song Phi Yến nàng không lo lắng vì lời nàng nói, mà nàng lo lắng vì những thái độ của người khác đối với Lạc Khuynh.

Nhưng dù vậy, bệ hạ luôn có những suy nghĩ của riêng ông, dù sao hôm qua Liễu An Lam và Thần Vu Phong vừa mới thành hôn, ấy vậy mà hôm nay cử hắn đi đánh giặc, chuyện này quả thật rất khó xử đi. Ông không ngại ai, chỉ ngại Liễu gia thôi.

"Chuyện này..."

"Sư huynh...đất nước là trên hết"

Bao nhiêu năm rồi ông mới nghe Thất Thất gọi mình một tiếng là sư huynh, khiến ông cảm động đến mức hốc mắt đỏ lên, một thái độ như vậy căn bản dù đối với hoàng hậu không cũng không có, chuyện này đối với Song Phi Yến càng khó chịu hơn. Nàng dù sao cũng không thích hoàng đế và Lạc Khuynh như vậy, có lẽ có chút không quen.

Cái nheo mày của nàng vô tình lọt vào mắt Hi Vương gia, làm ông suy nghĩ. Chuyện nàng rơi xuống nước năm năm trước đúng là có Liễu An Lam, không hiểu vì sao Liễu An Lam lại muốn giết nàng, bởi vì trước đó hai người rất thân thiết đùng một cái hôm sau nghe tin Song Phi Yến bệnh nặng khó qua,may tại lúc đấy có ông trời phù hộ làm nàng cải tử hoàn sinh. Nhưng tính cách bỗng trở nên nhu hòa hơn, không lẽ giữ Phi Yến và An Lam có ẩn tình gì đó?

Nhưng nói gì thì nói, ông đã hứa với nhi tử của ông là chuyện của chúng  nó ông không nên nhúng tay vào, thấy chúng nó lớn lên được ngày nào là tốt ngày đấy thôi, chỉ cần không làm chuyện tái tận lương tâm thì chuyện gì cũng có thể bỏ qua.

"Tam đệ, đệ đi theo Nhân nhi ra cai quản thành đi" - Bệ hạ cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Thần Vu Phong vốn dĩ  tận trung với nước, những năm nay đều yên ổn nhưng không hiểu sao hôm nay lại xảy ra đại sự như vậy, chỉ là mới thành hôm xong, hắn không muốn bỏ lại tam vương phi một mình. Liễu An Lam nắm chặt tay hắn, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn đầy sự khẩn cầu.

"Sư huynh, e là ta nên ở đây cùng khuynh bàn chiến lược thì hơn"

Song Phi Yến đâu có vừa, nàng vốn dĩ cùng với Lạc Khuynh "phu xướng phụ tùy", giờ không hùa theo thì nàng mất mối lớn. Nàng cũng đứng dậy, rồi lên tiếng:

"Nếu Tam vương gia không đi thì là Hi Vương gia đi rồi, chỉ là cha ta đã già,  hai ca ca ta thì đang ở biên cương không thể về, Phi Yến thần nguyện đi cùng tam hoàng tử"- Nói xong nàng giả vờ cúi đầu, cắn chặt răng để mắt đỏ lên. Sau đó ngẩng đầu, đã một thân y phục đỏ, giọng nói ngọt ngào như suối, cùng với nét ưu thương trên khuôn mặt gây động lòng người biết bao.

"Không được" - Lạc Khuynh cùng Thần Vu Phong đều đứng lên phản đối, sau đó quay lại nhìn nhau, nhưng hiện tại không còn thời gian đấu trí, Thần Vu Phong như bị ma xui quỷ khiến, hắn cứ nghĩ đến nàng mặc bộ quân phục sau đó r chiến trường, thương tích đầy mình, hắn quả thật không đành lòng để nàng làm như vậy.  Dù nàng có vô tình, hờ hững với mình nhưng chung quy nàng vẫn là người hắn thích, hắn đã xác định nàng rồi thì bằng mọi giá hắn phải có được một Song Phi Yến toàn vẹn nhất.

"Bẩm, hãy để ta đi, việc hôn nhân sao có thể quan trọng hơn việc nước"

Những người ở đây công nhận hắn lật mặt rất tài, Nhưng vấn đề ở đây là Song Phi yến là ai? có vai trò như thế nào mà khi nàng muốn ra trận lại có nhiều người ngăn cản nàng đến vậy, mà toàn là những nhân vật quan trọng. Liễu An Lam hận đến mức chực khóc trước mặt tất cả mọi người,  nàng rốt cuộc là ai, mà có thể nói một câu là khiến những người nàng yêu thương rời xa nàng.

Liễu An Lam nàng hối hận khi năm đó không thế giết nàng, bằng không thì  Song Phi Yến đâu có ở đây để tranh giành với nàng.

Nghĩ đến đây liền cảm thấy tức giận, trước khi bệ hạ nói chuẩn thì Liễu An Lam có năn nỉ, gọi một tiếng "vương gia", Chỉ tiếc là Thần Vu Phong luôn chỉ hướng về Song Phi Yến, chẳng có ý gì gọi là quan tâm chăm sóc đến tam vương phi.

"Cứ thế mà làm, giải tán ở đây"

o0o

Ở một khung cảnh khác, Lạc Khuynh từ lâu đã vất quả cam trên người mình xuống, ngồi trên kiệu với nàng không nói một câu gì. Cho đến khi về phủ hắn cũng xuống xe trước rồi đi về phòng  của mình. Nàng cùng với tiểu mặc thì về phòng của nàng. Phòng ở đây rất nhiều, nàng sắp xếp cho Tiểu Mặc một phòng ở cạnh nàng xong sau đó cử người đi làm đồ ăn. Tiểu Mặc bỗng nắm tay nàng, lo lắng hỏi:

"Đại công chúa giận tỷ tỷ rồi, có phải chúng ta sẽ bị đuổi không?"

"Nàng ấy tính tình tùy hứng, ngày mai là sẽ trở lại bình thường ấy mà"

"Nếu lỡ không hết giận thì sao?"

"Tiểu hài tử chỉ cần lo ăn và học là được rồi, những chuyện này để ta lo"

Và đúng như lời nàng nói, màn đêm buông xuống nàng đang dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng thấy một bóng dáng màu trắng đang ngồi bên cạnh cửa sổ, bị giật mình thức dậy, tuỳ ý khoác cái áo rồi đi đến bàn rót nước uống:

"Đêm rồi sư phụ còn qua đây làm cái gì"

Nhanh như chớp, hắn đã đến bên cạnh nàng, nắm tay nàng kéo lên, khiến nàng phải ngẩng đầu nhìn lên hắn:

"Rõ là ta đang giận nàng, nàng lại dám nói như vậy với ta"

"Sao nào? Không sẽ người được giận còn đồ nhi thì không?" - Song Phi Yến nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng để để biết nàng có bao nhiêu lãnh ý.

"Nàng...." - Lạc Khuynh thấy nàng cũng đối với mình như vậy, sự tức giận cứ phập phòng, hắn thả tay nàng đến bên cửa sổ, thở lạnh. Hắn thật sự không biết là nàng giận hắn hay là hắn giận nàng. Rõ ràng là hắn giận nàng trước ấy vậy mà nàng không đi theo nói với hắn một câu, mà còn cùng  Tiểu Mặc trở về sinh hoạt như bình thường, đúng là làm tức chết hắn mà.

Cữ ngỡ là sẽ tĩnh lặng như thế này mãi, cho đến khi có một bàn tay vòng qua eo hắn, Song Phi Yến chỉ động ôm hắn từ sau lưng, bởi vì lưng hắn rất lớn nên cho nàng cảm giác dựa vào rất thoải mái.

Lạc Khuynh cứ như vậy, cảm nhận được lồng ngực hắn đập rất nhanh, đáng tiếc là hắn chủ động với nàng thì không sao chứ nàng mà chủ động với hắn thì cảm giác rất khó chịu. Không ai nói gì thì hắn mới nói:

"Nàng có biết sẽ nguy hiểm lắm không, lệnh vua khó trái, nàng mà xuất binh thật thì ta không có cách nào để ngăn cản"

"Rốt cuộc nàng với Tam vương gia có quan hệ như thế nào mà có thể khiến hắn rời bỏ Liễu An Lam để hi sinh vì nàng"

"Ta muốn có nàng đến mức, ta không cho phép một nam nhân nào nhìn nàng"

Vừa nói ba câu, không thấy nàng có động tĩnh gì, trong đêm khuyu thanh vắng lãng mạn như thế này mà chỉ một người nói thôi thì cũng kì, vì vậy hắn mới năm tay nàng để quay người lại, ai ngờ nàng như con mèo nhỏ liền ngã nhào vào lòng hắn, ngủ khi nào không hay biết. Bất đắc dĩ, hắn cười nhéo cái mũi nhỏ của nàng.

"Nàng như thế này, làm sao ta có thể giận được"

Chapter
1 Chương 1: Ác mộng!
2 Chương 22-2: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (4)
3 Chương 3: Ta với nàng, ai đẹp hơn!
4 Chương 4: Làm ác quỷ rất tốt
5 Chương 5: Ồ! thì ra là bản cung sai lầm rồi!
6 Chương 6: Tỷ Tỷ so với cẩu vi thảo còn đẹp mắt hơn!
7 Chương 7: Quyến rũ!
8 Chương 8: Đột nhập vào cung!
9 Chương 9: Ta không phải người tốt!
10 Chương 10: Ta thật sự không cố ý!
11 Chương 11: Hình như ta quá dung túng cho nàng rồi?
12 Chương 12: Căn bệnh "quân Liễu"
13 Chương 13: (có H)
14 Chương 14: Chạm mặt tứ hoàng tử
15 Chương 15: Thích khách!
16 Chương 16: Túy Viên Lâu!
17 Chương 17: Chỉ có Đại Cẩu mới có thể dắt Bạch Cẩu đi dạo!
18 Chương 18: Ngươi có bản lĩnh đó sao?
19 Chương 19: Cung yến!
20 Chương 20: Mới ra đường đã gặp phải chó!
21 Chương 21: Nàng câu thân hắn, hắn cầu thân nàng!
22 Chương 22: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (3)
23 Chương 23: Hôn ước đã định
24 Chương 24: Ngươi lấy hoa còn ta lấy ngươi!
25 Chương 25: Tam Thúc, ngươi quá tham lam rồi!!!
26 Chương 26: Ta không phải mẫu thân của ngươi!!!
27 Chương 27: Ta phải về với đồ Nhi của ta, Yến Nhi còn đang chờ!!!
28 Chương 28: Thị Uy!!
29 Chương 29: Thư mời hôn lễ bằng vàng
30 Chương 30: Sư Phụ, ta dẫn người đi xem kịch vui!!
31 Chương 31: Sư phụ, rốt cuộc người giận dỗi là cái gì?
32 Chương 32: Công tử trở về
33 Chương 33: Tình cảm rất tốt!
34 Chương 34: Ta lấy trộm khế ước dùm nàng…
35 Chương 35: Hôn lễ cùng con gà
36 Chương 36: Đại Tiểu thư, con trở về rồi ư?
37 Chương 37: Tam vương gia đã đứng từ chiều
38 Chương 38: Tác dụng phụ
39 Chương 39: Không, ta là Liễu Tiệp Dư
40 Chương 40: Để cho cô ta đắc ý đi!
41 Chương 41: Sao sư phụ không dùng bưởi?
42 Chương 42: Gặp lại Tiểu Mặc
43 Chương 43: Tình cảm không rời
44 Chương 44: Vừa mới thành hôn đã phải đi dẹp loạn
45 Chương 45: Khế ước là gì?
46 Chương 46: Trước khi đi bắt cọp, ta vẫn muốn có người cho ta vũ khí
47 Chương 47: Ta thích nàng!
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Ác mộng!
2
Chương 22-2: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (4)
3
Chương 3: Ta với nàng, ai đẹp hơn!
4
Chương 4: Làm ác quỷ rất tốt
5
Chương 5: Ồ! thì ra là bản cung sai lầm rồi!
6
Chương 6: Tỷ Tỷ so với cẩu vi thảo còn đẹp mắt hơn!
7
Chương 7: Quyến rũ!
8
Chương 8: Đột nhập vào cung!
9
Chương 9: Ta không phải người tốt!
10
Chương 10: Ta thật sự không cố ý!
11
Chương 11: Hình như ta quá dung túng cho nàng rồi?
12
Chương 12: Căn bệnh "quân Liễu"
13
Chương 13: (có H)
14
Chương 14: Chạm mặt tứ hoàng tử
15
Chương 15: Thích khách!
16
Chương 16: Túy Viên Lâu!
17
Chương 17: Chỉ có Đại Cẩu mới có thể dắt Bạch Cẩu đi dạo!
18
Chương 18: Ngươi có bản lĩnh đó sao?
19
Chương 19: Cung yến!
20
Chương 20: Mới ra đường đã gặp phải chó!
21
Chương 21: Nàng câu thân hắn, hắn cầu thân nàng!
22
Chương 22: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (3)
23
Chương 23: Hôn ước đã định
24
Chương 24: Ngươi lấy hoa còn ta lấy ngươi!
25
Chương 25: Tam Thúc, ngươi quá tham lam rồi!!!
26
Chương 26: Ta không phải mẫu thân của ngươi!!!
27
Chương 27: Ta phải về với đồ Nhi của ta, Yến Nhi còn đang chờ!!!
28
Chương 28: Thị Uy!!
29
Chương 29: Thư mời hôn lễ bằng vàng
30
Chương 30: Sư Phụ, ta dẫn người đi xem kịch vui!!
31
Chương 31: Sư phụ, rốt cuộc người giận dỗi là cái gì?
32
Chương 32: Công tử trở về
33
Chương 33: Tình cảm rất tốt!
34
Chương 34: Ta lấy trộm khế ước dùm nàng…
35
Chương 35: Hôn lễ cùng con gà
36
Chương 36: Đại Tiểu thư, con trở về rồi ư?
37
Chương 37: Tam vương gia đã đứng từ chiều
38
Chương 38: Tác dụng phụ
39
Chương 39: Không, ta là Liễu Tiệp Dư
40
Chương 40: Để cho cô ta đắc ý đi!
41
Chương 41: Sao sư phụ không dùng bưởi?
42
Chương 42: Gặp lại Tiểu Mặc
43
Chương 43: Tình cảm không rời
44
Chương 44: Vừa mới thành hôn đã phải đi dẹp loạn
45
Chương 45: Khế ước là gì?
46
Chương 46: Trước khi đi bắt cọp, ta vẫn muốn có người cho ta vũ khí
47
Chương 47: Ta thích nàng!