Chương 3: Ta với nàng, ai đẹp hơn!

Song Phi Yến dẫn Cẩm Băng về viện của mình.

Trên đường trồng những cây hoa hiếm tỏa mùi hương hòa quyện thơm mát. Nàng vừa đi vừa thưởng thức. Song Phi Yến là Quận Chúa duy nhất của vương triều đại hiên. Không chỉ hạ nhân ở Hi Vương phủ mà toàn bộ dân nơi đây đều cung phụng nàng.

Thân phận như này nàng cũng không quan tâm lắm. Càng đặc biệt càng hạnh phúc lại càng đau khổ. Chỉ sống tốt cho mình là được rồi.

Tùy tiện ngắt một bông hoa nhỏ bên cạnh đưa lên ngắm.

Một thân y phục đỏ thẫm, tóc xõa buông tự nhiên chỉ tùy tiện cấm vài cái trâm trên đầu. Khuôn mặt diễm lệ đỏ ửng trước ánh nắng mặt trời. Làn da trắng nõn nổi bật trên trang phục đỏ.

Cẩm Băm nhìn đến ngây người, nếu như quận chúa trang điểm nhẹ thì chắc chắn đệ nhất mĩ nữ Vương Triều Đại Hiên cũng phải thua xa.

"Quận chúa, nô tì thấy bông hoa trên tay của người thực đơn giản không hợp với khí chất của người"

Cẩm Băng nói lời thật lòng. Một bông hoa màu đỏ đơn giản. Chỉ có thể sánh với câu hoa bình thường lại ở cùng với quận chúa. Nàng thực cảm thấy không thích hợp.

"Cẩm Băng, ngươi biết không. Hoa càng đơn giản là càng độc"

Cẩm Băng khó hiểu, nhìn vào bông hoa đơn giản trên tay Sinh Phi Yến.

"Chẳng lẽ, ý người nói là bông hoa này có độc"

Song Phi Yến bóp nát bông hoa đóa rồi mở bàn tay trắng muốt ra cho vụn của hoa rơi xuống đây.

Xoay người lạnh lùng đi trước. Để lại một câu nói lạnh nhạt.

"Nó cũng giống như ngươi, dù là một nô tì nhỏ bé lại có võ công cao cường như vậy, thật nghi ngờ rằng là ntươi có ý đồ mưu sát chủ tử"

Cẩm Băng như con mèo giấu đuôi. Xù lông lên. Vội đến trước người Song Phi Yến quỳ xuống.

"Cẩm Băng thực không giám"

"Ngươi hốt hoảng cái gì, dù sao ta cũng không biết âm mưu của ngươi"

Song Phi Yến nhìn người trước mắt, lạnh lùng nói.

"Cẩm Băng chính là tận tình đi theo quận chúa, sống là người của quận chúa, chết là ma của quận chúa, Cẩm Băng tuyệt không có ý định khác"

Cẩm Băng cúi đầu nói. Giọng nói tròn trẻo lại thật lòng.

Nhưng Song Phi Yến là ai, nàng là người từng chịu sự phản bội. Những người thật tình với nàng. Nàng rõ như trở bàn tay. Há có thể để một kẻ nô tài qua mặt.

" Vậy sao, ta thật lòng muốn biết ngươi có phải là do người của Song Vương Thiên phái đến hay là người của người khác"

Cẩm Băng bắt đầu chảy mồ hôi. Nàng xác định đây không phải chỉ là một nàng công chúa phế vật mười lăm tuổi. Chẳng lẽ trong năm năm đi núi nàng đã gặp sự cố gì sao?

"Ngươi không nói được thì thôi vậy, ta đây cũng không ép"

Thấy Cẩm Băng không nói, chỉ một mực cúi đầu.

Song Phi Yến cười lạnh nhìn Cẩm Băng. Nàng cứ nghĩ suốt đời này nàng chỉ gặp một người thề non hẹn biển mà lật mặt trắng trợn vậy thôi. Ai ngờ người trước mắt nàng là người thứ hai.

Người ta không muốn nói, nàng cũng không ép. Chỉ là nàng sẽ không cho phép gián điệp đi theo mình.

Làm bạn với kẻ thì còn đau đớn gấp trăm ngàn lần khi đối đầu với chúng.

"Cẩm Băng, đi vào giúp ta trang điểm"

Cẩm Băng thở phào nhẹ nhõm. May quận chúa không tra xét tiếp. Bằng không, nhiệm vụ chưa hoàn thành, nàng chỉ có nước chết.

Song Phi Yến nhanh chân đến ngồi trên bàn nhìn sung nhan của mình.

Làn da trắng không tì vết, cái mũi thẳng, thon và nhỏ. Đôi mắt hai mí to trong veo như nước. Đôi môi nhỏ nhắm đỏ ửng tự nhiên. Hàng lông mi công vút đen càng làm cho mắt to tròn càng thêm kiều diễm.

Đưa tay vuốt vuốt má của mình.

"Cẩm Băng, ta với nàng, ai đẹp hơn"

Cẩm Băng vừa cầm tóc Song Phi Yến lên để trang điểm. Nghe nàng hỏi. Cũng thắc mắc là "nàng" trong miệng quận chúa chính là ai?

"Liễu An Lam" Song Phi Yến nói thêm.

Tay cầm lược hơi khựng lại một lúc rồi vừa bấn tóc vừa nói.

"Tất nhiên là quận chúa đẹp nhất, ngay cả thiên hạ đệ nhất Liễu An Lam cũng thua xa"

Song Phi Yến khẽ cười.

Đương nhiên là nàng biết vị quận chúa này thực thập phần xinh đẹp. Có thể đẹp hơn Liễu An Lam mấy phần. Nhưng tại lúc nhỏ. Song Phi Yến luôn luôn bồng bột thêm thân thể chưa phát triển đầy đủ nên nhìn không ra nét đẹp. Liễu An Lam thì khác. Dù bằng tuổi Song Phi Yến nhưng lại dịu dàng. Khép nép, ăn nói ôn nhu lại biết cách trang điểm động lòng người.

Một người có tâm cơ như Liễu An Lam, không ai có thể sánh được.

Ngay cả nàng trước khi chết cũng thua nàng ta mấy phần.

"Ngươi trang điểm cho ta, nhất định phải hơn Nhị tiểu thư Liễu gia, Liễu An Lam"

Chapter
1 Chương 1: Ác mộng!
2 Chương 22-2: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (4)
3 Chương 3: Ta với nàng, ai đẹp hơn!
4 Chương 4: Làm ác quỷ rất tốt
5 Chương 5: Ồ! thì ra là bản cung sai lầm rồi!
6 Chương 6: Tỷ Tỷ so với cẩu vi thảo còn đẹp mắt hơn!
7 Chương 7: Quyến rũ!
8 Chương 8: Đột nhập vào cung!
9 Chương 9: Ta không phải người tốt!
10 Chương 10: Ta thật sự không cố ý!
11 Chương 11: Hình như ta quá dung túng cho nàng rồi?
12 Chương 12: Căn bệnh "quân Liễu"
13 Chương 13: (có H)
14 Chương 14: Chạm mặt tứ hoàng tử
15 Chương 15: Thích khách!
16 Chương 16: Túy Viên Lâu!
17 Chương 17: Chỉ có Đại Cẩu mới có thể dắt Bạch Cẩu đi dạo!
18 Chương 18: Ngươi có bản lĩnh đó sao?
19 Chương 19: Cung yến!
20 Chương 20: Mới ra đường đã gặp phải chó!
21 Chương 21: Nàng câu thân hắn, hắn cầu thân nàng!
22 Chương 22: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (3)
23 Chương 23: Hôn ước đã định
24 Chương 24: Ngươi lấy hoa còn ta lấy ngươi!
25 Chương 25: Tam Thúc, ngươi quá tham lam rồi!!!
26 Chương 26: Ta không phải mẫu thân của ngươi!!!
27 Chương 27: Ta phải về với đồ Nhi của ta, Yến Nhi còn đang chờ!!!
28 Chương 28: Thị Uy!!
29 Chương 29: Thư mời hôn lễ bằng vàng
30 Chương 30: Sư Phụ, ta dẫn người đi xem kịch vui!!
31 Chương 31: Sư phụ, rốt cuộc người giận dỗi là cái gì?
32 Chương 32: Công tử trở về
33 Chương 33: Tình cảm rất tốt!
34 Chương 34: Ta lấy trộm khế ước dùm nàng…
35 Chương 35: Hôn lễ cùng con gà
36 Chương 36: Đại Tiểu thư, con trở về rồi ư?
37 Chương 37: Tam vương gia đã đứng từ chiều
38 Chương 38: Tác dụng phụ
39 Chương 39: Không, ta là Liễu Tiệp Dư
40 Chương 40: Để cho cô ta đắc ý đi!
41 Chương 41: Sao sư phụ không dùng bưởi?
42 Chương 42: Gặp lại Tiểu Mặc
43 Chương 43: Tình cảm không rời
44 Chương 44: Vừa mới thành hôn đã phải đi dẹp loạn
45 Chương 45: Khế ước là gì?
46 Chương 46: Trước khi đi bắt cọp, ta vẫn muốn có người cho ta vũ khí
47 Chương 47: Ta thích nàng!
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Ác mộng!
2
Chương 22-2: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (4)
3
Chương 3: Ta với nàng, ai đẹp hơn!
4
Chương 4: Làm ác quỷ rất tốt
5
Chương 5: Ồ! thì ra là bản cung sai lầm rồi!
6
Chương 6: Tỷ Tỷ so với cẩu vi thảo còn đẹp mắt hơn!
7
Chương 7: Quyến rũ!
8
Chương 8: Đột nhập vào cung!
9
Chương 9: Ta không phải người tốt!
10
Chương 10: Ta thật sự không cố ý!
11
Chương 11: Hình như ta quá dung túng cho nàng rồi?
12
Chương 12: Căn bệnh "quân Liễu"
13
Chương 13: (có H)
14
Chương 14: Chạm mặt tứ hoàng tử
15
Chương 15: Thích khách!
16
Chương 16: Túy Viên Lâu!
17
Chương 17: Chỉ có Đại Cẩu mới có thể dắt Bạch Cẩu đi dạo!
18
Chương 18: Ngươi có bản lĩnh đó sao?
19
Chương 19: Cung yến!
20
Chương 20: Mới ra đường đã gặp phải chó!
21
Chương 21: Nàng câu thân hắn, hắn cầu thân nàng!
22
Chương 22: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (3)
23
Chương 23: Hôn ước đã định
24
Chương 24: Ngươi lấy hoa còn ta lấy ngươi!
25
Chương 25: Tam Thúc, ngươi quá tham lam rồi!!!
26
Chương 26: Ta không phải mẫu thân của ngươi!!!
27
Chương 27: Ta phải về với đồ Nhi của ta, Yến Nhi còn đang chờ!!!
28
Chương 28: Thị Uy!!
29
Chương 29: Thư mời hôn lễ bằng vàng
30
Chương 30: Sư Phụ, ta dẫn người đi xem kịch vui!!
31
Chương 31: Sư phụ, rốt cuộc người giận dỗi là cái gì?
32
Chương 32: Công tử trở về
33
Chương 33: Tình cảm rất tốt!
34
Chương 34: Ta lấy trộm khế ước dùm nàng…
35
Chương 35: Hôn lễ cùng con gà
36
Chương 36: Đại Tiểu thư, con trở về rồi ư?
37
Chương 37: Tam vương gia đã đứng từ chiều
38
Chương 38: Tác dụng phụ
39
Chương 39: Không, ta là Liễu Tiệp Dư
40
Chương 40: Để cho cô ta đắc ý đi!
41
Chương 41: Sao sư phụ không dùng bưởi?
42
Chương 42: Gặp lại Tiểu Mặc
43
Chương 43: Tình cảm không rời
44
Chương 44: Vừa mới thành hôn đã phải đi dẹp loạn
45
Chương 45: Khế ước là gì?
46
Chương 46: Trước khi đi bắt cọp, ta vẫn muốn có người cho ta vũ khí
47
Chương 47: Ta thích nàng!