Chương 40: Để cho cô ta đắc ý đi!

(Cảm ơn các nàng đã âm thầm ủng hộ Lam trong suốt thời gian qua, Lam đang có một số dự án mới vì vậy từ chương 40 mỗi ngày Lam sẽ đăng tải một chương để mong muốn truyện sẽ hoàn trong thời gian sớm nhất. Sẽ không để cả nhà chờ lâu nữa đâu ^^)

Sau khi nghe nàng nói, hắn vẫn không thể tin những gì nàng nói là thật, nửa thật nửa giả, đúng đúng sai sai, quả thật rất hỗn độn. Ở với nàng lâu như thế, hắn  đủ phân biệt được lúc nào là nàng nói đùa và lúc nào là nàng nói thật. Tối nay, những gì nàng nói là nghiêm túc thật sự, chỉ là cái này quả thật rất phi lí. Hắn chỉ dám tự mình suy nghĩ chứ không chủ động hỏi nàng, đôi mắt nàng sâu như đáy giếng, có bao nhiêu tư vị, không biết buồn hay vui, nhưng hắn cảm giác được phảng phất chuyện u ám.

"Sư phụ, người có tin "nhập hồn" là có thật không?" - Thay vì giải thích, nàng lại hỏi hắn. Lạc Khuynh lập tức gật đầu. Đương nhiên là hắn tin. Lúc đầu chuyện nữ trở thành nam nhân, chuyển giới chỉ có trong truyền thuyết được kể lại mà hắn vẫn làm được huống hồ gì chuyện ma quỷ nhập hồn. Tất cả hắn đều tin, chỉ là hắn may mắn được trải nghiệm rồi. Nhưng phát hiện ra điều gì đó, Lạc Khuynh vội hỏi:

"Từ đã, nàng bảo nàng là Liễu Tiệp Dư, và chuyện nhập hồn..Không lẽ...."

Song Phi Yến cười chua chát, gật đầu, nàng xác định rồi, nêu sư phụ sợ hãi mà rời bỏ nàng thì nàng cũng chấp nhận, dù sao hai người cũng không còn bí mật gì với nhau nữa, như thế có lẽ sẽ tốt hơn.

"Đúng vậy, ngày ta chết, trùng hợp cũng là lúc vị quận chúa này chết, may mắn là thù chưa trả, có người nợ ta, nên ta vẫn phải ở lại đây để đòi nợ"

Không khí lần nữa trở nên trầm mặc, nàng thì hồi tưởng lại quá khứ, Lạc Khuynh thì sống trong nỗi đau cùng nàng, cứ như vậy, nàng nghĩ là hắn sợ hãi nàng rồi, người thông minh như hắn sao lại có thể không hiểu những gì nàng nói cơ chứ.

"Sư phụ, ta...."

"Nếu như nàng trả được thù, nàng sẽ rời đi ư?" - Ngắt lời nàng, Lạc Khuynh lần này mới chấn chỉnh lại trạng thái đối diện với nàng.

Song Phi Yến liền biết, hắn im lặng không phải là vì sợ, mà là suy nghĩ, có phải khi xong nợ ở trần gian là nàng không sống được nữa không?. Con người như thế này, làm nàng cảm động biết bao nhiêu lần nữa mới đủ đây, hốc mắt nàng đỏ lên, như một đứa trẻ, xúc động, lắc đầu:

"Không đâu, ta không đi được"

"Ta biết nàng đang an ủi ta, nhưng nếu đi thì..."

"Không phải là ta còn nợ sư  phụ hay sao? Ta sẽ dùng cả đời còn lại để trả"

Vừa dứt câu, Lạc Khuynh nhanh chóng kéo nàng lại, đặt lên môi nàng một nụ hôn, hắn cũng nhắm mắt, xem như những phiền muộn cũng sẽ chấm dứt, những gì hắn lo lắng hay thắc mắc cũng sẽ không  còn. Nụ hôn này như là một nụ hôn thuần khiết nhất, chỉ đơn giản là vì xúc động, bản thân mình muốn có đối phương chứ không có một chút gì gọi là cố ý hắn bắt buộc. Đối với Lạc Khuynh hắn, như vậy là đủ rồi, hắn sẽ không bao giờ để nàng chịu uất ức dù một lần nào nữa....

(-.- Nhưng từ khi xuống núi Khuynh ca có để Yến tỷ tỷ bị uất ức lần nào đâu mà lần nữa >...<)

o0o

Sáng sớm hôm sau, từ trong ra ngoài đều báo tin, Tam vương gia đã trở về. Qùy gối trước đại điện xin lỗi, lòng tôn nghiêm cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Hành động nhận lỗi này là hành động chưa từng có, hoàng gia quỳ gối trước thương gia là chuyện xỉ nhục như thế nào. Ấy vậy mà hoàng đế bệ hạ lại hài lòng với hành động này, tha thứ cho tam vương gia. Còn Liễu Thương Trượng cười tít mắt, đúng là bao nhiêu chuyện suôn sẻ đều đến với ông.

Thế là hôn lễ lại được diễn ra một lần nữa giữa sự đồng lòng của hai bên. Lần này Liễu An Lam rút kinh nghiệm, không khoe khoang chuyện hôn ước mà ngược lại chỉ lẳng lặng là theo ý vua cha. Có lẽ từ đấy nàng cũng đã lớn hơn một chút và biết mình nên làm gì.

Song Phi Yến ngồi trong đình nghe Hạ Nhi báo cáo việc chính sự, vừa ăn nho vừa cười nhẹ:

"Chuẩn bị quà chúc phúc đi"

"Tiểu thư, người không lo lắng ư?"

"Ta cần gì phải lo lắng, để cho nàng ta đắc ý một thời gian, sau đó chúng ta hành động sau cũng không muộn"

Vừa ăn nho đã bóc vỏ sẵn ở trên bàn, vừa ngồi trong đình nhìn qua ngoài trời hóng giá, lâu lắm rồi lòng nàng mới thanh tịnh như vậy. Lạc Khuynh từ phía sau một thân áo trắng đi đến, ra hiệu Hạ Nhi đừng lên tiếng, âm thầm đi tới.

"Hạ Nhi, người nhất định phải chuẩn bị thật nhiều thứ màu xanh lá cây để đem tặng, ví như chén lưu ly, áo gấm màu xanh, nói chung tất cả đều chuyển qua màu xanh càng tốt"

"Thuộc hạ đã rõ"

"Phi Yến, nàng có ghét màu xanh hay sao lại đem tặng cho nàng ta?"- Nói đến tặng quà hắn đã không thích, bây giờ lại đặc biệt căn dặn màu xanh nữa, chuyện này rất khiến hắn để ý nha.

Song Phi Yến bị bất ngờ, đứng dậy, kéo hắn lại gần chỗ nàng, đưa dĩa nha ý bảo: "Sư phụ, ăn nho đi"

Nhìn những quả nho mọng nước hắn chẳng có hứng thú. Cảm thân môi nàng vẫn là ngọt nhất.

"Người không biết màu xanh là cây là có ý gì hả?"  Hỏi xong, Nàng giải thích thêm:

"Màu xanh chính là ngoại tình đó, dân gian có câu "đội mũ xanh" chính là ý như vậy"

Lạc Khuynh nhếch mày, nguy hiểm hỏi:

"Nàng lại tiếp tục giả mạo thân phận để quyến rũ Tam vương gia?"

Thấy sư phụ nàng như vậy, Song Phi Yến hơi sợ lại một chút, cười hòa hoãn:

"Làm gì có, ta đang tính gây mẫu thuẫn cho hai người kia thôi" - Nói xong, lấy quả nho tính bỏ trên môi thì bị Lạc Khuynh nhanh chóng cướp mất, sau đó còn mất vài giây liếm ngón tay của nàng, mỉm cười hài lòng nói:

" Chuyện này để ta xử lý, nàng không cần nhúng tay vào đâu, chỉ cần tiếp túc ăn nho là được rồi"

"..." - Không lẽ ăn nho cả đời???

"Ta không thích ăn nho nữa, chuyện này sẽ do ta xử lý"

"Không được, thù của nàng cũng là thù của ta, ta không để cho nàng tùy ý nữa" - Nghĩ đến việc nhìn thấy cảnh Song Phi Yến thân mật với người khác hắn thật sự không chịu nổi, dù người đấy là nam hay nữ, giới tính có như thế nào, hắn cũng... ăn dấm chua.

Song Phi Yến nhíu mày khó chịu, những hiện tại nàng đang yếu thế, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nghĩ vậy nàng khó chịu lấy dĩa nho,  bĩu môi nói:

"Vậy ta ăn nho, nếu chuyện này làm không đúng ý ta, ta tuyệt đối không tha cho người"

Lạc Khuynh đi đến, từ sau ôm lấy nàng, dịu dàng như nước, thì thầm vào tai nàng nói:

"ta biết được Liễu Tiệp Dư năm xưa chịu đựng những gì, mối thù này, ta sẽ thay nàng trả" - Và đương nhiên, hắn cũng có những dự định khác, nhưng hắn tuyệt nhiên không thể nói cho nàng.

"Đáng lẽ người nên sợ ta" - Song Phi Yến thở dài..

"Ta chỉ nghĩ, đơn giản là nàng đã sống đúng với con người của nàng mà thôi"

Càng ngày càng dịu dàng, một Lạc Khuynh như vậy làm nàng nổi da gà chết mất, không thể chịu đựng thêm, rời khỏi vòng tay của hắn rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi:

"Ta cần thời gian thích nghi"- Chính là thích nghi rằng, cuộc sống của nàng sẽ có thêm một người can thiệp.

Sau khi nàng rời đi, một ám vệ lao như tên bắn đi đến quỳ xuống:

"Chủ tử có gì căn dặn"

Lạc Khuynh ngôi phục trạng thái lạnh lùng ban đầu, đứng thẳng người, chắp tay ra phía sau, đôi mắt nhìn phía xa xăm. Như thể là hai con người khác nhau vậy:

"Khi hôn lễ bắt đầu, đột nhào phòng ngủ của Thần Vu Phung, chặt cho ta hai cái chân giường, thay vào đó là Khắc Sương Tán"

"Tại hạ đã rõ"

Nói xong ám vệ liền đi, Khắc Sương Tán chính là một loại hương, khi giao hoan sẽ không làm cho nam nhân ham muốn nữ nhân nữa, đêm động phòng sẽ là một đêm buồn bã nhất của hắn thôi. Khi đến cao trào, làm gãy thành giường, Khắc Sương Tán sẽ phát huy tác dụng, chuyện  gây đau khổ dằn vặt một cách tự nhiên này chỉ có mỗi Lạc Khuynh hắn mới có thể nghĩ ra mà thôi. Chỉ là hắn đã điều tra được, trước khi chết Liễu Tiệp Dư đã phải chịu đựng những gì, thì sau này trước khi Thần Vu Phong và Liễu An Lam chết, hắn cũng sẽ khiến hai người chịu gấp mười lần những gì nàng đã chịu đựng.

Chapter
1 Chương 1: Ác mộng!
2 Chương 22-2: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (4)
3 Chương 3: Ta với nàng, ai đẹp hơn!
4 Chương 4: Làm ác quỷ rất tốt
5 Chương 5: Ồ! thì ra là bản cung sai lầm rồi!
6 Chương 6: Tỷ Tỷ so với cẩu vi thảo còn đẹp mắt hơn!
7 Chương 7: Quyến rũ!
8 Chương 8: Đột nhập vào cung!
9 Chương 9: Ta không phải người tốt!
10 Chương 10: Ta thật sự không cố ý!
11 Chương 11: Hình như ta quá dung túng cho nàng rồi?
12 Chương 12: Căn bệnh "quân Liễu"
13 Chương 13: (có H)
14 Chương 14: Chạm mặt tứ hoàng tử
15 Chương 15: Thích khách!
16 Chương 16: Túy Viên Lâu!
17 Chương 17: Chỉ có Đại Cẩu mới có thể dắt Bạch Cẩu đi dạo!
18 Chương 18: Ngươi có bản lĩnh đó sao?
19 Chương 19: Cung yến!
20 Chương 20: Mới ra đường đã gặp phải chó!
21 Chương 21: Nàng câu thân hắn, hắn cầu thân nàng!
22 Chương 22: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (3)
23 Chương 23: Hôn ước đã định
24 Chương 24: Ngươi lấy hoa còn ta lấy ngươi!
25 Chương 25: Tam Thúc, ngươi quá tham lam rồi!!!
26 Chương 26: Ta không phải mẫu thân của ngươi!!!
27 Chương 27: Ta phải về với đồ Nhi của ta, Yến Nhi còn đang chờ!!!
28 Chương 28: Thị Uy!!
29 Chương 29: Thư mời hôn lễ bằng vàng
30 Chương 30: Sư Phụ, ta dẫn người đi xem kịch vui!!
31 Chương 31: Sư phụ, rốt cuộc người giận dỗi là cái gì?
32 Chương 32: Công tử trở về
33 Chương 33: Tình cảm rất tốt!
34 Chương 34: Ta lấy trộm khế ước dùm nàng…
35 Chương 35: Hôn lễ cùng con gà
36 Chương 36: Đại Tiểu thư, con trở về rồi ư?
37 Chương 37: Tam vương gia đã đứng từ chiều
38 Chương 38: Tác dụng phụ
39 Chương 39: Không, ta là Liễu Tiệp Dư
40 Chương 40: Để cho cô ta đắc ý đi!
41 Chương 41: Sao sư phụ không dùng bưởi?
42 Chương 42: Gặp lại Tiểu Mặc
43 Chương 43: Tình cảm không rời
44 Chương 44: Vừa mới thành hôn đã phải đi dẹp loạn
45 Chương 45: Khế ước là gì?
46 Chương 46: Trước khi đi bắt cọp, ta vẫn muốn có người cho ta vũ khí
47 Chương 47: Ta thích nàng!
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Ác mộng!
2
Chương 22-2: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (4)
3
Chương 3: Ta với nàng, ai đẹp hơn!
4
Chương 4: Làm ác quỷ rất tốt
5
Chương 5: Ồ! thì ra là bản cung sai lầm rồi!
6
Chương 6: Tỷ Tỷ so với cẩu vi thảo còn đẹp mắt hơn!
7
Chương 7: Quyến rũ!
8
Chương 8: Đột nhập vào cung!
9
Chương 9: Ta không phải người tốt!
10
Chương 10: Ta thật sự không cố ý!
11
Chương 11: Hình như ta quá dung túng cho nàng rồi?
12
Chương 12: Căn bệnh "quân Liễu"
13
Chương 13: (có H)
14
Chương 14: Chạm mặt tứ hoàng tử
15
Chương 15: Thích khách!
16
Chương 16: Túy Viên Lâu!
17
Chương 17: Chỉ có Đại Cẩu mới có thể dắt Bạch Cẩu đi dạo!
18
Chương 18: Ngươi có bản lĩnh đó sao?
19
Chương 19: Cung yến!
20
Chương 20: Mới ra đường đã gặp phải chó!
21
Chương 21: Nàng câu thân hắn, hắn cầu thân nàng!
22
Chương 22: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (3)
23
Chương 23: Hôn ước đã định
24
Chương 24: Ngươi lấy hoa còn ta lấy ngươi!
25
Chương 25: Tam Thúc, ngươi quá tham lam rồi!!!
26
Chương 26: Ta không phải mẫu thân của ngươi!!!
27
Chương 27: Ta phải về với đồ Nhi của ta, Yến Nhi còn đang chờ!!!
28
Chương 28: Thị Uy!!
29
Chương 29: Thư mời hôn lễ bằng vàng
30
Chương 30: Sư Phụ, ta dẫn người đi xem kịch vui!!
31
Chương 31: Sư phụ, rốt cuộc người giận dỗi là cái gì?
32
Chương 32: Công tử trở về
33
Chương 33: Tình cảm rất tốt!
34
Chương 34: Ta lấy trộm khế ước dùm nàng…
35
Chương 35: Hôn lễ cùng con gà
36
Chương 36: Đại Tiểu thư, con trở về rồi ư?
37
Chương 37: Tam vương gia đã đứng từ chiều
38
Chương 38: Tác dụng phụ
39
Chương 39: Không, ta là Liễu Tiệp Dư
40
Chương 40: Để cho cô ta đắc ý đi!
41
Chương 41: Sao sư phụ không dùng bưởi?
42
Chương 42: Gặp lại Tiểu Mặc
43
Chương 43: Tình cảm không rời
44
Chương 44: Vừa mới thành hôn đã phải đi dẹp loạn
45
Chương 45: Khế ước là gì?
46
Chương 46: Trước khi đi bắt cọp, ta vẫn muốn có người cho ta vũ khí
47
Chương 47: Ta thích nàng!