Chương 39: Không, ta là Liễu Tiệp Dư

Sau khi trúng xuân dược, làm da của hắn trở nên đỏ bừng, cố gắng dùng nội lực đè nén xuống, tay vịn ở thành ghế, cố gắng kiếm chế bản thân. Mắt vẫn nhu hòa nhìn nàng. Song Phi Yến thấy vậy, lo lắng đi chạy đến bên cạnh hắn để nhìn rõ hơn ai ngờ bàn tay nàng gắt gao  bị nắm chặt,  ngoài tay ra thì Lạc Khuynh vẫn có giữ khoảng cách nhất định, hô hấp dồn dập, khó khăn nói:

"Phi Yến, đừng lại gần đây"

Song Phi Yến nhìn xuống cánh tay, vừa lo vừa buồn  cười, mở miệng trêu chọc:

"Vậy người thả tay của ta ra trước đi, ta sẽ ngoan ngoãn quay về giường"

"Nàng..." - Nghe nói vậy, Lạc Khuynh giận đến độ không nói được từ nào, nhưng xuân dược rất nóng, chạm vào nàng một chút là hắn liền cảm thấy mát lạnh và thoải mái. Điều này khiến hắn thật sự ham muốn ở cạnh nàng, chỉ là hiện tại lí trí không ch phép hắn làm như vậy, nàng chưa sẵn sàng mở lòng với hắn. Là con trai nhưng hắn vẫn muốn nàng chủ động nha.

"Sư phụ, khó chịu lắm không?"

"..." Nói không được, hơi thở khó khăn dần, mồ hôi lấm tấm trên  trán, nhưng hắn vẫn như cũ, nhẹ nhàng gật đầu. Phi Yến để ý, hầu như chỉ có đối với nàng hắn mới tình nguyện lùi mình như vậy. Nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của hắn. Nhón chân lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, hành động này nhanh đến mức nàng vẫn không thể tin được là nàng đã làm như thế.

Khoảng không bao trùm khắp nơi, yên tĩnh đến mức mà nàng có thể nghe được tiếng tim đập của cả hai, Lạc Khuynh mở to mắt, bất ngờ đến mức không thể tin là Phi Yến chủ động với hắn. Thật ra bình thường nàng chủ động chỉ có việc cần nhờ hoặc là không thật tâm nàng muốn làm. Bây giờ với một hành động tình nguyện như vậy, gió xuân trong lòng hắn ngày càng lớn. Bỗng rời xa đôi môi của nàng, hắn khẽ nuốt nước bọt, cười khẽ, cố gắng nói:

"Ta phải làm thế nào với nàng đây..."

"Đi theo ta là được" - Vừa dứt lời, Song Phi Yến nhanh như bay kéo hắn ra khỏi phòng, hướng hồ Nguyệt Ly mà đi đến, ban đầu Lạc Khuynh tính bảo: Ta có thể đi theo nàng cả đời.

Nhưng thấy hướng đi của nàng, hắn bỗng nhiên lạnh lại, Đúng là mèo nhỏ nhẫn tâm. Cứ ngỡ nàng mở lòng rồi cơ chứ.

Phủ này là phủ của hắn, đường đi nước bước hắn đều rõ trong lòng bàn tay. Để giải xuân dược mà nàng kéo hắn đến hồ nước lạnh lẽo này, quả thật rất vô tình a!!

Hai bóng dáng một trắng một đỏ phi công đi đến, Lạc Khuynh vẫn ngoan ngoãn đi theo, tay vẫn bị Song Phi Yến nắm chặt, bóng dáng cao lớn của hắn đi phía sau lưng nàng. Khi đến nơi, Song Phi Yến lấy hết can đảm kéo hắn đến gần bờ hồ, đi tới gần mép, như không nỡ đẩy hắn xuống, xoay vòng người lại, ôm chầm lấy hắn, ôm rất chặt. Không hiểu sao nàng lại làm như thế này, nhưng bản thân nàng không cho phép nàng làm thế, nhưng giúp hắn thì nàng quá dễ dãi rồi, với lại chưa có thân phận mà làm chuyện tày trời như này, phát hiện không có thủ cung sa, chuyện trả thù của nàng sẽ khó khăn hơn một chút.

Lạc Khuynh cũng kết hợp ôm chặt lấy nàng, đôi môi giương lên một nụ cười nhẹ, thì thầm vào tai nàng:" Ta biết nàng sẽ không nỡ làm thế mà"

"Nhưng nếu ta làm thế thật, sư phụ, người có tha thứ cho ta không?"

"Ta chưa bao giờ oán trách nàng"

Chính là chưa bao giờ oán trách nên mới không có việc tha thứ hay không. Dù nàng có bướng bỉnh đến đâu, làm sai trái bao nhiêu chuyện hắn vẫn luôn đứng về phía nàng, vì vậy không có chuyện gọi là "tha thứ"

Câu trả lời này làm nàng quả thật rất mãn nguyện. Song Phi Yến ngẩng đầu lên nhìn hắn, rõ là cơ thể không chịu được nữa vẫn kiên trì nói chuyện với nàng. Hàng lông mi dãn ra, đôi mắt cong lên, thể hiện rõ là nàng đang vui. Nhón chân lên lần nữa, hôn môi một cách bất ngờ. Lần này hôn lâu hơn một chút, làm đối phương biết được mà giữ chặt lấy eo của nàng.

Tưởng rằng sẽ chìm trong sự ngọt ngào ấy, ai ngờ tay của Song Phi Yến không yên phận, lần mò lung tung, sau đó dùng một lực rất mạnh đưa ra phía trước..

"Tủm" - Tiếng người rơi xuống hồ vang lên rất lớn. Lạc Khuynh một thân áo trắng, cứ như thế mà bị đẩy xuống hồ. Nữ nhân áo đỏ đứng ở trên nhìn xuống, hơi cười một chút, rồi chấn chỉnh lại, rồi đến tảng đá một bên  ngồi xuống, vừa nhen lửa vừa nói:

"Sư phụ, tắm xong nhớ lên đây nhé, đã khuyu rồi, khéo bị cảm lạnh"

o0o

Lạc Khuynh cuối cùng cũng đã kiềm chế được xuân dược, mặc chiếc áo gấm mà Phi Yến đưa cho, ngồi đối diện nàng, hơi thở hơi lạnh một chút nhưng đã có lửa truyền vào, nhìn gương mặt của hắn nàng bỗng buồn cười, không ngờ sư phụ cao cao tại thượng của nàng có ngày phải chịu cảnh như vậy.

Lạc Khuynh thì trầm ổn quan sát nàng, hắn cảm giác nàng đã thay đổi rất nhiều, khác hẳn với vẻ sợ hãi khi ở trên núi, cũng không giống nàng lúc điêu ngoa kiêu ngạo đứng trước bao nhiêu người, mà đây là một Song Phi Yến hồn nhiên vui vẻ, có vẻ như tâm tư của nàng cũng không có nặng như trước nữa.

"Khụ, chuyện của ta, nàng cũng biết rồi, còn nàng, có phải cũng nên thành thật với ta hay không?" - Lạc Khuynh cứ ngồi đấy, đắn đo suy nghĩ mãi mới dám mở miệng hỏi, rồi sau đó khẽ quan sát sắc mặt của nàng. Nàng đang bỏ cũ vào cho châm lửa thì dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn hắn khẽ gợn sóng.

Đúng là nàng có hứa rằng sẽ nói rõ với hắn, giữa hai người sẽ không còn bí mật gì nữa, hắn làm vì nàng nhiều như thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ thấu hiểu cho nàng. Với lại chuyện trùng sinh sống lại, đổi hồn, nói ra thì ai tin? Nàng có ý định giấu chuyện này cho riêng nàng cả đời, ấy vậy mà hôm nay hắn hỏi, nàng thật lòng không biết nói thế nào cho phải.

Thấy nàng ngập ngừng như vậy, hắn nói tiếp: "Nếu khó xử thì không cần nói cũng được"

Nói cậu này, sự phòng ngự cuối cùng trong lòng nàng cuối cùng bị đánh vỡ, nhưng chút lý trí cuối cùng cho nàng biết là tốt nhất nàng không nên nói thì hơn, vẫn tiếp tục lặng lẽ châm lửa. Y phục của Lạc Khuynh cũng gần khô,  bầu không khí đêm tĩnh mịch như thế này, rất thích hợp để trốc bầu tâm sự. Hắn đứng dậy, đến gần chỗ nàng đang ngồi, tùy tiện nằm xuống chân nàng, nhắm mắt lại. Hành động thân mật như thế có lẽ đối với nàng đã quá quen thuộc,  không khí im lặng đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương. Một lâu sau, hắn nói:

"Con có biết, vì sao khi thấy con, ta liền nhận con làm đệ tử không?"

"...."

"Ta từng có một lời thề là sẽ không bao giờ dính vào những người có dòng máu hoàng tộc, vì nơi đây có quá nhiều cám dỗ và tham vọng, ta có thể thấy được ai cũng như ai, già trẻ gái trai, từ bé đến lớn đều là những con người hai mặt khiến ta chán ghét nơi này"

"...."

"Nhưng con thì khác, ngày đầu tiên ta thấy con, cảm giác như con cố ý muốn bản thân tách biệt với mọi người, con giống như ta, có thể thấy được con người thật của bọn họ nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm gì được. Chính vì lý do này nên vi sư quyết định đưa con lên núi"

"...." - Song Phi Yến vẫn lẳng lặng nghe, từ đầu đến cuối, những gì nàng muốn biết sư phụ đều nói cho nàng. Qủa thật, nàng luôn thắc mắc vì sao nàng có thể theo chân sư phụ, vì sao sư phụ lại có thể đối xử thật tốt với một người xa lạ như nàng. Nhưng lúc đó nàng nghĩ có lẽ là do nàng lúc đấy là một đứa trẻ không hiểu chuyện nên sư phụ nàng không có sự phòng ngự, ai ngơ...

"Phi Yến, chỉ có một điều ta vẫn mãi không biết, nàng có thể trả lời giúp ta được không?"

"..." - Nàng không trả lời, có nghĩa là đồng ý.

"Bản chất của con người không thể thay đổi một sớm một chiều, từ khi nàng bị ngã xuống nước cho đến tận bây giờ, trải qua bao nhiêu năm như vậy, ta có cảm giác, nàng nhưng không phải là "nàng""

"Người có tin ta không?"

Khi nàng vừa dứt câu, Lạc Khuynh bỗng ngồi dậy, đôi mắt hổ phác nhìn thẳng vào nàng, tràn dầy bao nhiêu ý tứ:

"Ta luôn tin nàng, chỉ là ta không thể ngờ nàng có thể thay đổi nhanh đến vậy" - Vốn là một quận chúa bướng bỉnh, điêu ngoa kiêu ngạo, vừa rơi xuống hồ thì tỉnh dậy là một người dịu dàng, biết khiêm nhường, trầm tính, ít nói. giờ nói ra thì ai mà tin được cơ chứ. Lạc Khuynh  không tin cũng là điều bình thường.

"Sư phụ có muốn biết ai là người đã làm ta thay đổi như vậy không? Chính là Liễu An Lam và Thần Vu Phong?"

"Hai người  bọn họ" - Lạc Khuynh nhíu mắt lại lại, nghi ngờ hỏi. Bởi vì những năm về trước không phải là Song Phi Yến cùng bọn họ không có liên quan gì đến nhau hay sao, bây giờ hai người họ lại làm nàng trở nên như vậy, chắc là có uẩn khúc mà hắn chưa biết.

"Người có biết Liễu Tiệp Dư không? Cái chết của Liễu Tiệp Dư từng gây bão một thời trong Đại Hiên, người nghĩ sao về việc này?"

Bỗng nhiên Song Phi Yến chuyển chủ đề hỏi qua Liễu Tiệp Dư, Lạc Khuynh cũng nhớ lại rồi nói:

"Người ta nói là Liễu Tiệp Dư là hồ ly tinh, phá gia chi tử, quyến rũ thanh mai trúc mã của em gái...nhưng ta nghĩ không phải vậy, lúc ta nghe người ta kể lại, liền biết có uẩn khúc trong đó. Dù chưa tiếp xúc nhiều với Liễu gia, nhưng ta biết Liễu Tiệp Dư chỉ là quân cờ chính trị mà thôi"

Cuối cùng, cũng có người, biết về cái chết oan của nàng, biết về sự uẩn khúc của nàng, hốc mắt Song Phi Yến đỏ lên, nàng nói:

" Lúc Liễu Tiệp Dư bị một thanh kiếm đâm chết, cũng là lúc  quận chúa Song Phi Yến bị người ta đẩy xuống nước, sau đó quận chúa được người ta cứu sống, còn Liễu Tiệp Dư thì không, đó là lí do là tỉnh lại"  - Nàng nói mập mờ khó hiểu như vậy, lần đầu tiên nàng nói tiên nàng ra với một giọng nói rất xa lạ. Lạc Khuynh nhìn nàng thật sâu, như có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của nàng, lồng ngực cũng đập nhanh. Suy nghĩ từng câu từng chữ nàng nói. Rồi lại hỏiđể xác định được những suy nghĩ của mình là chính xác:

"Nàng nói, nàng và Liễu Tiệp Dư có liên quan đến nhau?"

"Không, ta là Liễu Tiệp Dư"

Chapter
1 Chương 1: Ác mộng!
2 Chương 22-2: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (4)
3 Chương 3: Ta với nàng, ai đẹp hơn!
4 Chương 4: Làm ác quỷ rất tốt
5 Chương 5: Ồ! thì ra là bản cung sai lầm rồi!
6 Chương 6: Tỷ Tỷ so với cẩu vi thảo còn đẹp mắt hơn!
7 Chương 7: Quyến rũ!
8 Chương 8: Đột nhập vào cung!
9 Chương 9: Ta không phải người tốt!
10 Chương 10: Ta thật sự không cố ý!
11 Chương 11: Hình như ta quá dung túng cho nàng rồi?
12 Chương 12: Căn bệnh "quân Liễu"
13 Chương 13: (có H)
14 Chương 14: Chạm mặt tứ hoàng tử
15 Chương 15: Thích khách!
16 Chương 16: Túy Viên Lâu!
17 Chương 17: Chỉ có Đại Cẩu mới có thể dắt Bạch Cẩu đi dạo!
18 Chương 18: Ngươi có bản lĩnh đó sao?
19 Chương 19: Cung yến!
20 Chương 20: Mới ra đường đã gặp phải chó!
21 Chương 21: Nàng câu thân hắn, hắn cầu thân nàng!
22 Chương 22: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (3)
23 Chương 23: Hôn ước đã định
24 Chương 24: Ngươi lấy hoa còn ta lấy ngươi!
25 Chương 25: Tam Thúc, ngươi quá tham lam rồi!!!
26 Chương 26: Ta không phải mẫu thân của ngươi!!!
27 Chương 27: Ta phải về với đồ Nhi của ta, Yến Nhi còn đang chờ!!!
28 Chương 28: Thị Uy!!
29 Chương 29: Thư mời hôn lễ bằng vàng
30 Chương 30: Sư Phụ, ta dẫn người đi xem kịch vui!!
31 Chương 31: Sư phụ, rốt cuộc người giận dỗi là cái gì?
32 Chương 32: Công tử trở về
33 Chương 33: Tình cảm rất tốt!
34 Chương 34: Ta lấy trộm khế ước dùm nàng…
35 Chương 35: Hôn lễ cùng con gà
36 Chương 36: Đại Tiểu thư, con trở về rồi ư?
37 Chương 37: Tam vương gia đã đứng từ chiều
38 Chương 38: Tác dụng phụ
39 Chương 39: Không, ta là Liễu Tiệp Dư
40 Chương 40: Để cho cô ta đắc ý đi!
41 Chương 41: Sao sư phụ không dùng bưởi?
42 Chương 42: Gặp lại Tiểu Mặc
43 Chương 43: Tình cảm không rời
44 Chương 44: Vừa mới thành hôn đã phải đi dẹp loạn
45 Chương 45: Khế ước là gì?
46 Chương 46: Trước khi đi bắt cọp, ta vẫn muốn có người cho ta vũ khí
47 Chương 47: Ta thích nàng!
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Ác mộng!
2
Chương 22-2: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (4)
3
Chương 3: Ta với nàng, ai đẹp hơn!
4
Chương 4: Làm ác quỷ rất tốt
5
Chương 5: Ồ! thì ra là bản cung sai lầm rồi!
6
Chương 6: Tỷ Tỷ so với cẩu vi thảo còn đẹp mắt hơn!
7
Chương 7: Quyến rũ!
8
Chương 8: Đột nhập vào cung!
9
Chương 9: Ta không phải người tốt!
10
Chương 10: Ta thật sự không cố ý!
11
Chương 11: Hình như ta quá dung túng cho nàng rồi?
12
Chương 12: Căn bệnh "quân Liễu"
13
Chương 13: (có H)
14
Chương 14: Chạm mặt tứ hoàng tử
15
Chương 15: Thích khách!
16
Chương 16: Túy Viên Lâu!
17
Chương 17: Chỉ có Đại Cẩu mới có thể dắt Bạch Cẩu đi dạo!
18
Chương 18: Ngươi có bản lĩnh đó sao?
19
Chương 19: Cung yến!
20
Chương 20: Mới ra đường đã gặp phải chó!
21
Chương 21: Nàng câu thân hắn, hắn cầu thân nàng!
22
Chương 22: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (3)
23
Chương 23: Hôn ước đã định
24
Chương 24: Ngươi lấy hoa còn ta lấy ngươi!
25
Chương 25: Tam Thúc, ngươi quá tham lam rồi!!!
26
Chương 26: Ta không phải mẫu thân của ngươi!!!
27
Chương 27: Ta phải về với đồ Nhi của ta, Yến Nhi còn đang chờ!!!
28
Chương 28: Thị Uy!!
29
Chương 29: Thư mời hôn lễ bằng vàng
30
Chương 30: Sư Phụ, ta dẫn người đi xem kịch vui!!
31
Chương 31: Sư phụ, rốt cuộc người giận dỗi là cái gì?
32
Chương 32: Công tử trở về
33
Chương 33: Tình cảm rất tốt!
34
Chương 34: Ta lấy trộm khế ước dùm nàng…
35
Chương 35: Hôn lễ cùng con gà
36
Chương 36: Đại Tiểu thư, con trở về rồi ư?
37
Chương 37: Tam vương gia đã đứng từ chiều
38
Chương 38: Tác dụng phụ
39
Chương 39: Không, ta là Liễu Tiệp Dư
40
Chương 40: Để cho cô ta đắc ý đi!
41
Chương 41: Sao sư phụ không dùng bưởi?
42
Chương 42: Gặp lại Tiểu Mặc
43
Chương 43: Tình cảm không rời
44
Chương 44: Vừa mới thành hôn đã phải đi dẹp loạn
45
Chương 45: Khế ước là gì?
46
Chương 46: Trước khi đi bắt cọp, ta vẫn muốn có người cho ta vũ khí
47
Chương 47: Ta thích nàng!