Chương 1: Ác mộng!

"Haha, Liễu Tiệp Dư, không ngờ ngươi lại có cái kết như ngày hôm nay"

"Liễu Tiệp Dư ơi là Liễu Tiệp Dư, cuộc sống của ngươi mười bốn năm nay đã chấm dứt, muốn trách thì cũng trách tại ông trời sinh ra ngươi"

"Hừ, nó đáng lẽ phải chết từ lâu, nếu không phải vì Lam nhi, nó đâu còn sống đến tận bây giờ"

"Đúng vậy, nó nghĩ nó là tiểu thư cao quý chắc, suốt một đời nó chỉ làm lá chắn cho Liễu An Lam mà thôi"

"......."

Những lời nói nó như những cái kim đâm sâu vào trái tim nàng. Cái gì mà tiểu thư cao quý, cái gì mà vương phi tương lai...tất cả đều là những thứ viễn vong. Đều là những thứ dối trá.

Cha, mẫu thân, ngoại tổ mẫu, những người yêu thương nàng nhất lại lấy nàng ra làm lá chắn cho em gái của nàng, Liễu An Lam. Đóng kịch trước mặt nàng suốt mười bốn năm.

Nàng dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn đám đông đang vây kín vàng. Rốt cuộc, nàng đã làm cái gì mà lại đối xử với nàng như vậy, nàng không hiểu, thật sự không hiểu.

"Aaaa" đau đớn nơi đầu làm cho nàng hét lên.

Thần Vu Phong kéo giật mạnh tóc nàng ra sau. Lấy chân đạp mạnh lên ngực của nàng khiến nàng đau đớn phun ra ngụm máu tươi.

" ta không cho phép ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn gia đình Lam nhi"

Gia đình Liễu An Lam còn không phải là gia đình của nàng hay sao?

Vậy trước giờ nàng chỉ là người thừa ư?

Đưa tau ôm ngực đau đớn của mình gắng gượng hỏi:

"Phong ca ca, không phải tám năm trước chàng đã thề hứa với ta những gì, chàng quên rồi sao?"

Nàng hi vọng. Hi vọng Thần Vu Phong sẽ cứu nàng. Người mà thề non hẹn biển với nàng, làm nàng tin tưởng, chỉ có mình hắn.

"A" Liễu Tiệp Dư đau đớn hét lên.

Mỗi tiếng hét, Vu Phong đều giật mạnh tóc của nàng đến khi da đầu chảy máu.

"Bốp bốp" hai bạt tai lực đạo rất mạnh hạ xuống khuôn mặt đầy máu của nàng khiến nàng choáng váng.

"Phong ca ca là tên để ngươi gọi hay sao, nên nhớ, suốt mười bốn năm ngươi chỉ là thế thân, vậy nên, ngươi làm thế thân cho Lam nhi của ta tám năm cũng rất là ngắn đi"

Liễu Tiệp Dư bàng hoàng nhìn cảnh người phía trước. Hốc mắt đẫm nước, nàng mất hết sức lực nằm bẹt dưới đất. Nỗi đau đớn thể xác lẫn trong tim đã làm mất đi lý trí của nàng.

"Haha, thì ra, thì ra lâu nay các người đều lừa dối ta, suốt mười mấy năm ta như con bù nhìn, haha"

Liễu Tiệp Dư cười đến diễm lệ. Một thân trang phục đỏ tươi nằm trên vũng máu.

"Xuyên" thanh kiếm bạc đâm xuyên qua tim của nàng. Dần mất đi ý thức. Nàng vẫn cố sức nhìn căm hận những người đó.

Tại sao?

Tại sao lại đối xử với nàng như vậy?

Nàng đã làm gì sai?

Không cam tâm, nàng thật sự không cam tâm?

Liễu Tiệp Dư cố mở mắt để nhìn lần cuối.

"Xuyên" một đạo thanh kiếm lạu đâm vào người nàng.

"Ta biết ngươi chính là không cam tâm, nhưng nếu gặp được diêm vương, ngươi hãy hỏi ông ta một tiếng tại sao?"

"Phụt" ngụm máu tươi cuối cùng trong miệng nàng phun ra.

Cái gì là hạnh phúc, cái gì là tình yêu, cái gì là tình thân, tất cả đều chỉ là hư vô?

Nàng sẽ không tin một ai, bất kì một ai trên đời này nữa, không bao giờ!

- -- ------ ------ -----

Song Phi Yến bật người dậy. Mồ hôi nhễ nhại khắp con người. Nàng lại gặp ác mộng. Chính là cái ác mộng mà nàng không muốn thấy nhất. Nàng là Liễu Tiệp Dư. À không, Liễu Tiệp Dư đã chết.

Nàng là Song Phi Yến. Chính là Quận chúa Song Phi Yến.

Nhớ đến khi nàng bị mũi kiếm cuối cùng đâm xuyên qua người. Ý thức nàng mất dần rồi tỉnh lại thấy mình nằm trong thể xác của Quận chúa này.

Nàng đã trùng sinh, đúng vậy, ông trời đã cho nàng trùng sinh để nàng trả thù từng người từng người một.

Khi nàng chết đi, cũng lúc đó vị quận chúa này bị rơi xuống hồ mà chết.

Vị quận chúa này nàng biết. Là bạn thân của Liễu An Lam. Vì lợi dụng thực lực của vương phủ. Liễu gia đã không từ thủ đoạn nào để kết giao với vị quận của này. Không ngờ nàng lại trùng sinh vào thân xác kẻ địch.

Đúng là ông trời trêu ngươi!

Song Phi Yến lúc bấy giờ mới chỉ có mười tuổi. Nàng xin cha lên núi sống tu luyện tiện thể xây dựng thực lực riêng cho mình.

Nàng phải dùng mọi cách. Nhất định phải cho bọn họ trả cái giá thật đắt.

Một đạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện cạnh giường thấm mồ hôi cho nàng.

Nàng giật mình hốt hoảng quay đầu ra nhìn.

"Yến nhi lại gặp ác mộng hay sao"

Giọng nói trầm thấm nhẹ nhàng, dịu dàng hỏi:

Song Phi Yến vô thức gật đầu. Hốc mắt đỏ lên. Nàng đã thề suốt đời nàng không tin tưởng ai, nhưng người sư phụ này khiến nàng có cảm giác muốn dựa giẫm.

Nàng nhiều lần tự nhủ không nên đi theo vết xe đổ nhưng người này, nàng lại không làm được. Nàng cũng chỉ là đứa mười bốn tuổi đã mất đi mạng sống. Vẫn là đứa con nít chưa có tài cán gì.

Lạc Khuynh nhẹ ôm trọn nàng vào lòng, vuốt vuốt sống lưng của nàng.

"Yến nhi biết vì sao ta lại chọn con làm đệ tử hay không"

Song Phi Yến lắc đầu rồi rúc vào lòng Lạc Khuynh ngửi cái mùi ấm áp quen thuộc rồi mới an tâm.

Lạc Khuynh nhìn nàng rồi cười khẽ, đôi mắt anh đào tuyệt thế nheo lại vuốt vuốt đôi mắt của nàng.

"Chính là sư phụ muốn xóa bỏ nét ưu thương trong đôi mắt của ngươi"

Chỉ đơn giản là một ánh mắt. Nơi chất chứa những nỗi cô đơn tuyệt vọng hiện hữu lại bị một người không vì lí do gì mà lại muốn xóa bỏ nó.

Chapter
1 Chương 1: Ác mộng!
2 Chương 22-2: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (4)
3 Chương 3: Ta với nàng, ai đẹp hơn!
4 Chương 4: Làm ác quỷ rất tốt
5 Chương 5: Ồ! thì ra là bản cung sai lầm rồi!
6 Chương 6: Tỷ Tỷ so với cẩu vi thảo còn đẹp mắt hơn!
7 Chương 7: Quyến rũ!
8 Chương 8: Đột nhập vào cung!
9 Chương 9: Ta không phải người tốt!
10 Chương 10: Ta thật sự không cố ý!
11 Chương 11: Hình như ta quá dung túng cho nàng rồi?
12 Chương 12: Căn bệnh "quân Liễu"
13 Chương 13: (có H)
14 Chương 14: Chạm mặt tứ hoàng tử
15 Chương 15: Thích khách!
16 Chương 16: Túy Viên Lâu!
17 Chương 17: Chỉ có Đại Cẩu mới có thể dắt Bạch Cẩu đi dạo!
18 Chương 18: Ngươi có bản lĩnh đó sao?
19 Chương 19: Cung yến!
20 Chương 20: Mới ra đường đã gặp phải chó!
21 Chương 21: Nàng câu thân hắn, hắn cầu thân nàng!
22 Chương 22: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (3)
23 Chương 23: Hôn ước đã định
24 Chương 24: Ngươi lấy hoa còn ta lấy ngươi!
25 Chương 25: Tam Thúc, ngươi quá tham lam rồi!!!
26 Chương 26: Ta không phải mẫu thân của ngươi!!!
27 Chương 27: Ta phải về với đồ Nhi của ta, Yến Nhi còn đang chờ!!!
28 Chương 28: Thị Uy!!
29 Chương 29: Thư mời hôn lễ bằng vàng
30 Chương 30: Sư Phụ, ta dẫn người đi xem kịch vui!!
31 Chương 31: Sư phụ, rốt cuộc người giận dỗi là cái gì?
32 Chương 32: Công tử trở về
33 Chương 33: Tình cảm rất tốt!
34 Chương 34: Ta lấy trộm khế ước dùm nàng…
35 Chương 35: Hôn lễ cùng con gà
36 Chương 36: Đại Tiểu thư, con trở về rồi ư?
37 Chương 37: Tam vương gia đã đứng từ chiều
38 Chương 38: Tác dụng phụ
39 Chương 39: Không, ta là Liễu Tiệp Dư
40 Chương 40: Để cho cô ta đắc ý đi!
41 Chương 41: Sao sư phụ không dùng bưởi?
42 Chương 42: Gặp lại Tiểu Mặc
43 Chương 43: Tình cảm không rời
44 Chương 44: Vừa mới thành hôn đã phải đi dẹp loạn
45 Chương 45: Khế ước là gì?
46 Chương 46: Trước khi đi bắt cọp, ta vẫn muốn có người cho ta vũ khí
47 Chương 47: Ta thích nàng!
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Ác mộng!
2
Chương 22-2: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (4)
3
Chương 3: Ta với nàng, ai đẹp hơn!
4
Chương 4: Làm ác quỷ rất tốt
5
Chương 5: Ồ! thì ra là bản cung sai lầm rồi!
6
Chương 6: Tỷ Tỷ so với cẩu vi thảo còn đẹp mắt hơn!
7
Chương 7: Quyến rũ!
8
Chương 8: Đột nhập vào cung!
9
Chương 9: Ta không phải người tốt!
10
Chương 10: Ta thật sự không cố ý!
11
Chương 11: Hình như ta quá dung túng cho nàng rồi?
12
Chương 12: Căn bệnh "quân Liễu"
13
Chương 13: (có H)
14
Chương 14: Chạm mặt tứ hoàng tử
15
Chương 15: Thích khách!
16
Chương 16: Túy Viên Lâu!
17
Chương 17: Chỉ có Đại Cẩu mới có thể dắt Bạch Cẩu đi dạo!
18
Chương 18: Ngươi có bản lĩnh đó sao?
19
Chương 19: Cung yến!
20
Chương 20: Mới ra đường đã gặp phải chó!
21
Chương 21: Nàng câu thân hắn, hắn cầu thân nàng!
22
Chương 22: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (3)
23
Chương 23: Hôn ước đã định
24
Chương 24: Ngươi lấy hoa còn ta lấy ngươi!
25
Chương 25: Tam Thúc, ngươi quá tham lam rồi!!!
26
Chương 26: Ta không phải mẫu thân của ngươi!!!
27
Chương 27: Ta phải về với đồ Nhi của ta, Yến Nhi còn đang chờ!!!
28
Chương 28: Thị Uy!!
29
Chương 29: Thư mời hôn lễ bằng vàng
30
Chương 30: Sư Phụ, ta dẫn người đi xem kịch vui!!
31
Chương 31: Sư phụ, rốt cuộc người giận dỗi là cái gì?
32
Chương 32: Công tử trở về
33
Chương 33: Tình cảm rất tốt!
34
Chương 34: Ta lấy trộm khế ước dùm nàng…
35
Chương 35: Hôn lễ cùng con gà
36
Chương 36: Đại Tiểu thư, con trở về rồi ư?
37
Chương 37: Tam vương gia đã đứng từ chiều
38
Chương 38: Tác dụng phụ
39
Chương 39: Không, ta là Liễu Tiệp Dư
40
Chương 40: Để cho cô ta đắc ý đi!
41
Chương 41: Sao sư phụ không dùng bưởi?
42
Chương 42: Gặp lại Tiểu Mặc
43
Chương 43: Tình cảm không rời
44
Chương 44: Vừa mới thành hôn đã phải đi dẹp loạn
45
Chương 45: Khế ước là gì?
46
Chương 46: Trước khi đi bắt cọp, ta vẫn muốn có người cho ta vũ khí
47
Chương 47: Ta thích nàng!