Chương 141: Khổng Tử không giải quyết được, lão tử em giúp anh giải quyết!

Editor: Trà sữa trà xanh

Nghe được câu này, Lạc Thiểu Trạch không giải thích được xoay người, híp mắt xem xét muốn biết trước mắt rốt cuộc là ai.

"Này, bánh nướng áp chảo, tại sao anh lại ở chỗ này?" Lạc Mật Mật giả bộ ra một bộ dáng trùng hợp gặp, bộ dạng mừng rỡ đặc biệt giống như thật, "Có phải anh nhớ em phải không, đi tìm em lại tìm tới chỗ này rồi."

"Khoan nói đã, chúng ta cùng đi trong phòng." Lạc Thiểu Trạch vừa quay đầu lại quan sát tình huống, vừa cầm bả vai Lạc Mật Mật thận trọng đi vào phòng cà phê, bộ dạng hoàn toàn là tránh né người ngoài theo dõi.

Mới vừa ngồi xuống, còn không kịp nhìn Lạc Thiểu Trạch và Văn Y chào hỏi, Lạc Mật Mật liền không kịp chờ đợi muốn biết rõ ràng tình trạng, "Bánh nướng áp chảo, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi hả ? Làm sao anh khẩn trương như vậy, có người theo dõi anh à?"

"Em thật thông minh, liếc mắt một cái đã bị em nhìn thấu." Lạc Thiểu Trạch kêu phục vụ gọi ly Bạch Thủy, quay mặt lại không ngừng quan sát ngoài cửa sổ, "Anh xác thực bị người theo dõi rồi, nhưng hai người tuyệt đối đoán không ra người nọ là ai."

"Hả? Người nào à?" Lạc Mật Mật giống như là đứa bé ngây ngô, đại não trông chờ nhìn ngoài cửa sổ."Không có chuyện gì, bánh nướng áp chảo, Khổng Tử không giải quyết được vấn đề giúp anh, lão tử em giúp anh giải quyết."

"Cái gì cùng cái gì nha." Lạc Thiểu Trạch bất đắc dĩ uống một ngụm nước, nghĩ thầm lúc đứa nhỏ này không đứng đắn anh thật không có cách nào cùng cô nghiêm chỉnh, "Là mẹ nha. Lão tử, em giải quyết đi!"

"À? ! Là mẹ sao!" Thấy dáng vẻ khinh thường của Lạc Thiểu Trạch, Lạc Mật Mật cầm thìa lên quấy tách cà phê, tròng mắt liếc nhìn Văn Y đối diện kể khổ, "Mẹ nha, lão tử em đây không giải quyết được."

"Hì hì, còn xưng là lão tử, Mật Mật cậu thật biết nói đùa. Thiểu Trạch, rốt cuộc chuyện gì xảy ra nha, ý của anh là nói dì đang theo dõi anh à?" Văn Y không thể tin được, coi như là dì ở phía sau, cũng không thể nói là "Theo dõi" nha, nhưng hai người đều nói như vậy, cô cũng không thể làm gì khác hơn là thuận theo mà nói tiếp.

Lạc Mật Mật cũng cảm thấy không được bình thường, nhìn dáng vẻ khổ sở của Lạc Thiểu Trạch, cô chợt nhớ tới một chuyện tình không ổn, vì vậy bỉu môi lầm bầm, "Ở nhà mẹ la hét bảo anh xem mắt, chẳng lẽ đuổi kịp tới nơi đây sao? Anh nói cho mẹ biết anh là hoa có chủ không được sao!"

Nhìn dáng vẻ ghen nóng nảy của Lạc Mật Mật, Lạc Thiểu Trạch thật không biết là nên cười hay là nên khóc, anh tự tay sờ đầu Lạc Mật Mật, dịu dàng giống như là ánh mặt trời mùa xuân, "Cô bé ngốc, em nghĩ cái gì vậy? Không liên quan đến việc xem mắt."

"Vậy chuyện gì xảy ra?"

Lạc Thiểu Trạch thở dài thật sâu, từ từ điều chỉnh bản thân, đôi tay nắm chặt, "Là bởi vì Bùi Nhã Phi."

Nghe thế, Lạc Mật Mật thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi bay lên, cả người giống như là trang bị võ trang đầy đủ, nhất thời sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng, "Là Bùi Nhã Phi! Các ngươi. . . . . ."

"Em trước đừng có gấp, anh cùng cô ta không có gì!" Thấy Lạc Mật Mật giống như là đốt vòng quanh cái đuôi gà trống, Lạc Thiểu Trạch vội vàng đưa tay cầm bả vai Lạc Mật Mật đè xuống chỗ ngồi, "Là mẹ, mấy ngày nay không biết làm sao, lúc nào cũng đi theo anh, lúc đầu hỏi mẹ cái gì cũng không nói, sau rốt cuộc cũng nói, nói là sợ Bùi Nhã Phi xuất hiện dây dưa với anh, muốn giúp anh. Anh một đại nam nhân sao lại cần người khác bảo vệ, suy nghĩ một chút đây thật là. . . . . ."

Lạc Thiểu Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại Lạc Mật Mật ngồi ở một bên và Văn Y hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đoán được cái gì.

Hai chân Lạc Mật Mật nghiêng về phía Lạc Thiểu Trạch, đoan đoan chánh chánh nhìn anh, một bộ dạng quan thẩm phán thật là nghiêm túc, "Bánh nướng áp chảo, anh nói cho em biết, có phải gần đây Bùi Nhã Phi đang làm phiền anh hay không? Nói cho anh biết, em giúp anh dọn dẹp cô ta."

Ôi mẹ nó, cái gì đang xảy ra? ! Khi nào thì đàn ông Lạc gia cần phụ nữ bảo vệ. Anh Lạc Thiểu Trạch rất yếu đuối sao, để cho già có trẻ đều muốn ra ngoài bảo vệ mình.

Hơn nữa, nếu để cho Lạc Mật Mật nhìn thấy Bùi Nhã Phi, một câu liền cãi nhau, Bùi Nhã Phi nói lung tung những thứ gì, vậy cố gắng mấy ngày nay của Lạc Thiểu Trạch anh chẳng phải là uổng phí!

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì!" Mắt Lạc Thiểu Trạch trầm xuống, vẻ mặt thành thật an ủi "Tiểu mật điên khùng" trước mắt, vụng trộm lại hít sâu một hơi , "Không có chuyện gì, em hãy yên tâm đi. Mấy ngày nay anh bị mẹ làm phiền muốn chết, không biết cách xử lí."

"Như vậy sao." Lạc Mật Mật quay người lại, nháy mắt tiếp tục uống cà phê của mình.

Vốn tưởng rằng nói như vậy về sau, Lạc Mật Mật sẽ nghĩa khí xung phong nhận việc ra mặt giúp giải quyết mẹ, kết quả người ta không giống như anh nghĩ, ngồi ở một bên giả bộ ngu rồi.

Lạc Thiểu Trạch rất là bất đắc dĩ, một hơi uống cạn ly Bạch Thủy, "Được rồi, nếu hai người đều không trông nom, vậy anh tự mình giải quyết, bi ai nha. Anh cảm giác lòng của vỡ tan nát."

Nhìn Lạc Thiểu Trạch giả bộ đáng thương, Lạc Mật Mật vốn định tiến lên hò hét, làm chút động tác tình nhân thân mật, nhưng suy nghĩ một chút mẹ rất có thể bên ngoài cửa sổ nào đấy trong góc nhìn bọn họ chằm chằm, vì vậy vẫn trờ về ngồi đàng hoàng.

Mặc kệ, có mẹ nhìn chằm chằm anh, vừa đúng lúc giúp cô rồi, tránh cho hai người gặp mặt, để cho Bùi Nhã Phi có cơ hội muốn làm gì thì làm. Như vậy cô cũng nhẹ nhõm không ít !

Nghĩ được như vậy, Lạc Mật Mật híp mắt nhìn mặt lên cười hì hì, "Trong tâm tan nát, không sao, em nhìn thấy vỡ thành nhân bánh sủi cảo rồi, hôm nào cho bao anh ăn sủi cảo nha."

Lời châm chọc nói ra trước mặt Lạc Thiểu Trạch, Lạc Thiểu Trạch tức giận không biết nói cái gì cho phải, khoát tay chuẩn bị đi, nhấc chân mới vừa bước ra mấy bước, Lạc Mật Mật nói tiếp.

"Không được, em bao hoành thánh cũng được."

Hắc, tưởng rằng là muốn nói chuyện níu kéo anh, kết quả nói ác hơn.

"Em thật giỏi, vậy hai người ở chỗ này uống đi, anh phải đi rồi, rất nhiều chuyện không có làm!" Lạc Thiểu Trạch trực tiếp đi ra cửa.

"Anh không sợ mẹ đi theo nữa à?" Lạc Mật Mật không quên châm chọc một câu nữa.

"Mẹ đi theo cũng tốt hơn so với nghe em châm chọc." Tiếng nói ở trong quán coffee vang vọng, bóng người đã sớm không thấy.

Nhìn hai kẻ dở hơi này đã chọc Văn Y không nhẹ, cô vừa cười, vừa nhìn Lạc Mật Mật chuẩn bị nói cái gì đó, "Cậu cứ để cho anh ấy đi như vậy?" 13639221

"Không để cho anh ấy đi thì cho anh ấy uống một ly nước lọc nữa à." Lạc Mật Mật trừng mắt một cái, "Ít nhất có mẹ giúp mình nhìn chằm chằm, mình cũng yên tâm nha. Nhưng, mình muốn đi tìm Bùi Nhã Phi, xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi. Mình có cảm giác, mấy ngày nay tuyệt đối có chuyện gì đã xảy ra."

"Có ý gì? Mỗi lần ngươi đều nói như vậy, lão đại của chúng ta không tin, ngươi nghĩ rằng tùy tiện lừa gạt chúng tôi sẽ xong chuyện sao?" Tay cầm khảm đao, mấy người đàn ông hung hãng đeo kính đen đứng trước mặt Bùi Nhã Phi, vẻ mặt hung thần ác sát, giống như Bùi Nhã Phi chỉ cần có chút không đúng, sẽ cắt cô cắt thành tám khúc, "Ngươi phải nhanh trả nợ, hoặc là chúng tôi chặt tay ngươi!"

"Đại ca, các ngươi đừng như vậy, cho tôi thêm mấy ngày đi! Ừ, ở đây có 4000 đồng rồi, thật sự một phân tiền tôi cũng không có. Cho tôi thêm một tháng, tôi nhất định gom đủ tiền." Bùi Nhã Phi co rúc ở góc tường, cả người run rẩy, lông mi ươn ướt còn treo giọt nước mắt chừng hạt đậu bên trên.

Mấy người đàn ông tráng kiện nhìn nhau, bộ dáng nhe răng nhếch miệng thật dọa người, "Ngươi hù ai? ! Cho ngươi thời gian dài bao lâu, còn cần một tháng, ngươi cho chúng ta là con khỉ hả, nghĩ đùa bỡn thế nào liền đùa bỡn thế đấy? !"

Khảm đao sáng loáng ngay trước mắt vung tới xua đi, Bùi Nhã Phi sợ đến há to miệng oa oa khóc mãi, cuống quít khoát tay hét to, "Không cần không cần, nhất định tôi sẽ trả lại cho các ngươi. Đại ca xem các ngươi ở bên ngoài tạt dầu đỏ, lại tìm được nhà tôi, tôi có thể không trả sao? Tôi lập tức liền khởi công, bắt đầu làm việc sau đó có tiền trả lại cho các ngươi rồi. . . . . ."

"Bắt đầu làm việc? Ngươi lại muốn gạt chúng tôi! Ngươi đã là minh tinh lỗi thời, ai còn tìm ngươi? Trả tiền lại, lập tức!"

Dưới ánh đèn sáng chói, một đám bóng lưng hung tợn bắt đầu đập đồ mọi nơi, rống giận, hoàn toàn trong bộ dáng hỗn chiến xét nhà.

"Cầu xin các ngươi chớ đập, tôi còn tiền, trả tiền lại. Nhưng trên người tôi thật không có tiền, nếu không như vậy, trong vòng nửa tháng tôi liền hoàn tiền cho các ngươi, có được hay không?"

Nhìn những bóng lưng lạnh lùng kia, Bùi Nhã Phi khổ sở cầu khẩn.

"Tốt, cho ngươi nửa tháng, nửa tháng sau không trả tiền lại, chúng tôi liền chặt cánh tay của cô." Người đàn ông dẫn đầu cầm đao từ từ tiến tới bên mặt Bùi Nhã Phi, ánh mắt rét lạnh như thanh kiếm lợi hại ép vào cổ họng của cô, "Nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất thức thời, nếu như chạy trốn, ngươi biết hậu quả rồi chứ."

Từng trận âm thanh hỗn loạn, người đòi nợ biến mất ở ngoài cửa.

Nhìn mọi nơi trong phòng, Bùi Nhã Phi co rúc khóc không ra nước mắt, cô che miệng cùng vết thương trên trán si ngốc nhìn ngoài cửa.

Chợt, cô nổi điên nhào vào trên cửa, trong lúc bối rối không mấy cái liền khóa kỹ cửa, cả người cũng xụi lơ ở trên cửa.

Thân thể theo khung cửa chậm rãi trượt xuống, cả trái tim giống như treo lơ lửng giữa không trung, không có chỗ đáp xuống, cái cảm giác mất đi an toàn khiến rốt cuộc cô tan vỡ một tia kiên trì, gào khóc.

Rốt cuộc cô đã làm cái nghiệt gì, đời này không có một người chịu giúp cô? Người thân từ bỏ cô, bạn bè không để ý cô, thậm chí Lạc Thiểu Trạch cô yêu cũng không để ý tới cô nữa! Tại sao, Thiểu Trạch, không phải anh nói sẽ giúp em sao? Không phải nói em có thể tìm anh sao? Chẳng lẽ lời nói trước kia đều là gạt em, dụ dỗ em, ứng phó em sao? ! Vì sao lại phải đối với em như vậy, tại sao!

Khóc thật lâu, cả người như cạn nước mắt. Lúc này chuông cửa giống như biết xảy ra chuyện gì, rất hợp thời vang lên.

"Người nào? !" Bùi Nhã Phi theo bản năng khẩn trương, quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng, cả người cũng bởi vì sợ run rẩy theo, "Không phải là đám người kia lại trở lại đi? Không phải nói tốt lắm rồi sao, làm sao sẽ lại trở về rồi?"

"Bùi Nhã Phi, chị ở đây sao?" Một giọng nói dịu dàng thanh thúy theo khe hở cửa truyền vào.

Là một phụ nữ.

Bùi Nhã Phi thở ra một hơi thật sâu, cô nắm thật chặt tay nắm cửa, mặt dán sát ở trên khe cửa nhẹ giọng hỏi, "Cô là ai?"

Chapter
1 Chương 1: Ngủ chính là ngủ
2 Chương 2: Hôm nay bị cô đùa giỡn?
3 Chương 3: Nick name sóng gió
4 Chương 4: Anh là của em
5 Chương 5: Có người thất thân!
6 Chương 6: Anh muốn cưỡng bức em sao?
7 Chương 7: Not at all
8 Chương 8: Tôi rất đơn thuần
9 Chương 9: Biệt thự Lạc gia có người chết
10 Chương 10: Tôi là tiểu Mật điên khùng
11 Chương 11: Chuyện anh không biết còn rất nhiều
12 Chương 12: Giám định ADN
13 Chương 13: Quán bar 55
14 Chương 14: Nam nữ hoan ái
15 Chương 15: Dám cùng tôi giành phụ nữ
16 Chương 16: Đừng cùng bần tăng giành sư thái
17 Chương 17: An bài đường lui
18 Chương 18: Bí quyết ngừa thai
19 Chương 19: Làm chuyện đó trong phòng học
20 Chương 20: Trong sân trường bàn luận về ảnh nóng
21 Chương 21: Ảnh nóng uy hiếp ảnh nóng
22 Chương 22: Lúc này cũng có thể phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn?
23 Chương 23: Nói lời xin lỗi khó khăn đến vậy sao?
24 Chương 24: Bức ảnh không còn nữa
25 Chương 25: Rừng vốn lớn nên loại chim nào cũng có
26 Chương 26: Cùng chị gái chơi đùa
27 Chương 27: Người bạn nhỏ, chụp không tệ!
28 Chương 28: Hy vọng tốt đẹp, thực tế rất gian nan
29 Chương 29: Tin tức người yêu cũ
30 Chương 30: Anh nghe lời một lần sẽ chết à?
31 Chương 31: Tình yêu bỏ lỡ chính là cả đời
32 Chương 32: Em ra một quyết định
33 Chương 33: Năm điều lệ phải làm
34 Chương 34: Ăn buffet cũng có tinh thần
35 Chương 35: Không nhận được chén canh
36 Chương 36: Một chén canh đưa tới mập mờ
37 Chương 37: Từ chối miễn cưỡng
38 Chương 38: Tình yêu khổ sở
39 Chương 39: Hỗn chiến trong quán bar
40 Chương 40: Sự quyến rũ của cô gái tóc dài
41 Chương 41: Cô gái đó
42 Chương 42: Lời của anh ngay cả dấu chấm câu tôi đều không tin
43 Chương 43: Bữa tối quái lạ
44 Chương 44: Không phải là không yêu, là không thể yêu
45 Chương 45: Anh chính là đồ ngốc!
46 Chương 46: Chúng tôi muốn kết hôn
47 Chương 47: Trò cười kết hôn
48 Chương 48: Mẹ 17 tuổi: con trai thiên tài cha phúc hắc
49 Chương 49: Trở thành chị dâu
50 Chương 50: Giúp tôi hẹn văn y
51 Chương 51: Bùi nhã phi khiêu khích
52 Chương 52: Tôi muốn dạy dỗ túi xách này
53 Chương 53: Gặp Bùi Nhã Phi
54 Chương 54: Anh thật sự đã trở lại
55 Chương 55: Tìm bùi nhã phi cũng là chuyện khó quên à?
56 Chương 56: Lại một mình
57 Chương 57: Tin tức lộ ra ngoài
58 Chương 58: Tại sao cô ấy lại là đối tượng của scandal
59 Chương 59: Chuyện lo lắng nhất đã xảy ra
60 Chương 60: Gọi vào sao?
61 Chương 61: Anh yêu, anh có nghĩ tới em không?
62 Chương 62: Khóc lóc cũng vô dụng
63 Chương 63: Cô đã làm xong rồi sao?
64 Chương 64: Thiểu Trạch, xin lỗi anh
65 Chương 65: Tôi không đồng ý
66 Chương 66: Anh nghe em giải thích được không?
67 Chương 67: Sau cơn mưa
68 Chương 68: Vết máu trong phòng tắm
69 Chương 69: Nhân chí tiện tắc vô địch
70 Chương 70: Coi như các ngươi hung ác!
71 Chương 71: Thế nào, cô rất vội sao?
72 Chương 72: Về sau không cần gặp mặt
73 Chương 73: Nguyên nhân bất đắc dĩ là gì?
74 Chương 74: Ly rượu cao trên bàn trà
75 Chương 75: Chính cô hỏi lạc thiểu trạch đi
76 Chương 76: Còn cần phải hỏi sao?
77 Chương 77: Nắm tay nhau cùng chết
78 Chương 78: Cậu thật là bát quái!
79 Chương 79: Thật đúng là cây gậy
80 Chương 80: Thiểu Trạch, anh có mệt hay không?
81 Chương 81: Tỉ mỉ trang trí phòng
82 Chương 82: Chủ nhân của điện thoại di động đi đâu vậy?
83 Chương 83: Các người thật quá đáng!
84 Chương 84: Mình ưu sầu cậu không hiểu
85 Chương 85: Cậu có thể trong sáng một chút không?
86 Chương 86: Lão đại, anh lại chọc Lạc Mật Mật giận rồi à?
87 Chương 87: Làm sao bây giờ?
88 Chương 88: Đồng thời trả thù
89 Chương 89: Hiểu cái hòn bi
90 Chương 90: Tôi tùy tiện đứng lên là người không tốt
91 Chương 91: Tôi là lưu manh
92 Chương 92: Lão đại, ở chỗ này!
93 Chương 93: Không cần đuổi theo cô ấy, để cho cô ấy đi đi!
94 Chương 94: Đi học trễ
95 Chương 95: Nghèo nàn chỉ có tiền
96 Chương 96: Cảm giác làm Độc Cô Cầu Bại không dễ chịu
97 Chương 97: Diện mạo Laury, khí thế Ngự Tả
98 Chương 98: Trẻ trung không lên mặt, lão đại đồ bi thương
99 Chương 99: Có chuyện cứ nhắm vào tôi!
100 Chương 100: Tề Nguyên Kiệt, là anh coi trọng tôi
101 Chương 101: Tôi sẽ liều mạng với bão táp!
102 Chương 102: Ông trời, đối đãi với tôi không tệ nha!
103 Chương 103: Ngã đau
104 Chương 104: Tâm của Lão Ô Quy còn chưa chết
105 Chương 105: Hối hận đã cho tự lập
106 Chương 106: Đầu của tôi
107 Chương 107: Im miệng quạ của cậu lại
108 Chương 108: Tiền có thể giải quyết chuyện mà không phải là chuyện này
109 Chương 109: Về biệt thự trước
110 Chương 110: Người có tình sẽ thành người thân
111 Chương 111: Kế hoạch không đủ chu đáo?
112 Chương 112: Người và vật đã không còn
113 Chương 113: Ngu à?
114 Chương 114: Chẳng lẽ đây là giấc mộng?
115 Chương 115: Không cho phép anh ở trong thế giới của em đi tới đi lui
116 Chương 116: Chúng ta sẽ chết thật lâu
117 Chương 117: Ngủ trần truồng
118 Chương 118: Lật người ngủ tiếp
119 Chương 119: Làm rồi sẽ quen?
120 Chương 120: Làm việc nhà chớ có biếng nhác
121 Chương 121: Cha mẹ tới
122 Chương 122: Khảo nghiệm chân chính xuất hiện
123 Chương 123: Văn Y vẫn còn độc thân
124 Chương 124: Toilet nữ phải xếp hàng, quá chật
125 Chương 125: Cái bánh bao dài, cũng đừng oán chó đi theo
126 Chương 126: Hai ta rất quen sao?
127 Chương 127: Chuyên môn của anh con là?
128 Chương 128: Hâm mộ cái người này sao lúc trẻ liền quen biết em
129 Chương 129: Làm không tốt con sẽ phải hối hận
130 Chương 130: Không ai quan tâm cảm giác rất khó chịu
131 Chương 131: Bùi Nhã Phi biết rõ
132 Chương 132: Hai người gây gổ sao?
133 Chương 133: Ánh mặt trời trong cơn giông tố
134 Chương 134: Ba ngàn đồng còn phải viết chi phiếu
135 Chương 135: "Nhật kí của Oái Nương"
136 Chương 136: Cô muốn cái gì?
137 Chương 137: Cô vẫn là người mà tôi biết sao?
138 Chương 138: Có phải cô ta muốn được "Khát hôn chứng"
139 Chương 139: Con già lắm sao? Thiệt là!
140 Chương 140: Anh em, anh cản trở tín hiệu điện thoại di động của tôi rồi !
141 Chương 141: Khổng Tử không giải quyết được, lão tử em giúp anh giải quyết!
142 Chương 142: Không cần phải gấp gáp như vậy
143 Chương 143: Cuộc sống chính là được sinh ra, sống tiếp
144 Chương 144: Tất cả đều vì tôi phải không?
145 Chương 145: Cô không sợ tôi trước làm thịt cô sao?
146 Chương 146: Bắt cóc ban ngày phải không?
147 Chương 147: Em gái anh mới bá đạo
148 Chương 148: Có lời cứ nói, có rắm mau thả
149 Chương 149: Cậu là phản đồ
150 Chương 150: Cướp tiền lại cướp sắc
151 Chương 151: Cuộc sống chính là bảy đốt lửa, tám khói bay
152 Chương 152: Đau lòng sợi len quả bóng nhỏ nha
153 Chương 153: Kết hôn, lập tức kết hôn
154 Chương 154: Ôi mẹ nó, cô cư nhiên dùng miệng!
155 Chương 155: Chúng ta tới chơi ngoạn trên xe được chứ?
156 Chương 156: Tại sao anh cứ cảm thấy ăn em không đủ như vậy?
157 Chương 157: Cơ hội sẽ tới rất nhanh
158 Chương 158: Không thể nhìn vẻ ngoài của người khác
159 Chương 159: Để em phục vụ anh thật tốt
160 Chương 160: Tin tức ngoài ý muốn có kết quả ngoài ý muốn
161 Chương 161: Cô ăn cái gì lớn lên vậy?
162 Chương 162: Cho mẹ cơ hội
163 Chương 163: Công công? Còn thái giám đâu
164 Chương 164: Tới gần hạnh phúc xa xôi hơn một chút
165 Chương 135:
166 Chương 138: Có phải cô ta muốn được
Chapter

Updated 166 Episodes

1
Chương 1: Ngủ chính là ngủ
2
Chương 2: Hôm nay bị cô đùa giỡn?
3
Chương 3: Nick name sóng gió
4
Chương 4: Anh là của em
5
Chương 5: Có người thất thân!
6
Chương 6: Anh muốn cưỡng bức em sao?
7
Chương 7: Not at all
8
Chương 8: Tôi rất đơn thuần
9
Chương 9: Biệt thự Lạc gia có người chết
10
Chương 10: Tôi là tiểu Mật điên khùng
11
Chương 11: Chuyện anh không biết còn rất nhiều
12
Chương 12: Giám định ADN
13
Chương 13: Quán bar 55
14
Chương 14: Nam nữ hoan ái
15
Chương 15: Dám cùng tôi giành phụ nữ
16
Chương 16: Đừng cùng bần tăng giành sư thái
17
Chương 17: An bài đường lui
18
Chương 18: Bí quyết ngừa thai
19
Chương 19: Làm chuyện đó trong phòng học
20
Chương 20: Trong sân trường bàn luận về ảnh nóng
21
Chương 21: Ảnh nóng uy hiếp ảnh nóng
22
Chương 22: Lúc này cũng có thể phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn?
23
Chương 23: Nói lời xin lỗi khó khăn đến vậy sao?
24
Chương 24: Bức ảnh không còn nữa
25
Chương 25: Rừng vốn lớn nên loại chim nào cũng có
26
Chương 26: Cùng chị gái chơi đùa
27
Chương 27: Người bạn nhỏ, chụp không tệ!
28
Chương 28: Hy vọng tốt đẹp, thực tế rất gian nan
29
Chương 29: Tin tức người yêu cũ
30
Chương 30: Anh nghe lời một lần sẽ chết à?
31
Chương 31: Tình yêu bỏ lỡ chính là cả đời
32
Chương 32: Em ra một quyết định
33
Chương 33: Năm điều lệ phải làm
34
Chương 34: Ăn buffet cũng có tinh thần
35
Chương 35: Không nhận được chén canh
36
Chương 36: Một chén canh đưa tới mập mờ
37
Chương 37: Từ chối miễn cưỡng
38
Chương 38: Tình yêu khổ sở
39
Chương 39: Hỗn chiến trong quán bar
40
Chương 40: Sự quyến rũ của cô gái tóc dài
41
Chương 41: Cô gái đó
42
Chương 42: Lời của anh ngay cả dấu chấm câu tôi đều không tin
43
Chương 43: Bữa tối quái lạ
44
Chương 44: Không phải là không yêu, là không thể yêu
45
Chương 45: Anh chính là đồ ngốc!
46
Chương 46: Chúng tôi muốn kết hôn
47
Chương 47: Trò cười kết hôn
48
Chương 48: Mẹ 17 tuổi: con trai thiên tài cha phúc hắc
49
Chương 49: Trở thành chị dâu
50
Chương 50: Giúp tôi hẹn văn y
51
Chương 51: Bùi nhã phi khiêu khích
52
Chương 52: Tôi muốn dạy dỗ túi xách này
53
Chương 53: Gặp Bùi Nhã Phi
54
Chương 54: Anh thật sự đã trở lại
55
Chương 55: Tìm bùi nhã phi cũng là chuyện khó quên à?
56
Chương 56: Lại một mình
57
Chương 57: Tin tức lộ ra ngoài
58
Chương 58: Tại sao cô ấy lại là đối tượng của scandal
59
Chương 59: Chuyện lo lắng nhất đã xảy ra
60
Chương 60: Gọi vào sao?
61
Chương 61: Anh yêu, anh có nghĩ tới em không?
62
Chương 62: Khóc lóc cũng vô dụng
63
Chương 63: Cô đã làm xong rồi sao?
64
Chương 64: Thiểu Trạch, xin lỗi anh
65
Chương 65: Tôi không đồng ý
66
Chương 66: Anh nghe em giải thích được không?
67
Chương 67: Sau cơn mưa
68
Chương 68: Vết máu trong phòng tắm
69
Chương 69: Nhân chí tiện tắc vô địch
70
Chương 70: Coi như các ngươi hung ác!
71
Chương 71: Thế nào, cô rất vội sao?
72
Chương 72: Về sau không cần gặp mặt
73
Chương 73: Nguyên nhân bất đắc dĩ là gì?
74
Chương 74: Ly rượu cao trên bàn trà
75
Chương 75: Chính cô hỏi lạc thiểu trạch đi
76
Chương 76: Còn cần phải hỏi sao?
77
Chương 77: Nắm tay nhau cùng chết
78
Chương 78: Cậu thật là bát quái!
79
Chương 79: Thật đúng là cây gậy
80
Chương 80: Thiểu Trạch, anh có mệt hay không?
81
Chương 81: Tỉ mỉ trang trí phòng
82
Chương 82: Chủ nhân của điện thoại di động đi đâu vậy?
83
Chương 83: Các người thật quá đáng!
84
Chương 84: Mình ưu sầu cậu không hiểu
85
Chương 85: Cậu có thể trong sáng một chút không?
86
Chương 86: Lão đại, anh lại chọc Lạc Mật Mật giận rồi à?
87
Chương 87: Làm sao bây giờ?
88
Chương 88: Đồng thời trả thù
89
Chương 89: Hiểu cái hòn bi
90
Chương 90: Tôi tùy tiện đứng lên là người không tốt
91
Chương 91: Tôi là lưu manh
92
Chương 92: Lão đại, ở chỗ này!
93
Chương 93: Không cần đuổi theo cô ấy, để cho cô ấy đi đi!
94
Chương 94: Đi học trễ
95
Chương 95: Nghèo nàn chỉ có tiền
96
Chương 96: Cảm giác làm Độc Cô Cầu Bại không dễ chịu
97
Chương 97: Diện mạo Laury, khí thế Ngự Tả
98
Chương 98: Trẻ trung không lên mặt, lão đại đồ bi thương
99
Chương 99: Có chuyện cứ nhắm vào tôi!
100
Chương 100: Tề Nguyên Kiệt, là anh coi trọng tôi
101
Chương 101: Tôi sẽ liều mạng với bão táp!
102
Chương 102: Ông trời, đối đãi với tôi không tệ nha!
103
Chương 103: Ngã đau
104
Chương 104: Tâm của Lão Ô Quy còn chưa chết
105
Chương 105: Hối hận đã cho tự lập
106
Chương 106: Đầu của tôi
107
Chương 107: Im miệng quạ của cậu lại
108
Chương 108: Tiền có thể giải quyết chuyện mà không phải là chuyện này
109
Chương 109: Về biệt thự trước
110
Chương 110: Người có tình sẽ thành người thân
111
Chương 111: Kế hoạch không đủ chu đáo?
112
Chương 112: Người và vật đã không còn
113
Chương 113: Ngu à?
114
Chương 114: Chẳng lẽ đây là giấc mộng?
115
Chương 115: Không cho phép anh ở trong thế giới của em đi tới đi lui
116
Chương 116: Chúng ta sẽ chết thật lâu
117
Chương 117: Ngủ trần truồng
118
Chương 118: Lật người ngủ tiếp
119
Chương 119: Làm rồi sẽ quen?
120
Chương 120: Làm việc nhà chớ có biếng nhác
121
Chương 121: Cha mẹ tới
122
Chương 122: Khảo nghiệm chân chính xuất hiện
123
Chương 123: Văn Y vẫn còn độc thân
124
Chương 124: Toilet nữ phải xếp hàng, quá chật
125
Chương 125: Cái bánh bao dài, cũng đừng oán chó đi theo
126
Chương 126: Hai ta rất quen sao?
127
Chương 127: Chuyên môn của anh con là?
128
Chương 128: Hâm mộ cái người này sao lúc trẻ liền quen biết em
129
Chương 129: Làm không tốt con sẽ phải hối hận
130
Chương 130: Không ai quan tâm cảm giác rất khó chịu
131
Chương 131: Bùi Nhã Phi biết rõ
132
Chương 132: Hai người gây gổ sao?
133
Chương 133: Ánh mặt trời trong cơn giông tố
134
Chương 134: Ba ngàn đồng còn phải viết chi phiếu
135
Chương 135: "Nhật kí của Oái Nương"
136
Chương 136: Cô muốn cái gì?
137
Chương 137: Cô vẫn là người mà tôi biết sao?
138
Chương 138: Có phải cô ta muốn được "Khát hôn chứng"
139
Chương 139: Con già lắm sao? Thiệt là!
140
Chương 140: Anh em, anh cản trở tín hiệu điện thoại di động của tôi rồi !
141
Chương 141: Khổng Tử không giải quyết được, lão tử em giúp anh giải quyết!
142
Chương 142: Không cần phải gấp gáp như vậy
143
Chương 143: Cuộc sống chính là được sinh ra, sống tiếp
144
Chương 144: Tất cả đều vì tôi phải không?
145
Chương 145: Cô không sợ tôi trước làm thịt cô sao?
146
Chương 146: Bắt cóc ban ngày phải không?
147
Chương 147: Em gái anh mới bá đạo
148
Chương 148: Có lời cứ nói, có rắm mau thả
149
Chương 149: Cậu là phản đồ
150
Chương 150: Cướp tiền lại cướp sắc
151
Chương 151: Cuộc sống chính là bảy đốt lửa, tám khói bay
152
Chương 152: Đau lòng sợi len quả bóng nhỏ nha
153
Chương 153: Kết hôn, lập tức kết hôn
154
Chương 154: Ôi mẹ nó, cô cư nhiên dùng miệng!
155
Chương 155: Chúng ta tới chơi ngoạn trên xe được chứ?
156
Chương 156: Tại sao anh cứ cảm thấy ăn em không đủ như vậy?
157
Chương 157: Cơ hội sẽ tới rất nhanh
158
Chương 158: Không thể nhìn vẻ ngoài của người khác
159
Chương 159: Để em phục vụ anh thật tốt
160
Chương 160: Tin tức ngoài ý muốn có kết quả ngoài ý muốn
161
Chương 161: Cô ăn cái gì lớn lên vậy?
162
Chương 162: Cho mẹ cơ hội
163
Chương 163: Công công? Còn thái giám đâu
164
Chương 164: Tới gần hạnh phúc xa xôi hơn một chút
165
Chương 135:
166
Chương 138: Có phải cô ta muốn được