Chương 37: Chương 37

Môi Giản Ngưng mấp máy, cô còn chưa kịp nói gì, miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ một khoảng chăn trước ngực.

Tâm Cố Trường Dạ lại được một phen gợn sóng.

Các bác sĩ rất nhanh có mặt, lập tức đẩy Giản Ngưng sang một phòng bệnh khác, kiểm tra thân thể lại toàn bộ.

Giản Ngưng đã nằm viện hơn nửa tháng, các bác sĩ ở đây mỗi lần nghĩ đến vị Cố tổng tài này đều dựng tóc gáy, toàn tâm toàn ý hy vọng Giản Ngưng mau chóng khỏi bệnh rồi xuất viện.

Nếu không bọn họ chỉ còn nước tự xin nghỉ việc, mới có thể đảm bảo tính mạng.
Cố Trường Dạ trầm mặc, cũng không phân phó cái gì.

Nhưng các bác sĩ rất rõ ràng phải chăm sóc thật tốt cho vợ anh ta.

Theo quan sát, ngay cả những việc nhỏ nhất như tiểu tiện của vợ, anh ta cũng tự mình làm, không giao cho người khác.

Đủ biết anh ta coi trọng vợ mình cỡ nào.
Sau khi kiểm tra một lượt, mọi người đều thở phào.

Giản Ngưng tạm thời không có trở ngại, ngụm máu kia coi như thông suốt các bộ phận bị máu đông tích tụ.

Tuần hoàn máu của cô tốt hơn lúc trước rất nhiều, bây giờ chỉ cần về nhà bồi bồ, liền không còn vấn đề gì nữa.
Cố Trường Dạ nghe bác sĩ hội chẩn, lát sau mới nhẹ gật đầu.
Sau khi Giản Ngưng tỉnh lại, Cố Trường Dạ hoàn toàn biến mất khỏi bệnh viện.
Giản Ngưng tự mình ra viện, trở về Cách nhã.

Dì Trương nghe tin cô ngất xỉu, ở nhà lo lắng không yên.

Thấy Giản Ngưng trở về, nhịn không được ôm cô khóc lớn.

Giản Ngưng an ủi dì Trương một lúc, rồi lấy một khoản tiền lớn đưa cho dì.

Dì Trương từ chối, Giản Ngưng rất cứng rắn giải thích, người thân của cô, một người trong bệnh viện tâm thần, một người trong trại cai nghiện, dì xem như cũng là người thân của cô rồi.

Hiện tại cô có chuyện khác phải làm, e là không ở cùng với dì được.

Dì Trương nghe Giản Ngưng nói xong, hàn huyên một lúc, mới tính chuyện rời đi.
Giản Ngưng tiễn dì Trương đi, người tới đón là con trai của dì.

Nhìn qua phúc hậu lại chân thành, ắt hẳn là người con rất có hiếu.
Đợi dì Trương đi rồi, Giản Ngưng một mình đi dạo hết nhà, từ trên lầu xuống dưới lầu.

Cả căn nhà rộng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cô.

Trải qua bao nhiêu chuyện, ký ức của cô giờ đây vỡ vụn thành những mảnh nhỏ mà bén nhọn, mỗi giờ mỗi khắc đều chực chờ đâm vào tim cô.
Cô nhìn căn phòng quen thuộc, lùi từng bước đi ra, giống như nó nhất định trở thành phần ký ức mà cô trân quý nhất.

Lúc đi ra cổng, cô không cách nào ngăn mình ngước nhìn lên cây hoa quế kia.

Nó vẫn không nở hoa, cho tới bây giờ đều chưa một lần nở hoa, giống như tình yêu của cô, chỉ có đâm chồi rồi tàn lụi, mãi mãi chẳng thể nở hoa nữa rồi.
Giản Ngưng đến bệnh viện tâm thần ở ngoại ô.

Cô không có ý định muốn khơi gợi lại ký ức của ba, cũng không cần ba phải nhớ cô là ai nữa.

Cô chỉ đứng từ xa, yên lặng nhìn ba mình.

Thỉnh thoảng, cô sẽ đích thân xuống bếp làm vài món, sau đó năn nỉ y tá cho Giản Trung Nhạc ăn.
Mỗi lần nhìn thấy ba ăn đồ ăn do tự tay mình nấu, cô đều mãn nguyện cười.

Sau đó, cô lại đi thăm Giản Nhất Phàm.

Tình trạng của anh không tốt lắm, người rất uể oải, thiếu sinh khí, chưa có tiến triển gì tích cực.
Mấy ngày nay, sinh hoạt của cô lặp đi lặp lại, đến bệnh viện thăm Giản Trung Nhạc, sau đó lại đến trại cai nghiện thăm Giản Nhất Phàm.
Lại như vậy tiếp tục vài ngày, cô mới quyết định trở lại Giản thị.

Thái độ Ngô Toàn Hành với cô hết sức nhiệt tình, khuyên cô mau chóng đến công ty làm việc, dù sao đây cũng là sản nghiệp của Giản gia, cô phải có một phần trách nhiệm gánh vác.
Tin này truyền đến tai Cố Trường Dạ.

Hắn ngồi trong phòng làm việc trầm mặc hồi lâu.

Nghĩ một lát, cuối cùng cũng không ra được kết luận cô chuẩn bị có kế hoạch gì.

Hắn dứt khoát không nghĩ đến nữa, cô thích làm gì, vậy cứ để cô làm đi.
Cố Trường Dạ ở công ty làm việc nhiều ngày, Tứ thiếu, Lục thiếu khuyên hắn về nhà nghỉ ngơi, hắn cứng nhắc không về, lại không muốn nhìn đến ánh mắt ân cần của bọn họ, dường như tâm sự nặng nề của hắn đều bị phô ra hết.
Cố Trường Dạ lái xe, chuẩn bị về nhà.

Xe vừa vào đến cổng, hắn từ xa đã nhìn thấy một đạo thân ảnh.

Cô đứng nơi đó, tựa hồ còn nở nụ cười với hắn.
Cố Trường Dạ nhìn chằm chằm bóng trắng, xác định bản thân không nhầm.

Hắn bặm môi trong vô thức, tim không hiểu tại sao đập nhanh thêm mấy hồi.

Từ sau khi cô đi, ngày nào khi hắn lái xe một mình trở về, cũng sinh ra loại ảo giác như vậy.

Cô đối với hắn cười, cho dù nụ cười kia làm cho mọi người kinh hãi.

Hắn lúc ấy không phân biệt nổi cô là quỷ hồn hay ảo giác, nhưng hắn biết, hắn ngày càng không muốn trở lại nơi này.
Hiện tại, hắn thấy nụ cười trên mặt cô, chân thật như vậy, hoàn toàn không có tí nào liên quan đến ảo giác.
Ngay trước khi mũi xe lao vào người cô, hắn đạp phanh lại.
Giản Ngưng bước từng bước nhỏ tới, đến bên cạnh hắn.

Ánh mắt Cố Trường Dạ nghiêm khắc lạ thường, thậm chí còn lộ ra vài tia phòng bị.
“Tôi đoán anh hôm nay sẽ về, thật không ngờ may mắn như vậy.

Chẳng lẽ giữa chúng ta có thần giao cách cảm?” Cô biểu tình thoải mái, cười đến sáng lạn.
Cố Trường Dạ hạ cửa kính xe xuống, phát hiện yết hầu mình khô chát.

Hắn nhìn chằm chằm cô, không nói một lời.
Giản Ngưng cũng quan sát hắn hồi lâu, cúi đầu xuống, “Cố Trường Dạ, lời trước kia của anh, còn tính không?”
Hắn nhẹ hất cằm, môi vẫn mím chặt, cô tột cùng là muốn làm gì?
Thấy hắn không nói gì, Giản Ngưng thu nét cười.

Cô vươn tay, bắt lấy tay hắn, đặt lên cổ mình, “Anh nói anh hứng thú với tôi, loại hứng thú này còn không?”
Ý tứ rõ ràng như vậy.

Cô hỏi hắn, đối với thân thể cô có còn hứng thú không.

Cô nhìn hắn mong chờ, đợi hắn đáp lại.
Cố Trường Dạ thu hồi tay mình, cũng thu hồi ánh mắt dừng trên cổ cô.
“Lên xe.”
Đây là câu trả lời của hắn.
Giản Ngưng nhẹ nhàng cười, lên xe, thật sự theo hắn vào biệt thự.
Hai người trở về, nhóm người giúp việc nhanh chóng trở nên bận rộn.

Mấu chốt nhất chính là không khí tựa hồ không giống trước kia nữa.

Khuôn mặt cô chủ không còn mang vẻ bi thương khó nén.

Hiện tại, tâm tình cô có vẻ tốt hơn, như vậy cậu chủ cũng không chưng ra bộ mặt lạnh như tiền nữa.

Sơn hào hải vị cũng vì thế mà tươi ngon thêm mấy phần.
Giản Ngưng cùng Cố Trường Dạ ăn cơm.

Hắn ăn rất chậm, không nhìn cô đến nửa con mắt, cũng không có ý định nói chuyện với cô.

Giản Ngưng vốn là muốn tìm chuyện gì đó tán gẫu với hắn, cuối cùng vẫn là gạt đi ý niệm trong đầu, an tâm ăn cơm.
Ăn cơm xong, Cố Trường Dạ đến thư phòng xử lý chút chuyện.

Giản Ngưng đi dạo một vòng sân cho xuôi cơm, cuối cùng trở về phòng.
Căn phòng cô bước đến, là căn phòng Cố Trường Dạ vẫn hay ở năm xưa.
Cố Trường Dạ ở thư phòng không bao lâu, liền trở về phòng.

Hắn bước vào, không thấy cô bên trong, ánh mắt không hiểu sao vụt qua tia thất vọng.

Quay người lại, chợt thấy cô đang đứng trước ban công, gió thổi làm mái tóc cô bay tán loạn, lại làm cho hắn cảm giác cô giờ phút này cỡ nào điềm tĩnh.
Hắn lập tức đi tới, “Sao còn chưa ngủ?” Hôm nay gió không lớn, nhưng cũng rất lạnh.
Giản Ngưng quay đầu nhìn hắn, “Tôi đang đợi anh.” Tay cô nắm chặt lan can lạnh băng, như vậy mới có thể làm cho cô giữ vững lý trí.
“Vì sao?” Hắn vươn tay, chơi đùa vài cọng tóc của cô.

Hắn không dùng lực, nên cô cũng không cảm thấy có gì quá phiền.

Hiển nhiên hắn không phải là hỏi tại sao cô muốn chờ hắn, mà là tại sao hôm nay cô xuất hiện.

Như vậy rất không hợp lẽ thường, ắt phải có nguyên nhân.
“Tôi nghĩ xong rồi.” Thanh âm của cô trong đêm tối rõ mồn một, “Ba tôi, hay anh trai, cả công ty nữa.

Tôi biết vị trí hiện tại của mình, chỉ có thể dựa vào anh mới có thể đạt được tất cả những gì tôi mong muốn.”
Cố Trường Dạ nhìn cô, mãi không nói gì.
“Trước kia là tôi ngu ngốc, không biết lo lắng chu toàn.

Ba tôi và anh trai đã như vậy, công ty tôi cũng điều hành không nổi.

Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ, là quên hết mọi chuyện trước kia, tìm một cuộc sống mới tốt hơn.

Tôi nghĩ, đây cũng là điều mà ba và anh tôi mong muốn…” Cô cúi đầu, “Còn Tiểu Địch, chắc chắn nó cũng mong tôi được như vậy…”
Tay Cố Trường Dạ bóp chặt lan can, thì ra lạnh như vậy… Đôi mắt hắn chợt lóe, đáy lòng dâng lên vài phần phiền muộn.

Giản Ngưng, em nếu muốn diễn kịch, thì nên diễn đạt một chút.
Tâm tình Cố Trường Dạ trong chốc lát buông lỏng xuống, “Sao đột nhiên lại nghĩ như vậy?”
Lời này của hắn là đang nghi ngờ cô? Nhưng cô không trốn tránh, đón nhận ánh mắt của hắn, “Cục diện công ty bây giờ, ngoài mặt Ngô Toàn Hành luôn khuyến khích tôi, nhưng tôi biết, chính ông ta là người muốn một tay chiếm lấy Giản thị.

Ba và anh trai tôi ra nông nỗi như bây giờ, khẳng định là có dính dáng đến ông ta.

Nhưng trong tay tôi không có gì, không thể làm gì ông ta.” Cô nhẹ nhàng thở dài, lập tức lấy lòng hắn, “Anh sẽ giúp tôi phải không?”
Cố Trường Dạ không đáp.
Cô có chút nóng nảy, bắt lấy cánh tay hắn, “Chúng ta còn là vợ chồng đúng không? Chồng giúp vợ là lẽ đương nhiên.”
Cố Trường Dạ cứng đờ, cũng không kéo tay cô ra, mà là vươn tay vuốt má cô, mặt kề sát tai cô, “Nhìn biểu hiện này của em…” Hơi thở hắn ấm áp, ngữ khí tràn đầy hấp dẫn.
Ngay lúc Giản Ngưng còn chưa kịp phản ứng, môi hắn đã áp lên môi cô.

Cô mở to hai mắt nhìn hắn, theo bản năng muốn đẩy hắn ra.

Nhưng tay đến giữa chừng, lại nhẫn nhịn vòng qua lưng ôm lấy hắn.
Cố Trường Dạ rất hài lòng với động tác của cô.

Lưu luyến rời môi cô, siết chặt lấy eo, nhấc bổng cô lên đi về phía giường.
Lúc Lục thiếu gặp chuyện không may, Tứ thiếu ngồi bên cạnh, hai người trò chuyện với nhau.
Tứ thiếu đối với hành vi của Lục thiếu không cách nào lý giải.
Lục thiếu nói, “Em cũng biết, cô ấy không phải là lần đầu tiên lợi dụng em.

Biết được cô ấy lợi dụng em, em không tức giận, mà còn cảm thấy may mắn… Ít ra trong mắt cô ấy, em còn có chút giá trị…”
Cố Trường Dạ đang định đi tới, nghe được những lời này, lập tức dừng lại bước chân.
Khi đó hắn không hiểu hàm ý sâu xa trong lời Lục thiếu.

Giờ phút này, hắn hiểu rồi.
Cô là cạm bẫy, nhưng hắn vẫn tình nguyện lao vào.

Chapter
1 Chương 1: Yêu như vậy, hận như thế
2 Chương 2: Tình bạn giữa hai người phụ nữ không thể bền vững
3 Chương 3: Nếu sau này không thể gặp được người đàn ông đối xử tốt với cô thì có thể sẽ gặp họa
4 Chương 4: Tương lai
5 Chương 5: Giả vờ bình an bởi vì đó là điều cô hy vọng
6 Chương 6: Hiểu rằng nước mắt đã không còn tác dụng
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Bọn họ đều không còn, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô
10 Chương 10: Đó Là Bắt Đầu Cũng Là Kết Thúc Của Câu Chuyện
11 Chương 11: Mạng Của Cô Quá Rẻ Mạt, Một Mạng Đổi Một Mạng Cũng Không Được
12 Chương 12: Cô Không Tìm Thấy Một Quan Điềm Luôn Nguyện Ý Làm Mọi Việc Vì Cô Nữa Rồi
13 Chương 13: Cô mở to mắt, cười với anh ta
14 Chương 14: Tôi chỉ cần đá một cái, cô ngay cả đến bệnh viện phẫu thuật cũng không cần
15 Chương 15: Cô nheo mắt cười, nụ cười đẹp đến thế
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: 48: Phiên Ngoại
49 Chương 49: 49: Kết
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Yêu như vậy, hận như thế
2
Chương 2: Tình bạn giữa hai người phụ nữ không thể bền vững
3
Chương 3: Nếu sau này không thể gặp được người đàn ông đối xử tốt với cô thì có thể sẽ gặp họa
4
Chương 4: Tương lai
5
Chương 5: Giả vờ bình an bởi vì đó là điều cô hy vọng
6
Chương 6: Hiểu rằng nước mắt đã không còn tác dụng
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Bọn họ đều không còn, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô
10
Chương 10: Đó Là Bắt Đầu Cũng Là Kết Thúc Của Câu Chuyện
11
Chương 11: Mạng Của Cô Quá Rẻ Mạt, Một Mạng Đổi Một Mạng Cũng Không Được
12
Chương 12: Cô Không Tìm Thấy Một Quan Điềm Luôn Nguyện Ý Làm Mọi Việc Vì Cô Nữa Rồi
13
Chương 13: Cô mở to mắt, cười với anh ta
14
Chương 14: Tôi chỉ cần đá một cái, cô ngay cả đến bệnh viện phẫu thuật cũng không cần
15
Chương 15: Cô nheo mắt cười, nụ cười đẹp đến thế
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: 48: Phiên Ngoại
49
Chương 49: 49: Kết