Chương 17

"Tiểu Địch là của tôi,của tôi....." nàng lập đi lập lại lời đó cho mọi người cũng nghe hay cách khác là cho chính bản thân mình.

Cố Trường Dạ liếc nàng,tiến nên đến gần nàng vươn đôi tay mà nàng chưa hiểu mục đích của hắn là gì.Ngay lúc đó Tiểu Địch ở đằng sau lưng nàng lại tiến nên giang đôi tay bé khoát nên tay Cố Trường Dạ.Hành động đóa của Tiểu Địch làm cho Giản Ngưng vô cùng bất ngờ,không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra.Giản Ngưng lảo đảo lùi lại phía sau hai bước mới rốt cuộc đứng vững.Nàng không thể tin được đó là sự thật Tiểu Địch lại không nhìn nàng mà lại nhìn khuôn mặt kia

Tiểu Địch kéo vạt áo của Cố Trường Dạ,giang đôi tay ra cho Cố Trường Dạ bế rồi quay về phía Giản Ngưng nói

"Mẹ!Con đã cùng thúc thúc.....À!không là baba!Ba muốn con ăn với mẹ xong rồi quay trở về với ba"

Giản Ngưng trừng mắt nhìn Cố Trường Dạ,lòng nàng đau,đau đến rỉ máu một lần nữa.Không thể tin được hắn lại một lần,một lần nữa đoạt đi hết thảy của nàng,tổn thuơng nàng.Nay ngay cả điều cuối cùng tưởng đó là hạnh phúc được ở cùng con trai Tiểu Địch của nàng mà hắn lại cướp đi.Giản Ngưng muốn xông nên cùng hắn ồn ào,cùng hắn nháo lọan để cướp lại Tiểu Địch về nhưng nàng không thể để Tiểu Địch phải hoảng sợ khi thấy cảnh đấy.

Sự đau đớn đến cùng cực cùng sự tuyệt vọng chưa bao giờ xảy ra dù trước đây Cố Trường Dạ có hành hạ nàng như thế nào thì nàng cũng không cảm thấy như giờ đây,nó tràn đầy trong lòng nàng mà nàng lại không có cơ hội nói ra khỏi miệng nó ứ đọng trong miệng nàng trong lòng nàng làm cho toàn thân nàng run rẩy

Cố Trường Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào chiếc lưng của Tiểu Địch khi ôm Tiểu Địch vào trong lòng,xoay người rời đi không một cái liếc nhìn Giản Ngưng.

Giản Ngưng cả buổi chiều đều trải qua với sự thẫn thờ,trì trệ.Nàng không biết mình sẽ tiếp tục sống như thế nào đây khi không có Tiểu Địch bên cạnh.

Giản Ngưng không thể hiểu tại sao Tiểu Địch lại nguyện ý đi theo người đàn ông kia,nàng không thể hiểu mà nghĩ đến đó nó làm nàng đau.Giản Ngưng không thể trách con mà phải trách chính mình vô dụng không cho con được những gì tốt nhất về mọi thứ,không thể mua cho con đồ chơi đẹp,những bộ đồ ấm ấp để không bị lạnh,.....rất nhiều thứ nàng không thể cho con.Nàng đúng là một người mẹ tồi.Tiểu Địch không có lỗi mà là lỗi của nàng,là trách nhiệm của nàng

Giản Ngưng quay về biệt thự.Hôm nay lúc rời đi nàng vốn không muốn trở về nơi này nữa,nàng và Tiểu Địch rời đi thì tốt rồi.Nàng hiểu Cố Trường Dạ khi Tiểu Địch sinh ra đối với hắn cùng chẳng xấu cũng chẳng tốt,cũng không thích nhiều ntếu như vậy thì trả lại cho nàng có phải biện pháp tốt nhất hay không.

Nếu hắn chán ghét nàng cùng nam nhân khác quan hệ thì nàng sẽ hướng hắn thề rằng đời này nàng không cùng bất kì nam nhân nào quan hệ hay lập gia đình,nàng sẽ ở cùng Tiểu Địch đến khi nàng không còn hơi thở nữa.Được rồi,nàng chính là bị Cố Trường Dạ một lần nữa coi thường nàng vì nàng yếu đuối và vô dụng.Giản Ngưng quay lại đây như tự mình tát vào mặt mình.Mới đây không lâu nàng vừa nói qua không cần phải quay về nơi đây thế mà đảo mắt cái nàng lại dùng chính hành động của mình phản bội mình.

Nàng cố chờ Cố Trường Dạ trở về,muốn.hỏi hắn muốn gì?Muốn như thế nào mới bằng lòng đem Tiểu Địch trả lại cho nàng?Muốn gì ở Tiểu Địch?

Chẳng nhẽ hắn nhất định phải bức nàng đến chết mới bằng lòng bỏ qua nàng hay sao?

Nàng đần độn ngồi trong ssân.Trong đầu không ngừng hiện nên những ý niệm,mỗi cái ý niệm hiện ra lại làm cho nàng cảm thấy thật sự tuyệt vọng.Người làm tiến nên nhắc nhở nàng nhiều lần nên trở vào trong nơi này gió lớn không tốt cho sức khoẻ xong nàng bất vvi sở động.Bị gió thổi lạnh thì có là gì khi sắp tới đây nàng không còn bất kì gì nnữa trên cuộc đời này

Cố Trường Dạ trở về lúc hoàng hôn,hắn.dường như đoán được trước nàng sẽ về đây và nhìn thấy nàng cũng không ngoài ý muốn của hắn.Cố Trường Dạ đi lại chỗ gần nàng,đứng đối diện với nàng,nhìn nàng tựa hồ như cười cười

"xem ngươi đang dùng hành động thực tế để buông tha Tiểu Địch" lời nói của hắn làm cho nàng đột nhiên sống trở lại,bất mãn nhìn hắn....

Cố Trường Dạ nói:" Ta tuyệt đối không cho phép có 1 thân thể bệnh tật hay không tốt ở bên cạnh con ta,nó sẽ làm con ta có bệnh thì làm sao bây giờ?Ngươi nên biết rằng hiện tại Tiểu Địch là con trai ta,con trai duy nhất,duy nhất của ta nên nó không thể có bất kì tổn thương nào xảy ra dù nhỏ nhất" Cố Trường Dạ nói gằn từng chữ cho nàng nghe.Nhìn thấy nàng cắn môi gần như bật máu nhưng đối với hắn không vì vậy mà cảm thấy có lỗi mà cảm thấy thay vào đó là dờyi tầm mắt đi chỗ khác

Giản Ngưng miệng run rẩy nói

" Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem Tiểu Địch trả lại cho ta"

Cài gì mà trả lại cho nàng nguyên.bản Tiểu Địch cũng là con hắn và nàng tốt nhất nên rõ ràng điểm này,hắn gầm nhẹ "Tiểu Địch cũng là con ta"

Giản Ngưng muốn khóc nhưng nàng phải kiên cường không được rơi nước mắt:

"Có vô số phụ nữ nguyện ý vì ngươi sinh con mà đối với ngươi thì Tiểu Địch không là gì cả,ngươi có thể buông tha cho ta và Tiểu Địch được không?"

Cố Trường Dạ dường như tức giận nhưng chỉ hừ nhẹ mà nói với nàng rằng:

"Lời của ngươi thật dễ nghe nha.Nói vậy thì ai biết ngươi cũng có thể xoay người tìm người đàn ông khác mà vì hắn sinh con?Ngươi lại không phải không biết có trường hợp này xảy ra"

"Ngươi thật...."

Hắn nhướng mi nói

"Ta nói có gì sai sao?Đừng nghĩ giả bộ đág thương ở chỗ ta thì ta suy nghĩ lại xin lỗi điều đó không bao giờ xảy ra.Nếu ngươi biểu hiện.tốt ta lại nhất thời cao hứng mà lại thuơng tình sẽ cho ngươi gặp Tiểu Địch."

Giản Ngưng hét nên:

"Cố Trường Dạ ngươi còn có phải là người hay không?"

Ngược lại thì Cố Trường Dạ:

"Ngươi đứng đây hét nên với ta thì không thực tế nên suy nghĩ như thế nào mà lấy lòng ta,làm thế nào để t cao hứng thì sẽ cho ngươi gặp Tiểu Địch"

Giản Ngưng tức giận :

"Ta thì còn có cái gì có thể lấy lòng ngươi được đây.Ta chẳng tcòn gì cả...."

Cố Trường Dạ híp mắt lại đáng giá nàng hồi lâu,mới từng bước tiến nên,đôi mắt nhìn nàng một cách nóng bỏng " Đừng coi thuờng bản thân mình như vậy" Hắn vươn tay ra đưa vào cổ Giản Ngưng đi xuống xương quai xanh vài vòng sau đó tiến lại gần bên tai nàng nói nhỏ rằng "có lẽ ta đối với thân thể của ngươi còn rất có hứng thú"

Giản Ngưng nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể nói được nên lời.Đối với phản ứng của nàng Cố Trường Dạ tỏ ra khinh thường nói:

"Trừ bỏ cái này thì ngươi cho ngươi còn gì để lấy lòng ta"

Giản Ngưng lấy tay đẩy hắn ra xa:

"Ngươi đừng nằm mơ,ta có chết cũng khôg cần nằm ở dưới thân ngươi.Ngươi làm cho ta ghê tởm"

Cố Trường Dạ không vì thái độ của nàng mà dừng đôi tay đang vuốt ve khuôn mặt nàng

"Ghê tởm?Không phải ngày trước ngươi rất vui vẻ nhận lấy hay sao?Đừng nói lẫy,hay suy nghĩ thật kĩ,đây là cơ hội duy nhất để ngươi thấy được Tiểu Địch hay ngươi không muốn gặp Tiểu Địch cả đời"

"Ngươi hỗn đản"

"A..."

"Ngươi sẽ không chết tử tế đâu"

Cố Trường Dạ thu hồi tay,sữa lại y phục và nói:"Xin lỗi,ta vừa coi số,ta sống đến trăum tuổi nên muốn nguyền rủa ta nên sống lâu chút

Chapter
1 Chương 1: Yêu như vậy, hận như thế
2 Chương 2: Tình bạn giữa hai người phụ nữ không thể bền vững
3 Chương 3: Nếu sau này không thể gặp được người đàn ông đối xử tốt với cô thì có thể sẽ gặp họa
4 Chương 4: Tương lai
5 Chương 5: Giả vờ bình an bởi vì đó là điều cô hy vọng
6 Chương 6: Hiểu rằng nước mắt đã không còn tác dụng
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Bọn họ đều không còn, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô
10 Chương 10: Đó Là Bắt Đầu Cũng Là Kết Thúc Của Câu Chuyện
11 Chương 11: Mạng Của Cô Quá Rẻ Mạt, Một Mạng Đổi Một Mạng Cũng Không Được
12 Chương 12: Cô Không Tìm Thấy Một Quan Điềm Luôn Nguyện Ý Làm Mọi Việc Vì Cô Nữa Rồi
13 Chương 13: Cô mở to mắt, cười với anh ta
14 Chương 14: Tôi chỉ cần đá một cái, cô ngay cả đến bệnh viện phẫu thuật cũng không cần
15 Chương 15: Cô nheo mắt cười, nụ cười đẹp đến thế
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: 48: Phiên Ngoại
49 Chương 49: 49: Kết
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Yêu như vậy, hận như thế
2
Chương 2: Tình bạn giữa hai người phụ nữ không thể bền vững
3
Chương 3: Nếu sau này không thể gặp được người đàn ông đối xử tốt với cô thì có thể sẽ gặp họa
4
Chương 4: Tương lai
5
Chương 5: Giả vờ bình an bởi vì đó là điều cô hy vọng
6
Chương 6: Hiểu rằng nước mắt đã không còn tác dụng
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Bọn họ đều không còn, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô
10
Chương 10: Đó Là Bắt Đầu Cũng Là Kết Thúc Của Câu Chuyện
11
Chương 11: Mạng Của Cô Quá Rẻ Mạt, Một Mạng Đổi Một Mạng Cũng Không Được
12
Chương 12: Cô Không Tìm Thấy Một Quan Điềm Luôn Nguyện Ý Làm Mọi Việc Vì Cô Nữa Rồi
13
Chương 13: Cô mở to mắt, cười với anh ta
14
Chương 14: Tôi chỉ cần đá một cái, cô ngay cả đến bệnh viện phẫu thuật cũng không cần
15
Chương 15: Cô nheo mắt cười, nụ cười đẹp đến thế
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: 48: Phiên Ngoại
49
Chương 49: 49: Kết